Chương 60 - 62

Chương 60:

Mặc dù, Phương Thức Chu cảm thấy Chu Mục bày tỏ như vậy sến muốn chết. Nhưng lỗ tai anh lại âm thầm đỏ ửng lên, nóng đến mức anh thấy hơi hoa mắt chóng mặt.

Phương Thức Chu hất bàn tay không an phận của Chu Mục đang đặt trên eo mình ra: "Tôi thấy lúc nãy cậu cười rất vui mà."

"Tôi sao?" Chu Mục ngẩng đầu nhìn Phương Thức Chu.

Phương Thức Chu hơi nghiêng nghiêng đầu, tránh cho Chu Mục trông thấy dáng vẻ lúng túng của mình.

"Cô ấy nói rất ủng hộ tôi, nên tôi mới cười." Chu Mục giải thích.

"Phải không ..." Phương Thức Chu cười gượng hai tiếng, thuận miệng hỏi: "Cậu có nói cho người ta biết, người cậu thích là tôi chứ?"

Chu Mục: "..."

"..." Phương Thức Chu hoảng sợ hỏi: "Cậu nói vậy thật à?"

Gương mặt Chu Mục hiện lên nét do dự hỏi: "Không thể nói sao?"

"Đương nhiên không thể nói rồi! Cậu không nghĩ đến việc cả thôn sẽ biết chuyện này à? Cậu không sợ bị người ta nói xấu sau lưng sao?"

Chu Mục nắm lấy tay anh, nói: "Thật ra là tôi muốn nói cho cô ấy biết."

Không chỉ muốn cho cô ta biết, mà hắn càng muốn cho Ninh Vi, Chử Kỷ Thanh và những kẻ đang mơ ước Phương Thức Chu, ai cũng phải biết.

Phương Thức Chu khẽ cử động ngón tay nhưng không rút lại, vẻ mặt anh bỗng nghiêm túc, nói: "Quốc gia này không mấy khoan dung với người đồng tính. Cậu có thể chịu đựng được áp lực vô hình không?

"Chỉ cần được ở bên cạnh anh, tôi không quan tâm đến chuyện người khác có đồng ý hay không đồng ý." Chu Mục đáp.

Chu Mục chưa từng nghĩ, sau khi cha mẹ qua đời thì em trai sẽ là tất cả những gì hắn có. Bởi vì, sau này Chu Lâm sẽ có gia đình của nhỏ cho riêng em.

Nếu như hắn lập gia đình, hắn hy vọng đối phương chính là Phương Thức Chu.

Chu Mục xoa nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt của Phương Thức Chu, an ủi anh: "Đừng lo lắng, tôi đã bảo cô ấy giữ bí mật."

Phương Thức Chu có một loại cảm giác không thể nói thành lời. Dù sao cũng phải nói Chu Mục đúng là một người rất bướng bỉnh.

Anh đã quen với việc gặp đủ loại người trong giới kinh doanh, nhưng anh chưa từng gặp người nào như Chu Mục.

Hắn làm việc gì cũng không hề cân nhắc đến hậu quả. Bất cứ điều gì hắn muốn, hắn sẽ làm, làm hết mình.

Nếu là Phương Thức Chu, anh sẽ không dám tùy tiện nói cho người khác biết về xu hướng tính dục của mình.

Có lẽ, tình cách Chu Mục khá liều lĩnh, nhưng Phương Thức Chu lại tin rằng đó là sự chân thành của hắn.

Đối với anh, Chu Mục giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, vô cùng nguy hiểm.

"Anh còn giận sao?" Chu Mục hỏi.

Phương Thức Chu né tránh vòng tay của Chu Mục đang giam anh lại, bước ra khỏi sân không thèm quay đầu, nói: "Tôi không muốn so đo với cậu."

Chu Mục mỉm cười, đuổi kịp bước chân anh, nói:"Tôi sẽ đưa anh đi gặp chú tôi."

Phương Thức Chu chỉ vào khoảng sân bên cạnh, hỏi: "Đó là nhà của ông nội Sầm? Nhà đó bỏ hoang lâu lắm rồi." Chu Mục thấy anh không thích, liền đổi ý: "Anh có đói chưa? Tôi dẫn anh đi ăn?"

"Đi đâu? Không phải cậu ở nhà chú sao?"

"Vào thị trấn đi."

*

Đến tối, Phương Thức Chu vẫn không thoát khỏi số phận đi đến nhà họ Chu.

Khi vào trong thị trấn, Phương Thức Chu đã tranh thủ mua một ít quà để biếu. Chu Mục không cho anh mua, nhưng anh lại đáp, nếu không cho anh mua thì anh sẽ không đi, vậy là hắn để anh tự quyết.

Trên đường về, Phương Thức Chu nhìn thấy Chu Mục đang cầm túi của mình, thắc mắc: "Cậu đang làm gì vậy? Trong túi có gì à?"

Chu Mục lập tức trả lời: "Không."

Phương Thức Chu bỗng dừng lại, đưa tay về phía hắn.

Chu Mục đành phải ngoan ngoãn lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút, đặt vào tay Phương Thức Chu.

Phương Thức Chu cau mày nhìn vật trong tay: "Chỉ là một cây kẹo thôi, cậu giấu giếm làm gì vậy?"

Chu Mục nghe anh nói xong liền xé màng bọc kẹo ra, đưa cây kẹo mút cho anh: "Vốn dĩ, tôi không có giấu."

Anh chế nhạo hắn: "Cậu xem tôi là một đứa trẻ à? Còn mua kẹo cho tôi nữa?"

Cuối cùng, Phương Thức Chu vẫn đưa kẹo vào miệng mình, vẻ mặt tỏ ra chán ghét.

Sau khi đến thôn, Phương Thức Chu nhìn cánh cửa màu đỏ. Trong lòng anh chợt nhảy số —— sao lại có cảm giác như sắp gặp phụ huynh thế này?

Vừa vào cửa, Chu Mục không đợi chú mình hỏi liền mở miệng trước: "Chú, đây là bạn ——"

"Bạn, cháu là bạn của Chu Mục." Phương Thức Chu nói thay hắn.

Chu Mục mỉm cười, không hề do dự đặt tay lên vai anh: "Chú, anh ấy là sếp của cháu."

Câu này khiến Phương Thức Chu đỏ mặt.

Sếp thì đúng là sếp thật, nhưng khi câu này từ miệng Chu Mục, Phương Thức Chu cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi.

Chu Kiến Thành vừa nghe cháu mình nói Phương Thức Chu là cấp trên của hắn. Ông liền đưa cho anh một điếu thuốc, Phương Thức Chu cũng làm theo quy tắc đưa một điếu cho Chu Kiến Thành.

Thế là vợ chồng chú của Chu Mục đón tiếp anh rất nồng nhiệt. Trên bàn ăn, Chu Mục không chịu uống rượu nên Phương Thức Chu mời hắn uống một ít.

Lúc đầu, Chu Kiến Thành còn tưởng anh là ông chủ của Chu Mục nên luôn tỏ thái độ khách khí với Phương Thức Chu.

Sau ba tuần rượu, Chu Kiến Thành cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ông bắt đầu dẫn dắt Phương Thức Chu nói về Chu Mục. Trong bữa ăn, họ trò chuyện với nhau thân thiết, nghe có vẻ như toàn nói những điểm tốt của Chu Mục.

Nhưng sao anh lại có cảm giác như đang gặp bố vợ?

Sau bữa ăn, mọi người trong làng đều đi ngủ, rất ít nhà còn sáng đèn.

Đèn đường trong thôn không được bật, khiến con đường trở nên tối om. Mặt trăng cũng ẩn trong lớp mây dày, đợi mãi vẫn không chịu ló ra. Hai người đi dọc theo con đường hẹp trong bóng tối, Chu Mục thử thăm dò bằng cách thỉnh thoảng chạm vào mu bàn tay của Phương Thức Chu.

Thử lần thứ nhất thì không có chuyện gì xảy ra. Cho đến lần thứ hai, bất ngờ tay hắn bị giữ lại.

Phương Thức Chu chủ động nắm lấy tay Chu Mục, chép miệng "chậc chậc" rồi nói: "Muốn nắm thì cứ nắm. Chứ cậu cứ làm cái khỉ gì vậy?"

Chu Mục nói: "Cám ơn anh đã tới tìm tôi."

Phương Thức Chu đáp: "Tôi nói rồi. Tôi tình cờ đi ngang qua thôi."

Họ cứ đi như vậy, cùng nhau đi qua nhiều con đường quanh co. Một lúc lâu sau, Phương Thức Chu mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Mẹ nó, sao con đường này lại dài đến vậy?!

Phương Thức Chu bèn nói đùa: "Chu Mục, cậu đi lạc rồi đúng không?"

Một lúc sau, từ miệng Chu Mục thốt ra ra hai chữ: "Có lẽ."

Phương Thức Chu thốt lên: "Có lẽ của cậu là ý gì!"

Chu Mục không trả lời anh, sau đó Phương Thức Chu bị kéo vào công viên có nhiều bụi cây rậm rạp.

"Cậu kéo tôi vào đây làm gì?" Anh đứng ở phía sau Chu Mục hỏi tới.

"Dẫn anh đến một nơi thú vị." Chu Mục đáp.

Nhưng câu trả lời này của hắn lại khiến cả da đầu Phương Thức Chu tê dại, anh không khỏi rùng mình.

Nhìn vào bụi cây rậm rạp kia, tự nhiên Phương Thức Chu cảm thấy hơi bất an, nói: "Này, cậu đang nghĩ..."

"Ừ." Chu Mục cười đáp: "Anh đoán đúng rồi."

--------------------

Tác giả nói: Xem ra cả nhà mình đều sập hố rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Chương sau sẽ chơi dã chiến. Mọi người có muốn đọc chơi ở địa điểm khác không? Có thể để lại cmt, tôi sẽ chọn một cái để viết.

Chương 61:

Phương Thức Chu định quay người bỏ chạy. Anh quên mất đầu óc của nhóc Chu Mục vốn không bình thường!

Nhưng anh không thể trốn được bởi vì anh không thể hất tay Chu Mục ra. Anh nhanh chóng bị hắn đẩy thẳng vào thân cây, ngoại trừ bàn tay đang giữ anh ra, cơ thể Chu Mục gần như chìm vào màn đêm.

"Này! Chu Mục! Đừng lộn xộn! Tôi ——" Lời còn chưa dứt, thắt lưng của Phương Thức Chu đã bị cởi ra.

"Chúng ta đã lâu không gặp phải không?" Chu Mục lật Phương Thức Chu lại sau đó đưa tay cởi quần của anh, tủi thân nói: "Anh không để ý đến tôi suốt một tháng, chuyện đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa mỗi lần nghĩ đến anh liền khiến tôi gần như phát điên lên mất."

Thật ra, lúc sáng cặc của hắn đã cương rồi. Khi nhìn thấy Phương Thức Chu cắn môi dưới, hốc mắt đỏ hoe đong đầy nước mắt. Dáng vẻ đáng thương như một chú thỏ nhỏ, thì hắn đã muốn lột sạch đồ trên người anh xuống ngay lúc đó.

Nhưng ở nhà không làm được nên hắn vẫn nhịn cho đến tận bây giờ.

Sau đó, hắn lấy ra một lọ nhỏ bôi trơn, bóp chất lỏng vào hậu môn của Phương Thức Chu.

"Chờ đã... lạnh quá..." Phương Thức Chu chạm vào thân cây, thân thể anh hơi run rẩy. Ở nơi hoang dã khiến anh có cảm giác vừa xấu hổ vừa hưng phấn. Ở chung với một kẻ biến thái quá lâu, não của anh cũng không còn bình thường nữa.

"Lạnh à... một lát nữa sẽ không thấy lạnh nữa." Chu Mục nói xong, Phương Thức Chu cảm giác được mông mình đang bị một vật gì đó nhét vào.

"Ư..." Theo chất bôi trơn, vật đó bị đẩy sâu vào lỗ đít, anh hoảng sợ hỏi: "Cậu nhét cái gì vào vậy?"

Chu Mục đứng ở phía sau bật công tắc lên, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng "ong ong". Chính xác cọ vào vách thịt mềm của tuyến tiền liệt.

"Ưm... dừng lại..." Những rung động nhỏ mang đến cảm giác ngứa ran, trực tiếp khiến những lời Phương Thức Chu muốn thốt ra trở nên mềm nhũn trong cổ họng.

Chu Mục tựa vào sau lưng Phương Thức Chu, ghé vào tai anh nói: "Anh ơi, sao anh lại đến chỗ em?"

Bờ vai Phương Thức Chu run lên không ngừng. Hắn đưa tay ra phía sau muốn rút ra thứ đang chuyển động trong lỗ đít mình. Vừa chạm vào đầu dây mối nhợ thì tay anh đã bị nắm lấy.

"Cậu ký hợp đồng rồi, ai cho phép cậu tùy tiện aaaaa..." Phương Thức Chu tức giận: "Cậu, cậu lấy nó ra cho tôi!"

Tiếng "ong ong" tiếp tục vang lên cứ rung mãi không chịu ngừng. Một chút rung động nhỏ nhưng lại mang đến từng đợt khoái cảm khiến cho thân thể của Phương Thức Chu sướng muốn điên. Lỗ đít trống rỗng đến mức không ngừng rỉ ra dâm dịch.

Chu Mục đặt tay lên thân cây phía trên đầu: "Em có xin phép nghỉ, nhưng sao anh lại đến?"

Phương Thức Chu cắn môi không chịu nói. Trong bóng đêm có thể cảm nhận hai má mình đang nóng bừng lên, không chỉ có phía dưới ngứa ngáy muốn chết mà hành động này cũng khiến anh cảm thấy xấu hổ.

Nửa mông của anh bị lộ ra ngoài và cả người bị đẩy lên trên cây. Người đàn ông phía sau cầm con cặc cứng của hắn, cách một lớp vải làm hành động cọ xát vào rãnh mông anh. Điều này nhanh chóng làm bé cu trong đồ lót nhanh chóng cựa quậy.

Chu Mục lấy dương vật của mình ra, cọ xát quy đầu vào lỗ đít anh.

Phương Thức Chu bị vật trong lỗ tra tấn, vậy mà mép lỗ đít vẫn vô thức nuốt chửng đầu cặc của đối phương.

Ngứa quá, lỗ đít của anh ngứa quá, anh muốn Chu Mục nhét cặc của hắn vào. Anh không ngờ có một ngày bản thân lại ham muốn dương vật của một người đàn ông như vậy.

Phương Thức Chu dùng bàn tay còn lại xoa xoa dương vật mình,thấp giọng nói: "Mẹ kiếp, lấy thứ đó ra đi, muốn làm gì thì làm nhanh đi!"

Chu Mục không nói gì, đưa đầu khấc của hắn nhét vào đít anh

Phương Thức Chu kinh hãi nói: "Cậu điên rồi! Lấy thứ đó ra!"

"Không." Chu Mục đáp. Hắn nắm lấy tay Phương Thức Chu, kéo tay anh và hắn xuống để an ủi dương vật đáng yêu của anh.

"Em muốn làm anh khóc."

Phía trước và phía sau đều bị đối phương kích thích, Phương Thức Chu khó kìm được thanh âm, cất giọng: "Chờ... ừm..."

Quy đầu đi vào mở rộng lỗ đít, tạm thời di chuyển trứng rung rời khỏi điểm nhạy cảm nhưng lại đẩy nó vào sâu hơn. Lúc này, Phương Thức Chu không chịu đựng được nữa, Chu Mục bắt đầu gia tăng tốc độ. Nháy mắt, Phương Thức Chu co chặt ngón chân lại, lỗ đít không ngừng co rút.

Một tiếng "rè rè" truyền đến, một tay Phương Thức Chu ôm lấy thân cây, ngón tay cắm chặt vào lớp vỏ cứng nứt nẻ, hai chân run rẩy không ngừng, lắp bắp nói: "Không..."

"Suỵt," Chu Mục đẩy sâu hơn, nhỏ giọng: "Rên nhỏ thôi nếu sẽ bị người khác nghe thấy đấy."

Hai chân của Phương Thức Chu đứng không vững được nữa, cảm giác như có một thanh sắt nóng đang ra vào lỗ đít của mình. Cơn đau ban đầu đã tan biến bởi sự dị vật đang rung chuyển trong tràng đạo. Anh im lặng chịu đựng, cố gắng không để giọng mình run: "Vậy thì đừng, đừng làm ở đây! Tên điên này!"

Đột nhiên Chu Mục nhét toàn bộ dương vật vào, phá nát lối vào chật hẹp được bao bọc bởi thịt ruột mềm mại. Như thể có vô số giác mút chờ sẵn trong đó để tấn công vật thể lạ, trứng rung bên trong rung trên đầu quy đầu của hắn. Hắn lập tức thở dốc, thì thầm: "Bên trong thật thoải mái, mút chặt thật."

Dứt lời, hắn cảm nhận như từng thớ cơ trong người anh đang run lên, hình như đối phương đang cố kìm chế âm thanh. Tiếp theo, trứng rung trong cơ thể anh được bật lên ở chế độ mạnh nhất.

"Không... ugh... lấy nó ra ngoài, ra ngoài...!" Phương Thức Chu cắn môi, hét lên một tiếng chói tai.

Người đàn ông quen đường quen nẻo ra vào lỗ đít, càng khiến trứng rung đi sâu vào đường ruột. Trứng rung không chút thương tiếc cọ lên vách thịt, có thể thấy bụng anh rung lên rõ ràng.

Phương Thức Chu lên đỉnh nhưng không xuất tinh.

Chu Mục dùng vòng khóa dương vật đeo vào dương vật của Phương Thức Chu.

Cơn khoái cảm này tựa như một tòa nhà bỗng chốc sụp đổ, trong khoảnh khắc liền chôn vùi lý trí của anh.

Phương Thức Chu há miệng, đôi mắt mất dần tiêu cự. Đầu lưỡi sáng bóng rụt rè xuất hiện ra giữa hai hàm răng của anh, khiến từng giọt nước bọt trong suốt tiết ra quá nhiều.

Rõ ràng là anh đã đạt cực khoái nhưng dương vật của anh vẫn sưng tấy, đau đến mức chỉ cảm thấy trống rỗng và ngứa ngáy.

Anh còn chưa kịp tỉnh táo, nước bọt tự động tiết ra trong miệng anh không thể tự mình nuốt xuống. Tùy tiện chảy xuống khóe miệng cùng đầu lưỡi, nhỏ xuống mặt đất phủ đầy lá khô.

Chu Mục cố gắng kiềm chế, lúc lên đỉnh dương vật của hắn đau đến cực điểm. Quy đầu rung lên và cơn đau nhức khiến hắn vội bắn tinh vào bên trong.

Phương Thức Chu đã không thể đứng vững được nữa.

Chu Mục rút dương vật của mình ra, sẵn tay kéo trứng rung ở bên trong ra rồi lật người anh lại. Nhấc chân lên đỡ anh dựa vào thân cây, dương vật nhắm đúng vào lỗ đít mà đâm thẳng vào mà không cần giảm xóc.

"Ừm..." Phương Thức Chu ôm lấy lưng Chu Mục, không tự chủ mà ngẩng đầu lên.

Chu Mục để đôi chân trần thon dài của gác lên tay mình, cho anh dựa vào gốc cây rồi điên cuồng địt anh. Ngoài việc ôm cổ đối phương, cách duy nhất để bản thân không bị ngã chính là cố gắng nuốt lấy cây hàng khủng của Chu Mục.

Trong đêm đen tĩnh lặng, âm thanh va chạm càng trở nên rõ đến có thể chỉ cần nghe liền biết. Phương Thức Chu chợt nghĩ, nếu có người đi ngang qua, chỉ cần nghe thấy âm thanh này thôi cũng sẽ đỏ mặt. Hai tiếng rên rỉ tràn đầy mùi tính nam quyện vào nhau, dệt thành một tấm lưới tình vừa dày vừa bền, quấn chặt trái tim nhau lại. Đó đúng là một cuộc làm tình đầy mê hoặc, hoang dã.

Phương Thức Chu cảm thấy có lẽ đã bị chơi nát. Lỗ đít của anh chứa đầy tinh dịch mà Chu Mục vừa bắn. Cặc của hắn ra vào nơi kết hợp, nước dâm trộn lẫn với tinh dịch màu trắng chảy ra từ mép lỗ đít đỏ tươi trông vừa ướt át không kém phần dâm dục.

Ngón chân Phương Thức Chu vô thức co quắp lại, cánh tay đang ôm cổ Chu Mục trượt xuống cánh tay khỏe mạnh của hắn. Anh không nhịn được nữa mà rên rỉ, run rẩy năn nỉ hắn: "Không... Tôi muốn bắn tinh..."

"Chờ một chút." Chu Mục vừa thở hổn hển vừa xuất tinh vào trong cơ thể Phương Thức Chu. Tinh dịch tưới ướt lên vách thịt, làm cho một dòng nước nóng chảy ra từ lỗ nhỏ tựa như nóng lòng muốn hòa nhập với tinh dịch.

"Ugh... buông ra... để tôi xuất tinh..." Tâm trí Phương Thức Chu mơ màng. Lỗ đít của anh vừa siết chặt vừa nóng đến khó tả. Dường như anh lúc nào cũng trong trạng thái lên đỉnh, nhưng anh vẫn chưa được xuất tinh lần nữa.

Dương vật trước mặt anh cứng ngắc đến nỗi một dòng chất lỏng nhỏ rỉ ra từ chiếc khóa.

Không biết từ đâu Chu Mục lấy ra một viên kẹo, xé giấy gói rồi nhét vào miệng Phương Thức Chu.

Lớp đường tan chảy trong miệng, vị ngọt như nhảy múa trong những xúc tua vị giác. Mặt Phương Thức Chu lập tức đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng lệ, cau mày muốn nhổ viên kẹo ra nhưng Chu Mục lại lên tiếng cảnh cáo:

"Đừng để nó rơi, cũng đừng cắn cho nó vỡ, có thể em sẽ cho anh xuất tinh."

Phương Thức Chu dừng lại rồi kéo viên kẹo trở vào miệng. Đầu dương vật trong lối vào của anh lại cương cứng, cạ mạnh lên vách thịt.

Chu Mục nghiêng người hôn Phương Thức Chu, dùng lưỡi quấn lấy đầu lưỡi đang lẩn trốn của Phương Thức Chu. Hai người cùng nhau quấn lấy viên kẹo, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trong miệng. Nhưng hắn lại cảm thấy hương vị của Phương Thức Chu càng ngọt hơn.

Phương Thức Chu ngậm nó trong miệng, nước bọt không ngừng chảy ra từ viên kẹo.

"Ừm..." Anh nhỏ giọng rên rỉ, ngay cả thanh âm gợi tình cũng bị Chu Mục đâm tan nát.

Những âm thanh gợi tình, khiêu gợi đó đã bị dục vọng đập nát thành từng mảnh, từng tấc một rơi xuống.

Tuy nhiên sau vài cú đâm mạnh của đối phương, Phương Thức Chu vô tình cắn viên kẹo trong miệng vỡ thành từng mảnh. Anh theo bản năng rùng mình, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

"Vỡ rồi?" Giọng nói khàn khàn của Chu Mục giống như lời thì thầm của quỷ Satan truyền vào tai Phương Thức Chu.

Trong tình ái Chu Mục đúng là một kẻ điên! Bạn sẽ không bao giờ biết hắn sẽ làm gì vào giây tiếp theo.

Hai mắt Chu Mục đỏ ngầu, trong đầu văng vẳng âm thanh ác ma đang lẩm bẩm: Nhất định phải trừng phạt, nhất định phải làm cho anh ấy khóc.

Hắn thẳng eo đưa đẩy, dùng lực eo đánh vào bờ mông tròn của Phương Thức Chu. Nơi đó chuyển sang màu đỏ trong khi giao hợp, lông mu hắn đã dính đầy tinh dịch chảy ra từ đầu dương vật của Phương Thức Chu.

"Không..." Phương Thức Chu túm mạnh lấy áo trên lưng Chu Mục, cào ra vài đường trên tấm lưng rắn chắc của hắn. Ạn cau mày đau đớn van xin: "Ôi dừng lại..."

Sau đó, một tiếng kêu chói tai kèm theo tiếng rên rỉ trầm thấp của người đàn ông đã phá vỡ không gian mơ hồ. Dòng chất lỏng phun mạnh vào vách ruột của Phương Thức Chu, tưới ào vào điểm nhạy cảm nóng hổi trong đường ruột của anh. Anh như muốn ngất đi vì trước đợt kích thích bất ngờ với tần suất liên tục, hai mắt anh trợn ngược lên toàn thân run rẩy.

Chu Mục thở hổn hển gọi tên Phương Thức Chu, khàn giọng nói: "Em yêu anh... anh là của em..."

Trong lúc hắn nói thì da bụng dưới của Phương Thức Chu phồng lên rõ ràng. Nhưng lần này là Chu Mục bắn nước tiểu vào đít anh.

Khi Chu Mục rút dương vật ra, hắn tiện tay tháo chiếc vòng khóa trên dương vật của Phương Thức Chu. Tất cả những ham muốn tích tụ trong cơ thể anh dường như đã tìm được đường thoát, giống như trăm sông dồn về một chỗ. Lỗ niệu đạo không còn bị dị vật chặn lại thì khoái cảm lại một lần nữa bùng nổ.

Khi anh xuất tinh thì chất trong lỗ đít cũng trào ra ngoài vì không có vật cản. Những tiếng rên rỉ đau đớn xen với khoái cảm thoát ra khỏi cổ họng. Ngón tay anh siết chặt lấy lớp áo trên lưng Chu Mục, các khớp ngón tay co lại đến trắng bệch.

Phía trước và phía sau không còn bị chặn nên từng đợt khoái cảm trào ra, cuốn trôi ý thức. Trạng thái tinh thần anh vỡ vụn hoàn toàn.

Hàng lông mi dài của anh ướt đẫm nước mắt, khuôn mặt gợi cảm đỏ bừng, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Anh bỗng rơi nước mắt. Tinh dịch bắn vào cơ thể nhau như nước suối, khoái cảm mãnh liệt khiến anh như nghẹt thở. Anh rên rỉ không ngừng, nháy mắt cơ thể căng chặt lên rồi nhẹ nhàng thoát lực, gục xuống như sắp ngất tại chỗ.

Cuối cùng, Chu Mục phải quấn chặt anh trong chiếc áo gió, ôm ngang eo anh lên. Chỉ chừa ra mắt cá chân thon dài trắng nõn, bế anh về nhà.

Trên đường đi, Phương Thức Chu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Anh áp sát đầu vào ngực Chu Mục, dùng ngón tay nắm chặt quần áo trên ngực đối phương. Động tác vô thức này đã nói lên mức độ tin tưởng của anh đối với Chu Mục.

--------------------

Tác giả thập thò: Thì ra có nhiều em pé thích tình tiết bắn nước tiểu + lỗ đít tự phun nước đến vậy! Chờ phần tiếp theo nhá ~

Chương 62:

Nửa đêm, Phương Thức Chu tỉnh dậy.

Anh từ từ mở mắt ra, đôi mắt đờ đẫn trong vài giây. Đột nhiên mặt anh đỏ bừng, cảm giác nóng rát đến tận mang tai.

Phương Thức Chu cử động nhẹ, Chu Mục lập tức mở mắt ra hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Giọng nói hắn khàn khàn, ánh mắt còn buồn ngủ: "Anh muốn uống nước không?"

Phương Thức Chu: "... Muốn chết."

Chu Mục nói: "Em đã vệ sinh cho anh rồi."

"..."

Sắc mặt Phương Thức Chu âm trầm nói: "Nếu sau này dám làm như vậy nữa, tôi sẽ địt nát em."

Chu Mục gật đầu, ôm lấy Phương Thức Chu, hôn lên nốt ruồi trên chóp mũi anh, nói: "Em biết rồi."

Phương Thức Chu đẩy đầu Chu Mục ra, quay người qua chỗ khác.

Bây giờ, anh mới phát hiện thứ mà Chu Mục giấu hôm nay không phải là kẹo.

Chu Mục ôm eo anh, áp mặt vào lưng đối phương, nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ người ấy. Tư thế này khiến anh dễ dàng cảm nhận nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và hơi thở đều đặn của hắn từ tai mình.

Sau đó, Phương Thức Chu lại nhớ đến đêm qua, ngoài trời thật sự rất lạnh, tựa như nó sẽ khiến anh chết cóng.

Bỗng, anh quay người lại ôm lấy Chu Mục.

Chu Mục giật mình, ôm anh, hỏi: "Lạnh hả anh? Xin lỗi, đã lâu em không ở nhà, chăn có hơi ẩm... Có phải chăn có mùi mốc đúng không?"

Phương Thức Chu không nói gì, chỉ ngửi ngửi. Có hả? Đúng là chút mùi lạ, nhưng thứ chiếm giữ khứu giác của anh nhiều nhất chính là mùi trên cơ thể Chu Mục, mùi hương của đối phương khiến anh yên tâm.

"Khi nào thì em trở về?" Phương Thức Chu nằm trong vòng tay của Chu Mục hỏi với chất giọng rầu rĩ.

"Ngày mai sau khi họp phụ huynh cho Chu Lâm xong em sẽ trở về."

Phương Thức Chu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mày sắc sảo của Chu Mục. Đôi mắt anh đỏ ngầu trông có vẻ mệt mỏi, nói: "Lần sau, đừng đi mà không nói lời nào."

Chu Mục hít thở khó khăn, mắt hắn tối sầm nhìn chằm chằm Phương Thức Chu, mang theo một tia hy vọng hỏi: "Anh bận tâm à?"

Phương Thức Chu cụp mắt xuống, mãi mới nói: "Ừ."

Trong lúc nhất thời, trái tim Chu Mục nhanh chóng bị lấp đầy, tựa như ngâm mình trong một dòng suối ấm áp. Hắn không cách nào khống chế được cảm xúc đang tràn ngập trong lồng ngực.

Hắn cúi đầu lại gần, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. Phương Thức Chu bị động tác của hắn làm cho giật mình, lông mi run nhè nhẹ. Trong mắt Chu Mục tràn đầy bản năng chiếm hữu. Phương Thức Chu nhìn đối phương được một lúc liền cảm thấy hơi sợ nên vội quay người. Anh vô thức liếm môi, trả lời: "Ừm, tôi khát..."

Còn chưa thoát khỏi bầu không khí mập mờ khiến người ta cảm thấy trái tim như thắt lại, trong bầu không khí mơ hồ ngập tràn sự chiếm hữu, Chu Mục đột nhiên hôn anh. Phương Thức Chu sửng người nhưng vẫn tiếp nhận nụ hôn của Chu Mục. Hắn đưa đầu lưỡi vào quấn lấy, len lỏi khoang miệng anh.

Anh theo bản năng lùi về thì bị bắt lại.

Chu Mục đè anh xuống. Kỹ năng hôn của người đàn ông của anh ngày càng tiến bộ, dễ dàng khiến người ta nghẹt thở.

"Ưm..." Phương Thức Chu khẽ rên rỉ nhưng vẫn nhắm mắt lại, hai hàng lông mi khẽ rung rung. Hai tay vô thức nắm lấy vạt áo trên ngực Chu Mục.

Chu Mục híp mắt lại, quan sát khuôn mặt dần dần đỏ bừng của Phương Thức Chu. Sau đó hôn dọc theo vành tai anh, thẳng đến chiếc cổ thon dài trắng nõn của đối phương.

"Đừng... Tôi không làm nổi nữa..." Phương Thức Chu thở dốc nhưng thân thể vẫn đang run rẩy. Cổ bị Chu Mục liếm láp nhẹ nhàng, khi cảm giác đau đớn truyền đến. Anh liền biết cổ mình đã bị Chu Mục mút ra vài vết đỏ.

Phương Thức Chu không ngờ có một ngày mình bị đối phương hôn mãnh liệt đến mức nhịp tim đập nhanh. Rõ ràng lúc nãy bọn họ mới vừa làm chuyện ấy ấy xong.

Hơi thở của Chu Mục cũng không ổn, liền lui sang một bên ôm lấy anh, nói: "Ngày mai đi theo em."

Chu Mục thấy anh không hiểu ý mình nên giải thích: "Em muốn dẫn anh đi gặp Chu Lâm."

Phương Thức Chu dừng một chút, lập tức nói đùa: "Giống gặp phụ huynh vậy?"

Vốn là nói đùa nhưng Chu Mục lại nghiêm túc nhìn Phương Thức Chu nói: "Đúng vậy, anh nói thế nào thì là như thế đó."

Hắn sợ Phương Thức Chu chưa sẵn sàng.

Phương Thức Chu đổi chủ đề: "Tôi khát."

"Chờ em một chút." Chu Mục bước xuống giường, rót một cốc nước nóng từ ấm nước.

Hắn dùng hai chiếc cốc rót qua rót lại, đợi cho đến khi nước nguội rồi mới đưa cho Phương Thức Chu uống.

Vừa nằm xuống giường, Chu Mục liền ngáp một hơi dài. Sự mệt mỏi trong mắt hắn có vẻ càng ngày càng nặng nề. Chờ Phương Thức Chu chìm vào giấc ngủ, ý thức của hắn mới dần dần thả lỏng.

Nửa đêm hôm qua, hắn nhận được điện thoại của Phương Thức Chu. Sau khi cúp điện thoại, hắn đã mất ngủ cả đêm, ngồi thẫn thờ ở đầu giường cho đến tận bình minh.

Mặc dù từ lúc bắt đầu, hắn đã làm những việc trái đạo đức nhưng hắn chưa bao giờ hối hận về điều đó. Tại sao trong tình cảm con người phải cần có đạo đức? Người tốt thì sẽ bị quy tắc trói buộc, nhưng ngay từ đầu hắn đã cho rằng mình không phải là người tốt.

Sáng sớm hôm sau, Chu Mục vẫn ôm Phương Thức Chu nằm trên giường. Đêm qua, quần áo của Phương Thức Chu bị làm bẩn nên hôm nay anh phải mặc quần áo của Chu Mục. Anh mặc một chiếc áo phông trắng cũng không quá to, nó chỉ hơi rộng thùng thình một chút.

Chu Mục mượn chiếc xe Buick cũ của chú mình rồi chở Phương Thức Chu đến trường của Chu Lâm.

Phương Thức Chu gặp Chu Lâm. Họ đỗ xe ở bãi đậu xe trước trường, Chu Lâm đã đợi sẵn ở cửa.

Đó là một thanh niên cao gầy, cao gần bằng Phương Thức Chu. Vóc dáng của cậu thanh thú hơn Chu Mục và trắng hơn hắn rất nhiều.

Chu Lâm vừa nhìn thấy bóng dáng của Chu Mục, cậu liền vẫy tay chào hắn và gọi to "Anh trai". Mùa hè này cậu vẫn chưa được gặp Chu Mục, đã nửa năm kể từ Tết Nguyên Đán.

Bỗng Phương Thức Chu phát hiện cậu nhóc nàyđang lén lút nhìn mình. Ngay cả khi cậu đang nói chuyện với Chu Mục.

Đến giờ họp phụ huynh, Phương Thức Chu đành ngồi trong xe đợi vì nhà trường chỉ cho phép một phụ huynh vào.

Chu Lâm dẫn Chu Mục đi về phía phòng học, cậu nhớ tới vết dấu vết trên cổ Phương Thức Chu, tò mò hỏi: "Anh, anh rất thân với anh ấy à?"

"Sao vậy?" Chu Mục hỏi.

Chu Lâm ngại ngùng đưa tay sờ sờ tóc sau gáy mình, cười nói: "Không có gì, chỉ là em tò mò thôi. Trước đây anh chưa từng dẫn bạn tới nhà."

Chu Mục trầm mặc một lát, hai người tiếp tục đi về phòng học. Trong khi đó, Chu Mục nói: "Chu Lâm, anh ấy là một người rất quan trọng đối với anh."

Hắn nói tiếp: "Anh ấy cũng quan trọng như em vậy."

Chu Lâm nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt của anh trai mình. Nhưng mà cậu lại cảm nhận được sự dịu dàng trong mắt anh mình, như thể đã hiểu mọi chuyện. Cậu nhóc mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, nói: "Ồ... là kiểu người nhà đúng không?"

"Người nhà?" Chu Mục ngẩn người trong giây lát, đúng vậy, anh ấy là người yêu cũng là người nhà.

Chu Mục vỗ vỗ vai Chu Lâm, nhìn cậu nhóc cao muốn tới ngang vai mình. Hóa ra cậu em trai từng khóc không ngừng vào ngày hay tin cha mẹ qua đời. Thế mà hôm nay đã cao như vậy.

Sau cuộc họp phụ huynh, họ tạm biệt chú của Chu Mục rồi cùng nhau trở về thành phố Giang.

Mùa thu năm nay, công ty của Phương Thức Chu gặp chút rắc rối nên anh thường xuyên phải di chuyển vào nam ra bắc suốt hai tháng. Để tránh xảy ra chuyện lần trước, anh đã cho dì Trần nghỉ phép dài ngày để có cớ cho Chu Mục ở lại nhà mình.

Bình thường, Phương Thức Chu đi công tác khoảng ba bốn ngày hoặc một tuần sẽ về một lần. Trong khoảng thời gian này, ngoài đi họp ra, anh không dám từ chối những cuộc gọi của Chu Mục.

Mỗi tối, Chu Mục đều gọi video cho Phương Thức Chu. Lúc đầu, Chu Mục muốn cách một giờ sẽ gọi cho anh. Cuối cùng, Phương Thức Chu không chịu nổi nữa, chỉ đồng ý cho hắn gọi một lần vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, không được phép gọi vào giữa buổi.

Chiều hôm đó, Chu Mục cúp điện thoại, đi đến cơ sở đào tạo. Phương Thức Chu đã tăng mức lương của gắn trở về bình thường. Nên hắn muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người đi làm. Hắn muốn trở thành kiến ​​​​trúc sư nên đã đăng ký học.

Nhưng hắn vẫn chưa nói cho Phương Thức Chu chuyện này. Hắn muốn đợi bản thân có chút thành tích mới nói cho anh biết.

Điều đầu tiên Chu Mục cần học là thiết kế kiến ​​trúc. May mắn là hắn giỏi môn này nhưng lại thiếu kiến ​​thức chuyên môn. Ngoài việc đăng ký học phần, hắn chỉ có thể học thêm sau giờ học. Sau đó, khi đóng phí đăng ký và đến lớp tập huấn vào ngày thứ bảy, hắn tình cờ nhìn thấy Ninh Vi trong lớp.

Trong lớp học có rất ít người, Ninh Vi vừa bước vào liền nhìn thấy Chu Mục. Sau đó, cậu nhắm mắt làm ngơ với thái độ bài xích của Chu Mục, tự nhiên đi đến bàn ngồi rồi xuống cạnh Chu Mục.

Ninh Vi mỉm cười thân thiện với Chu Mục, lấy tài liệu học tập từ trong túi vải ra, nói: "Không ngờ lại gặp anh ở đây."

--------------------

Tác giả nói: Tôi thấy các bạn thích 🐍🐦 đến mức nào rồi nhá.

PS: Cảm ơn các bảo bối đã thưởng 😢

Ninh Vi là tình cũ của Phương Thức Chu, cậu ta có xuất hiện một tí ở phần đầu. Tuy nhiên, cậu ta không có vướng mắc tình cảm nào với Phương Thức Chu. Với cả, sau khi bị Chu Mục quản lý "trái đào" thì Phương Thức Chu không còn đi qua bụi hoa nào nữa. ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip