Chương 45
Cr art: weibo @BozDove
Chương 45
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Không phải là Quý Ngưỡng Chân muốn về Diêm Kinh với Nhậm Đàn Chu, chỉ là cậu thấy rất khó hiểu.
Vệ sĩ mặc vest đen dường như không muốn trả lời cậu cho lắm, cậu đành đóng cửa lại quay về ngồi trên giường, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, thế là bấm số gọi cho Nhậm Đàn Chu.
Nhậm Đàn Chu đang ngồi họp, nhìn thấy trên màn hình là số lạ, không nghĩ ngợi gì lập tức từ chối.
Đây là số cá nhân của anh, người biết cũng không nhiều.
Nhậm Đàn Chu biết rõ là ai gọi, nhưng vẫn cúp máy tiếp tục họp.
Quý Ngưỡng Chân gọi thêm mấy lần, đến lần thứ ba còn tự nghi ngờ có phải mình bị anh kéo vào danh sách đen rồi không.
Bởi vì thông báo của tổng đài khi thuê bao bị cúp máy với thuê bao bị kéo vào danh sách đen cũng tương tự nhau.
Quý Ngưỡng Chân nghẹn uất đến mức không nói thành lời, cầm điện thoại đi hai vòng trong nhà, cuối cùng như giận lẫy mà kéo số của Nhậm Đàn Chu vào danh sách đen.
Tuy chẳng có tác dụng gì, nhưng cảm giác tâm lý cân bằng hơn xíu xiu.
Đợi đến khi trời sắp tối đen, Quý Ngưỡng Chân mắt thấy còn không xuất phát thì sẽ muộn mất. Ngày mai bé mập có bài thi tiếng Anh, cậu đã nói tối nay sẽ giúp thằng bé ôn lại những kiến thức trọng điểm, đỡ cho thằng oắt này mang bài thi mấy chục điểm về chọc cậu tức chết.
Quý Ngưỡng Chân mở cửa, thăm dò bước một chân ra khỏi cửa, mấy vệ sĩ mặc vest đen đứng cạnh cửa lập tức quay sang nhìn cậu chằm chằm, cậu hơi khựng lại, thấy không có ai ngăn cản mới tiếp tục đi ra ngoài.
Thế là bốn người vệ sĩ mặc vest đen theo cậu suốt một đường đến khu nhà của bé mập, còn theo cậu lên tầng. Quý Ngưỡng Chân sợ bé mập bị doạ sợ chết khiếp, bèn đứng ở cầu thang nhỏ nhẹ thương lượng với bọn họ: "Tôi biết các anh chỉ đang làm việc mình được giao, nhưng các anh đứng chờ dưới tầng là được rồi, dù sao tôi cũng không nhảy lầu trốn đi được đúng không? Các anh làm thế này sẽ doạ học sinh của tôi."
Vệ sĩ mặc đồ đen chỉ nói xin lỗi, sau đó vẫn đi theo cậu một tấc cũng không rời.
Quý Ngưỡng Chân không thuyết phục được bắt đầu hơi tức giận, hai tay cậu siết lại, một lúc sau mới nói: "Anh gọi điện cho thư ký Chu đi, tôi nói chuyện với anh ta."
Vệ sĩ mặc vest đen gọi điện cho thư ký Chu, chờ bên kia nghe máy thì đưa cho Quý Ngưỡng Chân.
Đầu dây bên kia là giọng nói kính cẩn của thư ký Chu, "Quý thiếu gia có chuyện gì sao ạ?"
"Anh có thể bảo những người này chờ bên dưới không, bọn họ theo lên tận nhà học sinh của tôi thế này rất không tiện." Quý Ngưỡng Chân sợ anh ta không đồng ý, còn nhanh miệng nói: "Chỉ hai tiếng thôi..."
Thư ký Chu bên kia tạm ngừng hai giây, trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia cậu giỏi trốn như thế, ai dám cho cậu đi một mình chứ? Người chạy mất ai chịu trách nhiệm đây? Đừng nói là hai tiếng, hai phút cũng không được ấy chứ. Huống hồ ông chủ cũng đã nói rồi, dù có vào nhà vệ sinh công cộng cũng phải đứng canh ngoài cửa.
Chu Án không thể lập tức từ chối Quý Ngưỡng Chân, chỉ đành quăng vấn đề khó này cho người khác: "Chuyện này, có lẽ tôi phải xin ý kiến của Nhâm tổng."
"Vậy anh mau lên..."
Quý Ngưỡng Chân nghe thấy thư ký Chu ở đầu bên kia lặp lại những lời của mình với Nhậm Đàn Chu, một lúc sau lại nghe thư ký Chu dùng giọng điệu giải quyết công việc nói: "Thiếu gia, cậu xem thế này có được không, bọn họ chỉ chờ ngoài phòng khách, tuyệt đối sẽ không gây ra tiếng động gì ảnh hưởng đến cậu."
Nói cũng như không.
"Anh đưa điện thoại cho anh ấy." Quý Ngưỡng Chân trầm giọng nói, "Để tôi tự nói."
Điện thoại rất nhanh được chuyển đến tay Nhậm Đàn Chu, sắp đến giờ vào học, Quý Ngưỡng Chân sốt ruột, tạm thời không tính toán chuyện hôm qua với Nhậm Đàn Chu, cậu quay lưng lại rồi ngồi xổm xuống cạnh chân tường, nhỏ giọng nói vào mic: "Bé mập rất nhát gan, lại dễ lơ đãng, những người này nhìn ai cũng đáng sợ, để họ vào với em, bé mập nhất định sẽ không học hành được gì, mai em ấy phải thi rồi..."
"Cho nên?"
Giọng nói chẳng mảy may để tâm của Nhậm Đàn Chu như dội một gáo nước lạnh lên đầu cậu, nhưng Quý Ngưỡng Chân vẫn cố lấy dũng khí nói tiếp: "Em hứa sẽ không lén chạy trốn."
Chỉ có kẻ ngu ngốc nhất đời này mới tin lời nói dối của một Beta hết lần này đến lần khác.
Cậu không hứa thì thôi, vừa nói ra lời này, Nhậm Đàn Chu không khỏi cười lạnh.
Sao cậu có thể tự nhiên như không mà nói ra lời này chứ.
"Nói một hai câu đã muốn người khác tin em? Sao em không ngẫm lại xem bản thân đã có tiền lệ gì rồi?" Nhậm Đàn Chu nghe hơi thở gấp gáp của đối phương ở đầu dây bên kia, không hề mềm lòng nói: "Còn muốn dạy học? Em biết dạy không? Em có biết thầy giáo muốn làm tấm gương tốt cho học trò thì phải biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm không? Nếu sợ doạ đến học sinh của em thì đừng đi dạy nữa."
"Làm được thì làm, không làm được thì sớm quay về căn phòng như cái vỏ ốc sên kia của em mà nằm, hiểu chưa?"
Nhậm Đàn Chu trước giờ đều rất kiệm lời, chưa bao giờ nói chuyện mà mỗi lời thoát ra khỏi miệng đều bọc kim thế này. Đừng nói là Quý Ngưỡng Chân, những nhân viên bình thường làm việc cho anh cũng chưa bao giờ phải nghe anh nói những lời như vậy.
Quý Ngưỡng Chân nghe đến mức suýt thì lên cơn đau tim, vừa muốn mắng chửi, đối phương đã cúp máy. Cậu không giải toả được cơn giận, thế là mở khung chat gửi một tin đi.
Điện thoại của thư ký Chu, ông chủ cúp máy đương nhiên là trả lại điện thoại cho anh ta, hai phút sau bấm vào tin nhắn mới, biểu tình trên mặt anh ta nhất thời thay đổi liên tục.
"Tôi biết anh thích tôi, nhưng anh mau chết tâm đi, tìm nơi nào có gương mà soi từ đầu đến chân một lượt xem, cái bộ dạng đó của anh, dù có vất ngoài đường tôi cũng không thèm nhặt, anh phái những người này trông chừng tôi cũng vô dụng thôi, có hiểu không hả đồ đần?!]
Thẳng thắn như vậy.
Lát nữa là đến cuộc họp bàn về tiền thưởng cuối năm cho các bộ phận, kết quả thế nào còn phụ thuộc vào tâm trạng của ông chủ. Ngộ nhỡ để Nhậm Đàn Chu đọc được tin nhắn này, làm ảnh hưởng đến tiền thưởng cuối năm, vậy há chẳng phải anh ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của cả công ty rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip