Quan hệ nuôi dưỡng 20 (Hoàn)

20.

Dịch: Kogi

[Ngày 24 tháng 8 năm 20XX]

Đan Ninh đồng ý tiếp tục qua lại.

Đây là một tín hiệu tốt.

Khi máy tính chúc mừng tôi, nó đồng thời đề xuất tôi nên bắt đầu thu xếp một số công việc khác.

Để chuẩn bị cho lần biến hình thứ hai, tôi cần một thân phận hợp pháp và tiền tệ dùng ở Trái Đất. Với sự trợ giúp của mạng internet (đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật của máy tính sinh học), những chuyện này đều dễ giải quyết.

Liên Minh không cấm các nhà du hành vũ trụ sử dụng một vài thủ đoạn đen tối để hòa nhập với văn minh hành tinh mới, chỉ cần không quá phô trương để mình bại lộ là được, Liên Minh sẽ không truy cứu quá trình hòa nhập cộng đồng của anh ta.

Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng không vi phạm pháp luật của hành tinh này.

[Ngày 25 tháng 8 năm 20XX]

Tái cấu trúc máy tính sinh học tiến triển thuận lợi, tôi cập nhật thông tin định vị của mình.

Hiện giờ vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì của phi thuyền cứu viện, mà tôi cũng không nóng lòng cần cứu trợ nữa.

Hôm nay tôi và Đan Ninh trò chuyện rất vui vẻ.

[Ngày 26 tháng 8 năm 20XX]

Đan Ninh hỏi tôi lý do tôi chú ý đến anh ấy: "Anh biết tôi ngoài đời sao?".

Tôi cho anh ấy câu trả lời khẳng định.

"Vậy tôi có biết anh không?".

Tôi chuyển sang tư thế nằm sấp trên đùi anh ấy: "Rồi anh sẽ biết".

[...]

[Ngày 27 tháng 9 năm 20XX]

Đan Ninh không ngại chia sẻ một chút tình cảm riêng tư và quá khứ của anh ấy với tôi.

Lâu lắm rồi gã đàn ông tên Triệu Lâm không xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa, mỗi lần nhắc đến hắn, tâm trạng của Đan Ninh sẽ trở nên tiêu cực.

Hàng ngày lên mạng tán gẫu trở thành việc mà cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ.

Trên cơ sở đó, tôi thử đưa ra yêu cầu gặp mặt.

Đan Ninh hơi do dự nhưng không từ chối.

Tôi ngày càng nắm rõ hoạt động tâm lý của con người hơn, dù không có máy tính trợ giúp tôi vẫn có thể phân tích chính xác nguyên nhân anh ấy lo lắng.

Mối tình thất bại trước đây khiến anh ấy đi bước nào cũng cảm thấy không chắc chắn.

Tôi không muốn gây áp lực cho anh ấy, thời gian của chúng tôi rất đầy đủ.

Phi thuyền cứu viện gửi tin đến báo, họ còn cách Trái Đất 2 triệu năm ánh sáng và đang bận thu dọn một phi thuyền dân dụng thực hiện bước nhảy Alpha (*) thất bại.

(*) Bước nhảy Alpha (Cú nhảy vượt không gian): Các bạn đọc Doremon còn nhớ không nhỉ? Nói ngắn gọn dễ hiểu, lấy tờ giấy chọn A và B. Bạn muốn đi từ A đến B thì ngay lập tức nghĩ đến kẻ đường thẳng nối từ A đến B, còn một cách nữa đó là gập đôi tờ giấy lại cho A và B gần nhau hơn - đó chính là bước nhảy Alpha. Bước nhảy Alpha về cơ bản là việc chúng ta gập đôi không gian lại, rút ngắn khoảng cách từ A đến B.

Thời gian cực kì dư dả.

[Ngày 28 tháng 9 năm 20XX]

Thùy đỉnh (*) đã thành hình.

(*) Nguyên văn: 端脑主体. Mình đi tìm thì ra cái tên tiếng Anh là NeuroNames, nhưng hình ảnh thì không chỉ ra cụ thể là phần nào trong não. Sau khi xem kết quả hình ảnh của tiếng Trung và thử tra tiếng Việt chữ "thùy đỉnh" thì mình thấy định nghĩa và vị trí tương đối khớp. Nó là một trong bốn thùy chính của vỏ đại não trong não của động vật có vú, đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý thông tin giác quan từ những phần khác nhau của cơ thể...Tuy nhiên mình không phải sinh viên khoa y nên tất nhiên có thể sẽ sai, nếu ai chắc chắn thì bảo mình nhé.

Mặc dù tác dụng của nó khác với bộ phận đã mất của hình thái ngụy trang, nhưng vì vấn đề vị trí nên vẫn tạo thành kích thích cho bộ phận sinh dục.

Cùng với sự khôi phục của hình thái máy tính, loại kích thích này dường như càng ngày càng nghiêm trọng.

[Ngày 29 tháng 9 năm 20XX]

Rút lại kết luận trước đây!

Phải lập tức hoàn tất biến hình lần hai ngay!

Đan Ninh hiểu nhầm nguyên nhân bộ phận sinh dục của hình thái ngụy trang lộ ra ngoài. Hôm nay sau khi quan sát thân dưới của hình thái ngụy trang xong, anh ấy bấm số gọi cho anh Triệu. Nội dung cuộc trò chuyện khiến hình thái ngụy trang dựng đứng lông mao. ("Anh Triệu à, 11 giờ anh có mở cửa không?...Vâng, em định đưa Socola đến phẫu thuật triệt sản, đúng dịp được nghỉ nên tiện thể chăm sóc nó luôn...Chưa tiêm phòng...Nó khỏe lắm...Sau này tiêm bù cũng được ấy ạ? Vâng, thế thì khi nào nghỉ em sẽ đưa nó đến").

Tôi không còn thời gian nữa.

Phải biến hình ngay, nếu không tất cả sẽ phải bắt đầu lại!

Quyết định này quá vội vàng, tôi còn chưa nghĩ ra kế hoạch làm sao để Đan Ninh chấp nhận chuyện thú cưng của mình mất tích và bước vào cuộc sống của anh ấy với thân phận loài người như thế nào.

Đành phải đi bước nào tính bước đó vậy.

[Ngày 30 tháng 9 năm 20XX]

Tôi đã biến hình trước khi Đan Ninh ngủ dậy.

Lần biến hình này lấy số liệu trung bình của con người làm tiêu chuẩn cơ bản, lấy tham số của chính tôi để tham chiếu, từ đó thiết lập các chỉ số của cơ thể người trên mọi phương diện.

Biến hình thuận lợi.

Vì đã quen với dạng vận động bốn chân nên tư thế của con người đối với tôi có hơi lạ lẫm, nhưng nhờ chương trình cưỡng chế của hình thái ngụy trang mà tôi nhanh chóng thích nghi với hình thái vận động mới.

Tôi mượn một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày của Đan Ninh, sau đó rời khỏi nhà của anh ấy và "Socola".

Chia tay chỉ là tạm thời mà thôi.

Bây giờ tôi có rất nhiều việc cần làm.

[Ngày 1 tháng 10 năm 20XX]

Socola mất tích khiến Đan Ninh rất lo lắng.

Cả ngày hôm qua anh ấy đều không đăng nhập vào diễn đàn.

Mà lúc này, ở trong căn hộ trống trơn không có đồ đạc gì, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng anh ấy gọi tên Socola.

Điều này khiến tôi cảm thấy rất có lỗi vì sự ra đi đột ngột của mình. Đan Ninh dành rất nhiều tình cảm cho chú mèo cưng Socola, ban đầu tôi không định làm Socola biến mất một cách thô lỗ như thế, nhưng bóng ma triệt sản thực sự là quá đáng sợ.

"Socola" chỉ có thể biến mất.

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy đi lại dọc hành lang, gõ cửa từng nhà hàng xóm.

Đây là một quá trình thất vọng lặp đi lặp lại.

Tôi có thể tưởng tượng ra tâm trạng của anh ấy bây giờ, cũng vì thế mà cảm thấy buồn bã, nhưng nhiều hơn là niềm mong đợi và vui sướng đang dâng lên trong lòng tôi. Đây không phải cảnh tượng gặp mặt mà tôi tưởng tượng ra lúc đầu, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau trong tư thái bình đẳng rồi.

Từ nay về sau, dù là phiền phức gì tôi cũng sẽ gánh vác cùng anh ấy.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho đến khi dừng lại trước cửa nhà tôi.

Tôi nín thở chờ tiếng gõ cửa theo nhịp vang lên.

"Cốc, cốc, cốc...".

-------------------------------------

* Tôi đã phiên dịch toàn bộ cuốn nhật ký ghi lại cuộc gặp gỡ của chúng ta kể từ khi tôi xuống Trái Đất thành ngôn ngữ của các anh. Nếu anh đang đọc nó thì chứng tỏ anh là một cá thể đáng để yêu thương và tin tưởng, còn tôi sẵn lòng phơi bày tất cả những gì chân thành nhất của mình với người như anh.

PS: Tôi đã xin được giấy phép lưu trú tại Trái Đất nằm trong dự án nghiên cứu khoa học, phi thuyền mới được đội cứu viện giấu ở hố va chạm trên nửa tối của Mặt Trăng (*). Nhẫn tặng cho anh là chìa khóa khởi động của phi thuyền, đừng làm mất đó.

(*) Nguyên văn: 月球背面的环形山. 月球背面 (Nửa tối của Mặt Trăng) là nửa không nhìn thấy được của Mặt Trăng là bán cầu của Mặt Trăng luôn quay lưng lại Trái Đất. Địa hình của nửa này khá gồ ghề với vô số miệng núi lửa tác động và tương đối ít hố bằng phẳng. 环形山 (hố va chạm) là một vùng trũng hình tròn hoặc gần tròn trên bề mặt của một hành tinh, vệ tinh tự nhiên hay các thiên thể khác trong hệ Mặt Trời được hình thành từ sự va chạm với vận tốc cực cao của các thiên thể nhỏ vào bề mặt của các thiên thể lớn hơn.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip