Chương 8: Thiêu cháy [Đạp lên cây liễu đi vụng trộm]

Sắc trời dần sáng, A Lục ngồi xổm trong góc xe ngựa nhìn Đào Ngọc Nhi đang ngồi bên kia, cảm thấy mình thật là xui xẻo. Mất tích một cách ly kỳ như vậy, Tiêu Lan tám phần mười cũng sẽ không thèm để tâm, dù sao đi nữa hắn cũng chỉ ước gì mình nhanh chóng biến mất, còn phụ thân và Lâm Uy thì lại nghĩ rằng mình vẫn đang ở Lý phủ, đoán chừng cũng không nhận ra gì khác thường. Trong tình cảnh tứ cố vô thân thế này đúng là không thể trông cậy vào ai khác được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà tìm cách thoát ra thôi.

Nhưng muốn chạy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhớ lại một chưởng trời long đất lở vừa rồi của Đào Ngọc Nhi, A Lục không khỏi co rụt cổ một cái, nghìn vạn lần đừng có chạy không thoát được mà còn bị đánh một trận gần chết, vậy quả là không đáng chút nào.

Lan man suy nghĩ lung tung như thế nhưng càng nghĩ lại càng chán nản, cuối cùng dứt khoát nghiêng đầu ngủ gục luôn, ngửa mặt lên trời giang tay dạng chân cực kì chướng mắt, hơn nữa còn ngáy rung trời.

Đào Ngọc Nhi: "..."

Trong thành Hồi Sương - Lý phủ.

"Vị thiếu hiệp này." Ngưu Đại Đỉnh mang gương mặt tươi cười chắp hai tay ngửa mặt nhìn lên nóc nhà: "Có thấy nghĩa đệ của tại hạ ở đâu không?"

Tiêu Lan không cảm xúc đáp: "Không thấy."

"Vậy…rốt cuộc hắn đi đâu rồi?" Ngưu Đại Đỉnh nghe vậy cảm thấy sầu khổ, trong sảnh còn có một đám người trong thương hội đang chờ được gặp hắn, sao nói biến mất là biến mất như vậy chứ.

Tiêu Lan hỏi: "Sao ngươi không đi quanh thành tìm thử xem?"

"Đã tìm rồi, nhưng không tìm được." Ngưu Đại Đỉnh giậm chân: "Đi khắp đường phố hỏi một vòng, chỉ có một lão sai dịch trông coi cửa thành nói là tối hôm qua vào lúc nửa đêm đúng là có một người vác đại đao ra khỏi thành, nghe rất giống nghĩa đệ của ta. Nhưng ngươi nói xem, nửa đêm khuya khoắt như vậy, hắn còn ra khỏi thành làm cái gì?"

Tiêu Lan ngồi dậy: "Ra khỏi thành?"

"Đúng vậy." Ngưu Đại Đỉnh nói: "Ra khỏi cửa thành phía bắc chính là rừng núi hoang vu vắng vẻ, hơn nữa còn có quỷ, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì đi."

Tiêu Lan thả người nhảy xuống nóc nhà, nhanh chóng rời khỏi Lý phủ.

Một nơi khác, Lâm Uy cũng nói: "Hình như A Lục mất tích rồi."

"Mất tích?" Lục Truy nhíu mày.

Lâm Uy gật đầu: "Lý phủ phái người đi khắp thành tìm hắn. Nghe nói nửa đêm hôm qua hắn đi một mình ra cửa thành phía bắc, sau đó không thấy trở lại.”

"Hắn tới chỗ nhà tổ bỏ hoang của Tiêu gia sao?" Lục Truy cầm kiếm Thanh Phong trên bàn nói: "Đi thôi! Tới đó xem sao."

Có thể là vì vụ án mất tích của Tiêu gia nhiều năm trước quá mức quỷ dị, cho nên toàn bộ dân chúng trong thành Hồi Sương luôn coi khu vực thành bắc này là nơi mang điềm xấu, cho dù là lúc giữa trưa thì xung quanh nơi này cũng không nhìn thấy được nửa bóng người. Lục Truy và Lâm Uy đi quanh nhà tìm khắp một lượt nhưng cũng không thu hoạch được bất cứ cái gì, tất cả đều giống với đêm trước, không giống như là có người đã tới đây.

"Có khi nào…" Lâm Uy do dự nói.

"Cái gì?" Lục Truy nhìn hắn.

"Có khi nào A Lục bị nhốt trong ảo cảnh của nhà xương bỏ hoang này rồi không?" Lâm Uy hỏi.

"Đây là khả năng tệ nhất có thể xảy ra." Lục Truy ngồi xổm xuống, lấy tay gõ gõ lên mặt đất: "Nếu không tìm được người bày trận thì chúng ta muốn xông vào cứu hắn cũng khó."

Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì lại nghe xa xa truyền đến tiếng ngựa hí, vì vậy tạm thời rời khỏi, ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó.

Tuấn mã màu đen đạp gió phi tới, lúc đến gần, Tiêu Lan ghìm chặt cương ngựa, xoay người vững vàng nhảy xuống đất, cùng theo hắn tới đây còn có tên người lùn kia.

"Khoan đã!" Gã người lùn ngăn cản hắn.

Tiêu Lan lạnh lùng nhìn gã ta.

Gã người lùn nhắc nhở: "Thiếu chủ bớt giận, chỉ là lúc trước cô cô đã dặn, tốt nhất là không nên tùy tiện bước vào nhà cũ của Tiêu gia."

"Vậy ngươi cứ trở về báo lại với bà là được." Tiêu Lan gạt gã ta sang một bên, trong giọng nói có vài phần không kiên nhẫn.

Người lùn chật vật đứng lên khỏi mặt đất, thức thời lui sang bên cạnh không dám nhiều lời nữa.

Tiêu Lan sải bước lên bậc thang, đưa tay đẩy cánh cửa đổ nát cứ kêu 'kẽo kẹt' mỗi khi có gió thổi qua.

Tất cả mọi vật trong sân đều như cũ, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe rõ tiếng lá rơi.

Ký ức của Tiêu Lan về nơi này rất ít, ít đến gần như không có chuyện gì đáng kể. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn có thể cảm nhận được một chút khác thường, một chút khác thường không nói rõ được nguyên do.

"Thiếu chủ?" Thấy hắn cứ đứng bất động trong sân thật lâu, người lùn đành phải nhỏ giọng kêu.

Tiêu Lan nhắm mắt muốn ổn định tinh thần nhưng lại nghe được âm thanh gì đó như có như không truyền vào tai, vừa như rất gần, rồi lại như rất xa. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ chậm rãi dâng lên trong lòng, hình ảnh trong đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng hình ảnh dừng lại vào năm tám tuổi, lúc hắn cùng mẫu thân ở dưới tàng cây hòe, bà mỉm cười hướng dẫn cho hắn từng câu của đoạn khẩu quyết và tâm pháp.

"Thiếu chủ! Ngài tỉnh lại đi!" Thấy trạng thái tinh thần của hắn dường như hơi bất ổn, người lùn biến sắc, kéo cánh tay hắn muốn kéo người ra ngoài, nhưng lại bị hắn trở tay đẩy mạnh, lảo đảo lăn ra khỏi cửa lớn.

Lục Truy đứng ở xa nhìn thấy tất cả, nhưng cũng không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Cây khô trong viện rung lên, như là có cái gì đó muốn thoát ra. Tiêu Lan rút roi Ô Kim bên hông ra, vọt lên không trung rồi quăng vút xuống, roi sắt như độc xà quấn quanh thân cây, siết ra vết hằn đỏ như màu máu, cánh tay vừa dùng lực kéo một cái, cây đại thụ có tuổi đời hơn trăm năm kia đã bị nhổ bật gốc.

Trong khoảng thời gian ngắn, mặt đất rung chuyển, ngay cả bầu trời cũng ảm đạm hơn vài phần.

Tiêu Lan lùi về phía sau, phi thân lao ra khỏi căn nhà.

Đại thụ đổ ầm xuống đất, bụi bặm và lá khô trên mặt đất cũng bị lật tung lên, giữa làn bụi mù mịt đó, tòa nhà hoang cổ xưa kia lần lượt sập xuống từng mảnh lớn rồi nhanh chóng hóa thành bụi phấn.

"Thiếu chủ." Người lùn lộn nhào tới trốn sau lưng Tiêu Lan, vẫn chưa tỉnh hồn.

Lục Truy và Lâm Uy mới đầu cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó suy nghĩ kĩ lại, nếu đây là nhà tổ của Tiêu gia thì Tiêu Lan có thể phá được cơ quan mê trận này cũng không có gì lạ.

Bụi bay đầy trời che khuất tầm nhìn, bên tai cũng truyền đến tiếng động nặng nề. Khi tất cả đều yên lặng trở lại một lần nữa thì một tòa nhà với hàng loạt phòng ốc tương tự như tòa nhà lúc nãy xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng lại tuyệt đối không phải là tòa nhà lúc trước. Mạng nhện khắp nơi, vách tường loang lổ, cả tòa nhà dường như vừa mới từ sâu trong lòng đất trồi lên, tản ra mùi thối rữa mục nát nồng nặc âm trầm, rêu xanh mọc tràn lan, như là cho tới bây giờ cũng chưa từng được tắm ánh dương quang. Vô số bộ xương trắng toát nằm ngổn ngang khắp hành lang và trong sân, không còn có thể nhìn ra được màu sắc vốn có của các cột gỗ nữa. Thứ duy nhất còn có tính mới mẻ trong tòa nhà này, chính là cây đại thụ già cỗi vừa ngã xuống, để lộ ra phần rễ cây dính đầy bùn đất ẩm ướt.

Gã người lùn lẩm bẩm: "Đây…"

Tiêu Lan siết chặt nắm tay, đi từng bước vào tòa nhà đầy xương trắng trước mắt.

"Thiếu chủ." Gã người lùn khập khiễng đuổi theo kéo hắn lại: "Đừng đi vào."

"Sợ cái gì, đây là nhà của ta." Tiêu Lan nói.

"Nhưng đã nhiều năm thiếu chủ không trở lại rồi, nơi này trông quá tà môn." Tim gã ta đập thình thịch: "Chúng ta nên trở về thôi."

Tiêu Lan lắc đầu, một mình bước vào sân viện, cúi người nhặt xương trắng nằm la liệt trong viện gom lại một chỗ. Dù không biết trong này có hài cốt của phụ thânmình hay không, nhưng chung quy đều là người Tiêu gia.

Người lùn đi theo phía sau lưng hắn, không biết phải nói cái gì. Trong không gian vắng vẻ tĩnh lặng đột nhiên lại truyền đến một tiếng rên rỉ, như là có người nào đó đang chịu đựng sự đau đớn cùng cực.

"Ai!" Người lùn rút chủy thủ ra, kinh hoảng rống lên một tiếng.

Tiêu Lan cũng đứng dậy, nhíu mày nhìn chằm chằm vào một căn phòng đổ nát.

Tiếng động sàn sạt truyền đến, như là có người đang lê lết trên mặt đất. Sau đó là một đôi tay đen kịt khô quắt chợt vươn ra, nắm chặt cánh cửa.

Cho dù từ nhỏ đã lớn lên ở mộ huyệt nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này, tên người lùn vẫn sợ hãi suýt chút nữa hét lên.

Tiêu Lan âm thầm nắm chặt cán roi.

Sau tiếng "kẽo kẹt" vang lên, một thân ảnh nhỏ nhắn cố sức lê lết ra ngoài, dòng máu đỏ thẫm tràn ra khóe môi, đáy mắt tràn đầy không cam lòng và hận ý, cùng với vài phần thê lương mơ hồ đến hầu như không thể nào thấy được, bộ quần áo đỏ thắm trên người ngoại trừ tro bụi ra còn vết máu loang lổ.

"Cô chủ!" Sau khi nhìn rõ gương mặt của người nọ, tên người lùn hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng chạy tới đỡ người dậy: "Tại sao lại là cô chủ?"

Tiêu Lan nói: "Ngươi biết cô ấy?"

Lục Truy và Lâm Uy trong bóng tối đưa mắt nhìn nhau, từ trong đôi mắt của đối phương nhìn ra cùng một nghi vấn – Dựa theo tu vi võ công của A Lục thì chắc cũng không đến mức có thể đánh Phỉ Linh trọng thương như vậy, cho nên đêm qua nhất định không phải chỉ có một mình gã xông vào tòa nhà này.

"Cô ấy là cô chủ Phỉ Linh." Tên người lùn vội vàng đáp.

"Phỉ Linh?" Tiêu Lan ngồi xổm bên bà ta: "Là nhi nữ duy nhất của cô cô bị mất tích nhiều năm nay?"

"Chính là cô ấy." Người lùn muốn cõng Phỉ Linh đi ra ngoài trước thì lại bị Tiêu Lan ngăn cản: "Xương cốt đã bị đánh nát, đừng di chuyển.”

"Huynh là Vân Đào?" Phỉ Linh lập tức kéo vạt áo của hắn, như là dùng hết tất cả khí lực mà bà ta có, kích động rít gào gần như muốn xé rách cổ họng.

"Tiêu Vân Đào?" Tiêu Lan nói: "Đó là gia phụ."

"Thì ra Vân Đào là phụ thân ngươi." Vầng sáng trong đôi mắt Phỉ Linh thoáng chốc trở nên u ám, si ngốc nhìn hắn thật lâu thật lâu. Sau đó như là nhớ tới chuyện gì, đôi đồng tử lập tức nhuộm đầy u oán và thâm độc: "Ngươi là nhi tử của Đào Ngọc Nhi!"

Tiêu Lan nghiêng người né tránh hai cánh tay khô quắt của bà ta: "Bà bình tĩnh một chút, ta mang bà đi tìm cô cô."

"Ta không về Minh Nguyệt Mộ!" Phỉ Linh như phát điên nhào tới chỗ Tiêu Lan: "Ta muốn giết ngươi! Giết cả mẫu thân tâm địa rắn rết kia của ngươi!"

"Cô chủ, cô chủ!" Tên người lùn vội vàng ôm lấy bà ta.

Trong lúc hai người giằng co, xương cốt toàn thân Phỉ Linh vốn đã bị đánh lệch, giờ đây chồng chất xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Dòng máu đỏ thẫm liên tục tuôn ra khỏi miệng, nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng nền đất dưới chân, cơ hội sống sót cuối cùng cũng theo đó tiêu tán, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm lên bầu trời dần rã rời ảm đạm, như là đang vô cùng không cam lòng với đoạn nhân sinh tràn đầy tiếc nuối của mình.

Người lùn thở dài thật sâu, đặt thân thể mềm nhũn của bà ta nằm lại ngay ngắn trên mặt đất.

"Muốn mang bà ấy về mộ không?" Tiêu Lan hỏi: "Cô cô tìm bà đã nhiều năm như vậy."

"Với kết quả này, còn không bằng cứ để cô cô tiếp tục tìm, có lẽ tốt hơn." Tên người lùn lẩm nhẩm.

"Ngươi muốn gạt cô cô?" Tiêu Lan nhìn  người lùn.

Nghe hắn hỏi như vậy, người lùn kia mới đột nhiên hoàn hồn, rối rít cúi đầu nói: "Thuộc hạ không dám."

"Nói nghe xem." Tiêu Lan ngồi xổm xuống, rút một chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng che khuất đôi mắt rã rời của bà ta. "Bà ấy là người thế nào?"

"Cô chủ Phỉ Linh là nhi nữ duy nhất của cô cô, rất ít khi ra khỏi hầm mộ. Sau này, có một lần cô chủ lén trốn ra ngoài du ngoạn, sau đó cũng không thấy trở về nữa, lần đó cô chủ mới vừa tròn mười tám tuổi." Người lùn nói: "Cô cô phái người đi khắp nơi tìm kiếm. Sau vài năm, cuối cùng cũng có tung tích, nhưng sau khi cô cô nghe tin không những không vui vẻ, mà ngược lại giận tím mặt. Ít lâu sau mới có tin tức truyền ra, nghe nói cô chủ Phỉ Linh vì một người đàn ông mà đã dùng một loại thuốc trong mộ để biến chính mình trở lại bộ dáng lúc chín tuổi."

Tiêu Lan suy đoán: "Vì phụ thân ta?"

Tên người lùn gật đầu.

Tiêu Lan nói: "Chẳng trách bà ấy lại hận mẫu thân ta như vậy."

"Hiện tại phải làm sao bây giờ?" Tên người lùn đứng dậy hỏi.

"Đốt đi! Đốt cả tòa nhà này nữa." Tiêu Lan nói: "Về phần cô cô, ta sẽ tự mình nói rõ chuyện này."

Người lùn gật đầu nghe lệnh, gom lá cây khô trong sân lại.

"Này này!" Lâm Uy từ xa xa nhìn thấy vội la lên: "Đừng châm lửa đốt chứ. Lỡ như A Lục vẫn còn ở trong đó thì sao?" Tự dưng khi không lại bị thiêu cháy như vậy thì chẳng phải quá thiệt thòi rồi ư?

"Lát nữa ngươi lưu lại tìm người." Lục Truy vỗ hắn, lấy khăn che mặt ra mang vào, sau đó tung người lên không, đồng thời rút kiếm Thanh Phong ra khỏi vỏ, tiếng vang leng keng không dứt.

"Ai!" Người lùn kinh hãi.

Lục Truy không nói lời nào, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực Tiêu Lan, tư thế phóng khoáng, nhẹ nhàng như đuôi cá quẫy nước.

Người lùn rút chủy thủ ra xông tới, nhưng không quá ba chiêu đã bị đánh bại. Roi Ô Kim trong tay Tiêu Lan lướt qua đám tro bụi, mang theo gai nhọn cuốn lấy lưỡi kiếm, kéo ra từng chuỗi tia lửa.

Lục Truy vừa đánh vừa lùi, cố ý dẫn hắn đi vào sâu trong rừng. Người lùn lồm cồm bò dậy, vừa định đuổi theo thì bị ai đó đánh thật mạnh sau gáy, lảo đảo ngã xuống đất một lần nữa.

"Đắc tội." Lâm Uy ném hòn đá trong tay qua một bên, chạy ào vào nhà tìm người.

Hai người trong rừng càng đánh càng kịch liệt, sau mấy trăm chiêu, một tay Tiêu Lan bóp cổ Lục Truy, đẩy y tới bờ sông, nghiến răng nói: "Ngươi thật sự nghĩ ta không nhận ra ngươi là ai?"

Lục Truy nói: "Thì ra các hạ đối với dung mạo của ta đã khắc sâu vào tim như vậy rồi à!"

Tiêu Lan vung tay lên, ném hắn xuống sông.

Lục Truy: "..."

Một khắc sau, một cái roi sắt lại vọt lên không trung rồi đáp xuống, cuốn một vòng quanh vai Lục Truy rồi kéo hắn ra khỏi mặt sông, vứt xuống một bãi đất bùn gần đó.

Lục Truy ôm ngực ho khan, thở hồng hộc tựa người vào tàng cây, vết thương lờ mờ rỉ máu.

"Vì sao phải chạy?" Tiêu Lan ngồi xổm trước mặt Lục Truy, một tay siết chặt cằm hắn.

Lục Truy khó nhọc nói: "Ta tưởng là vì sơ sót của ngươi mới để cho người khác cướp ta đi?"

Tiêu Lan cười lạnh: "Ngày đó ngươi ôm người nọ chặt đến nỗi gần như không muốn buông tay, tưởng ta mù sao?"

Lục Truy: "..."

Lục Truy nói: "Nhưng ta cũng tự mình tìm đến thành Hồi Sương rồi."

Tiêu Lan nắm cổ áo của hắn, muốn kéo  hắn đứng dậy, nhưng không cẩn thận xé rách một mảnh vải cực lớn, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực.

"Này! Ngươi làm cái gì vậy hả?" Lâm Uy vừa mới chạy tới thì đã thấy Lục Truy ướt sũng ngồi dưới tàng cây, một người đang xé rách y phục của hắn, nhất thời bị dọa giật mình, lập tức rút đao vọt tới.

Lục Truy che ngực, cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Lan: "Ngươi cởi y phục của ta làm gì?"

Tiêu Lan: "..."

Đúng là tên đăng đồ tử (*). Có thể là vì Lâm Uy đã ở Sơn Hải Cư làm tiểu nhị quá lâu, cho nên luôn có suy nghĩ tất cả mọi người đều đang mơ ước Nhị đương gia nhà mình, vì vậy vội vàng cởi áo ngoài bao kín thân thể Lục Truy, để tránh bị tên trước mặt nhìn thấy.

(*) Đăng đồ tử: ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.

"Đỡ ta dậy." Lục Truy vỗ vỗ hắn.

Lâm Uy đỡ hắn đứng dậy, muốn đưa hắn ra ngoài thì lại bị Tiêu Lan ngăn cản: "Tới nước này rồi, ngươi còn muốn chạy ư?"

Lâm Uy rút đao ra khỏi vỏ: "Mau tránh ra!"

Lục Truy ra hiệu với Lâm Uy mình không sao, nhìn Tiêu Lan nói: "Vừa vặn, đã gặp nhau rồi thì nói rõ ràng luôn. Mục đích chuyến đi này của ta và ngươi hơn phân nửa đều là vì Hồng Liên Trản, cho nên nếu đã tới thành Hồi Sương này thì cũng không nhất thiết phải so đo ai đi trước. Ở thành Định Hải, ta tách ra là bởi vì ta biết chắc chắn Quỷ cô cô sẽ phái người đi theo ngươi, không tiện hành động, nhưng nếu tách nhau ra thì một mình ta ngược lại càng dễ dàng nhanh gọn hơn."

"Hiện tại ngươi đang ở đâu?" Tiêu Lan hỏi.

"Tiểu viện ở đường Tam Phúc trong thành tây, ở cửa có một cây liễu lớn." Lục Truy đáp.

"Vừa rồi vì sao phải xông tới?" Tiêu Lan lại hỏi.

Lục Truy thẳng thắn: "Vì tìm người."

"A Lục?" Tiêu Lan đoán ra đáp án, cười lạnh: "Bản lĩnh của ngươi ngược lại không nhỏ. Còn có thể tận dụng mọi thứ sai người theo dõi nhất cử nhất động của ta."

"Trong nhà không tìm được." Lâm Uy nhỏ giọng nói.

"Ngươi có biết hắn đi đâu không?" Lục Truy hỏi.

Tiêu Lan lắc đầu: "Ta tới đây cũng là vì tìm hắn."

"Xem ra ngoại trừ Hồng Liên Trản, chúng ta lại có thêm một mục đích giống nhau rồi." Lục Truy thở dài: "Đêm đầu tiên ngươi phái A Lục tới thành phía bắc điều tra, thật ra hắn đã qua được ảo cảnh, bước chân vào khung cảnh thật sự. Sợ rằng lần này hắn mất tích cũng có liên quan đến chuyện này. Ta sẽ phái người ra khỏi thành tìm, nếu ngươi có tin tức gì thì làm phiền báo cho ta biết một tiếng.”

Tiêu Lan nói: "Nếu hắn là người của ngươi, ta sẽ không tìm."

"Tìm được hắn thì còn có thể dùng để uy hiếp ta." Lục Truy được Lâm Uy đỡ, chậm rãi đi ra ngoài cánh rừng: "Loại chuyện tốt như vậy không dễ có đâu. Dù sao trên thế gian này, người ta coi trọng không nhiều lắm, hắn coi như là một trong số đó."

Tiêu Lan nhìn theo bóng lưng của hai người, không đuổi theo nữa, đợi khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại mới quay về nhà cũ của Tiêu gia, châm một đám lửa cháy ngùn ngụt bốc cao tận trời.

Trong tiếng vật liệu gỗ cháy bập bùng, tên người lùn kia cuối cùng cũng tỉnh lại, đứng dậy lắc lắc đầu một trận mới nhớ tới chuyện vừa bị tập kích, vội la lên: "Mới vừa rồi…"

"Chạy rồi." Tiêu Lan ngắt lời hắn ta.

"Là người phương nào?" Tên người lùn hỏi.

Tiêu Lan lắc đầu: "Không biết."

Người lùn vẫn còn muốn hỏi nữa nhưng thấy sắc mặt hắn âm trầm quá, trong nhà lại đang hỏa táng hài cốt thân nhân, vì vậy cũng không dám hỏi thêm nữa.

Ánh lửa từ từ yếu dần, cuối cùng ngay cả khói đen cũng bị gió thổi phân tán. Tiêu Lan quỳ gối xuống đất dập đầu ba cái, sau đó giục ngựa trở về thành Hồi Sương, dọc đường đi chưa từng quay đầu nhìn lại.

Buổi chiều hôm sau, có người trong thành đi đốn củi phát hiện tòa nhà bỏ hoang này bị thiêu cháy, mang theo tin tức này trở về thành. Vì vậy khi dân chúng nói chuyện phiếm cũng sẽ nhắc tới, đều nói tòa nhà kia đã bỏ hoang nhiều năm như vậy, lần này cuối cùng ông trời cũng thu hồi lại, chắc nỗi oan khuất của chủ nhân tòa nhà cũng đã được rửa sạch rồi, nếu không cũng sẽ không cháy triệt để đến vậy.

Tiêu Lan ngồi một mình trong viện, ngửa đầu uống cạn một chén rượu.

Ngưu Đại Đỉnh lại ló đầu vào, thấy trong viện vẫn chỉ có một mình hắn, khó tránh khỏi tiếc nuối: "Nghĩa đệ của ta vẫn chưa trở về sao?"

Tiêu Lan nói: "Có lẽ hắn đã một mình đi xa rồi."

Ngưu Đại Đỉnh hỏi: "Đi đâu?"

Tiêu Lan đáp: "Giang hồ."

Câu trả lời này, quả nhiên là giống lời của người kể chuyện ngoài phố như đúc. Ngưu Đại Đỉnh nghĩ đây có thể là lần đầu tiên trong đời ông ta tiếp cận với giang hồ gần như thế, trong khoảng thời gian ngắn có hơi chua xót, lại có chút luyến tiếc không nỡ.

Tiêu Lan nói: "Ngươi muốn rời khỏi đây sao?"

Ngưu Đại Đỉnh gật đầu: "Thọ thần của cậu ta đã làm xong rồi, ta cũng cần phải trở về."

Tiêu Lan hỏi: "Khi nào lên đường?"

Ngưu Đại Đỉnh nói: "Năm ngày sau."

Tiêu Lan lắc đầu: "Đêm nay ngươi hãy đi đi."

Ngưu Đại Đỉnh không hiểu: "Vì sao?"

Tiêu Lan nói: "Trước khi đi nghĩa đệ của ngươi từng nói hôm nay là ngày tốt. Người trong giang hồ muốn đi đâu xa đều chọn một ngày cát lợi."

"Thật vậy sao?" Ngưu Đại Đỉnh nghe vậy động tâm, vỗ đùi một cái: "Ta lập tức nghe lời nghĩa đệ, đêm nay sẽ đi!"

Đêm đến, Ngưu Đại Đỉnh thật sự thu xếp xe ngựa chào từ biệt, sau đó rời khỏi thành Hồi Sương.

Ánh sao nơi chân trời trông rất ảm đạm, Tiêu Lan đứng dậy ra khỏi Lý phủ, một thân một mình đi tới thành tây.

Trước cửa một tiểu viện, quả nhiên có một gốc liễu già xiêu vẹo, tán cây cực kỳ sum xuê, chắc chắn mỗi khi đầu xuân đều sẽ đâm đầy chồi non nhẹ nhàng đu đưa. Thế nhưng dân chúng trong thành lại không hề thích cây liễu già này, bởi vì nghe nói vài chục năm trước từng có một thư sinh đêm nào cũng giẫm lên thân cây liễu này vụng trộm tư tình với vị tiểu thư trong nhà, cực kỳ bôi nhọ gia phong.

Tiêu Lan giẫm lên thân cây liễu già lướt qua tường viện.

Trong phòng, Lâm Uy đang đổi thuốc cho Lục Truy. Trên thân roi Ô Kim của Tiêu Lan có rất nhiều gai nhọn, chỉ cần cuốn lấy thân thể người khác thì lập tức như bị răng nhọn gặm cắn, hôm nay bị quấn một roi, đầu vai Lục Truy đầy lỗ nhỏ đang rỉ máu sâu cạn không đồng nhất, nhìn có chút dọa người.

Lâm Uy cầm thuốc bột cẩn thận bôi lên vết thương.

Trên trán Lục Truy đổ đầy mồ hôi lạnh: "Với thủ pháp này của ngươi mà trước kia còn muốn đi làm đại phu ư?"

"Chẳng phải là thuộc hạ vẫn chưa làm được đại phu đó sao." Lâm Uy dỗ hắn: "Được rồi được rồi, thuộc hạ làm chậm hơn chút nữa là được chứ gì."

"Thôi thôi ngươi làm nhanh một chút đi." Lục Truy đau đầu: "Nếu không đang là mùa đông lạnh lẽo thế này, tám phần mười ta sẽ nhiễm phong hàn."

Lâm Uy hạ quyết tâm, mạnh mẽ quét bột thuốc xuống. Lục Truy hét thảm.

Tiêu Lan tựa người trên cửa, cười trêu: "Ngươi sắp sinh à?"

"Ngươi nhìn cái gì!" Lục Truy còn chưa kịp nói gì thì Lâm Uy đã phẫn nộ rống lên: "Quay đầu qua chỗ khác!" Thừa dịp Nhị đương gia không mặc quần áo mà đói khát nhìn chằm chằm như vậy, lưu manh có bộ dáng thế nào ư? Y phụ thânng ngươi vậy đó!

"Hắn cũng không phải nữ tử, còn sợ người khác nhìn thấy thân thể hay sao?" Tiêu Lan móc một chai thuốc nhỏ trong ngực ra ném qua: "Dùng cái này đi."

Lâm Uy chụp lấy phụ thâni thuốc, sau đó lập tức ném trở về.

Lục Truy: "..."

Người bị thương là ta.

Tiêu Lan ngược lại cũng không nói nữa, dựa người trên cửa chờ Lục Truy thoa thuốc xong mới nói: "Ngươi có từng nghĩ rằng A Lục rất có khả năng bị mẫu thân ta bắt đi rồi không?"

"Đào phu nhân?" Lục Truy nghi hoặc: "Nhưng bà chưa từng gặp A Lục."

"Chắc ngươi cũng biết Phỉ Linh là ai đúng không?" Tiêu Lan nói.

Lục Truy gật đầu.

"Bà ấy trúng một chưởng đó, chính là Đoạt Hồn chưởng của mẫu thân ta." Tiêu Lan nói: "Vì vậy, ít nhất là tối hôm đó mẫu thân ta cũng tới tòa nhà kia. Mà nếu lúc đó A Lục cũng có mặt thì bị bà bắt đi cũng không có gì khó hiểu."

"Nếu thật sự là bị Đào phu nhân bắt đi thì ngược lại cũng là chuyện tốt." Lục Truy đứng dậy hoạt động gân cốt một chút: "Ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng."

Tiêu Lan nhướng mày: "Điều này cũng khó nói."

"Người của ta đã ra khỏi thành tìm rồi." Lục Truy nói: "Còn một chuyện nữa, chắc chắn ngươi cũng muốn nghe, là chuyện liên quan đến Hồng Liên Trản."

Tiêu Lan hỏi: "Chuyện gì?"

"Trong đêm đầu tiên A Lục xông vào đó, hắn từng nhìn thấy Phỉ Linh." Lục Truy nói: "Lúc đó có lẽ bà đang chiêu hồn cho Tiêu tiền bối, mà thứ bà cầm trong tay cũng chính là Hồng Liên Trản."

"Không thể nào." Tiêu Lan lắc đầu: "Phỉ Linh đã mất tích hơn hai mươi năm, nhưng thời gian Hồng Liên Trản mất tích cách hiện tại cũng chỉ mới năm sáu năm."

"Ta lừa ngươi làm gì." Lục Truy rót một chén trà nhỏ: "Có thể là bà ta đã từng bước ra khỏi ảo cảnh, cũng có thể là vì nguyên nhân nào đó khác, dù sao tương lai cũng sẽ tìm được câu trả lời. Nếu Đào phu nhân đã từng đi qua nơi đó, khi nào có cơ hội, nếu ngươi không ngại cũng hỏi một chút thử xem, biết đâu chừng sẽ có thu hoạch."

Tiêu Lan từ chối cho ý kiến, cũng không biết là hắn có tin hay không.

"Tối nay ngươi tới tìm ta, chắc cũng có chuyện gì đó đúng không?" Lục Truy đưa cho hắn một ly trà.

Tiêu Lan nâng tay gạt ra: "Ngày mai theo ta tới chùa Trấn Phong."

Lục Truy hỏi: "Để làm gì?"

Tiêu Lan đáp: "Giả phu thê."

"Khụ khụ!" Lâm Uy phun hết ngụm trà trong miệng ra, nghĩ chắc chắn là mình lãng tai rồi: "Ngươi nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip