Chương 44 - 47


Chương 44:

Nghẹn một hồi, tuy cách một tầng bao nhưng lỗ đít của Phương Thức Chu vẫn khít như lúc đầu. Chu Mục hô hấp khó khăn, suýt chút nữa là cởi giáp đầu hàng.

Phương Thức Chu bắn tinh dịch lên eo và cơ bụng vạm vỡ của Chu Mục, chảy vào những đường rãnh rõ ràng của cơ bụng hắn, càng nồng vị sắc tình trên làn da ngăm của hắn.

"A..." Phương Thức Chu còn chưa kịp làm quen thì lỗ đít buộc phải nuốt trọn dương vật của hắn. Anh co rúm người lại, âm thanh rên rỉ phát ra từ kẽ răng.

Anh tự mình nhấp eo, Chu Mục gồng mình đến mức gân xanh trên trán nổi lên. Hắn đưa bàn tay đang bị trói đặt lên khuôn mặt đỏ bừng của anh, nói: "Cởi, anh cởi nó ra được không?"

Phương Thức Chu giả vờ không nghe thấy, chậm rãi hỏi: "Chỗ đó của tôi có khít không?"

"Khít..." Chu Mục bởi vì cảm giác chật chội do bao cao su mang đến nên nhìn hắn đang cố làm quen. Nóng lòng ra vào nhịp nhàng chỗ kết hợp của hai người cho nơi đó nhanh chóng mềm mại và chảy ra nước, nhưng hắn mới làm được một lúc thì bị đối phương bắt dừng lại.

Phương Thức Chu nói: "Đừng cử động" Động tác của Chu Mục liền dừng lại.

"Tôi cho phép cậu di chuyển chưa?" Phương Thức Chu lên giọng hỏi. Anh đang dùng lỗ đít của mình nuốt trọn dương vật của người đàn ông này, mặt mũi đỏ bừng nhìn Chu Mục. Trên trán anh đổ một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc đen dính bết vào nhau, đôi mắt ngân ngấn nước, đôi môi gợi cảm hơi hé thở hổn hển.

Cơ ngực Chu Mục phập phồng theo từng nhịp thở, hai mắt hắn đỏ bừng trả lời anh: "Tôi không muốn. Tôi không muốn đeo bao cao su, không đeo bao được không?"

Nhắc đến bao cao su thì Phương Thức Chu đột nhiên nhíu mày, nhấp mông đưa dương vật của Chu Mục vào sâu hơn. Phối hợp với thành ruột kẹp chặt lại, anh cúi người xuống khàn giọng hỏi: "Nói cho tôi biết, ở cái chỗ bé tí này thì cậu thích ai nhất?"

"Anh... thích anh nhất."

Phương Thức Chu nhún eo, nghiến răng nghiến lợi ngồi mạnh xuống, gặng hỏi: "Người khác thì thế nào?"

Chu Mục cảm thấy có điều gì đó không ổn. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Phương Thức Chu luôn thốt ra những lời kỳ lạ, không cho phép hắn cử động, cũng như có những động tác lúc nhanh lúc chậm để tra tấn hắn

"Những người khác thì... tôi không biết." Chu Mục trực tiếp xé rách cà vạt trên cổ tay, hắn ôm chặt Phương Thức Chu thoắt cái xoay người đổi vị trí.

Sau đó, Chu Mục cử động đôi tay tê cứng vì bị trói quá lâu. Hắn nâng đùi Phương Thức Chu lên, để lỗ đít hồng hồng lộ ra tiếp đón cây hàng khủng của mình.

"Chu Mục, cậu..." Lỗ đít đột nhiên bị đối phương đâm vào làm Phương Thức Chu bật khóc.

"Tôi chưa từng chạm vào người đàn ông nào khác, cũng chưa từng chạm vào người phụ nữ nào." Chu Mục nói. Hắn gồng chặt cơ bụng và đẩy eo liên tục như máy đóng cọc ra vào lỗ đít anh, cả căn phòng như thể rung chuyển vì cách làm tình của hai người.

"Nói dối, cậu nói dối... Ừm..." Phương Thức Chu ngã lên gối, không tự chủ ngẩng đầu lên cắn chặt môi dưới.

"Không, tôi không lừa anh." Chu Mục bế anh lên để đối phương ngồi lên đùi mình. Nước dâm từ nơi kết hợp chảy xuống thấm ướt quần tây, áo khoác của Phương Thức Chu đã bị vứt xuống gầm giường. Giờ đây, áo sơ mi của anh chỉ còn hai chiếc cúc xộc xệch nằm trên người.

Chu Mục vẫn mặc đồ như trước nhưng nay đã hở cả ngực, hắn cởi áo sơ mi của Phương Thức Chu ra, đưa ngực anh vào miệng mút. Có lúc cắn nhẹ có lúc lại ngậm đầu vú anh gặm nhấm. Hắn dùng tay còn lại ấn mạnh eo anh, đưa dương vật có thể đi sâu vào.

"Ừm...quần áo, ưm, cởi đồ ra..." Phương Thức Chu nói năng ngắt quãng dưới nhịp nhấp eo của Chu Mục.

Tuyến tiền liệt ở bên trong bị cọ xát, khoái cảm như kéo dài vô tận. Khác hẳn với khoái cảm bạo lực vừa rồi là cảm giác tê dại ập đến rất mạnh. Dương vật của người đàn ông nóng hổi và cứng như sắt, mỗi lần đẩy vào các vách thịt trong ruột phải giãn ra hết cỡ. Sống lưng anh tê dại, các ngón chân co rúm lại biểu tình thoải mái.

Cảm giác kích thích khi đầu núm vú bị chiếc lưỡi thô ráp liếm vào và bị chiếc răng nanh sắc nhọn cắn vào khiến toàn thân anh không ngừng run rẩy. Ngực anh khá nhạy cảm vì chưa có ai ngoại trừ Chu Mục chạm vào. Những nơi người nọ chạm vào đều giống như ngọn lửa đang cháy thèm thuồng, hút cạn tinh lực để anh kiệt sức.

"Phương Thức Chu." Chu Mục gọi tên anh, đột nhiên nghiêm túc nói: "Tôi chỉ làm với một mình anh."

"Cái gì..." Phương Thức Chu dừng lại hỏi.

Chu Mục lại đè Phương Thức Chu xuống bên dưới, thẳng eo đưa dương vật ra vào nơi kết hợp, khàn giọng nói: "Từ đầu đến giờ, từ giờ về sau, cho đến hết cuộc đời này. Tôi chỉ làm tình với một người là anh."

"Cậu câm miệng đi..." Khi Phương Thức Chu tiêu hóa được những gì Chu Mục nói thì mặt anh đã đỏ bừng. Anh không ngờ cậu chàng này khi nói mấy câu âu yếm trên giường sẽ sến súa như vậy. Khuôn mặt vốn tràn đầy dục vọng giờ lại càng đỏ hơn, lỗ đít đột nhiên co chặt lại không thể kiểm soát.

"Đột nhiên đít anh siết chặt vậy..." Chu Mục cau mày thở hổn hển, nhưng tốc độ va chạm dưới thân hắn không hề chậm.

"... Im, im đi!" Phương Thức Chu quay mặt đi chỗ khác. Anh không muốn kẹp chặt như vậy. Đây là bản năng sao anh khống chế được.

"Tôi thích anh, Phương Thức Chu, tôi yêu anh, tôi yêu anh..." Chu Mục hì hục đẩy hông, địt vào lỗ đít anh như điên. Dương vật thô to của hắn không ngừng ra vào lỗ đít Phương Thức Chu, hắn ra sức làm anh đắm chìm trong khoái cảm.

"Dừng lại, a không..." Phương Thức Chu bị Chu Mục làm đến bắn tinh, một ít tinh dịch loãng của anh bắn lên eo và bụng hắn.

"Thêm một lần nữa nhé." Chu Mục xuất tinh xong bèn cúi người hôn lên lông mày Phương Thức Chu mà hỏi.

Phương Thức Chu chưa hoàn hồn sau khi trải qua hiệp một với hắn, anh vô thức gật đầu. Chu Mục nhanh chóng cởi ra chiếc bao cao su chứa đầy chất lỏng màu trắng đục. Sau khi buộc nó lại, hắn liền ném thứ đó xuống dưới đất, với tay lấy một chiếc bao cao su khác ra khỏi hộp. Dùng miệng xé bao ra chuẩn bị đeo vào.

"Cậu không cần đeo nó nữa." Phương Thức Chu nói.

"Tại sao?"

"Không phải cậu không muốn đeo à?"

"Đột ​​nhiên tôi muốn đeo." Chu Mục nghiêng đầu nói: "Khi đeo bao cao su tôi cảm thấy rất ngột ngạt, càng không biết khi nào mới có thể xuất tinh."

"Không, không cần!" Phương Thức Chu nhìn vẻ mặt vô tội của Chu Mục, nhưng ai biết được người đàn ông trước mặt anh rõ ràng là một ác ma.

Anh hoảng sợ lùi lại, bất ngờ bị đối phương giữ lại đè anh nằm sát xuống nệm.

Chu Mục cầm quy đầu to như quả trứng gà đưa vào trong, lỗ nhỏ nhanh chóng mở ra tiếp nhận vị khách quen thuộc. Nó phải tự nới lỏng sao cho phù hợp với kích thước kia đến khi banh ra hết cỡ.

Anh bị Chu Mục làm đến mức không thể quỳ nổi. Lỗ đít đỏ hồng và ướt nhẹp như nhắc nhở việc nó đã bị sử dụng quá mức cho phép. Đến nỗi nó không thể tự khép lại, khiến một lượng lớn tinh dịch chảy dọc xuống bắp đùi đầy dấu hôn, đồng thời thấm ướt ga trải giường.

--------------------

Tác giả nói:

Cảm nghĩ cá nhân: Xem 《Rừng Na Uy》 của Haruki Murakami mang lại cho tôi cảm giác rất cô đơn. Nhưng tôi lại cảm thấy nó thật bình yên và cô độc.

Tôi luôn cảm thấy mình không giỏi diễn đạt bản thân, hầu hết những cuốn sách tôi đọc đều không thể diễn tả chính xác cảm xúc của tôi.

Tôi rất thích một câu trong đó —— "Có những người thích sự cô đơn nhưng lại không thích sự thất vọng".

Chương 45:

Đúng như Chu Mục nói, lần ân ái này dường như kéo dài hết nửa thế kỷ. Cả người Phương Thức Chu vô lực không thể quỳ nữa, anh chỉ còn biết dựa vào ngực Chu Mục, mặc cho đối phương dang rộng hai chân mà địt anh như bế đi tè.

"Đủ rồi, đủ rồi... Chu Mục... tôi sắp chết rồi..." Phương Thức Chu rã rời nói, anh không thể chịu đựng được nữa.

Anh trần truồng nằm trên giường, dưới lưng là tấm ga trải giường ướt đẫm tinh dịch của mình. Màu tinh dịch rất nhạt và loãng hơn lúc đầu. Làm được một nửa thì Phương Thức Chu không thể chịu nổi, năn nỉ người nọ tháo bao cao su ra. Cảm giác khi tháo lớp màng mỏng đó ra khiến Chu Mục càng hưng phấn, chơi anh đến cùng.

Gần sáng, tiếng ồn trong phòng cũng dần lắng xuống. Tấm rèm trên cửa sổ có một góc bị xốc lên, ánh sáng trắng xám ngoài trời len lỏi vào, chiếu sáng căn phòng ngập tràn mùi sắc xuân kiều diễm. Quần áo và giày dép của họ nằm bừa bộn trên mặt đất. Phương Thức Chu nhắm mắt, trần truồng nằm trên giường, lỗ đít của anh sưng lên đỏ tươi vì bị người nọ làm đến không thể khép lại, khiến tinh dịch trắng đục chảy ra từ đó. Toàn thân anh đầy những dấu hôn đỏ thẫm, đặc biệt là ở vùng chân và ngực, trông vừa đáng thương nhưng rất đáng yêu.

Chu Mục bước xuống giường, nhặt từng bộ quần áo lên và tìm quần áo của mình để mặc vào. Trên lưng hắn đầy những vết xước. Mặc dù không đau lắm, nhưng hắn lại cảm thấy rất vinh dự, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng cao hứng.

Phương Thức Chu ngủ rất sâu, nằm bất động trên giường, yên tĩnh đến đáng sợ. Chu Mục tiến lại gần mới cảm nhận được hơi thở của đối phương. Sau khi cẩn thận lau rửa cho Phương Thức Chu, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài nhận ra trời đã hửng sáng. Bên ngoài trang viên vẫn chưa có ai xuất hiện. Có thể những người uống say tối qua còn mệt mỏi, nên giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Hiện tại, Chu Mục không cảm thấy buồn ngủ nên quyết định ra ngoài đi dạo trên bãi biển gần đó. Hắn tìm thấy một chiếc áo sơ mi đen trong phòng, nó hơi có mùi ẩm mốc. Mặc dù kích thước của nó hơi nhỏ hơn cỡ của hắn một chút, nhưng cũng không thành vấn đề.

Khi hắn quay trở lại, người dân trên đảo đã bắt đầu bận rộn với công việc. Hắn mua một tách cà phê gần đó để tăng cảm giác tỉnh táo. trở lại, hắn đi ngang qua khu vườn, nhìn thấy Chử Kỷ Thanh đang nói chuyện với một người đàn ông. Hắn tiếp tục đi qua bọn họ, khi ấy Chử Kỷ Thanh tình cờ nhìn thấy vết xước trên cổ hắn.

Vì đứng đối diện với Chử Kỷ Thanh, đối phương dễ dàng nhận thấy vai hắn hơi run. Chử Kỷ Thanh nghi hoặc quay đầu nhìn theo, khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt của Chu Mục. Đầu tiên hắn giật mình, sau đó hoảng sợ bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bầm rằng mình gặp xui xẻo. Hắn xoa xoa cổ tay mình, vết đỏ trên cổ tay hiện rõ, chỗ đó vẫn còn hơi đau.

Chu Mục vừa đi vừa cầm ly cà phê, uống một ngụm, đứng sau lưng Chử Kỷ Thanh giơ ngón giữa.

Lúc trở lại phòng, Phương Thức Chu vẫn còn chưa thức dậy. Chu Mục nhẹ nhàng đi tới, đặt một cốc nước nguội lên đầu giường.

Phương Thức Chu tỉnh lại đã là hai giờ chiều, mọi người đã rời đi gần hết, chỉ còn lại Chu Mục và Chử Kỷ Thanh. Ba người bọn họ không hẹn mà biến mất tăm.

Đêm qua, Phương Thức Chu bị hắn làm quần quật suốt đêm. Đến lúc dậy thì toàn thân đau nhức, cả người đầy dấu vết sau cuộc làm tình. Cho dù có mặc quần áo vào cũng khó có thể che hết. Khi về Chu Mục sẽ làm tài xế, vì xe chỉ được đỗ ở bãi đậu xe cách nơi họ ở một đoạn, nên họ chỉ có thể đi bộ đến đó.

Ba người cùng đi trên đường, Phương Thức Chu đi ở giữa, hai bên trái phải là Chử Kỷ Thanh và Chu Mục. Chử Kỷ Thanh nhìn thấy những dấu hôn trên cổ Phương Thức Chu không thể che hết, rồi nhớ đến vài vết cào trên người Chu Mục. Điều này càng củng cố thêm sự nghi ngờ trong lòng hắn.

Đang đi, đột nhiên Phương Thức Chu vấp ngã. Cả hai người ngay lập tức nắm lấy tay trái và tay phải của anh để đỡ.

"Anh có sao không?"

"Anh có sao không?"

Hai người họ đồng thanh hỏi.

Phương Thức Chu bị kẹt ở giữa, bầu không khí giữa hai người họ căng như thể chiến tranh sắp nổ ra.

Chu Mục chủ động kéo Phương Thức Chu về phía mình. Không chịu thua kém, Chử Kỷ Thanh cũng kéo Phương Thức Chu từ trong tay đối phương về phía mình. Giống như đang giằng co.

Sắc mặt của Phương Thức Chu trông rất khó coi khi bị họ kéo mình tới lui, chuyện này khiến anh đau đầu.

"Hai người..." Anh hít sâu một hơi, hất hai người đang nắm mình ra, mặt mũi âm trầm hỏi: "Hai người các cậu thích kéo đến vậy à?"

Nói xong anh nhìn bọn họ một hồi, tiếp đó đỡ eo bỏ đi.

Đúng là trẻ con.

Phương Thức Chu mới vừa trở về phòng, còn chưa kịp đóng cửa lại thì cánh tay anh đột nhiên bị ôm lấy.

Anh liếc mắt nhìn người đó, với vẻ ghét bỏ, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Chu Mục buông cánh tay anh ra, trực tiếp ôm lấy cả người vào trong lòng không buông, đáp: "Chỗ nào hắn sờ qua thì tôi đều muốn khử trùng."

Phương Thức Chu:...

Đúng là trẻ con muốn chết.

--------------------

Tác giả nói: Chương này hơi ngắn một chút.

Tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên từ các bạn đọc, tôi vui mừng đến mức muốn bay luôn vậy á. Tôi yêu tất cả và để bày tỏ tình yêu của mình, tôi chỉ biết nói: "Tôi yêu các bạn! !"

Chương 46:

Chu Mục ôm chặt lấy Phương Thức Chu, đem mặt mình cọ cọ vào hõm cổ của đối phương, anh không cách nào trốn tránh hay đẩy hắn ra.

"Đừng làm vậy nữa." Phương Thức Chu nói.

Chu Mục đi theo anh, ngồi ở trên giường không ngừng trao anh những chiếc hôn nồng nàn.

"Ưm..." Phương Thức Chu muốn mở miệng nói chuyện, lại cho đối phương cơ hội dùng đầu lưỡi khuấy động trong lòng lâng lâng tê dại, khiến anh vô thức rên rỉ.

Chu Mục mạnh đến mức anh không thể đẩy hắn ra. Hắn vòng tay qua eo Phương Thức Chu, giơ tay lên nắm lấy bàn tay đang đẩy vai mình khiến nụ hôn của bọn họ càng sâu hơn.

Phương Thức Chu bị đè ở trên giường, Chu Mục vội vàng vén vạt áo của anh lên cao. Cúi đầu vừa hôn vừa sờ ngực anh, nghịch ngợm chơi đùa với núm vú nhỏ.

"Ưm ——" Đầu vú của Phương Thức Chu bị đầu ngón tay thô ráp xoa xoa, tiếp theo là đầu lưỡi chen vào khiêu khích dục vọng. Cả người vô thức co lại, những ngón tay bấu vào vai Chu Mục cuộn lại, khiến quần áo của hắn nhăn nhúm. Các đốt tay bắt đầu trắng bệch vì run.

Chu Mục buông môi anh ra, hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào tai anh, từng chiếc hôn ướt át tựa hồ vẫn còn ở cổ, khiến anh cảm thấy hơi ngứa ngáy. Cơn ngứa xuyên qua da thịt, thấm vào xương máu nhanh chóng xâm nhập vào các dây thần kinh. Anh ngẩng đầu lên thở dài, mặc cho người đàn ông kia gặm lấy cổ mình, tô thêm màu sắc chồng lên nhau cho những nơi đã được hôn.

Hơi thở ở cổ hắn càng lúc càng sâu, không biết từ lúc nào xuất hiện một vật cứng ấm nóng đè lên chân anh.

Anh buồn cười nói: "Còn trẻ thật tuyệt làm sao."

Chu Mục nhấc một chân lên, dùng lòng bàn tay ôm lấy đùi anh và rũ mắt xuống, hôn lên miệng đối phương, khàn giọng nói: "Tôi ôm anh ngủ một lát được không?"

Phương Thức Chu nghe thấy câu này thì sững người một chút, Chu Mục từ trên người anh lùi ra rồi đứng dậy, anh cũng theo đà ngồi dậy.

Chu Mục cởi giày da của đối phương, anh vội vàng nói: "Tôi còn chưa đồng ý với cậu."

Chu Mục: "Cũng được."

Phương Thức Chu còn tưởng hắn sẽ bỏ cuộc nhưng không phải. Nhân lúc anh nói chuyện thì Chu Mục đã tranh thủ cởi giày, đi thẳng tới chỗ Phương Thức Chu, ép anh nằm xuống trong ngực mình.

Phương Thức Chu: "?"

Anh không chịu nổi cách suy nghĩ cùng tính tình bướng bỉnh của cậu thanh niên này. Cuối cùng anh cũng hiểu được chỉ cần mặt dày thì muốn làm gì cũng được.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên lúc Chu Mục ôm anh,vừa nằm xuống hắn đã nhanh chóng thiếp đi.

Phương Thức Chu hơi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Làn da của đối phương rõ ràng thô ráp nhưng lại toát ra hơi thở của nắng mai trong lành. Đôi mắt lúc nào trông cũng dữ tợn thì giờ đã nhắm lại, hơi thở của đối phương đều đặn phả vào mặt khiến anh cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Chu Mục ôm anh như một con gấu túi khiến cơ thể anh không thể cử động được. Một lúc sau, anh vẫn không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển như thế này.

Anh cúi đầu, tựa trán vào ngực Chu Mục. Qua cơ bắp cuồn cuộn, từng nhịp tim đập mạnh truyền đến bên tai anh. Mùi bụi đắng chát luôn quanh quẩn trong mũi anh, như thể nó không hề biến mất dù chủ nhân của nó đã thay quần áo.

Mùi hương này giống Chu Mục, khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Một khi ngửi qua một lần sẽ không bao giờ quên được.

Rõ ràng mối quan hệ của họ không nên như thế này. Làm sao nó lại phát triển như thế này...

Trong cơn mơ màng, cơn buồn ngủ bất thình lình ập đến. Mọi suy nghĩ phức tạp bị cảm giác mệt mỏi tối qua nhanh chóng cuốn đi sạch, làm anh dần chìm vào giấc mơ.

Lại một lần nữa Phương Thức Chu mơ thấy giấc mơ mà anh ghét khi còn bé. Khi tỉnh lại cả người anh đổ mồ hôi. Vừa ngẩng đầu liền đụng phải một đôi mắt đen sâu hoắm.

"Gặp ác mộng sao?" Chu Mục nhỏ giọng hỏi. Hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng anh như an ủi.

Khoảnh khắc Phương Thức Chu nhìn thấy Chu Mục vẫn ở bên cạnh mình. Anh bỗng thở phào nhẹ nhõm, nghe được giọng nói quan tâm của đối phương, anh lại vùi đầu vào trong ngực hắn.

"Anh đau chỗ nào?" Chu Mục lo lắng hỏi.

Một lúc sau, anh thở phào nhẹ nhõm mới nói: "Không có, sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì anh cứ nói đau."

Đột nhiên Phương Thức Chu túm lấy quần áo của Chu Mục, áp sát người vào lồng ngực của đối phương.

Trong mắt Chu Mục, Phương Thức Chu tựa như một đứa trẻ đang tìm kiếm cảm giác an toàn, trông thật mong manh nhưng đáng yêu vô cùng. Hắn chỉ biết ôm Phương Thức Chu chặt hơn, ngoài chuyện này ra bất cứ hành động khác cũng trở nên vô ích.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, Phương Thức Chu hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lập tức đứng dậy đi về phía cửa.

Mở cửa ra là Chử Kỷ Thanh mặc áo gió đứng ở ngoài. Nhìn thấy Chu Mục là người mở cửa hắn liền giật mình, sau đó hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Có chuyện gì sao?" Chu Mục hỏi ngược lại.

"Tôi không tìm cậu, tránh ra." Chử Kỷ Thanh muốn xông vào phòng thì bị Chu Mục dùng tay chặn ở cửa.

"Anh ấy đang ngủ cùng tôi, hiện tại không tiện." Chu Mục nói.

Nói xong, Chử Kỷ Thanh chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã đóng sầm lại. Hắn thong thả khóa cửa rồi quay trở lại giường.

Nghe thấy tiếng gõ cửa lại vang lên ở bên, Phương Thức Chu thắc mắc hỏi đó là ai.

Chu Mục nói chỉ là một người quen, cũng không có việc gì quan trọng.

"Là ai?"

Chu Mục nằm xuống giường, kéo Phương Thức Chu vào lòng ôm ấp, miễn cưỡng nhỏ giọng đáp: "Chử kỷ Thanh."

"À." Hiển nhiên Phương Thức Chu muốn ngồi dậy, mới vừa ngồi dậy được một nửa thì bị Chu Mục kéo lại vào trong lòng ngực.

Chu Mục ôm eo anh hỏi: "Sao anh lại đi?"

"Tôi có một chút việc muốn hỏi hắn."

"Không cho anh đi!"

Phương Thức Chu buồn cười hỏi: "Vì sao không cho tôi đi?"

Chu Mục nhíu mày: "Tôi không thích hắn."

"Vì sao?"

"Hắn không tốt."

Phương Thức Chu nhìn biểu cảm nhíu mày nghiêm túc của Chu Mục, anh nhịn không được giở giọng trêu đùa: "Có chỗ nào không tốt, dáng người thì đẹp, lớn lên lại xinh, tôi nhìn rất ưm——"

Chu Mục nghe Phương Thức Chu nói tên đàn ông khác đẹp như thế nào làm hắn rất khó chịu. Hắn lập tức hôn lên miệng anh, khóa những lời còn lại của đối phương và nói: "Hắn không tốt."

"Đừng thích hắn, thích tôi đi." Chu Mục nói.

--------------------

Tác giả nói: Đừng thích hắn, thích em đi. (chống nạnh)

Chương 47:

Phương Thức Chu cúi đầu, không nhịn được mà bật cười đến mức bả vai khẽ run run truyền đến lồng ngực Chu Mục.

Vài ngày tiếp theo, bọn họ nhàn rỗi nghỉ ngơi trên đảo và tận hưởng cuộc sống yên bình. Mặc dù ở đây là vùng có khí hậu nhiệt đới, nhưng vào thời điểm này trong năm thì nhiệt độ ở đây không quá nóng. Chu Mục đã quá quen với cái nắng ở công trường nên ánh nắng ở đây cũng không quá gay gắt với hắn. Nhưng những người khác thì ngược lại, bọn họ không dám bước ra ngoài nửa bước.

Mặc dù là vậy, bọn họ vẫn cố gắng tận hưởng nguồn nhiệt miễn phí do thiên nhiên ban tặng đến nổi rám da.

Ngoại trừ Phương Thức Chu. Trời sinh anh có làn da trắng tự nhiên thì không dễ bị rám, cùng lắm là da anh hơi đỏ ửng lên.

Vào mấy ngày này, biển ở đây khá êm sóng. Trời trong xanh cao vời vợi, chỉ có những đám mây thưa thớt thỉnh thoảng quẹt vài vệt trắng mềm mại trôi lững thững trên mái vòm trông như những tấm lụa.

Cuối cùng thì hai nhân vật Khâu Hạ Đình và Nguyễn Thành cũng chịu xuất hiện sau khi biến mất vài ngày. Nhưng không biết hắn đã sắp xếp thế nào mà đã đưa bạn gái trở về nước trước.

Phương Thức Chu ngồi cạnh một chiếc bàn trên vỉa hè của quán cà phê ngoài trời. Nhìn Khâu Hạ Đình vòng tay qua vai Nguyễn Thành, hành động giữa hai người tương đối thân mật.

"Từ khi nào hai người trở nên thân thiết vậy?" Phương Thức Chu cầm tách cà phê trong tay hỏi.

"Từ trước đến nay bọn tôi đều là bạn rất tốt." Khâu Hạ Đình dí dỏm đáp.

Đối diện hai người họ là Phương Thức Chu đang ngồi nhìn chằm chằm. Khâu Hạ Đình xoa đầu giải thích: "Tôi ấy mà, gặp người người quý, ai mà chẳng thích tôi cho được."

Phương Thức Chu:...

Nguyễn Thành: ...

Thời gian thong thả trôi qua, chớp mắt ngày trở về càng đến gần. Phương Thức Chu nhớ đến hòn đảo mà thuyền trưởng đã nhắc đến trước đó, anh phải đến đó ngắm nhìn nó trước khi quay về nước.

Phương Thức Chu hỏi hắn ngày mai có muốn cùng mình đến đó không thì Khâu Hạ Đình nói: "Nguyễn Thành và tôi định đi lặn phải không trợ lý Nguyễn?"

"Ừm." Nguyễn Thành miễn cưỡng gật đầu.

"Hay là anh bảo lão Chử và Chu Mục đi cùng anh đi." Khâu Hạ Đình nói.

Phương Thức nghĩ đến hành vi trẻ con của hai người họ nên không có ý muốn làm mình rơi vào thế khó xử.

Sáng hôm sau trời khá đẹp. Phương Thức Chu tìm một hướng dẫn viên địa phương, mang theo chiếc máy ảnh và bắt đầu lên đường.

Giữa trưa, ngoài biển dần nổi lên những đợt gió lớn. Trong giờ ăn trưa, Chu Mục đang ngồi ở bàn ăn ngoài trời, thấy Chử Kỷ Thanh từ phòng Phương Thức Chu đi xuống, còn kéo ghế ngồi đối diện hắn.

"Những người khác đâu rồi?" Chử Kỷ Thanh hỏi.

"Tôi không biết." Chu Mục lạnh lùng đáp.

Chu Mục không lừa hắn, mặc dù hắn rất chán ghét Chử Kỷ Thanh.

Hắn đã tìm Phương Thức Chu từ sáng sớm nhưng phát hiện phòng không có ai. Tiếng Anh của Chu Mục không tốt lắm, hầu như hắn đã quên gần hết những gì đã học ở trường. Lúc này, hắn loay hoay sắp xếp từ ngữ để hỏi người dân nhưng vẫn không thu được thông tin gì.

Lúc này, Khâu Hạ Đình mới xuất hiện, hắn đi từ lầu hai xuống, còn ngáp dài một cái. Đi tới trước mặt bọn họ nói: "Tất cả tập trung ở đây hết sao, mọi người ăn cơm chưa?"

Im lặng một lúc, khi Chử Kỷ Thanh chưa kịp lên tiếng thì một trận gió lớn nổi lên, cướp lời hắn. Khâu Hạ Đình ngồi xuống, cảm thán: "Hôm nay gió lớn thật."

"Tôi vừa nghe người dân bản địa nói buổi chiều nay gió sẽ thổi mạnh." Chử Kỷ Thanh nói: "Đúng rồi, anh có thấy Thức Chu không?"

Nghe vậy, Khâu Hạ Đình đang thả hồn về nơi xa đột nhiên tỉnh lại, nói: "Mẹ kiếp, hôm nay anh ấy đi lên đảo."

"Đảo nào?" Chu Mục và Chử Kỷ Thanh đồng thanh hỏi.

Khâu Hạ Đình dừng một chút, nói: "Là hòn đảo chưa khai phá đó. Lần trước, lúc ở trên thuyền không phải cậu có nhắc đến nó sao? Hôm qua anh ấy còn nói hôm nay muốn lên hòn đảo đó thăm dò."

Chử Kỷ Thanh hướng tầm nhìn ra biển cả một hồi, dễ dàng nhận thấy từng đợt sóng mạnh vỗ vào bờ và những cơn gió mạnh bắt đầu đổ bộ. Hắn nói: "Hiện tại sắp có sóng to gió lớn. Chúng ta phải nhanh chóng liên lạc để anh ấy kịp trở về bờ!"

Tín hiệu trên đảo không tốt, dù Chử Kỷ Thanh gọi nhiều cuộc cho anh nhưng không lần nào đối phương nhấc máy. Khâu Hạ Đình cũng thử gọi, kết quả không khác. Ba người bọn họ tìm được một người dân sống lâu năm trên vùng biển và hỏi thăm. Người đó cho biết hòn đảo kia cách chỗ họ ít nhất một giờ đi thuyền.

Người nọ nói nếu bạn của họ đến đó thì tốt nhất nên nhanh chóng liên lạc, tốt nhất là nên quay trở lại bờ. Việc đi thuyền nhỏ ra khơi lúc biển động rất nguy hiểm và rất dễ bị sóng lật úp.

Không biết ở chỗ Phương Thức Chu có tín hiệu không, cho dù có làm như thế nào thì bọn họ cũng không thể liên lạc với anh.

Nhìn thấy Khâu Hạ Đình và Chử Kỷ Thanh sử dụng mối quan hệ của họ để tìm Phương Thức Chu, còn hắn thì không thể làm gì. Trên hòn đảo này hắn không quen biết ai, bản thân cũng không có tiền tài hay thế lực gì. Tận mắt thấy thời gian như cát chảy qua kẽ tay, càng khiến sự lo sợ, bất an trong lòng hắn tăng lên.

"Chúng ta phải đi tìm anh ấy, cứ như thế này cũng không làm được gì." Chu Mục quả quyết: "Tôi phải đưa anh ấy trở về."

"Cái gì?" Chử Kỷ Thanh dằn cảm xúc khó chịu xuống, nói: "Đây không phải thời điểm để cậu ỷ vào điểm mạnh của bản thân, hiểu không?"

"Trước tiên cậu phải bình tĩnh lại. Sẽ có cách khác để liên lạc với anh ta." Khâu Hạ Đình cúp điện thoại trong tay rồi nói với Chu Mục.

Chu Mục trầm mặc một lát, lúc lên tiếng lần nữa thì giọng hắn đã nghẹn lại: "Lỡ như anh ấy gặp nạn thì phải làm sao?"

Chử Kỷ Thanh tức giận nói: "Anh ấy sẽ không gặp nạn!"

Khóe mắt của Chu Mục đỏ ửng, cơ thể cường tráng của hắn hơi run lên một lát, nói: "Anh ấy ở đó một mình, còn chúng ta ở trên bờ chỉ có thể đặt hy vọng vào đường viễn thông?"

Những lời này khiến Chử Kỷ Thanh ngẩng người, mở miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Như thể cổ họng của hắn bị bóp nghẹt bởi một linh hồn vô hình.

Chu Mục vuốt mặt, nói: "Tôi đi tìm anh ấy." Sau đó liền xoay người rời đi.

Sau khi Chu Mục rời đi, Chữ Kỷ Thanh mới tỉnh táo lại, thấp giọng lẩm bẩm: "Này Hạ Đình, vừa rồi hắn mới... khóc sao?"

Chu Mục tìm được một chiếc thuyền nhỏ, nhưng không tìm được người nào dẫn đường, cũng không một ai biết được con đường phía trước nguy hiểm ra sao. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc mượn một tấm bản đồ, tìm ra vị trí của hòn đảo và đại khái vị trí của hai dòng nước ngầm. Sau đó mang theo một ít nước và thức ăn rồi lên đường.

Hắn nhìn thời gian, bây giờ đã là một giờ chiều, gió lớn có lẽ sẽ đổ bộ vào hòn đảo vào khoảng bốn giờ chiều. Chỉ cần hắn đưa Phương Thức Chu về trước bốn giờ chiều thì mọi chuyển sẽ ổn thôi.

Chu Mục nhìn sơ qua bản đồ điện tử, lại nhìn về phía bờ biển ngày càng nhỏ đi trong mắt mình. Chiếc thuyền nhỏ này quyết ngược gió mà đi, gió biển mạnh thổi vào tay áo ngắn của hắn bay phành phạch.

-Chờ một chút, em nhất định đưa anh về.

--------------------

Tác giả nói:

Đến muộn rồi (. ・_・. )ノI'm sorry~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip