Chương 40:

Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, ghế sau chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người. Vừa nãy Long Ngọ đỡ Thi Sơn Thanh vào xe, vẫn chưa thả tay ra mà vẫn nắm nhẹ.

      Long Ngọ có ngồi ở đâu thì lưng vẫn luôn thẳng tắp, cô ngây người không biết đang nghĩ gì. Thi Sơn Thanh bên kia cứ mặc Long Ngọ nắm tay mình, còn nghiêng đầu nhìn Long Ngọ chăm chú.

      “Sao thế?” Long Ngọ nhanh chóng cảm giác được, quay đầu hỏi.

      Thi Sơn Thanh đã say ngất ngây từ lâu, căn bản không hiểu Long Ngọ đang nói gì. Lông mày của cậu cong cong, cười thuần khiết như một đứa trẻ.

      “Thanh Thanh tìm lâu lắm rồi ấy…” Thi Sơn Thanh hít hít mũi, nước mắt lập tức rơi xuống từng giọt.

      “!” Long Ngọ đầu tiên là cứng người lại, sau đó mới luống cuống tay chân lau nước mắt giúp cậu. Cô rất muốn hỏi người trợ lý ngồi trước, nhưng lại sợ cứ hỏi tùy tiện như thế sẽ khiến Thi Sơn Thanh mất mặt. Nếu người trợ lý biết Thi Sơn Thanh say rượu sẽ có tình trạng này, thì lúc ở ven đường khi nãy đã không bình tĩnh như thế.

      “Đừng mà, đừng khóc nữa.” Long Ngọ bế tắc đưa tay xoa đầu Thi Sơn Thanh rồi dỗ dành.

      “Cậu là nam sinh à?” Thi Sơn Thanh dùng đôi mắt vẫn còn mang theo giọt lệ để nhìn Long Ngọ, hơi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi.

      “Nữ sinh.” Long Ngọ đáp đâu ra đấy. Ngộ nhỡ không nói, cậu mà khóc thì phải làm sao đây?

      “Gì, cậu cũng là nữ sinh ấy hả?” Thi Sơn Thanh mở to hai mắt hỏi, trên khuôn mặt đẹp đều là vẻ ngây thơ và tò mò của trẻ con.

      Long Ngọ thấy dường như cậu đã rơi vào cảnh tượng khác, có điều tốt xấu gì thì nước mắt cũng đã ngừng rơi, nên không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm.

      “Nhìn cậu giống hệt cô ấy ~ cũng là nữ sinh…” Thi Sơn Thanh nói xong thì vươn tay ra kéo tóc Long Ngọ. Những sợi tóc ngắn màu đen xen kẽ giữa những ngón tay thon dài trắng nõn, nhìn rất đẹp mắt.

      Long Ngọ chỉ có thể cúi đầu, mặc cậu lôi kéo, cũng may Thi Sơn Thanh dùng không nhiều lực.

      “Tóc cậu ngắn, không phải cô ấy rồi!” Vài phút sau Thi Sơn Thanh thả  Long Ngọ ra rồi nói kiểu chém đinh chặt sắt, tiện thể còn cách xa Long Ngọ một chút giống như ghét bỏ.

      “…” Logic rõ ràng, ăn nói rõ ràng, Long Ngọ nhìn Thi Sơn Thanh cúi đầu ngồi đó nghịch ngón tay mình, bỗng cảm thấy hơi giác ngộ.

      “Thanh Thanh này, năm nay cậu mấy tuổi rồi?”

      Thi Sơn Thanh ngẩng đầu liếc nhìn Long Ngọ, sau đó hừ một tiếng: “Tớ tên là Thi Sơn Thanh, cậu không được gọi tớ là Thanh Thanh đâu!”

      “… Thi Sơn Thanh này, năm nay cậu mấy tuổi rồi?”

      “Tám tuổi.” Thi Sơn Thanh nhíu hàng lông mày đẹp, tức giận nhỏ giọng nói.

      Quả nhiên! Long Ngọ khẽ gật đầu, cô đoán đúng rồi.

      Không say rượu gây chuyện, Long Ngọ cũng sẽ theo cậu. Cô nghiêng đầu nhìn phong cảnh lướt qua cửa xe trên đường, trong lòng lại nghĩ: Không biết khi nào Tiểu Trừng mới quay về trường nữa, lát nữa vẫn nên bảo lớp trưởng mang ít đồ ăn sang. Thi Sơn Thanh chỉ uống một ly rượu, chưa hề ăn chút gì.

      Thi Sơn Thanh đợi một lúc lâu mà cái người bên cạnh vẫn không tiếp tục nói chuyện với cậu, thì có hơi tủi thân: Chưa từng có ai dám lơ cậu như vậy đâu, chẳng qua…

      Thi Sơn Thanh lặng lẽ nhìn sườn mặt của Long Ngọ, nghĩ thầm: Thật sự giống cô ấy ghê ~

      Tay trái đỡ mặt, vươn ngón trỏ của tay phải, Thi Sơn Thanh chậm rãi chọc sang người bên cạnh.

      Long Ngọ lập tức cảm giác cánh tay của mình bị huých một cái, lúc quay đầu qua thì Thi Sơn Thanh vẫn mang dáng vẻ tựa vào bên cạnh không muốn nói chuyện với cô. Long Ngọ không hề cảm thấy là do ảo giác, hiển nhiên vừa nãy chính Thi Sơn Thanh đã huých mình.

      “Sao thế?” Long Ngọ cầm bàn tay phải đang đặt trên ghế da của Thi Sơn Thanh lên rồi hỏi.

      Thi Sơn Thanh nhỏ giọng hừ một tiếng, lầm bầm không biết đang nói gì, nhưng lại để mặc Long Ngọ cầm tay mình.

      Long Ngọ chưa từng giao tiếp với bạn cùng tuổi, càng miễn bàn đến trẻ con. Lần đầu cô nói chuyện với người có tâm trí chỉ mới tám tuổi, vẫn thấy rất kỳ diệu, tuy rằng thực tế thì tuổi của Thi Sơn Thanh đã hai mươi.

      Trẻ con là phải dỗ dành, lời này là do Trần Tú nói, Long Ngọ vẫn còn nhớ rõ.

      “Cậu có đói bụng không?” Long Ngọ dịch Thi Sơn Thanh qua bên kia, thấy cậu không phản đối mới yên lòng.

      Thi Sơn Thanh cúi đầu dùng tay trái sờ bụng mình rồi nhìn Long Ngọ nói: “Đói ~ “

      “Đợi về trường rồi ăn nhé.” Long Ngọ muốn mang đồ ăn bên ngoài về, vì bây giờ cậu đang say, nên ở ký túc xá vẫn sẽ thoải mái hơn.

      “Cậu… Có em gái không?” Thi Sơn Thanh dùng đầu ngón tay tìm kiếm lòng bàn tay của Long Ngọ, giả vờ lờ đi, mềm mại nói.

      Lúc này Long Ngọ rốt cuộc cũng thấy kinh ngạc, Thi Sơn Thanh tám tuổi luôn vô tình hoặc cố ý nói vài câu, giống như cậu có quen một người trông giống mình vậy.

      “Không có, tôi là con gái một.” Không thể tìm ra manh mối, Long Ngọ cảm thấy chắc hẳn suy nghĩ của Thi Sơn Thanh đang hỗn loạn.

      “À.” Thi Sơn Thanh suy sụp đáp một tiếng, cậu không tìm được cô rồi.

      Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt của Thi Sơn Thanh lại đong đầy hốc mắt, muốn rơi lại không rơi được. Giờ phút này một nam sinh cao hơn mét tám lại lộ vẻ ngây thơ.

      “Trợ lý Trương, dừng ở đây một lát đã.” Long Ngọ liếc mắt nhìn thấy một bảng hiệu, lập tức đè tay cầm, gọi người trợ lý ngồi đằng trước dừng xe.

      “Cậu muốn đi đâu thế?” Thi Sơn Thanh thấy Long Ngọ thả tay mình ra, còn mở cửa xuống xe, liền dùng chất giọng còn mang theo âm mũi vội vàng hỏi.

      Đèn ghế sau vẫn luôn mở, Thi Sơn Thanh vừa ngẩn đầu hỏi liền để lộ khuôn mặt của mình dưới ánh đèn. Hàng mày anh tuấn nhíu lại, nước mắt vẫn còn đảo quanh trong đôi mắt. Nước mắt trên khuôn mặt trắng bóc, thoạt nhìn hết sức đáng thương.

      Long Ngọ thở dài một tiếng trong lòng: Vẫn là một đứa trẻ.

      “Tôi đi mua ít đồ, sẽ về nhanh thôi, cậu đợi ở đây một lát nhé.” Long Ngọ vừa lau sạch nước mắt trên má Thi Sơn Thanh vừa dỗ dành.

      Bởi vì lo Thi Sơn Thanh xảy ra chuyện nên Long Ngọ mua được hai tô cháo, thì lập tức chạy chậm quay lại.

      Vừa đến nơi, Long Ngọ phát hiện Thi Sơn Thanh đã tựa vào cửa kính xe ngủ rồi, cô liền thở ra nhẹ nhõm. Bình thường Thi Sơn Thanh là kiểu người không thích biểu lộ cảm xúc, nếu cậu biết dáng vẻ này của mình thì chắc hẳn sẽ không dễ chịu. Mặc dù Long Ngọ chẳng thấy cậu nhếch nhác gì, nhưng cũng không muốn nhìn nhiều, vì cô luôn cảm thấy mình đang giậu đổ bìm leo.

      Cho dù đi trên đường cái nhưng khó tránh khỏi xóc nảy, nhất là càng đến gần đại học D. Thi Sơn Thanh tựa vào đó đã bị nảy đến mấy lần, Long Ngọ không muốn thấy thế liền kéo Thi Sơn Thanh qua, để cậu không đổ vào cửa xe nữa. Đoán chừng rượu đã lên đầu, nên Thi Sơn Thanh ngủ rất ngon, mặc cho Long Ngọ kéo qua đây.

      Lại một lần xóc nảy, mắt thấy Thi Sơn Thanh sắp đụng vào kính xe, Long Ngọ vội vàng ôm cậu lại, để cậu dựa vào mình mà ngủ. Sau khi làm xong một loạt động tác, cô mới nhớ mà nhìn Thi Sơn Thanh, thấy cậu vẫn đang nhắm mắt mới yên tâm.

      “Bạn học Long này, sắp đến trường học rồi đấy.” Xe từ từ dừng lại, giọng của trợ lý Trương truyền tới.

      Long Ngọ cúi đầu nhìn Thi Sơn Thanh nửa ngày, nhớ lại dáng vẻ khi mẹ cô chăm sóc cháu gái nhỏ lúc trước, rồi bóp mũi Thi Sơn Thanh.

      Quả nhiên hiệu nghiệm! Thấy Thi Sơn Thanh nhanh chóng cau mày mở mắt, Long Ngọ nghĩ thầm.

      “Cậu!” Sau khi Thi Sơn Thanh mở mắt, lập tức từ nửa dựa vào Long Ngọ biến thành thẳng người, khuôn mặt đẹp nháy mắt đã đỏ bừng.

      “Cậu tỉnh rồi à?” Long Ngọ hỏi về tình hình say rượu của cậu.

      “Ừ.” Thi Sơn Thanh cúi đầu trả lời, hiển nhiên đã nhớ ra một chút.

      “Tôi có mua cháo đó, cậu mang về ăn đi.” Long Ngọ lấy một hộp đưa cho Thi Sơn Thanh.

      “Cảm ơn.”

      “Vậy tôi đi trước đây.” Long Ngọ nói xong thì đẩy cửa xuống xe. Người trợ lý lái xe vào trường, hai người không tiện đường.

      “Được.” Thi Sơn Thanh cũng theo xuống xe.

      Đi được vài bước, Long Ngọ vẫn dừng lại, sau đó xoay người nói với Thi Sơn Thanh: “Sau này cậu đừng nên uống rượu nữa.”

      “… Được.” Thi Sơn Thanh đang bưng tô cháo gật đầu đồng ý. Cậu cũng biết mình có tật xấu này, vừa rượu vào liền biến thành con nít mấy tuổi, cho nên bình thường cậu không uống rượu. Có lẽ hôm nay vì nhất thời không kịp phản ứng, nên cậu mới nâng ly uống.

      Thi Sơn Thanh khua tay để cho trợ lý Trương về trước, còn mình thì chậm rãi đi về ký túc xá. Đầu cậu vẫn còn chóang, vừa về liền vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới tốt hơn chút.

      Khoác áo choàng tắm rồi đi ra, Thi Sơn Thanh ngồi trên ghế, nhìn tô cháo trên bàn, vành tai lại bắt đầu đỏ ửng.

      Cậu không nhớ hết mọi chuyện, chỉ biết đại khái là mình lại biến thành như con nít, nhưng như thế đã đủ khiến Thi Sơn Thanh xấu hổ rồi. May mà cô không phải kiểu người thích châm biếm người của mình, Thi Sơn Thanh nghĩ thầm.

      Khi Long Ngọ và Thi Sơn Thanh đã quay về trường, thì hai người Ninh Trừng vẫn còn nán lại ở khu vui chơi giải trí bên ngoài.

      Lúc mới ra khỏi nhà hàng, Trương Liêu đã vỗ ngực thật mạnh hỏi Ninh Trừng có chuyện gì cần mình giúp.

      “Em muốn đi ăn ở chỗ khác, anh đi với em nha.” Ninh Trừng suy nghĩ rồi nói, nhảy nhảy nhót nhót đi về phía trước.

      Đây là! Cô nam quả nữ, chẳng lẽ? Trương Liêu ở phía sau trừng to mắt.

      “Anh ơi, lần trước thật sự làm phiền anh rồi. Vì để tỏ lòng biết ơn của mình, nên em muốn mời một mình anh thôi.” Ninh Trừng cảm thấy mình quá qua loa, nghĩ nghĩ lại dừng lại rồi bỏ thêm một câu.

      “Tiện tay ấy mà, Tiểu Trừng đừng khách khí thế.” Trương Liêu ngoài mặt thì cười ha ha nói, nhưng trong lòng lại thấy đau thay Ninh Trừng: Cơm cũng đã gọi, còn nói là muốn mời một mình mình. Có thể thấy Tiểu Trừng cũng không muốn nhìn cảnh Thi Sơn Thanh và Long Ngọ chàng chàng thiếp thiếp ở bên cạnh, nhất định là rất đau lòng.

      Tâm tư muốn phất cờ lần nữa cũng biến mất, Trương Liêu quyết định phải ăn với Ninh Trừng một bữa thật ngon.

      Trương Liêu thích hưởng lạc, nên biết không ít nơi ở thành phố Hải. Ninh Trừng cũng đã từng khảo sát, nên lúc hai người so sánh với nhau thì phát hiện có mấy chỗ ăn vặt rất được.

      Hai người đều mang tâm tư, nhưng trên mặt lại đầy ý cười. Đo khoảng cách giữa mấy quán ăn, bọn họ quyết định sẽ ăn thử từng quán. Thức ăn ngon thật sự cho thể chữa cho lòng người, toàn bộ sự thỏa mãn đều treo trên mặt hai người, ăn đến khi Ninh Trừng và Trương Liêu thành bạn bè thân thiết luôn.

      Bởi vì muốn ăn một quán nào đó ở chợ đêm, nên Ninh Trừng quyết định tối nay sẽ không về trường nữa. Cô ấy gọi điện thoại cho Long Ngọ để nói rõ tình hình, rồi vui mừng hớn hở đi đến chợ đêm.

      Có Trương Liêu đi cùng nên Long Ngọ cũng yên tâm, chẳng qua là để cô ấy không được chơi đến quá muộn.

      “No quá đi mất!” Ninh Trừng không thèm để ý tới hình tượng mà xoa xoa bụng nhỏ của mình, thở ra một hơi.

      Trương Liêu cũng ăn đến no căng. Cậu đứng lên đi trả tiền, rồi quay lại dặn Ninh Trừng đi theo mình.

      “Hôm nay cứ ở khách sạn một đêm đã, chín giờ sáng mai anh sẽ gọi em dậy để về trường.”

      “Dạ, anh ơi không ngờ anh lại biết ăn như vậy đấy, biết bao nhiêu là chỗ luôn.” Ninh Trừng bị no đến chóng mặt, “Có triển vọng nha!”

      “Quá khen, quá khen, em cũng đâu kém.” Tuy Trương Liêu thích Ninh Trừng, nhưng cậu ta không hề muốn giậu đổ bìm leo.

      “Hì hì, anh cũng không xem em là ai!” Ninh Trừng đắc ý hếch khuôn mặt nhỏ nhắn.

      Đại học D ——

      Bởi vì biết Ninh Trừng không về, Long Ngọ đã khóa cửa rất sớm. Trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô mơ mơ màng màng hiện lên một câu: Cái tên Thanh Thanh này rất quen tai.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip