Chương 21-35
Chương 21:
Bùi Ý cố ý nói chậm, nhưng lời ít ý nhiều:
"Tôi giúp anh."
Bạc Việt Minh không ngờ đến Bùi Ý "ngu ngốc" lại có thể nói ra được những lời này, anh chậm mất nửa nhịp, sau đó cảm nhận được nguồn gốc của nỗi đau.
Trên cùi chỏ tay phải được phủ lên một tầng ấm áp, hẳn là lúc nãy bị ngã vô tình cọ xuống đất.
"Tự tôi có thể xử lí, cậu đi ra ngoài."
"Anh không thể."
"..."
Bạc Việt Minh không ngờ đến Bùi Ý lại dám phản bác lời của anh, nhất thời cứng họng không biết nói gì.
Ánh mắt Bùi Ý nhìn chằm chằm vào vết thương của Bạc Việt Minh, nói từng câu ngắn ngắt quãng:
"Rất nhiều máu, chú Khải không có ở đây, tôi biết làm."
"..."
Cảm giác đau đớn trên cùi chỏ càng ngày càng rõ ràng, chắc chắn phải kịp thời cầm máu bôi thuốc, Bạc Việt Minh không muốn muộn thế này còn làm phiền chú Khải đến chăm sóc, nhưng đúng là một mình anh thì không thể làm được gì.
Anh yên lặng do dự trong chốc lát, không thể làm gì khác hơn là mở miệng:
"Bùi Ý."
Bùi Ý thấp giọng đáp lại một tiếng.
"Bên ngoài phòng khách nhỏ, bàn trắng, trong ngăn kéo thứ hai có hộp y tế..."
Bạc Việt Minh cố gắng diễn tả rõ ràng nhất, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn hơn nhiều:
"Làm phiền cầm đến đây cho tôi, được không?"
Mặc dù vừa rồi giọng nói còn hung dữ cực kì, nhưng bây giờ thái độ với người giúp mình đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Bùi Ý khẽ nhếch môi:
"Được!"
Cậu quay lại phòng khách nhỏ một lần nữa, dựa theo miêu tả của Bạc Việt Minh tìm được hộp thuốc y tế, nặng trĩu, bên trong đều là một vài loại thuốc dùng khi bị thương do ngã.
Hai mắt có vấn đều, chuyện dễ gặp nhất là vấp ngã.
Vừa rồi chỉ quét mắt nhìn mấy giây, nhưng Bùi Ý cũng đã nhìn thấy trên người đối phương có rất nhiều vết bầm lớn nhỏ do bị ngã gây nên.
Bạc Việt Minh bên trong nhà tắm đã mặc lại áo choàng tắm đoàng hoàng, từ từ đi ra khỏi phòng tắm. Anh đã sớm quen thuộc với bố trí trong phòng, từ từ đi mấy bước chân chính xác đến bên mép giường:
"Bùi Ý, có thể tìm được không?"
Bùi Ý cầm hộp y tế đến gần, đưa cho anh.
"Cảm ơn."
Bạc Việt Minh ngồi ở mép giường, mở hộp thuốc y tế ra lục lọi tìm, đầu ngón tay của anh bất ngờ chạm vào một thứ ấm nóng.
Bùi Ý lấy tay xé miếng bông gòn trắng tinh đưa cho anh:
"Cho nè!"
"..."
Bạc Việt Minh hơi híp mắt lại, theo bản năng dò xét:
"Còn có một chai màu trắng nhỏ, bên trong là bột tam thất cầm máu."
Bùi Ý liếc mắt cái đã nhìn thấy lọ thuốc bột cầm máu, nhưng cậu sợ biểu hiện nhanh nhảu quá sẽ để lại đầu mối khiến đối phương nghi ngờ, cậu giả vờ cầm sai mấy lọ lên, sau đó mới đưa lọ bột tam thất cầm máu đến tay đối phương.
Bạc Việt Minh mở nắp bình ra, ngửi kĩ mùi thuốc bột trong bình, sau đó lấy miếng bông gòn sạch sẽ lau máu của mình, có điều hai mắt không nhìn thấy, lau nửa ngày cũng không thể lau sạch được.
Bùi Ý có tính bị ám ảnh cưỡng chế nhìn thấy như vậy thì trong lòng phát cáu, dứt khoát kẹp một cục bông gòn lau sạch vết máu. Cho dù Bạc Việt Minh dừng lại nhìn cậu, cậu cũng giả bộ như thường:
"Tôi biết mà!"
Bạc Việt Minh nghe vậy cũng dừng hẳn tay, lại đưa lọ thuốc tới:
"Nhìn thấy vết thương chảy máu không? Rắc cái này vào giúp tôi."
Chương 22:
Bùi Ý nhận lấy, khẽ rắc thuốc bột lên trên miệng vết thương, ngay sau đó đã nhìn thấy nét đau khổ thoáng qua trên mặt đối phương. Lấy thuốc bột cầm máu rắc thẳng lên vết thương đang chảy máu, nói không có đau đớn là giả.
Bùi Ý nhìn thấy Bạc Việt Minh đang cắn răng chịu đựng, lập tức vừa rắc thuốc bột vừa vỗ vỗ nhẹ vào vùng da xung quang vết thương của anh.
Đầu ngón tay ấm áp chạm đến da, tạo thành cảm giác nhột nhột mơn trớn ung dung phân tán đi cảm giác đau nhói, từng chút từng chút, cách thức thành thạo không thể bắt bẻ tý nào.
"..."
Bạc Việt Minh cảm nhận được động tác truyền đến trên tay, trong con ngươi màu xanh đâm lại hiện lên hoài nghi lần nữa:
"Sao cậu biết điều này?"
Dù sao người ngoài đều đồn ầm cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi đến cả sinh hoạt hàng ngày đều không có cách nào lo liệu được, cho dù là người nhà họ Bùi phóng đại lê, nhưng bây giờ biến đổi như thế này có phải lớn quá không?
"Mấy người chú đánh tôi, đau lắm!" Bùi Ý đã sớm ngờ đến Bạc Việt Minh sẽ nghi ngờ, giọng nói đứt quãng kể khổ:
"Mẹ nói vỗ vỗ như vậy sẽ không đau nữa."
Mượn lý do này để loại bỏ đi hoài nghi của đối phương, nhân tiện còn nhấn mạnh thêm chút dáng vẻ giả dối của nhà họ Bùi, đúng là một công đôi việc mà.
Giọng nói vừa mềm yếu vừa khiếp sợ, còn lộ ra một cảm giác đáng thương.
Bạc Việt Minh khẽ mỉm cười, yên lặng buông lỏng cánh tay đang kiềm chết, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Bùi Ý nhìn thấy phản ứng mình muốn, cũng cất đi vẻ khiếp sợ trên mặt, tiếp tục công việc rắc thuốc.
Hai bên cũng không nói lời nào nữa, chỉ có thỉnh thoảng truyền tới tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm.
Bùi Việt minh không nhìn thấy, cũng không đoán ra suy nghĩ chân thực trong lòng Bùi Ý, trong đầu nghĩ lại những lời báo cáo của chú Khải.
So với "kẻ ngu ngốc" trong miệng nhà họ Bùi, đối phương càng giống như là tự ép mình lại sau sự cố đó thì hơn.
Người như vậy thật ra không ngốc, có suy nghĩ riêng của mình, cũng biết bảo vệ bản thân mình, chỉ cần cố ý không kích thích, giao tiếp dịu dàng, thỉnh thoảng chắc chắn có thể mở lòng, có khi dần dần có thể hoàn toàn bình phục.
Trên cùi chỏ tiếp tục truyền đến một xúc cảm rất nhẹ.
Bạc Việt Minh "nhìn" Bùi Ý đang bôi thuốc, trong tầm mắt chỉ có một mảnh đen hư vô vô tận, cảng như vậy, những giác quan khác càng được phóng đại vô hạn.
Đầu ngón tay Bùi Ý hơi nóng, ngón tay nhẵn nhụi không để móng tay, lúc này đang dịu dàng êm ái không ngừng vuốt ve xung quanh vết thương, hoặc không biết có phải vì công dụng của thuốc không, vùng da bị chạm vào tê tê ngứa ngứa, bất tri bất giác nóng lên.
Sau đó, Bùi Ý áp hẳn lên cổ tay anh, nhiệt độ trong lòng bàn tay so với ở đầu ngón tay còn nóng hơn mấy phần.
"..."
Bạc Việt Minh tự nhiên nhớ tới khi còn nhỏ mình từng nuôi một con mèo sữa, mỗi khi anh về nhà chú mèo nhỏ đó đều dùng đệm thịt dưới vuốt để vỗ vỗ lên cánh tay của anh, cũng là cảm giác mềm mềm ấm ấm này, không đau, nhưng nhột nhột trong lòng.
Sau đó, mẹ anh đột nhiên náo loạn mất tích, mấy người họ hàng thân thích cưỡng ép anh đưa về nước Hoa, chú mèo sữa nhỏ kia đương nhiên cũng vì thế mà bị tách ra.
Đảo mắt đã hai mươi năm, chú mèo nhỏ trong trí nhớ kia đã không còn, người đàn bà lựa chọn bỏ lại anh kia có lẽ cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Chương 23:
Không bao lâu sau, bên cạnh truyền đến tiếng lạch cạch thu dọn đồ đạc.
Bạc Việt Minh thu suy nghĩ rời rạc của mình lại, tầm mắt không có tiêu cự chuyển về phía cậu:
"Xong rồi hả?"
Lực nắm trên cổ tay đã biến mất, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, cảm giác kích thích nóng hừng hực dần dần bị xúc cảm lạnh lẽo trong suốt thay thế.
Bùi Ý bị chứng ảm ảnh cưỡng chế vẫn đang bận rộn thu dọn lại hộp thuốc, không để ý tới anh.
Dù sao nguyên chủ tự ép mình nhiều lúc cũng trở thành người câm, không phải lúc cần thiết sẽ không lời nào, giả bộ như vậy càng giống hơn.
Bạc Việt Minh không nhận được câu trả lời có chút không quen, nhưng vẫn theo lễ phép:
"Cảm ơn."
Cạch!
Tiếng đóng hộp lại.
Bùi Ý nhìn Bạc Việt Minh vẫn đang ngồi ngay thẳng trước mắt, đột nghiên nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện ra một tia thú vị:
"Anh, anh đừng đuổi tôi, lần sau, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Sau oan ức là sợ hãi, còn đem theo một tia dè dặt, chắc chắn sẽ tăng thêm một điểm bồi dưỡng tình cảm.
...Cậu không thể bước vào phòng của tôi, chỉ cần để tôi phát hiện, tôi sẽ lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà họ Bạc.
Bạc Việt Minh nhớ lại những lời cảnh cáo nghiêm nghị của mình lúc cậu vừa vào nhà, hiếm khi cứng người lại.
Có lẽ đối với hình tượng bên ngoài của Bùi Ý vẫn có những liên tưởng vô hình, phiền muộn của anh đối với cuộc hôn nhân này cũng giảm đi đôi chút. Dù sao người chủ đạo trong chuyện này vẫn là người lớn hai này, đối phương cũng ở trong hoàn cảnh xấu như anh, không có lựa chọn khác.
"Chuyện đêm nay không tính, tôi sẽ không đuổi cậu đi."
Mí mắt kiêu căng ngạo mạn của Bạc Việt Minh dãn ra, chớp mắt một cái:
"Sau này trừ khi chính cậu muốn rời đi, nếu không sẽ không có ai dám vượt quyền tôi đuổi cậu đi."
Bùi Ý nhướng mi, nhịn cười đáp lời:
"Được."
So với yêu cầu lạnh lùng lúc buổi chiều ở vườn hoa, bây giờ có chút tình người hơn rồi, vả mặt đến nhanh như vậy sao?
Bạc Việt Minh cố giấu chút lúng túng kia:
"Được rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, sau này có chuyện gì có thể tìm chú Khải giúp đỡ."
Thời gian không còn sớm nữa, khúc nhạc đệm này cũng nên kết thúc rồi.
Bùi Ý cũng không có ý định ở lại lâu hơn, đứng dậy rời đi.
Đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, trong nháy mắt cậu đã xé bỏ lớp ngụy trang tinh xảo trên mặt mình, khóe miệng không thể nhịn được nâng lên một độ cong.
Mặc dù Bạc Việt Minh sau này hắc hóa và trở thành vai ác số một, cực kì trái tính trái nết, còn điên rồ nữa, nhưng trước mắt tiếp xúc với anh ta cũng không tệ lắm.
Dù sao cũng kết hôn sống chung với nhau qua nngày mà, vẫn phải tìm cho mình cuộc sống ung dung tự tại.
Đang suy nghĩ, anh mắt của Bùi Ý lập tức rơi đến trên bàn rượu, sau khi nhanh chóng xác nhận tình huống, nội tâm bỗng có cảm giác ảo não và hối hận trước nay chưa từng có.
Sớm biết vậy thì đã không mềm lòng với Bạc Việt Minh rồi.
Lần này rượu vang đã rót ra quá thời gian, đúng là một giọt thù lao cũng không có.
Buổi sáng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếp ngay sau đó là giọng nói thận trọng của chú Khải:
"Cậu Bùi, cậu dậy chưa?"
Bùi Ý còn chưa ngủ đủ định trùm chăn lên đầu để ngăn cản giọng nói này, nhưng cậu đột nhiên nghĩ đến hoàn cảnh của mình, không thể không khó khăn ôm chăn trong ngực, đứng dậy đi mở cửa.
Chương 24:
Cốc cốc!
Chú Khải đứng ngoài cửa gõ hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa phòng khẽ hé mở.
"Chú Khải!"
Mái tóc Bùi Ý rồi loạn, hai mắt lim dim buồn ngủ, trong giọng điệu nói chuyện còn mang chút mềm yếu lười biếng, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một vết đỏ ửng do ngủ đè trên giường. Bộ dáng mơ mơ màng màng ngái ngủ thực sự rất đáng yêu.
Chú Khải đột nhiên nhớ đến đứa con trai nhỏ vẫn học trung học phổ thông của mình, nụ cười thêm vài phần dịu dàng:
"Cậu chủ, đói không? Có muốn xuống lầu ăn sáng không?"
Bùi Ý nghe chú Khải đổi cách xưng hô với mình, suy nghĩ bỗng trật hai nhịp.
Dường như chú Khải nhận ra nghi vấn của cậu, chủ động giải thích:
"Trong nhà này dựa theo tuổi tác để xếp thì còn một vị "cậu chủ nhỏ" nữa, để tránh cho sau này xảy ra những phiền toái không cần thiết, cậu hai bảo chúng tôi thống nhất gọi cậu như vậy."
Bùi Ý nghe lời chú Khải nói, nhớ tới đúng là trong nhà Bạc Việt Minh có một vị cậu chủ nhỏ như vậy, vì vậy gật đầu một cái.
Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, gọi sao cho thuận tiện là được.
Chú Khải nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, nói:
"Cậu chủ, cậu thu dọn xong thì xuống lầu nhé? Cần tôi giúp cậu không?"
Bùi Ý lắc đầu một cái.
Đến nguyên chủ còn có thể tự mình vệ sinh cá nhân, huống chi là Bùi Ý vốn dĩ là người có đầu óc toàn vẹn.
Chú Khải không thúc giục cậu, chỉ dặn dò đơn giản xong là đi xuống lầu. Bùi Ý quay lại phòng rửa mặt một cái, đến khi mở vali hành lý ra mới thấy khó khăn của mình.
Tối hôm qua vì muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi chướng khí mù mịt nhà họ Bùi kia, cậu tùy tiện cầm mấy bộ quần áo trong tủ rồi đi luôn. Lúc này mới cẩn thận nhìn lại, quần áo này của nguyên chủ đa số là quần áo cũ đã mặc nhiều năm, gần như giặt đến mức bạc màu trắng bệch.
Bùi Ý chỉ có thể cố gắng chọn được chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần đen, miễn cưỡng mặc lên người.
Chắc là có liên quan gì đến hoàn cảnh lớn lên và tâm lý, gương mặt của nguyên chủ cũng được coi là trắng nõn, mềm mại không có chút sắc bén nào, nhìn giống như một chú mèo sữa hay một con thỏ con nho nhỏ.
Chỉ có điều, hôm nay lại là một người có lòng dạ đen tối đang đội lớp mặt nạ này.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Bùi Ý đi xuống lầu. Trong phòng ăn lầu một ngập tràn mùi thơm của thức ăn.
Bạc Việt Minh ngồi im tại chỗ, trước bàn có một cái đĩa trống không, hẳn là anh đã ăn rồi.
"Cậu chủ, mau đến đây ngồi, muốn ăn cái gì nào?"
Chú Khải pha xong tách cà phê đặt vào trong tay Bạc Việt Minh:
"Có sandwich và bánh mì sữa nhỏ, trong phòng bếp còn có bò bít tết và trứng gà nữa."
Đối với bữa ăn sáng Bùi Ý không có yêu cầu nhiều lắm, cậu tùy ý cầm miếng bánh mì nhỏ trong giỏ bánh mì trên bàn lên gặm.
Chú Khải thấy vậy, hỏi tiếp:
"Vậy có muốn uống gì không? Cà phê nhé?"
Bùi Ý liếc tách cà phê nóng đang trong tay Bạc Việt Minh, thậm chí còn cảm thấy đầu lưỡi mình cảm nhận được vị đắng. Cậu đột nhiên nhớ tới vị hơi chát của ngụm rượu hôm qua uống trộm, khẽ mấp máy môi.
Còn chưa đợi cậu mở miệng, Bạc Việt Minh đã thay cậu trả lời:
"Trong nhà có sữa bò không? Bảo phòng bếp rót cho cậu ấy một ly."
"..."
Bùi Ý cứng họng.
Chương 25:
Chú Khải nhận được chỉ thị, gật đầu, hỏi qua ý Bùi Ý:
"Cậu chủ, có thích uống sữa bò không?"
Chữ "không" mắc cứng ngắc trong cổ họng Bùi Ý, vì duy trì hình tượng chỉ đành đổi lời nói dối lòng:
"Vâng, thích ạ!"
So với rượu chát và cà phê đắng, thức uống ngọt ngào như sữa bò đúng thật là càng phù hợp với hình tượng của nguyên chủ hơn.
Chủ Khải lập tức đi vào phòng bếp dặn dò chuẩn bị, phòng ăn rộng rãi cũng chỉ còn Bùi Ý và Bạc Việt Minh, rất yên tĩnh.
Bùi Ý một bên xé nhỏ miếng bánh mì, một bên vô ý thức để tầm mắt chuyển đến trên cùi chỏ của đối phương.
So với tối hôm qua chỉ được rắc một tầng thuốc bột cầm máu đơn giản, lúc này vết thương đã được phủ một tầng băng y tế chống thấm nước và chống nhiễm trùng.
Bạc Việt Minh nhấp thử một ngụm cà phê:
"Vết thương đã không sao rồi."
Động tác xé bánh mì của Bùi Ý dừng lại, khó hiểu nhìn về phía Bạc Việt Minh.
Tròng mắt đối phương vẫn tĩnh lặng như cũ, như đáy biển sâu không có bất cứ gợn sóng nào, rõ ràng cái gì cũng không thấy, nhưng lại như có thể quan sát được hết từng chút ánh sáng trong đó.
Bạc Việt Minh đặt tách cà phê xuống:
"Còn nhìn chằm chằm tôi sao?"
"Không, không có."
Bùi Ý bị bắt quả tang tại trận hiếm khi lúng túng như vậy, Bạc Việt Minh ngồi đối diện lại đột nhiên hỏi:
"Bùi Ý, cậu có muốn đi gặp mẹ mình một chút không?"
"..."
Bùi Ý sửng sốt một chút, không ngờ tới đối phương lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Bạc Việt Minh không nghe thấy Bùi Ý đáp lại, cũng không có cách nào quan sát được vẻ mặt của cậu, có điều lời đã ra khỏi miệng, anh không có ý định nói một nữar rồi giữ lại một nữa.
"Trước khi hai nhà liên hôn, tôi đã bảo người đi nghe ngóng đại khái tình huống của cậu."
Bạc Việt Minh cũng không hề che giấu chuyện này:
"Nghe nói những năm nay bà Thư và cô Bùi vẫn luôn sống ở Đế Kinh, bọn hó có biết chuyện cậu kết hôn không?"
Bùi Ý lắc đầu, chợt nhớ đến hai mắt của Bạc Việt Minh:
"Ông nội không cho, không cho tôi gặp bọn họ."
Bạc Việt Minh cũng đã đoán được tình huống như thế này:
"Nếu như cậu cảm thấy cần phải để cho bọn họ biết được chuyện này, buổi chiều có thể bảo chú Khải đưa cậu đi tìm bọn họ."
Bùi Ý nghe được đề nghị này của anh, lông mày nhíu lại thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu còn đang nghĩ phải cùng cách gì để đi gặp mẹ và chị của nguyên chủ, không ngờ tới khi thức dậy, Bạc Việt Minh lại cho cậu một cơ hội quang minh chính đại để đi gặp mặt.
Tâm ý của Bùi Ý đã quyết, nhưng không lúc nào quên dáng vẻ của nguyên chủ:
"Tôi, tôi có thể đi sao?"
Đầu ngón tay của Bạc Việt Minh gõ ở bên ngoài tách cà phê một cái:
"Có thể."
Tối hôm qua lúc Bùi Ý xử lý vết thương đã nhắc tới mẹ ruột, mặc dù chỉ là một lời nói thoáng qua, nhưng vẫn để cho Bạc Việt Minh nhớ đến cuộc đời trưởng thành của mình.
Nếu đối phương đã muốn gặp, vậy chắc chắn anh cũng sẽ biết thời biết thế để chú Khải đưa cậu đi gặp một lần.
Đầu tiên coi như là "trả lại" ý tốt hôm qua của Bùi Ý dành cho anh.
Thứ hai cũng là để phòng ngừa vạn nhất, để chú Khải nhân cơ hội này đi thăm dò thử tình huống của hai mẹ con nhà kia, để tránh cho lại là những người tham lam không đáng tin cậy, sau này lại mượn danh nghĩa Bùi Ý náo loạn gây phiền toái cho nhà họ Bạc.
Chương 26:
Buổi chiều hai giờ, xe dừng lại ở một đầu con hẻm cũ nát.
Trong quyển nhật kí của nguyên chủ có ghi lại địa chỉ của mẹ cậu, giống hệt với địa chỉ mà Bạc Việt Minh để người âm thầm tra được, đều là ở số nhà hai sáu, ngõ Bạch Dương Hạng.
Con đường nhỏ do từng tảng đá lớn xếp thành cực kì gồ ghề, hai bên đường hẻm dán đầy những tờ quảng cáo, rêu xanh phủ từng mảng, nói thật, khu vực này không tính là quá tốt, rất tùy tiện.
Bùi Ý vừa bước vào đầu hẻm, những kí ức còn sót lại trong đầu lập tức tràn ra. Hơn hai mươi năm, mẹ và chị gái của nguyên chủ vẫn luôn ở nơi này, chưa từng chuyển đi.
Chú Khải đến gần hỏi lại:
"Cậu chủ, cậu nhớ chỗ này không? Là ở nơi này sao?"
Bùi Ý gật đầu một cái, còn chưa đợi cậu trả lời, sâu bên trong hẻm nhỏ bỗng truyền đến một trận ồn ào cãi vã.
"Tôi là chủ nhà hay bà là chủ nhà?"
"Không đóng nổi tiền thuê phòng thì lập tức cút ra ngoài cho tôi. Ở lâu rồi thì coi như nhà mình luôn rồi à? Còn muốn cướp luôn nhà tôi không đi đúng không?"
"Chưa tới cuối tháng thì thế nào? Nếu hôm nay không chịu ký hợp đồng, bà lập tức cút ra ngoài cho tôi! Không có thương lượng gì hết."
Bước chân càng đến gần, âm thanh chửi bới tranh cãi này càng vang dội.
Cạch cạch cạch!
Một đống đồ từ cửa "số nhà hai mươi sáu" bị ném ra ngoài, vương vãi khắp nơi trên mặt đất, sau đó một người đàn bà trung niên bị xô ngã từ trong cửa ra ngoài.
"Hự!"
Tóc của người đàn bà trung niên có chút toán loạn, cổ tay lúc ngã xuống đất bị ma sát xuống mặt đường, rạch ra một vết máu.
Bà cố nhịn đau đớn, nhanh chóng nhặt hai tấm hình bị ném trên mặt đất lên, vẻ mặt chịu đựng bất lực:
"Ông Trịnh, ông đừng có ăn hiếp người quá đáng."
Bùi Ý liếc mắt nhìn gương mặt trên hai tấm ảnh đó, sắc mặt khẽ biến.
Một người đàn ông gương mặt bình thường để đầu đinh bước ra ngưỡng cửa, cười một tiếng giễu cợt người đàn bà trung niên kia:
"Đừng có mà bán thảm. Tôi cũng không bị cái bộ dạng này của bà lừa đâu."
Dứt lời, ông ta chú ý đến đám người Bùi Ý và chú Khải ở bên cạnh, lập tức làm ầm lên: "Mấy người là ai đấy, chết dí ở cửa nhà tôi hóng hớt gì? Đi mau đi mau."
Người phụ nữ trung niên nghe những lời này, bất tri bất giác dể tầm mắt qua bên này, trong một khắc nhìn thấy Bùi Ý kia, bà vừa mừng vừa sợ không thôi.
"Tiểu, Tiểu Ý, sao con lại tới đây?"
Bùi Ý đã chính thức xác nhận được thân phận của đối phương, chính là mẹ của nguyên chủ, Thư Uyển. Cậu lập tức đi lên phía trước, đỡ đối phương đứng lên khỏi nên đất, ánh mắt nhìn về phía cổ tay bị rách da của bà, có chút âm trầm.
"Có đau không?"
"Tiểu Ý, thật sự là Tiểu ý của mẹ."
Thư Uyển đắm chìm trong khiếm sợ nhìn thấy con trai, hoàn toàn không để ý đến lời hỏi thăm này. Bà run rẩy vuốt ve bả vai Bùi Ý, vô số lời hỏi thăm lại không biết kể từ đâu.
"Mau để mẹ xem kỹ chút nào, sao lại gầy như vậy cơ chứ? Máu bầm trên tay là chuyện gì đây?"
Tình cảm nồng thắm hai mẹ con gặp nhau chưa kéo dài được mấy giây, người đàn ông đâu đinh kia lập tức tìm cảm giác tồn tại của mình: "Ai da, đây chính là đứa con trai ngu ngốc mà bà thường treo trên miệng đó sao?"
Chương 27:
"Tới cũng đúng lúc lắm! Hôm nay nếu các người không nộp thêm phần tiền phòng tăng lên cho tôi! Vậy lập tức cùng nhau thu dọn đồ đạc cút xéo ra ngoài."
Giọng điệu nói chuyện lại mạnh thêm không ít.
Thư Uyển sợ tính tình nóng nảy của chủ nhà dọa đến Bùi Ý, bà cố gắng trấn áp bất lực trong nội tâm, cố gắng kéo con trai ra giấu sau lưng mình:
"Ông Trịnh, con trai tôi còn nhỏ không thể chịu đả kích. Có gì chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, tôi cầu xin ông dừng dọa đến nó."
Giọng nói vừa dứt, một giọng nói dịu dàng nhưng ngữ khí lại cực kì kiên định theo sát phía sau:
"Mẹ, mẹ phí lời với cái loại người không biết xấu hổ này làm gì."
Mọi người không hẹn mà đồng loạt quay lại nhìn, một cô gái trẻ xinh đẹp có vài phần giống với Thư Uyển chạy tới.
Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Ý nhận ra cô ấy là chị ruột của nguyên chủ, Bùi Nguyện.
Bùi Nguyện nhìn về phía Bùi Ý, trong nháy mắt gương mặt bỗng nở nụ cười kinh ngạc vui mừng, sau đó đau lòng cầm cổ tay bị trầy da của Thư Uyển: "Mẹ, sao Tiểu Ý cũng tới đây? Mọi người không sao chứ?"
Chủ nhà đầu đinh bị chửi "không biết xấu hổ" bước lên trên một bước, gương mặt giận dữ:
"Con mẹ nó, mày nói ai là không biết xấu hổ chứ?"
Bùi Nguyện hít một hơi thật sâu, dáng người nhỏ nhắn cao gầy, nhưng vẫn lấy hết dũng khí chắn trước người mẹ và em trai:
"Trịnh Bân, đừng tưởng rằng mẹ con chúng tôi sẽ chịu đựng ông ba lần bảy lượt leo lên đầu lên cổ chúng tôi."
"Nửa năm nay, ông vi phạm hợp đồng thuê nhà không biết bao nhiêu lần, giá thuê trong hợp đồng đã được ghi rõ, lúc trước lại đòi chúng tôi năm nghìn, lên đến sáu nghìn, sau lại tám nghìn, bây giờ còn muốn cướp cả mười nghìn sao?"
"Chỉ cần chúng tôi không chịu, ông lại bắt đầu đến đây làm loạn. Lần trước xô mẹ tôi ngã trật khớp chân, bây giờ lại làm bà ấy bị thương ở cổ tay! Rốt cuộc là ai cả vú lấp miệng em, ai không biết xấu hổ!"
Diện tích căn phòng này rất nhỏ, là nơi năm đó Thư Uyển và chồng Bùi Như Diệp chọn làm "nhà".
Chủ nhà ban đầu là mẹ của Trịnh Bân, là một người có tính cách rất hiền lành.
Hơn hai mươi năm qua, đều là bà ấy biết rõ Thư Uyển phải trải qua những chuyện không dễ dàng gì, ngày lễ ngày tết đều rất chăm sóc hai người. Kể cả theo thời gian, giá cả vật giá leo thang, tiền phòng tăng lên vẫn ở trong phạm vị chi trả của hai mẹ con bọn họ.
Hồi đầu năm, bà chủ sang tên căn phòng này cho con trai Trịnh Bân, đối phương bắt được căn phòng này lập tức yêu cầu tăng tiền phòng.
Mới đầu Thư Uyển và Bùi Nguyện cũng đồng ý, cũng không thể mà mà nhận mãi ơn của mẹ người ta được, vì vậy hai bên ký một hợp đồng mới, nộp tiền đặt cọc, sau đó hai tháng sẽ nộp tiền phòng một lần.
Thư Uyển không muốn để con gái phải gánh quá nhiều tiền phòng, thà dậy sớm ngủ muộn làm cùng một lúc hai việc, nhưng chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt một câu, cộng thêm những năm nay nhịn ăn nhịn xài tiết kiệm, tiền phòng cũng không phải khó giải quyết.
Ai mà ngờ được vừa mới qua nửa năm, Trịnh Bân đã đòi đổi ý tăng giá phòng.
Căn phòng này có quá nhiều kí ức của Thư Uyển, vốn dĩ đã không muốn rời khỏi đây. Hơn nữa sau khi Bùi lão phu nhân qua đời, hai mẹ con bọn họ vẫn luôn bị người nhà họ Bùi chặn cửa, đã rất lâu rồi hai người chưa gặp được Bùi Ý.
Chương 28
Địa chỉ căn phòng này, là nơi duy nhất mà Bùi Ý có thể đi tìm họ.
Vì con trai, vì em trai.
Hai người hết lần này đến lần khác cắn răng đồng ý chủ nhà tăng tiền phòng, nhưng không ngờ đến Trịnh Bân có thể mặt dày không biết xấu hổ đến trình độ này.
Bùi Nguyện càng nghĩ càng thấy tức giận vô cùng, run giọng chỉ trích: "Trịnh Bân, nhà ở khu vực này rõ ràng không thể cho thuê với giá tiền như thế này! Chẳng qua ông chỉ cảm thấy chúng tôi cần căn phòng này, cô nhi quả mẫu là trái hồng mềm dễ bị gây khó dễ, cho nên mới cậy mạnh tăng tiền phòng vô lý như vậy."
Trước thời hạn kết thúc hợp đồng điên cuồng tăng tiền thuê nhà, trình độ bạo lực đến cửa giục đóng tiền phòng càng ngày càng nặng, phí thuê nhà mười nghìn tệ một tháng, ở Đế Kinh hoàn toàn không phải con số nhỏ.
"Tôi nói cho ông biết, tất cả hợp đồng thuê phòng, cả lịch sử chuyển tiền tôi đều có giữ."
Trong lòng Bùi Nguyện cũng sợ Trịnh Bân người cao lực mạnh, nhưng vì để bảo vệ người mẹ gầy yếu và đứa em trai không biết cái gì đằng sau, cố gắng nén run sợ, nói liện một hơi:
"Nếu ông còn dám làm ẩu, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đến xử lý! Thử xem ai mới là lưu manh không nói phải trái."
"Mày..."
Trịnh Bân tự biết bản thân mình đuối lý, lại không muốn Bùi Nguyện làm mình mất hết mặt mũi, ông ta thở hổn hển giơ nắm đấm lên dọa người trước mắt:
"Mày đừng tưởng rằng tao không đánh đàn bà!"
Lời uy hiếp vừa ra khỏi miệng...
Bùi Ý được hai mẹ con bảo vệ đằng sau đột nhiên vọt đến, không nhịn được nữa đi lên đánh ông ta một quyền.
Cạch!
Trịnh Bân không chút phòng bị nào bị đánh lui về phía sau, đụng phải cánh cửa của tủ giày đơn sơ trước cửa nhà.
Trên lòng bàn tay bị đụng rách tạo thành một vết máu trên cửa tủ, cơn đau ngắn ngủi sắc bén khiến ông ta lập tức bùng nổ cơn tức giận.
"Đ.M, con mẹ nó, mày tự tìm chết đúng không!"
Trịnh Bân đột nhiên bò dậy từ dưới đất, Bùi Ý bị túm lấy bất ngờ không kịp đề phòng, trong con ngươi khẽ lóe lên một ánh sáng nhàn nhạt.
Lạnh lẽo ngắn ngủi nhưng sắc bén kia, không giống như một con dao cùn đã lâu không được mài dũa, mà giống như một thanh bảo đao đã được cất giấu từ rất lâu.
Trong chớp mắt Trịnh Bân đột nhiên trở nên chần trừ.
Chú Khải đứng ở phía sau ý thức được nguy cơ chuẩn bị xảy ra chuyện, cho tài vế và bảo vệ đi phía trước một ánh mắt. Hai ngươi kịp thời phản ứng, bước lên một bước khống chế được Trịnh Bân.
Hai đấu một không chột cũng què, Trịnh Bân tốn sức năm trâu bảy bò không thoát được khỏi hai người, vừa tức giận vừa lo sợ hét lớn lên:
"Mấy người là ai đó! Giữ tôi lại làm gì?"
"Không nghe thấy hai mẹ con nhà này đang cướp nhà tôi sao? Không nhìn thấy cái thằng điên này vừa mới đánh tôi một cái sao? Tôi phải báo cảnh sát! Tôi phải báo cảnh sát để xử lý."
Giọng của Trịnh Bân càng nói càng lớn, khiến cho hàng xóm xung quanh cũng nhao nhao ló đầu ra hóng hớt.
Bùi Ý nhịn cơn đau từ khớp xương ngón tay truyền tới, chỉ hận không thể đi lên cho tên vô liêm sỉ không biết xấu hổ này thêm hai nắm đấm nữa, nhưng cậu cảm nhận được người bên cạnh mình đang lo lắng, chỉ đành tạm thời thu liễm lại.
Nơi này là Đế Kinh.
Trên danh nghĩa Trịnh Bân vẫn là chủ nhà, kể cả đã vi phạm hợp đồng cho thuê nhà, làm khó dễ hai mẹ con họ trước, nhưng nếu cưỡng chế đả thương ông ta, sợ là sẽ gây ra nhưng phiền phức không cần thiết khác.
Chương 29
Huống chi, bây giờ cậu chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, bản thân không có chút lực nào. Vừa rồi đánh ông ta một quyền còn đang đau tay đây. Nếu như chuyện này truyền đến tai Bạc Việt Minh, nói không chừng đối phương sẽ lại chán ghét cậu suốt ngày ra ngoài gây chuyện.
Suy nghĩ đến đây, Bùi Ý nhanh chóng thay đổi cách thức làm việc.
Bản thân cậu không tiện ra tay, vậy thì mượn tay những người khác để giải quyết đồng phiền phức này đi.
Bùi Ý nhìn về phía chú Khải đứng đằng sau, ánh mắt mềm nhũn cầu khẩn: "Chú Khải..."
Trên gương mặt đang ngây thơ vô hại đột nhiên xuất hiện một cảm giác tức giận, khóe mắt khẽ đỏ ửng, nhìn giống hệt như bị ép tức giận, ngay cả một tiếng nói cũng khó kiềm chế run rẩy trong đó.
Chú Khải từ nãy giờ đã cảm thấy lòng dạ Trịnh Bân đen tối không còn gì để nói, làm gì cần phải Bùi Ý mở miệng nói cần giúp đỡ? Từ lâu ông ấy đã muốn xử lý rồi.
Ông ấy đi lên phía trước an ủi:
"Cậu chủ, cậu đừng nóng giận, chuyện này để tôi giải quyết."
"Giải quyết? Phi!"
Trịnh Bân năm lần bảy lượt không thoát được trói buộc, hơn nữa còn làm cho cánh tay mình càng ngày càng đau hơn, nhưng giọng nói phát ra lại không biết chừa:
"Một lão già không chịu chết như ông thì có thể giải quyết cái mẹ gì?"
"..."
Mặc dù thân phận chú Khải là quản gia, nhưng lúc còn trẻ từng đi theo bên người chủ nhà Bạc Phái Chi lăn lộn ở bên ngoài, đến bây giờ ở trước mặt người khác cũng coi như là có chút mặt mũi. Thế mà bây giờ lại bị nói là "lão già không chịu chết!"
Nụ cười trên khóe miệng chú Khải hơi cứng lại, cười lạnh như có như không:
"Cứ theo như ông Trịnh đây nói, chúng ta báo cảnh sát xử lý đi."
Trịnh Bân sửng sốt một chút, những hàng xóm ló đầu ra hóng hớt náo nhiệu cũng cảm thấy hơi nghi ngờ.
Đúng ra là phải chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện chứ, sao lại gọi cảnh sát hả?
Chú Khải ra hiệu bảo tài xế và bảo vệ thả Trịnh Bân ra, quay sang nhìn Bùi Ý một cái: "Cậu chủ nhà chúng tôi đầu óc không được tỉnh táo hoàn toàn, năng lực nhân thức hơi yêu, nhưng một quyền vừa rồi kia là để bảo vệ lại chị ruột của cậu ấy."
"Nếu ông Trịnh muốn xử lý, sợ là phải tìm người giám hộ của cậu chủ để giải quyết. Đúng rồi, bà Thư đây là mẹ ruột của cậu chủ, cũng coi như người giám hộ rồi."
"Có điều như đã nói trước, là ông làm bà ấy bị thương trước."
"..."
Từng câu từng chữ rõ ràng, câu nào cũng khiến cho Trịnh Bân cứng họng.
Bùi Ý lập tức hiểu được ý của chú Khải, sâu thẳm trong con ngươi khẽ lóe lên ý cười.
Đầu tiên là giảm nhẹ tính nghiêm trọng một quyền kia của cậu, hơn nữa trên tường con hẻm này cũng có gắn camera giám sát, mà rõ ràng là Trịnh Bân cũng làm Thư Uyển bị thương ở tay như vậy.
Nếu loại chuyện nhỏ nhặt này làm ầm ĩ đến bên phía cảnh sát, cùng lắm cũng chỉ là xử lý cảnh cáo, hai bên bùi thường chút tiền thuốc thang là được.
Có điều, chuyện này qua đi sẽ lại đến chuyện khác.
Giải quyết vấn đề nhỏ "gây gổ tranh chấp" hai bên, vậy sẽ giải quyết đến vấn đề lớn tiếp theo "tăng giá phòng vi phạm hợp đồng."
Quả nhiên chú Khải nói tiếp, trong giọng nói trở thành ngữ điệu lão luyện trầm ổn:
"Ông Trịnh đây cũng coi như là chủ nhà, trong thời gian hai bên ký hợp đồng đã hai ba lần vi phạm hợp đồng tăng giá tiền thuê phòng, ai đúng ai sai, trong lòng mọi người đều biết."
Chương 30
"Như vậy đi, những lời thừa thãi tôi không nói nữa, nếu cô Bùi nói là hợp đồng và lịch sử chuyển tiền đều ở đây, vậy sau này cứ giao toàn bộ công việc cho bên luật sư của tôi đi."
Trịnh Bân bị đánh cho khóe miệng đau rát, trong miệng còn có mùi vị máu tanh trào ra. Ông ta nuốt nước miếng một cái, bắt đầu nghi ngờ thân phận của Bùi Ý.
Rốt cuộc đối phương có gia thế thế nào vậy?
Còn có luật riêng nữa hả? Chắc không phải chỉ để dọa người chứ?
Chú Khải nhìn thấy mặt Trịnh Bân dãn ra, giọng nói bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: "Ông Trịnh, tôi khuyên ông nên hoàn thành thủ tục kiện tụng cho xong sớm, chuẩn bị khoảng bồi thường. Nếu như lúc đó cần người làm chứng, đến lúc đó xin hàng xóm mọi người nói sự thật.
"..."
Trong mắt chú Khải, Trinh Bân không nhìn ra chút nói dối mạnh miệng nào, trong lòng bắt đầu tính đến đường lui cho mình.
Vốn dĩ ông ta thấy hai mẹ con này thân cô thế cô dễ bị bắt nạt, muốn nhân dịp này đòi thêm khoản tiền nữa để đi tiêu khiển, ai mà nghĩ lại phải kiện chứ? Ngộ nhỡ mất sức còn lấy lại tiền như thế nào?
Người xung quanh nghe thấy giọng nói nhờ vả tốt binh của chú Khải, cuối cùng những người xung quanh không nhịn được bắt đầu lên tiếng:
"Trịnh Bân, ông đừng ở đây làm khó dễ mẹ con ba người họ nữa đi."
"Vợ chồng lão Trịnh tốt như vậy, sao lại sinh ra đứa con trai mặt dày vô liêm sỉ như ông chứ? Cách năm ngày ba ngày lại đến cửa làm loạn đòi tăng giá? Nếu ông cũng giấy trắng mực đen cho người khác thuê thì dám giở trò lưu manh như thế này không?"
"Đúng là hại người! Tất cả người ở đây có ai không biết mẹ con chị Thư hiền lành như thế nào đâu? Tiểu Nguyện, con nghe chú này đi, đi lên tòa kiện ông ta! Lấy tiền bồi thường đi thuê một chỗ tốt hơn."
Trái phải cứ ông nói một lời bà nói một lời, tất cả đều đứng về phía Thư Uyển và Bùi Nguyện.
"..."
Trịnh Bân không ngờ tới mình lại bị sỉ vả như thế này, còn bị quở trách không đáng giá một xu, sao lần này ông ta lại đụng phải người cứng rắn như thế này cơ chứ?
Đúng là xui xẻo!
"Mấy người các người hóng hớt ở đây làm gì?"
Trịnh Bân tự biết mình đuối xí, che khóe miệng của mình, không dám nhìn đám người Bùi Ý:
"Tao còn có việc, không lãng phí thời gian với chúng mày nữa."
Nói xong, ông ta nhanh chóng chạy ra ngoài khỏi ngõ nhỏ, đến một đồng bồi thường cũng không dám đòi nữa.
...
Trịnh Bân đã muốn chạy trốn, có đuổi theo cũng không có ích gì.
Trong lòng Thư Uyển đột nhiên xuất hiện đứa con trai nhỏ của mình, sau khi nói với mấy người hàng xóm vừa hỗ trợ lời cảm ơn, vội vàng dẫn theo đám người Bùi Ý đi vào nhà.
Trong nhà diện tích không lớn, là đồ đạc và bố trí đều theo kiểu cũ, có điều quét dọn rất sạch sẽ.
Năm trước sau khi Bùi Nguyện tốt nghiệp đại học đã trở thành một giáo viên mỹ thuật, bây giờ đang mở một phòng dạy vẽ cùng với bạn. Trong phòng của cô ây bày đầy tranh tự vẽ, giống hệt với tính cách bên ngoài của cô, màu sắc rất dịu dàng.
Còn mẹ Thư Uyển chỉ có một cái giường nhỏ đơn giản, ngoài trừ cái này ra, Bùi Ý còn phát hiện một phòng ngủ nhỏ nhắn màu xanh nhạt.
Thư Uyển dè dặt nắm tay Bùi Ý:
"Cái này cố ý để cho con đó, lúc nào cũng hi vọng con có thể trở về ở đây. Nhiều năm như vậy, chăn đã đổi đi đổi lại mấy lần rồi."
Chương 31
Thật ra thì Bùi Ý không có thói quen đụng chạm với người lạ, nhưng nghe những lời trần thuật dịu dàng này, trong lòng cậu không biết tại sao lại nóng lên.
Hình tượng này của Bùi Uyển, là hình dáng của mẹ mà cậu đã từng ao ước.
Chưa đợi cậu nói gì, Bùi Nguyện đã lấy một cái hộp y tế nhỏ trong phòng mình ra:
"Mẹ, mẹ mau ngồi xuống đi. Phải rửa sạch vết thương trước đã, để tránh cho nhiễm trùng."
Bùi Ý im lặng không tiếng động cầm tay Thư Uyển kéo đến, chủ động đưa bà đi sang.
Hai mẹ con hai người không ngờ tới Bùi Ý lại đột nhiên làm như thế, nhìn nhau không hẹn mà cùng vui mừng.
Đã lâu không gặp, tự nhiên có cảm giác Bùi Ý đã "trở nên thông minh không ít", đây là một chuyện tốt.
Bùi Nguyện gắp ra một miếng bông gòn khử độc, cười thúc giục:
"Mẹ, mẹ mau ngồi xuống đi. Đừng để cho em trai lo lắng."
"Được!"
Thư Uyển hiếm khi nhìn thấy cả một đôi con gái con trai đều đoàn tụ ở bên cạnh mình, nỗi lòng chua xót bỗng chốc trở nên vui vẻ trở lại, cảm giác đau nhói khi thuốc chạm vào vết thương cũng không còn nữa.
Bà nhìn chằm chằm hai chị em một hồi lâu, sau đó mới bất tri bất giác nhớ đến chú Khải vẫn đang đứng ngoài cửa:
"Nhìn cái đầu óc này của ta này, mau mời ông này vào, vừa rồi cảm ơn ông ra mặt hỗ trợ."
"Tôi nghe Bùi Ý gọi ông là chú Khải, ông là người nhà họ Bùi phái tới sao?"
Chú Khải vẫn đứng ở cửa như cũ, giới thiệu đơn giản: "Bà Thư, tôi là quản gia nhà họ Bạc, Cao Khải. Mấy hôm trước hai nhà đã quyết định liên hôn, ngày hôm qua cậu chủ đã dọn vào nhà họ Bạc sống chung với cậu hai nhà chúng tôi rồi."
Bàn tay đang nắm tay Bùi Ý của Thư Uyển đột nhiên run lên một cái: "Cái, cái gì mà nhà họ Bạc? Liên hôn cái gì cơ?"
"Còn có thể là cái gì?"
Bùi Nguyện lập tức kịp phản ứng lại, mai mắt đỏ lên vì tức giận:
"Cái cuộc hôn nhân này là Bùi Như Chương hay lão gia chủ đề ra?"
"Bọn họ, bọn họ coi Tiểu Ý là gì cơ chứ? Làm khó dễ thằng bé bình thường ngoan ngoãn sẽ không biết phản kháng, cho nên ép buộc vứt thằng bé vào nhà họ Bạc các người để đổi lấy những lợi ích khác đúng không?"
Chú Khải không ngờ đến suy nghĩ của hai người sẽ kích động như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lời như thế nào.
Dù sao người lớn hai nhà cũng đều ôm loại tâm tư này, nhưng cậu hai và cậu chủ đều là bị ép buộc mà.
Bùi Ý nhận ra được chú Khải đang bị làm khó, không thể làm gì khác, chỉ giật mình nắm lấy cổ tay của Bùi Nguyện:
"Chị, nhà họ Bạc và cậu hai rất tốt, ông nội với chú không tốt, em không thích bọn họ."
Một câu trần thuật đơn giản, Bùi Ý cố ý diễn tả rất chậm, nhưng rơi vào trong lỗ tai Bùi Nguyện và Thư Uyển lại là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Từ sau khi Bùi lão phu nhân qua đời, hai người nghĩ đủ cách muốn gặp Bùi Ý, nhưng luôn bị nhà họ Bùi chặn ở bên ngoài.
Thư Uyển mơ hồ có thể đoán được đứa con trai "ngu ngốc" của mình ở trong cái nhà lạnh lẽo đó sẽ bị đối đãi như thế nào, những vết máu bầm trên tay này khẳng định là do người nhà họ Bùi ban tặng.
Thư Uyển khẽ vuốt ve những dấu vết trên cánh tay Bùi Ý, vừa hối tiếc vừa tự trách:
"Đều do mẹ, trách mẹ không có năng lực."
Năm đó gia cảnh nhà bà rất kém cỏi, Bùi lão gia tử cực kì chú ý đến điểm này, cho nên mới không đồng ý hôn sự của bà và Bùi Như Diệp.
Chương 32
Sau đó chồng qua đời, thế đơn lực bạc, không có cách nào giữ được cả hai đứa bé ở bên mình.
Con gái mới hơn năm tuổi một chút cực kì lệ thuộc vào người mẹ ruột này, Bùi lão gia tử lại quyết tâm muốn cướp lại đứa cháu trai ruột Bùi Ý, lôi qua kéo lại mấy phen cuối cùng tạo thành kết cục ruột thịt chia lìa như bây giờ.
Không phải bà không muốn đứa bé, mà là không có năng lực, không có tiền bạc.
Bùi Nguyện biết rõ mẹ mình những năm nay không dễ dàng gì, hít sâu một hơi:
"Bùi Ý, chúng ta không đi cái nhà họ Bạc kia nữa, nếu ông nội và chú đã không cần em nữa, vậy thì nhân cơ hội này em dọn đến đây ở luôn cùng chúng ta, được không?"
Thư Uyển một tay kéo con gái, một tay kéo con trai:
"Đúng vậy, mẹ sẽ kiếm một căn phòng lớn hơn, ba người chúng ta ở cùng nhau."
Bùi Nguyện nghe vậy lập tức khẳng định:
"Đúng vậy! Cộng thêm cả ba nữa, chúng ta mới thật sự là người một nhà."
"..."
Bùi Ý cảm nhận được người bên cạnh thật lòng quan tâm mình, trong lòng cực kì xúc động.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh của hai người sau này, cậu không thể không lắc đầu từ chối:
"Không được."
"Ông nội sẽ tức giận, nhà họ Bạc rất tốt, con có thể đến thăm mọi người."
"..."
Chú Khải thấy vậy, yên lặng lui ra ngoài, để không gian nói chuyện lại cho ba người.
Bùi Nguyện cực kì ăn ý hiểu được ý em trai mình, giọng nói nặng nề:
"Mẹ, Tiểu Ý nói như vậy cũng không sai. Nếu như lão gia tử biết được chúng ta âm thầm đưa Tiểu Ý đi, phá hỏng hợp tác giữa hai này, chắc chắn sẽ gây khó khăn cho chúng ta."
Thư Uyển nghe những lời này, trong lòng lạnh hơn nửa phần.
Thủ đoạn của Bùi lão gia tử bà đã từng thấy được, đến cái tuổi tác này, bà có bị nhắm vào như thế nào cũng không sao cả, nhưng ngộ nhỡ giận cá chém thớt lên trên người hai đứa bé, vậy phải làm sao vậy giờ?
Không biết từ lúc nào Bùi Ý đã quen với thân phận của nguyên chủ ở nhà này, thấy trái phải hai người mặt mày ủ dột, cố gắng an ủi:
"Con sẽ thường xuyên đến gặp mọi người, anh ấy sẽ để cho con tới."
Những lời giải thích đơn giản của Bùi Ý, Bùi Nguyện vừa nghe là hiểu: "Tiểu Ý, em nói cậu hai nhà họ Bạc đó rất tốt, người nhà họ Bạc sẽ thường xuyên để em đi ra gặp chúng ta sao?"
Bùi Ý gật gật đầu, nhỏ giọng bổ sung:
"Sau này, sau này chúng ta ở với nhau."
Ở trong lòng cậu, kể cả vai ác số một Bạc Việt Minh cũng tốt hơn đám người phản diện nhà họ Bùi kia nhiều, huống chi vốn dĩ cậu đã có kế hoạch rời khỏi nhà họ Bạc, đưa mẹ và chị ruột nguyên chủ cùng nhau rời đi.
Nhưng, tạm thời không phải bây giờ.
"Thật sao?"
"Vâng."
Bùi Ý cố gắng duy trì dáng vẻ ngây ngô, giọng nói đứt quãng chậm chạp nói chuyện với mọi người, cuối cùng mới để hai người bọn họ tạm thời bớt lo lắng.
Tới gần thời gian ăn tối, chú Khải lo lắng cho Bạc Việt Minh ở nhà, vào nhà gọi Bùi Ý rời đi.
Mặc dù Bùi Nguyện và Thư Uyển không muốn xa Bùi Ý, nhưng cũng may hai bên đã hẹn được thời gian gặp mặt tiếp theo, rõ ràng có triển vọng hơn lúc ở nhà họ Bùi nhiều.
Xe từ từ lăn bánh rời khỏi đầu hẻm.
Bùi Ý nhìn hai bóng dáng từ từ biến thành hai chấm đen phía sau, đột nhiên nghe chú Khải bên cạnh an ủi:
"Cậu chủ, cậu yên tâm, tình huống hôm nay tôi sẽ nói đúng sự thật với cậu Hai."
Chương 33
Trước khi rời đi, ông ấy đã bảo bảo vệ lén ở lại để chú ý, tránh cho Trịnh Bân đó lại đến tìm phiền toái.
"Nếu như cô Bùi có nhu cầu để pháp luật trợ giúp, tôi có thể tìm người hỗ trợ được."
Chú Khải không hổ là nhân vật được tôi luyện ra từ nhà giàu có, nói chuyện hay làm việc đều vẹn toàn đủ mọi mặt.
Lo lắng trong lòng Bùi Ý cũng giảm đi nhiều, có điều trải qua chuyện hôm nay, cậu phải nhanh chóng suy nghĩ đến ý tưởng kiếm tiền của mình.
Người sống trên đời, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.
Cậu dựa vào liên hôn mới bước được vào nhà họ Bạc, nhưng không có ý định chung sống một đời dưới cánh Bạc Việt Minh, huống chi sau này cậu còn phải chăm sóc mẹ và chị ruột hay cho nguyên chủ.
Bùi Ý nhớ tới số vốn ít ỏi của mình trước khi xuyên vào đây, trong lòng đã có quyết định.
Nếu đã quyết tâm phải kiếm tiền, dù sao cũng phải có "vũ khí" thuận tay một chút, cậu nhìn về phía chú Khải, giọng nói dè dặt mong muốn.
"Chú Khải, tôi, tôi muốn, muốn một vật."
Chú Khải không ngờ Bùi Ý sẽ chủ động đòi gì đó, nhưng vẫn nhận những lời này:
"Cậu chủ, cậu nói đi, cậu muốn cái gì."
...
Lúc hai người trở lại căn biệt thự độc lập, bầu trời còn chút ánh sáng mờ mờ.
Bạc Việt Minh đang ngồi trong vườn hoa của biệt thự, chiếc tai nghe bluetooth đeo trên tai, bên cạnh còn có một người đàn ông đeo mắt kính nhìn có vẻ lão luyện đi cùng, không biết đang nói chuyện gì với nhau.
Chú Khải thấy vậy, nhỏ giọng tỏ ý:
"Cậu chủ, cậu hai đang xử lý mấy chuyện làm ăn, chúng ta tạm thời đứng quấy rầy cậu ấy."
Bùi Ý hiểu rõ.
Trong nguyên tác miêu tả, mặc dù Bạc Việt Minh bị Bạc lão tiên sinh và nhà lớn lấy đi hầu hết những hạng mục trong tập đoàn, nhưng sau lưng anh còn có công ty tư nhân tự mình mở ra, bình thường có thể dặn dò trợ lý giải quyết mọi chuyện thay anh.
Hai người vừa mới chuẩn bị đi vòng qua bên cạnh, đột nhiên, một tiếng mèo kêu vang lên.
"Meo meo."
Bùi Ý bị tiếng kêu này hấp dẫn, cậu dừng lại một bước, ánh mắt men theo âm thanh này đi tìm.
Một con mèo đen không biết từ nơi nào chui ra, lúc này đang cào cào vào ống quần Bạc Việt Minh, to gan muốn nhảy lên.
"Meo meo! Ngao."
Ừ!
Một tiếng nối tiếp một tiếng, quấy rầy cực kì hăng say.
Cảm nhận được bên chân có động tĩnh truyền đến, tiếng nói chuyện của Bạc Việt Minh dần ngừng lại, anh theo thói quen cụp mắt xuống, nhưng trong tầm mắt vẫn chỉ là một mảnh hư vô.
"Meooo~~~"
Đệm thịt đỏ đỏ dưới móng vuốt của mèo đè lên mắt cá chân, cảm xúc mềm mại ngứa ngứa khiến Bạc Việt Minh bỗng nhớ đến lúc Bùi Ý bôi thuốc cho mình.
Cũng sắp đến xế chiều rồi, sao chú Khải vẫn chưa đưa người về?
Suy nghĩ của Bạc Việt Minh quay vòng vòng, cụp mắt không nói gì.
Trợ lý Lâm Chúng nhận ra được ông chủ mình đột nhiên yên lặng, vội vàng mở miệng:
"Tổng giám đốc Bạc, dưới chân anh không biết có một chú mèo mun nhỏ từ đâu nhảy ra, để tôi bắt đi cho anh nhé."
Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Bùi Ý bị chú mèo hấp dẫn đi lên, không để ý đến chú Khải đứng đằng sau khuyên can, khom người đã xách chú mèo sữa lên ôm vào người.
"Ai da, cậu chủ..."
Chú Khải sợ con mèo hoang nhỏ phản kháng, vội vàng tiến lên:
"Mau, mau bỏ xuống. Ngộ ngỡ con mèo này tính tình hoang dã, móng vuốt nhọn, quào cậu chủ bị thương thì làm sao?"
Chương 34
Chú Khải lo lắng vừa mới nói xong, chú mèo đen trong ngực thuận thế gối đầu lên cánh tay Bùi Ý, không chút sợ hãi nào cọ cọ lên quần áo cậu, tiếng kêu non nớt càng ngày càng đáng yêu.
Cả người đen sì, chỉ có trên gáy là có một nhúm lông tròn màu trắng.
Bùi Ý ôm chặt chú mèo đen nhỏ, nụ cười trong mắt càng rõ ràng hơn:
"Chú Khải, nó ngoan lắm."
"Nhìn quấn người như thế, chắc là cũng được hai ba tháng rồi thì phải."
Chú Khải cũng vui vẻ theo, nhìn Bạc Việt Minh vẫn đang ngồi ở chỗ cũ:
"Màu đen, hai mắt một vàng một xanh, là mèo dị đồng tử."
Trang viên nhà họ Bạc có diện tích rất lớn, hai năm trước, lúc Bạc lão phu nhân vẫn còn đang ở nhà thường cho người nuôi mấy con mèo để bắt chuột, con mèo đen nhỏ này chắc là đợt đó được sinh ra.
Giọng nói Bùi Ý cực kì khen ngợi:
"Xinh lắm."
Mèo đen nhỏ như nghe hiểu cậu đang khen nó, đáp lại một tiếng: "Meo~~~"
Bạc Việt Minh nghe cuộc hội thoại khó hiểu "một hỏi một đáp" hài hòa này, vè mặt hơi dãn ra:
"Được rồi, để mèo nhỏ xuống đất đi, chút nữa cho nó tự đi."
Bùi Ý nhìn con mèo trong ngực, có chút không nỡ bỏ xuống.
Trợ lý nhìn ra đầu mối, nhỏ giọng dò hỏi:
"Cậu chủ, muốn nuôi chú mèo mun này để mua vui đúng không?"
Ý muốn của Bùi Ý đúng là những lời này, vội vàng gật đầu một cái.
Nếu như cậu nhớ không lầm, trong nguyên tác cũng có một đoạn ngắn nói về cảnh này.
Bạc Việt Minh sau khi bị mù gặp được một chú mèo đen nhỏ dị đồng tử, chú mèo nhỏ này ngày nào cũng tìm cơ hội quấn quýt với anh, dần dần Bạc Việt Minh cũng không bài trừ nó nữa, đến đúng giờ bón cho nó ăn, một người một mèo chung sống rất hài hòa.
Nhưng đột nhiên có một ngày, con mèo mun này bị người khác cố ý ác ý vặn gãy cổ, chết vô tội, còn bị vứt vào trong sân của biệt thự, giống hệt như ra oai thị uy.
Sau khi biết được chuyện này Bạc Việt Minh đã âm trầm một khoảng thời gian dài, tính cách càng trở nên vặn vẹo, coi như cũng trở thành một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến anh hắc hóa.
Trang viên nhà họ Bạc rộng rãi, đối với một chú mèo thì nuôi thả càng tự do hơn nhiều. Nhưng những động vật nhỏ làm sao chống đỡ được những tính toán âm hiểm của lòng người? Không bằng cứ nuôi nó ở bên người, ít nhất có thể an toàn hơn rất nhiều.
"Nuôi mèo sao?"
Bạc Việt Minh không biết suy nghĩ trong lòng Bùi Ý, nhưng cũng không đồng ý, hơi cau mày lại.
Anh từng có kinh nghiệm nuôi mèo ngắn ngủi nên anh biết, nếu như không có năng lực chăm sóc kỹ cho những động vật nhỏ, thì không nên tùy tiện nuôi chúng.
Bùi Ý gật đầu một tiếng:
"Nuôi, tôi muốn nuôi."
Cho dù là thuộc về sở thích cá nhân hay là đối với quỹ tích của câu chuyện, Bùi Ý cũng không hy vọng chú mèo nhỏ này phải chịu kết cục bi thảm đó.
"Bùi Ý, cậu không nuôi được."
Giọng của Bạc Việt Minh không nặng, nhưng cũng là từ chối trên góc độ khách quan. Một "người bạn nhỏ" đến cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt được thì sao có thể nuôi thêm một con mèo nhỏ.
Chú Khải biết ý Bạc Việt Minh, cũng đi lên khuyên Bùi Ý hai tiếng.
Trợ lý Lâm Chúng không dám nói chen ngang vào, cậu ấy thấy Bùi Ý còn ôm còn mèo không buông tay, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ...
Tổng giám đốc Bạc từ trước đến giờ là một người cực kỳ giữ vững nguyên tắc, sợ là vị cậu chủ mới vào cửa này phải thất vọng rồi.
Chương 35
Bùi Ý không buồn để ý những người khác nghĩ gì trong lòng, cậu đi thẳng đến bên người Bạc Việt Minh, khom người nhét chú mèo đen nhỏ vào trong ngực đối phương:
"Anh ôm nó một cái."
"..."
Lông mèo mềm mềm nhè nhẹ lướt qua cánh tay, cuốn lên một cảm giác cực kì quen thuộc.
Bùi Ý đã hạ quyết tâm muốn giữ lại con mèo này, coi như không dựa vào Bạc Việt Minh, tương lai sau này cậu rời khỏi anh cũng có thể một mình chăm sóc nó:
"Nó, nó rất ngoan. Tôi, tôi có thể nuôi được."
Bùi Ý sợ nói nhiều lời dễ lộ tẩy, lập tức ngồi xổm xuống, cậu nắm lấy tay Bạc Việt Minh lắc lắc, giọng điệu mềm mại dè dặt thành khẩn:
"Cầu xin anh mà."
"Meo~~~"
Con mèo đen mở tròn đôi mắt khác màu của mình, học theo tư thế của Bùi Ý, cũng cúi người nhẹ nhàng liếm liếm trên cánh tay Bạc Việt Minh: "Meo~"
"..."
Trong lòng Bạc Việt Minh khẽ run rẩy.
Trong khoảnh khắc này, anh bỗng không phân biết được rõ hai cảm giác cùng truyền từ trên tay mình.
Một người một mèo, luôn có cảm giác tương tự không nói ra được, khôn khéo, lanh lợi nhưng lại khiến cho người khác vui vẻ, không nỡ nói ra nửa lời để cho bọn họ thất vọng.
Bạc Việt Minh đổi lời:
"Được rồi, cậu muốn nuôi thì giữ lại đi."
Chú Khải và Lâm Chúng hai mắt trợn tròn nhìn nhau, cũng không ngờ Bạc Việt Minh nhanh như vậy đã sửa lại quyết định của mình.
Bùi Ý lấy được câu trả lời mình mong muốn, cười cười thu tay về:
"Được."
Lực nắm trên cổ tay bỗng nhiên biến mất, Bạc Việt Minh đột nhiên có một chút không được tự nhiên. Anh giả bộ lấy lại bình tĩnh dùng lỗ tai để làm việc, dặn dò:
"Chú Khải, đợi một chút nữa đưa con mèo này đi kiểm tra, nhân tiện mua chút đồ dùng cho mèo về cho Bùi Ý."
Vừa nói, anh còn tiện tay vuốt vuốt bộ lông con mèo, coi như lấy chút phúc lợi cho mình.
Bùi Ý đứng gần bên cạnh nhìn thấy động tác nhỏ của Bạc Việt Minh, không vội vã ôm imèo nhỏ lại người mình.
Có vài người ấy mà...
Trên mặt thì từ chối để cho cậu phải cầu xin mới miễn cưỡng đồng ý, trong lòng nói không chừng cũng là hội viên của hội con sen đó.
...
Chú Khải thân làm quản gia, hiệu suất làm việc cực kì cao, buổi tối trước giờ đi ngủ đã sắp xếp xong tất cả những thứ cần để nuôi mèo, trừ cài này ra còn có một chiếc máy tính và điện thoại mới.
Buổi chiều ở trong xe, Bùi Ý lấy lý do muốn xem "phim hoạt hình" xin chú Khải một cái máy tính. Mặc dù đối phương rất kinh ngạc với đề ý của cậu nhưng cũng may là không có từ chối, quay đầu đã sắp xếp cho cậu rồi.
Chú Khải coi Bùi Ý y hệt như một chút con, còn cố ý mở cho cậu mấy bộ hoạt hình mới rồi mới rời đi.
Cửa phòng đóng lại.
Bùi Ý ấn dừng video hoạt hình đang chạy trên màn hình, đầu tiên mở cài đặt và giới thiệu chung để xem cấu hình máy tính trước.
Đúng là đãi ngộ của người có tiền, đến cả cái máy dùng để xem phim hoạt hình cũng cao cấp hơn người khác nhiều lần.
Có điều đây chính là thứ mà Bùi Ý muốn.
Cậu phải dùng cái máy tính này để tạo ra hũ vàng đầu tiên của mình trong thế giới này.
"Meo~~~"
Con mèo đen nhỏ đã tham quan xong căn phòng bố trí đơn giản, lúc này lại lăn lộn cọ cọ lên chân Bùi Ý cực kì thân mật. Bùi Ý lập tức ôm nó đặt lên đùi, một bên nhéo nhéo lông mèo, một bên bắt đầu lên mạng tìm hiểu thông tin.
P/s: Đón đọc chương mới nhất tại:
https://truyenhdt.com/truyen/gia-ngoc-cung-vai-ac-mu-ket-hon/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip