Chương 34 - 36
Chương 34:
Chu Mục nhanh chóng gửi phí sinh hoạt của hai tháng cho Chu Lâm, làm cậu nhóc sợ tới mức còn tưởng rằng anh mình xảy ra chuyện gì, buổi tối liền gọi điện thoại tới dò hỏi một phen.
Chu Mục cũng không nói cho em trai biết tình huống hiện tại của mình, chỉ là tìm một lý do đơn giản để kết thúc chủ đề, Chu Lâm cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
Khoảng một tuần sau, Chu Mục nhận được điện thoại của Phương Thức Chu.
"Ngày mai bắt đầu xuất phát. Nếu muốn đi thì chuẩn bị hành lý trước đi."
Chu Mục xin quản đốc nghỉ phép, nhưng lại quên hỏi Phương Thức Chu về thời gian cụ thể của chuyến đi, vì vậy quản đốc chỉ cho hắn nghỉ phép một tuần. Hắn nghĩ rằng, nếu đã là người của Phương Thức Chu, thì có lẽ không cần phải hỏi quản đốc về thời gian chuyến đi, đúng không?
Buổi chiều tan sở Chu Mục liền thu dọn hành lý, lấy mấy bộ quần áo để thay. Hắn đi đến tiểu khu của Phương Thức Chu như đi đến một địa điểm quen thuộc.
Khi Phương Thức Chu trở về, trời vẫn chưa tối hẳn. Anh yêu cầu tài xế thả anh xuống để đi bộ về nhà, chầm chậm rảo bước trong bóng đêm lờ mờ.
Khi đến cổng tiểu khu, anh thấy Khâu Hạ Đình đang đi ra khỏi bãi đậu xe ngầm.
"Trùng hợp vậy!" Khâu Hạ Đình nhìn về phía sau Phương Thức Chu, nghi ngờ nói: "Sao anh đi bộ đến đây? Tài xế của anh đâu? Anh đuổi người ta rồi à?"
Phương Thức Chu đứng yên, hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
Khâu Hạ Đình bối rối, hắn lúng túng nói: "Chuyện là, ngày mai có thể là tôi sẽ dẫn theo một người nữa."
Phương Thức Chu khó hiểu: "Chúng ta không thể nói chuyện này qua điện thoại được à?"
Khâu Hạ Đình giải thích: "Tôi đến đây để mời anh đi uống rượu. Sẵn tôi kể cho anh nghe về chuyện này."
Phương Thức Chu "Ồ" một tiếng và nói: "Đi thôi."
Khâu Hạ Đình nhìn chằm chằm những con số không ngừng tăng trên màn hiển thị, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp: "A, hả cái gì?"
Phương Thức Chu đột nhiên nhớ tới Chu Mục, bèn nói: "Tôi cũng dẫn theo một người..."
Sau đó hắn cũng vô tri hỏi lại: "À, dẫn người.... Dẫn ai theo?"
Lúc này "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Phương Thức Chu bước ra ngoài và dừng lại, khiến Khâu Hạ Đình bối rối không hiểu ý anh.
Hắn nhìn theo ánh mắt của Phương Thức Chu liền thấy một người đàn ông mặc quần áo đen đang ngồi xổm trước nhà anh. Khi người đàn ông đó nhìn thấy Phương Thức Chu quay lại, hắn lập tức đứng dậy. Phương Thức Chu tiếp tục tiến đến và bình tĩnh nói: "Là cậu ta."
Khâu Hạ Đình: ?
Phương Thức Chu mở cửa, nói với Chu Mục đứng ở cửa: "Đừng đứng ở đó, vào nhà đi."
Sau khi vào nhà, Khâu Hạ Đình dừng lại hỏi Phương Thức Chu tại sao lại mang theo Chu Mục.
Lúc này, Khâu Hạ Đình đã ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Chu Mục lo lắng đi theo Phương Thức Chu, giống như một chú chó con đang chờ lệnh chủ nhân.
"Mẹ tôi phát hiện chuyện tôi sắp đi chơi, nhưng sau đó lại bảo tôi đi xem mắt. Phiền muốn chết." Khâu Hạ Đình châm điếu thuốc, nói: "Nếu anh muốn dẫn theo người thì sao không dẫn trợ lý Nguyễn?"
Phương Thức Chu bảo Chu Mục vào phòng làm việc chờ mình, sau đó ngồi đối diện Khâu Hạ Đình, hỏi: "Dẫn y theo làm gì?"
"Vì người ta rất thú vị!" Khâu Hạ Đình nói: "Vậy anh dẫn người kia theo làm gì?"
Khâu Hạ Đình hất cằm về hướng phòng làm việc.
Phương Thức Chu lẳng lặng nhìn hắn một lát, nói: "Tôi nghĩ có lẽ là chúng ta thiếu một người lái xe."
"Còn có vụ thiếu người lái xe sao?" Khâu Hạ Đình nói: "Vậy anh dẫn theo Nguyễn Thành đi, hai người bọn họ có thể thay nhau lái."
"Tôi sẽ suy nghĩ."
Một lúc sau, Phương Thức Chu quay lại phòng làm việc, mở cửa ra thì thấy Chu Mục đang đứng dựa vào tường.
Hắn hỏi: "Cậu lái xe được không?"
Chu Mục đáp: "Được."
"Chúng tôi đang thiếu tài xế." Phương Thức Chu lấy thẻ ngân hàng từ trong ngăn bàn ra đưa cho Chu Mục.
Chu Mục tưởng rằng Phương Thức Chu đổi ý, đứng yên nói: "Tôi không cần."
Phương Thức Chu cau mày: "Chậc, đến nơi rồi lái xe cho tôi. Xem như tôi đưa trước tiền lương cho cậu."
Khâu Hạ Đình ngồi ở phòng khách, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa của phòng làm việc đã đóng kín, nhấp một hớp bia cố gắng tìm lý do.
Hòn đảo mà họ chuẩn bị đến là đảo Phils*. Muốn ra đảo cần phải đi máy bay ra trước rồi chuyển sang đi phà.
Đến lúc khởi hành, Phương Thức Chu dẫn theo Chu Mục và Nguyễn Thành, còn Khâu Hạ Đình dẫn theo bạn gái của hắn, năm người ngồi ở khoang hạng nhất của máy bay.
Máy bay lăn bánh ra khỏi đường băng, cất cánh và nhanh chóng xuyên qua những đám mây.
Chu Mục và Phương Thức Chu ngồi cùng nhau trên ghế gần lối đi, trong mắt hắn tràn ngập sự niềm vui nhìn ra bầu trời.
Phương Thức Chu nghiêng đầu nhìn, không khỏi bật cười: "Lần đầu tiên đi máy bay?"
Chu Mục khẩn trương gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.
"Không có gì phải xấu hổ cả." Anh lười biếng ngả người ra sau, chống cằm nói: "Ai cũng có lần đầu tiên."
Chu Mục nhìn ra ngoài một lúc, hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Phương Thức Chu trêu chọc: "Đi đâu cậu cũng không hỏi, cậu không sợ tôi bán cậu à?"
"Không sợ." Chu Mục đáp.
Phương Thức Chu nhìn hắn chăm chú quan sát mây trời bên ngoài cửa sổ, tò mò hỏi: "Cậu thích đến vậy sao?"
Chu Mục đột nhiên nhích tới gần, nhìn vào mắt Phương Thức Chu: "Anh thích cái gì?"
Phương Thức Chu hơi sợ, chậm rãi nói: "A... Mây."
"Còn cậu? " Phương Thức Chu hỏi.
"Ừm, thích... " Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, thì thầm nói: "Thích anh nhất."
"À, à." Anh hoảng hốt đáp lại, quay mặt sang một bên. Từ khóe mắt có thể nhìn thấy vành tai anh đang dần dần ửng đỏ.
Chu Mục ngập ngừng thử móc lấy ngón út của đối phương. Nhưng anh không có ý từ chối, sau đó phía sau cổ cũng đỏ bừng.
Phương Thức Chu nghĩ rằng hắn đang nhìn phong cảnh bên ngoài.
Chú thích: Đảo Phils (tiếng Anh: Phils Island) là một hòn đảo ở Nam Cực, phía nam đảo Guy Plat và một phần của Quần đảo Palmer. Tọa độ: 64°30′S 63°0′W. Nó được người Anh khám phá vào năm 1927. Đội thám hiểm đã lập bản đồ và lập bản đồ đặt tên cho nó. Hiện tại nó được quản lý bởi Hệ thống Hiệp ước Nam Cực.
Heana muốn nói: 😅 Giờ tui mới biết đảo này có thật đó kkkkkk. Mà nhìn hình dáng đảo và resort trên đảo đẹp tuyệt luôn.👏 Đến đảo rồi sẽ có gì? Có biến. :))))
Mặt Chu Mục kiểu: ૮₍ ˊᗜˋ₎ა
Chương 35:
Đối với cách nói chuyện thẳng như ruột ngựa của Chu Mục luôn làm Phương Thức Chu cảm thấy ngại, đặc biệt là khi ngón tay của anh vẫn bị đối phương nắm giữ, mà cơ thể lại không nghe lời mình.
Đúng là điên thật rồi.
Anh cố gắng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng càng cố tránh thì mùi hương tươi mát pha chút đắng chát từ người bên cạnh lại càng len lỏi vào khứu giác, khiến má anh nóng bừng. Để né tránh cuộc trò chuyện với Chu Mục, anh đành nhắm mắt giả vờ ngủ.
Chuyến đi này thật sự khiến người ta kiệt sức. Anh khép mắt lại, cảm nhận sự mệt mỏi xâm chiếm và cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.
Chu Mục vẫn nắm chặt tay Phương Thức Chu, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại và mịn màng từ bàn tay người kia. Sự khác biệt này càng làm hắn nhận thức rõ hơn về sự thô ráp của chính mình, nhưng hắn không muốn buông. Vì thế, hắn chỉ có thể nắm giữ một cách cẩn trọng, như sợ làm tổn thương người đối diện.
Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy hầu hết mọi người đều đã ngủ, chỉ riêng hắn vẫn đầy phấn khích và tỉnh táo.
Phương Thức Chu ngả người ra sau, nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng sang một bên như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chu Mục chăm chú nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy đầu anh tựa vào vai mình. Từ góc nhìn này, hắn có thể thấy rõ hàng mi dài và nốt ruồi nhỏ xinh trên chóp mũi của anh, ánh sáng vàng chiếu vào khiến chúng vừa đáng yêu vừa quyến rũ lạ kỳ.
Thích! Thích quá!
Lúc bọn họ sắp đến nơi thì Phương Thức Chu tỉnh lại. Chu Mục cau mày, có chút bất mãn vì thời gian vui vẻ luôn trôi qua nhanh như vậy.
Khi Phương Thức Chu tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên ập đến là sự ấm áp từ vai Chu Mục. Ngay lập tức, theo phản xạ, anh bật dậy, rời khỏi chỗ tựa và lúng túng nói: "Xin lỗi, ngại quá."
Ngồi máy bay vẫn ổn, không có gì khó chịu nhưng khi lên bước lên tàu thì Chu Mục thấy hơi say sóng.
Vào buổi trưa, mọi người đang thưởng thức bữa ăn trong nhà hàng. Chu Mục không cảm thấy đói, vì vậy hắn quyết định lên boong tàu để hít thở không khí trong lành. Gió biển mặn mà liên tục thổi vào mặt hắn, những cơn gió mạnh làm cho góc áo trắng của hắn bay phấp phới. Mặt trời chiếu những tia sáng ấm áp lên mặt biển tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài con hải âu bay lượn, đôi khi dừng lại đậu trên lan can của boong tàu.
Biển cả mênh mông và sâu thẳm, nó có thể tạo ra vạn vật nhưng cũng có thể nuốt chửng tất cả. Đây là một vẻ đẹp hùng vĩ mà hắn chưa bao giờ gặp trước đây.
Vào giờ ăn trưa, Phương Thức Chu cầm theo thuốc chống say sóng đi tìm Chu Mục trong khoang tàu nhưng không thấy. Anh lên boong tàu thì nhìn thấy Chu Mục đang đứng quay lưng về phía mình. Giữa gió biển, quần áo bay phần phật trên thân hình cao lớn của hắn.
Gió biển thổi mạnh đến mức lấn át cả âm thanh xung quanh, nên khi Phương Thức Chu tiếp cận, Chu Mục không hề hay biết. Mãi đến khi anh đứng ngay cạnh, Chu Mục mới nhận ra sự hiện diện của anh.
Phương Thức Chu hỏi: "Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Chu Mục đáp: "Rồi."
"Đây." Phương Thức Chu đưa thuốc cho hắn, nói: "Lát nữa nhớ uống thuốc chống say sóng."
Chu Mục cầm lấy, đối mặt với anh, hỏi: "Anh tìm tôi để đưa thứ này cho tôi?"
Phương Thức Chu ho khan một tiếng, lại nhìn về phía biển, đáp: "Sao có thể? Người khác đưa cho tôi thôi."
Có lẽ không nghe được câu trả lời mà mình mong chờ nên Chu Mục có vẻ hơi buồn. Hắn tiến về phía Phương Thức Chu, khoảng cách giữa hai cánh tay họ sát nhau chỉ cách chừng vài centimet.
Phương Thức Chu cảm thấy hơi xấu hổ, lặng lẽ di chuyển sang một bên. Không ngờ giây tiếp theo, đối phương lại áp sát vào người anh, thậm chí còn gần hơn lúc đầu.
Anh cau mày nói: "Cậu đang làm gì vậy? Đừng đến gần tôi như vậy."
Chu Mục vịn vào lan can nói: "Tôi say sóng."
Một giây sau, Chu Mục dồn nửa trọng lượng cơ thể lên người Phương Thức Chu, tựa đầu vào hõm cổ đối phương, tiện tay ôm lấy eo anh.
Phương Thức Chu giơ hai tay lên không trung và sững sờ trong giây lát.
Chu Mục nói: "Cho tôi dựa anh một chút."
Phương Thức Chu: &%#*#...
**
Trên đường đi Chu Mục nghe bọn họ thảo luận về một người —— tên là "Chử Kỷ Thanh".
Nhưng khi hắn đặt chân xuống đảo thì hắn mới được gặp người này.
Sau khi tàu cập cảng, bọn họ xuống tàu liền được ô tô đưa thẳng về khách sạn.
Lúc bước xuống xe, Chu Mục đã nhìn thấy Chử Kỷ Thanh.
"Thức Chu, Hạ Đình, lâu rồi không gặp." Chử Kỷ Thanh mặc khoác màu xanh lam đứng ở cửa khách sạn chào hỏi.
Người đàn ông này có dung mạo ưu tú, ôn hòa như ngọc, khí chất tao nhã, cho dù Phương Thức Chu không liếc mắt nhìn hắn một lần. Nhưng trên môi đối phương vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt.
Thấy bầu không khí không ổn, Khâu Hạ Đình vội vàng tìm cách xoa dịu cảm giác ngột ngạt: "Không phải sao? Năm năm rồi phải không? Thật là trùng hợp. Kỷ Thanh, sao anh về nước lại không nói cho chúng tôi biết? Đúng là chán thật!"
"Về nước lần này tôi không nói cho ai biết. Tôi định phát triển sự nghiệp ở trong nước nước trước." Chử Kỷ Thanh cứ nhìn chằm chằm vào Phương Thức Chu khi nói chuyện, đồng thời tiến lên một bước, nói tiếp: "Sau này tôi sẽ không rời đi nữa."
Có lẽ đã vượt quá mức xã giao bình thường. Cuối cùng thì Phương Thức Chu cũng ngước mắt lên nhìn Chữ Kỷ Thanh, mỉm cười nói: "Không sao, nhưng mà chuyện đó nói sau đi."
Phương Thức Chu vòng qua người Chử Kỷ Thanh rồi bỏ đi, Khâu Hạ Đình ở lại một lúc. Sau khi nói chuyện với Chử Kỷ Thanh, hắn vỗ nhẹ vào vai đối phương rồi đi theo hướng của Phương Thức Chu.
Khách sạn được trang trí theo phong cách kiến trúc độc đáo, riêng biệt. Họ lưu trú trong một tòa nhà ba tầng độc lập, phòng của Phương Thức Chu nằm ở tầng trên cùng.
Khi Khâu Hạ Đình bước vào, hắn đã nhìn thấy Phương Thức Chu đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt âm u, dáng vẻ như thể đang chuẩn bị thẩm vấn.
"Nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra."
Khâu Hạ Đình biết mình không thể giấu được nên nói thẳng sự thật: "Anh ấy xin tôi không được nói cho anh biết."
Phương Thức Chu nhắm mắt lại không lên tiếng, lập tức hiểu tại sao Khâu Hạ Đình đề nghị anh đi một chuyến xa như vậy để chơi, thì ra là có người đang đợi anh ở đây.
Khâu Hạ Đình ngồi xuống, thận trọng hỏi: "Anh đang giận à?"
"Tôi đau lòng." Phương Thức Chu nói: "Hay lắm. Hai người hợp tác để lừa dối tôi. Tôi còn tưởng mối quan hệ của chúng ta tốt hơn những người khác nữa chứ."
"Này này, không phải lừa anh mà!" Khâu Hạ Đình Thu nhanh chóng giải thích: "Tôi chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ giữa ba người chúng ta. Nếu tôi cho anh biết Chử Kỷ Thanh ở đây thì anh có chịu đến đây không?"
Họ từng có một mối quan hệ tốt khi còn học ở trường đại học, nhưng vì một số lý do đã phát sinh mâu thuẫn. Sau khi Chử Kỷ Thanh ra nước ngoài, bọn họ liền ít liên lạc với nhau. Nếu Phương Thức Chu biết rằng Chử Kỷ Thanh ở đây, anh chắc chắn đã không đến.
Phương Thức Chu tựa đầu vào ghế sofa, thầm nghĩ, mẹ nó đúng là đồ phá đám.
Chử Kỷ Thanh vẫn ở tầng dưới. Khi nhớ lại lần đầu tiên gặp lại Phương Thức Chu sau bao năm, liền cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.
Khi nhóm bọn họ cùng nhau ăn tối, Chử Kỷ Thanh mới chú ý đến người đàn ông đi bên cạnh Phương Thức Chu. Người này có làn da ngăm đen, vẻ ngoài hung dữ và đôi mắt tam bạch luôn nhìn mình với ánh mắt thù địch suốt cả buổi tối.
Chương 36:
Bữa tối của họ được tổ chức tại một trang viên trên đảo, với kiến trúc chủ yếu mang phong cách Phục hưng từ thế kỷ XV. Dù tòa nhà đã rất cũ, nó vẫn được bảo tồn rất tốt. So với những tòa nhà cao tầng hiện đại ở các thành phố, vẻ đẹp cổ điển độc đáo này lại cuốn hút người nhìn.
Phương Thức Chu trò chuyện với Khâu Hạ Đình và những người khác về những chủ đề mà Chu Mục không thể hiểu, chẳng hạn như chứng khoán, golf hay chính trị. Trong suốt bữa ăn, Chu Mục nhận thấy tâm trạng Phương Thức Chu rất vui vẻ và thoải mái. Thậm chí khoảng cách vô hình giữa anh và Chử Kỷ Thanh dường như dần tan biến.
Tuy nhiên, đối với Chu Mục mà nói, điều này chỉ càng làm rõ sự cách biệt giữa mình và Phương Thức Chu.
Khi bữa tối vừa mới bắt đầu, Chử Kỷ Thanh đột ngột xuất hiện, lúc đó Phương Thức Chu cũng không nói nhiều. Trong khi đó, Khâu Hạ Đình bắt đầu đề cập đến công việc thì Nguyễn Thành cũng hứng thú mở miệng. Chỉ có Chu Mục và bạn gái của Khâu Hạ Đình là không thể tham gia vào cuộc đối thoại.
Trong lúc trò chuyện, Chu Mục mới biết rằng Chử Kỷ Thanh hiện tại đã trở thành giảng viên đại học, giảng dạy về tài chính.
Chử Kỷ Thanh: "Sau này tôi sẽ xem xét chuyển công tác giảng dạy về đại học Giang Thị."
Khâu Hạ Đình: "Mấy người ở trường đại học kia chịu thả anh về à?"
"Tất nhiên, phía trường học cố thuyết phục tôi ở lại." Chử Kỷ Thanh liếc nhìn Phương Thức Chu thì dừng lại một chút, nói: "Nhưng họ vẫn tôn trọng nguyện vọng của tôi."
Khâu Hạ Đình lấy làm tiếc, nói: "Đãi ngộ của trường đại học bên anh tốt như vậy. Quay về đây làm gì?"
Chử Kỷ Thanh cười nhạt: "Nguồn lực ở bên đó so ra vẫn kém..." Nói đến đây đối phương lại nhìn Phương Thức Chu rồi không nói nữa.
Trong cuộc trò chuyện của họ, Phương Thức Chu vẫn im lặng, trên mặt không hề tỏ ra vui mừng hay chán ghét.
"Còn anh thì sao?" Chử Kỷ Thanh hỏi: "Anh nghĩ thế nào về việc tôi trở lại?" Phương Thức Chu cười không lớn nhưng năm người ngồi trong bàn đều nghe thấy: "Liên quan gì đến tôi."
Cho dù thần kinh của Khâu Hạ Đình khá thô cũng nhận có gì đó không ổn, hắn liền lên tiếng giải quyết ổn thỏa: "Về nước thì tốt, không có nơi nào tốt bằng quê hương mình!"
Chử Kỷ Thanh không trả lời. Miệng hắn vẫn duy trì nụ cười nhưng trong mắt đã không còn.
Mặc dù hắn luôn tỏ thái độ rất quân tử, ít nhất trong mắt người ngoài hắn chưa từng làm gì lấy lòng hay có những hành động thân thiết. Nhưng Chu Mục lại ngửi thấy một mùi nguy hiểm, giống như mùi mà con mồi của mình cũng bị đồng loại chú ý.
Bữa tối kết thúc, đột nhiên Chử Kỷ Thanh nhìn Chu Mục rồi hỏi Phương Thức Chu: "Xem ra anh còn chưa giới thiệu tôi biết đây là ai?"
Phương Thức Chu trầm mặc một lát, nói: "Tài xế."
Nghe vậy, Chử Kỷ Thanh cười cười, nhưng nụ cười kia ở trong mắt Chu Mục lại phá lệ chói mắt.
Hắn nói: "Thì ra là tài xế à."
Chu Mục trầm mặt, khớp ngón tay bị nắm chặt đến vang lên tiếng "tách tách". Nhưng cảm giác bất đắc dĩ và bất lực thật biết cách làm cho người ta chán nản.
Phương Thức Chu ở sau lưng nghe được ý tứ của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi Chu Mục: "Cậu ý kiến gì với tài xế của tôi à?"
Trong phút chốc nụ cười trên môi Chử Kỷ Thanh bỗng cứng đờ, sau đó hắn liền khôi phục lại trạng thái bình thường, đáp: "Tất nhiên là không."
Phương Thức Chu ngồi trên thuyền cả buổi chiều nên đã thấm mệt, anh đứng dậy nói với Nguyễn Thành và Khâu Hạ Đình: "Tôi về phòng trước."
Chu Mục cũng đứng dậy, bỏ đi cùng Phương Thức Chu.
Chử Kỷ Thanh nhìn bóng lưng hai người, cau mày nói: "Từ lúc nào mà cậu ấy đã có thêm một cái đuôi vậy?"
Hơn nữa lại ăn mặc nghèo nàn đến vậy.
"Dạo gần đây." Khâu Hạ Đình nói: "Đang có rất nhiều người theo đuổi anh ta."
Buổi tối, Chử Kỷ Thanh hẹn Khâu Hạ Đình ra quầy bar uống rượu, và gọi một ly rượu Whisky Scotch.
Hắn không mời Phương Thức Chu được, chỉ còn cách tìm Khâu Hạ Đình nói chuyện.
"Năm cuối đại học, đúng là anh ấy có chút buồn cười."
"Anh cảm thấy tôi còn hy vọng không?" Chử Kỷ Thanh hỏi.
Cậu nghĩ thế nào?" Khâu Hạ Đình ngừng uống rượu, giọng nói của anh trở nên sắc bén: "Chuyện của hai người không liên quan đến tôi. Chúng ta là bạn thân khi còn học đại học, và cậu có thể cảm nhận rằng anh ta thích cậu. Còn cậu thì sao? Thái độ của cậu không rõ ràng, tình cảm dành cho anh ta cũng mập mờ. Cuối cùng, cậu bỏ lại anh ấy rồi một mình ra nước ngoài. Nếu đây là lựa chọn của cậu, thì bây giờ đừng oán trách kết quả."
Chử Kỷ Thanh cúi đầu nhìn ly rượu, nói: "Tôi hối hận." Khâu Hạ Đình cười lạnh, nói: "Người anh em, trên đời không có thuốc chữa hối hận."
Chử Kỷ Thanh cười khổ, không còn lời nào phản bác.
Chử Kỷ Thanh hối hận vì đã bỏ lại anh vì tương lai của mình.
"Mẹ kiếp!"
Khâu Hạ Đình đột nhiên hét lên, không biết hắn đã nhìn thấy gì. Sau đó hắn đứng phắt dậy, nói: "Anh tự uống tiếp đi, tôi có việc phải làm rồi."
Ở một góc khuất của quán bar, nơi mà hắn nhìn thấy có hai người đàn ông đang âu yếm nhau, một trong số họ là có một gương mặt quen thuộc mà hắn đã nhìn thấy trong bữa tối.
Hắn nhìn một lúc cũng thấy chán, tự mình uống cạn ly rượu rồi bỏ đi.
**
Chu Mục và Nguyễn Thành ở cùng tầng một, phòng Khâu Hạ Đình và bạn gái ở tầng hai, phòng của Phương Thức Chu thì ở tầng ba.
Đêm đã khuya, Khâu Hạ Đình vẫn chưa về. Chắc là bạn gái của hắn đang ngủ một mình trong phòng. Chu Mục lặng lẽ đi qua tầng hai lên gõ cửa phòng Phương Thức Chu.
"Muộn như vậy, có chuyện gì vậy?" Phương Thức Chu không bật đèn, giọng khàn khàn giống như vừa mới tỉnh lại.
"Xin lỗi, tôi không ngủ được." Chu Mục đứng ở hành lang tối tăm nên không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn, giọng nói không hề dao động.
Phương Thức Chu bị đánh thức, cảm thấy buồn bực nhưng không nói gì. Còn nghe thấy một câu trả lời vô tri từ hắn, anh khó chịu hỏi: "Cậu không ngủ được thì liên quan gì đến tôi? Cậu điên à."
Anh giơ tay định đóng cửa lại thì bị Chu Mục ngăn lại. Đối phương mạnh đến mức trực tiếp mở cửa tiến vào phòng anh, bất chấp sự ngăn cản của Phương Thức Chu.
Phương Thức Chu vừa mắng chửi vừa tức giận, nhưng Chu Mục chỉ im lặng không để tâm. Hắn dùng hai tay đẩy người vào tường, tạo ra một cảm giác tràn đầy áp bức.
Lúc này Chu Mục rất tức giận, nghĩ đến Chử Kỷ Thanh thì hắn càng tức giận hơn chuyện làm tài xế. Hắn đã cố gắng kiên nhẫn, không muốn ép buộc Phương Thức Chu nhưng hắn lại phát hiện ra bản thân không thể làm được điều đó.
Hiện tại hắn không chịu được việc người khác nhìn anh, thậm chí hắn còn muốn nhốt anh lại. Hắn nghĩ, nếu có thể nhốt Phương Thức Chu lại thì tốt biết mấy.
"Nửa đêm rồi cậu muốn quậy gì nữa?"
"Anh " Chu Mục nghiến răng nghiến lợi, khàn giọng nói: "Bây giờ tôi muốn địt anh. Nếu anh không muốn bị hiếp đến chết thì ngậm miệng lại một lát."
Phương Thức Chu cúi mặt, nắm lấy cổ áo Chu Mục lạnh lùng nói: "Cậu điên à? Cút ra khỏi đây."
Chu Mục dựa vào anh hỏi: "Hắn cũng là người mà anh mua sao? "
Phương Thức Chu cau mày: "Cái gì?"
Chu Mục dùng đầu gối đẩy hai chân của Phương Thức Chu ra, hắn lặp lại: "Chử Kỷ Thanh."
"Cậu bị mù à?" Sau đó Phương Thức Chu mới hiểu ra, tức giận nói: "Mẹ nó! Cậu bị mù à!"
Tác giả nói: Có một chút để gọi là cốt truyện.
Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip