Chương 33: Thẩm vấn [Sương mù dày đặc]

Nước nóng là thứ tốt, trị bách bệnh không tốn tiền. Chỉ có một khuyết điểm đó là uống quá nhiều sẽ sình bụng.

Lục Truy nằm trên giường, cảm giác chỉ cần mình hơi nhúc nhích, trong bụng sẽ có tiếng "ầm ầm" vang dội.

Vì vậy than thở: "Cách chữa bệnh này cho dù thần y Diệp Cẩn xếp thứ nhất trong giang hồ e là cũng không sánh bằng." Không bắt mạch không khám bệnh, một bình nước nóng đi khắp thiên hạ.

Tiêu Lan ngồi ở mép giường, cầm cổ tay hắn bắt mạch.

Lục Truy nhìn hắn không chớp mắt.

Mạch đập bên dưới ngón tay vững vàng, Tiêu Lan có hơi chút không hiểu, chân mày cũng nhíu lại ba phần.

Lục Truy hỏi: "Lần này là mấy tháng rồi?"

Tiêu Lan dở khóc dở cười, nhét tay hắn vào chăn: "Bây giờ không có tháng nào hết. Mạch của ngươi rất bình thường."

Lục Truy nói: "Không phải là chuyện tốt sao? Thấy ngươi mặt ủ mày ê còn tưởng là ngày mai ta sẽ phải sinh."

"Nhưng trên người ngươi có nhiều vết đỏ, sao mạch không có gì khác thường?" Tiêu Lan bất đắc dĩ, "Ngươi cũng không biết tự lo cho mình…"

Lục Truy quyết đoán che miệng hắn lại.

Tiêu Lan: "..."

Lục Truy nói: "Ta nói rồi. Lần này thật sự không sao, không liên quan đến độc." Nói xong lại bổ sung, "Sau này ngươi sẽ hiểu."

"Phải không?" Tiêu Lan hỏi.

Ánh mắt Lục Truy dao động, chậm rãi dời tầm mắt về phía nóc giường, nhẹ nhàng nói: "Nói chuyện chính đi."

Tiêu Lan còn chưa mở miệng, Lục Truy lại khổ não nói: "Không được, ta phải đi vệ sinh." Dứt lời lập tức nhảy xuống giường xỏ giày vọt ra khỏi phòng ngủ, tốc độ rất nhanh.

A Lục ở trong sân bị giật mình, vội vàng đi qua đứng ở cửa nhà vệ sinh nghe một lúc lâu, sau đó quay đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Lan: "Ngươi làm gì phụ thân ta?"

Tiêu Lan nói: "Ta không làm gì cả."

Ngươi lừa ai chứ. Nhìn vẻ mặt kinh hoảng mới nãy của phụ thân ta, sắc mặt trắng bệch thế kia. A Lục ho khan hai tiếng: "Ta không tin, trừ phi ngươi thề."

Tiêu Lan: "..."

Tính cách A Lục lại bướng bỉnh, thấy hắn không nói chuyện, ngược lại càng ngang tàng.

Tiêu Lan thầm lắc đầu, không muốn tiếp tục nghe hắn lải nhải, vì vậy giơ tay phải lên: "Ta xin thề ta thực sự không làm gì…Này!”

Một bóng trắng từ trong sân xẹt qua, giống như đạp gió đạp chớp, thậm chí A Lục còn chưa thấy rõ là chuyện gì đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua bên cạnh mình, thổi vào bên má đau nhức.

Tiêu Lan bất ngờ không kịp đề phòng, bị người làm giật mình lảo đảo lùi về sau hai bước, lưng dựa vào tường mới đứng vững.

Lục Truy che miệng hắn: "Không được thề trong nhà ta, cũng không được lập lời thề kiểu này."

Tiêu Lan cau mày: "Ngươi đi xong đã rửa tay chưa?"

Đương nhiên là…khụ. Lục Truy nhanh chóng đưa tay ra sau lưng, bình tĩnh vô cùng: "Rửa rồi."

Tiêu Lan bất đắc dĩ, dùng tay áo lau miệng, không biết nên giận hay cười: "Phục ngươi rồi."

Chỉ có A Lục mờ mịt, còn ở trong sân hỏi: "Phụ thân, trong đó có quỷ hả?" Nếu không thì sao phải quá hoảng sợ lao ra như vậy, ngay cả vại nước cũng bị đụng đến lắc lư.

Con trai quá ngu, Lục Truy kiên nhẫn nói sang chuyện khác: "Hai người Ưng Trảo bang kia thế nào rồi?"

"Không thế nào cả." A Lục đáp, "Nửa sống nửa chết ngồi dưới đất, không nói chuyện."

"Ngươi lại đi xem đi." Lục Truy vỗ vỗ Tiêu Lan, "Ta mới vừa thẩm vấn được ám khí ở Lý phủ là Cầu Bằng để đối phó với một người họ Lục. Nhưng không biết rốt cuộc là ai."

"Họ Lục?" Tiêu Lan nói, "Sẽ không phải là ngươi chứ?"

"Nhưng ta chưa từng đắc tội với Ưng Trảo bang." Lục Truy nói, "Huống chi nếu Cầu Bằng tin vào lời đồn mà muốn bắt ta đòi Hồng Liên trản còn có thể hiểu được, nhưng đường hầm này giống như là muốn dồn người ta vào chỗ chết, ông ta phí nhiều khổ tâm giết ta làm chi?"

Tiêu Lan nói: "Trong chốn giang hồ không có bao nhiêu cao thủ họ Lục. Ngươi xem như là một, người còn lại là…hơn hai mươi năm trước có tiền bối Lục Vô Danh."

Lục Truy cau mày: "Phụ thân ta?"

Tiêu Lan nói: "Ta chỉ suy đoán. Có lẽ là người khác không chừng, nhưng không thể không đề phòng, vẫn nên cẩn thận tốt hơn."

"Ta biết." Lục Truy gật đầu, "Ngươi lại đi dò hỏi xem sao. Lần này ta bắt người đi không có ý định thả về. Gần đây tất cả môn phái trong thành đều đang bàn về Hồng Liên Trản và Ưng Trảo bang, nếu phát hiện hai người này biến mất kỳ lạ, ắt hẳn sẽ rối loạn."

"Sau đó thì sao?" Tiêu Lan hỏi.

"Sau đó ta sẽ kêu Lâm Uy đi kích động ba người Ảnh Truy cung đến Lý phủ quậy một trận." Lục Truy nói, "Trong thành và Lý phủ đều rối loạn mới có thể ép Cầu Bằng ra tay. Còn có một việc có lẽ ngươi chưa biết. Sáng nay ta nhận được bồ câu đưa tin, mấy ngày trước Quỷ cô cô dẫn người ra khỏi Minh Nguyệt mộ, tính ngày có lẽ đã đến phụ cận bình quán Lạc Khê."

"Không có ai đến báo cho ta nhưng có thể đoán được." Tiêu Lan cũng không bất ngờ, "Đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại giao cho ta."

Lục Truy gật đầu: "Được."

Tiêu Lan xoay người đến phòng bên cạnh.

A Lục đứng trong sân nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn đi theo Lục Truy chui vào phòng ngủ.

Có một số việc vẫn muốn hỏi một câu, nếu không sẽ không an tâm.

Lục Truy đang thoải mái dựa vào đầu giường, cầm ấm trà nóng trong tay, hắn không uống chỉ dùng làm ấm tay. Hắn mặc một lớp lý y đơn bạc, được may bằng lụa gấm tuyết Vân Nam thượng hạng mượt mà hơn cả nước, hơi không chú ý sẽ trượt khỏi đầu vai, lộ ra một mảnh dấu hôn đỏ ửng nơi cần cổ – Thực sự là dấu hôn, không liên quan đến độc mà có liên quan đến chuyện quan hệ thân mật.

Tóc đen như mực, gò má trắng nõn nhu hòa, ngay cả ngón tay nâng ấm trà cũng vừa mềm vừa thon. A Lục cảm khái: "Phụ thân, người thật là đẹp."

Lục Truy nhắm mắt không mở ra, lim dim nhỏ giọng dỗ dành: "Ngươi cũng rất đẹp."

A Lục vui sướng, xách cái ghế đặt ở mép giường: "Phụ thân khoan ngủ đã."

"Lại muốn làm gì?" Lục Truy đưa ấm trà đã nguội cho hắn.

A Lục nói: "Lúc nãy phụ thân nói ta có mẫu thân?"

Lục Truy chớp mắt, hồi lâu mới nhớ tới chuyện này vì vậy đáp: "Ừ."

A Lục hỏi: "Đẹp không?"

Lục Truy trả lời: "Đẹp."

A Lục hỏi tiếp: "Đẹp như thế nào?"

Nhìn đôi mắt tràn đầy sự thành khẩn, đầy sinh lực, Lục Truy cảm giác dường như không nên lừa gạt nhiều hơn, tránh cho sau này lại nhận được một hồi quỷ khóc sói kêu. Chi bằng làm từng bước, vì vậy nói: "Kiểu đẹp không chịu gò bó lại tiêu sái."

A Lục buồn bực: "Hả?"

Lục Truy nằm xuống trùm mền: "Phải."

A Lục nghi ngờ, suy nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây là một mẫu thân như thế nào.

Thế nhưng Lục Truy đã nhắm mắt ngủ.

A Lục tâm thần không yên, hai tay chống cằm nhìn y, rất là hờn dỗi.

Không phải nói là phải tìm một người biết may quần áo, biết nấu cơm à. Sao bây giờ lại thành tiêu sái không chịu gò bó. Kiểu người này vừa nghe đã biết sẽ không thêu thùa may vá hầm canh gà, vậy sau này chắc chắn cả nhà đều phải ăn cơm cháy, mặc quần áo chắp vá.

Lập tức cảm thấy tương lai mờ mịt.

Hay là suy nghĩ lại, đổi một người khác.

Không sợ khó nhìn, chỉ cần nấu cơm ăn ngon cũng được.

Trong phòng kế bên, hai người Ưng Trảo bang nhìn Tiêu Lan, nghĩ hắn cùng phe với Lục Truy, càng nhận định tất cả những chuyện này được ủ mưu từ lâu. Nói không chừng trên thuyền lớn từ thành Tân Thủy đến thành Hồi Sương thì đã bị theo dõi rồi, chỉ tiếc không đề phòng kịp thời rơi vào kết quả như vậy.

Tiêu Lan hỏi: "Rốt cuộc Cầu Bằng có quan hệ thế nào với Lý Ngân?"

Đối phương không cam lòng: "Ngươi cũng uống Tam Thi đan chẳng lẽ không sợ chết?"

Khóe miệng Tiêu Lan nâng lên: "Dĩ nhiên sợ. Cho nên hỏi các ngươi xong ta sẽ quay về khu rừng kia, trở lại bên cạnh Cầu Bằng, chờ ông ta đưa thuốc giải cho ta."

Đối phương bị nghẹn lời.

Tiêu Lan lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Cầu Bằng có quan hệ gì với Lý Ngân?"

Đối phương trầm mặc trong chốc lát. Chúng không muốn nói, nhưng nghĩ đến trong tay Lục Truy có rất nhiều Tam Thi đan, cuối cùng vẫn cắn răng: "Lý Ngân vốn là người của Ưng Trảo bang."

"Quyết định đúng rồi đó." Tiêu Lan ra lệnh: "Nói đi, tại sao lão ta lại bị phái đến thành Hồi Sương này? Mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy vì cái gì? Lần này tại sao Cầu Bằng lại rời khỏi đảo Quỳnh? Nói hết tất cả những gì các ngươi biết đi." Hắn cố ý không nói đến Tiêu gia bị thảm sát diệt môn hơn hai mươi năm trước, là vì không muốn bại lộ thân phận quá sớm.

Trong phòng yên lặng một lúc, như là hai người Ưng Trảo bang kia đang cân nhắc lợi và hại. Cuối cùng vẫn khai nhận đầu đuôi gốc ngọn – Dù sao thì không ai muốn dùng Tam Thi đan như là ăn cơm. Một tháng đau một lần còn có đường sống, một tháng đau mười mấy hai mươi ngày, đợi đến tay chân tê liệt, toàn thân hư mềm, chỉ sợ ngay cả chết cũng là hy vọng xa vời.

"Hơn hai mươi năm trước, giáo chủ nhận được một phong thư." Hai người Ưng Trảo bang thay nhau nhớ lại, "Không có ký tên nên không biết là do ai gửi."

Khi đó Ưng Trảo bang còn là một giáo phái nhỏ, Cầu Bằng cũng không phải bộ dáng nam nữ bất phân như hiện giờ, sau khi nhận được thư ông ta quá đỗi vui mừng, cả đêm gọi mấy tên tâm phúc đến mật thất, nói muốn bàn chuyện lớn.

"Trong số mấy tên tâm phúc kia có Lý Ngân, tên thật là Phù Nhạn Nhi, võ công bình thường nhưng rất có mắt nhìn, đầu óc cũng đủ dùng." Hai người kia tiếp tục nói, "Sau đó những người còn lại lần lượt trở về, Phù Nhạn Nhi ở lại thành Hồi Sương. Cho đến mấy năm sau, bọn ta mới nghe nói ông ta ở lại thành Hồi Sương mua nhà mua đất, dùng tên giả Lý Ngân làm địa chủ.”

"Nội dung bức thư các ngươi không biết phải không?" Tiêu Lan hỏi.

Hai người kia gật đầu: "Chuyện này thật sự không biết, sau khi xem xong thư cũng bị giáo chủ đốt. Nhưng sau này lại nghe người ta nói, bọn họ đến thành Hồi Sương là để giết người."

Tiêu Lan nói: "Giết ai?"

Đối phương đáp: "Giết cả nhà Tiêu phú hộ."

Mặc dù sắc mặt Tiêu Lan bình tĩnh nhưng nắm tay lại siết rất chặt, giống như sắp nghiền xương cốt thành bột. Ngày thường Lý Ngân gọi Cầu Bằng là chủ tử, lúc trước hắn đã tính đến khả năng này, chỉ là sợ bứt dây động rừng, nên không chủ động mở miệng hỏi. Lần này chính tai nghe được, nhưng lòng vẫn không thể bình tĩnh nổi, chỉ hận không thể bắt được người đứng sau màn, tự tay mình thay người nhà rửa hận.

Ánh sáng trong phòng mờ tối, hai người Ưng Trảo bang cũng không thấy gì khác thường mà tiếp tục nói: "Chẳng qua là mặc dù thuận lợi nhưng hình như giáo chủ không hài lòng. Người trên đảo trở về cũng không nhận được phần thưởng nào. Mãi đến thật lâu, mới nghe một trong những người đó tiết lộ, nói giết sạch người của Tiêu gia nhưng không tìm được đồ, chuyện thất bại hơn phân nửa có thể giữ được mạng là vô cùng may mắn, làm sao dám cầu cái khác.”

Tiêu Lan hỏi: "Vật gì?”

Đối phương đáp: "Hồng Liên Trản.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip