Quan hệ nuôi dưỡng 4

4.

Dịch: Kogi

[Ngày 14 tháng 5 năm 20XX]

Giữa tôi và sinh vật giống đực cung cấp nơi ăn chỗ ở cho tôi xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng - Tôi bắt đầu hoài nghi việc chấp nhận sự bảo hộ của một chủng tộc văn minh lạc hậu là một quyết định sai lầm.

Sự việc như sau: Hôm nay, không lâu sau khi tôi tỉnh lại từ giấc ngủ say, tôi bị ấn vào một cái chậu đựng đầy những hạt khoáng chất đã được gia công gọi là "cát mèo", đồng thời bị yêu cầu bài tiết trước mặt người bảo hộ.

Mệnh lệnh mang tính sỉ nhục này khiến tôi vô cùng phẫn nộ - Tuy tôi vẫn chưa bắt đầu nghiên cứu một cách có hệ thống về phương thức sinh hoạt của giống loài người bảo hộ, nhưng tôi có thể khẳng định, mặc dù trình độ văn minh rất thấp nhưng quần thể này đã có khái niệm "riêng tư". Bắt đầu từ hôm qua, sau khi trở về hang ổ, người bảo hộ đã vào căn phòng gọi là "nhà vệ sinh" ba lần, lần nào anh ta cũng đóng cửa để tránh ánh mắt của tôi.

Một sinh vật biết bảo vệ sự riêng tư của bản thân như vậy rốt cuộc xuất phát từ tâm lý gì mà lại chà đạp lên quyền riêng tư của sinh vật khác chứ?

Là để phô bày và nhấn mạnh địa vị thống trị của mình trước những loài vật nhỏ yếu ư?

Tôi không thể nào hiểu được.

Tôi không biết loài sinh vật tôi ngụy trang thành - "mèo" - sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp này, mà tôi cũng không định bại lộ thân phận thật trước mặt anh ta, vậy nên tôi quyết định dùng phương thức hòa bình nhất để bày tỏ sự phản đối của mình:

Không nhúc nhích, mặt đối mặt với anh ta.

Không lâu sau, người thống trị tỏ ra nhượng bộ, anh ta buông tay để tôi tự do rời khỏi đống hạt khoáng chất kia.

Cuộc tranh chấp lần này khiến tôi ý thức một cách rõ ràng việc chung sống với chủng tộc lạc hậu khó khăn đến mức nào, cho dù lần này tôi đã thành công khiến đối phương bỏ cuộc, nhưng lần sau thì sao?

Có lẽ tôi thực sự nên tính chuyện rời khỏi đây thôi.

Hiển nhiên người thống trị không hề phát hiện ra sự thay đổi của tôi, hoặc có lẽ đối với anh ta mọi việc anh ta vừa làm đều chính đáng và hợp lý. Anh ta ngồi xuống ghế sofa - "ghế sofa" mà tôi từng ngủ, chiếc kệ đối diện với sofa là "TV", thứ trong tay anh ta là "điện thoại", đây là những từ ngữ hôm qua anh ta từng sử dụng, tôi đã có thể liên kết chúng với sự vật và cách sử dụng chúng một cách chính xác. Anh ta cầm điện thoại lên bắt đầu gọi điện.

"Anh Triệu", tôi nghe thấy anh ta nói, "Con mèo em nhặt về không chịu đi vệ sinh...Ăn được hạt, hôm qua ăn nhiều là đằng khác...Vâng, vâng, em quan sát thêm xem thế nào".

Anh ta cất điện thoại di động, ngoảnh sang nhìn tôi.

Tôi đi ra ngoài.

[Ngày 15 tháng 5 năm 20XX]

Lại một lần nữa bị yêu cầu bài tiết trước mặt anh ta.

Cũng giống như hôm qua, tôi kiên quyết từ chối.

Có vẻ anh ta vẫn chưa từ bỏ.

Để không bị rơi vào tay anh ta, đồng thời không phản ứng quá kích động, tôi quyết định trải qua ngày hôm nay trên ghế sofa.

[Ngày 16 tháng 5 năm 20XX]

Tôi không thể chịu đựng được nữa!

Ngày thứ ba liên tiếp bị sỉ nhục như thế này rồi!

Tôi phải rời khỏi đây!

Anh ta lại bắt đầu gọi điện thoại. "Anh Triệu ạ, em hết cách rồi. Nó vẫn không chịu tiểu tiện...Không, em kiểm tra khắp các ngóc ngách trong nhà rồi, nó không tiểu tiện bừa bãi, hay là bị táo bón nhỉ?...Vâng, để em đưa nó qua chỗ anh kiểm tra". Thời cơ đến rồi.

Hang ổ của người thống trị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một tấm cửa kim loại vừa dày vừa nặng, hình thái ngụy trang của tôi không đủ sức mở cánh cửa này, cũng không thể bại lộ thân phận. Vì vậy tôi chỉ có thể trốn thoát khỏi đây nhân lúc anh ta mở cửa.

Đây không phải chuyện gì quá khó khăn, sức bật của hình thái ngụy trang rất mạnh, tôi có thể chạy đi trước khi anh ta kịp phản ứng.

Người thống trị đi về phía tôi: "Nhóc con, chúng ta ra ngoài nhé?".

Tôi cố gắng giả vờ nghe lời, đi bên cạnh chân anh ta.

"Ngoan". Anh ta cúi xuống xoa xoa đầu tôi, sau đó đi về phía cánh cửa kim loại.

Anh ta mở cửa...

Ngay khoảnh khắc đó, tôi lập tức lao bắn ra ngoài!

Tiếng kêu thất thanh của người thống trị bị tôi bỏ lại đằng sau!

Tôi thoát rồi!

[Ngày 17 tháng 5 năm 20XX]

Công trình kiến trúc thấp bé này chia thành 22 hang ổ theo quy luật nhất định, trong đó hang ổ tầng chót có một sinh vật cực kì ghê gớm sinh sống. Mỗi lần tôi đến gần nó đều phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Tiếng kêu của nó sẽ làm kinh động những người thống trị kia.

Tôi không thể vượt qua nó để trốn ra ngoài bằng lối thoát ở tầng chót.

Cần thức ăn.

[Ngày 18 tháng 5 năm 20XX]

Tôi phải đính chính lại phán đoán trước đó mình đưa ra.

Không phải tất cả người thống trị đều thân thiện tốt bụng với sinh vật nhỏ yếu.

Hôm nay có một người thống trị giống đực hung dữ tấn công tôi, tôi tránh được.

Cần thức ăn.

[Ngày 19 tháng 5 năm 20XX]

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là tôi đã hối hận vì sự liều lĩnh của mình.

Người bảo hộ vẫn quan tâm đến tôi: Tôi phát hiện ra thức ăn và nước sạch trước cửa hang ổ của anh ta.

Phát hiện này khiến tôi phải đánh giá lại sự việc xảy ra mấy ngày trước: Người bảo hộ tạm thời của tôi không phải loại người thống trị độc ác tàn bạo, sự khác biệt văn minh giữa chúng tôi quá lớn, có lẽ chính vì vậy mới dẫn đến hiểu lầm của tôi về anh ta.

[Ngày 20 tháng 5 năm 20XX]

Người bảo hộ tăng thêm thức ăn và thay nước mới.

Tôi đón nhận ý tốt của anh ta.

[Ngày 21 tháng 5 năm 20XX]

Hôm nay sau khi ăn xong tôi không trốn nữa mà ở bên ngoài hang ổ chờ người bảo hộ mở cửa.

Đây là sự lựa chọn cuối cùng sau khi tôi suy nghĩ kĩ càng - Thế giới bên ngoài chắc chắn còn phức tạp và nguy hiểm hơn tòa nhà với 22 hang ổ này nhiều, nếu ngay cả 22 cái hang hổ này tôi còn không đối phó được, vậy thì ra ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Khi nhìn thấy tôi, người bảo hộ tỏ ra rất vui mừng, điều này có thể đoán được qua giọng nói của anh ta: "Mấy hôm nay mày vẫn trốn trong hành lang sao? Dưới tầng một người ta nuôi một con chó to lắm, chắc mày sợ hả?".

Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn quyết định cảm ơn vì anh ta đã lo lắng cho tôi: "Cảm ơn...".

"Vào đi, người mày bẩn quá, cọ vào chiếc xe máy trên hành lang phải không?".

Trở lại hang ổ của người bảo hộ, tôi đã hạ quyết tâm thỏa hiệp trước chuyện nào đó: Muốn giành được thứ gì thì trước hết phải chịu trả giá. Hiện giờ, trước khi phi thuyền cứu viện đến đây, bảo đảm an toàn cho bản thân mới là quan trọng nhất.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh một phần tôn nghiêm, nhưng người bảo hộ chu đáo hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều.

Khi tôi nhìn thấy chậu nhỏ đựng cát mèo được thay bằng thùng nhựa khép kín, tôi phải thừa nhận rằng mình cảm động vô cùng.

"Tao lên mạng tra thử mới biết, một số con mèo có ý thức riêng tư rất mạnh. Ừm, nên tao đã thay chậu cát cho mày rồi đó, giờ thì hài lòng rồi chứ?".

Người bảo hộ nhìn tôi - Dù tôi chưa thể phán đoán biểu cảm của anh ta nhưng cũng đoán được đó là sự chờ mong.

Tôi húc cái nắp di động của thùng vệ sinh lên đi vào, không gian trong thùng rất rộng rãi, bên dưới trải một lớp cát mèo dày. Tôi do dự chốc lát, lần đầu tiên giải quyết nhu cầu sinh lý trên hành tinh này.

Hình thái ngụy trang giúp tôi bắt chước y hệt cả bản năng của sinh vật mình mô phỏng: Trước khi phản ứng lại, tôi đã vô cùng tự nhiên dùng chi trước đào hạt khoáng chất làm động tác vùi lấp.

Chuyện này khiến tôi hết sức xấu hổ.

Thế nhưng người bảo hộ của tôi lại rất vui mừng, anh ta sung sướng gọi điện thoại báo tin cho người tên là anh Triệu kia: "Anh Triệu à! Mèo nhà em về rồi! Phải! Biết dùng thùng cát mèo, biết dùng cát mèo nữa!".

Thái độ của anh ta cũng giúp tôi được an ủi phần nào.

Kogi: Đáng yêu chết tui T^T

Pass chương sau: Hoàng Sa, Trường Sa là của? Pass gồm mấy chữ các bạn biết rồi đó, viết đầy đủ dấu, hoa, cách nhé ^_^



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip