Chương 64: Quỷ ảnh [Đêm đó ta thấy ngươi móc tim]


Sau khi vận công, Quý Hạo hỏi: "Ngươi tính giải quyết ta thế nào? Địa lao hay là nhà hoang?"

Tiêu Lan nói: "Ngươi và cô cô hợp mưu để gạt ta, bây giờ nhiệm vụ chưa làm xong, ngươi trở về chưa chắc là tốt hơn trong địa lao."

Quý Hạo nghiến răng: "Ta không phải người Minh Nguyệt mộ!"

"Đảo Cô Dương ở Bắc Hải. Lúc trước cũng có một vị lão tiền bối ở Bắc Hải tới tìm ta." Tiêu Lan hỏi, "Ngươi biết ông ta phải không?"

Quý Hạo hừ lạnh, nhắm mắt không nhiều lời nữa.

Trong thành Hồi Sương vẫn vắng lặng, tiêu điều. Lục Vô Danh hóa trang thành thương nhân nơi khác, một mình đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Ngoại trừ Lý phủ ồn ào như là chỗ tranh chấp của các môn phái giang hồ, thì những nơi khác đều yên tĩnh, gần như không cảm nhận được hơi người.

Lục Truy và Tiêu Lan cùng nhau nhảy vực, Minh Nguyệt mộ và Ưng Trảo bang không biết tung tích, tia đầu mối cuối cùng về Hồng Liên Trản cũng đứt đoạn. Cho dù những môn phái kia không cam tâm, không thừa nhận cũng không được. Chuyến đi lần này e rằng thực sự chỉ có thể uổng công.

Vì thế lại có người rời đi, trước khi đi thì nổi lên ý xấu, muốn vơ vét trong thành một khoản. Nhưng vừa ra ngoài lại thấy trên đường canh phòng nghiêm ngặt, cách mỗi ba năm căn nhà thì có một đội quan binh canh chừng. Không giống như nha dịch mà giống như trú quân vùng lân cận hơn, chúng buộc lòng phải hậm hực ra về.

Qua một buổi trưa, người trong nhà Lý phủ cũng ít hơn phân nửa. Người ở lại thấy đồng bạn rời đi, cũng cảm thấy không thú vị, đến trời tối thì một nhóm nữa cũng đi. Đến sáng sớm ngày thứ ba, trong Lý phủ chỉ còn lại một môn phái, tên là Bổng Chùy Sơn.(*)

(*) Bổng Chùy: có nghĩa là chày gỗ. Còn có ý nói đối phương quá ngu, không có não, đầu óc quá đơn giản, có thể hiểu là còn non lắm.

Lục Vô Danh nói: "Cái tên này cũng hợp lắm."

"Là thổ phỉ tới từ Tương Tây. Kẻ cầm đầu tên Lưu Thành, rất nổi tiếng trên giang hồ." Tào Tự nói.

"Nổi tiếng?" Lục Vô Danh hỏi, "Võ công rất giỏi à?"

"Thực ra không giỏi." Tào Tự cười nói, "Có điều môn chủ không biết, Bổng Chùy Sơn - Lưu Thành này sở dĩ nổi danh, toàn bộ là bởi vì quá xui xẻo."

Lục Vô Danh hồ đồ: "Là sao?"

"Hắn năm nay hơn ba mươi, có tin đồn rằng ông trời đối nghịch với hắn ta khắp mọi nơi. Xuống núi cướp bóc thì gặp phải triều đình điều binh về kinh thành, khắp núi đều là tướng mạnh và binh lính tinh nhuệ. Bắt chước người khác muốn bắt một người vợ về làm áp trại phu nhân, kết quả cản đường ngay Tả hộ pháp của Truy Ảnh Cung, bị đánh cho tè ra quần. Còn một lần đốt trại, định xây một sơn trại mới, không phải là cháy luôn ngọn núi thì là gặp lũ lụt." Tào Tự nói, "Nhiều lần như vậy, danh hiệu Bổng Chùy Sơn cũng truyền xa. Tất cả mọi người đều nói, chưa từng thấy ai xui xẻo đến như vậy.”

"Vẫn có người ở lại bên cạnh hắn ta à?" Lục Vô Danh hỏi.

Tào Tự lắc đầu: "Lúc trước thì có nhưng giờ thì không. Trong Lý phủ chỉ còn lại một mình Lưu Thành."

"Tự biến cuộc sống của mình thành nát bét, không trách được ông trời." Lục Vô Danh nói, "Tuy nhìn như mọi chuyện không thuận lợi, nhưng mọi chuyện cũng do hắn tự làm bậy mà ra."

"Môn chủ nói đúng." Tào Tự đáp, "Bây giờ các môn phái giang hồ đã giải tán, Minh Nguyệt mộ cũng rời thành, không biết bước tiếp theo môn chủ có dự tính gì?"

"Lão già ta kêu ngươi theo dõi thế nào rồi?" Lục Vô Danh hỏi.

"Lão không có động tĩnh gì." Tào Tự nói, "Luôn ở trong nhà đợi. Người Minh Nguyệt mộ trước khi đi hình như có đi tìm lão nhưng bị đuổi ra. Có điều độc của A Lục và Lâm Uy không sao rồi, thuốc giải kia dùng rất tốt."

"Xem ra quan hệ của lão với Minh Nguyệt mộ cũng không tốt." Lục Vô Danh nói, "Nhiều nhất là lợi dụng lẫn nhau, bây giờ đạt được mục đích thì qua cầu rút ván cũng không bất ngờ."

"Mục đích gì?" Tào Tự hỏi.

Lục Vô Danh nói: "Minh Nguyệt mộ muốn giết Minh Ngọc, lấy Hồng Liên Trản. Tuy lão già này vì quan hệ của mình, cũng có địch ý với Lục gia, nhưng xem ra việc lão ta muốn làm nhất chỉ là muốn dẫn Tiêu Lan đi. Tám phần cũng là vì cái này nên ban đầu mới chịu hợp tác với Quỷ cô cô, nhưng hiện tại lão đã tạo được mối quan hệ với Tiêu Lan, tự nhiên cũng lười quan tâm đến Minh Nguyệt mộ."

Tào Tự gật đầu: "Thì ra là như vậy."

Trong tiểu viện ở phố Phúc Tuyền, Không Không Diệu Thủ đang ngồi trước bàn đá, trước mặt là công cụ quý hiếm sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Người ngoài nhìn vào có lẽ không biết dùng để làm gì, nhưng cũng sẽ thán phục sự tỉ mỉ và hoàn mỹ của nó. Đầu nối kim loại phát ra ánh sáng như là một đôi mắt.

Đây là công cụ đào mộ tốt nhất thiên hạ. Không Không Diệu Thủ không thể chờ đợi mà muốn truyền thứ này cho Tiêu Lan ngay, truyền cho đứa cháu duy nhất của mình. Vừa nghĩ đến chuyện này, cả người lão cũng hưng phấn đến phát run, đôi mắt đỏ bừng, lẩm bẩm không biết đang nói cái gì.

Cô gái áo tím đứng bên cạnh do dự một lúc lâu, mới lấy hết dũng khí kêu: "Chủ nhân."

"Chuyện gì?" Không Không Diệu Thủ hồi thần.

Cô gái váy tím nói: "Chủ nhân đuổi ám sứ của Minh Nguyệt mộ đi như vậy, e là có chút…không ổn."

"Có gì không ổn?" Không Không Diệu Thủ đặt dụng cụ xuống, khinh miệt nói, "Một đám vô dụng, lâu như vậy cũng không giết được Lục Minh Ngọc. Còn nói bày trận gì ở ngoài thành, khoác lác thì hay."

Cô gái áo tím cúi đầu: "Vâng.”

"Chưa có tin từ Lan nhi sao?" Không Không Diệu Thủ hỏi.

Cô gái áo tím lắc đầu: "Hôm đó sau khi nhảy xuống núi với Lục Minh Ngọc thì không nhận được thư nữa. Quý Hạo cũng không biết đi đâu."

"Nó bất đắc dĩ phải dẫn Lục Minh Ngọc nhảy vực." Không Không Diệu Thủ cười khẩy, "Không sao. Đợi là được. Minh Nguyệt mộ cũng không dễ gì tha cho nó."

Trong Lý phủ đổ nát, Lưu Thành của Bổng Chùy Sơn đang ngồi bên cạnh bàn, xé một con gà quay, trên mặt đất quăng đầy rác và bình rượu rỗng. Người hắn ta bốc mùi hôi, không biết đã bao lâu rồi không tắm.

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai hắn ta.

Lưu Thành cứng người, đùi gà trong tay rơi xuống bàn.

Giọng khàn kia cười ra tiếng, thều thào hỏi: "Ngươi ở lại đây chờ ta à?"

Lưu Thành hạ quyết tâm: "Phải!"

"Nói ta nghe xem, vì sao lại đợi ta?" Giọng nói kia lúc xa lúc gần. Khi ở xa giống như đến từ địa phủ, khi gần lại giống như đang thì thầm bên tai.

Lưu Thành nói: "Ta không muốn tiếp tục xui xẻo như vậy nữa!"

"Ngươi biết ta là ai?" Giọng nói kia lại hỏi.

Lưu Thành do dự: "Ta…Ta…”

Thanh âm kia cũng không cắt ngang mà rất kiên nhẫn, nghe Lưu Thành liên tục nói bảy tám lần "Ta".

Lưu Thành cắn răng: "Đêm đó…ta thấy ngươi móc tim người, công phu…công phu cao không giống người."

Tay trên vai đột nhiên dùng lực, tiếng cười ha ha vang lên chói tai. Lưu Thành bị kéo đi loạng choạng, đi thẳng vào màn đêm trong sương mù dày đặc.

Khi Lục Vô Danh trở về vách đá đã là chạng vạng ngày thứ tư.

"Tiền bối." Tiêu Lan đang nổi lửa bên ngoài sơn động.

"Không cần nấu cơm nữa." Lục Vô Danh nói, "Đi lên thôi."

Tiêu Lan hỏi: "Tình huống trong thành thế nào rồi?"

"Sau khi Minh Nguyệt mộ rời đi, những môn phái giang hồ kia cũng tản đi, hiện tại trong thành Hồi Sương rất tiêu điều. Quan phủ điều rất nhiều quân binh tới, cuộc sống của dân chúng trong thành sẽ nhanh chóng khôi phục như thường." Lục Vô Danh nói.

Tiêu Lan gật đầu: "Đa tạ tiền bối."

Tuy việc này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng dù thế nào cũng coi như được thở phào. Lục Truy được coi là nửa người triều đình, lần này tới thành Hồi Sương cũng mang theo lệnh bài của Ôn Liễu Niên, nếu lần này khiến dân chúng chịu tổn hại, chỉ sợ hắn trở về cũng không tiện nói.

Lục Vô Danh hỏi: "Quý Hạo đâu?”

Tiêu Lan nói: "Hắn trúng độc thi, ta bắt mạch thì thấy ít nhất đã ở trong người hắn ta hơn năm năm rồi. Ta đã cho hắn uống Tục Mệnh Đan, đang ngủ mê."

Thì ra là một tên trộm mộ. Lục Vô Danh đi vào sơn động, quả nhiên chỉ thấy Quý Hạo tựa vào tường không nhúc nhích. Hai người dùng sợi dây trói ngang hắn ta lại, cũng mang hắn ta lên vách đá.

Ngày đã tối hẳn, sau khi vào thành, Lục Vô Danh nói: "Người của ta sẽ ở gần đây, tạm nhốt hắn lại trước đi."

Tiêu Lan: "..."

Tiêu Lan nói: "Hay là giao cho vãn bối?"

"Ngươi?" Lục Vô Danh cau mày, "Ngươi không lên núi giúp ta chăm sóc Minh Ngọc?" Đào Ngọc Nhi đã trở về núi Thanh Thương, ông cũng không thể tùy tiện xông vào, chỉ có thể thăm dò thông qua Tiêu Lan.

Tiêu Lan giải thích: "Người Triêu Mộ Nhai cũng ở quanh đây, chỉ là một Quý Hạo, không dám đến làm phiền tiền bối."

Lục Vô Danh nghi ngờ.

Tiêu Lan nhắm mắt kêu: "Tiền bối đợi ta một lát." Vừa dứt lời đã xách Quý Hạo đi lui mấy trượng, chân đi như bay.

Lục Vô Danh: "..."

Trời dần sáng, Lục Truy đang say giấc trong chăn, đang mơ được một nửa lại bị tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ đánh thức, lập tức cảnh giác mở mắt.

Tiêu Lan nhảy vào, mang theo khí lạnh sáng sớm.

Lục Truy ngồi dậy, ngoài ý muốn nói: "Tại sao ngươi trở lại?"

"Tới thăm ngươi." Tiêu Lan tiến lên kéo chăn, bao lấy hắn, "Đừng để bị lạnh."

"Tình hình dưới núi thế nào?" Lục Truy lấy tay ủ ấm khuôn mặt lạnh như băng của hắn.

"Những môn phái giang hồ kia bỏ chạy hết. Cô cô cũng đi, nhưng ắt hẳn bà sẽ không đi xa." Tiêu Lan nói, "Còn có một ông già điên điên khùng khùng ở đảo Bạch Sa Bắc Hải đến đây, hình như vô cùng thích tay của ta."

"Ta đã nghe người của phụ thân nói qua, tạm thời không nói chuyện này." Lục Truy nói, "Có mệt không, ngủ một chút?"

"Ngươi ngủ đi, đệ trông chừng." Tiêu Lan nói.

Lục Truy lắc đầu: "Ngươi không ngủ, vậy ta cũng không ngủ."



Tiêu Lan buồn cười, ôm cả người hắn vào lòng: "Ngươi trúng độc lại đang bệnh, tự mình phải biết chăm sóc bản thân, ta không sao." Tiêu Lan vừa dụ dỗ, lòng bàn tay vừa lướt qua sống lưng cùng vòng eo của hắn, cảm thấy hình như gầy hơn trước, vì vậy lại thở dài, "Nuôi ngươi ốm thành thế này, chỉ sợ nhạc phụ sẽ không nguyện ý chấp nhận chuyện thành thân."

Lục Truy vùi mặt vào ngực hắn: "Ừ."

Trong sân vang lên tiếng động, là A Lục rời giường chuẩn bị nấu bữa sáng.

Tiêu Lan liếc nhìn bên ngoài sân, nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi?"

"Ngươi đang nói A Lục à?" Hai tay Lục Truy vòng qua cổ hắn, thở dài: "Hơi ngu, chắc là không cưới được vợ."

A Lục ở trong nhà bếp vui vẻ huýt sáo, sau khi đun mấy thùng nước nóng lại bắt đầu nhào mì, lực lớn vô cùng, cần cù chịu làm.

Nhạc Đại Đao ở trong phòng che lỗ tai, thấy không đủ, lại kéo chăn che đầu.

Lục Truy tựa cằm trên đầu vai hắn, thổi nhẹ bên tai.

Tiêu Lan xiết chặt hông của đối phương: "Đừng làm bậy."

Lục Truy uể oải: "Lúc ngươi xuống núi, độc trong người ta tái phát một lần."

Tiêu Lan cau mày: "Độc gì?"

Lục Truy nói: "Không biết."

Tiêu Lan cầm cổ tay của hắn, mạch đập dưới tay rất nhanh, da cũng hơi nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip