Chương 84
Cr art: weibo @-哦玖茠呐-
Chương 84
Dịch: CP88
***
Quý Ngưỡng Chân lập tức quay đầu tìm vị trí vali của mình, nếu không phải phải vì Nhậm Đàn Chu vẫn giữ tư thế cúi người thì cậu đã như một viên đạn mà bắn ra khỏi ghế mát xa rồi.
Nói vậy nghe có vẻ hơi quá, nhưng Quý Ngưỡng Chân thật sự rất nhạy cảm với chuyện này.
Thời gian này bọn họ chạm mặt nhau quá ít lần, mỗi lần gặp kết quả đều là mặt đỏ tai hồng anh chết tôi sống, hiện tại có thể nhảy cóc sang loại quan hệ này hoàn toàn là nhờ Quý Ngưỡng Chân tự thôi miên chính mình, mơ mơ màng màng mà tiến tới, nếu đến lúc thì cậu cũng không ngại phát triển thêm một bước, nhưng hôm nay bắt cậu và Nhậm Đàn Chu phải ở chung một phòng, nằm chung trên một cái giường, thì chi bằng chém quách cậu đi cho rồi.
Biểu tình trên mặt Quý Ngưỡng Chân thay đổi mấy lần, mặt cũng hơi đỏ lên: "Vậy sao được, anh nói giỡn thôi có đúng không? Làm gì có nhà ai chỉ làm một phòng ngủ chứ, cũng chỉ có mấy kẻ thần kinh mới làm được như vậy! Ngộ nhỡ có bạn bè họ hàng đến thì sao, bất tiện chết đi được."
Nhậm Đàn Chu không quá hài lòng với phản ứng của Quý Ngưỡng Chân, anh đứng dậy, ghế mát xa tiếp tục hoạt động, tiếng ma sát rất nhỏ vang lên.
"Không có gì là bất tiện cả, họ hàng anh sẽ không đến đây."
Quý Ngưỡng Chân bỗng thấy anh nói cũng có lý, đám họ hàng nhà anh không phú thì quý, có ai mà không có mấy căn ở Diêm Kinh? Huống hồ cũng không nghe nói anh có người quen bạn bè thân thiết nào, đương nhiên không cần lãng phí không gian làm phòng khách ở nhà riêng.
"Anh..."
Nhưng thiết kế kiểu này đúng là khác người quá rồi.
Quý Ngưỡng Chân nghẹn họng không biết phải tiếp lời thế nào, cũng không còn tâm trạng đâu mà ngồi ghế mát xa nữa, thế là đứng dậy, "Tôi lên tầng xem thử."
Nhậm Đàn Chu theo cậu đi lên, "Vốn là thiết kế ba phòng ngủ, anh gộp hai phòng thành một, còn một phòng thì sửa thành thư phòng."
Quý Ngưỡng Chân bước chậm lại, "À, thế tôi ở thư phòng cũng được. Đặt tạm một cái giường gấp trong đó là xong, tôi không cần cầu kỳ làm gì."
"Ừ, bây giờ em không cần cầu kỳ." Đế giày da của Nhậm Đàn Chu giẫm lên cầu thang phát ra tiếng vang nho nhỏ, hai người dừng lại trước cửa căn phòng ngủ duy nhất, anh giữ tay nắm cửa màu đen bóng không có ý định mở ra, rũ mắt, dùng giọng nói từ tốn mà mỉa cậu: "Cái giường ở Tích Cảng kia của em vừa nhỏ vừa hẹp, còn cứng nữa, khi đó chỉ hơi dùng lực đã lo sập rồi."
Quý Ngưỡng Chân đặt tay lên tay anh, vặn tay nắm cửa, cạch một tiếng, sàn nhà gỗ màu nâu đập vào mắt đầu tiên, cậu đi vào trước, "Chiếc giường đó vừa đủ cho tôi ngủ, vốn không dùng để làm những chuyện thừa thãi."
Lại càng không nên xuất hiện người không mời mà đến.
"Chuyện thừa thãi là chuyện gì?"
Nhậm Đàn Chu kéo tấm rèm màu be nhạt trước cửa sổ sát đất ra, chất liệu rèm cao cấp dù có vò nắm thế nào cũng không bị ảnh hưởng gì, từng nếp từng nếp gấp lại nhìn rất ưng mắt. Anh quay sang nhìn Quý Ngưỡng Chân chạy về phía giường, "Nằm thử đi?"
Giờ này đúng là giờ ngủ trưa của Quý Ngưỡng Chân.
"Tôi sẽ không tự tiện nằm lên giường anh." Quý Ngưỡng Chân biết câu này nói ra sẽ khiến sắc mặt Nhậm Đàn Chu khó coi thế nào, nhưng cậu thật sự không nghĩ ra được lý do từ chối nào khác trước đề nghị đầy tính ám chỉ đen tối của anh bạn trai này.
Không cần biết ngày thường Nhậm Đàn Chu giả vờ chính nhân quân tử thế nào, anh rốt cuộc vẫn là một Alpha, quanh năm phải dùng thuốc ức chế liều cao, lúc nào cũng có thể tiến vào kỳ nhạy cảm nguy hiểm.
Quý Ngưỡng Chân cúi đầu chờ đợi sự phán quyết của Alpha, nhưng sau một chuỗi im lặng kéo dài, cậu vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn đối phương.
Tầm mắt hai người tiếp xúc hai giây thì Nhậm Đàn Chu chủ động quay đi, xoay người lại sửa sang chiếc rèm ở phía sau, "Không cần vòng vo làm gì, em đã đồng ý hẹn hò với anh thì tốt nhất là thu lại cái dáng vẻ cẩn thận quá mức đó đi, nếu không anh không dám đảm bảo sẽ cho em thêm một cơ hội để lừa dối anh nữa đâu."
Trong đầu Quý Ngưỡng Chân nhất thời trống không, trái tim giống như cũng ngừng đập trong khoảnh khắc, cảm xúc sa sút thoáng chốc như thuỷ triều ầm ầm tràn vào lồng ngực. Cậu vô thức nâng tay ấn lên vị trí trái tim mình, chậm chạp giải thích: "Không phải tôi muốn lừa anh, chỉ là tôi không muốn..."
"Bởi vì vẫn rất chán ghét anh, cho nên cực kỳ kháng cự việc tiếp xúc với anh, không thể chịu được việc nằm với người mình ghét." Nhậm Đàn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường xe cộ tấp nập, trung tâm thương mại phía đối diện treo đầy những tấm băng rôn quảng cáo, người qua kẻ lại, ồn ào náo nhiệt, anh dùng ngón tay ấn lên huyệt thái dương nổi gân xanh, "Không phản bác được rồi? Thật không giống em chút nào."
Sau lưng vẫn im lặng.
Người nào đó có lẽ đang vắt óc suy nghĩ, cố nặn ra mấy lời dối trá để loè anh, Nhậm Đàn Chu không muốn quay đầu liền thấy dáng vẻ quýnh quáng của cậu, thế là nhẫn nhịn không xoay người.
"Nếu em không làm được thì đừng làm khó chính mình."
(*) Tui nghi ngờ Nhậm tổng đang dùng khổ nhục kế nhưng tui không có bằng chứng :>>
Đến từ đâu thì về lại đó.
Quý Ngưỡng Chân đúng là đang quýnh hết cả lên, nhưng cậu chỉ đang nghĩ, rõ ràng đã bàn bạc xong xuôi ở biệt thự rồi, không có cặp đôi nào vừa hẹn hò đã lên giường cả, khi đó Nhậm Đàn Chu cũng không nói gì, cậu còn tưởng hai người đã đạt được thoả thuận chung.
Ai dè vừa đến đây đã thay đổi.
Nhưng dù có biến giữa chừng, Quý Ngưỡng Chân cũng đã đến rồi, sao mà cứ thế vác mặt rời đi được, thế thì sau này muốn làm gì cũng khó. Cậu nghẹn một hồi lâu mới rặn được một câu: "Có vậy thôi mà anh đã giận rồi."
"Còn thích suy diễn linh tinh nữa, tôi bảo ghét anh lúc nào hả? Tôi chỉ khách khí với anh mấy câu thôi, ngộ nhỡ anh không định ngủ chung giường với tôi thì tôi ngượng chết à."
"Hở ra là nổi giận với người ta, phải trừ điểm mới được!" Quý Ngưỡng Chân chun môi, ngón tay gãi gãi trên mép quần, "Tổng điểm của một người bạn trai đủ tư cách là 100 điểm, trước mắt trừ mười điểm."
Bóng lưng của Nhậm Đàn Chu thoáng cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip