Chương 72: Ngươi ở lại nhé?



Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Truy theo bản năng quay đầu lại.



Xung quanh rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết trên cành tan chảy, tiếng nước suối chảy xiết, nghe được cả tia nắng xuyên qua những cành cây khô héo của mùa đông, như cánh tay bao bọc lấy cơ thể đã kiệt sức từ lâu.

Lục Truy cầm nửa miếng quả dại, mặt mày ngây thơ nhìn Tiêu Lan, tay cầm quả lửng lơ, ăn cũng không được mà không ăn cũng chẳng xong.

Quả thật hắn rất đói, thậm chí có chút hoa mắt.

Tiêu Lan trong lòng đau xót, ngàn lời muốn nói nghẹn lại nơi cuống họng, không biết nên nói câu nào, chỉ có thể đưa tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò ấy vào lòng, hắn hối hận vô cùng, không hiểu sao bản thân lại có thể sơ suất đến mức này, để Lục Truy phải thương tích đầy mình, trốn tránh trong núi, thậm chí phải dựa vào mấy quả dại nhặt dưới đất để lót dạ.

Lục Truy tựa vào ngực hắn, hỏi: “Những người khác thì sao?”

“Tất cả đều không sao, yên tâm đi.” Tiêu Lan vỗ nhẹ lưng hắn: “Ta đưa ngươi ra ngoài trước.”

Lục Truy đáp nhỏ, giọng u uất: “Ừ.”

Tiêu Lan dùng lòng bàn tay sưởi ấm đôi má lạnh lẽo của hắn, rồi nhảy lên hái một quả dại từ trên cành, lau sạch sẽ mới đưa qua: “Ra ngoài vội quá nên không mang theo lương khô, thứ này hơi lạnh, ngươi ăn tạm vài miếng, đừng để đói quá.”

Chỉ một câu nói thôi mà Lục Truy nghe xong lại thấy lòng chua xót, hiếm khi cảm thấy tủi thân, vốn định giấu nhẹm đi, nhưng sự tủi thân ấy lại dâng trào mãnh liệt, không cách nào kiềm lại được. Đôi mắt thường ngày đen trắng rõ ràng giờ đây lại đỏ hoe, không muốn để hắn thấy, Lục Truy quay đầu thật nhanh, khẽ nói: “Đi thôi.”

Tiêu Lan cũng không nói thêm gì, chỉ cởi áo choàng quấn chặt người hắn, rồi bế ngang thân hình ấy nhảy lên vách núi.

Một con ngựa đang đợi sẵn ở lưng chừng núi, mang hai người phi nhanh, nhìn từ xa như một tia chớp trắng. Lục Truy vừa đói vừa mệt, được Tiêu Lan che chở trong lòng, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật yên bình, nhưng lại lo lắng đám người Minh Nguyệt mộ vẫn đang lùng sục trong núi, tuyệt đối không được lơ là, nên nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hơn.

Tiêu Lan thấy vậy liền giảm tốc độ ngựa, nhẹ nhàng mở tay hắn ra, lại bao bọc trong lòng bàn tay mình, ghé tai nói nhỏ: “Không sao đâu, ngủ đi.”

Lục Truy rụt đầu vào trong áo choàng.

Tiếng gió bên tai ngày càng nhỏ, cuối cùng chìm vào im lặng. Hắn ngủ một giấc an ổn, có lẽ nên nói là mê man thì đúng hơn, giấc mơ dồn dập không ngừng, nối tiếp nhau hết cơn này đến cơn khác, từ lưng ngựa xóc nảy đến chăn êm đệm ấm, bên tai hình như có người đang nói gì đó, nhưng không nghe rõ là gì. Cháo nóng thơm ngọt từng chút từng chút một đút vào miệng, chiếc dạ dày khô khốc đau nhức cuối cùng cũng được sưởi ấm, người cũng hoàn toàn thả lỏng, chỉ muốn ngủ thêm mười năm, hai mươi năm nữa.

Tiêu Lan đắp kín chăn cho hắn, rồi nói với Lục Vô Danh đứng bên cạnh: “Tiền bối, chúng ta ra ngoài đi.”

Lục Vô Danh thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Đoàn người của Đào Ngọc Nhi cũng đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Đêm hôm đó khi mới được lão Lý cứu ra, bọn họ trước tiên trốn sau một tảng đá lớn để tránh khỏi cuộc truy lùng của Minh Nguyệt mộ, sau đó vòng vo một hồi mới quay về thành Hồi Sương và hội họp với Tiêu Lan.

A Lục sau khi an trí Lâm Uy xong, lập tức quay đầu định lên núi tìm Lục Truy, nhưng Tiêu Lan đã cưỡi ngựa rời thành trước một bước, Lục Vô Danh bám theo sau, chia nhau lên núi tìm người. Trên đường Tiêu Lan và Lục Truy thuận lợi trở ra núi cũng nhờ Lục Vô Danh đã quét sạch hai nhóm đệ tử Minh Nguyệt mộ phía trước.

“Lục công tử thế nào rồi?” Nhạc Đại Đao hỏi.

“Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức thôi.” Tiêu Lan nói: “Nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục lại.”

“Ừ.” Nhạc Đại Đao gật đầu, rồi tức giận nói: “Mụ yêu bà đó thật quá đáng.”

Đào Ngọc Nhi nói: “Đa tạ Lục đại hiệp đã cho bọn ta tá túc.”

“Phu nhân khách sáo rồi.” Lục Vô Danh lắc đầu: “Nếu không nhờ phu nhân đẩy Minh Ngọc xuống núi, chỉ e giờ nó đã rơi vào tay Quỷ Cô Cô rồi, người phải cảm ơn là tại hạ mới đúng.”

Nhạc Đại Đao hỏi: “Ta có thể vào thăm Lục công tử không?”

“Để Minh Ngọc nghỉ ngơi một lát đã, ngươi theo ta đi sắc thuốc.” Lục Vô Danh dặn dò.

Nhạc Đại Đao đáp ứng, đi theo ông xuống lầu. A Lục cũng sang phòng bên cạnh chăm sóc Lâm Uy, Tiêu Lan rót một chén trà, hỏi: “Mẫu thân có chuyện muốn nói?”

“Sao ngươi không nói sớm cho ta biết, Lục Vô Danh đang ở trong thành?” Đào Ngọc Nhi cau mày.

Tiêu Lan đáp: “Tiền bối nói không muốn ai biết hành tung của mình.”

“Ngay cả ta cũng không thể nói sao?” Đào Ngọc Nhi sắc mặt không vui.

“Mẫu thân đã dạy ta từ nhỏ, nhất ngôn cửu đỉnh, lời hứa như vàng.” Tiêu Lan đáp.

“Ngươi…!” Đào Ngọc Nhi tức giận đặt mạnh chén trà xuống.

Tiêu Lan dò hỏi: “Mẫu thân và Lục tiền bối từng có ân oán sao?”

Đào Ngọc Nhi không muốn trả lời câu hỏi đó.

Tiêu Lan nhìn chằm chằm bà, như thể quyết chờ một câu trả lời.

Những móng tay đỏ của Đào Ngọc Nhi cắm sâu vào mặt bàn gỗ.

Nói là ân oán thì không hẳn, nhưng bà thật sự không muốn gặp lại Lục Vô Danh.

Với những người trẻ, bà còn có thể miễn cưỡng che giấu suy nghĩ của mình, nhưng đối diện với Lục Vô Danh, muốn giấu đi những toan tính và giằng xé trong lòng gần như là không thể.

Bà từng điên cuồng mong muốn có được Hồng Liên Trản, muốn mở ra Minh Nguyệt mộ. Vừa để trả thù Quỷ Cô Cô, vừa để chứng minh cho người của Vô Niệm Nhai thấy rằng bà mới là người xứng đáng làm chưởng môn, rằng sư phụ năm đó không hề nhìn nhầm người. Vì mục tiêu đó, bà cam lòng giả làm phu thê với lão Lý, mai danh ẩn tích nhiều năm trong Vương Thành, chỉ đợi luyện thành Vân Khởi Chưởng Pháp, thậm chí nhẫn tâm không đi gặp nhi tử duy nhất của mình. Có những lúc, bà còn ước mình chưa từng sinh ra đứa con này, trách nó sinh không đúng lúc, hận nó lại xa lánh bà mà gần gũi với Quỷ Cô Cô.

Dù biết rõ nỗi oán hận này không có lý, bà vẫn không muốn đè nén, thậm chí còn muốn để ngọn lửa giận dữ trong lòng thiêu đốt tất cả. Khi lý trí bị nuốt chửng, thì điểm yếu cũng theo đó mà biến mất, bà không muốn thất bại thêm lần nào nữa.

Trái tim bà đã được bao bọc bởi từng lớp áo giáp cứng rắn, thời gian trôi qua lâu dần, đến cả bản thân cũng tin rằng mình đã trở nên bất khả xâm phạm, mạnh mẽ đến không gì phá nổi.

Nhưng tất cả lớp vỏ ngụy trang đó bắt đầu rơi nứt từ ngày Tiêu Lan xuất hiện ở Vương Thành, bà phát hiện mình vẫn yêu thương nhi tử mình như thuở nào, cũng giống như khi xưa bà từng yêu thích Tiêu Vân Đào, đó là một loại tình cảm không thể kiểm soát, tình thân và tình yêu đều mãnh liệt như nhau.

Bà gần như hoảng hốt chạy trốn đến thành Hồi Sương, mong mỏi dựa vào Hồng Liên Trản để tỉnh táo lại, nhưng còn chưa kịp thở một hơi, thì lại gặp Lục Truy. Đứa trẻ ngây thơ thuở nào giờ đã trưởng thành, những khổ nạn không khiến hắn trở nên thực dụng, mà vẫn giữ được sự thuần khiết và ấm áp, sự ấm áp này làm bà cảm thấy yêu thương, khiến bà nhận ra mình vẫn không nỡ biến hắn thành một công cụ hoàn toàn vô tình.

“Mẫu thân?” Tiêu Lan lo lắng hỏi: “Người không sao chứ?”

Đào Ngọc Nhi mệt mỏi lắc đầu: “Thôi vậy, chuyện này tạm dừng ở đây. Nói đi, mấy ngày nay ngươi ở trong thành đã điều tra được gì?”

Tiêu Lan kéo ghế ngồi xuống, kể lại câu chuyện về Thực Kim Thú.

Đào Ngọc Nhi nhíu mày: “Chuyện này…Nghe quá hoang đường.”

“Ngay cả mẫu thân cũng thấy khó tin?” Tiêu Lan nói: “Lục tiền bối cũng nghĩ ta nói bậy, nhưng hôm đó chúng ta tận mắt thấy một cái bóng đen chui vào giếng khô.”

“Sau đó thì sao?” Đào Ngọc Nhi hỏi.

“Lục tiền bối đã phái người canh giữ căn nhà đó, tạm thời chưa có tin tức gì mới.” Tiêu Lan đáp: “Mẫu thân có từng nghe qua chuyện tương tự không?”

“Ăn vàng bạc ư, làm gì có loài quái vật như thế.” Đào Ngọc Nhi lắc đầu: “Chỉ e lại có người âm thầm giở trò.”

Tiêu Lan nói: “Dù là người hay ma quỷ, ta cũng sẽ điều tra rõ chuyện này.”

“Vậy còn Minh Nguyệt mộ thì sao? Ngươi định làm thế nào?” Đào Ngọc Nhi hỏi tiếp: “Cầu Bằng đã bị Lâm Uy đánh bị thương, dù chỉ mù một mắt, nhưng xưa nay hắn luôn coi trọng dung mạo của mình, chỉ e bây giờ chẳng khác gì đã chết.”

Tiêu Lan đáp: “Nếu hắn thật sự tàn phế, dựa vào tính cách của cô cô ngày thường, chỉ e rằng đám đệ tử tiểu tốt của Ưng Trảo bang sau này sẽ trở thành người của Minh Nguyệt mộ.”

Đào Ngọc Nhi cười lạnh: “Chó cắn chó, thật đáng xem.”

Trong căn phòng bên cạnh, Lục Truy giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, bật ngồi dậy nhưng đầu óc choáng váng, tay vội vã với loạn xạ, va vào mấy cái móc bạc bên giường kêu leng keng.

Tiêu Lan đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên giường đỡ lấy hắn: “Sao thế?”

Lục Truy nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, đầu óc mới dần tỉnh táo lại, hỏi: “Đây là đâu?”

“Quán trọ, mọi người đều ở đây, rất an toàn.” Tiêu Lan nói: “Lục tiền bối đang sắc thuốc cho ngươi.”

Lục Truy thở phào nhẹ nhõm, mắt nhắm hờ, đầu đau như búa bổ, theo thói quen rúc vào lòng Tiêu Lan, hai tay vòng qua eo hắn.

“Không sao rồi.” Tiêu Lan nhẹ nhàng xoa lưng hắn: “Đừng sợ.”

Đào Ngọc Nhi đứng bên giường, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời.

Bà chưa bao giờ nghĩ con trai mình lại có thể dịu dàng đến vậy, ánh mắt và giọng nói cũng tràn đầy sự ấm áp.

Đúng lúc đó, Lục Vô Danh cũng bưng bát thuốc cùng với Nhạc Đại Đao bước vào.



“Uống thuốc trước được không?” Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy lắc đầu.

“Nghe lời nào.” Tiêu Lan định đỡ hắn ngồi dậy, nhưng lại bị ôm chặt lấy cổ.

Có lẽ là vì đang mơ màng, yếu đuối, lại nửa tỉnh nửa mê, Lục Truy hiếm khi tỏ ra bướng bỉnh như vậy.

Mọi người trong phòng đều im lặng.

Đây là đang làm gì thế này.

Tiêu Lan vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng cũng không nỡ gỡ hắn ra, chỉ khẽ vỗ lưng: “Lục tiền bối sắc thuốc vất vả lắm, thuốc nguội rồi lại phải hâm lại, nghe lời.”

Nghe thấy ba chữ “Lục tiền bối”, Lục Truy cảm thấy mình nên tỉnh táo hơn một chút.

Nhưng được ôm như thế này thật thoải mái, đầu óc mơ màng, hắn thực sự không muốn tỉnh.

Một lát sau, Lục Vô Danh thật sự không hiểu tại sao con mình lại cứ thích rúc đầu vào lòng Tiêu Lan như vậy, cảnh tượng này thật khó coi, ông ho khan hai tiếng, nghiêm giọng: “Minh Ngọc!”

Lục Truy: “…”

Cả phòng trở nên yên lặng đến mức chết lặng.

Lục Truy giật mình đẩy Tiêu Lan ra, ngồi bật dậy nhưng lại đập đầu vào thành giường.

“Á!” Nhạc Đại Đao giật mình: “Công tử không sao chứ?”

Ngoại trừ Lục Truy đang ôm đầu, những người khác trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía Lục Vô Danh, ánh mắt hoặc rõ ràng hoặc kín đáo, nhưng đều mang cùng một ý tứ, ông nhìn lại mình xem.



Lục Truy bình thản nói: “Phụ thân, Đào phu nhân.”

Đào Ngọc Nhi nhận lấy bát thuốc từ tay Lục Vô Danh, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn: “Thấy sao rồi?”

Lục Truy bình tĩnh đáp: “Không sao.”

“Khi ngươi hôn mê, ta đã bàn với phụ thân ngươi.” Đào Ngọc Nhi nhìn hắn uống hết muỗng thuốc cuối cùng, đưa bát không cho Tiêu Lan: “Đợi khi sức khỏe khá hơn, nhất định phải đưa ngươi đến thành Thiên Diệp, chuyện này không bàn cãi nữa.”

Lục Truy lập tức đồng ý: “Được.”

“Sớm ngoan ngoãn thế này có phải tốt không.” Đào phu nhân thở phào nhẹ nhõm, dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên trán hắn.

Trong phòng mọi người đều nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén như dao sau lưng, Lục Truy nhắm mắt lại: “Ta muốn ngủ thêm một chút.”

Lục Vô Danh vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ, còn định nói gì đó nhưng bị Nhạc Đại Đao kéo ra ngoài.

Tiêu Lan ngồi xuống bên giường, khẽ hỏi: “Ta ở lại nhé?”

Lục Truy còn chưa kịp đáp lời thì Lục Vô Danh đã quay trở lại, đứng ở cửa như thiên thần giáng thế, chỉ tay: “Ngươi, ra đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip