Chương 22 - 24
Chương 22:
Sau cơn mưa, nhiệt độ bỗng dưng vọt lên cao, như thể cơn mưa vừa rồi là một công tắc khơi dậy làn sóng nhiệt giữa mùa hè.
Nguyễn Thành vừa ăn xong bữa trưa, đang trên đường đến phòng làm việc của Phương Thức Chu để giao tài liệu. Khi đi qua cửa kính trong suốt sát mặt sàn, ánh mắt y chạm phải hình ảnh một người đàn ông đứng trên vỉa hè bên kia đường. Đó có vẻ là công nhân của công trường gần đó, người mà Nguyễn Thành đã từng gặp vài lần trước. Những ngày gần đây, hắn luôn đứng ở chỗ đó, với vẻ ngoài nổi bật của hắn, không thể không thu hút sự chú ý của người khác.
Vào khoảng hai giờ chiều, khi mặt trời ở điểm cao nhất, nhiệt độ cũng lên đến cực điểm. Người đàn ông kia vẫn đứng trên vỉa hè, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng gay gắt. Hắn đeo một chiếc băng nhỏ màu trắng quanh cổ tay và cầm một chai nước, tìm đến khu vực râm mát cạnh bến xe buýt, ánh mắt dõi lên cửa sổ của tòa nhà đối diện.
*
Buổi tối Phương Thức Chu tham dự một buổi tiệc xã giao, lúc về đến nhà cũng gần tờ mờ sáng. Hầu như mọi tòa nhà đều không có đèn đường rọi lên cửa sổ. Trong màn đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có chó mèo đi lạc chạy vào bụi rậm, tạo nên những tiếng xào xạc.
Thang máy lên đến tầng cao nhất thì dừng lại, cửa thang máy mở ra, Phương Thức Chu rũ mắt xuống, nhìn điện thoại rồi bước ra ngoài, đi được hai bước, anh thoáng ngẩng đầu lên rồi lập tức bình tĩnh lùi lại, ấn nút đóng cửa thang máy.
Ngay khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay đột nhiên xuất hiện để chặn cánh cửa, một khuôn mặt có góc cạnh sắc bén với một đôi mắt hung ác xuất hiện trước mặt Phương Thức Chu.
Chu Mục chặn Phương Thức Chu đẩy người vào trong, một tay chặn cửa, giữ cửa thang máy không cho nó đóng lại, như thể hắn sẽ không bỏ cuộc đến khi đạt được mục đích.
Phương Thức Chu tắt điện thoại di động, đút hai tay vào túi quần, nói: "Cậu không bí mật theo dõi tôi nữa mà theo dõi tôi một cách công khai phải không?"
"Đã mấy ngày không gặp rồi." Chu Mục tiến về phía Phương Thức Chu một bước ép anh dựa vào mình, trong góc thang máy, hắn thấp giọng nói: "Chỉ là tôi quá nhớ anh."
Kể từ lần trước xảy ra chuyện, gần hai tuần Chu Mục không gặp Phương Thức Chu. Trước đó, ngoại trừ lúc Phương Thức Chu đi công tác, cho dù Chu Mục ở vị trí chủ động quan sát thì hắn cũng không rời mắt khỏi anh quá hai ngày.
Hai người đàn ông cao lớn chiếm gần hết không gian trong thang máy. Mùi bột giặt trộn lẫn với mùi đất cát chua đắng của Chu Mục tràn ngập trong mũi Phương Thức Chu.
Vì Chu Mục đứng quá gần, Phương Thức Chu buộc phải lặng lẽ rút lui. Sự im lặng kéo dài khiến anh vô thức siết chặt ngón tay trong túi quần.
Phương Thức Chu ngước mắt lên nhìn máy thu hình ở góc trên bên trái của thang máy, với giọng điệu không mấy thân thiện, anh nói: "Tránh ra, ở đây có camera!"
Khi Phương Thức Chu bước ra khỏi thang máy, Chu Mục cũng theo sát anh đi ra ngoài.
Anh dựa vào tường, từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc cầm trong tay, nhìn quanh trong túi, phát hiện trên người không có đồ bật lửa.
"Cậu có bật lửa không?" Phương Thức Chu hỏi.
"Tôi không hút thuốc." Chu Mục trả lời.
Phương Thức Chu mỉm cười và đặt điếu thuốc lên tai. Anh rất nghiện hút thuốc, tuy trong nhà có bật lửa nhưng anh quyết định nói rõ mọi chuyện ngay trước cửa.
Phương Thức Chu thường ở lại phòng khách của công ty, một phần vì công việc bận rộn, một phần vì hắn. Chu Mục mỗi ngày đều đến gặp anh, không đầu không đuôi mà cứ nói thích anh.
Người đàn ông này bướng bỉnh và bất chấp. Mỗi ngày Phương Thức Chu đều đưa một em trai khác nhau về nhà, nhưng vẫn không thuyết phục được Chu Mục rời đi. Hắn đứng trước cửa cả đêm, không có cách nào để nói chuyện rõ ràng cùng đối phương. Hôm nay Chu Mục may mắn, quay lại nhặt đồ thì tình cờ gặp được anh.
Phương Thức Chu nói: "Tôi nói rõ cho cậu biết, chúng ta không có kết quả."
"Tại sao..."
"Hay để tôi đụ anh lần nữa." Chu Mục còn chưa kịp nói xong đã bị Phương Thức Chu lạnh lùng ngắt lời: "Hoặc là, cậu để cho tôi hiếp cậu một lần."
Phương Thức Chu nói những lời này, anh luôn lặng lẽ quan sát biểu hiện Chu Mục. Anh lạnh lùng nhìn đôi lông mày sắc lẹm của người đàn ông đối diện, cố gắng nhìn thấy sự chán nản muốn bỏ cuộc trong mắt người đàn ông đó.
Sau một hồi đối đầu, Phương Thức Chu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cơ thể Chu Mục đã thả lỏng và cơ bắp không còn căng thẳng như lúc đầu. Anh cho rằng nhất định Chu Mục sẽ rời đi.
Một lát sau, khi cảm giác Chu Mục đã rời đi, anh vừa định mở cửa thì một bóng đen đột nhiên bao trùm sau lưng anh.
Chu Mục áp lòng bàn tay lên cánh cửa, cơ ngực săn chắc từ phía sau áp vào lưng anh, hơi thở nóng hổi phả ra, hắn khàn giọng nói: "Nếu có thể làm anh nguôi giận thì anh làm đi."
Phương Thức Chu sửng sốt khi nghe được lời này, không ngờ Chu Mục lại đạt đến trình độ này. Hắn đã nói như vậy, tiến không được mà lùi cũng không lùi, cơ hội báo thù đã đưa đến tận cửa mà không làm gì sao? Trong lúc nhất thời, Phương Thức Chu chỉ muốn co giò bỏ chạy.
Im lặng một lúc, yết hầu của Phương Thức Chu không nhịn được mà di chuyển, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Chu Mục xuyên qua mấy lớp vải mỏng trên lưng, chỉ nghe được hơi thở đều đặn từ người đàn ông.
Phương Thức Chu đã sống gần ba mươi năm, lần đầu tiên anh cảm thấy mình bị dồn vào ngõ cụt, sự thất vọng và bất an khiến anh bối rối muốn bỏ chạy. Lúc nhập mật mã đi vào cửa, cửa vừa đóng lại, Chu Mục đã kịp đưa tay chặn lại.
Chu Mục mở cửa, với sức của hắn mà nói thì rất dễ dàng xông vào, nhưng hắn lại không bước vào, chỉ đứng ở ngoài cửa thấp giọng hỏi: "Tôi có thể vào được không?"
Chương 23:
Đã nói đến thế này, mà Chu Mục lại không có ý rời đi.
Phương Thức Chu buông cửa, xoay người đi đến phòng làm việc, trong ngăn bàn tìm thấy một chiếc bật lửa, còn chưa kịp bật đèn đã nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau vang lên tiếng "cạch cạch" kèm theo đó là một ngọn lửa đỏ rực, tỏa sáng trong bóng tối, lập lòe trong ánh sáng và bóng tối. Phương Thức Chu bật lửa châm điếu thuốc.
Anh đi ra ngoài và nói với người đàn ông đang ẩn trong bóng tối: "Cậu có thể ở đây nếu muốn."
Phương Thức Chu đi ra ban công hút thuốc nhưng lười bật đèn. Anh dựa vào lan can ban công, một tay cầm điếu thuốc đưa vào miệng, khói thuốc anh thở ra theo làn gió mà tan đi.
Chu Mục đứng ở phòng khách nhìn bóng lưng Phương Thức Chu. Thân hình gần như hoàn hảo hiện lên một đường nét mờ ảo dưới ánh trăng yếu ớt. Ánh mắt của hắn nhìn từ chiếc cổ thon dài của người trước mặt đến tấm lưng thẳng tắp của anh, trong đầu hắn bị ám ảnh bởi thân hình trắng như tuyết của Phương Thức Chu, như ngày đó đang quỳ trên giường chống cự hắn.
Hắn chậm rãi đến gần, đứng sau lưng Phương Thức Chu, nhìn chằm chằm vào gáy anh, trong lòng hắn nôn nóng muốn cắn đối phương nhưng phải nghiến răng nghiến lợi để kìm nén.
Phương Thức Chu quay đầu nhìn về phía Chu Mục, dùng ngón trỏ gõ gõ đầu điếu thuốc, gạt tàn thuốc đi, lạnh nhạt nói: "Tôi không có hứng thú với mông của cậu."
Chu Mục không nói gì. Không khí xung quanh họ như đình trệ, một bầu không khí khó chịu tràn ngập giữa hai người. Bàn tay cầm điếu thuốc của Phương Thức Chu thản nhiên đặt trên lan can ban công. Bầu không khí im lặng này buộc anh phải nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, giống như một cuộc đấu tay đôi thầm lặng giữa hai kẻ săn mồi đẳng cấp.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, mùi nicotin nồng nặc xộc thẳng vào chóp mũi Chu Mục. Đôi mắt hắn tối sầm, ánh mắt nóng bỏng di chuyển từ đôi mắt của Phương Thức Chu đến yết hầu nhô ra trên cổ, hơi thở đột nhiên nặng nề hơn.
Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Mục nắm lấy tay vịn của ban công, ép Phương Thức Chu vào lòng mình và tay vịn ban công, há miệng cắn vào yết hầu của anh.
Trong phút chốc Phương Thức Chu sững người, điếu thuốc trong tay bỗng rơi xuống đất, tất cả những gì anh cảm nhận được trong cơ thể chỉ là cảm giác ẩm ướt và nóng hổi trên cổ, giống như có một dòng điện dọc theo nơi đó lan truyền khắp cơ thể hai người họ.
Chu Mục nhả răng nanh ra, thè lưỡi nhẹ liếm chỗ vừa cắn, nụ hôn ở cổ khiến Phương Thức Chu theo bản năng ngửa cổ lên. Hơi thở của người đàn ông càng dồn dập, hắn háo hức gặm nhấm.
Bàn tay của Phương Thức Chu chạm vào người Chu Mục, suýt chút nữa quên đẩy ra. Trên cổ anh có nhiều chỗ nhạy cảm hơn anh nghĩ, nơi này cũng chưa từng được ai hôn anh. Trong chốc lát, anh bị hắn liếm đến cả người mềm nhũn, thân dưới dần dần có xu hướng ngóc đầu dậy.
Chu Mục nặng nề thở hổn hển, nắm tay Phương Thức Chu ấn vào háng hắn, kiềm chế dục vọng, khàn giọng nói: "Đau."
Phương Thức Chu tàn nhẫn rút tay lại, nói: "Không phải việc của tôi."
"Anh giúp giúp tôi."
"Sao tôi phải giúp cậu?"
Chu Mục móc dương vật cứng ngắc đau đớn của mình ra trước mặt Phương Thức Chu, thủ dâm trước mặt đối phương, thở hổn hển gọi anh là anh trai.
Phương Thức Chu, một kẻ không biết xấu hổ, nhưng lại rất xấu hổ trước hành động đối phương. Vội đẩy hắn ra và định rời đi, nhưng lại bị kéo vào bức tường bên ban công.
"Đừng đi." Một tay Chu Mục chống lên tường, tay kia nhanh chóng vuốt ve dương vật của mình, vừa làm vừa cất giọng rên rỉ không biết xấu hổ bên tai anh.
Phương Thức Chu mặt đỏ bừng, mở miệng chửi: "Chết tiệt! Đừng thở như vậy, cút ngay cho tôi!"
Chu Mục nhìn chằm chằm vào miệng Phương Thức Chu, khàn giọng nói: "Tôi muốn hôn anh."
Phương Thức Chu quay mặt đi, nhìn khuôn mặt cách mình càng ngày càng gần, vươn tay đẩy ra: "Đừng có mơ."
Chu Mục bị Phương Thức Chu đẩy ra, liền lè lưỡi liếm lòng bàn tay. Khi anh rút tay lại, Chu Mục bỗng nhiên tấn công, đè anh lại và chặn miệng đối phương, mạnh mẽ cạy miệng anh ra.
"Ừm..." Chu Mục dùng kỹ năng hôn thô bạo và cuồng nhiệt của mình để khơi dậy ham muốn nguyên thủy nhất của đàn ông. Như thể đang tranh giành chút oxy trong miệng, cả hai hôn nhau mãnh liệt buộc phải trao đổi nước bọt.
Mặc dù Phương Thức Chu đêm nào cũng đưa người về trong vài ngày qua nhưng thực tế thì không xảy ra chuyện gì. Nhịn quan hệ quá lâu, ngọn lửa ham muốn cũng dần bén mồi, dương vật cương cứng ở trong quần, cộm lên đường nét dục vọng.
Đàn ông và phụ nữ đều khác nhau, một khi bị ham muốn chi phối, họ sẽ chỉ nghe theo bản năng. Anh vô thức đáp lại nụ hôn suồng sã của Chu Mục, mỗi lần tách ra đều dính nước bọt giữa môi và răng của hai người, trông như sợi chỉ bạc. Sự cám dỗ vô thức chỉ có thể khiến đàn ông trở nên ham muốn.
Đột nhiên, Phương Thức Chu hung hãn đẩy hắn ra, Chu Mục mất cảnh giác lùi lại vài bước, Phương Thức Chu thừa dịp nhanh chóng chuồn đi.
Phương Thức Chu bước vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại. Chuyện vừa rồi quá nguy hiểm, thiếu chút nữa anh đã tự cởi thắt lưng.
Một lúc lâu sau, Phương Thức Chu cởi quần áo, nằm trên giường trằn trọc, dương vật vẫn cương cứng, anh cáu kỉnh nhắm mắt lại, thủ dâm hết nửa giờ vẫn không bắn tinh.
Đây là lần đầu tiên Phương Thức Chu trải qua ham muốn xuất tinh nhưng không thể xuất tinh. Trong cơn đau đớn này, một ý tưởng phi lý chợt lóe lên trong đầu anh, nhưng nó vừa xuất ra đã bị chủ nhân bác bỏ ngay lập tức.
Sau một thời gian dài vật lộn, cuối cùng dục vọng đã thắng thế. Anh liều mạng duỗi ngón tay ra, bản năng muốn khám phá nơi bí mật đó. Khi một tiếng rên rỉ bị kìm nén phát ra, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.
Chương 24:
Khi Phương Thức Chu đổ chất bôi trơn lên ngón tay và nhét ngón giữa vào lỗ đít của mình, điều này có lẽ đã báo trước chuyện này có khả năng xảy ra.
Phương Thức Chu vụng về thăm dò vào phần niêm mạc trong tràng đạo, có gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm đó. Anh không lạ gì chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên anh tự xử sau ba mươi năm. Sự xấu hổ này trộn lẫn với một sự phấn khích đến kỳ lạ.
Cuối cùng, mọi khoái cảm và run rẩy đều đến từ động tác ấn vào tuyến tiền liệt.
"Ưm..." Anh cắn môi cả người cuộn tròn dưới lớp chăn mỏng, cau mày, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, nghĩ đến người ngoài cửa có lẽ chưa chịu rời đi, anh cố kiềm chế tiếng rên rỉ, ngăn cản thanh âm của mình không bật ra ngoài.
Chu Mục ôm dương vật ướt đẫm của mình bắt đầu vuốt ve, khuỷu tay tựa lên cửa phòng ngủ của Phương Thức Chu, áp trán vào cửa, nặng nề thở ra một hơi.
Hắn tưởng tượng đến dáng vẻ Phương Thức Chu trần trụi, thân hình trắng nõn nà quỳ trên giường lớn. Ngón tay thon dài chủ động kéo rộng hai cánh mông, lộ cái lỗ đít hồng phấn mềm mại. Lỗ nhỏ không ngừng co bóp, niêm mạc đỏ tươi ở bên trong lờ mờ hiện ra, chỗ đó tự động chảy ra chất dịch nhầy nhụa và trơn trượt của dục vọng.
Lỗ đít đói khát không ngừng khép mở, Chu Mục có thể cảm nhận được lỗ đít của Phương Thức Chu đang mút quy đầu mình, khi dương vật của hắn đâm vào đó. Hắn lùi lại một chút, lấy ra thứ nước ruột trong suốt như gel nhớp nháp, đẩy nhẹ nó ra, ép lên từng nếp niêm mạc trong tràng đạo chật hẹp ra, cho đến khi đâm vào chỗ sâu nhất.
"Ha ha..." Phương Thức Chu ở trong phòng thấp giọng thở dốc, tuyến tiền liệt bị kích thích mạnh mẽ khiến lỗ sau lưng anh thắt lại, từng đợt khoái cảm khiến ngón chân anh cong lên, đôi mắt mơ hồ ngấn nước.
Bàn tay to đỡ tấm cửa không khỏi siết chặt, Chu Mục thấp giọng gọi tên Phương Thức Chu. Giọng hắn khàn khàn vì tình dục chi phối, động tác thủ dâm càng lúc càng nhanh.
Phương Thức Chu nghe được ngoài cửa truyền đến một hơi thở nặng nề kỳ dị. Đột nhiên vẻ mặt hung hãn của Chu Mục hiện lên trước mắt anh.
"Ahhh..." Anh đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ sung sướng xen lẫn đau đớn, anh cong lưng lại, cơ bắp căng chặt. Toàn thân không ngừng run rẩy, sau đó anh mềm oặt nằm trên giường thở hổn hển.
Chu Mục tựa trán vào cửa, cơ ngực cường tráng phập phồng, lấy ra một tờ giấy lau sạch tinh dịch màu trắng trên cửa. Hầu như đêm nào hắn cũng thèm khát cơ thể của Phương Thức Chu một cách bệnh hoạn.
Phương Thức Chu đưa tay ra nhìn chất lỏng màu trắng đặc trong lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại. Hiện tại thì dương vật của mình khó cương với mông người khác, không chỉ đạt khoái cảm từ lỗ đít, mà anh còn nghĩ tới khuôn mặt Chu Mục lúc xuất tinh.
Anh tuyệt vọng nghĩ, có lẽ nằm dưới là 0 lần hoặc là vô số lần.
Đêm đó Phương Thức Chu hiếm khi ngủ ngon, sáng dậy cảm thấy sảng khoái. Anh ngáp một cái, mở cửa đi ra ngoài, đụng phải Chu Mục, vô thức nói: "Sao cậu không..."
Lời còn chưa dứt, Phương Thức Chu đã ngậm miệng lại, vòng qua người Chu Mục đi vào phòng vệ sinh. Nhìn vẻ mặt của Chu Mục, anh luôn cảm thấy có lỗi. Trong miệng nói lời cự tuyệt nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt của đối phương thì anh lại lên đỉnh. Thật xấu hổ.
Phương Thức Chu ở trong nhà hồi lâu, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Chu Mục: "Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ trở lại công trường để làm việc."
Chu Mục nói: "Tôi đã làm bữa sáng cho anh, anh ăn một chút đi."
Phương Thức Chu im lặng.
Một lúc sau, Chu Mục nói: "Tôi đi đây."
Nghe tiếng cửa đóng lại "cạch cạch", Phương Thức Chu mở cửa phòng tắm, ánh mắt rơi vào cánh cửa đã đóng chặt. Bây giờ người này đã đi rồi, chẳng phải mọi thứ sẽ trở về bình yên sao? Vì sao anh vẫn có cảm giác căn nhà quạnh quẽ?
Phương Thức Chu bước đến bàn ăn, nhìn thấy một bát mì trên bàn. Hai tay đút trong túi áo ngủ, anh nhìn chằm chằm vào quả trứng luộc còn nguyên vẹn trong bát. Cười lạnh, nhìn hắn khá thô kệch vậy mà nấu cơm cũng ngon.
Tự nhiên đầu Phương Thức Chu liên tưởng đến từ "hiền huệ", hình ảnh Chu Mục với cơ bắp trần trụi màu lúa mì và chiếc tạp dề hiện lên trong đầu anh... Anh chợt tỉnh táo lại, nụ cười nơi khóe môi miệng cũng biến mất.
Xong rồi, xong rồi.
Đầu óc anh có vấn đề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip