Chương 56

Cr art: weibo @努力的咸苏打
Chương 56

Dịch: CP88

***

Hôm nay đi số 818 đường Tĩnh Giang một chuyến lại chẳng thu hoạch được chuyện tốt gì như Nhậm Đàn Chu nói.

(*) haha thật ra ý Nhậm tổng chuyện tốt là được nghe lão gia tử mắng ảnh, nhưng mà Chân Chân lại không coi cái đó là chuyện tốt
À với cả trước hình như Bát mắt lé nhìn thiếu nên để là số 18, giờ k nhớ chương nào nên kệ vậy, ai có đọc lại mà thấy thì nhắc nha để tui sửa hị hị

May là Quý Ngưỡng Chân từ đầu đã không mong chờ gì.

Về đến nhà, cậu giống như mọi ngày đi tắm gội, sấy tóc rồi trèo lên giường ngủ, tuy mới chỉ là tối thứ hai quay về Diêm Kinh, nhưng cậu quả thực thích ứng rất nhanh, đến giờ ngủ thì đi ngủ.

Bữa tối uống liền mấy bát canh, giữa đêm Quý Ngưỡng Chân bị tỉnh, lúc đi vệ sinh vô tình đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, ba giờ mười phút, trên giường cậu trống không.

Nhậm Đàn Chu không ở đây.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Quý Ngưỡng Chân đã tỉnh hơn đôi chút đi thử vặn tay nắm cửa, rõ ràng là không khoá.

Cậu không hề khoá cửa nha, sao Nhậm Đàn Chu lại không vào? Hôm qua không phải vẫn mò vào đó sao?

Quý Ngưỡng Chân chỉ lưỡng lự suy tư mấy giây, rất nhanh lại bị cơn buồn ngủ dẫn lối về giường, tiếp tục chui vào ổ chăn đi tìm Chu Công đánh cờ.

Không mang theo phiền não đi vào giấc ngủ chính là bí quyết hoàn hảo để bảo vệ sức khoẻ nha.

Quý Ngưỡng Chân ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời lên cao, rửa mặt xong đi ra, còn chưa kịp vuốt lại cái đầu ổ gà đã nhìn thấy thư ký Chu ngồi ngay ngắn trong phòng khách.

Quý Ngưỡng Chân vuốt vuốt mấy cái, lại hất đống tóc vướng víu trước trán về sau, lộ ra một khuôn mặt sáng láng đầy tinh thần.

"Thư ký Chu?"

"Quý thiếu gia, buổi sáng tốt lành ạ." Chu Án thấy cậu thì lập tức đứng dậy, chén trà trong tay cũng đặt xuống.

Quý Ngưỡng Chân khẽ gật đầu, nhìn thấy trên bàn trà có đĩa trái cây đã được rửa sạch, bèn đi tới chọn một cái đầu dâu tây, "Sao chỉ có anh thế, ông chủ nhà anh đâu?"

"Hôm nay là thứ hai, tám giờ sáng công ty có cuộc họp nên Nhâm tổng ra ngoài từ bảy rưỡi rồi ạ." Chu Án mỉm cười lịch sự, không đợi Quý Ngưỡng Chân hỏi đã dùng giọng điệu chuyên để giải quyết công việc thuật lại lời dặn của ông chủ nhà mình.

Từ hôm nay trở đi, Quý Ngưỡng Chân có thể tự do ra vào căn hộ này, chỉ cần không rời khỏi Diêm Kinh thì muốn đi làm cũng được.

Niềm vui đến quá bất ngờ, Quý Ngưỡng Chân ngậm đầu dâu tây trong miệng hồi lâu, quên cả nuốt, nước dâu tây khiến đôi môi trơn bóng hồng nhuận, có thể so với mấy đoạn quảng cáo son dưỡng trên tivi, thư ký Chu không khỏi liếc sang dâu tây ở trên bàn một cái.

"Thế tôi có được chuyển ra khỏi đây không, tôi không muốn ở với anh ta đâu."

Không phải Quý Ngưỡng Chân thích đề xuất mấy điều kiện kỳ lạ khó hiểu, chỉ là cậu muốn thử xem, ngộ nhỡ lại được thì sao? Nếu cậu không nhắc, Nhậm Đàn Chu chắc chắc cũng sẽ không chủ động nói.

Khoé miệng mang theo cười mỉm của Chu Án suýt thì không giữ được, bàn tay cũng bất giác nắm lấy tập hồ sơ trong tay, khó xử nói: "Quý thiếu gia, chuyện này chắc là không được đâu, vừa rồi tôi chưa kịp bổ sung, tuy cậu có thể tự do ra vào, nhưng mỗi ngày đều có quy định giờ giấc, trước tám giờ tối phải có mặt ở nhà, vượt quá thời gian quy định.. chắc là sẽ có hình phạt."

"Chắc là sao? Đến anh cũng không nắm rõ chi tiết về mấy cái quy tắc đó à?" Quý Ngưỡng Chân vì thất vọng mà giọng nói cũng hơi nâng lên, "Không phải anh là con giun trong bụng anh ta sao?"

Chu Án thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, ai biết hình phạt cụ thể là gì được chứ, có thể là một tuần không được ra ngoài, cũng có thể là mấy thứ cần gắn mác 18+, "Loại chuyện này..."

"Loại chuyện này?"

"Loại chuyện này là sao hả? Thôi thôi không nói nữa, anh đưa điện thoại cho tôi, tôi tự gọi hỏi anh ta là được."

Chu Án không động, "Xin lỗi thiếu gia, Nhậm tổng hiện đang họp, tạm thời không tiện nghe điện thoại, có việc gì cậu có thể chờ tối ngài ấy về rồi hỏi trực tiếp."

"Chu..." Quý Ngưỡng Chân không vui định gọi cả họ tên của thư ký Chu ra, nhưng lời đến bên miệng lại không nhớ tên đầy đủ của thư ký Chu là gì, khí thế trên người tụt mất hơn phân nửa, sự chú ý bị dời đi, "Thư ký Chu, anh tên gì ấy nhở?"

Thư ký Chu ngẩn ra, đáp rất nhanh: "Chu Án, Án trong án thụ(*)."

(*) án thụ là cây bạch đàn

Quý Ngưỡng Chân cũng chẳng quan tâm Án của án nào, "Chu Án, lát nữa anh về công ty đúng không? Thế tới đó gặp được anh ta anh nhớ bảo với anh ta, chuyện cấm cổng tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tám giờ có phải là quá đáng lắm không? Đến cả học sinh cấp hai cũng không bị quản lý đến mức đó... Anh nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy? Anh không tin à? Chẳng lẽ anh không biết có trường cho học sinh học tiết tự học đến chín giờ?"

Đúng là Chu Án không biết, anh ta sống một mình ở Diêm Kinh, xung quanh không có người quen đang học cấp hai nào.

Thật ra Chu Án cũng cảm thấy tám giờ quá sớm, lấy ngay anh ta làm ví dụ thôi, có ngày phải mười giờ tối mới được tan làm, tám giờ tối về nhà là một chuyện mà anh ta không dám mơ tới.

"Thiếu gia, nếu cậu không có nhu cầu giao lưu chơi bời với ai thì tám giờ về nhà hẳn là..."

Không khó lắm.

Nghe anh ta nói thế, Quý Ngưỡng Chân vô thức phản bác: "Ai nói tôi không cần? Đương nhiên tôi phải tìm việc rồi, sao mà chơi cả ngày được. Có đi làm thì đương nhiên phải giao lưu tụ tập, anh thấy có kiểu ăn uống tụ tập nào mà tám giờ đã tan không?"

Chu Án khó xử, dù hai người đứng đây dây dưa lâu hơn nữa cũng vô dụng.

"Thế cậu thấy mấy giờ thì hợp lý? Để tôi quay về nhân lúc báo cáo công việc thì truyền lời lại với Nhậm tổng luôn."

Quý Ngưỡng Chân ngồi phịch xuống sô pha suy nghĩ, rối rắm hồi lâu mới nói: "Mười hai giờ đi, ngày trước toàn vậy."

Nhìn thấy khuôn mặt đơ ra của Chu Án, Quý Ngưỡng Chân giải thích: "À, hồi đó anh còn chưa đến nhỉ, sau khi chúng tôi ở với nhau vẫn có giờ cấm, đều là mười hai giờ, tôi cũng quen với chuyện đó rồi."

"Mười một giờ là tôi buồn ngủ à, có cố ở ngoài cũng không chịu được, chi bằng về nhà ngủ cho rồi. Thế nên mười hai giờ là thư thả nhất, tôi cũng thấy rất ổn, anh cứ nói thế với anh ta đi, nhất định sẽ đồng ý thôi."

Tuy nói giờ cấm cổng là mười hai giờ, thi thoảng Quý Ngưỡng Chân về muộn hơn, Nhậm Đàn Chu cũng không nói gì cả.

Thật ra mười một giờ cũng được, dù sao Nhậm Đàn Chu bắt cậu về còn đồng ý cho cậu ra ngoài đã không dễ dàng gì, cậu nói mười hai giờ chỉ là vì nghĩ Nhậm Đàn Chu sẽ còn điều chỉnh thêm, không dễ dàng đồng ý với cậu như thế.

Chu Án đi rồi, Quý Ngưỡng Chân thay quần áo rồi ra ngoài.

Đã rất lâu rồi Quý Ngưỡng Chân không được tự do đi lại ở Diêm Kinh, cậu đi thẳng đến trung tâm thương mại, bên ngoài có rất nhiều cửa hàng dán thông báo tuyển dụng, cậu nhìn trái ngó phải, không biết mấy công việc này có gì khác nhau.

Làm nhân viên ở những cửa hàng bán đồ xa xỉ phẩm cũng cần có kiến thức nhất định về các loại mặt hàng xa xỉ phẩm, bởi vậy sẽ có ưu tiên với những người từng có kinh nghiệm làm công việc tương tự. Quý Ngưỡng Chân cảm thấy mình rất phù hợp với công việc này, nhưng mà Diêm Kinh không phải Tích Cảng, tỷ lệ đụng phải người quen sẽ rất cao, nghĩ đến trường hợp xấu hổ đó, Quý Ngưỡng Chân nhắm mắt chỉ muốn từ bỏ.

Không muốn làm từ vị trí thấp lên, lại không chịu nổi mấy thứ phỏng vấn nghiêm túc, môi trường làm việc phức tạp ở những chức vụ cao hơn cũng thật khiến người ta chùn bước.

Quý Ngưỡng Chân thật nghi ngờ bản thân còn tiếp tục đi lùi như thế thì chẳng mấy chốc sẽ bị xã hội này tàn nhẫn đào thải, cậu cũng không muốn thừa nhận công việc phù hợp nhất với bản thân thật ra là làm con sâu gạo toàn thời gian.

Cậu đi loanh quanh trong khu trung tâm thương mại nửa ngày, đi bừa vào mấy cửa hàng cũng chỉ xem chứ không mua, cuối cùng bị hệ thống sưởi của nơi này làm cho khát khô cả cổ, định bụng đi mua một cốc cà phê, đi qua cửa quán cà phê mới nhớ mình không mang tiền, thế là đành vác theo khuôn mặt xám xịt trở ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip