Chương 6: Tòa nhà bỏ hoang [ Ngươi nói xương trắng gì?]
"Người lùn kia có vấn đề gì sao?" Lâm Uy thử dò xét hỏi.
"Ngươi có biết người lùn kia là ai không?" Lục Truy đưa cho hắn một chén trà nhỏ.
Lâm Uy suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Dường như trên giang hồ cũng không có người nào có tên như thế."
"Không có danh hào trên giang hồ là bởi vì nhóm người lùn này bình thường sẽ không ra khỏi hầm mộ." Lục Truy giải thích: "Hiện tại lại ra ngoài hoạt động như vậy, cũng không biết là do Quỷ cô cô thả ra ngoài giám thị Tiêu Lan, hoặc là tự Tiêu Lan chủ động mang bọn chúng ra ngoài. Có điều ta đoán tám phần mười là khả năng trước."
"Một nhóm?" Lâm Uy kinh ngạc.
"Trên dãy Phục Hồn Lĩnh, có Minh Nguyệt mộ." Lục Truy nói: "Giáo chủ là một bà lão đã có tuổi, luôn che mặt bằng khăn lụa mỏng. Suốt ngày đều ở trong lăng mộ tối tăm không có ánh mặt trời. Chưa một ai từng nhìn thấy dung mạo thật sự của bà ta, cũng không hề biết bà ta tên gì, mỗi khi nhắc tới đều gọi là Quỷ cô cô."
"Vì sao bà ta phải nuôi nhiều người lùn như vậy?" Lâm Uy lại hỏi.
"Đường đi trong mộ quá chật hẹp, rất nhiều nơi chỉ có trẻ con mới có thể đi qua." Lục Truy nói: "Cũng có người nói những người đó vốn không phải là người lùn bẩm sinh, mà là khi còn nhỏ đã bị ép uống thuốc cho nên thân hình mới không thể phát triển được."
Lâm Uy cảm thấy sau lưng tê dại: "Nếu đúng như thế thì cũng quá táng tận lương tâm rồi."
"Thiện ác đều có báo ứng, chẳng qua là chưa tới lúc mà thôi." Lục Truy nói, giống như đang nói cho chính mình nghe: "Minh Nguyệt mộ đã chất chứa quá nhiều thứ bẩn thỉu rồi, sớm muộn gì ông trời cũng sẽ phóng hỏa xuống thiêu cháy nơi đó thật triệt để."
Cùng lúc đó, ở Lý phủ trong thành.
A Lục ngồi dậy, mơ mơ màng màng tới góc tường đi tiểu xong, lúc trở về lại cảm thấy hình như trên nóc nhà có người, vừa ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy Tiêu Lan.
…
A Lục trèo thang lên nóc phòng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Tiêu Lan nói: "Ánh trăng."
A Lục ngẩng đầu nhìn lên trời, nghi hoặc hỏi: "Nhưng trên bầu trời có mặt trăng đâu?"
Tiêu Lan lạnh lùng nói: "Mới nãy có, ngươi vừa xuất hiện thì không có nữa."
A Lục nói: "Ồ."
Vậy xin lỗi nha.
"phụ thân ngươi là người như thế nào?" Tiêu Lan hỏi.
A Lục nói: "phụ thân ta nhã nhặn, lịch sự, võ công rất cao.”
"mẫu thân ngươi thì sao?" Tiêu Lan lại hỏi.
"Ta không có mẹ." A Lục khoanh chân: "Có điều sau này phụ thân ta thành thân rồi thì ta cũng sẽ có mẫu thân thôi."
Tiêu Lan: "..."
"Ngươi thì sao?" A Lục dùng khuỷu tay chọt chọt hắn: "phụ thân mẫu thân ngươi đâu?"
"Mất rồi." Tiêu Lan thản nhiên nói.
A Lục hỏi: "Bị giết sao?"
Tiêu Lan ngửa mặt nằm xuống nóc nhà, đáy mắt phản chiếu nền trời ban đêm thăm thẳm, không gió cũng không sao.
A Lục cảm thấy hình như mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi rồi, vì vậy dè dặt đứng dậy, định đi xuống dưới. Dù sao người này võ công cao cường lại không thích nói lý, lỡ như bị đánh thêm một lần nữa thì không đáng chút nào.
"Giúp ta một chuyện." Tiêu Lan đột nhiên nói.
"Ta?" A Lục dừng chân.
Tiêu Lan nói: "Phải. Ngươi!"
A Lục hỏi: "Có lợi ích gì không?"
Tiêu Lan nói: "Không có."
A Lục: "..."
A Lục nói: "Vậy ngươi phải giúp ta tìm phụ thân.”
Tiêu Lan nói: "Vùng ngoại ô ở phía bắc có một tòa nhà bỏ hoang, ngươi tới đó xem giúp ta có gì dị thường hay không."
"Đến chỗ của quỷ ư?" A Lục ghét bỏ.
Tiêu Lan liếc nhìn hắn: "Ngươi có muốn tìm phụ thân ngươi nữa không?"
"Cũng được." A Lục miễn cưỡng đồng ý: "Nhưng phải nói trước là nếu đêm nay ta thật sự gặp quỷ thì ngươi không những phải giúp ta tìm phụ thân, mà còn phải tìm mẫu thân cho phụ thân ta nữa."
Tiêu Lan: "..."
"Không phải không phải, phủi phui cái mồm." A Lục nói: "Tìm cho phụ thân ta một người vợ, tìm cho ta một người mẹ."
Tiêu Lan nói: "Nghe có vẻ niềm hi vọng nửa đời sau của cả nhà ngươi đều phải dựa vào ta."
A Lục nói: "Ngươi có đồng ý hay không?"
Tiêu Lan gật đầu: "Được."
"Tứ mã nan truy!" A Lục lại căn dặn thêm một câu rồi mới siết chặt đai lưng, vác đao lên vai vội vàng ra khỏi Lý phủ. Đi quanh các đường lớn ba bốn vòng nhưng không về thành phía bắc, mà lén lút vào một tiểu viện trong thành: "phụ thân!"
Lâm Uy ngáp dài đi ra cửa: "phụ thân ngươi không có ở đây."
"phụ thân ta đi đâu rồi?" A Lục hỏi.
"Thành bắc." Lâm Uy đáp.
"Không phải là tòa nhà bỏ hoang có ma quỷ đó chứ?" A Lục trừng lớn mắt.
"Tòa nhà ma quỷ?" Lâm Uy chần chờ một chút lắc đầu: "Nhị đương gia nói ta không cần phải đi theo. Ngài ấy muốn tới chỗ năm xưa từng ở thành phía bắc xem, nhưng không nói cụ thể là nơi nào."
"Tám phần mười là nơi đó rồi." A Lục nói: "Ta cũng phải đi xem."
"Này này, chờ chút đã." Lâm Uy kéo tay gã: "Trước tiên nói rõ ràng ta xem, vì sao ngươi biết ở đó có một tòa nhà quỷ?"
"Họ Tiêu kia nói." A Lục nói: "Hắn bảo ta tới đó thăm dò, nếu có gì khác thường thì nói cho hắn biết."
"Tiêu Lan?" Lâm Uy khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát lại vỗ vai A Lục: "Chờ một chút, ta đi với ngươi."
Thành Hồi Sương không lớn, ra khỏi cửa thành phía bắc chính là một vùng đất hoang vu, cỏ dại mọc thành từng khóm, nhìn vừa đìu hiu vắng vẻ vừa lạnh lẽo cô tịch. Ở chân núi còn có rất nhiều ngôi nhà bỏ hoang, tường đổ mái ngói nát vụn, nước sơn màu đỏ trên cột cũng bong tróc hơn phân nửa, cửa lớn và cửa sổ đều hư hỏng nặng, mỗi khi cơn gió thổi qua là lại phát ra những âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. Dù là người có lá gan lớn cũng khó tránh khỏi trong lòng tê dại nổi da gà toàn thân.
Lâm Uy nói: "Trông có vẻ từng là nhà của một người giàu có."
"Tòa nhà này dường như mới được xây dựng lại khoảng vài chục năm trước." A Lục bóp nát một tấm ngói gỗ: "Vẫn chưa bị mối mọt ăn rỗng ruột."
"Đi thôi." Lâm Uy nói: "Vào trong xem thử."
"Có mang kiếm gỗ đào(*) theo không?" A Lục vừa đi vừa hỏi.
(*) gỗ đào có thể trừ tà ma.
Lâm Uy nói: "Có ngươi ở đây rồi còn cần kiếm gỗ đào làm gì nữa."
A Lục ngạc nhiên nói: "Hóa ra ở trong lòng ngươi ta còn có thể trừ được tà ma sao?"
"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Lâm Uy gạt mạng nhện trước mặt ra: "Ý của ta là nếu thật sự có quỷ thì đã có ngươi đứng chắn trước mặt, ta có thể tranh thủ thời gian chạy trốn."
A Lục nói: "Á!"
Lâm Uy bị tiếng hét của gã dọa nhảy dựng.
A Lục giơ chân lên, nhìn đống xương trắng bị mình giẫm vỡ thành bột phấn dưới chân, đáy lòng vẫn còn sợ hãi: "A di đà phật, vị…đại ca hay là đại tỷ gì đó, làm ơn đừng trách tiểu đệ nha.”
Lâm Uy khẽ nhíu mày.
Nương theo ánh trăng mờ nhạt u ám, chỉ thấy khắp nơi trên hành lang hai người đang đứng đều là xương người trắng toát.
"Chẳng trách họ Tiêu kia không chịu tự mình tới đây." A Lục luôn miệng mắng "xui xẻo", xoay người muốn đi sang chỗ khác đứng thì lại bị Lâm Uy kéo lại.
"Đại ca à, ta kiếm một chỗ khác đứng cũng không được ư?" A Lục kêu khổ.
Lâm Uy nói: "Có người."
"Là phụ thân ta sao?" A Lục hạ giọng hỏi.
Lâm Uy kéo gã lắc mình ẩn vào một phòng trống bên cạnh đó.
Không bao lâu sau thì quả nhiên có tiếng bước chân sột soạt truyền tới, hai người ghé mắt vào khe cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một loạt đốm lửa đỏ lòm lúc ẩn lúc hiện từ xa tới gần.
Đôi giày thêu nhỏ nhắn giẫm lên thảm lá khô trong sân, kèm theo đó là tiếng khóc tiếng rầm rì khe khẽ, lúc tới gần mới phát hiện thì ra là một cô bé tám chín tuổi. Trên người cô bé mặc áo gấm váy hoa, trên đầu có hai búi tóc tròn tròn, trong tay cầm ngọn đèn hoa sen đỏ, sắc mặt trắng như tuyết, chỉ có đôi môi là đỏ tươi tuyệt diễm. Dù cho dáng dấp xinh đẹp đáng yêu nhưng lại không thể làm người khác yêu thích, chỉ khiến người nhìn đáy lòng tê dại.
A Lục và Lâm Uy liếc mắt nhìn nhau, thật sự có quỷ sao?
Cô bé kia cũng không dừng lại mà tiếp tục đi dọc theo hành lang, cánh tay đong đưa làm vòng lục lạc trên cổ tay rung lên, nhanh chóng biến mất hoàn toàn trong đêm tối.
A Lục ngã người về phía sau ngồi bệt xuống đất. Nửa đêm trời tối, thật mẫu thân nó dọa người mà.
Lâm Uy nói: "Đứng dậy."
A Lục nói: "Chân tê, không đứng được."
Lâm Uy nói: "Có Thi trùng."
A Lục giật nảy mình đứng dậy: "Cái gì?"
Lâm Uy giơ chân lên, một vũng máu đen thui.
"Thứ này trong mộ mới có, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?" A Lục nhanh chóng phủi người: "Không nên mà."
"Đúng là không nên." Lâm Uy nói: "Tòa nhà hoang này coi như là một ngôi mộ lớn, nhưng cũng không đến nỗi ẩm thấp như dưới lòng đất. Theo lý mà nói thì không nên có mấy thứ bẩn thỉu này mới phải."
"Chúng ta đi thôi." A Lục nói: "Nơi này quá tà môn."
"Không tìm phụ thân ngươi nữa sao?" Lâm Uy hỏi.
"Chưa chắc phụ thân ta đã tới chỗ này." A Lục nói: "Cả vùng đất rộng lớn này đều gọi là thành bắc, có thể phụ thân ta đã tới đình nghỉ mát ngồi hóng gió giải sầu cũng nên." Vì sao cứ phải chạy tới ngôi nhà quỷ ám này chứ.
"Đi." Lâm Uy nói: "Ra sau viện xem xem."
"Còn phải đi nữa sao?" A Lục tâm không cam lòng không nguyện chạy theo phía sau hắn.
Sắc trời đã từ từ hửng sáng, mọi vật xung quanh cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Xà nhà bằng gỗ cháy đen và song cửa sổ trải qua mưa gió gột rửa đã giòn như cái bánh đúc bằng cát, chỉ sờ một cái đã biến thành bột phấn màu vàng đen.
"Có thể ngươi nói không sai, trong này không có xương trắng." A Lục khiêng đao, cho dù thế nào cũng không muốn vào đó lần nữa: "Nhưng cũng là bị thiêu cháy đó, nhiều khi còn không bằng xương trắng nữa chứ."
"Hậu viện bị đốt, tiền viện bị giết. Một thảm án như vậy mà trong giang hồ lại không có mấy người biết." Lâm Uy nói: "Chẳng trách mỗi lần Nhị đương gia nhắc tới thành Hồi Sương thì vẻ mặt đều rất khác thường."
"Ngươi nói thử xem, nơi này có thể nào là nhà tổ của phụ thân ta không?" A Lục hạ giọng hỏi.
Lâm Uy nói: "Nhà tổ của phụ thân ngươi là thành Phi Liễu ở Giang Nam, cách nơi này khoảng vài trăm dặm."
A Lục thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt." Nếu không cũng quá thảm thương.
"Đi thôi, về thành." Lâm Uy đứng dậy: "Trời sắp sáng rồi."
Lúc hai người trở lại thành Hồi Sương thì trời cũng vừa rạng sáng, Lục Truy đang ngồi trong tiểu viện uống trà.
"Nhị đương gia." Lâm Uy đóng cửa lại.
"Sao hai người các ngươi lại đi cùng nhau?" Lục Truy hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Bọn ta tới tòa nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía bắc một chuyến." A Lục nói.
Lục Truy cũng không ngạc nhiên: "Tiêu Lan bảo ngươi đi sao?"
"Hắn bảo ta đi xem thử trong tòa nhà kia có gì khác thường hay không." A Lục tự rót cho mình một chén trà.
"Cho nên các ngươi đã vào trong tòa nhà đó cả đêm?" Lục Truy hỏi: "Có phát hiện ra được gì không?"
A Lục nói: "Thấy quỷ."
Lục Truy chợt dừng tay, đưa mắt nhìn Lâm Uy.
Lâm Uy hơi chần chờ: "Cũng không chắc chắn lắm, là một cô bé khoảng chừng bảy tám tuổi, mặc quần áo đỏ, trong tay ôm một ngọn đèn hoa sen màu đỏ, như là đang chiêu hồn, bước đi nhẹ nhàng lơ lửng, mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa."
"Hoa sen đỏ?" Lục Truy biến sắc.
Lâm Uy gật đầu.
"Ngoại trừ chuyện đó thì sao?" Lục Truy hỏi, "Còn gì khác thường nữa không?"
Lâm Uy giơ túi vải bông lên, bên trong là một con trùng tám chân màu đen, đang chạy lung tung khắp nơi.
A Lục khiếp sợ: "Ngươi dám mang theo thứ này trên người từ hôm qua đến giờ sao?"
"Thi trùng?" Lục Truy cầm lấy túi vải.
"Theo lý mà nói thì thứ này chỉ có trong các mộ huyệt ẩm thấp mà thôi." Lâm Uy nói: "Nhưng thuộc hạ lại thấy nó trong ngôi nhà bỏ hoang kia, vì vậy bắt mang về cho Nhị đương gia."
"phụ thân!" A Lục hỏi: "Tối hôm qua phụ thân đi đâu vậy?"
Lục Truy nói: "Cũng tới ngôi nhà hoang phế kia. Nhưng ta không thấy cô bé mặc đồ đỏ mà các ngươi nói, càng không nhìn thấy Thi trùng."
"Nơi đó xương trắng chồng chất ngổn ngang, hơn nữa còn có quỷ. Sau này phụ thân đừng tới đó nữa, chỉ xui xẻo thêm thôi." A Lục nói: "Muốn tìm cái gì, cứ để ta đi là được!"
Lục Truy nhíu mày: "Ngươi nói xương trắng gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip