Chương 79
Cr art: weibo @85和兔
Chương 79
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Mạnh Tân thấy là ai gọi thì vừa mừng vừa lo, Nhậm Đàn Chu chưa bao giờ chủ động gọi cho cậu ta, nhưng cậu ta cũng biết cuộc gọi này để khởi binh vấn tội, thế là quay lưng lại rồi mới bấm nghe.
Điện thoại vừa đặt bên tai, Mạnh Tân đã chủ động lên tiếng trước: "Bữa trưa có thay đổi gì sao ạ? Em còn tưởng anh không có thời gian cơ, lát nữa em lập tức..."
"Ra khỏi phòng tôi."
Giọng nói của Alpha vừa phát ra, dường như pheromone lạnh như băng cũng cùng lúc kéo đến, bầu không khí vốn đã căng thẳng càng trở nên nặng nề hơn.
Mạnh Tân suýt thì không giữ được biểu cảm trên mặt, nhất là khi trong phòng còn có những người khác đang nhìn cậu ta thế này, nếu cậu ta xám xịt từ trong phòng đi ra thì thật là quá mất mặt.
Cậu ta cố gắng giữ ý cười trên mặt, nắm điện thoại nũng nịu: "Sao thế ạ? Trong phòng anh có cái gì không thể cho em xem sao? Không sao cả, dù có gì đó thật thì cũng đã là quá khứ rồi, em không phải người hẹp hòi, sau này chúng ta..."
"Mạnh Tân." Ngón tay của Nhậm Đàn Chu đặt trên vô lăng hơi miết xuống, giọng nói cũng trầm đi: "Chúng ta không có sau này."
Tiếng ngắt điện thoại vang lên bên tai cực kỳ rõ ràng.
Mạnh Tân chậm chạp không xoay người lại.
Quý Ngưỡng Chân đứng tựa người vào khung cửa không bước vào, đợi khoảng nửa phút mới hỏi: "Bị mắng à?"
Rõ ràng thế sao.
Lúc quay lại, sắc mặt của Mạnh Tân đã biến thành màu đen, có thể khiến kẻ mặt dày như cậu ta biến thành cái bộ dạng này, Quý Ngưỡng Chân bắt đầu tò mò rốt cuộc Nhậm Đàn Chu đã nói những gì với Mạnh Tân.
Văn Tương còn nhân đúng lúc này mà chen vào: "Đã nói với anh là Nhậm tổng không thích người khác vào phòng mình rồi, anh lại còn sờ mó lung tung khắp nơi, trong nhà chỗ nào cũng..."
Đưa phí bịt miệng có tác dụng gì đâu.
Trong nhà chỗ nào cũng có camera giám sát nha.
"Không phải nhắm vào mình cậu đâu, ổng không thích người khác vào phòng mình thôi." Quý Ngưỡng Chân cảm thấy mình nên có trách nhiệm của một người chủ nhà, dù sao cũng không thể để Omega ngang ngược này khóc nhè ở đây được, thế là qua loa an ủi hai câu, "Nếu anh ta không ăn trưa với cậu thì cậu ở đây ăn với tôi luôn?"
Quý Ngưỡng Chân cũng chỉ khách sáo mời thôi, ai dè Mạnh Tân này chẳng biết tư duy kiểu gì, còn không cam lòng hỏi: "Thế cậu thì sao, cậu vào phòng anh ấy có bị mắng không?"
Ý cười lịch sự trên mặt Quý Ngưỡng Chân hơi cứng lại, cậu dần mất kiên nhẫn, "Tôi sẽ không tuỳ tiện vào phòng ổng."
Thật ra Quý Ngưỡng Chân chẳng thèm để ý Nhậm Đàn Chu thích cái gì không thích cái gì, cậu không vào là vì cậu không muốn vào thôi.
Trong ngôi nhà này chẳng có ai rảnh rỗi mà vào tham quan căn phòng này cả, nên nếu không có lời nhắc của Văn Tương thì Quý Ngưỡng Chân cũng quên béng luôn Nhậm Đàn Chu còn đặt ra quy định đó.
Đương nhiên Quý Ngưỡng Chân sẽ không bị mắng vì chuyện cỏn con như thế, Nhậm Đàn Chu muốn mắng cậu còn phải suy xét xem có nên mở miệng hay không kia.
Phần lớn vẫn là Quý Ngưỡng Chân mắng anh.
Lúc này Mạnh Tân mới phát hiện Quý Ngưỡng Chân vẫn còn đứng ở cửa.
Câu cuối cùng vừa rồi của Alpha giống như một viên gạch to đập vào đầu, khiến cậu ta choáng váng.
Không có sau này là sao, lẽ nào là không muốn cưới cậu ta nữa sao? Chỉ vào phòng anh một lát thôi mà? Trước đó cũng làm gì có ai bảo cậu ta không được vào đâu!
Oan ức quá đi mất.
Mạnh Tân bước hai bước về phía cửa, giọng nói mang theo cầu xin, "Thế cậu cũng đi vào được không, luật không xử tội số đông..."
Quý Ngưỡng Chân đối diện với Mạnh Tân hai giây, rất thông tình đạt lý mà đi vào hai bước, còn khuyến mãi xoay thêm hai vòng.
Mạnh Tân lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Alpha, lo lắng thấp thỏm nói: "Em trai anh cũng vào rồi, còn có một Omega cũng vào."
Người bên kia cười lạnh một tiếng, rất nhanh truyền đến tiếng cúp máy.
"Sao cậu phải sợ anh ta như vậy?" Quý Ngưỡng Chân cũng có hơi ngạc nhiên Mạnh Tân vậy mà lại chỉ là một con hổ giấy, vừa rồi đánh người ta đến là hùng hổ như thế, đến khi nghe máy của Nhậm Đàn Chu lại như con cún cụp đuôi, "Tháng sau hai người kết hôn rồi còn gì? Anh ta cũng đâu thể ăn thịt cậu."
Hèn thế này thì có thể lấy được lợi ích gì chứ.
"Không phải tôi sợ anh ấy." Mạnh Tân vòng qua Quý Ngưỡng Chân đi ra khỏi phòng ngủ, "Anh ấy là anh trai cậu, không phải anh trai tôi."
Thư ký Chu vội vàng chạy lên, thấy mọi người đều đứng ở đầu cầu thang thì dừng lại: "Nhậm tổng sẽ về ngay."
"Ồ." Quý Ngưỡng Chân nhìn sang Mạnh Tân, "Bình thường có khi nguyên cả tháng anh ta cũng không đến đây, cậu vừa đến anh ta đã theo đến rồi, xem ra quan hệ của hai người rất tốt?"
Mạnh Tân thích nghe lời hay, lập tức không nhịn được vênh mặt lên đầy đắc ý, "Không tốt thì sao mà kết hôn được, sau này chúng ta đều là người một nhà rồi, lát nữa anh ấy về mà mắng tôi không mời đã đến thì cậu nhất định phải nói đỡ cho tôi đó."
Quý Ngưỡng Chân gật gù, "Được, tôi sẽ nói tôi mời cậu đến."
Nhậm Đàn Chu đến rất nhanh, lúc anh xuất hiện trong phòng khách, Quý Ngưỡng Chân và Mạnh Tân đang cắm đầu chơi game, hai người ngồi khoanh chân trên sô pha, thoạt nhìn có vẻ rất thân thiết.
Có lẽ là vấn đề tính hướng, Nhậm Đàn Chu còn phát hiện Quý Ngưỡng Chân khá hoà hợp với Omega có tí nhan sắc này.
Anh lẳng lặng đi đến phía sau ghế sô pha, Mạnh Tân nhìn thấy bóng người phản chiếu qua mặt bàn, sợ đến mức lập tức ném tay cầm trò chơi xuống, vội vàng đi lại dép.
Nhân vật trên màn hình chết một, Quý Ngưỡng Chân mới cũng buông tay xuống, "Thế mà khoe khoang chơi cừ lắm, không phải vẫn bị tôi đánh nhừ tử sao."
Mạnh Tân đặt hết sự chú ý trên người Alpha, làm gì còn tâm tư mà phản bác lại lời của Quý Ngưỡng Chân. Câu nói sau cùng kia thật sự đã doạ cầu ta bay hết hồn vía, thấy Alpha không nói gì, cậu ta lại càng không dám lên tiếng.
"Lâu lắm mới thấy em chơi game."
Nhậm Đàn Chu nhìn đống tóc sau gáy của Beta đã dài, giúp cậu vuốt lại một chỏm tóc bị dựng lên, "Vẫn giữ được phong độ cơ à?"
Quý Ngưỡng Chân giả vờ như vừa mới phát hiện ra sau lưng có người, đầu tiên cười cười, sau đó mới tỏ ra thân thiết chào hỏi: "Anh, anh đi mà không phát ra tiếng gì thế?"
Nhậm Đàn Chu chậm rãi nâng mắt, ánh mắt như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh trong phim khoa học viễn tưởng, "Em gọi anh là gì?"
Nhậm Đàn Chu vừa hỏi vậy, trên đầu Mạnh Tân hiện ra một đống dấu hỏi chấm.
Quý Ngưỡng Chân chỉ gọi anh thôi mà? Có vấn đề gì sao?
Mạnh Tân xen vào: "Em tưởng hôm nay anh bận... Hôm qua thư ký Chu còn nói lịch trình tuần này của anh đã xếp kín rồi."
"Rất bận."
Nhậm Đàn Chu vẫn duy trì phong độ nhất quán đáp lại cậu ta, sau đó hỏi: "Sao cậu lại đến đây, đến đây làm gì?"
Loại cảm giác áp bách khiến người ta không thở nổi quen thuộc này, Quý Ngưỡng Chân có hơi vui vẻ khi người khác gặp hoạ mà nhìn sang Mạnh Tân.
Mạnh Tân làm như thoải mái nói: "Chân Chân mời em đến chơi đó, hôm nay trùng hợp em đi mua sắm ở gần đây, nên..."
Để tỏ ra là thân thiết với Quý Ngưỡng Chân mà còn gọi bằng cả tên thân mật.
Nhậm Đàn Chu hỏi Quý Ngưỡng Chân, "Em mời?"
Quý Ngưỡng Chân không hề bối rối, bình tĩnh gật đầu, "Đúng đó, sao vậy?"
Trong giọng nói còn mang theo ý ám chỉ, được rồi đó, đừng có làm như đang điều tra tội phạm thế chứ, nhất định phải lôi ra ai đúng ai sai sao, đúng là mất vui.
Nhậm Đàn Chu không coi ai ra gì sờ sờ mặt Quý Ngưỡng Chân, trước ánh mắt mở to của Omega, cánh môi mỏng khẽ cong lên: "Thế sao, nhưng mà Chân Chân nhà chúng ta còn không có điện thoại, em mời khách thế nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip