Chương 62: Sợ bóng sợ gió [Ai cũng muốn đối phó Minh Nguyệt Mộ]
"Minh Nguyệt mộ cũng đến vì Hồng Liên Trản?" Lục Vô Danh hỏi.
Tiêu Lan chần chừ một chút mới nói: "Không hẳn chỉ vì Hồng Liên Trản, cô cô còn muốn giết Minh Ngọc."
Lục Vô Danh cau mày, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, nhiệm vụ đầu tiên mình giao cho nhi tử chính là phá hủy Minh Nguyệt mộ. Nếu Quỷ cô cô có thể thờ ơ lãnh đạm với hắn mới là kỳ quái.
Vì vậy ông tiếp tục hỏi: "Vậy còn ngươi?"
Tiêu Lan nói: "Ta?"
"Quỷ cô cô muốn giết Minh Ngọc, còn ngươi thì sao?" Lục Vô Danh lặp lại.
Tiêu Lan nói: "Ta đương nhiên sẽ bảo vệ hắn."
"Cho dù phải đối địch với Quỷ cô cô?" Lục Vô Danh nhìn hắn.
Tiêu Lan nói: "Chuyện này ta sẽ xử lý ổn thỏa. Xin tiền bối cho ta chút thời gian."
Lục Vô Danh lắc đầu: "Ngươi có biết năm đó sở dĩ Minh Ngọc không chịu ra biển cùng ta, chính là vì muốn cứu ngươi ra khỏi Minh Nguyệt mộ? Nơi đó là hố ăn thịt người nhưng tiểu tử đó lại khăng khăng ngươi khác với bọn họ."
Tiêu Lan nói: "Ta sẽ quý trọng phần tình cảm này."
"Ngươi quý trọng tình cảm gì?" Lục Vô Danh không hiểu, "Ta đang muốn hỏi nếu Minh Ngọc và Minh Nguyệt mộ chỉ có thể chọn một, ngươi sẽ làm thế nào?"
Mặt Tiêu Lan nóng lên, nhưng nhanh chóng giấu đi: "Mấy năm nay ta vẫn luôn dẫn người canh giữ đại điện Hồng Liên nên không hề biết sâu trong mộ đã xảy ra những chuyện gì. Nếu thật đúng như lời Minh Ngọc, bên trong đã đen bẩn, vậy cũng không cần thiết giữ lại Minh Nguyệt mộ nữa."
Lời này nghe ra còn lọt tai. Cuối cùng, cách nhìn của Lục Vô Danh dành cho Tiêu Lan cũng tốt lên đôi chút.
"Về hung án ở Lý phủ." Tiêu Lan hỏi, "Tiền bối thấy thế nào?"
"Ta không tin quỷ thần." Lục Vô Danh nói, "Móc mắt, moi tim, máu đổ đầy nhà, phần lớn là cố làm ra vẻ huyền bí khiến người khác sợ hãi mà thôi."
Tiêu Lan nói: "Ta đoán chắc hẳn là do người Minh Nguyệt mộ."
"Ngươi dựa vào đâu?" Lục Vô Danh hỏi.
Tiêu Lan đáp: "Mấy năm trước trong Minh Nguyệt mộ, cũng từng có một phạm nhân bị mất mạng một cách khác thường. Trạng thái lúc chết khi đó gần như giống hệt lúc này, nhưng lúc ấy ta dẫn người đi điều tra rất lâu, cũng không tìm ra hung thủ."
"Người Minh Nguyệt mộ?" Lục Vô Danh có chút bất ngờ. Lúc trước ông cho là do những người giang hồ trong Lý phủ kia tự gây nên, hoặc là vì tư oán, hoặc là muốn mượn cơ hội hù dọa cho người đi bớt.
"Năm đó cô cô rất tức giận, cho nên ta đoán bà cũng không biết chuyện." Tiêu Lan nói, "Huống chi lúc này giết một người không quan trọng gì trong giang hồ không có chỗ nào tốt với Minh Nguyệt mộ, ngược lại sẽ kích thích các môn phái rục rịch. Nếu là kẻ thù không đội trời chung làm, có khả năng lớn hơn."
"Trong Minh Nguyệt mộ có nội gián?" Lục Vô Danh hỏi.
Tiêu Lan do dự một chút, gật đầu.
Lục Vô Danh đi qua ném một thanh củi vào đống lửa, không nói nữa.
Hai người ngồi bên đống lửa, vừa bàn chuyện vừa chờ trời tối. Nhưng trong thành Hồi Sương đã sớm nổ tung.
Quả thực giống như Tiêu Lan nói, sau biến cố có lệ quỷ móc tim, những người còn có gan tiếp tục ở lại Lý phủ đều là loại người liều mạng vì tiền. Mọi người vốn không có Hồng Liên Trản, nhưng ít nhất còn có một Lục Minh Ngọc sống sờ sờ trước mắt, không tính là hoàn toàn không có đầu mối. Chỉ cần có hắn, cũng có thể đi vào trong Minh Nguyệt mộ. Nhưng không ngờ đang yên lành, một người sống thế nhưng lại nhảy xuống núi cùng Tiêu Lan.
Trong phút chốc, lời đồn đãi mỗi lúc một lớn. Có người nói hai người luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng có người nói hai người hi sinh vì tình. Dù sao thiếu chủ Minh Nguyệt mộ cùng con trai của Lục Vô Danh, dù nghe thế nào cũng cực kỳ giống cái loại thoại bản phức tạp lận đận kinh hãi thế gian, không ngược không lấy tiền.
Đào Ngọc Nhi nghe được ở quán trà, đầu hơi đau.
Tai mắt của Triêu Mộ Nhai đã thông báo ngắn gọn chuyện Lục Truy lấy được thuốc giải sau khi gặp lão Lý. Nhạc Đại Đao vừa nghe lập tức mở cờ trong bụng, không thèm để ý tới những người còn lại trong thành, hất khăn chạy lên núi Thanh Thương. Đào Ngọc Nhi ở lại thành Hồi Sương, đầu óc mịt mờ bởi lúc bà nhận được tin, trong thành đã bắt đầu xôn xao thuật lại thiếu chủ Minh Nguyệt mộ mang theo Lục Truy song song nhảy xuống núi, thậm chí còn có hồ điệp trắng nhẹ nhàng bay lượn, vô cùng cảm động.
Loại chuyện Lương Chúc gì vậy?
Chỉ như vậy?
Đào Ngọc Nhi: "..."
Tất nhiên bà không tin mấy kiểu tin đồn này, nhưng cũng không biết rốt cuộc Tiêu Lan tính làm gì, cho nên tạm thời lưu lại. Lão Lý thăm dò trong thành nửa ngày, cũng chỉ dò được chút tin tức từ người của Triêu Mộ Nhai, nói Tiêu Lan lúc này muốn ép người Minh Nguyệt mộ rời thành Hồi Sương.
Đào Ngọc Nhi hóa trang thành một nam nhân bình thường, kêu một bình trà vừa uống vừa nghe đám người phía sau nói chuyện phiếm. Nói là chuyện phiếm nhưng không khác gì đám đàn bà chanh chua chửi đổng. Tất cả đều đang oán giận vì đã chọn ra đại ca đứng đầu quá hèn nhát, đến bây giờ vẫn không hạ lệnh bao vây Minh Nguyệt mộ, không biết đang lằng nhằng cái gì.
Việc đã đến nước này, còn có gì phải sợ nữa? Lục Truy rơi xuống núi, dù sống hay chết thì trong khoảng thời gian ngắn e là không về được, vậy chỉ còn lại Minh Nguyệt mộ là gần với kho báu nhất. Nếu ra tay bây giờ, thắng thì ít nhất có thể cùng nhau nghênh ngang đi qua Kính Hoa trận. Chỉ cần có thể vào mộ, dù không có Hồng Liên Trản, có phải dùng tảng đá hay xẻng vừa đập vừa đào, chung quy vẫn có thể tìm thấy, chẳng lẽ vàng sẽ mọc chân chạy hay sao.
Càng tính toán càng hăng, lại nghĩ ngay cả Tiêu Lan cũng không ở đây, đám giang hồ bọn họ nhiều người như vậy, một mình Quỷ cô cô và một đám người lùn xấu xí, sao là đối thủ của họ được. Một người trong đó nói đến hưng phấn, đứng lên vỗ tay thật mạnh xuống bàn, nước miếng văng ra, gần như trước mắt đã xuất hiện ánh vàng rực rỡ của vàng bạc châu báu.
Đào Ngọc Nhi thầm lắc đầu. Mấy năm nay, bà luôn ở trong cửa hàng dầu ở kinh thành, không qua lại với bên ngoài, thật đúng là lâu rồi chưa từng thấy người tự cao tự đại ngu ngốc như thế này.
Lúc mọi người trò chuyện trong quán trà, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Một đám người vác đao cưỡi ngựa, đích đến chính là tiểu viện trong con hẻm Minh Nguyệt mộ tạm trú.
"Ây da!" Người trong quán bị dọa sợ, cũng vội cầm vũ khí phóng xuống dưới. Liên tiếp oán giận đối phương không phúc hậu, rõ ràng đã nói phải đợi đại ca ra lệnh sau đó thống nhất hành động, chưa từng nghĩ còn có thể giành trước.
Các môn phái còn lại nghe được tin, cũng chen lấn đuổi theo trông như quả cầu tuyết trong mùa đông, càng lăn càng lớn, cho đến gần tiến tới đầu hẻm thì đã đông nghẹt người.
Nhiều người rồi, sức mạnh cũng đủ rồi, hơn nữa Tiêu Lan không có ở đây, biết không có người biết vung roi, thái độ của họ cũng lớn lối hơn. Bao vây tiểu viện kêu la một lúc, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Người đứng đầu dùng lực mạnh đá văng cửa. Một cơn gió lạnh từ bên trong thổi ra, trong viện lộn xộn, xung quanh đều trống rỗng, không một bóng người.
Người Minh Nguyệt mộ đi rồi đồng nghĩa với kho bạc cũng bay luôn. Chuyện thành ra thế này, đám người giang hồ không còn giữ lý trí nổi mà lục đục với nhau ở Lý phủ, cộng thêm những ảo tưởng viễn vông không thiết thực đã khiến cả con người phát điên, ích kỷ, ngang ngược, tham lam. Tất cả những điểm yếu trong bản tính đều bị phóng đại bởi tài phú vô hạn thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu bọn họ, ngay cả mặt mũi cũng trở nên dữ tợn.
Tất nhiên họ sẽ không tha cho Minh Nguyệt mộ. Dù đã chạy rồi nhưng chỉ cần chưa qua Kính Hoa trận, với số người đông như thế này cũng đủ để bắt sống Quỷ cô cô, ép bà ta nói ra bí mật trong mộ.
Ông lão trông coi cổng thành thấp thỏm lo sợ, mất một lúc mới nói rõ rằng đúng là mấy canh giờ trước có một đám người lái xe ngựa rời khỏi thành Hồi Sương, gọi ‘cô cô’ gì đó nữa.
Ánh trăng trên cao vốn là lúc nên đi vào giấc ngủ nhưng trên núi lại vang lên tiếng ngựa hí, bụi mù cuồn cuộn. Hầu hết con ngựa, con là và con lừa trong thành đều bị bắt đi, người dân trốn trong nhà đành chấp nhận nói mình xui xẻo. Chỉ mong đám người này đi rồi đừng quay lại, họ không muốn trải qua ngày tháng thế này lần nữa.
Củi trong lò sưởi phát ra tiếng "tách tách" do gỗ vỡ vụn, lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt của Quỷ cô cô, yên tĩnh đến quỷ dị.
Hắc Tri Chu bị trọng thương mới khỏi, trên cánh tay vẫn còn quấn băng vải, cuồng phong và sương đen trong mắt cùng nhau thét gào. Qua một lúc lâu hắn ta mới nói: "Cô cô chấp nhận đi, thiếu chủ đã không còn là thiếu chủ của ngày trước nữa rồi. Chỉ cần tiếp xúc với Lục gia thì đều sẽ thay đổi." Hải Bích năm đó cũng vậy, Tiêu Lan bây giờ cũng thế.
Quỷ cô cô vẫn không nói chuyện, nhìn kỹ sẽ thấy cánh tay gầy trơ xương của bà đang run, nắm thật chặt như là đang kiềm nén tức giận trong lòng.
Lúc trước, trinh thám nói nhìn thấy Lục Minh Ngọc và Hồng Liên Trản ở quán trà, vì vậy bà đã phái người đi tìm hiểu nhưng cũng không coi là thật. Thế mà, không ngờ sau một giờ ngắn ngủi, đệ tử lại về báo Tiêu Lan nhảy xuống núi cùng với Lục Minh Ngọc.
Bà không cảm thấy Tiêu Lan sẽ ngu xuẩn như vậy. Ngu đến mức diễn một tuồng dở tệ mà cho rằng qua mặt được bà, để hắn dẫn Lục Minh Ngọc cao chạy xa bay, làm đôi thần tiên quyến lữ.
Cho nên, chỉ còn lại một khả năng, hắn diễn cái tuồng này căn bản không phải cho bà ta xem mà là cho đám người giang hồ ô hợp kia xem.
Không có Tiêu Lan và Lục Minh Ngọc, Minh Nguyệt mộ biến thành miếng thịt mỡ cuối cùng trong mắt chúng. Là thật hay giả không quan trọng, ít nhất nó trông tươi và béo bở.
Tiêu Lan làm tất cả những chuyện này là để kéo Minh Nguyệt mộ vào trung tâm của mâu thuẫn, nhằm che chở cho tên Lục Minh Ngọc hiện không biết trốn nơi nào. Hoặc có lẽ còn có ý đồ khác, muốn ép bà ta rời khỏi thành Hồi Sương.
Quỷ cô cô hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối, không nhìn được nét mặt nhưng nếu nín thở thì có thể nghe được âm thanh phát ra từ khớp xương tay, đủ mạnh để bóp nát xương đầu.
Cùng lúc đó, trong hang động.
Tiêu Lan nhóm lửa lớn hơn, ngồi bên cạnh cầm nửa cục than vẽ vẽ viết viết trên mặt đất.
Lục Vô Danh hỏi: "Trận pháp?"
"Mê Hồn trận. Ta chỉ biết mỗi cái này." Tiêu Lan cười, "Lúc bày trận ở quán trà, ra còn lo không biết có tác dụng hay không." May là vẫn ổn. Đệ tử Minh Nguyệt mộ cuống cuồng quay về báo tin, nên chắc là hiệu quả rất tốt.
"Mẹ ngươi là cao thủ bày trận mà ngươi chỉ biết có cái này?" Lục Vô Danh nửa tin nửa ngờ.
"Trời sinh ta không có sở trường trong chuyện này. Mẫu thân dạy ta mấy lần cũng phải bỏ cuộc." Tiêu Lan nói, "Mê hồn trận này cũng là ta vừa học được, hiếm lắm mới được một lần hữu dụng." Còn nửa câu sau hắn không nói, cho dù lần này học được sơ sơ nhưng không phải do mẫu thân dạy, là do trước khi hắn xuống núi, Lục Truy nắm tay hắn vẽ trận pháp trên giấy một lần mới miễn cưỡng nhớ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip