Chương 57:Quá Khứ
Đã nhiều năm rồi Đào Duyệt không đến nhà hàng này. Nếm thử đồ ăn, cô như nhớ lại tất cả.
Khác với không khí náo nhiệt ở những bàn khác, bầu không khí ở đây có chút kỳ lạ. Chỉ có Trần Nguyên và Thường Thanh là nói nhiều nhất. Dường như họ đã quen biết nhau tám trăm năm, chuyện trò rôm rả, giống như chẳng bao giờ hết chuyện. Trần Nguyên cũng giỏi nói dối như cô, luôn luôn biết cách nói mọi thứ theo hướng khác. Thường Thanh hỏi họ gặp nhau thế nào, và Trần Nguyên nói rằng trong lúc cô bị một người đàn ông quấy rầy xin thông tin liên lạc. Cô không chịu cho anh ta biết, nhưng tên khốn đó cứ quấy rầy cô, nên anh không chịu được và giúp cô đuổi anh ta đi. Thấy anh đẹp trai, Đào Duyệt nhất quyết mời anh ăn tối.
"Cô ấy theo đuổi tôi," Trần Nguyên chỉ vào cô, vẻ mặt có chút đắc ý và tự mãn.
Trần Nguyên, người bị nghiện diễn xuất, tiếp tục, "Thật ra, tôi không thích những cô gái chủ động."
Đào Duyệt vùi mặt vào bát, một câu cũng không muốn nói. Trần Nguyên không chỉ sắp xếp một kịch bản anh hùng giải cứu cho chính mình mà còn sắp xếp cho cô một vai cô gái nhiệt tình mê trai.Cô lắc đầu tỏ vẻ, anh cứ nói đi dù sao anh cũng đâu phải người biết xấu hổ là gì.
"Trùng hợp quá!Này, cậu còn nhớ chúng ta gặp nhau thế nào không?" Thường Thanh đẩy cô, "Lúc đó hai người cậu cũng giúp tớ như vậy"
Đào Duyệt thật sự không nhớ nổi. Đầu óc cô bây giờ không còn minh mẫn nữa, nếu không cô đã chẳng mắng Trần Nguyên, chỉ "ừm" qua loa vài tiếng. Cả đêm cô và Thu Lượng không nói gì nhiều, nhưng rượu vẫn uống hết. Trước đây, khi ba người ở bên nhau, Thường Thanh là người uống nhiều nhất. Cô ấy nói rằng ở quê nhà, với tửu lượng của cô và Thu Lượng, bọn họ phải ngồi cùng bàn với con cái. Đào Duyệt không chịu được khiêu khích, cô uống liên tục cho đến khi nôn mửa mới thôi. Lần này, Thường Thanh kiềm chế thói quen giục người khác uống rượu, nhưng vẫn không nhịn được mà rót rượu. Đào Duyệt không từ chối, rót đầy cô liền uống, chỉ cần cốc Thường Thanh vừa chạm vào ly là uống cạn, Trần Nguyên đưa tay chặn rượu cô.Nếu là trước kia, anh làm gì mà tốt bụng đến vậy , không ép cô uống rượu đến chết coi như đã nhân từ lắm rồi chứ đừng nói ngăn rượu cô thế này.
Sau khi uống vài ly rượu vang trắng, Đào Duyệt cảm thấy mọi thứ càng lúc càng không chân thực. Cô nhìn ba người này và cảm thấy cảnh tượng này thực sự khó hiểu.
Cô chưa từng nghĩ tới người cùng đồng hành đi cùng Thu Lượng lại là Thường Thanh.
Cô cảm thấy mối quan hệ giữa họ thật khó hiểu, giống như mấy cái bánh gato lòe loẹt phủ kem rau củ kiểu cũ ở siêu thị, nó rất rẻ tiền và dở tệ. Bây giờ trông khi cô đã trở thành một kẻ tâm thần.Thế mà họ đã bàn đến chuyện kết hôn rồi sao?
Tất cả bọn họ nên chết hết đi. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Đào Duyệt giật mình, và cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại. Cô không nên uống rượu, bác sĩ nói cô không được uống rượu.
Nhưng giây tiếp theo, ý thức của cô lại trở nên hỗn loạn. Cô cảm thấy những người này dù nhìn thế nào đi nữa cũng đều ghê tởm.
Cô ghét tất cả bọn họ.
Nhân cách bất thường đó đứng dậy khỏi cơ thể cô và nói với cô rằng cô muốn ghét cả thế giới.
Còn người phụ nữ tóc ngắn kia, cô ta nên cút khỏi đây ngay lập tức. Đào Duyệt không muốn ghét cô. Cô chỉ không thích cô ta thôi. Dù nhìn thế nào đi nữa, cô vẫn ghét. Cô nhìn thấy đôi mắt của cô ta biến thành loại ánh mắt của một con bạch tuộc sống dưới biển, ánh mắt âm u lạnh lẽo, đục thủng cơ thể cô.
Đào Duyệt đột nhiên muốn rời đi.
Cô muốn lật đổ cái bàn.
Xông vào bếp và lấy một con dao dùng để chặt xương. Đâm chết tất cả bọn họ. Một người là người cô từng yêu nhất, một người là người cô hiện tại ghét nhất, và người còn lại là người khiến cô ghê tởm nhất.
Nắm chặt tay dưới gầm bàn, cô bình tĩnh lại đáng kể. Cô mỉm cười yếu ớt. Quả thật đã đến lúc cô phải rời đi. Cô sẽ không nghĩ tới Thu Lượng nữa. Cô biết mình chỉ là một sợi dây leo ký sinh, tình yêu giữa hai người đã cạn kiệt từ lâu trong những năm tháng đen tối đầy khó khăn.
Anh đã đối xử tốt với cô vô điều kiện như vậy, bây giờ cuộc sống anh đã tốt hơn, cô không thể lại bám lấy anh và hút cạn máu của anh nữa. Cô phải buông tay người duy nhất trên đời này đối xử tốt với cô. Mặc dù cô rất rất muốn giữ chặt anh, dù cho anh có chết. Nhưng cô phải buông tay thôi.
Thật kỳ diệu. Sau cơn hận thù dữ dội, một cảm giác nhẹ nhõm bắt đầu dâng lên. Cô cảm thấy mình không nên hận ai cả; bởi vì điều đó thật vô nghĩa. Cô nên chúc phúc cho họ. Cô sẽ mừng cho cả Thu Lượng lẫn Thường Thanh.
Đào Duyệt cảm thấy đã đến lúc phải rời đi. Vậy nên cô thực sự đứng dậy.
Sự đứng dậy đột ngột của cô khiến mọi người đều dừng lại và nhìn cô.
Chỉ đến lúc đó, cô mới nhận ra mình không thể cứ thế đứng dậy và bỏ đi; như vậy sẽ rất kỳ lạ. Mặc dù trong thế giới của riêng mình, cô chỉ muốn đứng dậy, không nói gì, không nhìn ai, quay lưng và bước đi, mãi mãi. Mặc dù không biết mình sẽ đi đâu cô vẫn cứ bước đi. Cô sẽ không ngoảnh lại hay đáp lại bất cứ ai gọi mình, chỉ đơn giản là theo ý muốn của mình, bước về phía trước cho đến khi cô cảm thấy không muốn đi nữa, cho đến khi cô hoàn toàn thoát khỏi con quái vật cứ kéo cô xuống.
Nhưng đây không phải là thế giới của riêng cô, nên cô nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Trần Nguyên không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trong sự thay đổi cảm xúc của cô. Ánh mắt Đào Duyệt nhìn họ lúc nãy hiện lên vẻ căm ghét rõ ràng. Thật ra cô khá độc ác, nhưng cũng hơi ngốc nghếch, và cô chẳng hề che giấu điều đó. Trần Nguyên không nhịn được cười khi nghĩ đến điều này.
Thu Lượng hai năm nay không hề động đến một giọt rượu, vậy mà lại uống nhiều nhất, ngã gục xuống chiếc bàn gỗ dính đầy dầu mỡ. Anh chẳng biết gì cả. Nhìn thấy Đào Duyệt, theo bản năng anh nghĩ mình nên thỏa mãn mọi nhu cầu của cô. Nhưng anh nhanh chóng ngăn mình lại. Như vậy không công bằng với Thường Thanh, và càng bất công hơn với chính mình.
Thường Thanh đã sớm cảm nhận được sự thù địch khó hiểu của Đào Duyệt. Nhưng cô không quan tâm. Cô biết Đào Duyệt chính là như vậy, có thể bộc lộ trăm ngàn cảm xúc trong một phút. Thu Lượng gần như đã bị Đào Duyệt hút cạn sinh lực. Cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình đó trong những năm tháng họ bên nhau. Thu Lượng yêu Đào Duyệt, yêu đến mức đánh mất chính mình,trong mắt nhìn không thấy bất cứ người nào. Đào Duyệt đương nhiên cũng yêu Thu Lượng. Nhưng cô ấy yêu bản thân mình hơn. Thường Thanh chưa bao giờ có ý định can thiệp; Cô ngưỡng mộ hai người bạn phóng khoáng này và say mê theo dõi câu chuyện của họ. Tiếc thay, cuối cùng cô lại bị cuốn vào.
Thực ra, Đào Duyệt khá đáng thương. Cô bị bệnh nặng. Tóc cô dày như cỏ dại, và cô cũng vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn có thể đứng dậy.
Nhưng sự đáng thương của cô không có nghĩa là cô có thể vô tư làm hại một người đang sống. Và tổn thương của cô là vô tình. Bệnh tật hành hạ cô, và nỗi đau của cô hành hạ người yêu cô.
Thường Thanh thích Đào Duyệt nhưng lại thấy thương hại Thu Lượng.
Thường Thanh thậm chí còn nghĩ rằng mắt của Thu Lượng đã bị một kẻ điên móc ra. Và kẻ điên đó đã trả lại đôi mắt cho anh khi tỉnh táo. Cô đã rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Thu Lượng. Anh đang ở đồn cảnh sát vì đánh nhau, nhưng anh không chọn gọi cho Đào Duyệt mà là cô, một người bạn bình thường. Lúc đó, cô sắp rời khỏi Lan Thành trở về quê. Thu Lượng đã nói với cô rằng bệnh của Đào Duyệt vừa mới khỏi một chút, và anh không thể nói với cô ấy chuyện thế này. Anh thực sự không biết phải liên lạc với ai. Lúc đó Thu Lượng vẫn còn vết thương trên mặt, và anh cười rất thảm. Thường Thanh không nhịn được cười theo.
Thường Thanh nghĩ rằng Thu Lượng vừa tốt vừa ngốc. Anh cũng liều lĩnh như vậy khi giúp cô lấy tiền lương. Đi ngang qua nhìn thấy ông chủ cô chửi bới, thậm chí còn định dùng vũ lực với cô, anh như bức tường đứng chắn trước mặt cô, cộc cằn nói: "Thử chỉ tay vào cô ấy nữa xem!". Những người bên kia lập tức bỏ chạy, chửi bới ầm ĩ. Cô cảm thấy đã lâu lắm rồi chưa gặp người như vậy. Anh cao ráo, đẹp trai, lại còn ngốc nghếch nữa, nên cô muốn trêu anh. Cô bắt đầu đóng vai nạn nhân, nói rằng mình bị nợ lương mấy tháng trời và đã cho một người bạn mượn hết tiền, nhưng người đó đều đã bỏ trốn hết rồi. Cô không trả được tiền thuê nhà, nên bị chủ nhà đuổi ra ngoài và vứt hết đồ đạc. Nhưng thực ra, trong tất cả lời nói đó, ngoại trừ số tiền lương chưa trả, thì tất cả đều là bịa đặt.Thu Lượng lập tức nói có thể đến chỗ bọn họ ở, nhưng anh nói mình phải hỏi bạn gái trước đã. Thường Thanh bỗng thấy chán. Anh chàng này đã có bạn gái, muốn thẳng thắng nói chuyện với bạn gái vì chuyện này. Thu Lượng đã gọi điện cho Đào Duyệt, cô ấy đã đồng ý sau vài câu nói. Thường Thanh thấy hai người này thật kỳ lạ, họ đều không sợ cô là người xấu.
Cô nhanh chóng lấy lại tiền lương. Đào Duyệt đã giúp cô lấy lại.Lúc đầu cô dự định nộp đơn lên sở lao động, nhưng Đào Duyệt nói rằng quá chậm. Cô chỉ muốn lấy lại tiền của mình,sẽ tốn quá nhiều thời gian và công sức, khiến việc này trở nên không kinh tế. Vì thế Đào Duyệt mặc quần áo gợi cảm, trang điểm xinh đẹp, đến công ty cô ngồi vênh váo tự đắc, sau đó nói muốn gặp bà chủ. Liên tục vài ngày, ông chủ của cô đã thanh toán tiền lương cho cô bằng một câu chửi thề . Ngày đó bọn họ đi ăn lẩu, cô ăn không được cay và cặp đôi trước mặt cô, với đôi môi sưng phồng, đã nói dối cô, nói rằng nó chỉ hơi cay cay mà thôi, hơn nữa cay ăn ngon, vì thế lần đầu tiên cô nếm thử nồi lẩu cay chính tông, thẳng đến khi cô bị miếng thịt kia cay đến ho khan, mặt đỏ bừng,liên tục tìm nước chung quanh, hai người đối diện mới đồng loạt bật cười. Nhớ lại, thì đó thực sự là một kỷ niệm vui hiếm có.
Trong hai năm qua, Thường Thanh đã đến thăm anh mỗi tháng. Đào Duyệt chỉ biết tin anh bị giam giữ hai năm sau khi thụ án, và cô chỉ đến thăm anh hai ba lần, mỗi lần chỉ hỏi anh có cần gì không, có đủ tiền không, rồi lại im lặng một hồi lâu. Suốt năm cuối, cô như hoàn toàn biến mất. Thu Lượng đã nói với cô rằng anh thực sự hy vọng Đào Duyệt đừng đến nữa, đừng bao giờ gặp lại anh nữa. Đào Duyệt tỏ ra thờ ơ, nhưng thực ra cô rất buồn. Cô đã như vậy từ nhỏ rồi. Nhưng họ thực sự không thể tiếp tục bên nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip