Chương 89

Cr art: weibo @帽唠唠
Chương 89

Dịch: CP88

***

Tối qua rèm trong phòng khách không đóng nên hôm nay ánh nắng được tự do tiến vào, tuy rằng ấm áp nhưng lại là một sự quấy rầy đến người đang ngủ. Chẳng qua Quý Ngưỡng Chân không bị ánh nắng này đánh thức mà là bởi một cuộc gọi đến.

Thư ký Chu đang lái xe đến, tối qua gửi tin nhắn nhưng không nhận được trả lời nên hôm nay tranh thủ lúc trên đường đi anh ta lại gọi điện để xin ý kiến Nhậm Đàn Chu.

Đã là bảy rưỡi sáng, Nhậm Đàn Chu để điện thoại trên bàn trà, bản thân thì ở trong bếp pha cà phê.

Chiếc chăn mỏng đắp trên người Quý Ngưỡng Chân đã rơi xuống sau một cái trở mình, tiếng chuông điện thoại không to nhưng lại rất phiền.

Quý Ngưỡng Chân nhắm mắt nghe máy, "Alo... ai đấy?"

Thư ký Chu ho nhẹ một tiếng rồi nói, "Thiếu gia, là tôi, Nhậm tổng có ở cạnh cậu không ạ, nhờ cậu gọi ngài ấy nghe máy giúp tôi với."

Quý Ngưỡng Chân vẫn chưa tỉnh lắm, cậu mở he hé mắt, dùng tầm mắt mơ hồ tìm một lượt trong phòng, không thấy bóng dáng Alpha đâu, "Không thấy, chắc là lên tầng đi tắm rồi, anh có việc gấp thì nói nhanh! Tôi bị điện thoại của anh đánh thức, tội anh đáng chết nghìn lần!"

Đầu bên kia thi thoảng có tiếng còi xe lọt vào, xem chừng tình hình giao thông không được tốt cho lắm, thư ký Chu bên kia im lặng ba đến năm giây, sau đó cũng không nói là chuyện gì, chỉ bảo mình sẽ đến ngay.

Quý Ngưỡng Chân cúp máy xong mới thoáng thấy Nhậm Đàn Chu từ trong góc đi ra, tay cầm một cốc gì đó. Cậu ném điện thoại xuống, không vui nói, "Anh ở dưới tầng sao không lên tiếng? Hình như thư ký Chu có việc gấp cần tìm anh, sắp đến rồi."

Nhậm Đàn Chu không đi về phía này mà ngồi luôn lên chiếc ghế cạnh quầy bar, "Đến rồi nói cũng vậy, anh chuẩn bị bồn tắm cho em rồi đấy, hôm nay là thứ bảy, em được nghỉ làm?"

Anh không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới Quý Ngưỡng Chân liền không vui, vừa lên tầng vừa trả lời: "Trước khi nhận việc đã nói rõ là nghỉ hai ngày cuối tuần, kết quả đến hôm qua mới biết là cách tuần nghỉ hai ngày cuối tuần, tuần này tôi chỉ được nghỉ chủ nhật, hôm nay vẫn phải đi làm! Tôi hận đám tư bản các anh chết đi được!"

Nếu câu nói cuối cùng của Quý Ngưỡng Chân được chuyển thành văn bản, Nhậm Đàn Chu thậm chí có thể tưởng tượng ra cậu sẽ dùng cả đống chấm than ở cuối.

Này thì có gì đâu? Không thích thì nghỉ, thế là ngày nào cũng là ngày nghỉ rồi.

Nhưng Nhậm Đàn Chu cũng chỉ dám nghĩ những lời này trong lòng, nói ra đảm bảo lại ăn mắng.

Quý Ngưỡng Chân dùng hai mươi phút ngâm mình tắm rửa, thay quần áo xong xuống tầng thư ký Chu cũng đã đến, đang lúi húi bày bữa sáng.

"Cải tạo khu ổ chuột có bao nhiêu trở ngại, trước khi tiếp nhận hạng mục này đã tính toán trước hết rồi, bây giờ có tìm tôi cũng vô dụng, không cần thiết phải gặp lại nữa." Nhậm Đàn Chu vừa muốn nhấc tay, thư ký Chu đã nhanh tay nhanh mắt chuyển chiếc gạt tàn từ đằng xa đến, anh dừng hai giây rồi nói tiếp: "Tìm người dọn dẹp đi, đừng để bọn họ tiếp tục đứng trước cổng công ty."

Thư ký Chu vừa bận tới bận lui vừa nghe dặn dò rồi đáp lời, "Vâng, Nhậm tổng."

Cảnh này Quý Ngưỡng Chân đã được xem vô số lần, cậu thầm nghĩ, sau này thành công cũng muốn thuê một vị thư ký có năng lực như thế.

"Buổi sáng tốt lành." Thư ký Chu thấy Quý Ngưỡng Chân đi xuống thì lập tức thay đổi từ trạng thái nghiêm túc bàn luận công việc sang mỉm cười thân thiện, "Chuẩn bị cho cậu sữa yến mạch rồi."

Mỗi ngày anh ta đều mặc vest màu thiên về đậm, nhìn ra dáng già dặn, hôm nay không biết là vì sao mà lại thay đổi phong cách, bộ vest màu khói có hoa văn hôm nay nhìn không còn cứng nhắc như mọi ngày, lại thêm tướng mạo không tầm thường của anh ta, đến cả Quý Ngưỡng Chân cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Quý Ngưỡng Chân thuận tay nhận lấy cốc rồi ngồi xuống bên cạnh Nhậm Đàn Chu đang xem tin tức, lòng xấu bỗng trỗi dậy, chủ động nói chuyện với anh ta: "Hôm nay thư ký Chu cố tình ăn diện đấy à? Đó giờ chưa thấy anh mặc bộ vest này bao giờ, còn xịt cả nước hoa, hôm nay có hoạt động xem mắt?"

Thư ký Chu ngẩn ra một giây, sau đó lại phát hiện ông chủ đang nhìn mình bằng ánh mắt với ý tứ sâu xa, bàn tay bày biện đĩa ăn trên bàn của anh ta cũng co lại, xấu hổ ho khan mấy tiếng: "Không phải quần áo mới, đã mua từ khi học đại học rồi, về sau đi làm thì để ở đáy hòm, hôm qua vô tình tìm thấy nên..."

Đương nhiên Quý Ngưỡng Chân nhìn ra anh ta đang bối rối, có lẽ là không ngờ tới bỗng nhiên bị cậu nhắc đến chuyện xem mặt lần trước. Cậu còn muốn trêu chọc thêm mấy câu thì Nhậm Đàn Chu đã chen vào.

Anh hơi hất cằm, thư ký Chu như được đại xá vội vàng đặt đồ trong tay xuống rồi nói mình về xe chờ.

Quý Ngưỡng Chân có hơi tiếc nuối cắn một miếng bánh mì, nhạt nhẽo chết đi được.

"Em có vẻ quan tâm thư ký Chu nhỉ?"

Nhậm Đàn Chu ấn mạnh điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, "Cậu ta mặc cái gì chưa từng mặc cái gì cũng nhớ rõ?"

Sáng sớm ngày ra đã tìm chuyện sinh sự rồi.

Quý Ngưỡng Chân đang nhai đồ ăn không muốn phản ứng anh, trong lòng lại không vui vì anh làm cậu mất hết cả hứng thú ăn uống, thế là còn chẳng thèm liếc anh một cái.

Bầu không khí trên bàn ăn dần đông cứng lại.

Quý Ngưỡng Chân không chịu nổi ánh mắt ghim chặt trên người mình của Nhậm Đàn Chu, rốt cuộc phải lên tiếng: "Đống vest của anh ta chỉ có một kiểu, thay đổi hẳn như thế đương nhiên là nhìn ra ngay... Tôi cũng chỉ trêu anh ta mấy câu thôi, thế mà anh cũng phải ghen? Có phải hẹp hòi quá rồi không?"

Nhậm Đàn Chu cười nhạt một tiếng, không hề phủ nhận sự hẹp hòi của mình, "Chỉ cho em trêu chọc cậu ta, không cho anh trêu chọc em sao?"

Tình trạng nói chuyện không hợp rơ của Quý Ngưỡng Chân và Nhậm Đàn Chu cũng không phải mới ngày một ngày hai, nguyên nhân có lẽ là do quan hệ giữa họ, Quý Ngưỡng Chân giống như những Alpha muốn chiếm thế thượng phong và vị trí chủ đạo, cho nên khi cậu và thư ký Chu ở cùng nhau, cậu có thể thoải mái mà tán gẫu, dù sao thư ký Chu cũng sẽ không chấp nhặt với cậu, mà kể cả anh ta có không vui với cách làm của cậu thì cũng chẳng làm gì được.

Với Văn Tương cũng vậy.

Cùng một công thức, người như Văn Tương và thư ký Chu có thể coi như là cùng một loại tham số, đưa vào công thức sẽ không làm ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của Quý Ngưỡng Chân.

Nhưng có thể thấy rõ Nhậm Đàn Chu là một loại tham số khác, hơn nữa còn là loại không thích hợp nhất để đưa vào công thức.

Đối với Quý Ngưỡng Chân mà nói, có lẽ trước đây Nhậm Đàn Chu cũng không khác là bao với mấy người thư ký Chu, nhưng mấy năm nay hoàn cảnh thay đổi, bất kể là địa vị xã hội hay là các phương diện khác, Nhậm Đàn Chu đều áp chế cậu hoàn toàn.

Khác biệt về tình cách quyết định sự hoà hợp giữa người với người, cũng có thể khiến hai người đến cả chạm mặt cũng có thể cọ ra lửa.

Nhậm Đàn Chu và Quý Ngưỡng Chân không nên bị nhét chung vào một chỗ, kết quả có thể tưởng tượng được.

Đưa Quý Ngưỡng Chân đến dưới tầng công ty, trên đường quay lại đi một vòng lớn khác, Nhậm Đàn Chu điều động một thư ký khác đến thay thế một phần công việc của thư ký Chu, về sau chuyện ở nhà sẽ không cần thư ký Chu đến nữa.

Đây là chuyện tốt với một người làm công ăn lương như thư ký Chu, có thể tính là giảm bớt khối lượng công việc, cũng sẽ tránh được rất nhiều những phiền phức không đáng có, đây là chuyện mà anh ta cầu còn không được. Thư ký Chu vô thức nhớ lại thời gian đầu mới tiếp xúc với Quý Ngưỡng Chân, mỗi ngày đều phải chịu đựng đủ loại áp lực mà vẫn phải miễn cưỡng cười cười nói nói, nếu không phải dùng tiền lương tự thôi miên chính mình, có lẽ anh ta đã không kiên trì được đến bây giờ.

Thông thường thì tiếp xúc quá nhiều với cuộc sống cá nhân của ông chủ có lợi có hại thế nào cũng không thể vơ đũa cả nắm. Nguyên nhân thay đổi là gì, thư ký Chu hiểu rõ trong lòng.

"Không cần vội, trong một tuần cậu với tiểu Vương bàn giao xong là được."

Nhậm Đàn Chu không muốn quan hệ mới dịu đi mấy ngày của mình và Quý Ngưỡng Chân lại vì chuyện này mà trở nên khó khăn, không thể làm quá lộ liễu, đến lúc Quý Ngưỡng Chân hỏi thì cứ nói điều động công tác bình thường, như vậy sẽ không bị soi ra cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip