Chương 171: Hội Đèn Lồng [Bạch thủ bất tương ly]

Đã gọi là Nguyệt Lão trấn, trong thành tự nhiên khắp nơi đều là những sợi tơ hồng, ngay cả khách điếm cũng không ngoại lệ. Trong gian phòng thượng hạng này, trên bàn có đặt một đôi uyên ương bằng sứ, lư hương khắc hình hoa sen song sinh. Một chiếc giường lớn phủ màn lụa nhẹ nhàng, được buộc gọn bằng dây tơ đỏ, chỉ thiếu mỗi cặp nến long phượng cùng chữ “Hỷ” đỏ dán ở đầu giường mà thôi.

Tiêu Lan đẩy cửa sổ, ngoài kia chính là miếu Nguyệt Lão, khói hương nghi ngút, người ra kẻ vào tấp nập, quả thực hương khói rất thịnh.

Lục Truy khát khô cổ, rót một chén trà nhỏ tiểu nhị vừa mang tới, nhưng không phải là trà mao tiêm cũng chẳng phải long tỉnh, mà là một chén trà mơ chua ngọt dịu nhẹ.

“Nếu thích một người, cảm giác chắc cũng như thế này.” Tiêu Lan nâng chén trà lên nhấp một ngụm, thưởng thức kỹ càng: “Vừa chua vừa ngọt.”

Lục Truy điềm nhiên đáp: “Xem ra Tiêu đệ có nhiều kinh nghiệm nhỉ?”

“Sao? Ngươi muốn biết không?” Tiêu Lan ghé sát lại, trong mắt ánh lên một nụ cười nhẹ.

Lục Truy lập tức nhích ghế ra xa.

Ta không muốn biết.



Tuy trấn này nhỏ, nhưng lại có khá nhiều quán xá. Khi trời đã về chiều, hai người cùng nhau đi trên con đường chính, xung quanh tỏa ra hương thơm ngào ngạt của những món ăn nướng, chiên và hầm. Lục Truy nhìn quanh, hỏi: “Không lẽ chúng ta gặp phải ngày hội lớn nào sao?” Nếu không thì tại sao lại náo nhiệt đến vậy?

“Là hội đèn lồng.” Tiêu Lan mua một chiếc bánh đường từ quầy hàng nhỏ đưa cho Lục Truy: “Ở ngay phía trước thôi.”

“Không phải rằm tháng Giêng, sao lại có hội đèn lồng?” Lục Truy thắc mắc.

“Có hai lý do.” Tiêu Lan nói: “Thứ nhất, người ta nói rằng mỗi năm vào thời gian này, Nguyệt Lão sẽ trở về trấn để thăm dò tình hình. Mọi người bày biện đèn hoa và tổ chức chợ phiên đều là để nghênh đón.”

“Vừa rồi tiểu nhị khách điếm đã nói với ngươi đúng không?” Lục Truy hỏi: “Thế còn lý do thứ hai?”

“Lý do thứ hai là do ta tự đoán thôi. Quan địa phương muốn tạo thành tích, liền mượn danh tiếng của Nguyệt Lão trấn, thi thoảng tổ chức hội đèn hoa và chợ phiên nữ nhi, nhằm thu hút thương khách và lữ hành đến vui chơi.” Tiêu Lan nói: “Giang Nam tuy không thiếu những trấn nhỏ, nhưng trấn phồn thịnh như Nguyệt Lão trấn lại không nhiều, suy cho cùng cũng nhờ vào danh tiếng của trấn này.”

“Đó là một chuyện tốt.” Lục Truy suy ngẫm: “Nếu có nhiều vị quan địa phương như vậy, thì cũng đỡ việc ai ai cũng chỉ biết chìa tay xin bạc từ triều đình.”

“Tới rồi.” Tiêu Lan nói.

“Tới đâu?” Lục Truy hỏi.

“Chỗ ăn cơm đấy.” Tiêu Lan nói: “Phúc Đỉnh Lâu, tửu lâu tốt nhất trong trấn này.”

“Người đông náo nhiệt như thế này, làm sao còn chỗ ngồi nữa?” Lục Truy dừng bước, lắc đầu: “Chúng ta tìm đại một quán nhỏ ăn bát mì là được.”

“Ngươi đi theo ta suốt cả ngày, đến tối lại chỉ ăn bát mì qua loa, người khác còn tưởng ta ngược đãi ngươi.” Tiêu Lan kéo Lục Truy vào tửu lâu: “Chúng ta chịu bỏ bạc ra, ngươi còn sợ không có chỗ ngồi sao?”

Lục Truy vốn định nói rằng, cả căn phòng chật kín người thế này, cho dù có chỗ ngồi cũng ồn ào quá mức, thật không bằng tìm một con hẻm nhỏ, yên tĩnh mà ăn bát mì. Nhưng thấy Tiêu Lan có vẻ rất hào hứng, hắn cũng không nói thêm gì nữa, thuận theo mà ngồi cùng chỗ gần cửa sổ.

“Ồn cũng có cái hay, đầy hơi người, ăn uống cũng ngon hơn.” Tiêu Lan nói.

Lục Truy ngẩn ra: “Ta vừa mới nói gì sao?”

“Ngươi không nói, nhưng ta biết ngươi đang nghĩ gì.” Tiêu Lan rót cho Lục Truy nửa chén trà: “Trước tiên ngươi uống trà làm cho nhuận họng đã, đây là loại long tỉnh tốt nhất của quán, nếu ngươi không thích, ta sẽ bảo họ đổi sang trà cúc đường phèn.”

Cái này cũng được à. Lục Truy hít sâu một hơi: “Ta nói này, Tiêu đệ à.”

Tiêu Lan đỡ lời: “Ta biết rồi, ta là người tốt.”

Lục Truy: “...”

Lục Truy đáp: “Ừ.”

Tiêu Lan mỉm cười: “Nhưng ta cũng không phải với ai cũng tốt như thế này đâu.”

Lục công tử ung dung uống trà, chuyện đó không quan trọng, ngươi đối tốt với ta là được rồi.

Món cá quế xào chua ngọt tươi ngon, thịt kho tộ đậm đà, mấy món rau theo mùa cũng xào giòn tan, ngay cả điểm tâm cũng vừa ăn đã tan ngay trong miệng. Một bữa ăn khiến Lục Truy vô cùng hài lòng, thực sự hiểu ra cái mà Tiêu Lan vừa nói, ồn ào náo nhiệt có cái hay của nó, không nhất thiết lúc nào cũng phải kiếm tìm sự tĩnh lặng, bằng không lại mất đi nhiều thú vị.

Khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng đỏ ở cửa tiệm cũng đã sáng lên, từ tửu lâu nhìn ra xa, cả con phố đều ánh lên sắc vàng ấm áp, bóng dáng của người qua lại trong màn sương mờ ảo, chập chờn như thể chỉ cần tiến thêm một bước nữa, sẽ bước vào một thế giới kỳ diệu đầy sắc màu.

Tiêu Lan thuận tay nắm lấy tay Lục Truy.

Trong lòng Lục Truy như vang lên một tiếng nổ lớn, quay đầu nhìn hắn.

“Bên trong đông người, lỡ bị chen lấn tách nhau ra thì lại mất công tìm một lúc lâu.” Ánh mắt Tiêu Lan bình thản, ngón tay nắm chặt tay hắn.

Lục Truy: “...”

Lục Truy nói: “Vậy sao?”

“Phải đấy!” Tiêu Lan cười, nắm tay Lục Truy chậm rãi dạo bước trên con phố dài.

Cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến thật khô ráo và ấm áp, Lục Truy cảm thấy mình có chút căng thẳng, nhưng lại cảm thấy như thế này rất tốt. Xung quanh là đám đông náo nhiệt, trước mắt là ánh sáng lấp lánh, đèn lồng đỏ rực, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhẹ. Nếu đám đông quá chen chúc, Tiêu Lan sẽ kéo hắn lại gần, vòng tay tạo thành một khoảng không tĩnh lặng nhỏ bé giữa dòng người đông đúc.

“Đi mệt rồi sao?” Khi tới một chỗ tương đối vắng vẻ, Tiêu Lan thả tay ra, quan tâm hỏi: “Sao mãi không thấy ngươi nói gì?”

Lục Truy lắc đầu: “...Không có.”

“Vậy thì ngươi ngồi nghỉ một lát, ta đi mua ít nước sấu về.” Tiêu Lan dặn dò: “Ngươi đừng có đi lung tung, biết chưa?”

Lục Truy ngồi trên một tảng đá lớn, cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời bị người khác đối xử như một đứa trẻ, được chăm sóc và che chở cẩn thận đến vậy. Ban đầu, hắn muốn nói rằng mình không phải kẻ tay trói gà không chặt, nhưng ngước lên lại thấy Tiêu Lan đã đi xa, bóng dáng cao lớn dần chìm khuất giữa dòng người, vẫn nổi bật vô cùng.

Lục Truy bất giác nắm nhẹ các ngón tay, vốn định đưa tay lên chạm vào mặt để xua đi chút hơi nóng bừng bừng, nhưng đột nhiên lại nhớ ra bàn tay này vừa được Tiêu Lan nắm lấy, cả người lập tức cứng đờ hơn vài phần. Trong đầu ong ong không ngừng, ánh sáng trước mắt lấp lánh rực rỡ, hắn cảm thấy mình tám phần là trúng tà, hoặc trúng độc mất rồi.

“Minh Ngọc, Minh Ngọc.” Tiêu Lan phất tay trước mặt hắn: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

Lục Truy giật mình tỉnh lại: “Không, ngươi về rồi sao?”

“Ngươi nếm thử xem, ta nghe nói thứ này không tệ đâu.” Tiêu Lan đưa chén cho hắn: “Tuy thời tiết không nóng, nhưng ở đây người đông, ta thấy ngươi cũng ra chút mồ hôi, uống vào sẽ thấy mát mẻ hơn.”

“Chỉ có một chén thôi sao?” Lục Truy hai tay cầm chén: “Còn ngươi?”

“Ngươi uống hết, còn thừa ta uống một hớp là được rồi.” Tiêu Lan ngồi xuống cạnh Lục Truy: “Thứ chua chua ngọt ngọt này, ta vốn cũng không thích lắm.”

Lòng Lục Truy lại càng thêm rối ren. Hắn nhìn người bên cạnh, không hiểu tại sao, có những việc như cùng ở chung một phòng, cùng cưỡi chung một ngựa, dùng chung một chén, hay như lúc nãy giữa ban ngày ban mặt nắm tay nhau đi giữa phố đông người, rõ ràng là vô cùng mờ ám và thân mật. Nhưng qua lời của Tiêu Lan, tất cả lại trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đó là điều đương nhiên giữa những người bằng hữu, chẳng có gì lạ lùng cả. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn càng lúc càng hồ đồ, không biết mình đang nghĩ quá nhiều, hay thật sự có…lý do nào khác.

“Ngươi lại đang đờ người ra nghĩ gì nữa đấy?” Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy lắc đầu, cầm chén nhỏ nhấp một ngụm, giọng nhẹ nhàng: “Không có gì.”

Tiêu Lan khẽ đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán Lục Truy, động tác nhẹ nhàng mà đầy ôn nhu.

“Đại ca ca.” Một tiểu hài tử chạy đến, tay cầm mấy sợi dây đỏ, nhìn cách ăn mặc có lẽ là đứa trẻ trong một gia đình nghèo trong trấn, sau giờ học đến đây giúp cha mẹ làm việc kiếm tiền.

“Bán à?” Tiêu Lan chỉ tay vào những sợi dây trong tay tiểu hài tử.

“Đúng vậy.” Tiểu hài tử gật đầu.

“Cho ta một sợi.” Tiêu Lan móc ra mấy đồng tiền.

“Dây nhân duyên, đều phải mua hai sợi.” Tiểu hài tử còn nhỏ, nhưng lời nói rất đĩnh đạc, giọng trẻ con nhưng đầy nghiêm túc: “Phải buộc chung lại, mới có thể bạch thủ bất tương ly.”

Tiêu Lan cười nói: “Nhóc con này, còn biết làm ăn giỏi hơn cả ta.”

Cậu bé lấy ra hai sợi dây đỏ đưa cho Tiêu Lan, cười toe toét rồi quay người chạy đi. Tiêu Lan cầm lấy một sợi, nghiêng người buộc vào cổ tay của Lục Truy.



“Ngươi làm gì vậy?!” Lục Truy giật mình, suýt nữa làm đổ cả bát nước sấu lên mặt Tiêu đại công tử.

“Ta chẳng làm gì cả, ta mua rồi, nếu vứt đi thì uổng quá.” Tiêu Lan cẩn thận thắt nút thật chặt, ánh mắt rất nghiêm túc: “Ngươi không nghe à? Bạch thủ bất tương ly.”

“Tại sao ngươi không tự đeo, lại cố tình buộc cho ta?” Lục Truy dúi chén vào tay hắn, rút tay về một cách cứng ngắc.

Tiêu Lan lại hỏi: “Ngươi muốn ta đeo sao?”

Lục Truy nghe xong ngẩn người. Sợi dây nhân duyên có hai sợi, một sợi đã buộc trên tay mình, nếu đưa sợi còn lại buộc cho hắn thì chẳng phải quá mức…tỏ ra mình có ý sao?

Thế là không được.

Vì vậy, Lục công tử bèn mạnh tay rút lấy sợi còn lại, cuộn tròn rồi nhét vào tay áo: “Của ta rồi, để dành sau này tặng người khác.”

Tiêu Lan cười vui vẻ: “Ngươi muốn tặng ai? Nói ra cho ta nghe xem.”

Lục Truy đẩy Tiêu Lan ra, tự mình đứng dậy bước đi. Xung quanh tối mịt, may thay bóng tối đã giúp che giấu một mảng đỏ hồng nhàn nhạt sau tai hắn.

Hội hoa đăng rộn ràng kéo dài đến tận nửa đêm mới tan. Phố xá ngổn ngang, Lục Truy bước chậm rãi trên những mảnh gỗ và giấy vụn, cảm thán: “Cứ như nằm mộng, lúc trước là ánh đèn tràn ngập cả thành, vậy mà chỉ chốc lát đã tan biến.”

“Nam thanh nữ tú ở đây đã tìm thấy người trong lòng, hội hoa đăng đương nhiên phải kết thúc.” Tiêu Lan đáp: “Tiếp theo là nhờ mai mối, hạ sính lễ, kết duyên trăm năm. Đợi sau khi thành thân rồi, họ lại nắm tay nhau tham gia một hội hoa đăng nữa, nghĩ lại khi ấy đã gặp gỡ, thấu hiểu nhau ra sao, cũng là một câu chuyện tuyệt diệu.”

Lục Truy cười nói: “Ngươi nói chuyện cũng rất thú vị đấy.”

Tiêu Lan mỉm cười: “Ban đầu là người tốt, bây giờ lại thành người nói chuyện thú vị, còn gì nữa không? Trong lòng ngươi ta là thế nào, nói ra cho ta nghe thử xem.”

Lục Truy lắc đầu: “Hết rồi, chỉ có bấy nhiêu.”

“Minh Ngọc công tử văn tài phi phàm, chẳng lẽ lại không nghĩ ra được thêm mấy câu khen ngợi sao?” Tiêu Lan chặn trước mặt hắn, vừa đi giật lùi vừa nói: “Ta đã mời ngươi ăn cơm, lại mời uống trà, ít nhất ngươi cũng nên khen ta một câu chứ?”

Lục Truy nói: “Hố.”

Tiêu Lan ngơ ngác: “Hố gì?”

Lục Truy đáp: “Sau lưng ngươi…”

Chưa dứt lời, Tiêu đại công tử đã sẩy chân, ngã vào cái hố, bùn đất văng khắp ống quần.

Lục Truy chậm rãi tiếp lời: “Có cái hố.”

Tiêu Lan: “...”

Lục Truy lùi lại vài bước, cắn môi, trong mắt lại lóe lên ý cười.

“Ngươi cố ý phải không?” Tiêu Lan cười khổ.

Lục Truy kiên nhẫn giải thích: “Ta đã nhắc nhở rồi. Chỉ trách ngươi đi nhanh quá, ta nói chậm quá, cũng chẳng còn cách nào.”

Tiêu Lan tiến lại gần, như muốn quệt đám bùn đất lên người Lục Truy, hắn vội nhảy lùi hai bước, ra lệnh: “Ngươi không được động đậy!”

Tiêu Lan tỏ vẻ uất ức: “Ngươi thật sự dùng khinh công để tránh ta sao?”

Tránh ngươi thì làm sao nào. Lục Truy nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, phi thân trên những mái hiên chồng chất, tà áo rộng bay phấp phới, dáng vẻ linh hoạt như một con mèo, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm.

Thật không đợi ta à…Tiêu Lan ngồi xổm bên lề đường, một tay chống cằm, thở dài thườn thượt.

Quan lại ở đây kiếm được bao nhiêu tiền từ hội hoa đăng, vậy mà chẳng chịu lấp mấy cái hố này.

Đúng là thiếu đạo đức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip