Chương 71 - 75
Chương 71:
Phương Thức Chu ngồi trên giường với mái đầu bù xù. Chu Mục trở lại bên giường, vốn tưởng rằng mình sẽ thấy đối phương tức giận, lớn tiếng mắng mỏ, không ngờ anh chỉ lặng yên ngồi đó rất lâu.
Cảm giác chờ đợi thật không dễ chịu, Chu Mục hy vọng Phương Thức Chu sẽ đứng dậy đánh hắn một trận. Còn tốt hơn lời cầu nguyện đau khổ trong lòng của một tù nhân bị kết án trước khi bước lên giá treo cổ, nhưng cuối cùng kết quả là vẫn phải chết.
Không phải Phương Thức Chu không muốn đánh hắn để trút giận, mà là chú cún nhỏ này lợi dụng tuổi trẻ và thể lực của hắn, khiến anh không những không thể xuống giường mà cái mông anh còn bị dập đến đáng thương. Vậy đi cũng không nói, nhưng trên người bị gặm cắn không có chỗ nào còn lành lặn.
Trên người anh đầy những vết hickey, dấu răng và bầm do bị véo. Lúc làm tình, tay Chu Mục dùng lực hơi mạnh, trên eo và mông anh đều là những vết hằn đỏ ửng do dấu vân tay để lại. Tuy không đau nhưng do làn da anh quá trắng khiến vết siết càng hiện rõ.
Những dấu răng mờ nhạt nằm khắp sau gáy, vai, ngực, chân và thậm chí rải đầy cả mông của anh.
Phương Thức Chu cúi đầu liếc nhìn, người này là chó đó hả?
Một lúc sau, Phương Thức Chu ngồi ở bên giường, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót màu đen, duỗi chân đá Chu Mục, nói: "Mang điện thoại ra đây."
Chu Mục đi ra ngoài lấy điện thoại của Phương Thức Chu đưa cho đối phương. Trong lòng hắn bồn chồn bất an cho đến khi Phương Thức Chu nói "Đứng yên", hắn liền ngoan ngoãn lặng lẽ đứng sang một bên.
Phương Thức Chu mở điện thoại di động và tìm trong lịch sử trò chuyện với Nguyễn Thành. Khó trách mấy ngày nay không có người nào đến tìm mình. Thì ra ngay từ đầu Chu Mục đã dùng nick của anh để nhắn cho Nguyễn Thành hủy bỏ chuyến đi của mấy ngày tới.
"Em đã nghĩ đến hậu quả của việc làm này chưa?" Phương Thức Chu hỏi xong tiện tay tắt điện thoại.
Chu Mục lắc đầu, sau đó lại gật đầu, đáp: "Em đã nghĩ tới rồi."
Chu Mục vốn không phải người xốc nổi, hầu hết trước khi làm việc đều lên kế hoạch sẵn. Nhưng lần này lại không thể nói là do sự ích kỷ trong lòng lên men nên hắn đã lên kế hoạch từ lâu, hay là đây chỉ là kết quả của sự bốc đồng nhất thời trong hoàn cảnh này.
"Em bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào?" Phương Thức Chu hỏi:
"Gần đây." Chu Mục nhìn xuống đất nói.
"Lý do."
"Anh... không cần em nữa à?" Chu Mục không trả lời câu hỏi của Phương Thức Chu. Ngược lại, hắn run rẩy xen lẫn bất an hỏi anh.
Phương Thức Chu: "Tôi nói cho em biết, tôi với cô gái kia chỉ đóng kịch."
Chu Mục: "Vậy tại sao... Anh lừa dối em?"
Phương Thức Chu mím môi, bực bội mà vuốt mặt. Sau đó lấy một điếu thuốc từ hộp đặt ở chiếc tủ cạnh giường ngủ, ngậm bên môi nhưng không châm lửa.
Lúc đầu, để tránh việc giải thích nhiều lời mất thời gian, anh muốn tự mình giải quyết sự việc một cách lặng lẽ. Nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện càng rối hơn trước.
Phương Thức Chu hỏi: "Bây giờ em định thế nào? Em định nhốt tôi cả đời sao?"
Chu Mục không trả lời. Trông hắn do dự một lát, sau đó lại cười khổ nói: "Nếu như điều này có thể làm cho anh nói yêu em."
Phương Thức Chu cau mày, giọng nói trở nên lạnh lùng. Anh sửa lại: "Chu Mục, suy nghĩ và hành động của em đều sai trái."
Chu Mục nói: "Ngay cả lần gặp đầu tiên của chúng ta cũng là sai."
Hắn mong đợi Phương Thức Chu sẽ không đồng tình phủ nhận không chút do dự, nhưng hắn biết mình đang ảo tưởng.
Đột nhiên Phương Thức Chu nghẹn lời, ngón tay cầm hộp thuốc lá vô thức siết chặt. Có lẽ, anh đã sớm nhận thức được vấn đề giữa bọn họ, nhưng anh chưa bao giờ muốn đi sâu tìm hiểu nguyên nhân ẩn giấu dưới tảng băng trôi này.
Chu Mục nhìn thấy sắc mặt Phương Thức Chu đột nhiên tái nhợt, nỗi đau bấy lâu nay cuối cùng cũng lớn thành hình. Cuối cùng hắn không còn phải bị giằng co giữa cảm giác ngọt ngào xen với chua xót, yên lặng chờ đợi sợi dây thòng lọng vào cổ mình nữa.
"Không." Phương Thức Chu móc ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chậm rãi nói: "Ngay từ đầu là em ép tôi làm. Đây là sự thật không thể chối cãi, dù thế nào cũng là sai."
Chu Mục không dám nhìn vẻ mặt của Phương Thức Chu nữa, hắn sợ khi nhìn thấy vẻ ghê tởm hoặc tái nhợt hiện lên trên mặt Phương Thức Chu.
Hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Phương Thức Chu, ôm anh, ôm thật chặt, nghẹn ngào nói: "Em sai rồi, xin anh đừng rời xa em..."
Phương Thức Chu thở nhẹ, hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khoảng hư vô trước mắt mình. Cuối cùng, rốt cuộc anh bỏ qua bao nhiêu điều?
Điều này như một quả bom chôn giữa họ, giống như một vết thương đang mưng mủ trên cơ thể, cách duy nhất là mổ nó ra, đem phơi nắng rồi lại đào mảng thịt thối kia lên cho đến khi một lớp da mới khỏe mạnh mọc lại lành lặn.
Anh hỏi Chu Mục có phải chỉ thích anh vì muốn làm tình với anh không, Chu Mục trả lời dứt khoát: "Em không thích anh vì em muốn làm tình với anh. Em thích anh trước, sau đó mới có ham muốn."
Chu Mục biết mình sai rồi, nhưng hắn chưa bao giờ thấy hối hận. Sợi dây chỉ đứt ở chỗ mỏng nhất, vận xui thì chỉ tìm đến kẻ nghèo khổ. Đời này của hắn chẳng có gì mà chỉ có thể ôm chặt người trước mặt, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Hắn cũng không thể buông tay.
Phương Thức Chu cười nhẹ, nói: "Thật ra tôi muốn dẫn em đi gặp bố tôi."
Chu Mục bỗng nhiên cứng đờ, động tác cũng chậm chạp.
Thấy Chu Mục không đáp, Phương Thức Chu lại thở dài nói: "Tôi thích em."
Nếu anh không thích hắn, thì làm sao anh có thể tha thứ cho những việc Chu Mục đã làm hết lần này đến lần khác.
Chỉ là mỗi người đều có những định nghĩa khác nhau về tình yêu và những cách thể hiện tình yêu khác nhau. Từ nhỏ, Phương Thức Chu đã quen với việc che giấu tình yêu của mình, nên không dễ dàng gì để anh nói ra mình thích gì.
Chu Mục không lên tiếng, hắn run rẩy vùi mình vào hõm cổ anh, gắt gao ôm anh thật chặt.
Phương Thức Chu nói: "Nhưng tôi không thể ngay lập tức tha thứ cho em được."
"Tôi muốn em đợi tôi. Ở yên tại chỗ này và đợi tôi."
"Đừng đến chỗ tôi, cũng đừng hỏi thăm tin tức về tôi."
"Ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc."
"Chờ đến khi tôi nghĩ thông suốt, đợi tôi đến tìm em."
"Hiểu không?"
Chỉ khi hắn chịu đựng sự tra tấn dày vò của cảm giác chờ đợi trong thời gian dài. Chấp nhận hình phạt và tha thứ cho bản thân, anh mới có thể nhẹ nhõm.
Chu Mục gật đầu, giọng nói khàn khàn và nghẹn ngào: "Em hiểu. "
Tôi yêu em, nhưng đáng tiếc chính là vạn vật đều có vết rách. [1]
————————————
Chú [1]: "Đáng tiếc chính là vạn vật đều có vết rách." - trích《 Tinh thần và ái dục 》của nhà văn Đức Hermann Hesse
Chương 72:
Ngày hắn đi, Phương Thức Chu ngồi ở mép giường châm lửa điếu thuốc đã quăn queo trong tay. Sau đó, tiếp tục nằm trên giường thêm một lúc.
Anh không cảm giác trên người nhớp nháp hay ngứa ngáy, mới nhận ra Chu Mục đã bôi thuốc cho mình rồi.
Sau chuyện lần trước Phương Thức Chu và cô gái kia trở thành bạn bè. Triệu Thanh Hề cũng không tiếp tục đề cập những việc này nữa, tận lực đem tất cả sự chú ý đặt lên người Phương Nho Thành để ông mau khỏe.
Anh vẫn đi công tác và tham gia các sự kiện xã giao như mọi khi. Nhưng Chu Mục thì không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt anh nữa.
Tất cả những xáo trộn trong sáu tháng qua dường như đã bị chôn vùi cùng với ngày hôm đó. Mọi chuyện lại hòa vào vòng tuần hoàn mới.
*
Chu Mục kéo rèm ra, ngoài cửa sổ mưa rơi không ngừng.
Đây là cơn mưa cuối cùng của mùa thu, tiết trời ẩm ướt kèm với cảm giác lạnh lẽo đầu đông, gió bắc thổi tung rèm mưa tạt vào cửa kính khiến mọi thứ ướt dầm dề.
Sau khi trở lại giường lật người, hắn bắt đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tấm rèm đã bị kéo chặt. Cơ thể hắn rất mệt mỏi, ánh sáng mờ ảo khiến hắn cảm thấy buồn ngủ, nhưng so với sự mệt mỏi về thể xác thì tinh thần của hắn lại càng uể oải hơn.
Ban ngày hắn chăm chỉ làm việc, sau khi tan làm hắn tiếp tục đến học những khóa học nhàm chán và tẻ nhạt đến tận đêm khuya. Nhưng Chu Mục lại không dám nghỉ ngơi một giây phút nào.
Hắn thường xuyên vươn tay ôm lấy người bên cạnh mình trong lúc nửa mê nửa tỉnh, khi tỉnh táo lại không khỏi cười khổ.
Chu Mục luôn tự nhủ lòng nhiều lần, đợi cho đến khi anh nghĩ thông suốt, đợi cho đến khi anh trở về tìm mình.
Nhưng thời gian càng trôi qua, nỗi nhớ ngày càng nhiều thêm, giống như một quả táo dần thối rữa.
Sau Tết, Chu Mục từ quê lên ký túc xá.
Hắn đi trên đường với chiếc áo khoác mùa đông màu đen, không khí ban đêm lạnh thấu xương.
Mỗi đêm yên tĩnh và thanh bình như vậy, hắn sẽ theo thói quen đi về một hướng.
Hán đút hai tay vào túi, đôi giày dưới chân kêu cọt kẹt trên nền tuyết lạnh, ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất tạo thành một màu vàng ấm áp. Hắn dừng lại ở nơi mà mình đã từng dừng lại vô số lần.
Đi hết quãng đường này, toàn thân hắn sắp bị không khí lạnh thấm vào. Hắn đứng ở đó hồi lâu, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tối tăm trên tầng cao nhất.
Ánh sáng nơi cửa sổ đó biến mất như tiếng thở của hắn trong mùa đông.
Phương Thức Chu rời đi. Vào một ngày dịu dàng và ấm áp, anh đi ngang qua như một cơn gió rồi chợt biến mất. Không ai biết anh đã đi đâu.
Chu Mục biết được một chuyện từ Chử Kỷ Thanh thông qua một lần gặp gỡ giữa bọn họ.
Để có được cho một vị trí dự thính cho hắn. Anh đã nhờ Chử Kỷ Thanh liên hệ với phía lãnh đạo nhà trường. Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể cùng người ta uống rượu và gặp mặt tặng quà.
Chu Mục đột nhiên nhớ tới cái đêm anh say đến mức bất tỉnh.
Hóa ra Phương Thức Chu đã nhờ Ninh Vi giúp đỡ mình rất nhiều trong lớp học, những cuốn vở đó cũng không phải xuất phát từ lòng tốt của Ninh Vi.
Sau đó, Chu Mục tìm được cô gái đó và hiểu tại sao anh muốn gạt hắn để gặp cô ấy.
Chỉ có Nguyễn Thành nói rằng Phương Thức Chu đã yêu cầu y thay thế anh một thời gian trước khi anh rời đi, cũng như ngày trở lại của anh vẫn chưa xác định.
Trước khi khởi công xây dựng, một con phố liền kề đây đã bắt đầu buôn bán.
Những người bán hàng rong và người đi đường đều tràn ngập niềm vui sau kỳ nghỉ lễ. Chu Mục đi giữa họ, nhưng tiếng ồn xung quanh hắn dường như đến từ một thế giới khác. Kể từ khi Phương Thức Chu rời đi, dường như hắn luôn có mâu thuẫn với thế giới này.
Con đường dẫn đến lối ra thì hắn bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt gầy gò đang đứng ở một quầy bán trái cây bên đường. Dưới chân hắn giống như mọc rễ cây, tựa như hắn lại ngửi thấy mùi vị mùa hè nóng ẩm.
Người phụ nữ bảo hắn nhìn xem, tất cả đều là trái cây tươi.
"Hai hộp dâu tây." Hắn nói.
--------------------
Chương 73:
Trời dần ngả tối, ánh đèn từ hai bên đường lung linh thắp sáng những con phố yên ả. Lớp tuyết trắng muốt chưa kịp tan nhẹ nhàng phủ kín lên những cành sồi lùn, tạo nên bức tranh như một giấc mơ mùa đông. Mặt đất dưới chân, tuyết hòa quyện cùng bùn đất, tạo thành những vệt lấm lem, nhưng vẫn không thể xóa nhòa nét đẹp tinh khôi của mùa tuyết rơi.
Vào giờ cao điểm của buổi tối, vỉa hè đông đúc chật ních người qua lại, xe cộ nhộn nhịp di chuyển trên con đường ướt sũng. Giữa dòng người hối hả, Chu Mục lang thang vô định qua từng ngã tư, để mặc cho tiếng còi xe, làn khói mờ và hương thơm thoảng qua từ đám đông hòa quyện cùng những suy nghĩ mơ màng trong tâm trí.
Giữa dòng người lướt qua, như những bóng xám vô định, hắn bị cuốn theo như một phần của họ, dần dà chìm vào sự vội vã không tên. Chỉ có hộp dâu tây đỏ mọng trong tay là điểm sáng duy nhất, như một mảnh ký ức tươi đẹp giữa biển người lạnh lùng, tương phản rõ rệt với tâm hồn đơn độc của hắn.
Chu Mục dừng bước, ánh mắt dõi theo khung trời hoàng hôn đang dần lụi tàn. Mùa xuân đã bắt đầu, nhưng mà mùa đông trong lòng hắn đến bao giờ mới tan?
Công trường đã khởi công từ lâu.
Chu Mục thích ở lại công trường. Hắn không xin nghỉ phép hay nghỉ ngơi, có đôi lúc cơ thể hắn mệt mỏi và đầu óc lại trống rỗng.
Trước khi tan sở, một chiếc xe chở đầy hộp quà đã được chuyển đến công trường. Trong khi phân phát chúng, Chu Mục nghe nói đây là quà của tết Nguyên Tiêu do công ty tặng cho công nhân.
"Những năm trước không có."
"Đúng vậy, những người công nhân làm việc tạm thời như chúng ta làm sao có thể chia sẻ chuyện tốt như vậy? Chỉ có nhân viên chính thức mới được nhận."
"Nghe nói năm nay ông chủ ra lệnh đấy, còn bảo ai cũng có phần..."
Nghe đến đó, Chu Mục đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hắn chạy một mạch đến chỗ của Phương Thức Chu mà không kịp thay quần áo. May mắn thay, người gác cổng của khu đó đã nhận ra hắn, nếu không người ta làm sao cho một người đàn ông lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển đến mức không nói nên lời vào chỗ này.
Chu Mục dùng ngón tay đang run rẩy để nhập mật mã, sau khi mở cửa ra liền trở nên im lặng.
Căn phòng màu xám vẫn im lìm như trước, với những món đồ cũ kỹ và mùi hương quen thuộc bao quanh. Trong lòng hắn tràn ngập niềm mong đợi, chất chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm, như bóng đêm phủ kín tâm hồn.
Chu Mục trở lại ký túc xá, lặng lẽ tựa vào cánh cửa rồi từ từ trượt xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Chiếc hộp dâu tây đỏ thắm vẫn nằm lặng yên trên chiếc bàn đơn sơ, nổi bật giữa đống tài liệu học tập ngổn ngang.
Chu Mục bật khóc, hắn vùi mặt vào đầu gối, ôm đầu run rẩy, không thể kiềm chế cảm xúc bùng nổ trong lòng. Em đã nghe lời anh, nhưng đến bao giờ anh mới quay về tìm em?
Trong bóng tối tịch mịch, hắn loạng choạng tìm kiếm một điều gì đó, như một sự cộng sinh đau đớn giữa hy vọng và tuyệt vọng. Hắn bước đi trong vô định, không biết phương hướng, chỉ mong mỏi được cảm nhận một chút hơi ấm của tình yêu đã mất.
Mùa xuân năm nay đến muộn và đợt tuyết này vẫn rơi dày cho đến cuối tháng Hai.
Tuyết rơi nhiều khiến các con đường và các công trường buộc phải dừng hoạt động. Chu Mục không cần phải đi làm nên hắn ở lại trong ký túc xá mấy ngày.
Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài tuyết bắt đầu lất phất rơi.
Chu Mục bước ra từ cửa hàng tiện lợi, tay nắm chặt chiếc túi trắng đơn giản, như đang ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng của ngày. Làn râu lún phún trên gương mặt khiến hắn trông như đã bỏ mặc bản thân trong nhiều ngày.
Quay lưng lại với cửa hàng rực rỡ ánh đèn, hắn ngước lên bầu trời đêm xanh thẫm, trống rỗng, không một ánh sao. Chiếc mũ trên đầu chỉ che bớt phần nào cái lạnh, còn những bông tuyết lạnh giá như mảnh pha lê rơi xuống, chạm nhẹ vào làn da hắn. Hơi thở nóng bỏng của hắn bốc lên thành làn sương mờ, lướt qua gương mặt, tạo thành những giọt nước ấm áp, nhưng cũng đầy nặng nề.
Đứng giữa mùa đông lạnh lẽo, Chu Mục cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự cô đơn đang thấm sâu vào lòng, như bầu trời đêm vô tận phía trên, không một tia sáng soi rọi.
Cô nhân viên trẻ trong cửa hàng tiện lợi tò mò dõi theo qua tấm cửa kính, ánh mắt trĩu nặng nhìn theo bóng dáng lẻ loi của Chu Mục, một dáng hình buồn bã, cô độc như sắp bị màn tuyết trắng cuốn đi. Ánh sáng từ cửa hàng phản chiếu lên tuyết, càng làm nổi bật sự trống trải và yếu ớt của hắn giữa đêm đông.
Trở về phòng, Chu Mục ngồi bệt trên sàn lạnh lẽo, lưng tựa vào chiếc giường gỗ cũ kỹ. Dưới chân hắn, hai bình rượu nằm ngổn ngang, một bình đã cạn, một bình còn sót lại chút ít, như những mảnh vỡ cuối cùng của sự tỉnh táo đang dần biến mất.
Men say khiến mọi thứ trước mắt hắn như quay cuồng, mờ ảo. Âm thanh quanh hắn như bị dìm trong nước, mờ nhạt và xa xăm, đến mức hắn không nhận ra cánh cửa phòng đang khẽ mở, mang theo những điều hắn không ngờ tới.
Chu Mục cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn, lạc lối nhìn chằm chằm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đột nhiên, một chiếc giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt, nhưng hắn dường như không thể nhận thức rõ ràng ngay lập tức. Phải mất một khoảng thời gian dài, như thể hắn đang lạc trong mớ suy nghĩ mông lung, cuối cùng hắn mới kéo được tâm trí trở lại hiện thực.
Hắn vội đưa tay ra, cảm giác như phải nắm lấy một điều gì đó thực tế để thoát khỏi cơn mơ màng. Bàn tay run rẩy của hắn bám lấy ống quần đen trước mặt, như bám vào một điểm tựa duy nhất trong sự hỗn loạn của lòng mình.
Chu Mục ngẩng đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt của Phương Thức Chu, giọng nói hắn nghe rõ sự run rẩy xen lẫn sợ hãi: "Anh về rồi sao?"
"Tôi về rồi." Phương Thức Chu đáp.
Chu Mục nắm chặt quần anh, sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.
"Anh đến gặp em sao?"
Phương Thức Chu từ tốn quỳ xuống trước mặt. Giọng nói của anh trầm ấm, vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng từ từng chữ mang theo sự chân thành và kiên định: "Tôi đến gặp em."
--------------------
Chương 74:
Sáng sớm hôm ấy, tuyết đã rơi suốt đêm, lặng lẽ phủ kín những dấu chân cũ trên nền tuyết ngày hôm qua, khiến thế giới bên ngoài trở về với vẻ đẹp trắng tinh khiết và nguyên sơ. Mọi thứ như được xóa sạch, nhường chỗ cho một khởi đầu mới, tĩnh lặng và thanh bình. Dù không gian trong ký túc xá vẫn lạnh giá, nhưng ở trong chăn Phương Thức Chu lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác an toàn và dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Anh nằm cạnh Chu Mục, ngơ ngác nhìn khuôn mặt gầy gò hốc hác trước mặt mình.
Chu Mục trong lúc ngủ cực kỳ bất an, hai hàng lông mày nhíu lại, môi mím chặt lộ rõ vẻ bất an.
Phương Thức Chu xích lại gần hắn hơn, vòng tay qua eo đối phương, đột nhiên trong lòng anh cảm thấy khó chịu.
Gầy.
Lại còn trở thành một con ma men.
Lúc này, Chu Mục hơi cử động thân thể, bỗng nhiên hắn mở mắt ra nhìn.
Phương Thức Chu chưa kịp hỏi, Chu Mục đã ôm anh chặt hơn, toàn thân tựa như đang run rẩy.
Phương Thức Chu nhẹ vỗ lưng hắn, dịu dàng an ủi: "Sao vậy?"
Chu Mục kéo đầu Phương Thức Chu ôm vào lòng, hắn khó khăn thở hổn hển, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cả người run không ngừng.
Hắn lại nằm mơ. Trong giấc mơ, Phương Thức Chu quay lại với hắn, anh nhẹ nhàng nói với hắn rằng anh đã trở về. Nhưng trước khi hắn kịp ôm anh thì anh đã biến mất. Dù hắn có cố gắng hét to đến thế nào trong màn đêm vô tận, cuối cùng vẫn không nhận được một tiếng hồi âm.
"Anh thật sự đã trở về?" Chu Mục khàn giọng, nghẹn ngào hỏi.
Phương Thức Chu nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng trong vòng tay Chu Mục, nói: "Tôi đã về rồi."
"Không phải mơ."
"Không phải mơ."
Họ nằm một lúc, Chu Mục mới dám hơi buông anh ra, thấy trạng thái tinh thần hắn mỏi mệt, anh hỏi: "Không ngủ được sao?"
"Có chút không ngủ được." Chu Mục muốn đưa tay sờ sờ mặt anh, lại phát hiện gương mặt anh gầy đi rất nhiều, ngay cả vòng eo cũng gầy đi một chút.
"Sao lại gầy nhiều như vậy?" Chu Mục cảm thấy mũi mình chua xót khi hỏi anh.
"Còn em thì sao?" Phương Thức Chu hơi ngước mặt lên hỏi: "Mới bốn tháng không gặp, em lại trở thành một con ma men?"
Phương Thức Chu dựa gần hắn, ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy vạt áo của Chu Mục.
Chu Mục nheo mắt lại, nhìn thấy cái nốt ruồi xinh đẹp trên chóp mũi Phương Thức Chu, yết hầu của hắn di chuyển lên xuống, khàn giọng nói: "Đã bốn tháng, hai mươi ba ngày rồi."
Hắn nói: "Anh đi hết một trăm bốn mươi ba ngày." Phương Thức Chu mở miệng nhưng không nói gì. Im lặng một lúc, anh mới nói: "Ngủ thêm chút nữa nhé?"
Chu Mục lắc đầu, sợ khi tỉnh lại sẽ anh biến mất như trong mộng.
Cảm giác này hư ảo đến mức Chu Mục phải ngăn lại lời nói vừa chợt thoáng qua môi. Hắn cảm nhận sự mong manh của bản thân trong khoảnh khắc ấy, như thể chỉ có việc ôm chặt Phương Thức Chu mới giúp hắn xác nhận rằng mình vẫn còn tồn tại, rằng đây không phải là một giấc mơ.
Ngoài trời, mặt trời đã lên cao, nắng xua tan lớp tuyết dày suốt đêm. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua tầng mây dày đặc, chiếu xuống thế gian, làm hiện lên khung cảnh diễm lệ của những ngày đầu xuân, nơi cái lạnh của mùa đông đang dần nhường chỗ cho sự sống mới bắt đầu.
Thời tiết lạnh giá luôn khiến người ta lười biếng, không ai phải vội vã đi làm, nên họ cứ nằm trên giường thật lâu, chỉ đến khi cảm thấy mệt mỏi mới ngồi dậy. Chu Mục đưa cho Phương Thức Chu một bộ bàn chải đánh răng mới, và cốc súc miệng của mình.
Lúc Phương Thức Chu đang đánh răng, phát hiện Chu Mục vẫn đang nhìn mình. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau. Chu Mục nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, cúi đầu xuống không nói gì.
Bởi vì, ký túc xá này chỉ có một cái bồn rửa mặt đơn giản và một chiếc gương trên tường, nên Chu Mục phải đợi anh rửa mặt xong mới đi vào.
Chu Mục đánh răng xong, nhìn thấy hình ảnh mình trong gương. Hắn chợt nhận ra bản thân quá cẩu thả, rồi nhìn người bên cạnh, trong lòng sinh ra cảm giác hối hận.
Thời gian trước, dao cạo của hắn đã bị gãy nên hắn bôi bọt cạo râu lên mặt, rồi đi lấy một chiếc dao cạo mới.
Phương Thức Chu bất ngờ đưa tay lấy dao cạo từ tay hắn khi hắn đang cạo râu dở, dựa vào bồn rửa mặt, đứng đối diện với hắn.
"Tôi giúp em." Dứt lời Phương Thức Chu kéo khăn lông khoác trên vai Chu Mục xuống, lau khô chỗ mới vừa cạo của hắn.
Phương Thức Chu cúi xuống, chăm chú nhìn lớp bọt cạo râu trên mặt Chu Mục, rồi khéo léo cạo từng mảng râu ngắn và cứng. Anh làm việc này rất cẩn thận, động tác chậm rãi.
Anh cố gắng cẩn thận hết mức và vững tay.
Bởi vì khoảng cách gần như vậy, Chu Mục dễ dàng nhìn thấy hàng lông mi đen dài của anh đang rũ xuống. Làn da sau khi cạo nhạy cảm nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay người nọ.
Hơi thở của Phương Thức Chu phả khắp mặt người trước mặt, mùi thơm lạnh lẽo của anh mơ hồ xông thẳng vào mũi hắn.
Bàn tay đặt trên bồn rửa của Chu Mục nắm chặt, hắn cố gắng trấn an bản thân không được làm bậy. Lúc cạo gần xong, Phương Thức Chu nhẹ nhàng cười, giọng có hơi bất mãn: "Tôi chưa từng cạo râu cho ai, nên kỹ thuật của tôi không tốt lắm."
Anh ngước mắt lên, khoảnh khắc đó Chu Mục liền bắt gặp ánh mắt của anh. Hắn dễ dàng nhìn thấy đối phương không hề cảm thấy khó chịu mà còn nhếch môi cười, điều này làm hắn hoảng sợ nhìn đi chỗ khác, đánh trống lảng hỏi "Thật sao?" Sau đó, đi vòng qua người anh và nhìn vào gương.
"Bắt được rồi." Phương Thức Chu ôm mặt Chu Mục, trên ngón tay anh còn sót lại chút bọt trắng, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Có phải do tôi rời đi lâu quá..."
Sau đó, Chu Mục chưa kịp trả lời thì anh đã chủ động hôn lên môi đối phương, nhẹ nhàng thở ra: "Nên em không còn hứng thú với tôi đúng không?"
Những đường gân gần như ngay lập tức hiện rõ trên cánh tay Chu Mục, trước khi Phương Thức Chu kịp rút lui thì hắn đã nhanh chóng vòng tay qua eo anh, cúi người hôn anh.
Sau một đêm cố gắng kiềm chế, Phương Thức Chu không còn tỉnh táo nữa. Chu Mục đẩy anh vào tấm gương phía sau và hôn anh. Hắn không thể kìm được, cắn nhẹ môi anh. Khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cảm giác va chạm khiến cả hai như tê dại.
"Ừm..." Phương Thức Chu bị bế lên và ngồi ở mép bồn rửa mặt. Chu Mục nhẹ nhàng ép môi anh, mút và tham lam nuốt nước bọt của anh, như thể muốn lấy cả không khí từ phổi anh. Nụ hôn này khiến anh cảm thấy như sắp nghẹt thở.
"A..." Phương Thức Chu rên rỉ vì thiếu không khí, hai má anh nhanh chóng đỏ ửng, mắt ứa lệ nóng, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.
Chu Mục lùi lại một chút rồi lại tiến về phía anh, Phương Thức Chu thở hổn hển đáp lại. Cảm giác khao khát sau thời gian xa cách dâng trào, khiến nụ hôn của họ càng trở nên ướt át và mãnh liệt hơn.
Chu Mục không còn kiểm soát được bản thân, hắn vén quần áo của anh lên. Nụ hôn đột ngột dừng lại khi hắn chạm vào cơ thể ấm áp và mịn màng của Phương Thức Chu.
Môi và lưỡi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Phương Thức Chu thở hổn hển, nhìn Chu Mục với vẻ khó hiểu.
Chu Mục thở dồn dập, trong mắt kiềm chế dục vọng ngập trời, trên trán hắn nổi gân xanh.
"Em đi mua đồ ăn sáng." Yết hầu hắn di chuyển lên xuống. Sau khi thu dọn quần áo của Phương Thức Chu, hắn vội khoác áo và nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.
Phương Thức Chu vẫn còn ngơ ngẩn vì những gì vừa xảy ra, khi anh lấy lại tinh thần thì đối phương đã biến mất.
Khi Chu Mục rời khỏi ký túc xá, hắn không thấy ai ở đó. Dương vật hắn đã cương cứng đến mức đau đớn, hắn cảm thấy khó chịu với chính mình vì suýt nữa không thể kiểm soát được.
Sau khi mua bữa sáng xong, Phương Thức Chu vừa ăn vừa quan sát Chu Mục, tự hỏi liệu cún con của mình có thay đổi tâm tính hay không.
Chu Mục cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, nhưng lại muốn ngồi cùng Phương Thức Chu. Tuy nhiên, hắn đành phải nhịn và ngoan ngoãn cúi đầu ăn.
"Chu Mục." Phương Thức Chu đột nhiên gọi hắn, lười biếng nâng cằm hắn lên: "Lát nữa cùng tôi về nhà một chuyến."
--------------------
Chương 75【 Kết thúc 】
Chiếc xe màu đen chạy chậm trên con đường phủ đầy tuyết. Chu Mục ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng liếc nhìn Phương Thức Chu.
Do tuyết rơi dày bên ngoài, Phương Thức Chu lái xe rất chậm, một lần anh quay đầu va phải ánh mắt của Chu Mục
"Trên mặt tôi có dính gì sao?" Phương Thức Chu nhịn cười hỏi.
Chu Mục nhìn anh, chần chừ nhưng không nói, yết hầu của hắn di chuyển lên xuống, sau đó lại cúi đầu nhìn quần mình.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Chu Mục lấy hết can đảm hỏi: "Anh thật sự muốn dẫn em..."
"Còn giả được nữa sao?" Phương Thức Chu nói: "Con dâu dù xấu như thế nào cũng phải gặp bố mẹ chồng mà."
"Em có mua cho anh một hộp dâu tây, nhưng nó đã hỏng rồi." Chu Mục nắm chặt tay Phương Thức Chu, nói: "Dù đang là mùa đông, nhưng dâu tây vẫn nhanh hỏng."
Hắn lo lắng rằng sự hiện diện của Phương Thức Chu chỉ là tạm thời, như những quả dâu tây vậy. Dù có được bảo quản cẩn thận, chúng cũng sẽ nhanh chóng hỏng theo thời gian.
Đèn giao thông chuyển sang xanh và chiếc xe tiếp tục di chuyển. Phương Thức Chu mím môi một lúc lâu không nói gì, làm cho Chu Mục càng thêm lo lắng. Sau một thời gian im lặng căng thẳng, Phương Thức Chu mới nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt.
"Hỏng thì mua thôi." Phương Thức Chu nói: "Dù sao thì tôi đã ăn hết hộp dâu em mua hồi năm ngoái rồi."
Nhưng nói xong nửa câu, Phương Thức Chu liền cảm thấy chột dạ. Anh nhớ lại năm ngoái, phần dâu tây đó bị Khâu Hạ Đình ăn gần hết, cuối cùng anh cũng chẳng được ăn nhiều..
Xe chạy ra ngoại ô, Phương Thức Chu đậu xe ở bãi đậu xe của nhà bố mẹ anh, đặt một tay lên vô lăng, nghiêm túc hỏi: "Em có sợ không?
"Có anh bên cạnh, em không có gì phải sợ." Chu Mục nói, nhưng mặt hắn không biểu hiện nhiều cảm xúc, nên khó đoán được hắn đang nghĩ gì.
Nhưng khi Phương Thức Chu đỗ xe, tháo dây an toàn, bỗng nghe thấy Chu Mục nói: "Dù thế nào đi nữa, cũng không thể yêu cầu em rời xa anh."
Lúc này Phương Thức Chu mới nhận ra, đại khái là trong đầu của cái tên nhóc ngốc này toàn là cảnh mẹ chồng nàng dâu đánh nhau gà bay chó sủa, chuyện này khiến anh không nhịn được cười.
Sau khi xuống xe, Chu Mục nhìn ngôi nhà xinh đẹp trước mặt, âm thầm hạ quyết tâm.
"Đi thôi, chàng dũng sĩ của tôi." Thấy hắn do dự, Phương Thức Chu vừa nói vừa đưa tay ra cho hắn nắm.
Trong phòng khách, không khí vốn yên tĩnh giờ đây trở nên trang trọng và nghiêm túc hơn. Phương Nho Thành và Triệu Thanh Hề ngồi trên ghế sô pha, nhìn hai người đối diện với vẻ căng thẳng, dường như họ còn lo lắng hơn cả hai người trẻ tuổi đang trong buổi "giám định".
Mặc dù bề ngoài Triệu Thanh Hề có hơi lạnh nhạt, nhưng từ cách ăn mặc có thể thấy được rằng bà rất xem trọng cuộc gặp gỡ này.
Lần đầu tiên Phương Nho Thành gặp Chu Mục, ông có chút kinh ngạc. Ông không ngờ con trai mình lại mang về một chàng thanh niên cao lớn đến như vậy.
Ông nhìn hai người đứng cạnh nhau mà trong lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Trong lúc đầu óc đang hỗn loạn, ông lại nghĩ đến cuộc gặp gỡ này vừa buồn cười vừa nghiêm túc này mà không khỏi thở dài. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời có một không hai trong đời ông.
Chẳng lâu sau, mọi người di chuyển từ phòng khách sang phòng ăn. Tại bàn ăn, Phương Thức Chu chủ động làm cho bầu không khí đang nghiêm túc trở nên sôi nổi.
Phương Nho Thành bình tĩnh nhìn Chu Mục, tuy dáng vẻ của ông tuy nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần quý mến. Hầu như Triệu Thanh Hề không nói gì, im lặng là sự nhượng bộ lớn nhất mà bà có thể làm được vào lúc này.
Tiếp theo hoàn cảnh gia đình của Chu Mục sau đó cũng được nhắc đến, nhưng anh không đi sâu vào vì Phương Thức Chu đã dành thời gian kể mọi việc cho bố mẹ nghe.
Suốt bữa ăn, cả bốn người đều cảm thấy câu nệ, điều này khiến Chu Mục càng dè dặt hơn. Chỉ cần nghĩ đến mối quan hệ giữa họ, bầu không khí liền lập tức trở nên im lặng và khó xử vô cùng.
Ăn xong, Phương Nho Thành lấy cớ muốn con cái dọn tuyết trong sân nên đuổi hai người ra ngoài, để mọi người có không gian hít thở.
Chu Mục cầm xẻng, hỏi: "Biểu hiện của em không tốt đúng không?"
Phương Thức Chu đẩy tuyết lên, an ủi hắn: "Làm gì có, em yên tâm."
Chu Mục quay đầu nhìn anh, đặt cây cào tuyết sang một bên, rồi nắm lấy đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh của anh và đưa lên miệng để hà hơi nóng vào.
"Anh tránh sang một bên, để em." Chu Mục cau mày.
Chu Mục cầm tay Phương Thức Chu nhét vào trong áo khoác, ôm anh vào lòng. Hành động này khiến anh hơi khó chịu, thật ra mà nói thì đàn ông ở tuổi anh cũng không có ai mỏng manh như vậy.
Nhưng như vậy cũng không khiến Chu Mục buông ra, hắn đợi đến khi bàn tay trong ngực ấm lên mới anh buông ra, rồi lật đật đi xúc tuyết.
Phương Thức Chu đứng sang một bên, quan sát khuôn mặt của Chu Mục khi hắn làm việc. Ánh mắt anh di chuyển từ sống mũi cao, qua môi, rồi dừng lại ở chiếc cằm rắn chắc của đối phương.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Mục, Phương Thức Chu bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị. Anh cúi người, nhặt một nắm tuyết, vo thành quả bóng và nghịch ngợm ném thẳng về phía Chu Mục.
Những quả cầu tuyết mềm và xốp rơi rải rác trên người Chu Mục. Một số quả bám vào quần áo dọc theo cổ hắn và tan chảy ngay khi chạm vào da.
"Lạnh không?" Phương Thức Chu đứng ở một bên xem trò vui, mặt đầy ý cười, anh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Chu Mục đứng ngơ ngác, tuyết trắng rơi đầy người hắn, nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn Phương Thức Chu một lúc mới chậm rãi chớp mắt.
Khi không thấy người kia phản ứng, Phương Thức Chu thở dài, xoay người định vào phòng lấy khăn lông lau cho hắn.
Tuy nhiên, anh nghe thấy một âm thanh mơ hồ từ phía sau. Quay lại, anh thấy Chu Mục đang vo một quả cầu tuyết khổng lồ.
Chu Mục nói: "Anh thử một lần thì mới biết có lạnh hay không."
Phương Thức Chu nhìn quả bóng tuyết to cỡ quả bóng rổ trong tay Chu Mục, cười lạnh nói: "Đừng quậy..."
Ngay sau đó, Chu Mục giơ quả cầu tuyết khổng lồ lên với vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuyện này không vui chút nào..." Phương Thức Chu nhận ra có điều gì không ổn và định bỏ chạy, nhưng quả cầu tuyết to như bóng rổ đã được Chu Mục ném lên, bay vèo qua đầu anh và nhanh chóng rơi xuống.
Phương Thức Chu không thể nhịn được mà bật cười. Ngay cả Chu Mục, người đang mang tâm trạng nặng nề cũng bị tiếng cười của anh lây nhiễm và bất đắc dĩ cười theo.
Khi bình tĩnh lại, Phương Thức Chu vào phòng lấy khăn lông, anh dùng tay phủi tuyết trên mái tóc đen của Chu Mục, rồi áp khăn lên mặt hắn và nói: "Nhìn xem, quần áo đều ướt rồi."
Khi Phương Thức Chu đang phủi tuyết trên tóc Chu Mục, đột nhiên bị một đôi bàn tay lạnh lẽo nắm lấy. Anh lập tức ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Chu Mục.
Chu Mục nhìn chằm chằm chóp mũi đỏ bừng của anh, thấp giọng nói: "Em yêu anh."
Hơi thở nóng hổi bỗng chốc hóa thành làn sương trắng, làm mờ khuôn mặt của đối phương. Phương Thức Chu nhanh như chớp hôn lên môi Chu Mục như chuồn chuồn lướt nước: " Tôi cũng yêu em, em yên tâm chưa?"
Nhìn thấy Chu Mục gật đầu, Phương Thức Chu khóe miệng cong lên. Sau đó di chuyển đến sau lưng Chu Mục.
"Nếu thoải mái rồi thì làm thêm một quả nữa cho tôi đi——"
Hai người chơi đùa ầm ĩ trong sân như hai đứa trẻ. Tóc Chu Mục ướt đẫm, nhưng hắn không dám ném tuyết vào người anh. Phương Thức Chu đứng bên cạnh, cười đến mức không thể đứng thẳng.
Trong khi đó, trên tầng hai, Triệu Thanh Hề đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Phương Thức Chu đã từng viết một bức thư dài gửi cho Triệu Thanh Hề, trong đó chứa đựng tất cả tình cảm hơn hai mươi năm của anh dành cho mẹ.
Điều khiến bà cảm động nhất chính là câu nói trong thư: "Sau khi anh trai con qua đời, con biết mẹ luôn coi con là niềm hy vọng cuối cùng của mình. Nhưng mẹ ơi, con hy vọng mẹ sẽ hiểu rằng con không phải là người thay thế anh trai."
Nhìn hai bóng người ở tầng dưới và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của con trai, Triệu Thanh Hề bàng hoàng tự hỏi nụ cười này đã biến mất bao lâu rồi.
Kể từ khi Phương Thức Chu rời đi, đến giờ bà mới nhận ra rằng bà suýt mất đi một đứa con trai.
Lúc này, Phương Nho Thành lại gần và nói: "Tôi còn tưởng bà sẽ đi nói chuyện với đứa nhỏ kia."
Phương Nho Thành nhìn theo hướng Triệu Thanh Hề đang nhìn, mỉm cười và nói: "Nhìn tình hình này, không cần phải nói thêm gì nữa."
"Ừm, chỉ cần sau này mỗi năm Tết đến nó chịu trở về nhà là được."
Mùa xuân năm nay, khi dự án xây dựng kết thúc, Chu Mục nghỉ việc tại công trường. Sau kỳ nghỉ hè, hắn sẽ có thể đăng ký vào trường đại học.
Vào Lễ Thanh Minh, trời lại mưa. Hai chiếc ô đen xuất hiện trong nghĩa trang yên tĩnh, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm.
Phương Thức Chu và Chu Mu mặc đồ đen đứng trước bia mộ của anh trai anh để tưởng nhớ người đã khuất.
Lúc bọn họ trở về, Phương Nho Thành và Triệu Thanh Hề đi tới trước mặt bọn họ, lúc chuẩn bị chia tay, bà nói: "Tối nay nhớ về ăn cơm."
Sau đó bà lại nói thêm: "Cậu cũng nhớ tới."
Những lời này là nói với Chu Mục.
Khi rời khỏi nghĩa trang, Chu Mục dẫn Phương Thức Chu đến công trường. Giờ đây, khu vực này đã được xây thành các tòa nhà cao tầng, nên nó đã mất đi hình dáng ban đầu.
"Em biết chuyện này đột ngột, hiện tại em vẫn chưa có gì trong tay. Nhưng em không muốn đợi đến sau khi tốt nghiệp mới làm điều này với anh."
Chu Mục lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, hắn khẩn trương hỏi: "Anh có đồng ý ——"
"Đồng ý."
Đôi khi, cuộc đời giống như một vòng tròn, cứ quay đi quay lại rồi lại trở về điểm xuất phát.
-Xong chính truyện-
--------------------
Lời cuối sách:
Mặc dù bản thân đã do dự thật lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định kết thúc truyện theo cách này.
Thật ra tôi còn có thể viết nhiều hơn nhưng tôi nghĩ là tốt nhất nên dừng ở đây thì hay hơn.
Kết thúc ở đây cũng có nghĩa là không còn những tình tiết khúc mắc trong tương lai. Chính chuyện đã kết thúc nhưng vẫn còn phần ngoại truyện, sẽ bổ sung thêm một số góc nhìn của hai người và viết về cảnh H khi họ gặp lại nhau.
Tôi rất cảm động khi đọc những bình luận của mọi để lại, tôi đã đọc hết không bỏ sót phần nào. Cuối cùng thì tôi cũng viết xong cuốn sách này và không có đề cương nào cả, mọi thứ giống như bước lên vỏ dưa hấu, nhờ góp ý của mọi người mà tôi có thể cập nhật liên tục. Cảm ơn các bạn iu rất nhiều, yêu tất cả các bạn!
Heana muốn nói:
Sau đây là những meme tui thấy hợp với truyện nè mấy bà. Xem zui thôi, đừng nghiêm túc nha.
Hình ảnh Chu Mục trong mắt Phương Thức Chu khi hắn bị anh bỏ suốt 4 tháng:
Hình ảnh Nguyễn Thành thông báo cho Phương Thức Chu lúc tìm được inf Chu Mục:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip