Chương 67

Cr art: weibo @shell0xffff
Chương 67

Dịch: CP88

***

"Ánh mắt đó của anh là sao hả?"

Quý Ngưỡng Chân đẩy Nhậm Đàn Chu ra rồi tự đếm lại một lần, "Hai mươi quả đây thôi? Một hàng năm quả tổng cộng bốn hàng, mắt anh có vấn đề hay là quên cả cách nhân rồi? Đếm kiểu gì mà ra được mười chín vậy..."

Nhậm Đàn Chu lơ đãng gật đầu, "Thế à."

"Đây đều là trứng sạch siêu sạch đó, anh có hiểu không hả?" Quý Ngưỡng Chân nhặt một quả, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đỡ tránh làm rơi trứng, "Anh ăn tối chưa, có muốn luộc một quả ăn thử không?"

Cậu hỏi rồi lại không thèm nghe Nhậm Đàn Chu trả lời, chủ yếu là muốn tìm việc gì đó để làm, nếu không thì sẽ gượng gạo chết mất.

Hoặc là nói, cậu chắc chắn Nhậm Đàn Chu sẽ không từ chối lời đề nghị của mình, thế là không chờ anh trả lời đã bắt đầu hành động.

Quý Ngưỡng Chân nhặt thêm một quả trứng gà nữa, một tay cầm hai quả đi về phía bàn bếp đã rất lâu không chạm tới, chuẩn bị một nồi nước rồi cẩn thận thả trứng vào trong.

Thật ra ở nhà có nồi chuyên dùng để hấp trứng, không cần phiền phức như vậy, nhưng Nhậm Đàn Chu nhìn cậu hừng hực khí thế nên không nói gì.

Đối với Quý Ngưỡng Chân, nấu cơm giống như đã là chuyện của kiếp trước, từ sau khi rời Tích Cảng, cậu không còn chạm lại vào mấy thứ xoong nồi bát đũa này nữa, chỉ có Nhậm Đàn Chu là thi thoảng động vào.

"Cái này phải luộc bao lâu?" Quý Ngưỡng Chân đậy nắp nồi lại rồi quay đầu nhìn Nhậm Đàn Chu, không chắc lắm hỏi anh, "Mười phút chắc đủ rồi nhỉ?"

Thời gian luộc trứng có ảnh hưởng rất lớn đến giá trị dinh dưỡng, quá dài hoặc quá ngắn đều không tốt.

Nhậm Đàn Chu nâng tay xem đồng hồ, "Sáu, bảy phút."

Không cần chờ quá lâu.

Quý Ngưỡng Chân khoanh tay trước ngực đứng tựa vào bàn bếp, buồn chán nhìn chằm chằm nước trong nồi dần sôi lên, trong lòng hơi hy vọng Nhậm Đàn Chu sẽ chủ động nói chuyện với cậu.

Ví dụ như, sau ngày hôm đó vì sao không gọi điện thoại cho cậu nữa?

"Mặc kệ anh" "Ghét anh" "Anh thật sự rất phiền".

Mấy lời thế này Quý Ngưỡng Chân đã nói với Nhậm Đàn Chu rất nhiều lần, nhưng không có lần nào là đạt được hiệu quả mà cậu muốn. Trong nhận thức của cậu, Nhậm Đàn Chu sẽ không vì những lời cậu nói mà thay đổi kế hoạch của mình.

Hình thức ở chung của cậu và Nhậm Đàn Chu vốn sắp thành cố định rồi, bỗng nhiên phát sinh thay đổi, đều này khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, còn có thấp thỏm không yên.

Khoảng hai phút trôi qua, nước trong nồi sôi sùng sục, tiếng nước sôi này khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

Nhậm Đàn Chu đứng cách cậu chỉ nửa bước, cắt quả cam tươi ngon thành những cánh hoa đẹp đẽ không tì vết, nước cam chảy ra, mùi thơm tươi mát toả ra bốn phía.

"Lúc ở sân bay anh còn lệnh cho tôi phải giữ liên lạc." Quý Ngưỡng Chân há miệng ngậm lấy một cánh hoa nhỏ mà Nhậm Đàn Chu đưa đến, miếng cam ngọt lịm khiến vị giác cậu nhảy nhót, "Nhưng sau đó anh lại không gọi điện cho tôi, thế thì không thể trách tôi không liên lạc..."

"Anh gọi em cũng sẽ không nghe." Nhậm Đàn Chu bình thản trả lời vấn đề đột ngột của cậu, "Là em nói mà?"

"Từ bao giờ anh lại nghe lời như thế... Lúc trước tôi nói rã cả họng mà anh có gọi ít hơn cuộc nào đâu, hết cuộc này đến cuộc khác, phiền chết người." Quý Ngưỡng Chân ngước lên, thoáng thấy trong mắt anh có ý cười như có như không, những lời còn lại chưa kịp nói hết cứ thế trôi tuột trở về, dừng một hồi mới nghẹn ra được một câu: "Anh đúng là đồ kỳ quặc!"

Rốt cuộc là ai kỳ quặc đây.

Tranh cãi mãi chủ đề này chỉ mất thời gian mà không có ý nghĩa gì, có khi còn kết thúc trong không vui.

Nhậm Đàn Chu rũ mắt im lặng, dùng khăn ướt lau sạch nước cam trên ngón tay, lau đi lau lại mấy lần, quăng Quý Ngưỡng Chân ở một bên hồi lâu mới thấp giọng nói: "Những chuyện em không thích, sau này anh sẽ cố gắng hạn chế làm."

Quý Ngưỡng Chân vô thức nghĩ, lẽ ra không phải thế này, đần mặt hồi lâu, giống như đang hừng hực xông lên chém giết bỗng nhiên bị ngắt giữa chừng.

"Tự nhiên anh chịu giác ngộ thế...."

Cậu nhỏ giọng nói thầm một câu, lại cầm một miếng cam lên, gặm hai miếng rồi ném vỏ vào thùng rác, bồn chồn nói: "Tôi cóc tin."

Cố gắng, phạm vi bao quát của từ này quá lớn.

Quý Ngưỡng Chân chớp mắt một cái đã nghĩ ra một ý tưởng xấu, hỏi bằng giọng thăm dò: "Tổ bên cạnh tổ của chúng tôi gần đây đang làm một dự án xem mắt, hiện tại chưa quá nổi tiếng nên số lượng hội viên còn eo hẹp, buổi xem mắt ngày mai muốn nhờ tôi đến góp cho đủ số lượng, anh nói tôi đi có được không?"

Đầu đuôi ngọn ngành đầy đủ, không tính là lấp lửng vô lý.

"Ý em thế nào?" Nhậm Đàn Chu không thấy lạ với cái kiểu được đằng chân lân đằng đầu này của cậu.

Quý Ngưỡng Chân bày ra vẻ mặt biết ngay mà.

Nhậm Đàn Chu nhìn đồng hồ, mở nắp nồi rồi vớt hai quả trứng ra, "Nếu đã tính là công việc, anh nói không được thì có vẻ hơi vô lý rồi."

Anh bóc một quả rồi đưa cho Quý Nguỗng Chân, Quý Ngưỡng Chân vừa ăn vừa nói: "Là được đó hở?"

Lúc Nhậm Đàn Chu bóc xong quả trứng còn lại, Quý Ngưỡng Chân đã ăn hết quả của mình, anh phủi phủi vụn vỏ trứng trên các ngón tay: "Nể tình em còn nhớ mang quà về cho anh."

Vừa nhắc đến chữ "quà" này, mặt Quý Ngưỡng Chân bỗng chốc đỏ lên, lòng đỏ trứng còn chưa kịp nuốt suýt thì nghẹn ở cổ họng, cậu ho khù khù hai tiếng, "Thế anh mau ăn thử đi, hình như cũng không khác mấy với trứng gà bình thường, nhưng mà hơi khô, không phải trứng lòng đào."

Đúng là không có gì đặc biệt, màu của lòng đỏ trứng khá nhạt, đầu trứng còn nhỏ.

Không phải trứng gà công nghiệp đúng là thế này rồi.

Nhậm Đàn Chu không bắt bẻ như Quý Ngưỡng Chân, ăn xong đánh giá rất đúng trọng tâm, nói khá ngon, vị cũng thơm ngậy hơn.

Một khi đả kích sự tích cực của Quý Ngưỡng Chân, lần sau chắc chắn sẽ không có quà cho anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip