[Phần cấp ba] 14

[ Một trăm mười bốn ]
Việc đầu tiên sau khi về nhà là đem tiền trả cho Chu Châu nhét vào trong hành lý, để thật cẩn thận.
Không muốn tìm bố mẹ đòi, liền dùng tiền mình vẫn luôn cất giữ.
Việc thứ hai chính là muốn đem tiền của Lý Tử Diệc trả cho cậu ấy
Vừa đúng lúc có thời gian nghỉ, không muốn nợ nần cậu ấy cái gì
Sáng sớm cuối tuần tôi liền ngồi xe đến nhà cậu ấy
Nói đến cũng thật trùng hợp
Tôi ở trên xe đột nhiên nhớ đến lúc học lớp mười đến nhà cậu ấy một lần, lớp mười một đến một lần, bây giờ lớp mười hai lại đến một lần.
Vừa đúng mỗi năm một lần
Cũng có lẽ là năm sau hay là về sau liền không còn có cơ hội đến nữa nhỉ
Tôi đứng ở bên ngoài cửa rất lâu không dám gõ, không biết nên mở lời thế nào, vẫn luôn phân vân do dự
Sau đó ở dưới tầng có một dì đi lên, hình như vội đi làm, nhìn thấy một người lạ là tôi còn thấy kì lạ mà nhìn lúc lâu, chắc là nghĩ tôi là kẻ trộm
Nghĩ đến đây tôi liền dứt khoát gõ cửa, âm thanh còn rất lớn
Sau đó nghe thấy tiếng bước chân to dần đi đến cửa, còn có tiếng người rống lên, "Sáng sớm ngày ra thúc quỷ à, có bị bệnh không, đây... ... "
Kèm với tiếng của cậu ấy, cửa bị mở ra.
Sau đó cậu ấy đột nhiên ngưng lại, nhìn thấy tôi dường như ngơ ngác mất một lúc, đại khái là không nghĩ đến tôi trở về tìm cậu ấy nhỉ
Tôi không biết nên nói điều gì hay không, liền yên lặng
"Ồ, là cậu à, đi vào đi, ha ha... ... " Cậu ấy chợt bừng tỉnh nói, nhưng tôi chỉ cảm thấy ngượng ngùng
"Đây là tiền trả cho cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi mượn" Tôi vừa đi vào đã đem tiền trả cho cậu ấy
Lúc đó chỉ muốn đi về thật nhanh, thật lòng không biết nên đối mặt với cậu ấy thế nào
"Câu đây là... gấp rút trờ về sao? ... ... "
"À, không phải, tôi không gấp"
"Nói như vậy chính là không muốn gặp tôi?" Cậu ấy nhìn tôi nói
Không biết là vì sao, tôi dường như nghe ra được giọng điệu trào phúng
Tôi liền khôi phục bản tính nhút nhát, trở thành cẩn thận dè dặt không dám trả lời
Thật ra không phải tôi sợ cậu ấy ghét tôi, chỉ không nghĩ đến vẫn còn để ý đến giọng điệu nói chuyện của cậu ấy, mỗi một cái nhướng mày mỗi động tác
Tôi quay người muốn đi, cậu ấy lại gọi tôi đứng lại, nói có đồ vật muốn đưa cho tôi
Đợi một lúc sau, lại nhìn thấy cậu ấy cầm con gấu bông kia đi ra
Đó từng là con gấu bông bị tôi cắt cánh tay xuống để giấu mẩu giấy có lời tỏ tình vào bên trong
"Cứ nói là phải trả cho cậu, ha ha, liên tục quên mất, bây giờ trả cho câu cũng an tâm rồi, có thứ đồ này thật sự khiến người ta cảm thấy khó ngủ, ha ha"
Cậu ấy ở đó cười, tôi đột nhiên cảm thấy không còn sức lực nữa
Cầm lấy gấu bông liền đi mất
Hóa ra tôi thích cậu ấy đối với cậu ấy là cái gánh nặng, khiến người ta khó ngủ? An tâm?
Lời nói của cậu ấy giống như cây kim đâm ở trong tim tôi

[ Một trăm mười lăm ]
Cả một đường đi về tôi luôn nghĩ đến lời cậu ấy nói, an tâm và khiến người ta khó ngủ
Nhìn con gấu bông trong tay cảm thấy nụ cười của nó thật châm biếm
Thuận tay ném vào một góc trên đường
Lúc ấy vứt đi tôi bỗng nhiên nghĩ đến từ làm người lại từ đầu mà nhất thời cười luôn rồi, trong lòng toàn là chua xót
Buổi tối về nhà, ăn cơm cũng không có tâm tình, vội vàng ăn xong liền đi tắm
Nước ấm chảy dọc từ đỉnh đầu xuống, tôi thế mà luôn nhớ đến con gấu bông đó, không suy nghĩ được điều gì khác
Sau cùng, tôi vẫn là chạy ra khỏi nhà
Đi đến xung quanh tìm kiếm rất lâu cuối cùng cũng tìm thấy con gấu bông đó
Vỗ vỗ bụi đất trên người nó
Tôi khinh thường chính bản thân mình
Khổ sở là tự mình tìm đến cả
Mà vẫn can tâm tình nguyện tiếp nhận
Thật sự hết thuốc chữa rồi.

[ Một trăm mười sáu ]
Đêm ấy tôi cầm con gấu bông trở về, tôi liền đem nó đi rửa sạch, cứ như vậy để trên ban công, không quan tâm đến
Dường như ngày chủ nhật tôi chẳng làm được gì cả, bài tập cũng không muốn làm nữa, cứ như vậy nằm ở nhà một ngày
Buổi chiều liền kéo theo hành lý đến trường, mang theo rất nhiều quần áo dày cộm
Tôi nhớ là tôi vừa đến trường liền đi tìm Chu Châu, đem tiền trả cho cậu ấy, cậu ấy lúc đó còn biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng mất mát
Còn hỏi tôi một câu "Có phải đem tiền trả tôi rồi, chúng ta liền không phải bạn bè nữa?"
"Đương nhiên không phải rồi, cậu vẫn là bạn bè của tôi mà, bạn bè tôi vốn dĩ đã ít, cũng rất ít người đối xử với tôi giống như cậu vậy" Tôi nhìn cậu ấy, cảm thấy người bản giản dị chất phác này chính là bạn bè cả một đời này của tôi
"Ha ha, vậy là được" Cậu ấy ngồi trên giường, nhìn trông rất vui vẻ, tôi cũng rất vui
"Có biết không, tôi từ nhỏ đã không có bạn bè gì"
"Các bạn ấy nói tôi là người đến từ nông thôn, nói tôi quê mùa, ha ha"
"Bố mẹ tôi lại nói giáo dục ở nơi đây tốt, nhất định muốn tôi đến đây, tôi không nguyện ý đến, lại không muốn để hai người họ thất vọng"
"Cậu thật sự là người tốt nhất tôi từng gặp đó, vừa không chê tôi quê mùa, lại còn chịu làm bạn bè với tôi"
Cậu ấy cứ như vậy lẩm bẩm một mình, chỉ mấy câu nói đơn giản như vậy thôi, tôi cảm thấy tôi nghe ra được rất nhiều uất ức
Tôi từ nhỏ bạn bè cũng không nhiều, hiểu được cảm giác bị mọi người xa lánh
Một mình đi học, một mình về nhà, lúc được ưu tiên lựa chọn chỗ ngồi, bọn họ đều ngồi cùng nhau từ sớm, tôi liền chọn ngồi một mình
Khi còn nhỏ thật ra rất không ưa những nơi hẻo lánh, không thích hàng cuối cùng. Đến sau này quen rồi, một mình cũng rất tốt.
Lời cậu ấy nói trong phòng ngủ dường như chính là tiếng lòng của tôi, những điều cậu ấy từng trải qua tôi cũng biết, rất thấu hiểu sự bất đắc dĩ cùng với khổ sở của cậu ấy
Về sau chúng tôi ngày ngày ở cùng nhau, đi ăn hoặc là đến thư viện
Về sau tôi nhớ rằng tôi tận lực đối xử tốt với cậu ấy, ăn cơm sẽ gọi thêm món, tôi biết tháng trước cậu ấy vì tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền, chỉ đơn thuần muốn cậu ấy có thể sống tốt hơn một chút, cậu ấy biết được cách nghĩ của tôi, đều không nói ra ngoài, ăn cơm cũng vui vui vẻ vẻ.
Học kì đầu của lớp mười hai tôi hầu như không gặp qua anh La, bởi vì căn bản không có cơ hội nhìn thấy anh ấy, không có điện thoại, cũng không có địa chỉ.
Tôi luôn cảm thấy lớp mười hai có một người bạn như vậy đã là rất may mắn rồi
Cậu ấy đem chuyện trong lòng đều nói cho tôi, tôi cũng đều nghe
Có điều tôi rất ít khi nói chuyện của mình, tôi không biết nói cái gì
Tôi không muốn nói cho cậu ấy biết tôi là người đồng tính, tôi sợ dọa đến cậu ấy, cậu ấy mất đi người bạn duy nhất như này
Cậu ấy cũng chưa từng hỏi tôi, chỉ nói bản thân hôm nay gặp được rất nhiều chuyện hài hước vân vân
Lại có một lần, lúc ăn trưa cậu ấy thần bí gọi tôi qua một bên, nói với tôi cậu ấy có cô gái mình thích rồi
Lúc ấy học kì đầu của lớp mười hai đều sắp hết rồi
Cậu ấy nói cậu ấy thích cô ấy rất lâu rồi, một mực để ở trong lòng không nói ra
Sau này quen biết tôi liền muốn nói cùng với tôi
Lúc đó tôi cũng rất vui vẻ vì thấy cậu ấy có thể đem bí mật của mình chia sẻ với tôi
Liền hỏi cậu ấy là bạn nữ nào
Cậu ấy liền chỉ cho tôi một cô gái ngồi ở phía ngoài xa đang ăn cơm, tóc dài, một cô rất rất trong sáng đơn giản
"Cô ấy luôn ở đó ăn, tôi liền thường đến tầng hai ăn, hì hì" Cậu ấy còn không biết xấu hổ nói như vậy
Tôi nhất thời cười lên, chẳng trách cậu ấy luôn muốn tôi đến tầng hai ăn cơm, hóa ra là vì gặp người mình thích
"Vậy cậu tính làm thế nào?"
"Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy cứ thích như vậy được rồi, cô ấy chẳng quen biết tôi"
"Vậy sao cậu lại biết cô ấy thế?"
"Hì hì, thì có một lần kiểm tra tôi quên mang bút chì, tôi nhìn thấy cô gái phía trước có vẻ rất dễ nói chuyện nên đã hỏi mượn cô ấy thôi, ha ha"
Tôi cười nhìn cậu ấy, chốc chốc lại nhìn sang cô gái đang ăn ấy

[ Một trăm mười bảy ]
Kỳ nghỉ đông cứ vậy đến rồi, tôi chẳng có sắp xếp gì, chỉ muốn nằm ngủ
Lần thi lần này tôi làm bài rất tốt, đột nhiên lên tận thứ 60 của khối
Lúc cầm giấy khen về giáo viên chủ nhiệm cười cười sờ đầu tôi, nói rất nhiều lời cổ vũ động viên tôi
Về nhà bố mẹ cũng rất vui vẻ, chỉ còn nửa năm nữa, thành tích của tôi bỗng nhiên vượt bậc, nhưng trong tim lại càng ngày càng trống rỗng
Bọn họ nói quyết định chuyển trường rất chính xác, nhìn có vẻ rất vui mừng
Tôi cũng phối hợp, cười ngây ngốc
Nhưng chẳng làm cách nào vui lên được
Cũng không biết đang lo lắng u buồn cái gì
Hoặc là tôi đang tự tìm lấy phiền muộn
Bài tập nghỉ đông rất nhiều, hơn nữa chỉ có mười mấy ngày, sau đó lại còn phải học bù
Hàng ngày tôi trừ việc ngủ thì chính là làm bài tập
Cuộc sống cứ vô tri vô giác như vậy, giống như xác chết
Tôi cảm thấy còn có nửa năm nữa liền giải thoát rồi, nên cũng yên tâm mà trải qua cuộc sống như vậy
Tôi nghĩ rằng nếu như không có ngày hôm đó, đời này của tôi có khả năng cũng thế này thôi
Lần đó, sắp đến năm mới rồi, mẹ tôi mua về rất nhiều đồ ăn, nói là muốn chiêu đãi họ hàng
Thời gian trước đón năm mới đều về quê, lần này mẹ lại cố chấp thuyết phục họ hàng
Muốn bọn họ đến nhà chúng tôi
Tôi cũng chẳng để ý đến, ngoại trừ việc nhà ồn ào một chút, thì cũng quen rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhậtký