Chương 4: Phụ thân ngươi [Chia nhau ra đi]
Chương 4: Phụ thân ngươi
[Chia nhau ra đi]
Lục Truy thử nói: "Tám phần là…vẫn đang nhìn?"
Tiêu Lan nghiêng người né sang bên cạnh thật nhanh.
Một thanh Kim Ti Đại Hoàn (*) mang theo khí thế vạn quân như sấm rền từ phía sau ầm ầm bổ tới, may mắn là Lục Truy tập võ nhiều năm nên mới kịp thời tránh được, nhưng suýt chút nữa cũng bị gọt mất lỗ tai.
Sau một tiếng "Rầm" rõ to vang lên, bàn gỗ bị chém thành hai nửa. Thực khách xung quanh sợ hãi tột độ, lại đang trong khung cảnh tối om nên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ thấy một người cầm đại đao chém loạn xạ, trong lúc nhất thời nháo nhào rối cả lên, la hét inh ỏi bỏ chạy lên thuyền. Lục Truy bị dòng người chen lấn lảo đảo lùi về phía sau hai bước, còn chưa kịp đứng vững thì lại bị người nào đó kéo lấy cánh tay, vác lên vai như vác bao gạo rồi lập tức xoay người bỏ chạy.
Tiêu Lan biến sắc, đẩy đoàn người trước mặt ra vọt theo: "Đứng lại!"
Tráng hán đeo khuyên vàng kia hét lên một tiếng, giơ đại đao ngăn trước mặt hắn, không nói lời nào lập tức vung lên chém, cũng không biết đang hét cái gì. Tiêu Lan cũng không dư hơi dây dưa với gã, xoay người né lưỡi đao, trong tay ám quang chợt lóe, roi sắt Ô Kim giống như độc xà quấn lên cổ đối phương, đáy mắt mang theo sát khí nồng đậm: "Lá gan không nhỏ, dám cướp người trong tay ta."
Lúc này bến tàu không còn một ai, không có thực khách, cũng không biết tung tích của Lục Truy, chỉ còn lại vài chiếc đèn lồng bị vỡ lăn lóc trên bờ cát, dấy lên những ngọn lửa nhỏ cách nhau.
"Ta…khụ khụ." Tráng hán kia bước chân loạng choạng, như là sắp tắt thở đến nơi, khó khăn lắm mới nghẹn ra một câu: "phụ thân, ta…"
Tiêu Lan nới lỏng lực tay.
Tráng hán ngã nhào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch thở dốc mấy hơi mới tìm lại chút khí lực.
"phụ thân ngươi cái gì?" Tiêu Lan hỏi.
Hơi thở gã mong manh: "Ta tới đây là vì muốn tìm phụ thân ta."
Tiêu Lan nói: "phụ thân ngươi?"
Gã đứng dậy, giơ đao huơ huơ xung quanh: "Mọi người đâu hết rồi?"
Tiêu Lan nhíu mày.
Xung quanh tối đen vắng lặng, chỉ có ông trăng và một bầu trời sao. Một lát sau, tráng hán bi phẫn nói: "Ngươi giấu họ Lục kia đi đâu rồi?!"
Tiêu Lan hỏi lại: "Lục Truy là phụ thân ngươi?"
Tráng hán rống giận: "Hắn con mẹ nó mới là phụ thân ngươi ấy!”
Tiêu Lan : "..."
Gã hung hăng nhổ một ngụm nước bọt: "Từ hôm nay trở đi ta phải đi theo ngươi."
Tiêu Lan thắc mắc: "Ngươi theo ta làm gì?"
"Đừng mơ chạy khỏi ta." Cũng không biết người này lấy sợi dây thừng màu đỏ thô ráp từ đâu ra, một đầu cột vào cổ tay mình, đầu còn lại định trói Tiêu Lan, vừa làm vừa không ngừng lẩm bẩm: "Ngươi và họ Lục kia nhất định là người cùng hội, ta bắt ngươi đi tìm hắn đổi phụ thân ta."
Tiêu Lan lùi về phía sau hai bước, cảm thấy tên này rất có thể là kẻ điên.
"Mau qua đây!" Gã giật giật sợi dây thừng màu đỏ trong tay, kêu lớn.
Công nhân trên thuyền ở phía sau đang hét gọi khách đi thuyền trở lại, nói thuyền sẽ rời bến ngay, mời mọi người nhanh chóng trở về, nếu không thuyền sẽ không đợi nữa. Tiêu Lan cũng không có tâm tình dây dưa gì thêm với kẻ lỗ mãng trước mặt, dự định vào sâu trong thành Định Hải tìm người.
Tráng hán như cô vợ nhỏ chầm chậm đi theo phía sau lưng hắn, như là quyết tâm phải dính chung một chỗ với hắn.
"Ngươi tên gì?" Tiêu Lan hỏi.
Hắn đáp: "Vũ Lưu Thương (*)."
(*) Vũ Lưu Thương: Vũ trong giương cung uốn vũ, Lưu Thương trong khúc thủy lưu thương.
Giương cung uốn vũ là chỉ người dũng mãnh, thiện xạ.
Khúc thủy lưu thương là một loại trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại, có lịch sử mấy ngàn năm. Cứ đến tháng ba âm lịch, sau khi mọi người cử hành "Phất lễ" xong. Phất lễ là một nghi thức tế lễ tẩy rửa những thứ bẩn thỉu, tiêu trừ điềm xấu. Người ta bắt đầu đến ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn. Là một việc rất tao nhã dành cho các thi sĩ, văn nhân.
Tiêu Lan bị cái tên này làm chấn động, một lát sau mới nói: "Tên rất hay."
Tráng hán vác đao trên vai, lôi kéo làm quen: "Ta đánh không lại ngươi, hay là ngươi đi nói với họ Lục kia, trả phụ thân ta cho ta đi. Chúng ta trước kia không oán ngày sau không thù, hơn nữa phụ thân ta cũng không có khuôn mặt xinh đẹp, bán vào kĩ viện cũng không được bao nhiêu tiền."
Khóe miệng Tiêu Lan nhếch lên: "Ngươi đúng là một…nhi tử hiếu thảo."
Gã cười ha ha: "Quá khen quá khen."
"Hắn bắt cóc phụ thân ngươi khi nào?" Tiêu Lan tiếp tục hỏi.
"Khoảng mấy tháng trước." Vũ Lưu Thương nói: "phụ thân ta nói ra ngoài mua rượu, sau đó không biết thế nào mà mất tích. Ta tìm mấy người trên giang hồ hỏi thăm tin tức, lúc đó có không ít môn phái trên giang hồ cũng bị mất đồ, còn có người mất cả vợ và mẫu thân già nữa. Bởi vậy chắc chắn phụ thân ta cũng bị họ Lục kia bắt đi rồi."
Tiêu Lan trầm mặc.
Đoạn thời gian trước vì muốn gây phiền phức cho Lục Truy nên hắn đã phái người làm rất nhiều chuyện bắt cóc, trộm đồ, nhưng hắn không nhớ trong số đó còn có cả phụ thân của người này.
Người nọ vẫn còn đang lải nhải không ngừng, Tiêu Lan đau đầu nhức óc, đi nhanh về phía trước bỏ gã lại phía sau.
Ở một tiểu viện nhỏ trong thành Định Hải, Lục Truy đang bưng chén cơm, vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Bên cạnh có một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi. Người này là tiểu nhị làm tạp vụ ở Sơn Hải Cư, cũng là thuộc hạ ở Triêu Mộ Nhai trước đây. Tên là Lâm Uy, khinh công vô cùng tốt.
"Đa tạ." Sau khi ăn cơm xong, Lục Truy lại pha cho mình một bình trà.
"Nhị chưởng quỹ khách sáo rồi." Lâm Uy giúp y bày ly trà ra.
"Ngươi cứ gọi ta là Nhị đương gia như lúc trước còn ở Triêu Mộ Nhai đi." Lục Truy cười nói: "Rời khỏi Sơn Hải Cư, không còn là chưởng quỹ tửu lâu nữa, có lẽ ngươi cũng thấy không tự nhiên khi gọi ta là chưởng quỹ."
Lâm Uy nói: "Đại đương gia nhận được tin tức nên phái thuộc hạ tới thành này đợi trước, ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về kinh thành."
Lục Truy lắc đầu: "Nói với đại ca, tạm thời ta không thể về được."
"Không về?" Lâm Uy không hiểu: "Vậy Nhị đương gia muốn đi đâu?”
Lục Truy nói: "Thành Hồi Sương."
Lâm Uy nhíu mày: "Nhưng…"
"Sau khi về kinh thành ngươi hãy chuyển lời cho đại ca, ta sẽ cẩn thận." Lục Truy vỗ vỗ vai hắn: "Chuyến này mọi người vất vả rồi."
Lâm Uy lắc đầu: "Đại đương gia đã dặn, nếu Nhị đương gia không chịu về thì chúng thuộc hạ cũng không cần phải trở về nữa, ở lại đây nhiều người cũng có thể phối hợp với Nhị đương gia."
Lục Truy thở dài: "Đây là việc riêng của ta, cần gì phải liên lụy các ngươi."
"Đã đến Triêu Mộ Nhai rồi thì tất cả mọi người đều là huynh đệ, sao có thể nói là liên lụy được." Lâm Uy nói: "Nhị đương gia định khi nào lên đường?"
"A Lục đâu?" Lục Truy hỏi.
Vừa dứt câu hỏi thì trên đầu tường có một người đột ngột nhảy ầm xuống.
Lâm Uy nhanh chóng lắc mình né tránh.
Tráng hán ban nãy giang rộng hai tay, vô cùng phấn khởi vọt thẳng qua chỗ Lục Truy.
Lục Truy rút kiếm ra khỏi vỏ, chặn trước ngực gã.
Nụ cười trên mặt A Lục chợt cứng đờ, ai oán kêu: "phụ thân."
Lục Truy ra lệnh: "Ngồi xuống."
A Lục nói: "Tên họ Tiêu kia đang ở quán trọ Văn Đào trong thành, cách nơi này ba con phố."
Lục Truy gật đầu: "Làm tốt lắm."
"Ngươi có thể thoát thân từ trong tay hắn?" Lâm Uy đưa cho A Lục một tách trà nóng: "Có bản lĩnh hơn rồi."
"Đương nhiên, ta làm theo những gì phụ thân chúng ta dạy trong thư mà." A Lục vô cùng vui vẻ nói: "Đầu tiên là…"
"Khoan đã khoan đã!" Lâm Uy đau răng: "Là phụ thân ngươi, không phải là phụ thân ta."
Lục Truy thong thả uống trà.
"Ngươi với ta như nhau, dù sao cả hai đều không có phụ thân, nhận cùng một người làm phụ thân thì đã sao." A Lục thân thiết giúp Lục Truy châm thêm nước sôi vào bình trà: "Đúng không phụ thân!"
Lâm Uy: "..."
Tên tráng hán này trước đây là một thổ phỉ trong núi Thương Mang, sau đó không biết sống chết chạy tới đòi cướp Triêu Mộ Nhai làm sơn trại, bị Lục Truy dẫn người ngăn chặn ở đường lên núi. Thấy đối phương là một thư sinh yếu ớt, vì vậy khó tránh khỏi kiêu ngạo điên cuồng cười một phen, vừa mở miệng cũng là những lời nói ngông cuồng: "Nếu ngươi có thể ngăn được ông đây thì ông sẽ nhận ngươi làm phụ thân!”
Qua khoảng một nén nhang, gã chính thức có thêm một người phụ thân.
Vũ Lưu Thương là một cái tên rất hay, nhưng nhìn cái mặt to bự râu ria xồm xoàm, cùng với đôi mắt chuông đồng lồi như mắt trâu của gã, Lục Truy thật sự không thể gọi ba chữ này ra miệng được, vì vậy vẫn gọi gã là A Lục.
"Thuốc mê hoàn toàn vô dụng." A Lục đặt kim hoàn đại đao lên bàn sau đó nói: "Ta bị họ Tiêu kia đuổi đi."
Lâm Uy nói: "Giờ ngươi đã biết mình đáng ghét cỡ nào rồi chứ?"
A Lục nghe vậy phẫn nộ cáo trạng: "phụ thân! phụ thân xem hắn kìa!"
Lục Truy xoa xoa huyệt thái dương: "Nói tiếp đi."
"Ta dựa theo những gì trong thư nói mà làm thôi." A Lục nói: "Quấn lấy hắn luôn miệng nói muốn tìm phụ thân, lôi đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trên trời dưới đất ra kể lể vậy là hắn đuổi ta đi."
"Trên đường đến đây có người nào đi theo không?" Lục Truy hỏi.
"Không có." A Lục nói: "Ta ngồi xổm trước cửa quán trọ Văn Đào hồi lâu, sau đó lại chạy tới cửa sau ngồi thêm một lúc lâu nữa, còn chạy tới chạy lui hơn mười hộ gia đình trong thành giả bộ tìm người, thấy phía sau không có ai theo đuôi mới chạy tới đây.”
Lâm Uy gật đầu: "Không tệ. Lần này đúng là lanh lợi hơn thật."
"Tiếp theo chúng ta phải đi đâu?" A Lục hỏi.
Lục Truy nói: "Thành Hồi Sương."
A Lục thẳng thắn hỏi: "Đó là đâu vậy? Ta không biết."
Lục Truy cười rót cho gã một tách trà nóng: "Là một thành nhỏ ở Giang Nam. Có điều ngươi không thể đi theo chúng ta tới đó được."
A Lục buồn bực: "Vậy ta phải đi với ai?"
Lục Truy vươn ra một ngón tay ngoắc ngoắc.
A Lục hăng hái xít lại gần.
Sáng sớm hôm sau, tại quán trọ Văn Đào.
Tiêu Lan vừa ra khỏi cửa đã thấy một người đang ngồi trên bậc thang nhà đối diện, hai tay ôm thanh Kim Ti Đại Hoàn, hai mắt như chuông đồng.
A Lục nói: "Ta muốn phụ thân ta!"
Tiêu Lan làm như không thấy, không cảm xúc rời đi.
A Lục theo sát phía sau lưng hắn. Gã biết rõ người này võ công cao cường, mình không phải đối thủ của hắn nên rất thức thời giữ khoảng cách khoảng chừng một trượng, cũng không nói lải nhải nữa mà chỉ đi theo, giống như là quyết tâm muốn tìm phụ thân.
Tiêu Lan cũng không có tâm tình dây dưa với gã, hắn không quen cuộc sống ở thành Định Hải này, dân chúng ở đây lại vừa lộn xộn vừa hỗn tạp. Mỗi ngày đều có thuyền buôn ra vào bến tàu, muốn tìm người thật sự không phải là chuyện dễ, chỉ có thể dựa vào vận may.
Mà sự thật chứng minh, vận may của hắn lần này thật sự không được tốt lắm.
Chạng vạng ba ngày sau, Tiêu Lan ngồi trong một quán ăn nhỏ ven bờ, uống rượu một mình.
A Lục chợt nói: "Thì ra ngươi thật sự không có giấu tên họ Lục kia."
Tiêu Lan liếc gã: "Chuyện này mà cũng bị ngươi nhìn ra, bội phục!"
A Lục khiêm tốn: "Quá khen quá khen."
Tiêu Lan hỏi: "Ngươi còn muốn tìm phụ thân ngươi nữa không?"
A Lục đáp ngay: "Đương nhiên là muốn."
"phụ thân ngươi biến mất ở đâu thì cứ tới nơi đó mà tìm đi." Tiêu Lan rót đầy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: "Đừng đi theo ta nữa, cũng đừng tiếp tục tìm họ Lục kia, chuyện phụ thân ngươi mất tích không liên quan gì đến hắn."
"Tại sao ta phải tin ngươi?" A Lục lầm bầm.
Tiêu Lan thả một thỏi bạc lên bàn, đứng dậy nhảy lên một chiếc thuyền sắp rời bến.
A Lục nhanh chóng đuổi theo.
Tiêu Lan: "..."
"Hai vị khách quan." Tiểu nhị trên thuyền hơi khó xử: "Thật không may, thuyền chúng ta chỉ còn lại một khoang thuyền duy nhất mà thôi."
Tiêu Lan nhàn nhạt nói: "Ta không quen hắn."
A Lục nói: "Quen mà!"
Tiêu Lan nhận chìa khóa trong tay tiểu nhị, khom lưng đi vào khoang thuyền.
A Lục nói: "Ta có thể ngủ dưới sàn."
Tiêu Lan lạch cạch đóng sầm cửa lại.
A Lục xoa xoa lỗ mũi suýt nữa bị dập, xoay người hỏi tiểu nhị: "Thuyền này sẽ đi tới đâu?"
Tiểu nhị đáp: "Thành Hồi Sương."
A Lục thô lỗ nói: "Còn phòng nào không?"
Tiểu nhị nhìn vẻ mặt như hung thần ác sát và thanh Kim Ti Đại Hoàn trong tay gã, vội vã gật đầu: "Còn còn còn, phòng hảo hạng!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip