Chương 41

Cr art: weibo @透明胶壳壳
Chương 41

Dịch: CP88

***

Mối nguy với văn minh nhân loại có lẽ là nước biển chảy ngược về sông, có lẽ là cát vàng ngợp trời, thời điểm mở bàn tay to mà bắt con kiến nhỏ, dù chỉ là lo lắng không có căn cứ, cũng đáng chạy nghìn dặm để tự bảo vệ lấy mình.

Dùng kinh nghiệm và lý trí vạch ra một con đường an toàn tuyệt đối, nhưng lần này Quý Ngưỡng Chân không đi quá xa, thậm chí còn không ra khỏi Tích Cảng.

Ven biển phía tây nam của Tích Cảng, trong tiếng kèn báo hiệu buổi sớm có thể thấy được những chiếc thuyền đánh cá kích cỡ không giống nhau rời bến, một vùng bùn lầy không khoác tấm áo công nghiệp hoá cũng đủ cho phần lớn những hộ dân ở đây kiếm sống chăm lo cho gia đình.

Căn nhà mà Quý Ngưỡng Chân thuê chỉ cách năm phút đi bộ ra bờ biển, tuy giá rẻ, nhưng điều kiện thật sự vô cùng đơn sơ, còn bị gió lùa, phải dùng tới vải chống gió thường dùng trên các thuyền đánh cá để nhét vào các khe hở trên vách gỗ. Điều an ủi duy nhất đó là, đẩy tấm cửa gỗ mới được sơn lại kia ra, mặt biển bao la xanh thẳm bát ngát không bị một vật gì che chắn sẽ trải ra ngay trước mắt.

Lúc đầu cậu chỉ đi ngang qua nơi này, nhưng khi ngồi trên xe, từ xa phóng mắt nhìn tới chợt không muốn đi xa hơn nữa.

Tuy Quý Ngưỡng Chân không phải người cần cù, nhưng cũng không định sống những ngày tháng như khi mới đến Tích Cảng. Cậu cẩn thận quét dọn sạch sẽ căn nhà bằng gỗ chưa đến mười mét vuông này, lại cầm khăn lau bụi ở các góc, tấm kính cửa sổ trên mái nhà cũng được lau đến bóng loáng. Dọn dẹp xong, cậu đi quanh cái bàn mấy vòng, sau đó chạy vào phố mua một thùng sơn trắng sữa, tính toán trước khi trời tối sẽ sơn lại cho một trong hai vật dụng duy nhất trong nhà trừ chiếc giường, chính là chiếc bàn bốn chân kia, cốt để làm sao khiến nó thuận mắt hơn.

Nhưng cậu chưa làm công việc cần hoa tay thế này bao giờ, cầm chổi sơn quệt quệt mấy cái, động tác chậm, màu sắc sơn ra cũng sai sai, rõ ràng là sơn trắng, thế mà lại sơn ra thành hiệu ứng chỗ đậm chỗ nhạt. Dân không chuyên đúng là không thể so với thợ lành nghề, cậu còng cả lưng sơn xong, cầm chổi mà đau lòng nhìn thành quả của mình, lông mày cũng nhíu lại, không hài lòng hít sâu hai cái. Xương sống đau nhức khiến cậu từ bỏ ý định sơn lại lần nữa, đành tự thôi miên bản thân có thể che đi đống giấy dán quảng cáo nhỏ trên bàn là đã giỏi lắm rồi.

Sáng ngày tiếp theo, cậu đi đặt mua bếp ga và nồi mới, gọi theo số điện thoại dán trên tường, không quá nửa tiếng sau liền có người lái xe máy chở một bình ga đến. Tuy Quý Ngưỡng Chân đến tuổi này vẫn chưa từng xuống bếp, nhưng cậu nghĩ nấu nướng cũng không phải việc gì khó, chỉ cần biết bật bếp ga, biết mua nguyên liệu gì về là đủ, cậu thậm chí còn không tìm xem hướng dẫn nấu ăn.

Nhưng mà kệ bếp bên ngoài cực kỳ sơ sài, càng không cần mơ tới máy hút bụi gì đó, bàn tay trắng nõn của cậu bị mấy giọt dầu sôi bắn ra làm phỏng, lại luống cuống tay chân như đánh giặc xào cháy hai mẻ bông cải xanh, bị khói làm cho nước mắt chảy tèm lem. Nhưng trong cái rủi có cái may, cậu bỗng nhiên nghĩ thông.

Ở Tích Cảng này, hải sản còn rẻ hơn cả rau dưa, đặc biệt là trên trấn, có người bán ế còn đổ luôn ở bên đường, dù vậy thì cũng không có người nhặt, cuối cùng biếu hết cho đám mèo hoang đã béo quay tròn.

Quý Ngưỡng Chân không cảm thấy đám cá này không còn tươi ngon, bị đổ trên đất vẫn còn quẫy quẫy cái đuôi không ngừng. Trong nhận thức của Quý Ngưỡng Chân, nhặt đồ mà người khác không cần là một chuyện cực kỳ mất mặt, lúc trước cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng đã lưu lạc đến đây, cậu đi ngang qua nhìn thấy, nghĩ bỏ đi thật lãng phí, thế là nhân lúc xung quanh không có ai nhặt lên mang đến cổng chợ, tốn một tệ để cạo vảy, mang về nhà nấu thành canh.

Thời tiết mỗi ngày một lạnh, qua mấy ngày rốt cuộc đổ mưa, mưa tạnh mới có thể thấy trời quang, ánh nắng chiếu xuống, tiết trời ấm lên không ít.

Một ngày trời trong nắng ấm nọ, Quý Ngưỡng Chân mèo mù vớ cá rán tìm được một công việc dạy học tại nhà. Ở nơi đời sống không quá phát triển này, người ta không đòi cậu chứng minh thư, chỉ kiểm tra bằng cấp của cậu qua mạng, xác nhận cậu là sinh viên đã tốt nghiệp đại học xong thì lập tức phân việc cho cậu.

Cậu tốt nghiệp từ một trong những trường top đầu cả nước, ngoài ra điểm trúng tuyển cũng cao chót vót. Với thực lực như vậy, sẽ chẳng có ai nghi ngờ Quý Ngưỡng Chân không có năng lực dạy một học sinh trung học vừa lên lớp bảy.

Cậu bé kia có một khuôn mặt tròn núng nính, nhìn khá là ngốc, giống như con nghé nhỏ cày ruộng, khiến Quý Ngưỡng Chân lần nào cũng phải giả bộ cầm roi quật vào không khí một cái mới chịu ngồi xuống ngoan ngoãn viết bài được một lát. Thi thoảng Quý Ngưỡng Chân còn tự hoài nghi bản thân, rốt cuộc cậu đến đây dạy học hay là trông trẻ, bài thì chẳng giảng được bao nhiêu, riêng việc dỗ dành cậu bé học bài đã tốn cả đống nước bọt.

Từ thứ hai đến thứ bảy, từ sáu giờ đến tám giờ tối, hai tiếng được tám mươi tệ.

Không ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng cậu sắp ám ảnh vào tận giấc mơ với ánh mắt mang theo hai dấu chấm hỏi của thằng oắt này rồi.

Lúc đầu Quý Ngưỡng Chân còn coi như kiên nhẫn, một đề giảng đi giảng lại mấy lần vẫn chấp nhận, nhưng qua nửa tháng mà điểm số của thằng oắt này chỉ đi lên bằng tốc độ chậm chạp, sự nhiệt tình của cậu cũng dần bị mài mòn.

Dù sao cậu cũng không theo chuyên ngành dạy học, chưa thi lấy bằng giáo viên, tâm lý hoàn toàn là một bụi cỏ chưa được tỉa tót, chỉ biết giảng, không biết dạy người, càng không biết cái gì gọi là giáo dục có tính trường kỳ và tính cổ điển.

Ngày đó, Quý Ngưỡng Chân lấy bài thi toán đã bị gấp thành cái máy bay ra, con số màu đỏ chói mắt khiến cậu muốn nói lại không biết phải nói gì, thầm nghĩ sao lại có đứa trẻ đầu óc trì độn đến mức này, chỉ việc áp dụng công thức ra kết quả cũng làm không xong.

"Bé mập... Lần này em đứng thứ mấy trong lớp?"

Nhà bé mập không có ai cao quá mét bảy, cậu bé so với đám bạn cùng trang lứa cũng thấp lùn hơn, cậu bé đung đưa đôi chân ngắn ngủn, cười toe toét nói bây giờ không có xếp hạng nữa để tránh các bạn có thành tích không tốt buồn.

Buồn á? Có năng lực thi ra ba mươi sáu điểm thế này thì đặt được bao nhiêu tâm trí vào việc học? Còn có thể vì mình xếp cuối bảng mà buồn sao?

(*) bên Trung tính theo thang điểm 100

Trước đây Quý Ngưỡng Chân thi thố đều đứng hạng đầu, thời điểm còn đi học cậu vẫn cho rằng những người học kém đều không biết tự hổ thẹn với bản thân, bài tập bình thường trên lớp chỉ cần cố gắng là chẳng có gì mà không làm được, trừ phi trí thông minh có vấn đề, nếu không thì không thể nào mà chỉ được 36/100 điểm thế này.

Trong mắt cậu, bé mập thi được từng này điểm chắc chắn sẽ không thấy buồn, còn có tâm tư mua một gói que cay về, ăn đến mức cả tay đều là dầu, còn cười ngô nghê đưa cho cậu một que.

"Kể cả không công bố xếp hạng thì chúng ta đều hiểu rõ trong lòng, em..." Quý Ngưỡng Chân nắm bài thi trong tay, không nhịn được lại liếc điểm số một cái, giận đến mức chỉ hận không thể nhéo cái má núng nính kia hai cái, chỉ vào một câu, "Câu này hôm qua thầy mới giảng xong chứ không phải là ba bốn tuần, chỉ đổi thành số khác mà em cũng không làm được? Tặng điểm cho em mà em còn không biết trân trọng! Giờ làm lại đề này cho thầy, ngay lập tức!"

Bé mập bị mắng mới ngoan ngoãn lại, lau tay rồi nằm bò trên bàn chép lại đề vào vở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip