Chương 75: Đồi Cỏ Hoang [Chặt chân vẫn an toàn hơn]

Con búp bê xấu xí như một mũi tên băng, đâm vào mắt Lục Vô Danh.

Là một người cha, ông từng có lúc thất trách, để nhi tử mình sinh ra đã rơi vào hang quỷ, lớn lên lại phải bôn ba chốn giang hồ, không biết đã bao lần vật lộn giữa sống và chết. Gươm đao, ám khí, bẫy rập, và cả những quái vật hung tợn không rõ lai lịch, dường như ai ai cũng muốn chiếm lấy, khống chế, hoặc giết chết nhi tử của ông.

Ánh mắt Lục Vô Danh lóe lên sát khí đỏ ngầu, ông dùng một tay hung hăng bóp lấy cổ Bức, cánh tay nổi gân xanh, tiếng xương gãy răng rắc vang lên khi ông siết chặt ngón tay.

Đó là lực đủ để bóp nát đá tảng và thép tinh luyện.

Tiêu Lan bước lên khuyên nhủ, giết người này trước khi hỏi rõ mọi chuyện không phải là quyết định tốt.

“Nói!” Lục Vô Danh trầm giọng chậm rãi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Bức khó khăn chỉ tay lên cổ mình, hai chân lơ lửng đá loạn, khóe miệng rỉ máu.

Lục Vô Danh ném hắn trở lại mặt đất.

Bức tranh thủ hít thở dồn dập vài hơi, ngồi lùi ra sau vài bước, khàn giọng nói: “Ta không muốn giết Lục tiểu công tử.”

Lục Vô Danh vẫn lạnh lùng nhìn hắn.

“Con búp bê này chỉ để nhắc nhở.” Bức ôm ngực: “Ta từng lấy một số thứ trên người Lục công tử. Già rồi, làm cái búp bê để nhắc nhở mình đừng quên, dù sao thì sau này cũng phải trả lại.” Vừa nói, hắn vừa nở nụ cười kỳ dị. Tiêu Lan cảm thấy không ổn, còn chưa kịp ra tay thì một tảng đá khổng lồ từ trên đầu đã ầm ầm rơi, nặng nề đè xuống.

Khói bụi ngay lập tức phủ kín căn phòng, đá vụn rơi lộp bộp như mưa, khiến người ta không mở mắt ra nổi. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Tiêu Lan lập tức dùng một tay chống đỡ tảng đá, quát lớn với Lục Vô Danh và Không Không Diệu Thủ: “Rút lui!”

Khói trắng nổ tung, mang theo mùi hăng hắc khó chịu. Tiếng cười quái dị của Bức càng lúc càng xa, dường như đã rời khỏi bằng lối ra bí mật nào đó.

Tình thế nguy cấp, không có thời gian suy nghĩ thêm, Lục Vô Danh kéo theo Lưu Thành đang co rúm ở một góc, cùng với Không Không Diệu Thủ nhanh chóng lùi lại vào đường hầm tối. Tiêu Lan nghiến răng, dùng nội lực mạnh mẽ như rồng uốn từ trong cơ thể, làm tảng đá vỡ nát thành từng mảnh, văng tứ tung khắp nơi. Nhân cơ hội này, Lục Vô Danh tung người đá bay một khối đá lớn, mở ra một con đường cho Tiêu Lan quay lại.

Địa đạo rung chuyển, như sắp sụp đổ, mấy người bịt kín mũi miệng, chạy nhanh ra khỏi giếng cạn. Mặt đất dưới chân run rẩy, miệng giếng liên tục có bụi bốc lên, như thể có lệ quỷ đang gào khóc quấy nhiễu.

“Mọi người không sao chứ?” Lục Vô Danh hỏi.

Tiêu Lan lắc đầu, cổ tay phải hơi đỏ, chỉ cần động nhẹ liền đau thấu xương.

Không Không Diệu Thủ giật mình kinh hãi, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn: “Sao rồi?”

Tiêu Lan đáp: “Trật khớp thôi, nghỉ vài ngày sẽ khỏi.”

“Thế này…thế này…” Không Không Diệu Thủ thở dốc, run rẩy nắm lấy tay hắn: “Đi, chúng ta tìm đại phu ngay!”

“Thật sự không sao, tiền bối không cần lo.” Tiêu Lan nói: “Tảng đá đó quá nặng, cứng đối cứng khó tránh khỏi chấn thương, xương không sao cả.”

“Khốn nạn, khốn nạn!” Không Không Diệu Thủ gào lên giận dữ, không rõ là đang mắng lão già quái đản kia hay tự trách bản thân. Lúc này, ông thực sự vừa hối hận vừa xấu hổ, tự cho rằng đã gỡ hết cơ quan, không ngờ lại xảy ra sai sót lớn như vậy, một tảng đá khổng lồ treo trên đầu mà không hay biết, là sai lầm chưa từng mắc phải.

“Về khách điếm trước đã.” Lục Vô Danh nói: “Chuyến này ít nhất cũng lôi được một người ra, không coi là uổng công.”

Tiêu Lan gật đầu, bảo với Không Không Diệu Thủ: “Tiền bối cũng về nghỉ ngơi đi.”

Đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay sưng đỏ của hắn, như thể không nghe thấy những gì hắn nói.

Tiêu Lan mỉm cười: “Đây là tay của ta, chẳng lẽ ta lại không lo cho nó sao? Tiền bối cứ yên tâm, nhiều lắm ba đến năm ngày, sẽ phục hồi như cũ.”

Không Không Diệu Thủ lo lắng nói: “Ngươi đừng giận.”

Tiêu Lan lắc đầu: “Chuyến này còn chưa kịp đa tạ tiền bối, làm sao nói tới chuyện giận dỗi. Hay để ta đưa tiền bối về?”

“Không, ngươi mau về khách điếm, bôi thuốc nghỉ ngơi cho tốt.” Không Không Diệu Thủ vội vàng dặn dò, sau đó tức giận nói với Lục Vô Danh: “Nói với nhi tử ngươi, nói hắn liệu mà an ủi, ở bên Lan nhi đi!”

Mặt Lục Vô Danh sầm lại.

Thật là phiền phức.

Tiêu Lan dở khóc dở cười, đau cả đầu, hắn đành dùng một tay đẩy vai Không Không Diệu Thủ, ép ông ra khỏi ngõ hẻm, quay đầu lại thấy Lục Vô Danh vẫn đứng tại chỗ, liền bình tĩnh nói: “Tiền bối.”

“Đi thôi, về khách điếm.” Lục Vô Danh ném cho hắn một chiếc khăn tay, giọng cứng ngắc: “Đặt lên trán.”

Không biết là kiểu trưởng bối gì, chỉ chăm chăm nhìn tay mà bỏ mặc vết thương rướm máu trên đầu.

Tiêu Lan đa tạ, mở ra thì thấy là một chiếc khăn lụa thơm tho, trên đó thêu đôi uyên ương, trông còn rất mới, hẳn là do mẹ vợ tự tay thêu.

Lục Vô Danh đi phía trước rất nhanh, Tiêu Lan không dùng chiếc khăn ấy, tiện tay xé một mảnh áo, băng lên vết thương đang rỉ máu rồi nhanh chóng theo sau.

Trong khách điếm, A Lục gắp thêm than vào bếp lò cho sáng hơn, nói với Lục Truy: “Phụ thân, người ngủ một lát đi.”

Lục Truy ngồi trên giường quấn chăn, nói: “Buồn ngủ tự khắc sẽ ngủ, không buồn ngủ, ép nhắm mắt cũng chỉ là bộ làm dáng.”

A Lục ngồi trên ghế, hai tay chống cằm: “Vâng.”

Lục Truy nghiêng người dựa vào đầu giường, tiếp tục suy nghĩ về chuyện trong thành. Dù thân thể yếu ớt, nhưng mái tóc đen vẫn như gấm, phản chiếu ánh sáng dưới ngọn đèn.

A Lục nói: “Phụ thân.”

Lục Truy lười nhác đáp: “Hửm?”

“Mẹ ta hẳn là xinh đẹp lắm nhỉ?” A Lục nhích lại gần hắn.

Lục Truy giật mình, cười nhéo nhẹ: “Ngươi chỉ cần lo nghĩ tới cô nương Nhạc gia cho tốt, đừng hỏi ta chuyện này.”

Dù sao sau này cũng sẽ gặp, nói sớm một chút thì có sao đâu. A Lục trong lòng ngứa ngáy, càng thêm tò mò.

Đúng lúc này, Đào Ngọc Nhi mượn bếp của khách điếm, sắc xong bát thuốc mang lên. Thuốc đen thui, chưa nói đến uống, chỉ ngửi thôi cũng đã khiến người ta nhăn mặt. Nhưng Lục Truy đã quen, nhận lấy bát thuốc cảm tạ rồi một hơi uống cạn.

Đào Ngọc Nhi dùng khăn tay lau miệng cho hắn, nói: “Thật khổ cho ngươi.”

Lục Truy mỉm cười: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, phu nhân đừng lo.”

“Ngủ một chút đi.” Đào Ngọc Nhi kéo chăn cho hắn: “Lan Nhi bọn họ cũng không biết khi nào mới về, ngươi cứ ngồi ngốc như vậy, ngoài làm khổ bản thân thì chẳng có ích gì đâu.”

Lục Truy đáp một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

A Lục bên cạnh ngơ ngác, tại sao lúc mình nói thì phụ thân không buồn ngủ, mà Đào phu nhân vừa nói một câu lại ngủ ngay?

Đào Ngọc Nhi nhẹ nhàng hạ màn giường xuống, định đứng dậy rời đi, nhưng trên cầu thang đã vang lên tiếng bước chân.

Lục Truy theo phản xạ mở mắt ngồi dậy.



A Lục đứng dậy mở cửa, kinh ngạc nói: “Bị thương rồi?”

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi.” Tiêu Lan bước vào phòng, vết thương trên đầu đã ngừng chảy máu, nhưng quần áo vẫn còn dính bụi, trông có vẻ nhếch nhác.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Lục Truy xỏ giày bước xuống giường, thậm chí còn loạng choạng một chút.

“Không sao.” Tiêu Lan đỡ hắn: “Chúng ta đã bắt được Thực Kim Thú, Lục tiền bối đang ở dưới cùng Tào Tự bàn bạc xem nên giam nó ở đâu. Đáng tiếc là lão già kia đã chạy mất, có lẽ đó mới thực sự là kẻ đứng sau mọi chuyện.”

Lục Truy dùng mu bàn tay lau đi vệt bụi trên trán Tiêu Lan, nói: “Để ta xử lý vết thương cho ngươi trước.”

“Ta tự làm được.” Tiêu Lan định bế Lục Truy về giường, nhưng nghĩ lại người mình toàn bụi bẩn, nên đành nói: “Nghe lời, về giường nằm đi.”

“Cổ tay bị sao vậy?” Lục Truy cau mày, kéo hắn ngồi xuống ghế, quay người chỉnh ngọn đèn sáng hơn.

Đào Ngọc Nhi thở dài, lấy chiếc áo choàng phủ lên người Lục Truy: “Ngươi quan tâm Lan Nhi, cũng phải lo cho mình chứ, trời đông giá rét thế này, nếu phụ thân ngươi thấy, hẳn sẽ đau lòng lắm.”

Mặt Lục Truy nóng bừng: “Đa tạ phu nhân.”

A Lục mang hộp thuốc tới, Lục Truy thấm chút nước nóng, cẩn thận xử lý sạch sẽ vết thương cho hắn. Động tác rất nhẹ nhàng, nếu vô ý chạm vào chỗ đau, liền nhíu mày hỏi: “Đau không?”

Tiêu Lan đáp: “Vết thương nhỏ nhặt thôi, ngươi không lo ta cũng chẳng buồn để ý, ngươi nói xem có đau không?”

Lục Truy mỉm cười, lấy dầu thuốc nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay bầm tím cho hắn.

Lúc Lục Vô Danh bước vào phòng, hắn thấy ánh nến chập chờn, tỏa ra ánh sáng ấm áp, còn nhi tử mình thì đang ngồi đối diện với Tiêu Lan, hai người cầm tay nhau mà ánh mắt tràn đầy tình cảm.

Đào Ngọc Nhi lên tiếng: “Lục đại hiệp.”

Lục Vô Danh ho khan hai tiếng, ánh mắt tỏ rõ sự không hài lòng, sao không quản nhi tử của bà chứ?

Đào Ngọc Nhi thổi bay những lá trà nổi trong chén, điềm tĩnh nói: “Lan Nhi bị thương, Minh Ngọc lo lắng cho hắn, nên đòi tự tay bôi thuốc.”

Tiêu Lan nhíu mày: “Mẫu thân!”

Đào Ngọc Nhi mỉm cười: “Gấp gì thế, ta nói sai sao?”

Tiêu Lan: “...”

“Lưu Thành bị thương khá nặng, e là phải vài canh giờ nữa mới tỉnh lại.” Lục Vô Danh rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này, ngồi xuống bàn kéo tay Tiêu Lan qua, vừa bôi thuốc vừa nói: “Ta đã kiểm tra qua, toàn bộ xương cốt của hắn đã biến dạng, có lẽ là do tác dụng của dược vật, ngoài ra máu cũng đã được thay đổi, toàn thân đều nhiễm độc.”

Tiêu Lan nghe xong, hít sâu một hơi.

Đào Ngọc Nhi: “...”

Lục Truy: “...”

Lục Vô Danh dứt khoát quấn băng lại cho hắn, ‘dịu dàng’ nói: “Còn chỗ nào bị thương nữa không?”

Tiêu Lan lập tức lắc đầu, nhanh chóng thu tay về.

Lục Truy dở khóc dở cười: “Phụ thân.”

Lục Vô Danh nhìn nghiêm nghị, như muốn nói ‘Ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi đấy à!’

Lục Truy làm như không thấy, bình tĩnh hỏi: “Còn chuyện da thú kia là thế nào?”

“Như ngươi nói, dùng dược vật và máu để cố định lên người, nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn. Hắn còn bị ăn một roi trong giếng khô, đã rách hơn nửa rồi.” Lục Vô Danh nói: “Bị hành hạ đến mức này, chỉ e là sống không được lâu.”

“Tuy bề ngoài hung ác, nhưng hắn chắc không khó để thẩm vấn.” Lục Truy nói: “Sống uất ức cả đời, bản tính cũng không thay đổi nhanh được, nhất là khi giờ không còn ai bảo vệ, hắn chỉ càng thêm sợ hãi.”

“Đợi hắn tỉnh rồi tính tiếp cũng không muộn.” Đào Ngọc Nhi nói: “Trời sắp sáng rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi.”

Lục Vô Danh liếc nhìn Tiêu Lan.

“Tiểu tử, chỗ ở của ngươi là phòng bên cạnh.”

Tiêu Lan sờ sờ mũi, đứng dậy nói với Lục Truy: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Lục Truy khẽ đáp, như thể đang nén cười.

Lục Vô Danh nhìn theo Tiêu Lan rời đi, nhưng không mấy yên tâm. Phòng bên cạnh cũng không an toàn, nhỡ nửa đêm hắn đào lỗ chui qua thì sao. Hay là cứ đánh gãy chân hắn cho chắc?

Đào Ngọc Nhi nhìn Lục Vô Danh với vẻ chán ghét.

Lục Vô Danh hằn học trừng mắt lại như muốn thị uy.

Lục Truy gục xuống bàn, kéo chiếc áo choàng dày phủ kín đầu.

“Nghe lời, ngủ đi.” Đào Ngọc Nhi vỗ vai hắn, rồi đẩy Lục Vô Danh và A Lục ra ngoài.

Bên ngoài yên tĩnh trở lại, Lục Truy dù đã đắp chăn nhưng vẫn không buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đã lờ mờ sáng, hắn liền ngồi dậy, mở cửa sổ ra chờ ngắm bình minh. Bỗng từ phòng bên cạnh vang lên tiếng “Két”.



Tiêu Lan dùng một tay bám vào song cửa, như thằn lằn treo lơ lửng giữa không trung, rồi khéo léo nhảy vào trong.

Lục Truy nhìn hắn cười.

“Tiền bối quá hung dữ.” Tiêu Lan nắm tay hắn: “Nhưng ta muốn gặp ngươi.”

Lục Truy kéo chăn phủ kín cả hai: “Ừ, ngủ đi.”

Tiêu Lan nhìn hắn trong bóng tối.

“Đừng nghịch.” Lục Truy véo mũi hắn: “Nhắm mắt lại.”

“Hôn một cái.” Tiêu Lan nói.

Lục Truy lắc đầu.

“Chỉ một cái thôi.” Tiêu Lan như đứa trẻ đòi kẹo.

Lục Truy cười, ghé lại gần chạm nhẹ lên khóe môi hắn: “Được chưa?”

Tiêu Lan khẽ đáp, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Hai người nép sát vào nhau, những vết thương do đá bén cứa trên người có chút đau nhói, nhưng dù thế nào cũng không muốn buông tay. Chỉ cần được ở cạnh hắn, ngay cả đau đớn cũng đáng trân quý, vì nó chứng minh rằng người mình yêu đang ở bên, hơi thở nhẹ nhàng mềm mại, yên tĩnh và dịu dàng như màn đêm.

Có người bên cạnh, Lục Truy lần này nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Lan vỗ nhẹ lên lưng hắn, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây dịu lại như nước, sợ sẽ làm Lục Truy giật mình tỉnh giấc.

Không biết đã mơ thấy gì, Lục Truy bất giác giật mình, chiếc áo trong trượt xuống khỏi vai. Ánh trăng bạc len qua, khiến thân hình hắn càng thêm nhợt nhạt mà tinh tế. Tiêu Lan nâng người hắn lên, định kéo lại cổ áo, nhưng ánh mắt lại bị vết sẹo dưới xương quai xanh thu hút.

Đó là da non mới kéo lên, màu nhạt hơn so với xung quanh, vết thương lành lặn khá tốt, nếu không để ý kỹ sẽ khó mà phát hiện ra nơi đây từng bị thương.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo, tim cũng theo đó mà từng chút một chua xót và căng đầy lên, đó là một cảm xúc khó lòng diễn tả.

Hắn nhớ vết thương này, nhớ những bóng kiếm ánh đao trên ngọn đồi hoang cỏ mọc, nhớ khoảnh khắc ai đó lao tới chắn trước mặt mình, ngã xuống với đôi mắt đong đầy sương mờ và nước mắt.

Hắn từng có phút dao động khi thấy vết sẹo trên vai Quý Hạo, tự hỏi liệu mình có nhận nhầm người. Nhưng lúc này đây, khi nhìn người bên cạnh đang ngủ say với cơ thể chi chít vết thương, Tiêu Lan không hề muốn tha thứ cho chính mình dù chỉ một giây thoáng qua.

Hắn làm sao có thể nghi ngờ người ấy.

Ngón tay khẽ vòng qua lọn tóc đen, đặt lên môi mình, Tiêu Lan cúi đầu, kính cẩn đặt lên đó một nụ hôn.

Cảm giác lạnh lẽo thoáng qua.

Đó là ở đâu nhỉ? Tiêu Lan tựa trán vào Lục Truy, khẽ nhắm mắt lại. Ký ức bị cơn gió mạnh đánh tan thành từng mảnh, trôi nổi trong dòng sông ký ức rực rỡ. Đêm rất yên tĩnh, mùi hương tóc của hắn phảng phất nơi cánh mũi, Tiêu Lan hiếm khi bình yên như lúc này.

Ngọn đồi đầy cỏ hoang.

Ánh mặt trời u ám.

Bộ y phục trắng đẫm máu.

Và một đôi mắt đẹp nhất thế gian này.

Trên mặt đất, một viên đá nhỏ lăn lóc, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Đó là khối Tuyết Nhạn Thạch mà Tiêu Lan đã hao tâm tổn sức để mua, trắng tinh khiết và sáng ngời, giống như người mà hắn yêu thích nhất, không vương chút bụi trần, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Thời tiết mùa thu đông rất lạnh, khi đó Tiêu Lan nắm chặt viên Tuyết Nhạn Thạch, phi ngựa lao nhanh trong cơn gió rít gào, bỏ lại Minh Nguyệt mộ phía sau, ở cuối con đường là một ngôi làng nhỏ.

Ngôi làng mang một cái tên đẹp, gọi là Yến Hồi, với nghĩa là chim yến về tổ.

Tiểu Minh Ngọc của hắn đang ở nơi đó.

Tiêu Lan đột ngột siết chặt tay.

Những mảnh ký ức vỡ vụn gắn kết lại với nhau, chao đảo lướt qua tâm trí như đang kéo quân. Đó là sinh nhật lần thứ mười chín của Lục Truy. Những đám cỏ khô cao nửa người vàng úa xen lẫn xanh lục, gió thổi qua khẽ cong mình. Lục Truy mặc bộ y phục trắng, tà áo tung bay như cánh bướm. Tiêu Lan cười, nhảy xuống ngựa, chưa kịp kéo người vào lòng thì vô số đệ tử Minh Nguyệt mộ đã từ bốn phía lao ra, mang theo kiếm sắc và đao dài sáng loáng.

Hai người đơn độc chống lại đám đông, sau khi Lục Truy bị thương, Tiêu Lan cắn răng ôm lấy hắn, mở một đường máu thoát ra. Trong cơn hỗn loạn, thấy một hang động liền tạm giấu hắn vào đó, còn mình thì chọn đường khác để dụ kẻ truy đuổi đi xa.

Cuối cùng, chặn đường hắn bên vách đá là Quỷ Cô Cô. Vài mũi phi tiêu độc cắm vào cổ, ngay lập tức đoạt đi toàn bộ ý thức.

Và sau đó, Tiêu Lan mất hết ký ức về Lục Truy. Khi gặp lại, chính là ở mật thất của Minh Nguyệt mộ, nơi máu chảy thành sông, xác chết la liệt.

Một người ngỡ là tình nhân trùng phùng, một người lại đầy rẫy sát khí.

Tiêu Lan nắm chặt tay, như muốn bóp nát chiếc gối.

Hắn muốn nhớ lại nhiều hơn.

Tuổi thơ, lần gặp đầu tiên, những kỷ niệm bên nhau, từng câu nói, từng việc làm. Hắn muốn tìm lại tất cả.

Lục Truy bị tiếng động làm tỉnh giấc, ngồi dậy trong chăn, ánh mắt mơ màng: “Sao vậy?”

Tiêu Lan nhìn hắn, lồng ngực phập phồng.

Lục Truy dò hỏi: “Mơ thấy ác mộng à?”

Tiêu Lan thả lỏng nắm tay, kéo hắn vào lòng: “Xin lỗi.”

“Ừm?” Lục Truy cau mày.

“Xin lỗi.” Tiêu Lan vùi mặt vào cổ hắn, giọng khàn đặc, lặp lại: “Xin lỗi.”

Lục Truy dường như đã hiểu ra điều gì: “Ngươi…”

“Lần sau.” Tiêu Lan chậm rãi nói từng chữ: “Ta sẽ tìm viên Tuyết Nhạn Thạch đẹp nhất thế gian tặng cho ngươi.”

Lục Truy vòng tay ôm lấy lưng hắn, nhắm mắt thật chặt, rất lâu sau mới khẽ đáp: “Được.”

“Ta chỉ nhớ ra thôn Yến Hồi.” Tiêu Lan hơi nâng người dậy, nhìn vào mắt Lục Truy: “Nhưng sau này, ta nhất định sẽ nhớ lại tất cả.”

Lục Truy gật đầu: “Ừ.”

Ánh trăng xa vời, chiếu lên đôi mắt của cả hai, đong đầy tình cảm không thể phai mờ.

Tiêu Lan chạm nhẹ vào mũi hắn: “Ngủ đi.”

Lục Truy nắm lấy cổ áo của hắn, hơi ngẩng đầu lên và hôn. Đó không phải là nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn đầy đam mê và quyến luyến.

Tiêu Lan lại đẩy hắn ra: “Ngoan.”

Lục Truy mở to đôi mắt mơ màng, đong đầy nước.

Tiêu Lan lắc đầu: “Ta không thể để cổ Hợp Hoan của ngươi phát tác thêm lần nữa.”

Lục Truy kéo lấy thắt lưng của hắn, đầu lưỡi lướt qua yết hầu đang chuyển động.

Tiêu Lan dùng một tay giữ lấy má hắn, đe dọa: “Nếu còn quậy nữa, ta sẽ gọi nhạc phụ vào đây.”

Lục Truy: “...”

Tiêu Lan kéo chăn lên, trùm kín người hắn từ đầu đến chân, giống như một con tằm nằm trong kén, ra lệnh: “Ngủ đi.”

Lục Truy giãy giụa một lúc, không thoát được, đành xoay người lại, giận dỗi quay lưng về phía hắn.

Tiêu Lan bật cười thành tiếng, ánh mắt lại càng dịu dàng hơn. Lòng bàn tay khô ráo kiên nhẫn vuốt ve mái tóc đen của hắn, mềm mại rơi xuống chiếc gối uyên ương.

Đến trưa hôm sau, mọi người mới lục đục thức dậy.

Sắc mặt Lục Vô Danh đen như than, cả đêm không ngủ, tiếng cửa sổ nhẹ nhàng kia với ông chẳng khác nào tiếng sấm đùng đùng, có ngủ được mới là lạ. Xem ra chỉ bẻ chân thôi là chưa đủ, còn phải cưa đi.

A Lục nghiêm nghị nghĩ, chắc chắn họ Tiêu nợ nội tổ phụ hắn không ít bạc.

Tiêu Lan mặt mày bình thản uống cháo.

“Môn chủ.” Tào Tự gõ cửa: “Lưu Thành tỉnh rồi.”

Mọi người vội vàng xuống lầu. Lục Truy ở phòng bên nghe thấy cũng định xuống, nhưng bị Đào Ngọc Nhi ngăn lại.

“Phu nhân.” Lục Truy cố gắng gạt chăn ra.

“Lan nhi và phụ thân ngươi đều không đồng ý.” Đào Ngọc Nhi nói: “Ngoan ngoãn nằm yên.”

Lục Truy kiên quyết: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”

“Trúng cổ, trúng độc, mạch hỗn loạn, đúng là vết thương nhỏ thật.” Đào Ngọc Nhi tiếp tục đút thuốc cho hắn: “Trán của Lan nhi bị rách một xíu, mới gọi là vết thương lớn.”

Lục Truy: “...”

Khóe miệng Đào Ngọc Nhi khẽ nhếch: “Sao thế, không nói gì được à?”

Lục Truy hỏi: “Phu nhân phát hiện ra từ khi nào?”

“Ngay cả phụ thân ngươi cũng nhìn ra.” Đào Ngọc Nhi đặt bát trống xuống.

Lục Truy lại hỏi: “Vậy phu nhân không giận sao?”

Đào Ngọc Nhi đáp: “Ngay cả phụ thân ngươi cũng không giận.”

Lục Truy không biết nên phản ứng thế nào, vốn hơi căng thẳng, nhưng lại bị hai câu nói ấy làm cho buồn cười.

“Chuyện này để sau hãy nói, cũng không vội.” Đào Ngọc Nhi nắm lấy tay hắn: “Chi bằng thử đoán xem, con quái vật dưới lầu kia sẽ bị thẩm vấn xong trong bao lâu?”

Lục Truy suy nghĩ một chút: “Nhiều nhất là một canh giờ.”

“Ta đoán nửa canh giờ.” Đào Ngọc Nhi nói: “Rảnh rỗi cũng không làm gì, chi bằng ta dạy ngươi một trận pháp, xem là ngươi học nhanh hay người dưới lầu bị thẩm vấn xong trước?”

Lục Truy hơi bất ngờ: “Trận pháp gì?

Đào Ngọc Nhi đáp: “Trận pháp này xuất xứ từ Minh Nguyệt mộ, ngươi thông minh sáng suốt như vậy, học xong chắc không cần ta giải thích, hẳn sẽ biết dùng để làm gì.”

Lục Truy gật đầu: “Ta sẽ đi lấy giấy bút.”

“Không cần giấy bút.” Đào Ngọc Nhi nói: “Ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, nghe ta từ từ nói là được.”

Tự suy nghĩ sao? Lục Truy có chút do dự, nhưng không nói gì thêm, làm theo lời bà nhắm mắt lại, tập trung tinh thần nghe từng câu nói.

Dưới lầu, Lưu Thành thoi thóp nói: “Ta chỉ biết có nhiêu đó, các ngươi thả ta đi đi.”

Tào Tự cho hắn uống một viên thuốc trị thương, nhìn làn da xám xanh dưới lớp áo lông mà lắc đầu, một người vốn khỏe mạnh lại bị hành hạ thành thế này, sợ rằng có Hoa Đà tái thế cũng khó mà cứu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip