Chương 24
Cr art: weibo @kokirapsd
Chương 24
Dịch: CP88
***
Quý Ngưỡng Chân nhíu mày sửa lại áo ngủ, cũng không biết bản thân làm sao nữa, thế mà lại mềm lòng đồng ý ở lại với anh.
Đến cả chiếc gối chặn giữa hai người cũng không kịp xuất trận, chăn của hai người đã kề sát rạt nhau.
Nhậm Đàn Chu rất muốn nói chuyện với Quý Ngưỡng Chân, nhưng không cần biết anh nói gì, Quý Ngưỡng Chân đều sẽ kết thúc câu chuyện trong một câu tiếp theo, còn khuyên anh nghỉ ngơi sớm.
Alpha trong kỳ mẫn cảm thực ra không có nhiều mong muốn chia sẻ với người khác, chỉ là Nhậm Đàn Chu muốn tán gẫu với Quý Ngưỡng Chân mà thôi.
Tiếc là Quý Ngưỡng Chân đã buồn ngủ quá rồi.
Lúc sau cậu thật sự không gắng gượng được nữa, lầu bầu oán giận nói chờ qua đợt này sẽ bắt Nhậm Đàn Chu mau chóng đi tìm Omega mà yêu đương, nếu thật sự không tìm được người mình thích, lại báo bên nhà sắp xếp một người đến cho anh là được.
Quý Ngưỡng Chân còn tưởng mình nói lời này xong Nhậm Đàn Chu nhất định sẽ phản bác mình, nhưng cậu ngáp mấy lần, đợi lâu gần chết mà vẫn không nghe thấy tiếng Nhậm Đàn Chu.
Không phải vừa nãy vẫn còn đòi tán gẫu à.
Quý Ngưỡng Chân quay đầu sang, phát hiện Nhậm Đàn Chu đang nhìn chằm chằm trần nhà, cảm giác sắc bén lạnh nhạt ngày thường hoá thành mây khói không còn lại chút nào, chỉ còn lại buông xuôi và âu sầu như đang đi trên những mảnh vụn thuỷ tinh.
Đang nghĩ gì không biết.
Có phải lời của cậu khiến anh nghĩ nhiều rồi không.
Quý Ngưỡng Chân lại nhìn anh thêm mấy cái, chợt thấy hình như Nhậm Đàn Chu cũng không đáng ghét như thế.
Bọn họ đã sống cùng nhau mấy năm, khẳng định không chỉ có sự chán ghét, yêu hận đã sớm lẫn lộn quấn chặt không thể bóc ra, càng không có cách nào đi chỉ trích đúng sai.
Trên đời này vốn không có ai hoàn hảo.
Có một lần Quý Ngưỡng Chân từng muốn rời khỏi Nhậm Đàn Chu để không bao giờ phải chịu sự quản thúc nghiêm khắc khắt nghiệt của đối phương nữa, nhưng chẳng qua cũng là vì một sự cố ngoài ý muốn mà nảy sinh tranh cãi mâu thuẫn không thể nào dàn xếp làm hoà.
Quý Ngưỡng Chân không phải người lý tính.
Cậu thò một ngón tay chọc chọc vai Nhậm Đàn Chu, "Anh, anh yên tâm đi, thời gian này em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh."
Hẳn là Nhậm Đàn Chu không ngờ bản thân có thể nghe được lời như thế phát ra từ miệng Quý Ngưỡng Chân, anh ngạc nhiên nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.
Quý Ngưỡng Chân thấy anh không nói gì, hơi ngại ngùng kéo chăn lên cao, "Em ngủ trước đây."
Lúc Quý Ngưỡng Chân không có tâm sự gì có thể một giây là đi vào giấc ngủ, cậu không tắt đèn ngủ vì nghĩ Nhậm Đàn Chu chắc còn muốn ngẩn người thêm một lát, nhưng cậu vừa nhắm mắt chưa đến hai giây, ánh sáng mỏng manh kia đã vụt tắt theo.
Nhậm Đàn Chu ghé vào bên tai cậu nói chúc ngủ ngon.
Giống như trước đây, Quý Ngưỡng Chân ngủ rất nhanh, nhưng ngủ không sâu.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cậu cảm giác được sau lưng mình rất ấm áp, bên eo cũng có thêm một cánh tay vắt ngang.
Quý Ngưỡng Chân mơ mơ màng màng muốn tránh ra, lại bị ôm chặt hơn.
Cậu rất nhanh đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, cơ thể trong nháy mắt trở nên cứng đờ như đã chết mười ngày nửa tháng.
Lý trí nói cho cậu biết, đây là một trong những dấu hiệu của Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, xuất hiện khát vọng tiếp xúc thân mật.
Hô hấp của Alpha sau lưng đều đều chậm rãi, xem ra là hành vi trong vô thức.
Đồ ngủ của bọn họ đều là từ lụa tơ tằm, Quý Ngưỡng Chân thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của trái tim nằm trong lồng ngực Nhậm Đàn Chu.
Càng ngủ càng nóng.
Với tính cách thường ngày của Quý Ngưỡng Chân, có lẽ cậu đã sớm đẩy anh ra, sau đó bật đèn lên rồi lên án mạnh mẽ anh một trận mới thoả lòng nhỉ?
Nhưng bây giờ lo lắng duy nhất trong lòng Quý Ngưỡng Chân là ngộ nhỡ bản thân giãy dụa khiến anh tỉnh thì sao.
Anh cũng đã thành ra thế này rồi, thôi thì cho anh ôm đi vậy.
Chờ mai dậy rồi tính sau.
Quý Ngưỡng Chân tính toán thiệt hơn mất nửa tiếng, đến tận khi mặt trời thấp thoáng ló lên ở đường chân trời, cậu mới buồn bực mà tiến vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Quý Ngưỡng Chân bị ánh nắng rực rỡ hun nóng đến mức tỉnh ngủ, lúc ngồi dậy trong đầu vẫn còn trống rỗng.
Nhậm Đàn Chu ngồi ở bàn làm việc, đang xử lý công việc bằng máy tính.
Bình thường cậu ngủ đến chín giờ sẽ tự tỉnh, nhưng hôm nay Quý Ngưỡng Chân loẹt quẹt đi tới bên cạnh Nhậm Đàn Chu, cúi người xem thời gian trên đó, mới phát hiện đã mười một giờ.
Quý Ngưỡng Chân còn nhớ hôm qua Nhậm Đàn Chu bị khó chịu vì tác dụng phụ, bèn hỏi anh đã ổn hơn chưa.
Sự quan tâm của Quý Ngưỡng Chân ngược lại khiến Nhậm Đàn Chu bối rối, dáng vẻ này chỉ khi bọn họ mới quen nhau anh mới được nhìn thấy.
Trong biệt thự tuy chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng vẫn sẽ có người ba bữa đúng giờ đưa cơm đến.
Giờ này có thể ăn trưa luôn rồi.
Nhậm Đàn Chu và Quý Ngưỡng Chân ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, anh thật sự khó mà làm như không thấy hai vòng thâm quầng quanh mắt cậu, chờ cậu ăn xong đĩa cà chua ướp muốn đầu tiên bèn hỏi: "Tối qua không phải còn chưa tới mười một giờ đã ngủ rồi sao?"
Quý Ngưỡng Chân giương mắt không hiểu, Nhậm Đàn Chu chỉ chỉ vào mắt mình, "Hôm nay lúc rửa mặt em không soi gương à?"
Quý Ngưỡng Chân rất ít khi soi gương, buổi sáng lúc rửa mặt dù đứng trước gương cũng không thật sự nhìn vào gương.
Cậu mở điện thoại soi thử, hai vòng thâm quầng quanh mắt lập tức nhắc cậu nhớ ra chuyện mà mình đã quên mất.
Quý Ngưỡng Chân ném dĩa ăn xuống, hai tay khoanh trước ngực, hùng hổ hỏi: "Suýt thì em quên mất đấy, anh có biết tối qua mình đã làm gì không?"
Nhậm Đàn Chu nhìn cậu, hỏi lại: "Anh làm gì?"
Thế là Quý Ngưỡng Chân một năm một mười mà thuật lại chuyện xảy ra tối qua, nói hăng đến mức thở phì phò, kết quả lại thấy sắc mặt của Nhậm Đàn Chu chẳng thay đổi gì, ngược lại giống như cậu đang chuyện bé xé ra to.
Cũng đúng, chuyện quá đáng hơn còn làm rồi, chuyện tối qua đã là gì.
Quý Ngưỡng Chân cũng không trông mong Nhậm Đàn Chu sẽ xin lỗi mình, cậu lại cầm dĩa ăn lên, cắm một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai, "Dù sao... Sau này không thể tiếp tục như thế nữa, em thấy em vẫn nên chuyển về phòng mình thôi."
Nhậm Đàn Chu như đã đoán trước cậu sẽ nhắc đến chuyện này, đẩy đĩa cà chua ướp muối của mình đến trước mặt cậu, "Tối qua anh ngủ rất ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip