Chương 57 - 59
Chương 57:
Ngồi xuống xem lại các cuộc gọi nhỡ, Phương Thức Chu nhận ra ngoài vài cuộc gọi liên quan đến công việc, phần lớn đều là Chu Mục gọi. Khi anh gọi lại, chỉ nhận được giọng thông báo máy móc rằng thuê bao hiện không liên lạc được.
Bất đắc dĩ, sau khi sắp xếp xong mọi việc ở công ty, Phương Thức Chu trở về nhà nhưng không thấy Triệu Thanh Hề đâu. Anh liền hỏi: 'Bố ơi, mẹ đâu rồi?'
"Về phòng rồi, để mẹ con yên tĩnh một lát. Mọi việc ở công ty vẫn ổn chứ?"
Phương Thức Chu trả lời: "Vẫn ổn."
"Vậy con ở lại đây một đêm đi." Phương Nho Thành cởi áo khoác ra và thong thả đi ra vườn. Ông bảo Phương Thức Chu ra ngoài sân cùng ông trước khi anh rời đi.
Trước biệt thự có một khoảng sân nhỏ, trong góc sân có một vườn hoa nhỏ do Phương Nho Thành chăm sóc.
Cạnh tường có vài chiếc cần câu. Kể từ khi nghỉ hưu, ông đã có thêm sở thích mới là câu cá.
"Vừa đúng lúc vườn cần thay đất mới. Con đi qua đó lấy cái cuốc đi." Phương Nho Thành ngồi lên ghế đá, đặt bình trà lên chiếc bàn đá hình tròn.
Phương Thức Chu mỉm cười, nói: "Bố coi con là lực lượng lao động miễn phia đấy." Phương Nho Thành nhấp một ngụm trà, thong thả nói: "Thà dùng sớm còn hơn muộn."
Bầu trời trong veo như được gột rửa sau một cơn mưa.
Cũng may, hôm qua Phương Nho Thành đã lắp mái che luống hoa để bảo vệ những bông hoa mỏng manh này, nên đất trong vườn vẫn khô ráo.
Phương Thức Chu cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi đen đến tận khủy tay, cúi người xuống dùng cuốc xới lớp đất lên.
Một lúc lâu sau, anh mới đứng dậy nhìn mấy cây lan trong tay, không nhịn được hỏi: "Bố ơi, hoa lan có dễ trồng không?"
"Không dễ trồng chút nào." Phương Nho Thành nói tiếp: "Nhưng mẹ con thích chúng."
"Con không thích ăn cẩu lương nhé." Phương Thức Chu nói.
Phương Nho Thành mỉm cười.
"Bố đây khi về già vẫn còn có mẹ của con bầu bạn." Ông đặt tách trà xuống, đầy vẻ ẩn ý nói: "Còn con thì sao?"
Phương Thức Chu nghe được ẩn ý trong lời nói của ông, cũng khá bất ngờ vì cha con họ chưa bao giờ đề cập đến vấn đề nhạy cảm này.
"Sao đột nhiên bố lại hỏi chuyện này?" Phương Thức Chu hỏi.
"Mấy năm nay trong nhà không quan tâm đến chuyện bên ngoài của con. Tuy bố không giống những kiểu người cổ hủ. Nhưng nói gì đi nữa, con cũng phải nghĩ đến công ty."
"Khi bố và mẹ con nhắm mắt xuôi tay thì trong nhà chỉ còn lại một mình con, công ty mình lớn như vậy cũng không thể để rơi vào tay người thân hoặc người ngoài được."
"Bây giờ con đang độc thân nhưng đến khi con bằng tuổi của mẹ. Nói không chừng lúc ấy con sẽ cảm thấy cô đơn khi sống kiểu này."
Phương Thức Chu cười, nói: "Bố, sao bố lại nói mấy chuyện này? Gì mà chỉ còn lại mình con."
Thật ra, anh hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Phương Nho Thành, nhưng anh vẫn chọn cách giả vờ ngu ngốc cho qua.
Nếu Phương Nho Thành không tiếp tục nói thì chủ đề này tự nhiên sẽ kết thúc.
Nhưng, bố anh rõ ràng không có ý định kết thúc chủ đề lần này: "Lần trước chị họ của con đưa cháu trai đến nhà chơi. Chị cũng quan tâm hỏi thăm con mấy câu. Con cũng nên để ý đến tâm trạng của mẹ, để bố cho con một gợi ý. Hôm nay, bà ấy có chuyện muốn nói với con."
"Bố nghĩ thế nào?" Phương Thức Chu hỏi bâng quơ.
Phương Nho Thành cười: "Nếu bố nói muốn nhìn con đi đến cuối con đường này, chỉ sợ bị nói là đầu óc của bố không bình thường rồi."
Câu này làm Phương Thức Chu cảm thấy buồn cười.
Bố anh là một người như vậy, bề ngoài có vẻ nghiêm túc nhưng suy nghĩ, hành vi của ông đôi khi không khác gì những người trẻ tuổi.
Vì vậy, anh khá thích trò chuyện với bố mình. Ít nhất trong gia đình này cũng có người hiểu anh một chút.
Phương Nho Thành không có lựa chọn nào khác. Lần đầu tiên, ông nghe anh công khai xu hướng tính dục, ông đã không thể tiếp nhận nổi chuyện đó. Nhưng nghĩ đến việc bản thân đã để anh lại cho bố mình chăm một khoảng thời gian rất dài. Thì ông lại cảm thấy trước đây mình đã nợ anh, nên ông cũng không mấy phản đối.
Đôi khi sự thật là vậy, nó chẳng quan tâm đến chuyện bạn sống hay chết.
Sau khi Phương Thức Chu xới hết lớp đất trong vườn thì cũng đến giờ ăn. Chị Trương đi ra ngoài gọi hai người đi dùng bữa, tiếp theo chị lên lầu gọi Triệu Thanh Hề.
Phương Thức Chu đứng ở ngoài sân rửa tay, vừa đến cửa thì Phương Nho Thành lại mở miệng, ông hơi do dự mở lời: "Con cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt. Từ khi anh trai con qua đời, mẹ con đã đặt hết mọi kỳ vọng lên người con. Mấy năm qua vất vả lắm bà ấy mới tiếp thu chuyện của con. Lỡ như bà ấy có nói điều gì không hay thì ..."
"Bố, con hiểu mà." Phương Thức Chu mỉm cười, an ủi ông: "Đừng lo lắng."
Những ngày như vậy Phương Thức Chu đều thấy đau cả đầu. Anh trai cũng đã chết lâu như vậy nhưng vẫn ám ảnh anh như một lời nguyền.
Tất nhiên là anh không ghét anh trai mình. Anh trai anh là một người rất tốt và hoàn hảo.
Nhưng người ấy hoàn hảo đến mức đến lúc chết đều làm cho mọi người tiếc nuối. Làm cho người ở lại cảm thấy không ai có thể so sánh được với anh ấy.
Bữa ăn diễn ra yên bình, Triệu Thanh Hề không nói gì thêm với Phương Thức Chu. Vì vậy, anh chỉ kể đôi chút về chuyến đi của mình.
Phương Thức Chu chọn lọc tình tiết và chỉ kể lại một số điều thú vị. Ngoại trừ việc anh bị đắm tàu trên đảo.
Sau bữa ăn, Phương Thức Chu lại gọi cho Chu Mục nhưng vẫn không liên lạc được với người nọ.
Anh ngồi trên ghế sô pha hơi cau mày, tên nhóc này làm sao vậy?
- Sao không gọi lại cho tôi?
Sau khi Phương Thức Chu gửi tin nhắn xong, Phương Nho Thành lại gọi anh ra sân để chơi cờ cùng ông.
Anh chơi cờ rất giỏi. Từ khi còn nhỏ anh đã đi theo ông nội, học hỏi nhiều nền dần dà chơi rất khá.
*
Trên bàn cờ, anh luôn suy nghĩ về Chu Mục. Thỉnh thoảng, anh sẽ kiểm tra điện thoại nên không để ý đến ván cờ. Vì thế mà liên tục thua mấy ván.
Không biết đây là lần thứ mấy Phương Thức Chu nhấc điện thoại lên gọi, còn Phương Nho Thành đã đi cất bàn cờ. Có vẻ như ông không muốn chơi nữa.
"Không chơi nữa ạ?" Phương Thức Chu hỏi.
"Tâm trí của con không còn ở đây, bố không muốn chơi với con nữa." Ông nói rồi đứng dậy rời đi.
Phương Thức Chu thở dài, tự nhủ: "Rõ như vậy sao?" Phương Nho Thành sợ anh không nghe rõ nên nói vọng theo anh: "Không rõ đâu. Nếu không nhìn vào mặt con thì bố cũng không tài nào biết được."
Sau khi bố rời đi, anh tựa lưng vào ghế. Mở điện thoại lên nghịch, ngơ ngác nhìn tin nhắn cuối cùng mình đã gửi cho hắn.
Chà, mọi thứ thay đổi rồi.
Một lúc lâu sau, Phương Thức Chu duỗi người như một con mèo lười biếng, anh định quay về phòng để ngủ tiếp.
Không ngờ đã lâu như vậy mà anh vẫn chưa quay lại đây, anh lại thấy hơi bị lạ giường. Trong lòng lại nhắc nhở bản thân không được quan tâm đến tin nhắn của điện thoại nữa, thì anh vẫn trằn trọc suốt mười lăm phút mà không thể ngủ được.
Anh miễn cưỡng đứng dậy và đi xuống lầu. Vì trong nhà không có ai, khiến cảm giác cô đơn càng thêm bao trùm.
Cuối cùng, anh đẩy cửa nhà kho ở tầng dưới. Khi bước vào, một mùi ẩm mốc lập tức ập vào mũi.
Ngoài mùi da thuộc và mùi sách thì mùi tro bụi vẫn nặng hơn những mùi khác.
Nếu cẩn thận ngửi thật kỹ thì nó rất giống mùi trên người ai đó.
Anh xem qua thì phát hiện, hầu hết mọi thứ trong kho đều được mang từ quê vào lần anh chuyển nhà lần trước.
Triệu Thanh Hề là người mang nhiều hoài niệm và không muốn vứt bỏ bất cứ thứ gì, đặc biệt là đồ của anh trai mình. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ dám vào đây xem, chỉ có bảo mẫu ở nhà, mỗi tháng sẽ vào đây dọn dẹp một lần.
Ở đây đồ chơi trẻ em có rất nhiều, nhưng đồ Phương Thức Chu lại rất ít.
Từ nhỏ, anh đã sống với ông nội. Sau này mới trở về với bố mẹ khi anh trai qua đời. Thứ duy nhất thuộc về anh trong kho chứa đồ này là một chiếc vali mà anh mang từ nhà ông nội về.
Nghĩ đến đây, Phương Thức Chu lại nhớ tới cây bút bị bỏ quên.
Anh muốn tìm cuốn nhật ký trong ký ức nhưng không tìm được. Chỉ tìm thấy một hộp sách ở một góc tường.
Anh chọn đại một cuốn sách trong đó rồi đi ra ngoài sân ngồi đọc.
Trời không nắng nhưng nhiệt độ vừa phải. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo luồng không khí mát mẻ và sảng khoái, khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Trong bữa cơm tối, tình huống không thể tránh né cuối cùng cũng xảy ra.
"Tiểu Chu, mẹ muốn thương lượng với con một chuyện." Triệu Thanh Hề vừa mới bắt đầu thì Phương Thức Chu liền biết tiếp theo bà muốn nói cái gì.
"Mẹ cần thương lượng với con chuyện gì?" Phương Thức Chu hỏi.
"Con trai." Triệu Thanh Hề nói: "Con sắp bước qua ba mươi rồi. Ai cũng nói với mẹ rằng con sẽ chững chạc khi ba mươi tuổi. Vậy con không nghĩ đến việc lập gia đình sao?"
Phương Thức Chu cười nói: "Không phải còn hai năm sao?" Anh chỉ muốn gác chuyện sang một bên này càng lâu càng tốt.
"Hôm nay mẹ vô cùng nghiêm túc nói chuyện với con, con đừng có qua loa cho xong chuyện." Triệu Thanh Hề buông chiếc đũa, vỗ vỗ cánh tay Phương Nho Thành, nói: "Bố thằng Phương, ông nói gì đi!"
Ngay lập tức, Phương Nho Thành liền phụ họa, nói: "À đúng, con nghe lời mẹ đi. Trở về từ từ suy nghĩ."
"Tại sao phải từ từ suy nghĩ?" Triệu Thanh Hề trừng mắt nhìn Phương Nho Thành. Sau đó nói với Phương Thức Chu: "Cuối tuần con gái của chú Trịnh sẽ đến chơi, con ——"
"Mẹ ơi, con là người..." Phương Thức Chu dừng lại và nói: "Con không muốn làm khổ những cô gái khác."
Thật ra anh muốn nói rằng mình là người đồng tính thì làm sao yêu con gái. Nhưng cuối cùng anh lại không làm vậy, anh không muốn làm cho tình hình trở nên khó xử.
"Con đang nói cái gì vậy? Con không thể cứ làm trò lố bịch này cả đời được? Con sắp ba mươi tuổi rồi, bố con và mẹ đều đã già cả rồi. Xem như mẹ đang cầu xin con đi, con trai, con hãy thử xem. Được không?"
Phương Thức Chu cố gắng hết sức để từ chối mẹ mình một cách khéo nhất. Anh biết rằng một khi chuyện này bắt đầu, nó sẽ kéo dài vô tận.
Không ngờ, Triệu Thanh Hề lại tức giận, bà hất đổ ly rượu đỏ đang cầm trong tay. Chất lỏng màu đỏ sậm vấy bẩn chiếc khăn trải bàn màu trắng.
"Con làm mẹ quá thất vọng! Phương Thức Chu!"
"Không phải mẹ đã đối xử quá tốt với con rồi sao? Trong suốt những năm qua, hễ con muốn gì hay làm gì, mẹ đã bao giờ ngăn cản con chưa?"
"Giờ con đã lớn như vậy, không thể tùy hứng như trước được nữa!"
"Ba mẹ sinh con ra. Nuôi con lớn như bây giờ không phải là chuyện dễ dàng gì. Hiện tại mẹ và bố đã già hết rồi, đến cả một tâm nguyện nhỏ nhoi này mà con cũng không chịu đáp ứng là sao?"
"..." Phương Thức Chu nhấp miệng không nói nên lời.
Triệu Thanh Hề không giấu được sự thất vọng khi thấy Phương Thức Chu không chịu thỏa hiệp. Bà dùng hai tay che mặt lại, mệt mỏi nói: "Anh trai của con thật đáng thương. Nếu thằng bé mắc phải thứ bệnh đó. Nếu anh của con còn sống..."
"Con xin lỗi mẹ. "Phương Thức Chu biết mình chưa bao giờ là người được mẹ yêu nhất.
"Con có biết tháng trước, bố con phải nhập viện vì cao huyết áp không?" Triệu Thanh Hề đứng dậy, vẻ mặt bà đã không còn kích động như lúc nãy. Thái độ của bà giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, mệt mỏi nói: "Con quá ích kỷ, con có lỗi với tình yêu thương mà mẹ đã dành cho con. "
Từ khi anh trai anh qua đời, Triệu Thanh Hề đã dồn hết tình yêu thương của bà cho anh. Nhưng tình yêu thương này nặng đến mức nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt khó để tiếp nhận.
Sắc mặt Phương Thức Chu tái nhợt, bên tai ù đi cho đến khi bước chân của Triệu Thanh Hề vang ở cầu thang càng ngày càng nhỏ. Anh mới buông lỏng bàn tay đang siết chặt trên đầu gối.
Một khi đã nói ra những lời tổn thương thì khó mà thu lại.
Không ai hiểu con bằng bố, Phương Nho Thành ngồi xuống cạnh Phương Thức Chu, đưa cho anh một điếu thuốc.
Phương Thức Chu nhận lấy nhưng không châm lửa: "Bố, sao bố nằm viện mà không nói cho con biết?"
Phương Nho Thành châm thuốc chậm rãi rít một hơi, nói: "Không có gì to tát đâu, mẹ con đang hù con đấy." Phương Thức Chu nhéo sống mũi nói: "Sau này, nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói cho con biết. Con xin bố đấy."
"Chỉ là bệnh vặt thôi sao mà chết được." Phương Nho Thành nói: "Dù sao thì con người cũng phải gặp mấy vấn đề này khi già mà."
Ông vỗ vai Phương Thức Chu, đứng dậy nói: "Bố đi xem mẹ con. "
Cuối cùng, Phương Thức Chu vẫn chưa ăn cơm đã đi lên lầu.
Nằm trên giường, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hộp thoại của Chu Mục vẫn không có thông báo tin nhắn mới, anh sốt ruột ném nó đi.
Một lúc sau, anh lại cầm nó lên. Lưỡng lự không biết có nên gọi hay không, cuối cùng anh bực bội tắt máy. Dựa vào cái gì mà anh lại phải gọi đi gọi lại cho hắn?
Nửa đêm, cửa phòng của Phương Thức Chu bị gõ vài lần, bảo mẫu nói đã làm bữa khuya cho anh. Lát sau anh đi ra ngoài.
Khi dì Trương chuẩn bị rời đi, bèn thì thầm với anh: "Là bà chủ bảo tôi làm cho cậu đấy."
Phương Thức Chu đi tới phòng ăn, nhìn thấy trên bàn đặt nhiều món ngon với một bát cơm trắng nóng hổi. Trong phòng khách, Triệu Thanh Hề đang một mình đứng trên ban công,
Anh lấy chăn trên ghế sô pha, đắp cho mẹ, thở dài nói: "Mẹ còn giận con à?"
"Xin lỗi con trai, hôm nay mẹ đã nặng lời với con." Triệu Thanh Hề nói: "... Nhưng... mẹ vẫn mong con suy nghĩ lại."
"Vâng ạ." Phương Thức Chu vòng tay qua vai Triệu Thanh Hề và thỏa hiệp, nói:"Được rồi, con sẽ xem xét."
Cuối cùng, Triệu Thanh Hề cũng trở về phòng. Phương Thức Chu ăn một ít món trên bàn nhưng anh lại không thấy buồn ngủ chút nào.
Anh lại mở cửa nhà kho chứa đầy đồ vật cũ, bật một ngọn đèn nhỏ được treo trên tường. Cuối cùng cũng tìm thấy hộp sách mà mình đã lục lọi cả buổi chiều.
Vốn dĩ anh muốn tìm một cuốn sách để đọc chơi, nhưng lại tìm thấy một thứ không ngờ tới - đó là cuốn nhật ký thời thơ ấu của anh. Đây là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy vui nhất trong ngày hôm nay.
Anh vội bật chiếc đèn treo trên cao trong nhà kho. Sau đó, ngồi trên ghế đọc vài trang nhưng không tìm thấy thứ mình cần. Cho đến khi lật đến những trang cuối cùng, hàng lông mày đang nhíu lại của anh cuối cùng cũng dịu đi.
Cuối cùng, cũng tìm được thứ mình muốn tìm.
Chương 58:
Ngày 15 tháng 2:
- Hôm nay không xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nhớ tới một thằng nhóc mới gặp vài ngày trước, nay vừa gặp lại nó. Trông khỏe mạnh thật.
Ngày 19 tháng 2:
- Chán quá, có một thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Thật khó chịu.
- Thằng nhóc đó cao nhất trong đám, tôi đã thấy nó mấy lần rồi. Hôm nọ, nó còn dạy dỗ một đứa ném đá vào người tôi ngay trước mặt tôi.
Ngày 20 tháng 2:
- Hôm nay có hai chuyện vui.
- Việc đầu tiên là thằng nhóc kia đã nói chuyện với tôi.
- Điều thứ hai là tối mai tôi sẽ đi về. Ở đây lạnh quá, tôi cũng không thích lắm.
- Dường như ngày nào họ cũng vui vẻ khiến tôi hơi ghen tị. Còn một điều nữa là thằng nhóc kia cứ nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay tôi, nên tôi đã đưa bút cho nó. Dù sao thì tôi cũng có rất nhiều cây bút như vậy.
Đến đây thì không còn viết thêm gì nữa.
Phương Thức Chu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh ngồi ở đó chiêm nghiệm lại mọi chuyện lâu đến nỗi như trôi qua mấy kiếp người.
Anh nhớ lại ông nội mình đã qua đời vào mùa thu năm đó. Chuyện ấy làm anh rất đau buồn, để cuốn nhật ký này phủ đầy bụi.
Không đợi tới hừng đông, Phương Thức Chu đã cầm lấy cuốn nhật ký. Mặc vội một chiếc áo khoác rồi lái xe rời khỏi biệt thự.
Đêm đã khuya, màn đêm đen kịt như mực bao phủ những con đường vắng lặng không một bóng người. Các đoạn đường nơi xe đi qua dường như không có lấy một ngọn đèn đường. Trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có một chiếc ô tô bật đèn pha, lao nhanh qua đêm, như một tia sáng mạnh mẽ phá vỡ sự im lặng, xé tan màn đêm đen đặc.
Phương Thức Chu cảm nhận được sự khó chịu, bức bối chưa từng có đang dâng lên trong lòng anh, thôi thúc anh phải đạp mạnh chân ga.
Anh không thể chịu nổi việc trì hoãn thêm một giây phút nào nữa. Anh nhất định phải gặp Chu Mục ngay lập tức.
Phương Thức Chu đậu xe gần công trường, tim anh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi bước về phía ký túc xá. Có lẽ, đó là cảm giác lo lắng, cũng có thể là đôi chút mong đợi.
Cứ như vậy, ngay cả bước chân anh cũng vô tình tăng tốc.
Nhìn thấy cánh cửa nhỏ quen thuộc ngày càng gần, Phương Thức Chu dừng lại trước cửa.
Bàn tay đang định gõ lên cánh cửa bỗng dừng lại giữa không trung. Anh đi vòng qua cửa và đứng đó hút một điếu thuốc.
Nếu lúc này gõ cửa, lỡ như người mở cửa không phải Chu Mục mà là người ở ký túc xá bên cạnh thì sao?
Phương Thức Chu suy nghĩ một lúc, ngập ngừng nắm lấy tay nắm cửa. Tưởng rằng không thể mở được, nhưng ngay sau đó anh liền nghe thấy tiếng "cạch" cửa bỗng mở ra.
Chu Mục còn không thèm khóa cửa.
Anh đẩy cửa ra rồi đóng lại cẩn thận, tự hỏi liệu mình có mất giá khi đến đây không?
Nhưng khi nhìn vào căn phòng trống trải, anh bỗng ngẩn người.
Cảm giác như bị dội một chậu nước đá từ đầu đến chân, lạnh lẽo dâng lên từ tận đáy lòng.
Phương Thức Chu đi đến bên giường gỗ cứng của Chu Mục, ngồi xuống rồi lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra.
Hắn không có ở đây.
Mọi kỳ vọng đều bị tiêu tan như nước bốc hơi.
Phương Thức Chu nằm trên chiếc giường cứng này, anh lại ngửi thấy mùi bụi và xi măng trong không khí. Anh chạm vào chăn của Chu Mục, lạnh quá.
Hộp thuốc lá bị anh bóp đến méo mó, và nhiệt độ trong phòng dần hạ thấp. Dù chăn ở bên cạnh, anh lại không muốn kéo qua đắp.
Không hiểu sao, Phương Thức Chu lại ngủ quên. Như trở về năm mười ba tuổi năm đó, anh ngồi ở trước cánh cửa sắt xanh, không ngừng hà hơi nóng vào tay. Ngước mắt nhìn một đám trẻ con cách đó không xa đang chơi bắn bi.
- Này nhóc, em đang cản trở anh đấy.
"Em thấy mặt của anh đỏ bừng vì lạnh, sao anh không về đi?"
- Nhóc con, em quản nhiều thật... Sao thế, em có muốn cái này không?
"Anh đưa cho em rồi, vậy thì lấy gì để viết?"
- Không sao đâu, dù sao ngày mai anh cũng phải đi rồi.
"Vậy sau này anh vẫn đến đây à?"
- Tất nhiên rồi, năm nào ông nội cũng dẫn anh đến đây.
"Em có thể đến chơi với anh được không?"
- Anh không biết nữa, trí nhớ của anh không tốt lắm. Nhưng em có thể cầm bút đến tìm anh, khi đó anh sẽ nhớ ra em."
Phương Thức Chu tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Anh đột nhiên mở mắt và vô thức dùng tay chạm vào bên cạnh nhưng không có ai, chỉ có căn phòng tối tăm trước mặt.
Anh ngồi dậy gọi điện cho Chu Mục, không ngờ chuông chỉ reo trong vòng một giây thì có người trả lời.
"Alo."
Khoảnh khắc nghe được giọng nói của hắn, Phương Thức Chu đột nhiên không thể thốt thành lời. Cảm giác như có một bàn tay khổng lồ đang siết chặt cổ anh, khiến anh nghẹt thở như không tài nào thở được dù chỉ là một hơi nhỏ.
Đối phương không nói thêm gì, sự im lặng bỗng kéo dài rất lâu.
Cứ như vậy điện thoại bị cúp máy. Phương Thức Chu lại nằm trên giường, lần này kéo chăn đắp lên người, cuộn tròn trốn dưới tấm chăn của Chu Mục.
Lạnh quá.
Anh lẩm bẩm trong chăn: "Chu Mục, lạnh quá..."
Một lúc sau, điện thoại của Phương Thức Chu nhận được tin nhắn mới, anh nhấc máy lên và đọc, tim anh như lỡ một nhịp.
Chu Mục gửi cho anh một tin nhắn.
-Tôi về quê rồi.
Phương Thức Chu nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt mười phút, vẻ mặt căng thẳng như đang muốn xuyên qua tin nhắn trên điện thoại.
Về quê? Anh cho phép hắn về quê chưa? Hợp đồng lao động được ký kết hết hiệu lực rồi sao?
Phương Thức Chu mở danh bạ điện thoại và gọi điện cho một người.
"Đặt cho tôi một vé tàu đi làng Bình An." Anh nói tiếp: "Mua suất tàu nhanh nhất."
Nguyễn Thành ở đầu dây bên kia cũng đã tỉnh ngủ, liền đặt cho anh một vé tàu đi huyện vào sáng sớm ngày mai.
--------------------
Tác giả nói: Đầu tiên, tôi sẽ giải thích một chút cho mọi người hiểu: Về việc Chu Mục nói sắp rời khỏi Vườn Địa Đàng. Có nghĩa là họ đang rời khỏi hòn đảo kia. Có lẽ kỹ năng viết của tôi quá yếu, những ngày ở trên đảo đối với Chu Mục rất thơ mộng. Hơn nữa, thái độ của Phương Thức Chu lúc ấy đối với hắn cũng trở nên khác hẳn. Nên khi nghĩ đến chuyện sắp phải rời đi, hắn cảm thấy rất chán nản.
Ngoài ra, từ chương này tôi cũng nên nói rõ, cây bút này đúng thật là do Phương Thức Chu tặng cho hắn. Còn anh trai của anh sẽ không có đất diễn, dù sao thì hắn cũng không có tên, haha (bushi).
Chuyện Chu Mục về quê không có dội máu chó gì đâu. (Tác giả tự cảm nhận)
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã yêu mến họ cho đến tận bây giờ, và tôi cũng rất biết ơn các bảo bối đã tặng quà. Cảm ơn các bạn, tôi yêu tất cả các bạn! 😘😘😘
Chương 59:
Phương tiện di chuyển duy nhất đến huyện kia là tàu hỏa, mà ở nơi này không có tàu hỏa.
Nguyễn Thành nói với Phương Thức Chu rằng chuyến tàu nhanh nhất sắp khởi hành. Anh vội vàng lấy chứng minh thư từ trong ví và nhanh chóng chặn một chiếc taxi trên đường.
Người tài xế taxi giật mình, nói rằng anh trông thật đáng sợ khi mặc bộ đồ đen, còn đứng bắt xe vào lúc nửa đêm.
Người tài xế kia nói luyên thuyên, nhưng lúc này tâm tình Phương Thức Chu thực sự không tốt, càng không muốn nói chuyện với bác xế.
Sau khi lên tàu, anh nhận ra chuyến đi này kéo dài sáu tiếng, vậy mà Nguyễn Thành lại đặt cho anh một ghế ngồi.
Các ghế trong toa đã gần như kín chỗ. Phương Thức Chu ngồi ở giữa hàng ghế của toa số ba, bị ép chặt giữa hai người phụ nữ trung niên mập mạp ngồi hai bên. Hơn nữa, mùi hôi trong toa xe rất khó chịu, khiến tâm trạng của anh trở nên vô cùng tệ.
Vì đã là nửa đêm, nên mọi người trong toa xe đều đang ngủ gà ngủ gật. Một số người nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, trong khi những người khác thì dựa vào lưng ghế. Những người còn thức thì nhỏ giọng trò chuyện với người đi cùng, còn một số khác thì đeo tai nghe và xem điện thoại.
Anh đi rất vội, nếu không anh sẽ mang theo một cặp tai nghe. Ít nhất có thể nghe nhạc hay làm gì đó.
Sau khi đi được nửa chặng đường, bầu trời bên ngoài bắt đầu sáng dần, chuyển sang màu xám được bao phủ bởi mù sương mênh mông.
Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi qua lối đi hẹp đến lối thông giữa hai toa để hút thuốc.
Anh đứng ở cửa sổ toa tàu, nhìn khung cảnh trước mặt đang lùi dần về sau. Đột nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng, không biết đã bao nhiêu năm rồi anh chưa đi tàu?
Lúc còn nhỏ, anh thường theo ông nội đến thôn Bình Dương và gặp được Chu Mục. Nhiều năm sau, anh lại lên cùng một chuyến tàu, tuy mục đích không giống nhau nhưng kết quả cuối cùng lại quá rõ ràng.
Chẳng lẽ nguyên nhân năm đó anh gặp được Chu Mục là vô ý gieo nhân, bây giờ anh lại dấn thân vào cuộc hành trình, cùng người này dây dưa không rõ, đây chẳng phải là một vòng nhân quả sao?
Bằng cách nào đó, anh cảm thấy mình có một mối liên hệ mật thiết giữa thôn Bình Dương và Chu Mục.
Điếu thuốc kẹp ở ngón tay đã cháy hết, Phương Thức Chu đứng hồi lâu mới trở về chỗ ngồi trong toa xe.
Những người khi nãy còn ngủ say, giờ đã thức dậy.
Sau khi tàu đến ga, thời tiết không được tốt, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
Cơn mưa phùn không đủ để Phương Thức Chu phải mua ô. Vì vậy, anh bước ra khỏi sân ga dưới cơn mưa và nhanh chóng bắt một chiếc taxi đang dừng bên đường.
"Đi đâu?"
"Thôn Bình Dương." Phương Thức Chu đáp.
"Này chú em, chỗ đó không gần đâu." Người lái xe thông báo.
Phương Thức Chu không trả lời, tài xế cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
"Xin chào các hành khách! Chào mừng đến với hãng taxi của chúng tôi. Hành khách ngồi ở ghế sau vui lòng thắt dây an toàn..." Cùng với một giọng nữ máy móc và tiếng in hóa đơn lạch cạch, một khoảng không im lặng bắt đầu kéo dài.
Mất khoảng một giờ để đến được thôn của Chu Mục. Phương Thức Chu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nên đã chợp mắt một lúc trên xe taxi.
Cuối cùng, anh được tài xế đánh thức khi xe dừng lại ở ngã tư đường quốc lộ.
Đưa tiền xong, Phương Thức Chu xuống xe.
"Đi theo con đường này về phía bắc, hơn mười phút nữa sẽ đến nơi." Tài xế chỉ vào con đường xi măng bằng phẳng nói.
"Anh không thể lái xe qua à?" Phương Thức Chu hỏi.
"Chú em, đường này hẹp quá, xe chạy vào đó thì toang lắm." Tài xế nói rồi lái xe đi.
May mắn thay mưa đã tạnh. Phương Thức Chu nhìn lên bầu trời xám xịt. Mặt trời vẫn chưa chịu xuất hiện.
Đi bộ đến cuối làng, Phương Thức Chu cảm thấy có chút xúc động. Nhìn những căn nhà gỗ một hoặc hai tầng dọc hai bên đường, anh cảm thấy chúng thật xa lạ.
Nhiều năm qua cùng với sự phát triển của thời đại, ở đây đã thay đổi đến nổi nó không còn giống như những gì mà anh nhớ nữa.
Anh đang cân nhắc có nên gọi lại cho Chu Mục hay không, thì một ông già tóc bạc đi về phía anh.
Anh hỏi: "Chú, chú có biết đường đến nhà Chu Mục không?"
"Ai?" Ông lão có vẻ hơi mờ mịt nhưng lại rất nhiệt tình, hỏi: "Cậu đang tìm ai?"
Phương Thức Chu suy nghĩ rồi nói lại một lần nữa. Một lúc sau ông lão chợt nhớ ra: "À, nhà cậu nói là con cả nhà Kiến Quốc phải không?"
Phương Thức Chu không biết người tên Kiến Quốc nên ậm ờ đáp đại.
"Hôm qua tôi thấy cậu ấy về đấy. Hẳn là đang ở nhà chú mình." Ông lão chỉ vào căn nhà gỗ hai tầng có vách tường bằng xi măng trước mặt, nói: "Đó! Căn nhà có cánh cửa màu đỏ ấy."
Phương Thức Chu nói "Cảm ơn". Sau đó anh đi về phía tòa nhà màu xám. Khi đến gần hơn, anh thấy một vài phụ nữ đang tụ tập ở cửa nói chuyện.
Lúc đến gần, anh mơ hồ nghe thấy gì đó.
"Xem mắt..." Phương Thức Chu sửng sốt, ngơ ngác hỏi: "Ai vậy ạ?"
"Chính là người đó đó." Người phụ nữ nói tiếp: "Người nhà họ Chu..."
Giống như những gì người phụ nữ nói hồi nãy. Chu Mục đang cùng một cô gái đi ra từ cánh cửa mở. Họ bước ra khỏi cánh cửa màu đỏ với nụ cười trên môi.
Chu Mục ngẩng đầu, ánh mắt của họ giao nhau, trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc.
Phương Thức Chu dứt khoát quay người đi, anh bước đi lâng lâng như trên mây, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Anh nghĩ chắc là do mình đã không ngủ cả đêm nên bị tụt đường huyết.
Sau đó, Phương Thức Chu không nghe được hai người phụ nữ nói gì. Cũng không nghe được tiếng ồn ào phía sau, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tai ù đi.
Đúng là không có tiền đồ, thực sự không chút tiền đồ. Thân thể này lại không nghe lời anh nữa.
Đột nhiên, cánh tay của anh bị nắm lấy buộc anh phải dừng lại.
"Sao anh lại tới đây?" Chu Mục hỏi. Có lẽ hắn đã chạy quá nhanh nên nói chuyện có phần hơi hụt hơi.
Đôi mắt của Phương Thức Chu đỏ hoe, giăng kín tơ máu đỏ ngầu.
Tại sao anh lại ở đây? Anh đã thức suốt đêm và ngồi ê cả mông để kịp chuyến tàu hỏa đến đây. Đi hết sáu trăm km để đến một nơi tồi tàn như vậy. Chỉ để xem người nọ xem mắt. Anh đúng là một thằng ngốc!
"Tiện đi ngang qua." Phương Thức Chu lạnh lùng nói: "Thả tôi ra, tôi phải về."
"Theo tôi vào nhà." Chu Mục làm sao có thể tùy tiện để anh đi, thế là cùng anh lôi tôi kéo trên đường.
"Chu Mục! Thả tôi ra!" Phương Thức Chu bị kéo một đường về phía đông thôn, cuối cùng rẽ vào một con hẻm.
"Cậu có nghe thấy tôi bảo cậu buông tay không?!" Cuối cùng Phương Thức Chu thoát khỏi tay Chu Mục, quay người rời đi.
Kết quả anh vừa bước một bước liền thì eo bị nâng lên, trời đất trước mắt như đảo lộn.
Suốt chặng đường Phương Thức Chu toàn mở miệng chửi bới. Lát sau, Chu Mục thả anh xuống, lúc đứng vững thì anh liền đá vào chân hắn một cái: "Đệt cả nhà lò nhà cậu."
Chửi xong xong anh lại đưa tay xoa bụng, đang định rời đi thì lại bị Chu Mục đẩy vào vách tường, năn nỉ: "Đừng đi."
Phương Thức Chu cắn môi, tức đến run người, mất bình tĩnh nói: "Ồ, cậu bận xem mắt với người ta nên không nghe điện thoại đúng không?"
Ánh mắt Chu Mục tối sầm lại, thấp giọng nói: "Không phải anh cảm thấy tôi phiền phức sao... Còn nữa, anh cũng không trả lời điện thoại của tôi..."
"Lúc đầu cậu nhất quyết lì lợm, dây dưa với tôi mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Bây giờ, cậu bắt đầu thấy tôi đang gây phiền phức cho cậu đúng không? Đi xem mắt người khác à? Con mẹ nó, cậu nghĩ tôi là một thằng ngốc đúng không?"
Phương Thức Chu gào đến khản giọng, lồng ngực đập phập phồng. Cho dù anh có gào ầm lên như thế nào đi chăng nữa, thì cơn đau âm ỉ này vẫn tồn tại.
Yết hầu của Chu Mục khẽ cử động, mặc cho Phương Thức Chu vùng vẫy, cố gắng kéo cánh tay anh đang che mặt ra.
Đôi mắt Phương Thức Chu đỏ hoe, nước mắt chực trào quanh viền mắt: "Thả tôi ra."
"Thả tôi a..." Chưa nói hết câu, Chu Mục đã dùng sức đẩy anh vào tường, hôn anh.
"Ưm..." Phương Thức Chu cố vùng vẫy nhưng cũng vô ích.
Người đàn ông trước mặt quá khỏe nên chỉ cần một tay đã có thể khống chế anh. Tay còn lại ôm lấy eo, ôm anh vào lòng.
Một lúc lâu sau, sức phản kháng của Phương Thức Chu dần yếu đi, anh không ngừng thở hổn hển. Chu Mục buông đôi môi của anh ra, dùng ngón tay cái lau nước mắt trên đôi mắt đang nhìn mình.
Hắn đã thành công, thành công khiến Phương Thức Chu lo lắng, biến anh thành bộ dạng chật vật này.
Chu Mục nhìn thấy đôi mắt Phương Thức Chu ươn ướt lên. Khóe miệng hắn mím chặt lại nhưng trong lòng lại mừng muốn điên lên.
Chu Mục khàn khàn nói: "Đừng khóc..."
"Tôi không... khóc." Phương Thức Chu nghiêng đầu né tránh, anh nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Buổi xem mắt là do chú tôi sắp xếp, tôi không được thông báo trước. Vừa nãy tôi nói với cô gái kia rằng tôi đã có người mình thích rồi."
"Tôi về quê để họp phụ huynh cho Chu Lâm. Hôm qua, tôi muốn gọi cho anh để báo cho anh biết nhưng anh không bắt máy."
"Tín hiệu trên tàu không tốt nên tôi không nhận được cuộc gọi nào của cậu. Sau đó cậu gọi cho tôi. Tôi lại nghĩ, tôi..."
"Tôi không thích người khác..."
"Tôi thích anh, và tôi chỉ thích một mình ..."
Chu Mục tựa trán lên vai Phương Thức Chu, giọng nói trầm ấm cùng những lời giải thích nhẹ nhàng, nghe có vẻ vội vàng, lọt vào tai anh. Dường như điều này khiến trái tim anh thấy chua chát và khó chịu.
Phương Thức Chu nắm lấy quần áo của Chu Mục. Trong lòng anh ngầm thừa nhận khi nghe được lời giải thích này liền khiến anh cảm thấy bớt khó chịu hơn.
Anh ảo não nghĩ, đệt mẹ, toang cmnl rồi, lần này toang thật rồi.
--------------------
Tác giả nói: Tôi là gà mẹ, như vậy có tính không cẩu huyết nhỉ? Nhưng tôi thật sự rất thích mấy đoạn miệng cứng lòng mềm như thế này. Ôi xin lỗi, tôi chỉ là người quê mùa.
Heana nói: Chuẩn bị gọi "anh" xưng "em" cho tình cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip