Chương 18: Mạch như thế nào [Thứ độc quái quỷ gì vậy?]


"Bắt cóc nhi tử Lý Ngân?" Lục Truy nhíu mày: "Ai làm?"

"Tạm thời vẫn chưa biết, hiện tại tin tức vẫn chưa truyền ra." Lâm Uy nói: "Người bị bắt cóc là nhi tử út của Lý Ngân, tên là A Hỉ, năm nay mới vừa tròn ba tuổi. Nghe nói lúc chạng vạng một mình chơi đùa ở phía sau viện thì bị kẻ bắt cóc ôm đi."

"Tin tức còn chưa truyền ra ngoài, có nghĩa là Lý Ngân vẫn chưa bắt đầu tìm người đúng không?" Lục Truy hỏi.

Lâm Uy lắc đầu: "Mọi việc bên trong Lý phủ vẫn diễn ra như thường. Lý Ngân nhận được một bức thư, xem xong cũng chỉ phái một thân tín ra khỏi phủ. Vừa rồi người của chúng ta chính là đi theo hắn ta."

"Xem ra Lý Ngân đã biết người bắt con mình là ai." Lục Truy nói: "Trong ngoài thành Hồi Sương đều là người trong giang hồ, mọi người đều đang án binh bất động quan sát hướng gió. Nếu việc này truyền ra ngoài, ngươi đoán xem bọn họ có thể nghĩ là có người không kiềm chế được động thủ trước hay không?"

"Nếu đúng như thế thì có chuyện hay để xem rồi." Tiêu Lan nói: "Từ ngàn dặm xa xôi đến đây, tất nhiên là muốn kiếm được lợi ích gì đó ở thành Hồi Sương, nhưng bản thân còn chưa kịp động thủ thì lại bị người khác đoạt trước, chắc chắn sẽ nuốt không trôi."

"Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?" Lâm Uy hỏi.

"Trước tiên cứ đi theo đi. Xem thử người đứng sau rốt cuộc là ai." Lục Truy dặn dò: "Phía Lý phủ cũng không được lơi lỏng, giám sát chặt chẽ một chút, hai người của Ưng Trảo bang cũng phải theo dõi."

"Vâng!" Lâm Uy gật đầu đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên dùng ánh mắt sâu kín nhìn Tiêu đại công tử đang ngồi bên cạnh Lục Truy.

Cũng đã trễ thế này, ngươi còn dám ngồi cùng một bàn với nhị đương gia nhà ta, ăn mì sợi.

Tiêu Lan cũng thấy khó hiểu, vì sao người này mỗi lần nhìn thấy mình thì đều làm vẻ mặt giống như phòng trộm thế này.

Lục Truy đứng dậy: "Đi thôi. Chúng ta về núi Thanh Thương."

"Không tới Lý phủ xem thử sao?" Tiêu Lan hỏi.

"Xảy ra chuyện này, bên cạnh Lý Ngân chắc chắn lại càng canh phòng nghiêm mật, tới đó cũng vô dụng." Lục Truy nói: "Trở về nói rõ mọi chuyện cho Đào phu nhân trước đã."

Tiêu Lan gật đầu, theo hắn ra khỏi thành.

Lúc hai người trở lại thì đã gần đến bình minh, nhưng người trong nhà vẫn chưa ngủ, đang chờ hai người về.

"Vẽ một địa đồ mà thôi, vì sao lại lâu như vậy?" Đào Ngọc Nhi hỏi: "Suýt nữa ta còn cho rằng đã xảy ra chuyện, vừa mới cân nhắc xem có cần phải để lão Lý đi tìm không. May là rốt cuộc cũng trở về.”

Lục Truy ngồi xổm bên cạnh chậu than sưởi ấm: "Chúng ta làm xong chuyện, lại đi ăn một chén cháo đậu đỏ."

"Cháo đậu đỏ?" Đào Ngọc Nhi cười nói: "Xem ra lần này rất suôn sẻ, nếu không cũng sẽ không có tâm tình đi ăn khuya. Ăn ngon không?"

"Rất ngon." Lục Truy lấy địa đồ ra đưa cho bà: "Lần tới ta mời phu nhân ăn."

"Xem ra ngươi cũng từng học một ít về trận Bát Quái." Đào Ngọc Nhi vừa xem địa đồ vừa nói: "Biết cái gì cần đánh dấu, cái gì không cần đánh dấu."

"Phu nhân cũng từng nói khi còn bé đi bất kì đâu ta cũng ôm một quyển sách." Lục Truy áp hai tay nóng hầm hập lên má để sưởi ấm: "Xem nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải học được gì đó mới không lỗ."

Thấy hắn gần như muốn úp cả người vào chậu than, Tiêu Lan thật sự không nhìn nổi nữa, nắm cổ áo hắn kéo về phía sau, tiện chân giẫm tắt đốm lửa trên áo choàng vừa bị bắt cháy.

Lục Truy: "..."

Lục Truy nói: "Đợi xuống núi ta đền cho ngươi cái mới."

Tiêu Lan đẩy mấy khối than củi trong chậu ra hai bên, để lửa có thể cháy mạnh hơn một chút.

Lục Truy hắt xì một cái.

Đào Ngọc Nhi thả địa đồ xuống, nắm cổ tay hắn bắt mạch, sau đó lắc đầu: "Ngươi ăn nhiều đồ bổ một chút, quá gầy."

A Lục ngạc nhiên hỏi: "Bắt mạch còn có thể chẩn ra béo gầy sao?"

"Người gầy thân thể sẽ yếu nhược, tất nhiên có thể chẩn đoán được." Đào Ngọc Nhi nói: "Mở được tửu lâu trong kinh thành, vì sao không thể làm mình béo lên một chút?"

A Lục ở bên cạnh xen mồm vào nói: "Thành thân xong có vợ nấu cơm là có thể béo lên rồi." Cũng như lão Vương, lão Lý, lão Triệu, lão Tôn ở Triêu Mộ Nhai vậy, đều rất là béo.

Đào Ngọc Nhi: "Phụt!"

Lục Truy siết chặt áo choàng bao quanh người, nhích lại gần A Lục, cảm thấy rất ấm áp.

Một lát sau thấy Đào Ngọc Nhi buông địa đồ, Tiêu Lan hỏi: "Thế nào rồi mẫu thân?"

"Ta có thể để ngươi thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào đường hầm kia." Đào Ngọc Nhi nói: "Nhưng khi vào đó rồi thì tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Mê trận này không phải là trận pháp ẩn thân, lại còn ở trong đường hầm tối đen như mực, có lẽ không kéo dài được lâu lắm."

"Được." Tiêu Lan gật đầu.

Lục Truy hỏi: "Ta có thể đi cùng không?"

"Tất nhiên." Đào Ngọc Nhi gật đầu: "Việc này không nên chậm trễ, ngày mai hành động đi."

"Còn một chuyện nữa." Lục Truy nói: "Có người bắt cóc tiểu nhi tử của Lý Ngân."

"Ồ?" Đào Ngọc Nhi nói: "Ai làm vậy?"

"Không biết." Lục Truy lắc đầu, kể lại chuyện xảy ra dưới chân núi, sau đó nói: "Cửa thành đều có người của Triêu Mộ Nhai, có lẽ đối phương tạm thời cũng sẽ không ra khỏi thành."

"Ngươi thấy thế nào?" Đào Ngọc Nhi hỏi Tiêu Lan.

"Trông Lý Ngân bình tĩnh như vậy, chắc chắn đã biết người đứng phía sau là ai, cũng biết rõ đối phương sẽ không làm hại con mình, chỉ là muốn ra điều kiện." Tiêu Lan nói: "Mấy tháng nay có không ít môn phái trên giang hồ tụ tập ở thành Hồi Sương, dân chúng mỗi ngày đều đang bàn luận, Lý Ngân không có khả năng không phát hiện. Nhưng cũng không tăng thêm hộ vệ bên người A Hỉ, để mặc nhi tử chạy loạn khắp nơi. Điều này cho thấy lão ta cũng không cảm thấy mục tiêu của những người trong giang hồ này là chính lão. Hoặc là nói, người bắt cóc A Hỉ vốn không phải người đang ở trong thành."

Lục Truy cảm khái: "Phòng ngủ của mình thì trong ba tầng ngoài ba tầng, canh chừng chặt chẽ đến nỗi một con kiến cũng không ra vào được, chỗ nhi tử thì ngược lại chẳng ai lo. Người phụ thân này cũng làm tròn trách nhiệm quá rồi.”

Tiêu Lan nghe vậy sửng sốt.

Lục Truy chống cằm nói: "Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi."

"Cái đầu này của ngươi khi nào mới có thể học được tâm tư linh động một chút?" Đào Ngọc Nhi vỗ vỗ đầu Tiêu Lan: "Phải học hỏi tiểu Minh Ngọc thêm đi." Nói xong chợt nhớ ra, vì vậy sửa lại: "Minh Ngọc. Đã không còn nhỏ rồi."

Lục Truy vừa sưởi ấm vừa nói: "Vâng."

Tiêu Lan nói: "Ý của ngươi là, Lý Ngân cố ý lộ ra sơ hở để đối phương bắt cóc nhi tử của mình?"

"Điều này cũng có thể đoán được." Lục Truy nói: "Ai nha! Thật thông minh!"

Tiêu Lan: "..."

"Chỉ là đoán mà thôi, nếu không cũng không có cách giải thích thỏa đáng." Lục Truy nói: "Tuổi già có con, cho dù là ai cũng sẽ coi đứa bé đó như bảo bối. Cho dù cảm thấy phòng ngủ của mình canh phòng nghiêm ngặt, nhưng phái thêm mười người hai mươi người bảo vệ con mình cũng không phải chuyện khó làm. Đâu đến mức ngay cả một nha hoàn nhũ mẫu cũng không có như vậy."

"Cho nên?" Đào Ngọc Nhi tiếp tục hỏi.

"Nếu ta đoán không sai thì Lý Ngân đã biết bản thân lão sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới phải nhịn đau cắn răng đưa đứa con nhỏ tuổi nhất của mình qua. Thứ nhất là để biểu lộ lòng trung thành với đối phương, thứ hai là để thuận lợi bàn những chuyện khác." Lục Truy nói: "Lão cũng không phải là chính nhân quân tử gì, loại chuyện này chưa chắc không làm được."

Đào Ngọc Nhi gật đầu.

"Có điều cho dù là ai thì người của ta cũng đã đi theo rồi." Lục Truy nói: "Trước tiên cứ xem thân phận của đối phương thế nào, sau đó quyết định bước tiếp theo phải làm gì cũng không muộn."

"Cũng tốt." Đào Ngọc Nhi nói: "Cũng không cần gấp gáp một ngày hai ngày này."

Lục Truy ngáp một cái.

"Mệt mỏi cả đêm, mau về phòng nghỉ ngơi đi." Đào Ngọc Nhi thấy thế nói: "Đúng là phải điều tra, nhưng cũng không thể ép bản thân quá mệt mỏi được."

"Đa tạ phu nhân." Lục Truy đứng lên, dùng sức duỗi người, quen cửa quen nẻo đi vào phòng ngủ của Tiêu Lan.

Những người còn lại cũng trở về chỗ ở nghỉ ngơi, Đào Ngọc Nhi đi tới cửa lại dừng bước: "Lan nhi, ngươi qua đây."

"Mẫu thân." Tiêu Lan nói: "Còn chuyện gì sao?"

"Minh Ngọc trúng độc?" Đào Ngọc Nhi hỏi: "Vừa rồi lúc ta bắt mạch cho hắn, dường như có chút dị thường.”

Tiêu Lan gật đầu: "Trên người có rất nhiều vết đỏ, bình thường phải ngâm nước thuốc. Ta từng hỏi là độc gì nhưng hắn không chịu nói."

"Nếu cơ thể hắn lạnh lên, nhớ sưởi ấm cho hắn." Đào Ngọc Nhi nói.

Tiêu Lan không hiểu: "Sưởi ấm?"

Đào Ngọc Nhi nói: "Giúp hắn chữa thương, dẫn hàn khí từ trên người hắn sang người ngươi."

Tiêu Lan: "..."

"Như vậy tốt cho ngươi cũng tốt cho Minh Ngọc." Đào Ngọc Nhi nói: "Nửa phần hàn khí này sẽ tổn thương thân thể hắn, nhưng ngươi thì khác. Võ công của Minh Nguyệt mộ vốn là âm ngoan, nếu có thể tăng thêm vài phần hàn lạnh thấu xương thì chính là làm ít được nhiều."

Tiêu Lan gật đầu: "Ta hiểu rồi."

"Đi đi." Đào Ngọc Nhi phất tay: "Đêm nay đừng…đánh người ta nữa."

Tiêu Lan: "..."

Tiêu Lan nói: "Ta không có."

Đào Ngọc Nhi đuổi người: "Được rồi được rồi, mau về phòng đi."

Tiêu Lan trầm mặc trở về phòng.

Lục Truy hỏi: "Đào phu nhân nói gì với ngươi vậy?”

Tiêu Lan nói: "Bảo ta giúp ngươi chữa thương."

Lục Truy không khách sáo: "Vậy mau lên."

Tiêu Lan: "..."

Lục Truy nghiêm chỉnh ngồi nhìn hắn.

Tiêu Lan dở khóc dở cười: "Ngươi thật đúng là không khách sáo."

Lục Truy nói: "Dù sao cũng có lợi cho ta."

"Mẫu thân nói độc trong người ngươi cực âm hàn, nhưng nếu có thể dẫn hàn khí đó sang người ta thì đối với cả ngươi và ta đều có lợi." Tiêu Lan nói: "Có muốn ta giúp ngươi không?"

Lục Truy nói: "Hai bên đều có lợi, không phải hai bên đều có hại, vì sao không muốn?"

Tiêu Lan cởi áo ngoài tiện tay ném sang một bên, Lục Truy lại kêu lên: "Khoan đã!"

"Làm sao vậy?" Tiêu Lan không hiểu.

Lục Truy nói: "Đi rửa mặt súc miệng trước, bằng không không được phép lên giường."

Tiêu Lan nhắc nhở: "Đây là giường của ta."

Lục Truy nói như chuyện đương nhiên: "Bây giờ ta cũng có phân nửa."

Lục Truy hối thúc: "Mau lên."

Biết người này rất mồm mép, Tiêu Lan cũng không thèm cãi nhau. Rửa mặt rồi lên giường, kéo cổ tay hắn qua bắt mạch trước.

Lục Truy hỏi: "Có thai rồi sao?"

Tiêu Lan thả tay hắn ra: "Đúng vậy, đoán chừng tháng sau sẽ sinh."

"Ta cũng không biết đây rốt cuộc là độc gì." Lục Truy đăm chiêu: "Chuyện này xảy ra rất thường xuyên, chỉ cần tim hơi đập nhanh là sẽ có hỉ mạch."

Tiêu Lan cảm thấy hơi buồn cười.

Lục Truy xoay người đưa lưng về phía hắn, tóc bị vén ra đằng trước, lộ ra phần da thịt trên cổ trắng nõn, cùng với một mảnh vết bầm màu đỏ nhàn nhạt.

Tiêu Lan dùng lòng bàn tay ấn lên xương bả vai của y, rồi di chuyển từng chút xuống lưng.

Một luồng nhiệt truyền đi khắp cơ thể, cả người Lục Truy đều thả lỏng, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trong viện, gió thổi lá khô khe khẽ xạt xào, rất bình yên. Trong phòng rất ấm cũng rất thơm. Gần nửa canh giờ sau, Tiêu Lan nhấc tay thu hồi nội lực, chỉ thấy những vết đỏ lúc trước đã giảm đi không ít.

Lục Truy hoạt động gân cốt: "Đa tạ."

Tiêu Lan lại bắt mạch cho hắn.

Lục Truy hỏi: "Bây giờ thì sao?"

Tiêu Lan đan tay đặt sau đầu nằm xuống giường: "Thai long phượng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip