Quan hệ nuôi dưỡng 6
6.
Dịch: Kogi
[Ngày 29 tháng 5 năm 20XX]
Cả ngày hôm nay người bảo hộ không ra ngoài, điều này giúp tôi có cơ hội quan sát thói quen sinh hoạt của giống loài này ở trạng thái tự nhiên.
Gần trưa người bảo hộ mở cửa phòng ngủ đi ra, vệ sinh cá nhân đơn giản, chải chuốt lại mái tóc rối bù xù, sau đó vào bếp chuẩn bị thức ăn cho anh ta và tôi. Ăn cơm xong, anh ta lại trở về phòng ngủ - anh ta không đóng cửa nên tôi đi vào theo - và khởi động một loại máy móc trông rất ngu ngốc: máy tính.
Cái thứ vẫn chưa tiến hóa ra trí tuệ tự chủ này khiến tôi hết sức kinh ngạc, bởi vì điều này chứng tỏ phán đoán trước đây của tôi là một sai lầm nghiêm trọng: Trình độ phát triển của giống loài thống trị cao hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ, mặc dù bọn họ vẫn cách "văn minh" đích thực một con đường dài, thế nhưng họ quả thực không nằm trong phạm trù người mọi rợ nguyên thủy.
Bọn họ có thể giao lưu, đồng thời cấp độ nguy hiểm của họ cũng cao hơn.
Những nhà du hành vũ trụ truyền miệng cho nhau rất nhiều câu chuyện bi thảm. Những câu chuyện này thường bắt đầu từ việc nhà du hành đến từ nền văn minh cấp cao bại lộ thân phận, và kết cục là cơ thể tiêu vong - Những giống loài luôn khát khao tìm tòi nghiên cứu về cánh cửa "văn minh" lúc nào cũng tràn ngập sự tò mò đối với những nền văn minh cấp cao, sự tò mò này có thể coi là nguy hiểm trí mạng đối với một nhà du hành lạc đội như tôi.
Tôi không có dự định dâng hiến cơ thể mình cho giống loài thống trị nghiên cứu. Tôi phải hành động cẩn thận hơn.
[Ngày 30 tháng 5 năm 20XX]
Người bảo hộ rời khỏi hang ổ để "đi làm" - Tôi vẫn chưa rõ nghĩa của từ này lắm, nhưng xem tình hình thì điều này có nghĩa là hôm nay tôi có thể độc chiếm toàn bộ hang ổ này gần 10 tiếng đồng hồ theo giờ Trái Đất.
Đúng vậy, tôi đã biết tên của hành tinh này trong ngôn ngữ của người thống trị rồi.
Người bảo hộ ra khỏi nhà nên tôi có cơ hội dùng máy tính của anh ta: Rất nguyên thủy, nhưng nền móng của mạng internet rất hoàn thiện, tôi có thể dùng nó để tải về và lưu trữ kiến thức của hành tinh này. Tôi huy động hết năng lượng tích góp được trong mấy ngày nay kích hoạt chức năng cập nhật thông tin của máy tính sinh học - Làm như vậy chắc chắn sẽ khiến quá trình tái cấu trúc máy tính sinh học chậm lại, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh chóng hiểu về cấp độ văn minh của hành tinh này, vậy thì tôi mới không rơi vào nguy hiểm khi còn chưa hiểu mô tê gì. Chức năng phiên dịch chỉ có thể chọn lọc một vài từ khóa để phiên dịch, muốn phân tích cụ thể thì phải kích hoạt chức năng giải mã ngôn ngữ nữa.
Vì vậy tôi cần nhiều năng lượng hơn.
Trước khi "đi làm", người bảo hộ đã đổ thêm thức ăn vào trong bát của tôi. Món ăn xét về tổng thể có thể nói là khá ngon này lại không chuyển hóa được thành nhiều năng lượng lắm, với lượng ăn hàng ngày của tôi, muốn có đủ năng lượng để khởi động chức năng giải mã thì cần những bảy ngày theo giờ Trái Đất.
Có lẽ tôi cần ăn thức ăn khác, chẳng hạn như những món mà người bảo hộ ăn.
[Ngày 31 tháng 5 năm 20XX]
Người bảo hộ có thói quen giấu thức ăn của mình vào một chiếc máy có chức năng bảo quản gọi là "tủ lạnh", tôi thử cố mở nó ra nhân lúc anh ta không có nhà. Sức bật của hình thái ngụy trang giúp tôi dễ dàng nhảy lên bám vào cánh cửa của nó, nhưng lần nào cũng thất bại vì không đủ sức để mở nó ra.
Tôi chỉ có thể chờ người bảo hộ về nhà rồi tranh thủ xin xỏ thức ăn của anh ta.
Chờ đợi không phải là việc gì quá khó khăn đối với một nhà du hành vũ trụ, một mình lang thang giữa thiên hà trong thời gian dài giúp tôi quen với sự cô đơn rồi.
Trong khi chờ đợi, tôi sắp xếp lại một lượt các sự việc mình gặp phải trong mấy ngày nay.
Hành tinh có tên là Trái Đất này là hành tinh thứ ba có sự sống trí tuệ chưa được đánh dấu mà tôi phát hiện ra trong sự nghiệp của mình, tỷ lệ phát hiện cao như vậy đủ để tôi nổi danh trong giới du hành - Chỉ cần tôi còn sống chờ được phi thuyền cứu viện đến đón.
Mà với tình trạng sinh tồn của tôi bây giờ, mục tiêu này chắc hẳn sẽ không phải xa vời.
Người bảo hộ của tôi vô cùng tốt bụng, hơn nữa còn chăm sóc tốt rất chu đáo. Mặc dù văn hóa bất đồng nhưng tôi vẫn cảm nhận được thiện ý của anh ta.
Vì thiện ý đó nên tôi không từ chối một số cử chỉ thân mật tiếp xúc da thịt mà anh ta làm với tôi, chẳng hạn như xoa đầu, xoa lưng tôi, hoặc là gãi nhẹ cằm và hai má tôi. Hình thái ngụy trang rất nhạy cảm với những đụng chạm kiểu này - không phải nhạy cảm mang tính tình dục - và còn thấy thích nữa. Vì thiếu tư liệu liên quan đến giống loài này nên tôi không biết nguyên nhân sinh ra cảm giác thoải mái đó, nhưng tôi phải thừa nhận là tôi không ghét nó chút nào.
Ngoài ra, người bảo hộ còn hay ôm tôi đặt lên cơ thể anh ta. Kiểu tiếp xúc có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương như thế này từng khiến tôi xấu hổ mất một thời gian, nhưng dạo này hình như tôi bắt đầu quen hơn rồi.
Càng ngày tôi càng thích ứng hơn với hình thái ngụy trang, thích ứng đến nỗi tôi bắt đầu lo lắng không biết sau khi xóa hình thái ngụy trang liệu có để lại di chứng gì không.
Đến thời điểm này, sự thích nghi hoàn hảo chính là cách đảm bảo an toàn tối đa đối với tôi.
Hành tinh tự xoay quanh nó và xoay quanh Mặt Trời mang buổi tối đến. Trong bóng tối, người bảo hộ của tôi đã về.
Tôi lại gần, phát hiện ra anh ta xách một vật chứa thô sơ làm từ chất Polyetylen (*), chắc là trong đó đựng thức ăn.
(*) Dạ vâng nó là cái túi nilon :)))
"Ô? Hôm nay nhiệt tình thế? Còn ra tận cửa đón tao cơ à?". Giọng nói của người bảo hộ khá vui vẻ, anh ta vừa thay giày vừa cúi xuống xoa đầu tôi.
Tôi không né tránh.
Người bảo hộ mỉm cười: "Ngoan quá!".
Tôi đi đến bên cạnh anh ta, định kiểm tra xem thứ bên trong vật chứa là gì, người bảo hộ lại giơ tay lên tránh đi: "Giờ chưa được".
Anh ta xách túi đựng vào bếp - Theo như thói quen sinh hoạt vốn có thì tiếp đến sẽ là công đoạn anh ta chuẩn bị thức ăn cho chính mình.
Cơ hội của tôi đến rồi.
Tôi đi theo anh ta vào bếp, ngồi bên cạnh quan sát động tác của anh ta: Anh ta đổ nước vào "nồi", đặt lên "bếp ga" rồi bật lửa, sau đó thả thứ đựng trong túi vào.
Đang nấu thức ăn phải không?
Tôi không biết thứ màu đỏ đậm được bỏ vào nồi là gì, tôi phải quan sát ở cự ly gần mới được.
Lúc này người bảo hộ đang quay lưng về phía tôi sử dùng vòi nước.
Cơ hội tốt!
Sức bật tuyệt vời của hình thái ngụy trang một lần nữa lại phát huy tác dụng: Tôi nhảy lên đúng chỗ cái nồi, nhiệt độ từ lửa và hơi nước bốc lên cuồn cuộn nhưng không thể gây ra nguy hiểm cho tôi.
Tôi ngó vào trong, mấy miếng gì nhẵn thín chìm dưới nước, ngửi mùi rất đặc biệt.
Đây cũng là thức ăn á?
Tôi thò chân trước ra định sờ vào chúng.
"Đi xuống!!!".
Tiếng quát to đột nhiên vang lên ngay sau lưng tôi, tôi chưa kịp phản ứng, người bảo hộ đã đánh lên đầu tôi cái "bốp".
"Méo!". Tôi hét lên nhảy vội xuống đất.
Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Người thống trị từ trước đến này vẫn luôn ôn hòa bây giờ trông vô cùng nguy hiểm, anh ta giơ cao tay như chuẩn bị tấn công tôi lần thứ hai.
Hành động bất ngờ đó khiến tôi hoảng sợ theo dõi nhất cử nhất động của anh ta.
Dường như người bảo hộ rất tức giận, tay nắm thành quyền, sau đó lại duỗi ra chỉ về phía cửa phòng bếp, quát: "Ra ngoài!".
Tôi lập tức chạy ra ngoài.
Cửa phòng bếp đóng lại sau lưng tôi, tôi mất quyền vào đó rồi.
Sau khi rời khỏi phạm vi công kích của người bảo hộ, tôi bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân anh ta đột nhiên tức giận là gì. Mấy ngày chung sống khiến tôi tin rằng anh ta và giống loài của anh ta không phải kiểu vui giận thất thường. Có lẽ hành động dò xét của tôi chọc giận anh ta chăng? Rất nhiều giống loài có tính độc chiếm mạnh với thức ăn của mình, là tôi tự tiện giành thức ăn của người bảo hộ nên đã xúc phạm anh ta sao?
Khả năng cao là vậy.
Thái độ hiền lành của người bảo hộ làm tôi suồng sã quá rồi.
Đây là sai lầm cấp thấp. Cuộc xung đột lần này thậm chí có thể khiến người bảo hộ không tiếp tục cung cấp sự che chở tôi nữa.
Hỏng bét rồi.
Trong lúc tôi thầm hối hận, cửa phòng bếp bật mở, người bảo hộ đi ra.
Tôi không biết anh ta có tấn công tôi lần nữa không, nhưng đây đúng là lỗi của tôi, tôi phải đối mặt.
Tôi không chạy trốn hay né tránh, chỉ cúi đầu chờ mọi chuyện ập đến: Công kích vật lý của người bảo hộ cũng không gây ra tổn thương gì đối với tôi, tôi có thể chịu đựng cơn thịnh nộ của anh ta.
Bàn tay của người bảo hộ hạ xuống, tôi vô thức nhắm mắt lại - Thế nhưng đây không phải đòn tấn công gì cả.
"Không được nhảy lên bếp ga nữa nhé!". Giọng nói của người bảo hộ rất máy móc, nhưng bàn tay hạ xuống đỉnh đầu tôi lại nhẹ nhàng xoa chỗ vừa nãy tôi bị đánh, "Nhỡ đâu bị bỏng thì sao!".
Éc...Hình như không giống dự đoán của tôi lắm.
"Rồi". Người bảo hộ đẩy bát ăn đến trước mặt tôi, "Hôm nay mua cho mày một ít gan gà, ăn thử xem thế nào?".
Tôi cúi đầu ngửi vật chất nát vụn không nhìn ra hình dạng ban đầu trước mặt: Đúng là mùi tôi ngửi được lúc ở cạnh nồi.
Đây là...nấu cho tôi sao?
Anh ta ngồi xổm trước mặt tôi, tay vuốt từ đỉnh đầu xuống hai má, gãi nhè nhẹ như thường ngày.
Tôi chần chừ một chút rồi nghiêng đầu liếm nhẹ ngón tay anh ta: "Meo". Cảm ơn.
Người bảo hộ lại nở nụ cười vui vẻ.
"Không có gì".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip