Chương 34: Nhạc Đại Đao [Phụ thân ta đã tìm mẫu thân cho ta rồi]
Lại là Hồng Liên Trản.
Tiêu Lan khép hờ hai mắt, không biết rốt cuộc mình nên có tâm tình gì. Dường như từ khi ra đời đến nay, trớ trêu là tất cả những gì mình trải qua đều có liên quan đến thứ này. Nhà cũ Tiêu gia ở thành Hồi Sương, dãy Phục Hồn Lĩnh Minh Nguyệt mộ, chỉ cần có quan hệ với ba chữ này, không chỗ nào không có máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi.
Hoang đường hơn chính là mặc dù mình là người trong cuộc nhưng lại là người cách chân tướng xa nhất. Cô cô né tránh không nói chuyện, mẫu thân giữ kín như bưng, ai cũng chỉ kêu mình phải lấy được Hồng Liên Trản, nhưng lại không nói là vì cái gì. Vô số mảnh nhỏ bay tán loạn trong đầu, chân tướng giống như là gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.
Bị che giấu, bị xóa đi, biến mất, không hoàn chỉnh, không chỉ là ký ức, còn có cuộc sống trước kia của mình.
Trong phòng yên tĩnh trở lại.
Hai đệ tử Ưng Trảo bang thấy hắn im lặng thật lâu cũng không dám lên tiếng. Ngẩng đầu muốn nhìn sắc mặt hắn nhưng ánh chiều tà bên ngoài bị một nửa đám mây đen che khuất, xung quanh lập tức tối tăm u ám, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người ẩn hiện trong bóng tối.
Một lát sau, A Lục dè dặt đẩy cửa bước vào, đốt nến trên bàn.
Ánh sáng mờ mờ lập lòe, hai người ngồi trên mặt đất ngày càng hoảng sợ, không biết là có phải mình nói sai gì rồi không.
Mặc dù A Lục không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm nhận được bầu không khí khác thường, vì vậy quyết đoán kéo hai người Ưng Trảo bang rời khỏi, tạm thời nhốt trong hầm thông gió. Lúc quay lại, Tiêu Lan đã ra khỏi phòng, đang ngồi trên ghế đá trong sân hóng gió.
A Lục muốn nói lại thôi.
Tiêu Lan hỏi: "Sao vậy?"
A Lục nhắc nhở: "Đó là ghế của phụ thân ta." Lót đệm vải thêu hoa, màu trắng tuyết, ngươi ngồi dơ phải đền.
…
Tiêu Lan yên lặng đổi sang ghế khác.
Giờ thì được rồi. A Lục hắng giọng, cũng ngồi xuống đối diện hắn: "Vừa rồi làm sao vậy?"
"Không có gì." Tiêu Lan nói, "Chỉ là nghe hai người kia thừa nhận chủ mưu phía sau cuộc thảm sát khiến Tiêu gia diệt môn là Cầu Bằng, tâm trạng khó ổn định thôi."
Như vậy à! A Lục hỏi: "Vậy ngươi muốn giết Cầu Bằng, thay người nhà Tiêu gia của ngươi không?"
Tiêu Lan lắc đầu: "Sở dĩ Cầu Bằng ra tay là bởi vì có người viết cho ông ta một bức thư, nói Tiêu gia có Hồng Liên Trản.”
"Cho nên còn phải tìm người viết lá thư đó?" A Lục nhíu mày tiếp lời, qua một lát lại hỏi, "Vậy Đào phu nhân biết chuyện này không?"
Tiêu Lan không nói tiếp.
A Lục an ủi: "Bây giờ ngươi ở bên cạnh Cầu Bằng chắc là sẽ nhanh chóng hỏi được chân tướng." Tiêu Lan cuối cùng cũng ngẩng mặt lên: "Hôm nay nhìn qua tâm trạng ngươi rất tốt."
"Vậy sao?" A Lục cười ha ha, lại nói, "Thật ra cũng không tính là rất tốt, chỉ là là có một chút chuyện vui nho nhỏ thôi."
Thấy hắn cười không giấu được, Tiêu Lan cũng giương cao khóe miệng: "Chuyện tốt gì, nói ra nghe một chút xem."
Đây là ngươi hỏi nha. A Lục dùng lực lớn vô cùng kéo băng ghế đá, tiếng ghế vang dội, kéo đến ngồi bên cạnh hắn để khoảng cách hai người gần chút, dễ nói nhỏ.
Tiêu Lan: "..."
Tiêu Lan nói: "Xem ra thật sự là chuyện vô cùng tốt."
A Lục thấp giọng nói: "Phụ thân ta đã tìm cho ta một người mẹ."
Tiêu Lan cau mày: "Phụ thân nào của ngươi?"
Còn có thể là phụ thân nào. A Lục nghiêm mặt: "Ta chỉ có một phụ thân." Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, vì vậy bổ sung, "Hai phụ thân.”
Tiêu Lan trầm mặc nhìn hắn.
A Lục không nén được vui sướng trong lòng, tiếp tục nói: "Ta cũng mới vừa biết, chính miệng phụ thân ta nói."
Tiêu Lan mặt than: "Phụ thân ngươi báo mộng nói cho ngươi?"
Báo mộng cái gì chứ! A Lục đẩy hắn, vui vẻ nói: "Là phụ thân này của ta!" Vừa nói vừa chỉ phòng ngủ.
Gió lạnh thổi tới, lạnh từ đầu đến chân, chỉ thiếu một tiếng sấm từ chân trời truyền đến.
Tiêu Lan cảm thấy hơi ngờ vực, lại có chút hoảng hốt. Vốn muốn hỏi sao mình không biết, nhưng nghĩ lại mình quả thật không có lý do gì để biết trước.
Chuyện tình yêu vốn là chuyện bình thường nhất thế gian này, huống chi đối phương là công tử tốt nhất nhì Đại Sở. Sợ là từ trọng thần trong triều đến vọng tộc võ lâm, rồi đến người nhà bình thường muốn gả nhi nữ mình cho hắn cũng không ít.
Một người như thế đến giờ còn chưa thành hôn mới là chuyện kỳ lạ nhỉ?
Nhưng hiểu là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác.
Đầu óc Tiêu Lan rối bời, bên tai ong ong, trong lòng cũng trống rỗng giống như mất đi thứ vô cùng quan trọng.
Cuối cùng A Lục cũng cảm thấy khác thường, cẩn thận hỏi: "Ngươi không sao chứ?”
Lúc này Tiêu Lan mới hồi thần, miễn cưỡng ứng phó: "Không sao."
"Nhưng thấy ngươi như vậy rõ ràng là có chuyện." A Lục lắc lắc cánh tay của mình, "Tẩu hỏa nhập ma?"
Tiêu Lan hỏi: "Mẫu thân ngươi là cô nương nhà ai?"
"Hả?" A Lục còn đang lo lắng dị trạng của hắn, không ngờ tới một câu như vậy, sửng sốt trong chốc lát mới nói, "Ta cũng không biết."
Ánh mắt Tiêu Lan hơi lạnh: "Không biết?"
"Ừ không biết." A Lục vuốt mũi, "Ta hỏi phụ thân ta, hắn không chịu nói. Chỉ nói mẫu thân ta là một người rất đẹp."
Tiêu Lan hỏi tiếp: "Đẹp cỡ nào?"
A Lục suy nghĩ một chút, cảm thấy không chịu gò bó và tiêu sái vẫn không nên nói ra, người trong nhà biết là được rồi. Vì vậy không thèm suy nghĩ mà nói: "Dáng người uyển chuyển, gương mặt cũng rất diễm lệ, không có chuyện gì làm thì ở trong nhà thêu hoa mẫu đơn."
"Tên gì?"
A Lục che miệng lại: "Cái này không thể nói cho ngươi biết. Phụ thân không cho ta nói."
Tiêu Lan không nói nữa, đứng dậy ra khỏi tiểu viện.
Người gì mà kỳ lạ. A Lục đứng ở cửa nhìn bóng lưng hẳn từ từ biến mất mới phủi mông trở về trong viện. Vén tay áo lên đốn củi nấu cơm, miệng còn ngân nga một điệu hát dân gian.
Lục Truy là bị mùi cháo gà đánh thức.
A Lục thoải mái ngồi gặm cái phao câu gà trong sân, nhìn thấy Lục Truy bước ra, vội vàng đến phòng bếp lấy thêm một chén canh nữa. Hai cái đùi hai cái cánh, tốt nhất đều lấy cho phụ thân.
"Tiêu Lan đi rồi?" Lục Truy hỏi.
"Đúng vậy, đi từ sớm rồi."A Lục thắp hai ngọn đèn dầu trong phòng bếp, để xung quanh sáng một chút. Mình cũng ngồi xuống cạnh bàn gỗ nhỏ, tiếp tục gặm thịt gà trong chén, "Không thẩm vấn được nhiều hơn, chỉ nói chính Cầu Bằng sai Lý Ngân diệt cả nhà Tiêu gia. Chuyện này phụ thân đã sớm đoán được, không có gì lạ."
Lục Truy gật đầu, cũng cắn đùi gà.
"Đúng rồi, còn có một chuyện." A Lục nói, "Sau khi Cầu Bằng nhận được một bức thư mới biết Tiêu gia có Hồng Liên Trản."
"Vậy sao?" Lục Truy ngẩng đầu lên.
"Phải, nhưng tạm thời vẫn chưa biết kẻ viết thư là ai." A Lục lại cho hắn thêm một vá canh nóng, "Có lẽ người đó mới thật sự là kẻ đứng đằng sau."
"Tiêu Lan nói thế nào?" Lục Truy lại hỏi.
"Hắn không nói gì cả. Lúc đầu còn ổn sau đó hình như tâm tình không được tốt lắm, nhưng ta cũng không nói gì." A Lục nói, "Chỉ nói phụ thân tìm mẫu thân cho ta thì hắn như bị sét đánh vậy. Hỏi ta đó là cô nương nhà ai, ta nói ta không biết rồi hắn lạnh mặt đi luôn."
Đầu Lục Truy kêu ong ong: "Ngươi…"
"Ta không có gây họa, đúng không?" A Lục thăm dò.
Lục Truy hơi đau đầu, cam chịu vớt một cái đùi gà bỏ vào chén hắn: "Không sao. Ăn đi."
"Sao có thể không sao. Ta thấy phản ứng của hắn với vẻ mặt vừa rồi của phụ thân rõ ràng là có chuyện." A Lục hiếm khi được một lần thông minh, hoàn toàn không muốn ăn, cảm giác dường như mình vừa gây họa. Trầm tư một hồi lâu chợt hoảng sợ nói: "Chẳng lẽ hắn cũng thích mẹ?"
Lục Truy trố mắt nghẹn lời.
Quả nhiên…A Lục cảm giác bản thân sắc bén chạm tới chân tướng trong bóng tối.
Lục Truy nói: "Ba ngày không cho phép ngươi nói chuyện."
A Lục rưng rưng mắt hổ. Vì sao?
Lục Truy ra lệnh: "Xoay qua chỗ khác."
A Lục ngoan ngoãn làm theo.
Lục Truy gục đầu trên tấm lưng rộng của hắn, không muốn làm gì, cũng không biết mình nên khóc hay nên cười.
Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ…
Tiêu Lan không trở về rừng cây kia.
Cũng không trở về núi Thanh Thương.
Ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ bước đi không mục đích. Từ hoàng hôn đi tới khi ngôi sao lóe sáng trên trời cao. Đến vách đá trên đỉnh núi, nhìn chân trời dần dần lộ ra một dãy màu trắng bạc.
Sương sớm thấm ướt bả vai, gió lạnh xuyên qua xương tủy dường như ngay cả ánh mặt trời cũng không cách nào xua đuổi cái lạnh này, mà ngược lại nó giống như lưỡi dao sắc bén cắt tâm hắn ra làm hai nửa.
Hắn loáng thoáng cảm giác có lẽ mình vốn không phải cô đơn một mình.
Từ đầu đến cuối không phải một mình một người như thế này.
Giữa núi yên tĩnh không tiếng động, tuyết đọng nhỏ giọt tan ra, dọc theo vách đá cứng rắn chậm rãi rơi xuống, dưới vầng sáng hiện ra từng vệt nước nhỏ.
Ngay cả thời gian cũng gần như ngưng đọng lại.
Tiêu Lan nhắm mắt, phất tay tùy tiện đập bể vách đá. Dùng mười phần công lực như chỉ cần đẩy vật cản trước mặt đi thì có thể bắt lấy những gì đã từng trải qua. Tiếng nổ to lớn truyền đến, vô số mảnh vụn cùng bụi đất bay lên không trung, lơ lửng giữa trời đất, ngay cả mặt đất cũng hơi chấn động nứt ra tạo thành một vết nứt ngoằn ngoèo.
Nhưng sau tất cả, mây mù tụ tập lại một lần nữa, bao trùm cả ngọn núi và trái tim hắn.
Tiêu Lan sức cùng lực kiệt ngồi dựa dưới tàng cây già phía sau, đôi mắt đầy chán nản.
Một giọng nói mềm mại đột nhiên vang lên: "Oa!"
Tiêu Lan thình lình mở mắt.
Cách mười mấy bước, có một cô nương khoảng hai mươi tuổi đang mặc bộ váy màu xanh biếc, giống như cây liễu thướt tha bên bờ sông trong ngày xuân.
Tiêu Lan cau mày: "Ngươi là ai?"
Cô gái nói: "Ta tên Nhạc Đại Đao."
Tiêu Lan lắc đầu: "Một cô nương không nên đến đây."
"Ta cũng không muốn. Ta lạc đường." Đối phương mày phụ thânu mặt ủ, "Ngươi có gì ăn không?"
Tiêu Lan đáp: "Không có."
Đối phương lại hỏi: "Vậy ngươi có thể dẫn ta xuống núi không?"
Tiêu Lan thở dài, đứng lên nói: "Đi thôi."
Thấy hắn đồng ý, cô gái kia lập tức vui vẻ. Suốt đoạn đường, cô đi ở phía sau líu ríu đủ chuyện, lại hỏi thêm: "Ngươi là người trong giang hồ à?"
Tiêu Lan nói: "Không phải."
"Chắc chắn phải. Ta có thể nhìn ra được." Một tay của cô bỏ vào túi vải nhỏ bên hông sau đó nói: "Sau này ta cũng phải gả cho một người trong giang hồ."
Tiêu Lan hỏi: "Ngươi phải gả cho ai?"
Vừa nghe hắn hỏi như thế, cô gái kia cũng xấu hổ, rồi lại không áp chế được mong đợi trong lòng mà lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi đã từng nghe qua trong chốn võ lâm có cao thủ tên là Vũ Lưu Thương chưa?"
Bước chân Tiêu Lan đột ngột sững lại.
Vẻ mặt đối phương vui mừng.
Tiêu Lan bình tĩnh: "Chưa từng nghe qua.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip