Chương 76: Phiên ngoại 1
Kể từ ngày Phương Thức Chu trở về, Chu Mục liền biến thành keo con chó. Mỗi hành động của hắn đều mang cảm giác thăm dò, hắn thích nhìn vào mắt anh và rất quan tâm đến từng hành động của người nọ.
Mấy ngày nay, Phương Thức Chu đều phải tăng ca để hoàn thành công việc, mỗi lần về đến nhà thì cũng đã gần khuya. Mỗi lần về, Phương Thức Chu đều thấy Chu Mục đang ngồi đợi mình, anh cũng dễ dàng cảm nhận hiện tại Chu Mục rất thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy mấy ngày Chu Mục nghỉ học, anh đều dẫn theo người kia đến công ty.
Anh dẫn Chu Mục theo đến chỗ làm và sau giờ làm lại đưa về nhà. Cứ thế, Thiếu điều treo Chu Mục vào lưng quần mang đi
Đến khi Chu Mục cảm thấy an toàn thì anh phải chịu đựng rất nhiều.
"Tôi nói..." Phương Thức Chu ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ tại văn phòng, nói: "Em có thể tránh xa tôi ra một chút không? Mẹ nó chứ, tôi đang làm việc đấy!"
Chu Mục ôm lấy eo anh, mặt vùi vào cổ đối phương, như bé trai ngoan lấy lòng người lớn: "Được rồi, anh cứ làm việc đi, em chỉ cần ôm anh thôi."
Phương Thức Chu đã ngừng gõ bàn phím từ lâu, bất đắc dĩ nhìn đồng hồ rồi thở dài: "Từ chín giờ sáng đến giờ đã hơn hai tiếng rồi, em không thể buông tôi ra một lúc sao?"
"Không." Dứt lời Chu Mục liền cảm thấy hối hận, sau đó do dự uốn lưỡi một hồi thì túm lấy quần áo của Phương Thức Chu, nói: "Vậy em không ôm anh nữa..."
Phương Thức Chu nhìn người đàn ông to lớn đang thất vọng trước mặt, sau đó liếc xung quanh. May mắn là văn phòng của anh có vách ngăn, nếu không để người khác thấy cảnh này thì thật khó xử.
Anh bất lực thở dài, nắm lấy tay Chu Mục đặt lên eo mình: "... Thôi ôm đi."
Vừa nói xong, Chu Mục liền nghiêng người về phía trước, tựa cằm lên vai đối phương, trên môi hắn nở nụ cười nhàn nhạt.
Về nhà.
"Anh đi đâu vậy?"
"Tôi đi tìm chỗ chết." Phương Thức Chu nói.
Phương Thức Chu đi về phía phòng tắm, liền thấy Chu Mục cũng đi theo mình như cái đuôi nhỏ: "Em cũng đi."
Phương Thức Chu:...
"Tại sao em lại vào cùng tôi?" Phương Thức Chu vừa nói vừa cố đẩy Chu Mục ra khi thấy hắn định bước vào.
Không ngờ, Chu Mục đột nhiên đóng cửa, vòng tay ôm lấy eo Phương Thức Chu từ phía sau, tựa cằm lên vai anh và thì thầm: "Em rất nhớ anh."
"..." Mặt Phương Thức Chu u ám, nói:"Tôi muốn đi vệ sinh."
"Được." Chu Mục nghiêm túc nói: "Anh đi đi."
"Em nhìn thì làm sao tôi đi được?"
Chu Mục không nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Một lúc sau, Phương Thức Chu không nhịn nổi nữa, anh dùng cùi chỏ huých Chu Mục: "Mau ra ngoài."
"Nhưng em rất nhớ anh, em không muốn đi ra ngoài." Dứt lời bàn tay đang ôm eo Phương Thức Chu bắt đầu cởi thắt lưng của anh.
"Em bám theo tôi suốt 24 giờ, em..." Phương Thức Chu giữ bàn tay nghịch ngợm của hắn lại, hoảng hốt bảo hắn dừng tay nhưng hắn đã cởi cúc quần của anh xuống, lộ ra chiếc quần lót cotton màu đen.
Chu Mục từ trong quần lót lấy dương vật của đối phương ra, nói: "Nín đái không tốt cho sức khỏe."
Phương Thức Chu đỏ mặt nắm lấy cổ tay Chu Mục, bản thân cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Từ nhà vệ sinh đi ra, mặt Phương Thức Chu vẫn nóng bừng.
Sau bữa tối, Phương Thức Chu tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu đen và ngồi trên sofa, như thường lệ tựa vào người Chu Mục.
Trước mặt họ, một bộ phim cũ đang chiếu trên màn hình. Đây là thỏa thuận giữa hai người, cứ tối đến nếu họ có thời gian rảnh thì sẽ cùng nhau xem phim. Đối với Chu Mục, việc làm gì không quan trọng, xem phim, đọc sách hay làm việc đều được, miễn là có Phương Thức Chu ở bên cạnh.
Phương Thức Chu bắt chéo chân, chống một tay lên lưng ghế sofa, tay còn lại chống lên đầu, lặng lẽ nhìn Chu Mục.
Chu Mục đang chăm chú xem bộ phim trên màn hình chiếu trước mặt. Ánh sáng chớp nhoáng từ phim tạo ra những vệt sáng tối trên khuôn mặt hắn. Mỗi khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu Mục như vậy, Phương Thức Chu lại cảm thấy hơi không vui.
Anh hạ chân xuống, đứng dậy và bước đến trước mặt Chu Mục. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của người kia, anh bất ngờ chủ động ngồi lên đùi Chu Mục.
"Phim hay không?" Phương Thức Chu hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Chu Mục.
Với hương thơm dịu nhẹ của anh sau khi tắm dường như đang khiến trái tim Chu Mục xao động. Yết hầu của hắn khẽ chuyển động, giọng nói khàn đặc: "Xuống đi."
"Sao vậy?" Phương Thức Chu cúi xuống gần hơn, hỏi: "Tôi chắn tầm nhìn của em à?"
Chu Mục không kìm được nuốt khan. Từ lúc Phương Thức Chu ngồi gần bên, hắn đã chẳng còn nghe được gì từ bộ phim.
"Anh biết em không có ý đó mà."
"Tôi không biết." Phương Thức Chu nhướng mày đáp.
Chu Mục không nhịn được đặt tay lên eo Phương Thức Chu. Dương vật trong háng hắn cương cứng, ngoan ngoãn ép mình vào đùi chủ nhân.
Phương Thức Chu tặc lưỡi, đưa tay chạm vào con cặc đang cương của Chu Mục hỏi: "Sao nó cứng quá vậy?"
Chu Mục hạn chế hít thở, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng quai hàm hắn lại căng thẳng. Dù vậy, bàn tay chạm vào Phương Thức Chu không thể che giấu cảm xúc thật.
"Phương Thức Chu..." Chu Mục thì thầm gọi tên anh, lòng bàn tay lớn không còn kiểm soát được, nhẹ nhàng vuốt ve lưng người yêu qua lớp đồ ngủ bằng lụa.
"Tôi đây." Giọng Phương Thức Chu có phần run rẩy, anh dang rộng hai chân ngồi trên đùi Chu Mục, cúi đầu nhìn ánh mắt của người đàn ông mình yêu trong đêm.
Dù có ánh sáng từ màn hình chiếu phía sau, Chu Mục vẫn có thể thấy rõ dục vọng đang lóe lên trong đôi mắt đen ấy.
Bộ đồ ngủ của Phương Thức Chu bị tay Chu Mục làm rối tung, lộ ra cơ lưng thon gọn và săn chắc. Lòng bàn tay thô ráp của Chu Mục dù có cách một lớp áo mỏng, thì vẫn dễ dàng cảm nhận được sự tiếp xúc, làm anh cảm thấy ngứa ngáy nơi những vết chai cọ vào.
Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, không khí lãng mạn đến mức họ sắp hôn được nhau, thì đột nhiên một tiếng thông báo tin nhắn vang lên vang lên phá vỡ khoảnh khắc mơ hồ đó.
Phương Thức Chu liếc nhìn chiếc điện thoại di động trên ghế sofa bên cạnh, nói: "Có một email quan trọng cần giải quyết."
Chu Mục thở một hơi, cố ý kìm nén ham muốn của mình, hắn cọ dương vật của mình vào bắp đùi Phương Thức Chu, mạnh đến mức anh cảm thấy đau giùm.
"Đi thôi." Chu Mục khàn giọng nói.
Hắn buông Phương Thức Chu ra. Phương Thức Chu liền túm lấy mái tóc ngắn, cứng sau gáy hắn, nghiêng người hôn đối phương, khen hắn: "Ôi, em ngoan thật."
Khi Phương Thức Chu trở lại phòng làm việc, Chu Mục đã ngồi trên ghế sofa để bình tĩnh lại. Sau khi ổn định tâm trạng, hắn mới trở về phòng ngủ.
Lúc Phương Thức Chu trở lại phòng thì Chu Mục đã ngủ say. Anh bò lên giường, nằm ngửa rồi hít thở đều đặn một lúc. Vừa vén chăn chui nằm vào trong thì Chu Mục đã ôm anh vào lòng. Phương Thức Chu ngẩng lên nhìn, anh nhận ra Chu Mục chưa tỉnh, những gì vừa xảy ra chỉ là hành động trong tiềm thức của hắn.
Xem ra nếu anh không mở lời, có lẽ Chu Mục sẽ không chạm vào anh, nhưng nếu cứ tiếp tục nhịn như vậy, anh sẽ cảm thấy "nắng" chết luôn.
Anh cong môi, sau đó nghĩ ra một ý tưởng thú vị.
--------------------
Tác giả muốn nói: Không nghĩ tới đúng không, tôi lại tới nữa nè ha ha ha ha ha.
Đeo đai an toàn nha, chương sau có H.
Chương 77: Phiên ngoại 2
Sáng sớm tỉnh dậy, Phương Thức Chu ngơ ngác nhìn căn phòng trống rỗng. Sau khi kỳ nghỉ của Chu Mục kết thúc, hắn muốn trở lại làm việc ở công trường, Phương Thức Chu khi ấy còn đang mơ ngủ, nên ngơ ngác đồng ý.
Trong văn phòng, Phương Thức Chu mơ màng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Buổi tối có một cuộc họp với đối tác nước ngoài mà không thể trì hoãn, nên khi nhìn đồng hồ, anh vội vàng rời đi.
Khi trở về không lâu, Nguyễn Thành đã xuất hiện tại văn phòng để báo cáo công việc cho Phương Thức Chu, nhận thấy sắc mặt anh đỏ bừng và hành động cũng hơi kỳ lạ.
Lúc rời đi, Nguyễn Thành dừng lại ít phút để xem thời tiết bên ngoài. Mặc dù trời nắng, nhưng mùa xuân không nóng đến mức khiến mặt người ta đỏ bừng.
Buổi chiều, Phương Thức Chu rời công ty, khi đi ngang qua công trường anh yêu cầu tài xế dừng xe ven đường để tự mình đi vào.
Đầu xuân, cây cối ven đường sau chuỗi ngày đông lạnh lẽo đang đâm chồi nảy lộc. Ngày đầu năm mới khi quay lại công trường, ai ai cũng phấn khởi và tràn đầy nhiệt huyết khi làm việc.
Khi thấy Phương Thức Chu đến, những người đàn ông đang cặm cụi làm việc kính cẩn gọi anh là ông chủ. Vì anh thường xuyên đến công trường, nhiều người trong đội xây dựng đã quen mặt anh. Phương Thức Chu băng qua đám đông và đi thẳng đến người đàn ông cao lớn đứng trước máy trộn hồ.
Chu Mục mặc bộ đồng phục màu đen, trên áo dính vài chấm xi măng xám đã khô. Khi thấy Phương Thức Chu tiến gần, hắn quay người lại, chỉ đến khi Phương Thức Chu đến gần mới trầm giọng gọi: "Ông chủ."
Phương Thức Chu "Ừm" một tiếng rồi trước mặt mọi người bảo Chu Mục đến văn phòng ở công trường.
"Sao anh lại tới đây? Xảy ra chuyện gì sao?" Trên đường đi, Chu Mục hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra được nhỉ? Tôi đến đây chỉ để gặp chàng dũng sĩ của mình." Kể từ khi gặp cha mẹ của Phương Thức Chu, anh luôn thích trêu chọc người yêu bằng danh xưng này.
Vừa vào phòng làm việc, Chu Mục liền đè Phương Thức Chu lên cánh cửa, bất mãn nói: "Sao anh cứ gọi em như vậy?"
Phương Thức Chu suy nghĩ một chút, rồi nắm lấy bàn tay của Chu Mục đang sờ mông mình, nhướng mày nhìn hắn và cười gian xảo: "Đương nhiên là vì em là người giải cứu tôi."
Tay Chu Mục bị Phương Thức Chu lôi kéo đặt tay vào trong quần tây của mình, anh hướng dẫn ngón tay hắn chạm vào một vật cứng ở giữa mông mình. Lòng hắn hiện lên một chút kinh ngạc. Bàn tay hắn không tự chủ siết chặt, nắm lấy mông Phương Thức Chu và hỏi: "Đây là cái gì?"
Phương Thức Chu nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo Chu Mục, anh rướn người về phía trước nói: "Chẳng phải em nhìn là sẽ biết sao?"
Đây chỉ là một văn phòng tạm thời, rất đơn sơ với một bộ sofa, một chiếc bàn, và vài chiếc ghế. Đối diện cửa ra vào là cửa sổ, lúc này rèm đã được kéo lại. Ngoài cửa là dãy hành lang vắng lặng, thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua, dễ dàng nhận ra vì tiếng bước chân di chuyển từ xa đến gần, từ to đến nhỏ, đôi khi còn kèm theo vài tiếng nói chuyện mơ hồ hoặc tiếng ho từ văn phòng bên cạnh.
Phương Thức Chu bị ép lên cánh cửa, hai người họ hôn nhau say đắm như đôi tình nhân lâu ngày không gặp.
"Ừm..." Phương Thức Chu nhẹ nhàng rên rỉ, dùng đầu lưỡi trêu chọc Chu Mục, liếm liếm những chỗ nhạy cảm của hắn.
Chu Mục không khỏi thở dốc, dương vật cứng đến mức chảy nước, hơi thở nặng nề vang vọng khắp phòng làm việc.
Hắn nhận ra anh đang cố tình trêu chọc mình.
Trong lúc ngừng khóa môi nhau, Phương Thức Chu tự nhiên đặt tay lên quần Chu Mục, cởi cúc quần hắn ra, móc ngón tay dài vào quần lót hắn, cầm dương vật to lớn và cương cứng trong tay mình.
Phương Thức Chu cầm con cặc nóng hổi trong tay, xoa xoa không ngừng. Dịch thể chảy dầm dề từ quy đầu, thấm ướt lòng bàn tay trắng nõn của anh.
"Chỉ hôn một cái thôi đã cứng như vậy rồi sao?" Phương Thức Chu thở hổn hển, hỏi.
Chu Mục cắn lên cổ anh, dùng cái lưỡi thô to của mình liếm đằng sau vách tai mẫn cảm của đối phương, khàn giọng nói: "Không hôn anh thì cặc cũng cương."
Phương Thức Chu muốn chơi, hắn sẵn sàng chơi cùng anh.
Chu Mục nghiến răng một tiếng, nhéo mông Phương Thức Chu, thở hổn hển hỏi: "Cho em đụ anh được không? Công chúa của em."
"Ưm..." Chu Mục dùng ngón tay đè đè vật đang nằm trong lỗ đít anh, lập tức khiến anh giật bắn người.
Chu Mục cảm thấy khó chịu nhưng đang rất kìm nén. Sau nửa năm không gặp, cơ thể hắn không thể khống chế được ham muốn mạnh mẽ. Không chỉ phía trước ẩm ướt mà lỗ đít cũng rỉ ra dâm dịch, anh nóng lòng không chờ kịp liền xoay người nằm trên cửa, tự mình cởi quần tây xuống, dùng dùng phía sau cọ sát xoa xoa cặc Chu Mục.
"Mau lên." Phương Thức Chu khẽ run lên, tay giữ lấy cánh cửa, nhỏ giọng nói: "Lấy nó ra cho tôi đi."
Cặc của Chu Mục như sắp nổ đến nơi, ngón tay hắn vừa tìm được phần đuôi của sextoy, hắn liền kéo nó ra một chút rồi lại đẩy vào.
"A... Em làm gì vậy?"
Vốn dĩ Chu Mục muốn dùng sextoy để địt anh, nhưng hắn không nhịn được nữa rút thứ cắm trong đít của anh ra, thay vào đó là đưa con cặc của mình nhấp vào.
"Em vào được không?" Chu Mục nói.
"Em đang nói nhảm gì vậy?" Phương Thức Chu dựa vào tường, nâng mông lên để dễ dàng ngậm lấy con cặc của người đàn ông này, cặc mới vừa đi vào một chút mà anh đã nghiến răng nghiến lợi.
"Ừm..." Cả hai khẽ thở dài.
Chu Mục đứng yên, quai hàm nghiến chặt. Bên trong nóng hổi và mềm mại, mút chặt vào quy đầu của hắn, lỗ đít ngậm sextoy cả ngày nên khá nhạy cảm, chất bôi trơn được bôi vào lỗ đít từ trước đang chảy xuống rãnh mông.
Phương Thức Chu hơi chật vật, trước khi anh tới đã chuẩn bị trước ở nhà, sextoy đã bị nhét từ lâu nhưng nào ngờ chỗ đó vẫn chặt như vậy.
Anh nghiến răng nghiến lợi, một tay dùng sức kéo mạnh eo Chu Mục về phía mình, trực tiếp đón thứ dày cộm nóng hổi đó vào trong cơ thể mình.
"Á..." Dù đã chuẩn bị tinh thần, Phương Thức Chu vẫn kêu lên một tiếng. Cảm giác nhức mỏi và khoái cảm mơ hồ từ chỗ giao hợp lan tỏa từ sống lưng đến tứ chi, khiến hai chân anh run rẩy.
Chu Mục trực tiếp đặt hai tay lên cửa chống lên đầu, giọng điệu đè nén nói: "Ông chủ, nhỏ giọng chút đi."
《Ông chủ》 hình như với biệt danh này càng khiến Phương Thức Chu đặc biệt hưng phấn.
Ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Lúc này, Chu Mục mới chậm rãi bắt đầu đưa đẩy, khiến Phương Thức Chu phải cắn môi để tránh phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Các nếp gấp của lỗ đít được con cặc của Chu Mục đưa vào mà phẳng ra, tràng đạo mềm mại đang mút chặt lấy nó. Chu Mục dùng tay banh rộng mông anh ra, nhìn xuống nơi hai người kết hợp, thoãn mãn nhìn cách lỗ đít hồng hào của anh đang bú cặc của mình.
Âm thanh ở cửa vẫn tiếp tục vang lên, nhưng có vẻ như đã dừng lại gần đây. Mặc dù không thể nghe rõ những gì họ đang nói, nhưng có vẻ âm thanh được truyền đến từ một nơi không xa.
Con cặc nhét vào lỗ của anh vẫn đang chậm rãi to lên, đã lâu Phương Thức Chu không quan hệ tình dục, điều này khiến anh nhạy cảm như lần đầu tiên không kiềm chế được âm thanh.
"Ừm... trước tiên dừng lại chút đi." Phương Thức Chu nhẹ giọng nói.
Chu Mục nghe vậy thì dừng lại thật, cúi người dựa sát vào lưng Phương Thức Chu, dùng bàn tay to lớn mở từng cúc áo sơ mi của anh ra. Hắn dùng những ngón tay thô ráp của mình mon men từ eo và bụng của anh đi lên, chạm nhẹ vào chơi đùa với núm vú mềm mại. Gửi những nụ hôn nóng bỏng xuống tấm lưng mịn màng Phương Thức Chu, nhẹ nhàng men dọc theo chiếc cổ thon dài liếm về phía nơi nhạy cảm hơn.
Hơi thở của người đàn ông này quá nóng bỏng, khiến Phương Thức Chu thở hổn hển và tìm kiếm sự thoải mái. Tuy nhiên, anh khao khát một sự đối xử mãnh liệt và thô bạo hơn từ phía đối phương.
Đôi bàn tay thô ráp xuyên qua áo anh, vuốt ve xương quai xanh của người kia. Chu Mục từ sau tai anh hỏi: "Trông tụi mình như đang vụng trộm nhỉ?"
Phương Thức Chu rùng mình, nhưng trong mắt lại tràn đầy dục vọng: "Nhưng nó giống thật."
Giọng nói trầm khàn, mang theo một chút thở dốc ngập tràn mùi tình dục, vô cùng hấp dẫn và quyến rũ. Chu Mục nhịn không được, đẩy eo về phía trước khiến anh lập tức nắm chặt cánh cửa, các đốt ngón tay thon dài trắng bệch vì dùng sức.
Ngay khi người ngoài cửa rời đi, Chu Mục liền rút tay ra khỏi quần áo anh, không động đậy nữa.
Lỗ đít đã quen với với hình dáng dương vật, nhưng chủ nhân của nó lại để nó cảm thấy cô đơn. Phương Thức Chu cắn môi, cầm con cặc của Chu Mục nhét vào lỗ đít giữa hai chân, hơi lắc eo để con cặc to đối phương tiến vào sâu hơn.
"Hmm... sướng quá..." Phương Thức Chu hạ giọng rên rỉ, vừa thở hổn hển vừa nói vừa sướng khi cầm dương vật trong tay. Sự kích thích khiến dương vật của Chu Mục to ra hơn trước.
Chu Mục kiên nhẫn điều chỉnh nhịp điệu, mặc dù dương vật của hắn đã cứng đến mức sắp nổ tung tới nơi.
Phương Thức Chu dựa người vào tường vểnh mông lên cao, hổn hển: "Đâm vào sâu hơn đi." Tất nhiên dương vật Chu Mục cũng bị lỗ nhỏ kia kẹp đến muốn bắn tinh, nghe lời ôm lấy vòng eo thon thả của anh rồi hung hãn nhấp vào trong.
"Ở đây à?" Chu Mục khàn giọng hỏi, ấn dương vật của mình vào khối thịt mềm trong tràng đạo.
"Ừ... kia, kia, a... mạnh hơn nữa..." Phương Thức Chu sướng đến nổi hai mắt ươn ướt lệ, anh ngơ ngác trả lời, ham muốn đã chiếm lấy lý trí của thể xác này.
"Được." Chu Mục ôm eo anh, duỗi thẳng eo ngoan ngoãn đâm sâu vào, lần nào cũng nhấp vào chỗ đó làm anh thoải mái muốn chết.
Chu Mục càng làm càng không khống chế được sức mình, hắn thở hổn hển, nhấp vào thật sâu khiến nước trong lỗ đít anh chảy ra không ngừng. Bờ mông của Phương Thức Chu đỏ bừng, âm thanh dâm đãng tràn ngập văn phòng càng lúc càng lớn.
"Không...a, quá, quá nhanh..." Phương Thức Chu thở hổn hển, ngắt quãng cất lời khi bị Chu Mục địt.
"Sao?" Chu Muc trầm giọng hỏi: "Muốn dừng lại không?"
"Không..." Đầu óc Phương Thức Chu bấy giờ tựa như vũng nước xuân, làm tình kiểu này làm anh sướng muốn chết, nhưng anh vẫn cảm thấy còn chưa đủ nên mở miệng nài nỉ: "Đừng... vào sâu hơn đi..."
"Sâu đến mức nào?" Chu Mục hỏi, nhưng hắn cũng không có ý hỏi anh, mà dùng sức nhấp dương vật đâm thẳng vào trong lỗ đít, đẩy bụng anh hơi gồ lên.
"A, không được..." Trong nhất thời Phương Thức Chu không nói được lời nào mà hậu môn thì càng lúc càng tự siết chặt.
"Ông chủ, em rất nghe lời đúng không?" Chu Mục dùng sức đâm vào tuyến tiền liệt của người nọ mấy chục lần, địt Phương Thức Chu đến mức anh không nói nên lời, chỉ biết phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.
"Ưm..." Phương Thức Chu không chịu nổi sự hung hãn của Chu Mục, toàn thân run rẩy, tinh dịch đặc quánh bắn lên cánh cửa. Cùng lúc đó, hắn cũng xả tinh dịch ngập lỗ đít anh.
Sau khi xuất tinh, cả hai đều thở hổn hển, Phương Thức Chu đang cúi đầu cũng phải ngẩng lên vì bị người sau lưng địt tới đỉnh, cả người anh áp vào tấm cửa, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng đẫm lệ, cơ thể yếu ớt đến mức không thể đứng vững.
Con cặc của Chu Mục xuất tinh xong vẫn còn cương cứng, tham lam cắm vào trong lỗ đít anh. Nảy sinh quan hệ sau một thời gian dài như vậy chắc chắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Chu Mục vừa cử động thì Phương Thức Chu đã nghiến răng ngăn cản.
"Lát nữa tôi có một cuộc họp." Giọng Phương Thức Chu nhẹ nhàng, trên mặt vẫn còn đỏ bừng.
"Khi nào kết thúc cuộc họp?" Chu Mục thở hổn hển hỏi.
"Ưm... Tôi không biết..." Phương Thức Chu vội vàng hít thở, sau khi được thỏa mãn mới lấy lại một chút minh mẫn, anh nói: "Khoảng sáu giờ..."
Vừa dứt lời, Chu Mục buông anh ra, dương vật của hắn rút ra khỏi cơ thể anh. Hắn cúi xuống nhặt sextoy trên ghế sofa nhét vào lỗ đít mới bị địt khi nãy. Trước khi tinh dịch của hắn chảy ra ngoài.
"Gì vậy..."
"Để tinh dịch nằm trong đó một lúc nhé? Họp xong rồi em sẽ qua đón anh." Chu Mục bắt đầu sửa sang quần áo của đối phương, hỏi: "Được không?"
--------------------
Tác giả nói: Tôi cũng muốn viết xong phần H này ngay bây giờ, nhưng thời gian không cho phép vì còn phải đi làm, ngày mai lại tiếp tục viết.
Chương 78: Phiên ngoại 3
Cơ thể đang trong trạng thái bình thường, dần cảm nhận được xúc cảm mơ hồ phảng phất đánh thức, lâm vào trạng thái không thể thỏa mãn. Thân thể anh khao khát hòa cùng sự vui sướng sinh ra dục vọng mãnh liệt.
Các nhân viên cấp dưới của công ty đang ngồi trong bàn hội nghị, không nhận ra anh đang có những biểu hiện lạ. Phương Thức Chu cố gắng hết sức để tập trung, nhưng dường như anh bị tinh dịch của Chu Mục xuất ra trong cơ thể mình làm khó chịu. Hình ảnh của khách hàng nước ngoài hiện lên qua màn hình máy tính. Phương Thức Chu khoanh tay trên bàn, anh muốn tỏ ra bình tĩnh nhưng điều đó không dễ dàng vì chiếc sextoy kẹt trong lỗ sau đang hành hạ anh.
Một màu đỏ nhạt xuất hiện trên tai Phương Thức Chu. Động tác ngồi trên ghế khiến thanh sextoy đâm sâu hơn vào tràng đạo anh. Bất kỳ cử động nào cũng có thể khiến anh nhỏ giọng rên rỉ khe khẽ.
Dâm dịch trộn lẫn với tinh dịch màu trắng chảy ra từ lỗ đít, đầu gậy sextoy lại ấn vào vùng nhạy cảm ở hậu môn của anh, từng cơn ngứa ngáy lan ra từ đó, giống như trái chín căng mọng bị răng nanh cắn phập vào rồi nổ tung trong miệng. Điều này mang đến cho anh một trải nghiệm quen thuộc không khỏi khiến bản thân cảm thấy cô đơn.
Kết thúc cuộc họp, Phương Thức Chu nhanh chóng đưa ra vài lời tổng kết ngắn gọn và vội vã kết thúc.
Phương Thức Chu muốn cưng chiều cún con một chút, nhưng không muốn nuông chiều nó quá. Tuy nhiên, cuối cùng, anh lại tự làm khó mình.
Phương Thức Chu đợi cho đến khi mọi người trong cuộc họp rời đi hết mới cố gắng đứng dậy, nhưng động tác đó khiến thứ bên trong cơ thể anh dịch chuyển, làm anh mất thăng bằng. Cả người anh loạng choạng, hai tay vội vàng chống lên bàn để giữ mình khỏi ngã.
Nguyễn Thành đi chưa xa liền quay lại, vừa rồi nhận thấy trên mặt Phương Thức Chu có chút kỳ lạ, lo lắng hỏi: "Giám đốc Phương, anh không sao chứ?"
"Không sao." Phương Thức Chu nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại báo rằng Chu Mục đã đến công ty. Anh quay sang Nguyễn Thành và hỏi: "Trong công ty còn ai ở lại tăng ca không?"
"Hình như có một, hai người."
"Bảo bọn họ về đi, trong vòng năm phút nữa thông báo cho những người còn lại trong công ty về hết cho tôi." Phương Thức Chu ra lệnh: "Cậu cũng về đi."
"Được." Mặc dù Nguyễn Thành không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn làm theo ý anh, không hỏi thêm câu nào.
Sau khi trở lại văn phòng, Phương Thức Chu khóa cửa lại, hai chân yếu đến mức khó có thể đứng vững.
"Ừm..." Giọng nói của Phương Thức Chu khàn khàn, vang lên yếu ớt do bị dục vọng hành hạ. Ngay lập tức, một đôi cánh tay khỏe mạnh vươn ra đỡ lấy anh.
Chu Mục vừa tắm rửa xong, còn phảng phất mùi hương tươi mát đầy sảng khoái trên người khi hắn bước vào.
Lúc này, văn phòng chìm trong bóng tối. Mặt trời đã lặn hẳn về phía Tây, những tia sáng cuối cùng yếu ớt rút lui, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm, phủ lên căn phòng một màu đen mờ mịt.
Phương Thức Chu cắn môi dưới, thở hổn hển, ngón tay nắm lấy vạt áo Chu Mục, nói: "Mau lấy ra..."
"Được." Chu Mục khàn giọng nói. Một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại cởi cúc quần, luồn tay vào rút chiếc sextoy đang rung ra khỏi cái lỗ đít nhỏ nhắn tội nghiệp đó.
"Ừ..." Phương Thức Chu hít một hơi nhỏ. Khoảnh khắc vật thể lạ được rút ra khỏi cơ thể, anh không khỏi run lên bần bật, lỗ đít càng run rẩy đói khát.
Sextoy tùy tiện bị vứt xuống đất, Chu Mục trực tiếp bế Phương Thức Chu đến bàn làm việc. Anh gọi tên Chu Mục không ngừng nhưng lại không nói mình muốn người này làm gì. Chu Mục từ phía sau lưng anh thò tay vào trong quần, ôm trọn lấy mông anh mà bóp nắn, nhỏ giọng nói: "Ông chủ, anh muốn em làm gì?"
"Ugh..." Phương Thức Chu tựa trán vào vai phải Chu Mục, sắc mặt anh đỏ bừng, không kiềm được mà mở miệng rên rỉ khe khẽ. Lỗ đít vặn vẹo co bóp, chất dịch trong suốt lẫn tinh dịch theo đó chảy xuống, anh run rẩy: "Anh khó chịu, Chu Mục, em nhanh vào đi."
"Em biết..." Chu Mục cạ cạ con cặc cứng ngắc của mình quanh lỗ đít Phương Thức Chu, cái miệng nhỏ hồng nhuận mềm mại, đang nhễ nhại tinh dịch, làm ướt quy đầu của Chu Mục, mỗi lần bị chạm vào sẽ co lại.
Quần của Phương Thức Chu bị cởi ra, anh buộc phải nằm trên bàn, laptop đặt trước ngực, Chu Mục nhấc một chân anh lên buộc đối phương phải quỳ trên bàn. Lúc dương vật được đưa vào, ngón tay Phương Thức Chu siết chặt mép bàn, anh cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh lẳng lơ nào.
Chu Mục đã nhịn quá lâu, nhưng cũng chẳng khá hơn gì so với Phương Thức Chu. Bên trong lỗ đít anh nóng cực, ẩm ướt khiến ham muốn mà hắn kìm nén bấy lâu trở nên điên cuồng, lý trí gần như sụp đổ. Hắn bắt đầu đây eo và đâm lỗ đít một cách dữ dội. Âm thanh mơ hồ của tiếng nước trộn lẫn với tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ, cả văn phòng tràn ngập mùi tanh nồng nặc của quá trình ân ái.
"Chu... ừm, sâu quá..." đón một cú đâm sâu, tuyến tiền liệt bị quy đầu bị ấn thẳng vào chỗ đó.
Phương Thức Chu bị chịch phát khóc, hai má ửng hồng dâm đãng, những tiếng rên rỉ gợi cảm kèm theo tiếng đập mạnh phát ra từ mỗi cú thúc của Chu Mục. Anh đặt tay lên bàn hoảng loạn vùng vẫy, tinh dịch trong đít chảy ra không ngừng, mép lỗ đít co bóp liên tục, khoái cảm khi cọ xát vào thành ruột thật khó tả. Khi bị đối phương liên tục ra vào trong đít nhanh đến mức anh có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của con cặc của Chu Mục. Những đường gân hung hãn trên cặc hắn cọ sát với thành ruột phát ra âm thanh lạch bạch ngày càng to. Chu Mục địt anh khá tàn nhẫn, hắn hay vào sâu ra cạn, rút ra được một đoạn liền dùng sức thúc mạnh vào, tuyến tiền liệt bị quy đầu đâm nát, Phương Thức Chu nhịn hết nổi, rên rỉ thở hổn hển nói: "Hừ, tôi sắp xuất tinh..."
Chu Mục nhấp liên tục vào đít anh. Chống một tay lên bàn, chặn chân Phương Thức Chu đang quỳ trên đó, tay còn lại nắm lấy dương vật của anh.
"Không... ừm... đừng chạm vào, à——" Cảm giác khoái cảm từ phía trước đến phía sau quá kích thích. Anh run rẩy, tinh dịch xuất đầy bàn và dính trên quần áo.
Cơ thể Phương Thức Chu mềm nhũn, yếu ớt dựa vào bàn, mặt mũi đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ, ngơ ngác nhìn vào hư không, miệng hơi há ra thở hổn hển. Lần lên đỉnh này quá sức tưởng tượng của anh. So với kiểu làm tình nhẹ nhàng thì kiểu làm tàn nhẫn này lại khiến anh nứng hơn.
Con cặc cứng ngắc của Chu Mục tiếp tục nhét vào hậu môn của Phương Thức Chu. Hắn còn chưa xuất tinh nhưng bây giờ hắn gần như sắp mất khống chế. Chu Mục đẩy hai chân của Phương Thức Chu lên trên, dùng bàn tay thô ráp nắm lấy mắt cá chân thon dài trắng trẻo của anh. Hắn mặc cho đối phương vẫn đang sướng điên, hắn duỗi thẳng eo nhấp vào huyệt đạo đang căng ra, nhanh chóng tàn nhẫn đâm dương vật vào người anh.
"Không, Không tôi vẫn đang, bắn, ừm, dừng lại, dừng lại..." Phương Thức Chu muốn bò về phía trước, nhưng cổ chân lại bị hắn giữ lại, bờ mông tròn đập vào xương hông Chu Mục.
"Hình như nó không muốn em dừng lại, em nên nghe ai đây?" Chu Mục trầm giọng nói, giọng hắn khàn khàn, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Ngón tay cái của hắn chạm vào mép lỗ đít, kéo phần thịt non mềm mại ra, nước dâm ướt át dính nhớp tuôn ra không ngừng thấm ướt lông mu hắn, nhỏ xuống đất dọc theo đáy chậu nhiễu xuống đất ướt đẫm.
"A... chỗ đó, a, sướng quá..." Phương Thức Chu bị đụ đến mức hai mắt muốn trắng dã. Dương vật vừa xuất tinh xong lại cương cứng khi bị cặc đâm vào tuyến tiền liệt của anh. Mặt bàn làm việc làm bằng đá cẩm thạch cứng, lạnh lẽo. Mỗi lần cọ xát vì bị người đàn ông kia đâm thúc đều sinh ra một cơn sung sướng khó tả.
"Ừm..." Chu Mục thở dài một hơi, khoái cảm dạy dọc cơ thể khiến hắn cảm thấy tê dại. Kể từ ngày Phương Thức Chu bỏ đi, hắn rất hiếm khi tự thủ dâm an ủi. Nên đợt làm tình lúc chiều còn không được xem là món khai vị.
Phương Thức Chu nằm dài trên bàn mặc cho hắn địt, dương vật anh ấn vào bàn cọ xát, nhưng dái của anh lại va vào mép bàn. Lúc Chu Mục đẩy cặc vào rất sâu đến nỗi tinh hoàn của hai người liền đụng vào nhau, tạo ra cảm giác thích thú lạ lùng. So với chuyện vuốt ve còn sướng điên hơn.
Chu Mục nhận thấy người trong lòng đang ra sức chống cự nên hắn liên tục cắm vào thật sâu vào, cố ý cọ xát với tinh hoàn của anh rồi đâm vào của đối phương với ý đồ xấu xa, âm thanh giao hợp ngày càng lớn, nơi hai người kết hợp bị thụt ra bọt trắng.
"Thả tôi ra... ừm... đừng làm nữa..." Theo tiếng nước dâm đãng phun ra, tuy Phương Thức Chu bị động tác tàn nhẫn đẩy về phía trước nhưng liên tục bị Chu Mục kéo về. Tinh dịch nóng hổi nhanh chóng lấp đầy lỗ sau của anh, đồng thời khiến anh run rẩy xuất tinh.
Phương Thức Chu bị đụ đến nổi lệ nóng chảy dài trên mặt, khoái cảm cực lớn kích thích đồng tử của anh hướng lên trên, toàn thân run co giật vì quá sức chịu đựng. Anh tiếp tục bị Chu Mục lật lại ôm vào lòng, lỗ đít tiếp tục bị dương vật lấp đầy.
"Ừm..." Phương Thức Chu đột nhiên cắn môi dưới, siết chặt tay Chu Mục sau lưng, giọng run run nói: "Em muốn làm bao lâu nữa?"
Chu Mục nhấc chân lên, ôm mông anh đẩy cặc sâu vào trong lỗ đít, cơ thể anh lập tức run lên không tự chủ phát ra một tiếng rên nhỏ.
"Làm thêm lần nữa đi." Chu Mục bế anh vào phòng nghỉ trong văn phòng, nhỏ giọng năn nỉ: "Được không?"
Phương Thức Chu nghiêng đầu, cắn môi im lặng. Chu Mục đặt anh lên giường, kéo chân anh lên vai mình rồi quay mặt qua hôn lên mắt cá chân đối phương, khàn giọng nói: "Làm lần nữa đi."
Phương Thức Chu túm lấy tấm chăn dưới lưng, nhìn trong mắt Chu Mục đỏ rực tràn ngập dục vọng, im lặng một lát rồi nói: "Lần cuối cùng."
"Em biết rồi." Chu Mục đồng ý, nhấc chân Phương Thức Chu lên cao và bắt đầu vòng chinh phạt mới.
Bên ngoài trời đã tối nhưng trong phòng làm việc vẫn quanh quẩn tiếng đàn ông rên rỉ gợi cảm. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết, làm cho màn đêm thêm một chút mơ hồ gợi dục.
"Thả ra... lần cuối cùng, ừm..." Phương Thức Chu hết lần này đến lần khác không chịu nổi mà cầu xin Chu Mục. Lần nào anh cũng mềm lòng đáp ứng hắn, cho đến khi toàn thân rải đầy vết đỏ, mặt mũi đỏ bừng nhuốm đầy mồ hôi và nước mắt. Lỗ đít đã chứa quá nhiều tinh dịch bên trong nên không thể chứa thêm được nữa. Tinh dịch nhanh chóng chảy ra làm ướt tấm ga trải giường bên dưới người anh, bắp đùi anh đỏ bừng vì va chạm. Dương vật phía trước của anh không thể bắn ra được gì nữa.
Lần cuối Chu Mục xuất tinh thì Phương Thức Chu cũng không còn chút sức lực nào chống đỡ. Trên người đầy dấu vết tình dục, cơ bắp dính đầy tinh dịch, khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc đen dính chặt vào vầng trán trắng nõn. Đôi mắt anh trống rỗng, nước mắt ươn ướt đọng trên hàng mi dài của anh. Nốt ruồi trên chóp mũi như chuyển sang màu đỏ son trông thật kiều diễm, gợi cảm.
Cuối cùng Phương Thức Chu cũng được bế vào trong phòng tắm rửa. Lúc ra ngoài, anh buồn ngủ đến mức bản thân về đến nhà từ lúc nào cũng không biết.
Nửa đêm tỉnh dậy, anh thấy một cánh tay nặng nề đặt lên eo, vừa cử động một chút liền bị người kia ôm chặt, cảm giác ngập tràn chiếm hữu.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến phòng khách xoa thắt lưng. Trong lòng thầm nghĩ, Phương Thức Chu, Phương Thức Chu, ai bảo mày mềm lòng, eo đau muốn chết rồi vừa lòng chưa?
Anh vừa mới cầm cốc nước lên uống vài hớp nước thì có một thân hình tiến tới phía sau, vòng tay qua eo anh dính như keo con chó.
"Anh đi đâu vậy?" Chu Mục vùi đầu vào cổ Phương Thức Chu, giọng khàn khàn như vừa mới tỉnh dậy, hắn bất an hỏi.
"Tôi khát nước, em có muốn uống không?" Phương Thức Chu nói.
Chu Mục lắc đầu, càng ôm anh chặt hơn.
Phương Thức Chu tựa đầu vào vai hắn, nói: "Sau này tôi sẽ không đi đâu nữa."
"Chỉ ở bên cạnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip