Chương 10-2: Tình địch đến rồi [trung]
Chương 10-2: Tình địch đến rồi [trung]
" Hoàng thượng không phải là người vô tình tàn nhẫn, chẳng qua ngài không biết cách thể hiện tình cảm thôi, tâm hồn có những vết thương, tính cách hơi khiếm khuyết một chút. Bởi vì người là A Ca có xuất thân không cao, tiên đế không thương, thái hậu cũng không phải mẹ ruột. Từ nhỏ luôn bị người khác khinh thường. Tình thân trong hoàng gia luôn lãnh bạc. Hoàng thượng tuổi nhỏ đã phải học cách tự sinh tồn. Lớn lên bị tình đầu chê bai không đủ quyền thế nên mới quay sang xin tiên đế ban hôn ta. Người như vậy lần lượt bị hy sinh, bị bỏ rơi, bị phụ bạc, sẽ trở nên lãnh đạm đối với tình cảm của mình. Tuy hoàng thượng có hơi xấu tính một chút, bình thường thích càm ràm, khi nóng giận sẽ ngàng ngược vô lối. Nhưng ta là thê tử của hoàng thượng, nếu cả ta cũng không thương người, trên đời này còn ai thương người?!
Hoàng đế ở bên kia bức vách nghe cuộc nói chuyện của hoàng hậu cùng Anh Lạc nét mặt khủng hoảng, chân tay bối rối. Đêm lặng lẽ, vâng trăng cất giấu nỗi niềm riêng. Cảm giác nấc nghẹn của một người đàn ông. Thật ra mối tình đầu của hoàng đế chính là nàng, chẳng qua tình yêu của hắn kín đáo quá, cũng hèn nhát quá nên mới bỏ lỡ hạnh phục một kiếp người. Kiếp này sống lại hoàng đế không yêu thầm kín nữa, nhất định phải để cho hoàng hậu của hắn trở thành nữ nhân được nâng niu chiều chuộng nhất thế gian"
Hồi thứ 2: Sứ thần
Trở về từ Giang Nam đoàn hộ giá rất rầm rộ. Hoàng quân và hộ vệ ước chừng kéo dài sáu bảy dặm. Ngự giá của hoàng đế đi đầu, phía sau hắn là loan giá của hoàng hậu.
Các triều thần đứng đợi sẵn ở ngọ môn quan, còn có các vị phi tử từ tướt tần trở lên đều phải ra tiếp giá.
Khi loan phượng dừng, hoàng đế đợi hoàng hậu được nữ quan cẩn thận đỡ xuống mới trực tiếp nắm tay bước vào hoàng thành. Triều thần một phía, phi tần một phía quỳ tam khấu hành lễ cùng đế hậu.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!
Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!"
Đại ngộ hiện tại của hoàng hậu sớm đã vượt xa sức tưởng tưởng của phi tần. Tỷ như hoàng hậu nương nương chỉ cần phong vân kinh đạm ngồi bên cạnh hoàng đế. Bất luật cái gì tốt, vạn tuế gia đêu gấp không chờ nỗi sai người đưa tới.
Ở chỗ rẽ vào hậu cung, hoàng đế áp lòng bàn tay vào gò má đang ửng đỏ của hoàng hậu sốt ruột nói
- Trán còn nóng lắm. Nàng vẫn chưa hết sốt, trẫm bảo thái y đến xem, tối nay không cần dự yến nữa.
Hoàng hậu nhanh tay kéo bàn tay hoàng đế khỏi má, mĩm cười
- Thần thiếp không sao! Thần thiếp trở về cung chuẩn bị trước, tối sẽ gặp Tứ Lang ở yến tiệc đón sứ thần.
Hai tiếng "Tứ Lang" giống như viên kẹo lạnh, gặp mặt trời thì tan chảy thành ngọt mát. Hoàng đế không cầm lòng được, hôn lên mái tóc tơ mềm của nàng. Nô tài cung nữ phía sau lập tức cúi đầu. Lý Ngọc hậu bên cạnh suýt nữa vấp té chỗng mông. Bọn họ đều ước gì mắt mù tai điếc để không nhìn thấy cảnh tưởng ớn lạnh này. Đế hậu có phải lâu ngày mới gặp đâu, chẳng phải chung chạm suốt từ Giang Nam về đến kinh thành sao, mà còn âu yếm đường mật như vậy, hoàn toàn quên mất địa điểm và khán giả xung quanh. Hoàng hậu phải ho khan đến mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại được.
Càn Long năm thứ chín, lần đầu tiên lục quốc đưa sứ thần sang thiết lập quan hệ thân thiết. Lục quốc ở đây chính là các nước xa xôi Phù Tang, Cao Ly, Phú Lang Sa, Miến Điện, Phi Luật Tân, Ái Nhĩ Lan(*).
(Ghi chú*: Phù Tàng – Nhật Bản; Cao Ly – Hàn Quốc; Phú Lang Sa: Pháp; Miến Điện: Mianma; Phi Luật Tân: Philipin; Ái Nhĩ Lan: Ireland)
Sứ thần đều là các công chúa, hoàng thân quốc thích, hoàng đế còn muốn trao đổi gạo cao sản của Cao Ly, đại pháo của người tây dương Phú Lang Sa cho nên đặc coi trọng. Hoàng đế hạ lệnh tổ chức yến tiệc long trọng ở Thái Hòa Điện.
Đêm đến cung đăng sáng tỏa, yết tiệc sa hoa, đàn hát rộn rã, bày biện vô cùng bắt mắt. Đây là tiệc thiết đãi ngoại bang, quần thần quan bào chỉnh tề ngồi yên ổn hai bên phía dưới hậu đài. Phía trên cánh tả là hậu tần phi tử theo phẩm cấp ngồi thành ba hàng bàn. Đứng đầu chính là Cao Quý Phi, rồi đến Nhàn phi, Thuần phi, rồi mới đến các phi, các tần, quý nhân, đáp ứng. Phía bên cánh hữu là sứ thần lục quốc. Chính giữa chính điện được đặt long ngai, bên trái phượng loan của hoàng hậu, bên phải bảo tọa của thái hậu. Các phi tần được dịp khoe sắc tha hồ tô son trét phấn tranh thủ đến sớm liếc mắt kình nhau. Hoàng thượng đến sớm đã ngồi trên ghế rồng thảnh thơi nhấp rượu. Tiếc khai không lâu hoàng hậu dìu tay thái hậu cũng bước vào cung yến.
Hoàng hậu bận triều bào đen, điển tử cài trâm phượng miệng ngậm hồng ngọc hình giọt nước sáng lấp lánh, tua rũ đồng châu đong đưa hai bên má, hai chuỗi hạt trân châu lớn sáng trong, triều quánh cẩn đá quý phản chiếu với ánh sáng bên ngoài càng thêm kiêu sa, băng thanh ngọc khiết, da trắng môi đỏ, xinh đẹp đến mức hoàng đế sắp ngất.
Hoàng hậu nhúng người hành lễ với hoàng đế rồi yên vị nhận quỳ bái của triều thần phi tử. Hoàng đế nghiên đầu quan tâm hỏi hoàng hậu
- Nàng phụng thể không tốt vì sao không ở trong cung nghĩ ngơi?
Vốn dĩ yến hội là thiết đãi sứ thần, hoàng đế chưa nói gì đến sứ đã hỏi han hoàng hậu khiến cho bầu không khí cung yến có vài phần dè dặt. Thuần phi xưa nay vốn khéo ăn nói thấy hoàng hậu bí bách không kịp phản ứng trả lời hoàng đế thì mĩm cười cung khiêm
- Hoàng hậu nương nương phụng thể bất an, nên chung rượu đầu tiên chúng muội muội cung chúc nương nương bình phục như xưa, trường lạc vĩnh khang!
Các phi cũng thừa dịp bên dưới đồng thanh vấn an, trên mặt đều treo nụ cười đúng chuẩn mực
- Cung chúc hoàng hậu nương nương bình phục như xưa, trường lạc vĩnh khang!
Quần thần thấy thái độ hoàng đế hòa nhã không ít cũng vội nâng chung ngọc lên miệng tùy hòa theo
- Cung chúng hoàng hậu nương nương bình phục như xưa, trường lạc vĩnh khang!
Tình huống hoàng hậu đang sốt ầm ầm, rượu này uống cũng không được mà không uống cũng không được. Đành mĩm cười bất đắc dĩ mím môi uống cạn.
Hoàng đế thì vô tâm chẳng hay cười đến híp mắt phất tay cho mời sứ thần. Lý tổng quản đứng thẳng lưng, phất trần đung đưa hô lớn tiếng
- Sứ thần Cao Ly: Lee Song Joo tướng quân cùng công chúa Lee Kim Chi xin yết kiến hoàng đế.
Tướng quân gì đó mày kiếm, mắt sáng, tướng mạo phi thường xinh đẹp khiến cho đám nữ nhân hậu cung của hoàng đế nuốt nước bọt ừng ực.
Hoàng đế nhập rượu phất phất tay. Lý Ngọc lại hô
- Sứ thần Phú Lang Sa: Bá tước Monto Ritto cùng công nương Elly Bella...
Bá tước này lại càng mỹ nam tuấn mĩ hơn. Tóc vàng rực như nắng sáng, da trắng mắt xanh, ánh nhìn vô cùng quyến rũ, đến nỗi đám vịt trời không ngăn được tiếng trầm trồ. Hoàng đế tức muốn nứt tròng mắt. May sao hoàng hậu của hắn vẫn là kim chi ngọc diệp đoan trang đúng mực, không thèm khát nam nhân, mê trai trắng trợn như bày vịt kia.
Hoàng đế phì cười, nghiên đâu nói với hoàng hậu
- Cái gì mà mông to đít lép, thất không có phẩm vị!
Hoàng hậu không hài lòng thái độ cà chớn của hoàng đế khẽ lườm hắn, tằng hắn nhắc nhở
- Ừm, hoàng thượng!
Hoàng đế mất hứng thu lại cái dáng điệu cà khịa, phất tay. Lý Ngọc vâng lệnh tiếp tục giới thiệu đến các sứ thần khác
- Sứ thần Phù Tang: quận công Nam Kinh cùng quận chúa Osama Yuki...
Hoàng đế đối với sứ thần lục quốc không quá nhiệt tình cũng không quá thờ ơ, chỉ vừa đủ lịch sự. Bọn họ mang đến kỳ châu dị bảo, vàng bạc châu báu và cả mỹ nhân. Mỹ nhân lục quốc mỗi người mỗi vẽ. Giống như công nương của Phú Lang Sa da trắng, tóc bạc. Đối với hoàng đế chẳng khác gì ma nữ, đêm về mà hiện hình sẽ hú chết hắn. Còn đệ nhất mỹ nhân Phi Luật Tân có vẻ đẹp hoang dã, khác biệt vô cùng đối với nữ nhân trung nguyên nhu mì kín đáo. Da của công chúa Miến Điện thì đen bóng như bánh mật, điệu múa bụng mỡ lùng bùng thiệt khiêu khích người nhìn. Vũ nữ Ái Nhĩ Lan thì người nào người náy mặt to, mắt sáng quoắc, dáng người cao lớn, trang phục lỗ liễu khiến thần tử của hoàng đế nhìn lác mắt. Tuyến tú vừa xong, đám sứ thần này không biết điều còn dâng tặng nào giai nhân, nào công nương, quận chúa, công chúa, vũ nữ là muốn hậu cung nỗi bão một phen sao?! Thái hậu còn chê việc chưa đủ loạn cười ngọt
- Hôm nay tham gia yến hội còn có Nữu Hỗ Lộc Uyển Nhi cách cách.
Nữ nhân Nữu Hỗ Lộc thị đó nghe nhắc đến thì yểu điệu đứng dậy, ẻo lã tiến lên trước hạ bái hành lễ
- Thần nữ Nữu Hỗ Lộc Uyển Nhi cung thỉnh hoàng thượng, thái hậu thánh an, hoàng hậu vạn phúc kim an.
Nữ nhân này hoàng đế biết chính là cháu gái của thái hậu.
- Lần trước nghe nói cách cách bị nhiễm phong hàn này đã khỏe chưa?!- Hoàng hậu hòa nhã hỏi
- Hồi bấm nương nương, thần nữ may nhờ thánh ân đã sớm khỏe lại, chỉ là...
Hoàng đế biết chỉ là nàng ta bị ốm ngay lúc tuyển tú cho nên bỏ lỡ tiến cung. Thái độ câu dẫn rõ ràng của vị cách cách này khiến hoàng đế thấy thật nhàm chán. Hắn ngồi trên ngai vàng nhàn nhã uống rượu, tiêu sái mà rằng
- Thái hậu già yếu nên hồi cung nghỉ ngơi trước đi. Cung yến còn dài, các người không cần giữ quy cũ, cứ vui vẻ trao đổi văn hóa với sứ thần.
Lời hoàng đế nói làm cho thái hậu uất nghẹn, cũng không thể cản trở đám thanh niên nhậu nhẹt được thì đành lui cung, đám phi tần mê trai được dịp ùa ra như ong vỡ tổ, tò mò bước đến nhìn đám dũng sĩ cương tráng ngoại bang. Hoàng đế thỉnh thoảng lưu ý bên phía hoàng hậu. Thấy nàng vẫn đoan chính ngồi ngoan, bên môi luôn treo nụ cười hoàng đế bất giác cũng cười theo.
Các sứ thần thấy tâm tình hoàng đế tốt, ngự tọa cũng không xa thì cầm cốc tiến đến. Hoàng đế bên này đang tiếp đám đại sứ. Còn bàn đến việc mua giống lúa cao sản đổi muối với Cao Ly, thông thương biển với Miến Điện và Phù Tang thì thấy hoàng hậu ở bên kia đang nói chuyện với với một nam nhân được một lúc rồi. Hoàng đế nhận ra người kia là bá tước xứ Phú Lang Sa, cái tên Mông với Đít gì đó, em trai hoàng đế phương tây, nam nhân tây dương ấy à chẳng phải trời sinh tính phóng đãng phong lưu hay sao. Từ khi khai tiệc đã luôn để ý đến hoàng hậu của hắn, đến bây giờ tiệc gần tàn vẫn còn đứng gần hoàng hậu. Hoàng đế âm thầm nhíu mày, nhíu sắp bông da đầu rồi. Hoàng đế cũng chẳng còn kiên nhẫn nghe đám sứ thần nói đông nói tây nữa, tâm trí sớm đã bay đến chỗ hoàng hậu. Bá tước mông to gì đó đẹp trai, phong thái tự nhiên hào phóng, dáng vẻ sạch sẽ hiên ngang càng làm hoàng đế bực tức. Tên bá tước đó đứng bên cạnh hoàng hậu mặt mày hớn hở, ánh mắt luôn không rời khỏi hoàng hậu. Tay hắn cầm ly rượu tây nói gì đó với nàng, lại rót cho nàng một ly tương tự. Hoàng hậu lắc lắc đầu, sau khi nghe hắn nói gì đó thì mĩm cười nhập môi uống rượu. Hoàng đế lập tức trừng lớn mắt. Vốn dĩ ly rượu của hoàng hậu là nước lọc. Trước khi khai tiệc hoàng đế đã ra lệnh chuẩn bị cho nàng. Biết nàng uống không được nhiều rượu, hôm nay lại sốt cao liên miên cho nên âm thầm đổi nước lọc là tốt nhất. Vậy mà giờ nàng lại uống rượu tây của tên mông to đó. Hắn còn ân cần rót thêm rượu vào ly của nàng. Hoàng đế thật sự bùng cháy bước tới ngữ khí lạnh lùng
- Hoàng hậu tựu lượng không tốt!
Tên bá tước có chút khó hiểu
- Đây là rượu trái cây, rất dễ uống, lại tốt cho sức khỏe nữa
- Hoàng hậu của trẫm chỉ thích uống nước lọc mà trẫm đã chuẩn bị thôi!
Hoàng đế cực kỳ không vui, ghen tuông nhìn về phía hoàng hậu. Còn nàng thì vẫn bình đạm, trong ánh mắt toàn là ý cười hơi cúi đầu hành lễ với hoàng đế. Bá tước cảm thấy hoàng đế này đang bốc hỏa khí, trong tay lại đang có rượu nếu không kính hoàng đế thì thật là bật lịch sự vội vàng nâng ly kính rượu
- Thần cung chúc thánh thượng an khang, hòa hảo hai nước mãi trường tồn.
Hoàng đế gật đầu, lướt mắt qua ly rượu trong tay hoàng hậu, ghen tuông trong lòng cứ áo áo trào ra
- Bá tước có lòng.- Rồi hắn giả lả cười cười nhìn quanh:- Ý rượu của trẫm đâu?!
Lời chưa nói hết đã lấy ly rượu trong tay hoàng hậu uống cạn. Lý Ngọc đứng ở phía sau cầm ly ngự dụng của hoàng đế đã đưa ra gần tới tay thấy vậy liền nuốt nước bọt thu lại. Hoàng đế uống cạn rượu thì thuận tay trả ly về cho bá tước, còn muốn hất hủi đuổi hắn đi nhưng vì nghĩ hắn là sứ thần nên đành miễn cưỡng lịch sự
- Hoàng hậu muốn hồi cung nghĩ ngơi rồi, các khanh cứ tiếp tục ở lại vui vẻ.
Hoàng đế tự nhiên thay hoàng hậu nói khiến nàng không thể nhịn mà hơi thoáng quay đầu cười trộm
- Phải rồi, thần thiếp thấy hơi váng đầu xin phép hồi cung trước.
Hoàng đế thừa thắng xông lên bám theo hoàng hậu về tẫm cung.
Hồi thứ 3: phượng tháp mới
Hoàng đế có lẽ uống hơi say, hoặc đang nóng mặt vì ghen. Ngồi đỏ mặt ở bên bàn, đợi cung nhân trải giường. Hoàng hậu ngạc nhiên phát hiện hóa ra hoàng đế cũng biết ghen. Lòng nàng tràn đày vui vẻ. Trước nay thiên uy khó dò, sinh ra trong nhà đế vương cô độc tĩnh mịch chỉ sủng không yêu là chuyện tất nhiên. Nhưng nay hoàng đế lại như cái bình giấm chua đỗ muốn ngập Tử Cấm Thành, có phải là hắn thật lòng với nàng không?! Muốn có chân tâm của hoàng thương, là nàng nằm mơ sao?!
Đương giữa lúc suy nghĩ mông lung, hoàng đế bên kia đã bước đến lạnh giọng
- Nàng còn không giúp trẫm cỡi áo?
Hoàng hậu hít thở lấy lại điềm đạm thay hắn cỡi áo. Cỡi xong áo ngoài rồi xắn tay cỡi luôn áo trong. Muốn quỳ xuống đất chuẩn bị cỡi quần hoàng đế. Hắn không cho nàng quỳ, nàng đành khom ngươi xuống, trán lại đụng đến mạn sườn cứng rắn có múi của hắn. Ngón tay nàng chạm đến lưng quần hoàng đế, cẩn thận rút dây lưng ra. Dây lưng vừa được rút chiếc quần liền rớt ra để lộ quần đùi vàng lóa mắt. Phú Sát Dung Âm nàng đương nhiên là đỏ mặt, thú thật tuột quần hoàng đế đương nhiên là có chút khó xử. Nàng còn đường đường là đương kim hoàng hậu hôm này đi tuột quần chồng còn cái gì là lễ giáo đây. Lão chồng của nàng thì lại cực kỳ khoái trá
- Nàng thấy cái long xì mới này của trẫm thế nào? Là trẫm bảo phường thêu đặc biệt chế tác cho thuận mắt nàng đó!
Màu vàng chóe bỏng cả mắt này là thuận mắt nàng sao. Hoàng đế là có xu hướng biến thái sao. Hoàng hậu chịu không nỗi đỏ mặt quay đi
- Chàng tự cỡi đi!
Hoàng đế cười híp mắt ẵm hoàng hậu lên giương, nhanh chóng đá bay giầy dưới chân
- Là nàng bảo trẫm cỡi đó nha. Trẫm thích nhất là cỡi đồ thê tử!
Hắn vô sĩ cười như dê già.
Mấy tháng hoàng hậu đi vi hành cùng hoàng đế, phượng tháp đã được thay mới. Khung giường được khắc hoa nhài tinh tế mỹ lệ, mặc dù nhìn tổng thể không khác biết nhưng kích cỡ có nhỏ hơn một chút. Hoàng hậu theo thói quen đưa tay thả màn. Móc màn không biết là bị ai thay đổi thu dây quá ngắn, muốn tháo ra có chút khó khăn. Đầu hoàng đế đang năm ngang trên đùi nàng ra sức hôn hít, hoàng hậu thật không dám phô trương xoay người đè lên đầu hoàng đế. Cái này thì thật quá bất kính rồi. Hoàng hậu thở dài vỗ về hoàng đế
- Chàng hãy khoan cho thần thiếp kéo màn xuống đã!
- Nhanh lên, trẫm sắp chịu hết nỗi rồi! Còn màn với chiếu gì nữa?!
Bình thường chỉ cần bước xuống thảm nhẹ nhàng tháo là xong, nhưng nay bất thường tấm thảm dưới chân được thay mới, hoàng hậu vừa đạp phải trượt chân đứng không vững ngã đỗ về phía trước. Nếu theo suy đoán của nàng, hẵn là sẽ đụng ngay cạnh giường. Không có máu chảy đầm đìa thì cũng phải mặt mũi bầm dập, bởi giường làm bằng gỗ quý mà. Đương lúc choáng váng chới với hoàng đế như vị anh hùng ra tay bảo vệ nữa cái mạng nhỏ của nàng. Hoàng hậu ngã xuống đầu gối va phải khung giường đau đến nước mắt lưng tròng gục đầu vào khuỷa tay hoàng đế
- Ôi trời ơi!
Hoàng thượng cũng bị hoàng hậu của hắn dọa cho giật mình. Mẫu nghi thiên hạ, quản lý lục cung lại có cái bộ dạng hấp ta hấp tấp như này! Cũng may không vỡ đầu, nếu không nhờ hắn phản ứng nhanh, để hoàng hậu băng thế trong tình huống này thì thật kêu cha khóc mẹ không xong!
Nghĩ suýt chút nữa là mồ côi vợ vì cái chuyện không đâu làm hoàng đế vô cùng căm phẫn, mạnh dạn cởi từng lớp áo vợ ra.
- Hoàng thượng!
- Nằm yên!
- Nhột quá!
Hoàng đế trút hết tâm can công lực ra hầu hạ nàng, đến mức mồ hôi cũng rịn ra đầy trán, thở hỗn hển
- Sao hả, hết nhột chưa?
Hoàng hậu ánh mắt ửng đỏ, mếu máo khẽ nói
- Đau lắm!
Hắn dịu dàng cúi người hôn lên trán nàng an ủi
- Trẫm cũng đau mà!
- Vậy thôi đừng làm nữa
- Không được...không ngưng nữa chừng được!
- Đau như vậy còn làm tiếp làm gì?!
- Làm cho hết đau!
Đêm tàn trăng lặn, chắc là hoàng đế yêu quá hóa rồ nên liều mạng làm mãi để nàng hết đau. Còn nàng dẫu hết đau thật mà mết muốn đứt hơi với hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip