Chương 43: Tết Nguyên Đán [Phần eo chắc là nhỏ cỡ này]

Trên đường có một đứa bé đang nhón chân, cầm một chén hồ trong tay, đứa bé đang gắng sức truyền lên trên cho một đứa trẻ khác trông lớn hơn bé một chút, có vẻ là anh trai. Đứa trẻ kia đang đứng trên băng ghế, dán ngược chữ "Phúc" xiêu xiêu vẹo vẹo lên cửa. Hai đứa bé đều mặc áo bông rất dày, mủm mỉm hồng hồng rất đáng yêu.

"Méo rồi." Bé em trai vội la lên, "Méo rồi méo rồi anh ơi!"

Nhóc anh trai đáp lại một tiếng, rồi hít mũi một cái, tiếp tục dán. Nhưng bé em trai trông rất sốt ruột, tự mình bước lên muốn thay anh mình, hai nhóc con anh đẩy em đẩy, nói nói cười cười cuối cùng mang đến một chút sức sống cho con đường dài yên tĩnh hiu quạnh trong mùa đông này.

Tiêu Lan đưa tay ôm lấy nhóc anh trai bị ngã xuống đất, nhẹ nhàng đặt nhóc xuống bậc thang: "Về đi, tới giờ ăn cơm rồi."

Thấy là một người mặc đồ đen, phản ứng đầu tiên của hai nhóc con là sợ hết hồn, sau đó lại thấy chỗ hông của hắn không có treo đao, không giống như những tên bại hoại phụ thân mẫu thân hay nhắc đến thì cũng cười vẫy tay với hắn, nhảy chân sáo vào nhà, chỉ để lại chữ "Phúc" ngược dán lộn xộn trên cửa gỗ.

Hai mươi tám tháng chạp à…Tiêu Lan tiếp tục một mình đi về phía trước. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, quên mất đã sắp hết năm rồi.

Thật ra thì không chỉ hắn, toàn bộ dân chúng thành Hồi Sương cũng cảm thấy đây hẳn là một năm yên tĩnh vắng lạnh nhất. Không dám đi thăm họ hàng, không dám đi chợ mua đồ Tết, cả gia đình chỉ có thể ngồi vây quanh lò sưởi ấm, không biết khi nào những người giang hồ giết giết chém chém trong thành mới đi.

Các cửa hàng trên đường đóng hơn phân nửa, Tiêu Lan đi qua bốn con đường mới tìm được một cửa hàng quần áo còn mở cửa. Cửa hàng nằm ngay trong góc khuất, không chú ý sẽ bỏ qua.

"Công tử muốn mua quần áo sao?" Chủ tiệm là một đôi vợ chồng già, đang coi chừng bếp lò nhỏ đun trà, mùi có vẻ rất ngọt.

"Vâng." Tiêu Lan gật đầu.

"Đợi một chút, ta giúp công tử đo người." Bà lão đặt chén trà xuống đứng lên, Tiêu Lan lại nói: "Không phải ta. Là mua giúp người khác."

"Giúp người khác à." Bà lão hỏi, "Vậy công tử có mang số đo đến không?"

Tiêu Lan lắc đầu.

Bà lão khó xử: "Vậy không dễ mua đâu. Cao thấp mập ốm dù sao cũng phải có một. Nếu thực sự không có số đo, vậy công tử tả sơ một chút cũng được."

Tiêu Lan suy nghĩ một chút, khua tay diễn tả: "Phần eo có lẽ nhỏ cỡ này ạ."

Ông lão ngồi một bên chỉ cười, đoán chừng cũng là lần đầu gặp một người mua quần áo như vậy.

"Mua cho cô nương sao?" Bà lão hỏi.

Tiêu Lan lắc đầu: "Không phải."

"Ta biết mà. Với cô nương mà phần eo như vậy có vẻ hơi thô." Bà lão cười cười rót cho hắn một tách trà, "Cao thấp mập ốm thì sao?"

"Thấp hơn ta một chút, không mập cũng không gầy." Tiêu Lan nói, "Còn nữa, hắn thích mặc màu trắng."

"Ta biết rồi. Công tử chờ chút nhé." Bà lão vỗ vỗ lên tay hắn, xoay người đi vào trong nhà, một hồi lâu sau ôm hai bộ y phục bước ra, "Công tử xem xem hai bộ này có vừa ý không? Chỉ là hơi đắt một tý, nhưng chất liệu rất tốt."

Tiêu Lan gật đầu: "Được."

"Công tử chưa nhìn sao có thể bảo ‘Được’?" Bà lão dạy hẳn, "Dù sao đây là công tử mua tặng, đương nhiên phải tặng thứ tốt nhất. Nếu không chẳng phải là thành trò cười ư."

"Đây là lần đầu ta mua quần áo cho người ta nên không biết xem nó đẹp hay xấu." Tiêu Lan nói, “Hắn trời sinh đã đẹp, có lẽ mặc cái gì cũng sẽ không xấu. Cứ lấy cho ta hai bộ này đi."

"Chỉ là dựa theo thân hình công tử tả, hai bộ này cũng không xê xích gì nhiều. Ta giúp công tử bọc lại." Bà lão lại dặn dò, "Nếu không vừa cứ cầm trở lại đây, có thể đổi bất cứ lúc nào."

Tiêu Lan nói đa tạ, vừa đưa bạc vừa hỏi: "Gần đây cửa hàng buôn bán có tốt không?"

"Tốt. Nhiều năm rồi nhưng đây là năm buôn bán tốt nhất." Ông lão trả lời, "Các cửa hàng lớn trên đường chính không dám mở cửa, sợ bị những người cầm đao cầm kiếm kia phá tiệm. Cửa hàng nhỏ khuất nẻo của nhà ta ngược lại được lời."

Lúc hai người đang nói chuyện, có một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa tiệm. Hai người giao hàng bước xuống lên tiếng chào hỏi, rồi quen cửa quen nẻo khiêng mấy bọc quần áo lớn vào phía sau.

Tiêu Lan hỏi: "Nhập hàng mới ạ?"

"Đây đều là của cửa hàng quần áo khác trong thành, mọi người không dám mở cửa nhưng không thể không làm ăn bèn đưa quần áo đến đây nhờ bán giúp." Bà lão đưa hắn bao quần áo đã gói kỹ, "Nếu không cửa hàng nhỏ này của chúng ta bình thường cũng chỉ bán quần áo vải thô, làm sao có thể nhập chất vải láng mượt trơn như nước, trắng như tuyết được. Tất cả đều là cửa hàng khác đưa tới."

"Thì ra là vậy." Tiêu Lan hiểu rõ, sau đó nói, "Ông bà cứ yên tâm, những người giang hồ trong thành sẽ không ở lại quá lâu."

Bà lão vừa đáp lại, vừa tiễn hắn ra cửa: "Công tử đi thong thả."

Tiêu Lan lại hỏi: “Không biết trong thành có cửa hàng đồ sứ và tiệm trà nào còn mở không?"

"Cái này thật sự không có. Tết Nguyên Đán mọi người phải mặc đồ mới nên cửa hàng nhỏ này mới có thể mở cửa. Nhưng không có nhà nào cần phải đổi chén mới, đồ sứ kia bị đập vỡ là tan tành, không có ông chủ nào dám mở cửa." Bà lão vào lại nhà, lấy một bình sứ nhỏ từ hộc tủ bên cạnh, "Bà không có lá trà, chỉ có rượu ngọt ủ từ hồng bì, công tử mang về uống đi."

Tiêu Lan ấm lòng, kiên quyết để lại một ít bạc rồi mới cầm rượu và y phục cáo từ. Suốt đoạn đường đều nghĩ đến cửa hàng nhỏ ban nãy. Trên con đường yên tĩnh, cửa gỗ mở một nửa, tia sáng nhiều màu sắc, hương trà táo ngọt ngào được nấu trên lò nhỏ, hai người già ngồi quanh lửa vừa nói vừa cười, kiếm một chút tiền lẻ. Sống như vậy ngày qua ngày, năm này qua năm khác, đảo mắt thì đã bạc đầu qua cả đời.

Thật tốt!

Tiêu Lan cười cười, cảm thấy tâm trạng của mình khá lên chút. Tìm một quán trọ để đồ vừa mua ở đó trước, rồi một mình ra khỏi cửa thành đi đến cánh rừng bên ngoài thành.

Nơi đó vẫn rất yên tĩnh. Nhìn thấy Tiêu Lan trở lại, Cầu Bằng oán trách: "Không có lương tâm đã đi đâu vậy? Còn biết quay lại à."

Tiêu Lan ngồi đối diện ông ta: "Lý phủ."

"Chỗ đó có gì hay mà nhìn." Cầu Bằng ngồi dậy, dùng tay áo dài thêu hoa xoa nhẹ lên gò má hắn, "Một đống tên đàn ông thúi ồn ào, về đây ngắm ta không phải hay hơn sao."

Tiêu Lan hỏi: "Giáo chủ thực sự mặc kệ Lý phủ?"

"Sao phải lo? Phí công phí sức, chỗ hữu dụng duy nhất ở nơi đó chính là đường hầm giết người, bây giờ đã bị hủy thì Lý phủ càng vô dụng." Cầu Bằng thờ ơ nói.

Tiêu Lan tiếp tục hỏi: "Không sợ Lý Ngân sẽ khai ra giáo chủ sao?"

Ngón tay Cầu Bằng quấn một sợi tóc, lắc đầu.

Tiêu Lan hỏi như chắc chắn: "Cũng bởi vì Tam Thi đan?"

Khóe miệng Cầu Bằng cong lên, màu đỏ đậm sáp lại gần: "Hôm nay chính là ngày Tam Thi đan trong cơ thể Lý Ngân phát tác, hắn cắn chặt răng nhiều ngày như vậy, chính là sợ ta không cho hắn thuốc giải."

Tiêu Lan hỏi tiếp: "Giáo chủ cho rồi sao?"

"Ta làm sao có thể bỏ mặc hắn. Sáng nay đã phái người qua chăm sóc rồi." Cầu Bằng ngồi thẳng lại, dùng móng tay chạm vào ly bạch ngọc, "Nhưng nếu hắn đã vô dụng, vậy cần gì phải lãng phí một viên giải dược của ta. Thà ta để lại thưởng cho ngươi." Ông ta vừa nói, vừa nháy mắt quyến rũ, chỉ thiếu một bước uốn mình như rắn nước dán lên người Tiêu Lan.

Tiêu Lan hỏi: "Giáo chủ giết hắn?"

Cầu Bằng đáp: "Đúng vậy.”

Tiêu Lan nói: "Có nhiều người trong giang hồ coi chừng Lý Ngân như vậy, giáo chủ quả thực rất có bản lĩnh."

"Quá khen." Cầu Bằng cười khanh khách, "Những người đó chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Có người nhiều hơn nữa thì trong mắt ta cũng giống như con ruồi vo ve. Ta dám cược, đến bây giờ bọn họ cũng chưa phát hiện Lý Ngân đã chết."

Tiêu Lan lại hỏi: "Cho nên lần này giáo chủ tới thành Hồi Sương không làm được gì khác ngoài việc chỉ giết một Lý Ngân có cũng được không có cũng không sao?"

"Không phải là gặp được ngươi à?" Cầu Bằng lười biếng duỗi người, "Trong rừng rất sung sướng, sướng hơn trong thành ồn ào kia nhiều."

Tiêu Lan nhìn ông ta: "Nghe nói lúc người giang hồ mở đường hầm ở Lý phủ, ngàn mũi tên bên trong đồng thời bắn ra, độc trùng bay vù vù, mùi hôi thối bốc ra giống như âm tào địa phủ. Rốt cuộc là giáo chủ muốn đối phó ai vậy?"

Cầu Bằng nhếch mắt: "Vấn đề của ngươi đúng là không ít nhỉ."

Tiêu Lan lạnh lùng: "Hỏi nhiều vấn đề mới khẳng định ta không đi theo sai người, không có uổng công uống viên Tam Thi đan kia."

"Được rồi được rồi. Ta biết ngươi tức giận, ta đây không đưa thuốc giải đúng hạn cho ngươi sao?" Cầu Bằng ngồi dậy dỗ hắn, "Tin đồn nói Lục Truy đang ở thành Hồi Sương đêm qua, ngươi cũng nghe rồi đúng không?"

"Giáo chủ tung tin?" Tiêu Lan cau mày.

"Không phải ta. Ta cũng không biết là ai, nhưng người này lại giúp ta một việc lớn." Cầu Bằng nói, "Ta xây đường hầm kia chính là để đối phó phụ thân của Lục Truy, Lục Vô Danh. Nếu may mắn có lẽ có thể giết luôn tiện nhân Hải Bích."

"Vợ chồng họ còn sống?" Tiêu Lan hỏi.

"Còn sống, hơn nữa sống rất tiêu dao tự tại." Cầu Bằng thổi thổi móng tay, "Nhưng sẽ tiêu dao không được bao lâu."

"Theo như tin tức năm đó nói Lục Vô Danh giết người vô hình, đệ nhất thiên hạ." Tiêu Lan nhắc nhở, "Không ai có thể đối đầu với ông ta."

"Thổi phồng thôi. Một sát thủ thì tài giỏi đến đâu? Chỉ là được lợi từ khuôn mặt trầm trầm như người chết, nhìn dọa người thôi." Đuôi lông mày Cầu Bằng nhướn lên, lơ đãng nói, "Năm đó từng bán mạng cho ta. Sát thủ ấy mà, tất nhiên là ai có tiền sẽ nghe theo người đó."

"Giết ai?" Tiêu Lan hỏi.

Cầu Bằng khúc khích cười: "Cũng khéo, hắn ta giết chính là cả nhà Tiêu gia trong thành này.”



Sắc trời giống như là tối xuống trong nháy mắt, có thể là bị đám mây đen che phủ.

"Một đêm diệt môn." Cầu Bằng chậc chậc, "Nói như vậy thật ra thì cũng rất lợi hại, có phải không?"

Tiêu Lan hờ hững nói: "Ừ."

Cầu Bằng cười khanh khách lại gần hắn, đôi mắt cẩn thận phác họa hắn, nhìn kỹ có vẻ quỷ mị, ngay cả con ngươi cũng hơi đỏ lên.

Cuồng phong gào thét trong rừng, cỏ lá cuồn cuộn cùng cát sỏi gần như che khuất tầm mắt.

Cho đến khi ra khỏi rừng cây, Tiêu Lan mới nhớ ra mình quên mất chuyện Lục Truy dặn dò. Phải kích thích Cầu Bằng đi vào thành Hồi Sương, để Ưng Trảo bang bị cuốn vào cuộc loạn này.

Mùa đông trời tối sớm, Tiêu Lan nằm trên giường ở quán trọ, nhìn nóc giường xuất thần.

Lục Truy lớn hơn mình ba tuổi, nếu dựa theo thời gian thì lúc đầy tháng của mình, đúng là Lục Vô Danh đang làm việc cho Quỷ cô cô, là lúc đại khai sát giới. Về phần vì sao xé rách quan hệ với Ưng Trảo bang, hôm nay hắn không hỏi cũng không muốn hỏi.

Rượu ủ từ hồng bì đang được đặt trước cửa sổ. Tuy được bịt kín, nhưng vẫn có một chút mùi hương ngọt ngào tản ra ngoài, phá vỡ đêm đông lạnh thấu xương, mang đến chút hơi thở của năm mới.

Trong tiểu viện ở núi Thanh Thương, dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt Lục Truy viết xong câu đối, thu tay để cho A Lục dán lên. Còn mình ngồi xuống cạnh đống lửa, vừa hơ khoai lang, vừa bàn xem năm mới nên ăn sủi cảo nhân gì.

Mà ở một nơi khác trong khách điểm bên cạnh thư viện Văn Thao, Nhạc Đại Đao nhìn hai vỏ rùa trên bàn, ỉu xìu hỏi: "Lần này lại tính ra gì vậy phu nhân?"

Đào Ngọc Nhi nói: "Đám cưới."

Hai tay Nhạc Đại Đao chống cằm: "Cái này cũng ra bảy tám lần rồi. Sao lần nào cũng là quẻ này?"

"Cưới hỏi không tốt sao?" Đào Ngọc Nhi dẹp vỏ rùa, "Thấy vẻ mặt đưa đám này của ngươi, thêm cả ngày đối chọi với ta. Rốt cuộc tại sao mất hứng?"

"Cũng không phải." Nghe bà hỏi vậy, Nhạc Đại Đao lại ngượng ngùng, ngồi thẳng người, "Ta không muốn mạo phạm phu nhân, chỉ là trong lòng quả thật khó chịu thôi, mới ủ rũ như vậy."

Đào Ngọc Nhi hỏi: "Ngươi khó chịu chuyện gì?"

Nhạc Đại Đao trả lời: "Không ai thèm lấy ta."

"Ngày mốt là đêm ba mươi rồi mà ta còn chưa gặp được tướng công." Nhạc Đại Đao lại nằm xuống bàn, "Nhưng nghĩ kỹ thì mấy người trong thành, người này càng khó coi hơn người kia, vừa hung dữ võ công cũng kém. Nếu thật muốn ta cưới, vậy…vậy không được."

"Đi thôi." Đào Ngọc Nhi đứng lên, "Nếu ngươi không muốn ngủ, vậy theo ta đi ra ngoài một chút."

"Đã trễ lắm rồi." Nhạc Đại Đao ở sau lưng bà, "Phu nhân muốn đi đâu?"

Đào Ngọc Nhi nói: "Đi thăm Lan Nhi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip