Chương 23
Cr art: weibo @陆离-bobo
Chương 23
Dịch: CP88
***
Câu hỏi của Quý Ngưỡng Chân không hề khó trả lời, nhưng cậu lại không nhận được đáp án từ Nhậm Đàn Chu.
Có lẽ bởi vì Nhậm Đàn Chu cho rằng câu hỏi này không cần thiết phải trả lời, anh lấy máy tính bảng ra, mở một tập hồ sơ ban ngày chưa xem xong cần xử lý sớm, nhưng Quý Ngưỡng Chân đã không nhìn nổi cướp lấy chiếc máy tính bảng ném ra hàng ghế sau.
Đây là một hành động rất ấu trĩ, nhưng Quý Ngưỡng Chân lại không hề phát hiện ra, mà Nhậm Đàn Chu cũng đã quen với chuyện này.
Quý Ngưỡng Chân lại mở hộp đựng thuốc ức chế kia ra, đưa đến trước mặt Nhậm Đàn Chu, nói với anh, anh không muốn đeo rọ chống cắn thì phải tiêm thuốc ức chế, nếu không thì chẳng khác nào trần truồng chẳng có biện pháp phòng hộ nào cả, ai dám ở chung với anh chứ.
Tấm chắn lúc trước hạ xuống vẫn chưa nâng lên lại, thư ký Chu dù có cố gắng ngó lơ cuộc trò chuyện phía sau đến đâu cũng không thể hoàn toàn coi như không nghe thấy.
Hóng chuyện của ông chủ đương nhiên là rất kích thích, nhưng lá gan nhỏ bé của anh ta lại không chịu nổi.
Người bị giày vò nhất trên chuyến xe này phải là người làm công số khổ anh ta mới đúng.
Nhậm Đàn Chu biết Quý Ngưỡng Chân đang lo lắng chuyện gì, cũng không muốn tiếp tục đôi co với cậu. Thế là dưới ánh mắt chăm chú của Quý Ngưỡng Chân, anh bẻ ống thuốc, dùng ống tiêm hút dung dịch bên trong ra, thuần thục tiêm cho mình.
Xuống cầu vượt, đèn đường hai bên cũng tối đi, xe đi vào một khúc quanh, diện tích cây xanh che phủ hai bên dần mở rộng, xe cộ trên đường trở nên thưa thớt, tài xế đạp chân ga, chiếc xe phóng nhanh về phía trước.
Rất nhanh đã đến cổng, đèn bên trong biệt thự sáng trưng, nhưng Quý Ngưỡng Chân vào nhà mới phát hiện không chỉ có Văn Tương, mà tất cả người giúp việc trong nhà chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của bọn họ đều đã bị điều đi.
Những người giúp việc này giống với Quý Ngưỡng Chân, đều là Beta không bị pheromone ảnh hưởng, nếu bọn họ cũng phải tránh đi, thì Quý Ngưỡng Chân cũng nên theo bọn họ rời đi mới đúng nhỉ.
Trong lúc cậu đang đắn đo suy nghĩ, muốn chờ Nhậm Đàn Chu tắm xong đi ra đề xuất chuyện này với anh, lại phát hiện Nhậm Đàn Chu đã đi ra, tóc ướt còn chưa lau, nước nhỏ xuống khuôn mặt tinh xảo rồi rơi thẳng xuống.
Alpha với sắc mặt ửng đỏ, trạng thái còn kỳ lạ hơn cả ngày đó Quý Ngưỡng Chân sốt cao.
Chắc là vì trong nhà tắm quá bí bách, anh đi ra rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ, mở cửa cho gió lạnh tiến vào, sau đó mới chậm rãi lau tóc. Quý Ngưỡng Chân hỏi, anh mới nói đây là tác dụng phụ sau khi tiêm thuốc ức chế, sẽ không kéo dài lâu.
Quý Ngưỡng Chân lúc này mới hiểu vì sao lúc ở trên xe Nhậm Đàn Chu không muốn tiêm thuốc. Tác dụng phụ sau khi tiêm khiến cơ thể rất khó chịu, mà cũng chỉ có Nhậm Đàn Chu biết nó khó chịu thế nào, tuy Quý Ngưỡng Chân không rõ lắm rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng cậu có thể đoán được nó không thể hiện hết lên mặt anh.
Nhớ lại trước đây khi còn đi học, lần đại hội thể dục thể thao trường cấp ba cuối cùng của khoá bọn họ, không có ai chịu báo danh vào mục chạy ba nghìn mét, Quý Ngưỡng Chân làm lớp trưởng không thể không hoàn thành chỉ tiêu, cuối cùng đã đi năn nỉ Nhậm Đàn Chu giúp mình lấp chỗ trống.
Buổi thi đấu chính thức, Nhậm Đàn Chi có sức bền không tệ, cuối cùng vượt lên dẫn đầu, nhưng khi sắp cán đích thì chợt bị người chạy kém anh một vòng gạt chân.
Anh ngã rồi lại lập tức đứng lên chạy về đích, lúc đó Quý Ngưỡng Chân còn tưởng anh không sao, mãi đến khi lên bục nhận giải mới phát hiện trên người anh có mấy chỗ bị tróc da, đầu gối và mắt cá chân đều sưng vù.
Nhậm Đàn Chu giỏi chịu đau hơn người bình thường rất nhiều.
-
Quý Ngưỡng Chân áy náy đến mức mãi lâu sau vẫn không biết phải nói gì, cậu nhớ lại ngày mình bị ốm, Nhậm Đàn Chu luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, lại càng nhấp nhổm không yên.
Cậu gượng gạo hỏi thăm: "Có cần em giúp anh không?"
Nói được một nửa, Quý Ngưỡng Chân đã ngượng đến mức mặt cũng đỏ lên.
Lau tóc thì cần giúp gì chứ?
Chẳng phải chỉ cần cầm khăn lau lau mấy cái là xong sao, cũng chẳng tốn sức gì.
Nhậm Đàn Chu hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, trong mắt là nghi hoặc.
Quý Ngưỡng Chân đảo mắt, "Thế anh có muốn uống nước không? Lần nào em tắm xong cũng khát khô cả họng."
Không đợi Nhậm Đàn Chu trả lời, cậu đã vội vàng chạy xuống tầng rót một cốc nước rồi bưng lên, giục Nhậm Đàn Chu mau uống.
Quý Ngưỡng Chân dốt đặc cán mai trong khoản chăm sóc người khác, tay chân vụng về đưa cốc đến bên miệng Nhậm Đàn Chu, còn không cẩn thận giẫm phải chân anh.
Quý Ngưỡng Chân cẳng thẳng nhìn Nhậm Đàn Chu, chỉ sợ mình không cẩn thận một cái, trái tim của Alpha trước mắt sẽ ngừng đập.
Tuy trong lòng cậu cảm thấy bản thân đã làm sai một chuyện nho nhỏ, nhưng tính nết trẻ con vẫn khiến cậu vô thức mà trốn tránh trách nhiệm: "Thật ra chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách em có đúng không? Anh là người cương quyết như vậy, không muốn tiêm thì không tiêm là được, anh còn chẳng nói với em sẽ xảy ra chuyện này, nếu em biết..."
Nhậm Đàn Chu nghe giọng cậu càng ngày càng nhỏ, đoán ra trong lòng cậu đang nghĩ gì.
"Anh không trách em."
"Tác dụng phụ sẽ không kéo dài lâu, ngủ một giấc là ổn thôi, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì thuốc ức chế này vẫn là lợi nhiều hơn hại." Nhậm Đàn Chu thấp giọng giải thích: "Anh không muốn tiêm là vì mấy lần trước đều không cần tiêm vẫn chịu đựng qua được."
"Vì sao?" Quý Ngưỡng Chân hỏi.
Nhậm Đàn Chu bảo cậu đi xuống rót một cốc nước nữa lên, rõ ràng đang muốn chuyển dời sự chú ý của cậu.
Buổi tối lúc đi ngủ, Quý Ngưỡng Chân còn chưa từ bỏ ý định lúc trước của mình, dù sao bây giờ cả cái biệt thự này đều bị pheromone của Nhậm Đàn Chu bao phủ, có về phòng mình ngủ cũng không khác gì nhau.
Nhậm Đàn Chu đã nằm xuống giường, nghe Quý Ngưỡng Chân nói xong, anh trở mình, tay ôm ngực, hừ một tiếng không lớn cũng không nhỏ.
"Sao thế?" Quý Ngưỡng Chân không thể giả vờ như không nghe thấy, cũng may đầu óc chợt loé lên, nhanh nhẹn ghé sát vào nói: "Lại đau nữa hả? Vậy em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, em đi liền đây."
Quý Ngưỡng Chân vươn tay muốn nhặt gối mình lên, lại bị Nhậm Đàn Chu túm lấy tay áo.
Áo ngủ chất liệu lụa tơ tằm rất trơn, vì bị kéo mà cổ áo cũng trượt xuống theo, lộ ra xương quai xanh tinh tế.
Không đợi Quý Ngưỡng Chân kịp nói gì, Nhậm Đàn Chu thả tay, nói.
"Em không làm phiền anh."
Nhậm Đàn Chu gần như chưa bao giờ có dáng vẻ hạ mình đến thế này, anh chuyển tầm mắt đi chỗ khác, "Anh đau không ngủ được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip