Chương 29: Trao đổi [Ngươi làm cho ta mười việc]

Những câu chuyện giống như thế này, tên lỗ mãng của Ảnh Truy Cung một ngày là có thể viết ra tám mười câu chuyện. Không bàn tới nội dung nhưng ít nhất tựa đề cái sau so với cái trước còn làm cho người ta chú ý hơn. Do đó, chưa tới ba ngày trong thành đã có một phong trào mới. Không chỉ là nhân sĩ giang hồ mà ngay cả dân chúng bình thường cũng bàn luận chuyện này. Nói rằng giữa Minh Nguyệt mộ không đơn giản chỉ có vàng bạc, còn có tuyệt thế mỹ nhân chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đủ khiến cho chân tay tê liệt, mềm nhũn.

Lão Lý ở dưới núi cũng nghe được chuyện này, thậm chí còn có người nói mỹ nhân kia luôn bị Quỷ cô cô lăng nhục, đang mong đợi chư vị anh hùng võ lâm đến cứu.

Đào Ngọc Nhi "xì" một tiếng bật cười: "Nhìn không ra, tiểu Minh Ngọc còn có thể viết ra loại chuyện này."

Lão Lý nói: "Bây giờ trong thành gần như ai cũng nói chuyện Minh Nguyệt mộ và Hồng Liên Trản. Các môn phái rõ ràng cũng bắt đầu xao động, rối rít suy đoán điều này báo trước chuyện gì. Mỗi ngày đều có người đánh nhau, tất cả giống như ăn phải pháo, động một tý là đốt."

"Nói cách khác tức là trong thành loạn rồi?" Đào Ngọc Nhi nói: "Vậy mục đích của tiểu Minh Ngọc đạt được rồi."

Lão Lý dường như muốn nói lại thôi.

Đào Ngọc Nhi kêu: "Nói."

Lão Lý nói: "Phu nhân thứ tội, thuộc hạ chỉ muốn hỏi một câu. Dường như phu nhân thật sự quan tâm đến vị Lục công tử kia."

"Không được?" Đào Ngọc Nhi cười.

Lão Lý vội nói: "Không dám."

"Thằng bé là đích tử của Lục Vô Danh và Hải Bích. Hắn có bản lĩnh hay không tạm thời không nói, sau này nếu hắn gặp nguy hiểm, khi đó ngươi nghĩ hai người họ sẽ thật sự mặc kệ sao?" Đào Ngọc Nhi lắc đầu, "Ngươi đừng quên, trước đây Lục Vô Danh là sát thủ đệ nhất thiên hạ. Mặc dù bây giờ rửa tay ở ẩn nhưng muốn nhìn gió nổi mây phun trong chốn giang hồ này là chuyện dễ như trở bàn tay."

Lão Lý nói: "Phu nhân muốn dẫn dụ hai người này xuất hiện?"

"Chỉ với một Hồng Liên Trản không thể vào Minh Nguyệt mộ." Đào Ngọc Nhi lại dựa lưng vào thành giường, "Những kẻ ngu ngốc ngoài kia không hiểu, tiểu Minh Ngọc còn đáng giá hơn Hồng Liên Trản."

Lão Lý hơi cúi đầu: "Thuộc hạ đã hiểu."

Một tay Đào Ngọc Nhi đưa lên, dùng móng tay dài nhẹ nhàng chạm vào huyệt thái dương, thoạt nhìn lười biếng cũng thoải mái. Dường như năm tháng cũng không lưu lại bất kỳ nếp nhăn hay sương gió trên gương mặt bà, chỉ có ung dung cùng ngạo khí, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy bóng dáng lúc trẻ - Xinh đẹp, lãnh đạm, đầy khí chất.

Trái ngược hoàn toàn với tính tình bà chính là mẫu thân của Lục Truy, người từng là thánh nữ Minh Nguyệt mộ – Hải Bích. Tuy lớn lên trong huyệt mộ âm u lạnh lẽo, nhưng bà ấy nhiệt tình giống như một ngọn lửa, xinh đẹp tựa như ngọc trai. Nếu bật cười khanh khách, vậy giống như là tiếng phong linh thanh thúy vang lên giữa mộ, khiến người khác cũng nở nụ cười theo.

Theo quy tắc, cho dù huyệt mộ sụp xuống hay hỏa hoạn, hoặc khi gặp phải bất kỳ tai họa nào, thánh nữ nhất định phải quỳ trông coi ngọn đèn dầu luôn sáng trước lăng mộ, người còn đèn còn, đèn tắt người mất.

Nhiệm vụ khô khan vô vị như vậy, tự nhiên không có mấy ai tự nguyện làm, Hải Bích càng không muốn, nhưng cũng không lay chuyển được sắp xếp của Quỷ cô cô. Sau ba năm đèn chong (*) yên tĩnh, cuối cùng trong một đêm khuya để lại thư trốn đi, ý định một mình lưu lạc giang hồ.

(*) đèn chong: thắp đèn suốt ngày đêm.

Thời gian ở bên ngoài mặc dù tiêu dao tự tại, nhưng cũng khó tránh khỏi có gió có mưa. Một ngày nọ, Hải Bích đi đến thành Phi Liễu, không cẩn thận đắc tội một ác bá giang hồ, tuy võ công đối phương cũng bình thường, nhưng lại có rất nhiều thủ hạ, giống như rau hẹ cắt mãi không hết. Hải Bích vừa đánh vừa lui, cuối cùng nhân duyên trùng hợp, leo tường vào đại trạch của Lục gia.

Chuyện tình yêu, có thanh mai trúc mã, cũng có nhất kiến chung tình. Lục Vô Danh vốn chỉ cảm thấy đây là một cô nương xinh đẹp, sau khi cùng nhau uống rượu chơi cờ, cảm thấy đây là một cô nương thú vị, lại qua một khoảng thời gian, cảm thấy bản thân có lẽ nhất định phải cưới cô nương biết đánh cờ lại có thể uống rượu, thú vị xinh đẹp này.

Hải Bích vân vê đuôi tóc, cười nói: "Ta không phải người tốt lành gì."

Lục Vô Danh nói: "Thật trùng hợp, ta cũng vậy."

Hải Bích nói: "Ta là người bước ra từ Minh Nguyệt mộ, huynh là văn nhân liều chết học hành, e là ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Nghĩa địa đó huynh biết không? Ta lớn lên trong mộ."

Lục Vô Danh đáp: "Tháng trước, ba mươi bốn đệ tử của Tế Nguyệt Giáo đều mất mạng dưới kiếm của ta."

Hải Bích giễu cợt: "Ngươi tìm đâu ra lời kịch này vậy? Nói không có chút  khí thế gì cả."

Lục Vô Danh hỏi: "Muốn so hai chiêu không?"

Hải Bích lắc đầu: "Ta không muốn đả thương ngươi, lỡ sau này không ai trả tiền cơm thì làm sao."

Vừa dứt lời, cả người lập tức bị ôm ngang lên, hai tay ở bên hông giống như vuốt sắt, dễ dàng ôm cô nhảy lên khỏi mặt đất, nhẹ bước qua lá rụng bụi hoa và gạch ngói lưu ly xanh đỏ, bay trên không trung đáp xuống vững vàng.

Hải Bích vẫn còn khiếp sợ ngẩn người, Lục Vô Danh đã một cước đá văng cửa phòng ngủ, đặt cô lên giường.



Hải Bích nói: "Ngươi để ta đứng lên trước đi."

Lục Vô Danh hỏi: "Bây giờ tin chưa?"

Bị người khống chế, không thể không tin.

Hải Bích gật đầu.

Lục Vô Danh hỏi: "Nếu ta là thư sinh, nàng có thích không?"

Hải Bích đáp: "Thích."

Lục Vô Danh hỏi tiếp: "Vậy nếu ta là sát thủ thì sao?"

Hải Bích suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Càng thích hơn."

Lục Vô Danh hỏi tiếp: "Vậy tại sao ta phải đứng lên?"

Hải Bích: "..."

Cũng đúng.

Lục Vô Danh phất tay hạ màn giường.

Đầu giường hoa nở không rời cuống, chim tước trong sân thành đôi. Sau một phen phong nguyệt thỏa thích, Hải Bích tựa vào trong ngực Lục Vô Danh nói: "Ta chỉ là một nha đầu nông thôn quê mùa còn Lục gia là danh môn vọng tộc, ngươi thật sự muốn kết hôn với ta, không sợ nửa đêm bị liệt tổ liệt tông thay phiên mắng sao?"

Lục Vô Danh buồn cười: "Vì sao không phải là tổ tiên Lục gia ở âm phủ đưa nàng đến bên cạnh ta?”

Hải Bích không tin: "Họ không đưa ai khác đến, đưa ta làm gì?"

Lục Vô Danh hỏi: "Lúc nàng ở Minh Nguyệt mộ có ngoan không?"

Hải Bích nói: "Không chịu giúp chủ mộ coi chừng đèn đàng hoàng. Nếu thực sự chán quá, còn phải miễn cưỡng nói chuyện cho bọn họ nghe, hình như không thể coi là ngoan."

Lục Vô Danh nói: "Vậy có lẽ vì tổ tiên nhà ta không chịu nổi nha đầu càu nhàu như nàng nên mới để ta thu phục nàng."

Hải Bích nghi ngờ: Hả?"

Lục Vô Danh nhìn vào mắt cô, nói rõ từng chữ: "Phục Hồn lĩnh Minh Nguyệt mộ, là tổ phần Lục gia."

Hải Bích ngạc nhiên: "A?"

Lục Vô Danh nói: "Phải."

Hải Bích: "..."

Trong phòng rất yên tĩnh.

Một lát sau, lại vang lên âm thanh khác.

Mập mờ khàn khàn, xuân tình linh động.

Qua thêm một tháng, đại trạch của Lục gia có thêm một Lục phu nhân.

Chưa tới tám chín tháng, lại có thêm một Lục tiểu công tử mềm mại trắng nõn.

Tất cả giống như đang phát triển theo hướng tốt nhất, nhưng sự thật thường trái ngược với giấc mơ. Thánh nữ thắp đèn phản bội, Quỷ cô cô vô cùng tức giận, đệ tử trong giáo chưa từng ngừng tìm tung tích của Hải Bích. Cuối cùng vào lập đông năm đó, lúc Lục tiểu công tử sắp tròn hai tuổi, Hải Bích vốn định mang cậu bé ra ngoài ngắm hồng mai, lại bị đệ tử Minh Nguyệt mộ phục kích, bắt hai mẫu tử trở về.

Ở giữa lao ngục âm u, để giữ tính mạng nhi tử, Hải Bích không thể làm gì khác hơn là nói ra thân phận thật sự của phu quân, cầu xin Quỷ cô cô tha cho đứa nhỏ.

"Lục Vô Danh?" Quỷ cô cô bất ngờ: "Ngươi nói tên tú tài nghèo Lục Diên kia của ngươi là môn chủ Nam Sơn Thiên Tự môn, đệ nhất sát thủ trên giang hồ Lục Vô Danh?"

Hải Bích bị thương rất mệt mỏi nhưng vẫn bảo vệ Lục Truy thật chặt trong ngực, yếu ớt nói: "Cô cô đi gặp, sẽ biết điều ta nói là thật hay giả."

Quỷ cô cô khom lưng, ôm Lục Truy từ trong tay Hải Bích.

"Đừng đụng vào nhi tử ta!" Hải Bích hét lên đau khổ.

"Ngươi sợ cái gì?" Quý cô cô gọi đệ tử đến, ra lệnh đỡ cô ngồi lên ghế, "Nếu nam nhân của ngươi thật sự là Lục Vô Danh, vậy để hắn làm cho ta mười việc. Nếu tất cả đều làm được, đứa nhỏ này ta sẽ tự tay trả lại cho ngươi."

Hải Bích vùng vẫy quỳ xuống đất, tiến lên ôm lấy bà ta: "Xin cô cô bỏ qua cho tiểu Minh Ngọc. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp ở lại nơi này, trông đèn suốt đời, không bao giờ…đi nữa."

"Con ngươi cũng đã sinh rồi mà còn muốn trông đèn?" Quỷ cô cô giao đứa nhỏ cho người khác, tự tay đỡ Hải Bích đứng lên, ngữ điệu hiền hòa: "Điều kiện ban nãy ta nói, là cách duy nhất có thể lấy lại con ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần tướng công của ngươi bằng lòng hợp tác, vậy tự nhiên ta sẽ chăm sóc đứa bé này thật tốt. Dạy nó tập võ, dạy nó đọc chữ, bảo đảm sẽ không bỏ đói nó một bữa."

Hải Bích còn muốn cầu xin bà ta, nhưng Quỷ cô cô đã xoay người rời đi. Ra khỏi nhà giam dưới đất, có một tên đệ tử đang ở bên ngoài chờ, nói Lục Vô Danh đã xông vào.

"Thực sự rất si tình." Quỷ cô cô nói: "Nhưng cũng tốt, càng si tình càng dễ bị chúng ta khống chế."

Lục Vô Danh một tay cầm kiếm, trên người đều là máu tươi của những đệ tử xung quanh, hai mắt nổi gân xanh như mắt hổ, còn đâu bóng dáng danh môn đại công tử Giang Nam, giọng nói như đến từ băng sâu trong lòng đất từ mùa đông rét lạnh: "Trả vợ con cho ta!"

Đệ tử xung quanh run rẩy, miễn cưỡng cầm đao canh giữ ở cổng, sắc mặt trắng như tờ giấy.

"Ta nói lại một lần nữa." Ánh mắt Lục Vô Danh lạnh lùng quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người bà lão mặc áo gấm, "Đưa Hải Bích và Minh Ngọc ra đây, nếu không đừng trách gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ!"

Quỷ cô cô nói: "Mười việc. Ngươi làm được ta sẽ trả bọn họ lại cho ngươi mà không mất một cọng lông tóc nào. Nếu không, theo quy tắc của Minh Nguyệt mộ, đừng nói là thánh nữ thắp đèn, cho dù chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi, chỉ cần trốn đi thành thân thì cũng chỉ có một còn đường chết."

"Bà giao người ra đây trước." Lục Vô Danh trở tay vung kiếm, chém ngã một gã đệ tử chuẩn bị đánh lén, "Mười việc này ta đồng ý với bà."

"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là bà lão ngu ngốc sao?" Quỷ cô cô lắc đầu, "Điều kiện ta đã nói, về phần có đồng ý hay không là chuyện của Lục đại hiệp."

Yết hầu Lục Vô Danh chuyển động, trong mắt đầy tia máu, dường như là kiềm nén tức giận cùng với sát ý.

"Hay là như thế này đi." Chỉ chốc lát sau, Quỷ cô cô lại nói: "Mọi người đều nhường một bước, nhi tử cùng thê tử ngươi chỉ có thể chọn một, ta thả người đó."

Hải Bích bị ngăn cách ở phía sau vách đá, tra tấn cộng thêm hóa cốt tán, chỉ có thể vô lực ngồi trên mặt đất, ở sau bức tường nghe hai người nói chuyện với nhau. Tay chân lạnh như băng run rẩy, trong lòng lại không nhịn được chờ mong, chỉ mong Lục Vô Danh có thể cứu nhi tử ra.

Rồi sau đó Hải Bích nghe Lục Vô Danh khàn giọng nói: "Thả thê tử của ta."

Hải Bích nhắm hai mắt, mặc cho từng giọt nước mắt lăn dài hóa thành bụi.

Từ đó về sau, phu thê hai người gần mười năm bôn ba trăn trở, làm trái với tín điều cùng lương tri để làm việc cho Quỷ cô cô, cũng vì vậy mà kết thù vô số.

Mà Lục Truy cũng vô số lần len lén trốn khỏi mộ, ngửa đầu nhìn sao trôi qua trong màn đêm, từ đứa nhỏ quấn tả đến khi trưởng thành thành tiểu công tử văn nhã.

Áo trắng như tuyết, đoan chính như trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip