Chương 45: Về núi [Người yêu của công tử nhất định cũng xinh đẹp.]

Tết Nguyên Đán là một lễ lớn, cái khác không nói nhưng ít nhất một bữa cơm tất niên thịnh soạn là điều không thể thiếu. Vì vậy tuy dưới núi sợ bóng sợ gió, A Lục vẫn nghĩ cách làm nhiều món thịt, rau với cơm, thậm chí còn làm cho Lục Truy một hủ mứt hoa quả đặc sản vùng này, cũng không biết là bỏ thêm cái gì mà có màu đỏ tươi nhìn rất đẹp.

A Lục tràn đầy mong đợi hỏi: "Ngon không phụ thân?"

"Ngon. Hơi ngọt." Lục Truy lau ngón tay, "Ngâm nước uống cũng không tệ."

"Ngọt lắm sao?" A Lục nhìn xung quanh, trong nhà cũng không có gì chua, vì vậy nói, "Hay là uống chút dấm chua?"

Lục Truy chưa nói, Tiêu Lan kế bên đã bật cười. Nhớ tới quanh ngọn núi ở thành Hồi Sương này có mọc táo xanh táo đỏ, nếu như trong mùa thu không ai hái thì vẫn còn trên cành, vào mùa đông sẽ trở nên chua chua mềm mềm, bèn ra ngoài hái về cho hắn. Lục Truy ngồi trên băng ghế nhỏ trong sân nhìn bóng lưng của hắn đi xa, rồi sau đó nhìn A Lục cười.

"Phụ thân, phụ thân không sao chứ?" Trong lòng A Lục không chắc chắn. Biểu cảm gì đây, làm ơn đừng nói là trúng tà nha.

Lục Truy lắc đầu.

"Vậy ta là ai?" A Lục nghiêm túc hỏi.

Lục Truy nhìn hắn một hồi, dứt khoát nói: "Không biết."

"Ây da!" A Lục thật sự bị dọa hết hồn, vội vàng bỏ củi đang chẻ lại chạy tới chỗ hắn, muốn lại gần xem rốt cuộc phụ thân mình xảy ra chuyện gì. Vì sao ngay cả nhi tử cũng không nhận ra.

Lục Truy kéo cổ áo của hắn lắc lắc, sau đó chôn mặt ở đầu vai hắn, tiếp tục cười.

Tiêu rồi tiêu rồi. Gương mặt thô ráp của A Lục thoáng thay đổi, bắt đầu nghĩ trên núi này có ngôi miếu nào không, dự định phải tìm một đạo sĩ già tới trừ tà.

"Tâm trạng tốt." Lục Truy nói.

A Lục thử dò xét: "Có chuyện tốt sao?"

"Ừ." Lục Truy buông hắn ra.

A Lục sửa sang lại cổ áo bị phụ thân kéo lệch: "Là chuyện tốt gì vậy?"

Lục Truy hỏi ngược lại: "Tết Nguyên Đán còn không tính là chuyện tốt?"

A Lục: "..."

Tuy lời này nói có mấy phần hợp lý, nhưng chỉ vì một Tết Nguyên Đán mà có thể cười không ngừng như vậy? Mặc dù mình không lanh trí lắm nhưng cũng không tin nổi.

Vì vậy hắn đoán: "Có liên quan đến họ Tiêu phải không?"

Nhưng Lục Truy không trả lời, mà là nằm lại ghế dưới tàng cây, híp mắt hài lòng phơi nắng, trông rất là vui vẻ thoải mái, giống như là bỗng dưng nhặt được một trăm lượng vàng.

Hoặc là một ngàn lượng.

Một vạn lượng.

A Lục: "..."

Vào mùa đông, vạn vật đìu hìu, trên núi ngoại trừ núi đá màu xám và cành cây khô ra thì còn lại cũng chỉ những trái táo xanh đỏ quý giá trên cây. Tiêu Lan hái đầy một rổ nhỏ, vừa định mang về nhà bỗng thấy trên đường núi có hai người một trước một sau đang đi tới. Một người ung dung cao quý, một người đáng yêu lanh lợi. Đúng là mẫu thân của mình và…Nhạc Đại Đao? Vừa nói vừa cười có vẻ quan hệ rất tốt.

Tiêu Lan hơi khó hiểu. Đào phu nhân cũng đã thấy hắn bèn ngoắc tay kêu: "Lan nhi sao ở đây? Mau qua đây đi."

"Á, thì ra là ngươi à." Nhạc Đại Đao cũng nhiệt tình vẫy tay, "Là ta nè. Ta họ Nhạc đó. Ngươi còn nhớ ta không?"

"Ngươi quen Lan nhi?" Đào phu nhân bất ngờ.

"Mẫu thân." Tiêu Lan đáp, "Lúc trước trên núi hoang ở ngoại ô từng gặp vị cô nương này. Lúc ấy cô ấy lạc đường nên ta dẫn cô ấy xuống núi."

"Tình cờ gặp nhau? Thật khéo. Ta cũng vô tình gặp nha đầu lỗ mãng này trong thành. Thấy hợp ý bèn giữ lại đi chung." Đào phu nhân cười cười liếc nhìn Nhạc Đại Đao đứng bên cạnh, "Như vậy xem ra cô nương thật có duyên với nhà ta."

Nhạc Đại Đao cất chất giọng thánh thót đáp lại, không thấy có gì khác thường, vẫn cười như mùa xuân hoa nở.

Nhưng trong lòng Tiêu Lan lại hoài nghi. Gặp một lần là tình cờ, hai lần ba lần thì không chắc. Huống chi cô gái này còn một lòng một dạ muốn gả cho A Lục, ngàn dặm xa xôi một thân một mình đến thành Hồi Sương ở Giang Nam, nếu nói không có mục đích khác sợ là không ai tin.

Thấy trái cây trong rổ hắn đỏ au thật đáng yêu, Nhạc Đại Đao duỗi tay lấy một quả vừa đi vừa ăn, còn vui vẻ ngâm nga điệu hát dân gian. Mặt mày xán lạn, cơ thể linh hoạt giống như yêu tinh núi trong mùa đông, mới vừa rồi còn tung tăng thoắt cái đã biến mất. Có thể thấy rõ cô là người hiểu chuyện, biết phải để lại không gian cho mẫu tử hai người nói chuyện.

Tiêu Lan kêu: "Mẫu thân?"

"Tạm thời đừng nói về cô nhóc này." Đào Ngọc Nhi nói, "Nói về ngươi trước đi. Dưới núi hỗn loạn, trận tiếp theo có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vì sao lúc này lại đột nhiên lên núi?"

Tiêu Lan đáp: "Vì tìm mẫu thân." Lời này cũng không coi là giả. Hiện giờ hắn lên núi quả thật một nửa vì Lục Truy, còn lại là vì Đào Ngọc Nhi.

"Tìm ta có việc gì?" Đào Ngọc Nhi hỏi.

"Cô cô đã dẫn người vào thành. Bà và mẫu thân có thù oán sâu đậm. Nếu đụng mặt khó tránh khỏi xảy ra xung đột." Tiêu Lan nói, "Tình huống chưa rõ, mẫu thân đừng xuống núi sẽ tốt hơn."

Đào Ngọc Nhi cười khinh: "Ta mà sợ bà già yêu quái đó ư."

"Sợ thì không sợ nhưng nếu có thể không đụng mặt vẫn tốt hơn." Tiêu Lan nói, "Cô cô phái người tìm ta nhưng lại không hỏi những chuyện khác, bà chỉ hỏi về tình hình trong thành."

Đào Ngọc Nhi lắc đầu, trong mắt hiện lên oán hận. Bà chưa từng che giấu, cũng không muốn che giấu trước mặt con mình.

Không khí vừa trầm mặc vừa lúng túng, chỉ có tiếng hát du dương không buồn không lo của thiếu nữ vang khắp núi.

Lúc gần đến nhà, Tiêu Lan lại hỏi: "Mẫu thân có biết vì sao tiểu nha đầu kia một lòng một dạ muốn gả cho A Lục không?"

"Nha đầu đó muốn gả cho A Lục?" Đào Ngọc Nhi nghe mà hồ đồ, "Không phải là muốn gả cho Vũ Lưu Thương gì đó à? Sao lại thành A Lục rồi?"

Tiêu Lan lúc này mới nhớ, mọi người quen gọi là A Lục cho nên mẫu thân không biết gã vốn còn có một tên nhã nhặn như thế.

Đào Ngọc Nhi cả kinh: "A Lục chính là Vũ Lưu Thương?"

Tiêu Lan gật đầu.

Đào Ngọc Nhi: "..."

Cái tên này phối với người cao lớn thô kệch kia, thật là một lời khó nói hết.

Nhạc Đại Đao ở phía trước nhón chân, chắp hai tay lại làm loa kêu lớn: "Phu nhân phu nhân, chỗ này có lối rẽ."

Đào Ngọc Nhi chỉ tay về phía bên trái.

Nhạc Đại Đao vui vẻ nhảy xuống tảng đá lớn, tiếp tục chạy về phía trước.

Đào Ngọc Nhi nói: "Vậy xem ra thầy tướng số ở quê cô ấy bói rất chuẩn."

Tiêu Lan dở khóc dở cười: "Mẫu thân không sợ có bẫy? Lần đầu tiên là gặp ta, rồi gặp được A Lục trong thành. Chỉ là có vẻ như cô ấy cũng không biết A Lục chính là Vũ Lưu Thương. Giờ còn gặp được mẫu thân, thế gian nào có nhiều trùng hợp vậy chứ."

"Lừa gạt tất nhiên có, nhưng xem tiểu nha đầu này diễn trò cũng rất thú vị." Đào Ngọc Nhi có hứng thú, "Tìm một cơ hội để nó biết A Lục chính là Vũ Lưu Thương. Xem phản ứng trước rồi nói sau."

Chất củi ngay ngắn trong sân xong, A Lục kéo áo lau mồ hôi, ngồi trong sân ừng ực uống trà, đất dính đầy cả người, trên mặt cũng đầy bụi.

Đào Ngọc Nhi đẩy cửa bước vào.

A Lục nói: "Phu nhân về."

Tiêu Lan đi theo phía sau, theo sau là Nhạc Đại Đao, cô vịn cửa, thò đầu vào cẩn thận nhìn quanh trước, đôi mắt cười dịu dàng.

A Lục lại nói: "Sao cô cũng tới đây?"

Nhạc Đại Đao còn kinh ngạc hơn hắn: "Thì ra ngươi cũng quen Đào phu nhân à."

Nghe thấy có người nói chuyện trong sân, Lục Truy bước ra khỏi phòng, trong tay vẫn cầm bình trà nhỏ. Áo trắng tóc đen đai ngọc cẩm tú, có lẽ là ban nãy đang sưởi ấm nên gương mặt còn hơi hồng.

Nhạc Đại Đao cảm thán bật thốt lên: "Công tử thật là đẹp quá đi!"

Tiêu Lan lập tức nhớ tới lời miêu tả lúc trước của cô rằng muốn gả cho một người "lịch sự, vừa trắng vừa đẹp, võ công cao, thích ngâm thơ vẽ tranh, giọng nói dễ nghe, tính tình cũng tốt."

Lục Truy cười: "Một nam nhân thì có gì đẹp hay không đẹp. Cô nương mới là người thanh tú xinh xắn, lại đầy sức sống."

Nhạc Đại Đao hơi ngượng ngùng trốn sau lưng A Lục. Còn vì sao phải là A Lục, có lẽ là bởi vì vóc người hắn vạm vỡ, có thể che kín mình.

"Mặt ngươi bị sao vậy?" Đào Ngọc Nhi tiến lên hai bước, lo lắng kéo tay Lục Truy lên bậc thang, "Lúc trước ta chỉ nghe nói ngươi bị thương, sao giờ còn có thương trên mặt?"

"Ta không sao, sẽ lành nhanh thôi." Lục Truy nói, "Thương ngoài da."

"Bà già yêu quái kia đúng là biết hại người." Đào Ngọc Nhi than trách, "Mau trở về phòng ngồi. Đừng di chuyển nữa, tránh để lại sẹo."

A Lục thấy Đào phu nhân một mạch kéo phụ thân về phòng, mới xoay người hỏi nhỏ Nhạc Đại Đao: "Trên mặt để lại sẹo thì sao vậy? Có liên quan gì tới ngồi yên hay không?"

"Ngươi không hiểu. Vị công tử đó xinh đẹp nhã nhặn, các mẫu thân các dì thích nhất người như vậy nên dĩ nhiên là đau lòng thương xót." Nhạc Đại Đao đáp xong lại hỏi, "Hắn thành thân chưa?"

Tiêu Lan bên cạnh nói: "Rồi."

A Lục nói: "Chưa."

Nhạc Đại Đao không rõ: "Rốt cuộc là rồi hay chưa?"

Ánh mắt Tiêu Lan sâu sắc thâm trầm sâu không lường được.

A Lục "khụ khụ" hai tiếng, sửa lại cho đúng: "Chưa chưa, nhưng có người trong lòng rồi."

Nhạc Đại Đao bĩu môi lầm bầm: "Vậy người trong lòng của hắn nhất định cũng rất xinh đẹp."

A Lục nói: "Đúng đúng đúng." Mẫu thân ta sao xấu được. Hoàng hậu nương nương thế nào mẫu thân ta thế đó.

Vùng chân trời hướng Tây Nam sáng rực, giống như ngọn lửa rực rỡ lại…hoa lệ.

Vừa nhìn biết ngay rất cát tường, là điềm lành của hòa bình, thịnh vượng cho đất nước thái bình, dân chúng yên ổn.

Nhạc Đại Đao ngẩng đầu: "Bầu trời này đẹp quá!"

A Lục rót chén trà nóng cho cô, không có tâm tư nói nhiều. Hắn kéo Tiêu Lan đến một căn phòng trống, thấp giọng hỏi: "Sao đột nhiên Đào phu nhân lại trở về? Chẳng lẽ dưới núi xảy ra hỗn loạn rồi?"

Tiêu Lan lắc đầu: "Dưới núi không có chuyện gì, ngược lại còn yên bình hơn mấy hôm trước."

"Vậy thì tốt." A Lục nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, "Ta nói mà nếu thật sự xảy ra chuyện, sao không thấy Lâm Uy lên núi thông truyền. Không có chuyện thì tốt rồi."

Tiêu Lan chọc vào đầu ngón tay mình: "Không định hỏi vị Nhạc cô nương kia sao? Cô ấy cũng vô tình gặp được mẫu thân ta, rồi cùng theo trở về núi Thanh Thương. Nghe nói một ngày nhắc đến chuyện muốn nhanh chóng gả cho Vũ Lưu Thương đến bảy tám lần.”

"Chắc chắn là có âm mưu." A Lục liếc trộm bên ngoài, "Mấy hôm nay ngươi nên bảo vệ phụ thân ta thật tốt, còn tiểu nha đầu này giao cho ta đối phó."

Tiêu Lan buồn cười: "Vì sao là ta bảo vệ phụ thân ngươi còn ngươi đối phó tiểu nha đầu này?"

A Lục trước sau như một rất ngay thẳng: "Ta thuận miệng nói thôi. Vậy đổi cũng được, phụ thân ta giao cho ta, tiểu nha đầu này giao cho ngươi. Cứ quyết định vậy đi."

Nụ cười của Tiêu Lan cứng đờ.

A Lục đẩy cửa định đi ra ngoài.

Tiêu Lan từ sau nắm lấy cổ áo hắn kéo lại, sắc mặt thản nhiên: "Phụ thân ngươi vẫn nên giao cho ta đi. Còn nha đầu này ngươi tăng cường dụ dỗ, nói không chừng thật sự đúng là có thể lừa về làm vợ."

A Lục nói: "Ta cảm thấy cô ấy hơi không được thục nữ."

"Bộ dáng như giẻ rách này của ngươi, còn ngại cô nương người ta không thục nữ?" Tiêu Lan ghét bỏ, "Mau về phòng thay quần áo."

A Lục vỗ vai hắn: "Tiêu huynh à, ta cảm thấy giọng điệu vừa rồi của ngươi hơi giống mẫu thân ta." Chẳng những muốn xen vào chuyện cưới vợ, còn quản ta mặc gì.

Tiêu Lan: "..."

A Lục ngâm nga điệu hát dân gian, về phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip