Chương 12-2: Trong cung có hỷ sự [Trung]

Chương 12-2: Trong cung có hỷ sự [Trung]

"Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên giữa trời đêm văng lặng, khoáy động cả hoàng cung tĩnh mịch. Ta nằm trên giương cảm nhận nỗi đau sau sinh dân vơi đi, ở lại chỉ là cảm giác trống rỗng đến rã rời. Ta nhắm hờ mắt, bên tai văng vẵng tiếng cung nhân tất bật đi ra đi vào, cùng tiếng con ta khóc nức nở làm lòng ta quặn lại trong đau đớn. Ta muốn gượng dậy bế lấy con, nhưng một bàn tay khác nhẹ nhàng ôm ta vào lòng

- Dung Âm, có trẫm ở đây không ai dám hại mẹ con nàng!"

Hồi thứ 3: Hoàng hậu mang thai ai là người thiệt thòi?

Trung cung có hỷ là đại sự. Hoàng đế lấy cơ thai của hoàng hậu chưa ổn định, cần được tịnh dưỡng đã bãi miễn các buổi thỉnh an, cũng đồng thơi để cấm vệ quân thắt chặc bảo vệ Trường Xuân Cung, e là một con ruồi cũng khó lọt. Từ sau vạn thọ của Nhàn phi, mọi người suýt nữa bị chặt đầu thì ai cũng thấy được hoàng hậu nương nương hiện tại chính là người không thể đụng vào, nếu muốn còn sống mà hưởng vinh hoa phú quý thì cung tần phi tử của hoàng đế nên tránh xa hoàng hậu ra càng xa càng tốt.

Tối nay hoàng đế lại triệu tập các đại thần thương thảo chính sự đến tận khuya. Dạo này ngoài triều thần thì thái y viện cũng bị mời đến chỗ của hoàng đế rất nhiều lần. Hoàng đế hỏi han đến đủ thứ chuyện từ phụ nữ mang thai, dinh dưỡng ăn uống, ở cữ chẳng xót thứ gì khiến cho mấy vị thái y thật vất vả, chân tay lúc nào cũng muốn mềm nhũng ra.

Sau khi các thái y lui ra, hoàng đế vẫn ngồi bên ngự án rất lâu để phê duyệt tấu chương. Lý công công nhìn thời gian khẽ khàng bước đến quỳ với hoàng đế

- Hồi bẩm hoàng thượng, hiện tại đã rất khuya có nên đi ngủ hay chưa?

Con ngươi hoàng đế bỗng liếc lạnh Lý Ngọc, làm cho gã sợ đến run người. Lý Ngọc làm thái giám theo hầu hoàng đế từ nhỏ, vốn biết tính tình hoàng đế không dễ dãi, là người bình thường ẩn nhẫn máu lạnh, khi cần sẽ sát phạt quyết đoán vô cùng lãnh khốc. Gã thấy hoàng đế không thèm đếm xỉa đến lời gả nói lại tiếp tục phê phê duyệt duyệt thì trong lòng thầm kêu khổ. Chẳng lẽ tối nay gả phải nôm nớp lo sợ mà đứng hầu hoàng đế khó ở này suốt đêm sao?! Cứ cái kiểu tâm tư khó lường của hoàng đế cái mạng già mập mạp này của gả không biết có thể chống đỡ để nhìn thấy ánh sáng ngày mai không nữa. Lý Ngọc nghỉ ngợi một lúc rồi lấp bắp nói

- Hôm nay bên Trường Xuân Cung báo lại hoàng hậu nương nương cả ngày vẫn không chịu ăn gì. Hoàng thương..

Hoàng đế lập tức không nhìn đến đám tấu chương nữa, đứng phắc dậy hạ lệnh di giá đến chỗ hoàng hậu.

Lý Ngọc khẽ thở một hơi dài thả lỏng, móc khăn tay lau mồ hôi đầy trên trán. May mà nhờ có nương nương, trên đời ngoài trừ hoàng hậu ra e rằng chẳng ai có thể khắc chế được hoàng đế khó ở của gả.

Đêm ở cung Trường Xuân vẫn thấp sáng đèn

- Nương nương, đây là canh bào ngư huyết yến Ngữ Thiện phòng vừa dâng lên. Ngài cả ngày không ăn được gì hay là chịu khó uống vài ngụm đi!

Cung nữ Ngụy Anh Lạc vén rèm đi vào, trên tay bưng một dĩa bạc nhanh nhẹn nói với hoàng hậu.

Hoàng hậu đang ngồi tựa trên ghế, tay chậm rãi lật sang một trang sách khác

- Ngươi mang ra đi.. bổn cung ăn không nỗi!

- Nhưng mà... không được đâu nương nương, người cả ngày không ăn được gì, người không nghỉ đến mình cũng phải nghĩ cho long thai trong bụng.. làm sao có thể chịu nỗi

Thấy Anh Lạc bắt đầu càm ràm, hoàng hậu không còn cách nào khác là đầu hàng. Thiết nghĩ thôi thì cứ nhắm mắt nuốt đại nếu không Ngụy Anh Lạc đó sẽ ca cẩm suốt đêm không để cho nàng yên.

- Được được.. bổn cung ăn là được!

Thấy hoàng hậu nín thở nuốt xuống chén bào ngư huyết yến đó, lại nín thở cố gắng không nôn ngược trở ra làm Anh Lạc rất bất bình

- Nô tài thấy đứa nhỏ này đúng là kén ăn. Không thích hành lá, không thích tỏi, không thích dầu mỡ, không thích mặn, không thích ngọt, không thích cay... Thật sự đúng là một đứa trẻ khó chiều (Y như Hoàng A Mã của nó)

- Nguy Anh Lạc, ngươi nói xấu hoàng nhi của trẫm, chẳng khác nào nói trẫm khó chiều?!

Hoàng đế từ bên ngoài bước vào điện nghe lời Anh Lạc nói thì hết sức bất bình. Hoàng hậu thấy sự tình không tốt, vội đứng dậy hành lễ. Hoàng đế lập tức nhào đến đỡ lấy nàng ta còn ấm ức nói thêm

- Chó nhà nàng suốt ngày cứ tìm cách chửi xéo trẫm!

Hoàng hậu hơi ngẫn người sau đó phất tay cho Ngụy Anh Lạc cùng các cung nhân lui ra, thở một hơi nàng ấm giọng nói

- Anh Lạc chỉ là tiểu hài trong sáng, nào có ý muốn chửi xéo hoàng thượng. Người đừng mãi tính toán với nàng ta.

Hoàng đế biễu môi không hài lòng bèn bế thốc nàng lên giường. Hắn ôm lấy hoàng hậu nhét vào trong người, siết chặc hoàng hậu trong khuôn ngực của hắn

- Hừ, Ngụy Anh Lạc đó mắt to, môi mỏng mày thưa thớt chính là nhân tướng của nữ nhân gian xảo điêu ngoa, nàng còn nói cô ta thuần khiết. Nàng đi hỏi cả hậu cung này xem ai có ý nghĩ giống nàng không?!

Cảm giác muốn nôn của hoàng hậu lại đến khiến nàng khó chịu. Hoàng đế lập tức vuốt ve ngực cho nàng, đổi thành khuôn mặt hiền lành và nồng ấm, đây chính hiệu là dáng vẻ của một người cha mẫu mực

- Nàng khó chịu sao?! Tiểu bảo bối hãy ngoan, không được hành ngạch nương đâu có biết không?!

Chén canh bổ không làm nàng muốn ói, thái độ " cha hiền chồng thảo" của hoàng đế mới làm hoàng hậu muốn ói.

Hoàng đế lật đật chạy đi rót chung trà đưa đến môi hoàng hậu. Nàng ngoan ngoãn uống 2 ngụm rồi chờ một trận khó chịu qua đi

- Thần thiếp không sao... hoàng thượng đừng quá lo lắng..

Nụ cười của hoàng hậu vừa chân thật lại vô cùng dịu dàng khiến cho hoàng đế không chịu nỗi mà ngây ngốc si mê. Hắn luôn cảm thấy nàng khác biệt so với đám nữ nhân ngoài kia. Sau khi mang thai hai gò má đăn đặn hơn, da căng bóng bẫy...Nàng cực kỳ đáng yêu khiến hoàng đế hết kiềm chế nỗi cúi xuống chạm nhẹ bờ môi lành lạnh đó, dùng âm thanh dịu dàng nhất có thể quyến rũ nàng

- Hoàng hậu đang chứa chấp cốt nhục của trẫm, còn phải chịu đựng cực khổ thật khiến trẫm vừa yêu thương vừa đau lòng.

Dung Âm vội mím môi hơi né sang một chút

- Hoàng thượng..hiện tại thần thiếp không tiện..hay là người đến cung khác...

Hoàng đế càng u mê khi thấy dáng vẽ vụng về bối rối của nàng. Nữ nhân này, trãi qua bao năm rồi vẫn giống hệt thiếu nữ chưa hiểu sự đời, luôn run rẫy mỗi khi hắn vuốt ve. Hắn tiếp tục dùng cánh mũi cọ loạn vào cổ nàng, cố hít lấy hương hoa nhài quanh quẩn

- Trẫm chỉ muốn gần gũi nàng một chút sẽ không tiến xa hơn, nàng đừng lo lắng.

Bàn tay hoàng đế hư hỏng luồn vào ngực áo của hoàng hậu. Sắc mặt nàng liền trắng bệt than đau khiến hoàng đế luống cuống vội buông ra

- Nàng sao vậy?! Khó chịu ở đâu?

Hắn lo lắng vội vén áo nàng xem xét

- Sao lại như vậy? Đã gọi y nữ đến chưa?!

Hoàng hậu đỏ bừng mặt quýt quáng kéo chăn che lại, rất mất tự nhiên giải thích

- Không ...không phải! Là vì cấu tạo không thích hợp cho con bú..các ma ma bên Bảo Sinh Cục chỉ dẫn phải dùng dụng cụ mỗi ngày kéo ra..

Mặt mày hoàng đế say sẫm

- Kéo? Kéo tới mức bầm xanh bầm tím vậy luôn à!

Nàng vội chống chế

- Chỉ khoảng tuần đầu khó chịu chút thôi, về sau sẽ đỡ hơn. Thần thiếp muốn tự nuôi con thì phải chịu đựng một chút nếu không lúc sinh ra sẽ không thể cho con bú được.

- Vậy thì để bà vú nuôi sữa cho nó! – Hoằng Lịch lườm mắt với nàng.

- Sữa mẹ mới tốt cho con. Lần trước sinh Vĩnh Liên, thần thiếp không tự mình nuôi con, mới khiến con sức khỏe không tốt lặng lẽ ra đi..

Hoàng đế bần thần ngồi xuống cạnh giương. Thật không ngờ Vĩnh Liên luôn là vết thương lòng lớn của nàng. Có lẽ nỗi đau mất con đã ám ảnh nàng không cách nào xóa được.

- Sớm biết nàng mang thai cực khổ như vậy..haizz thôi vậy, sinh xong đứa này nàng đừng sinh con nữa. Trẫm trước nay không cần con, trẫm chỉ cần nàng thôi!

Hoàng hậu nhíu mày

- Chẳng lẽ hoàng thượng muốn thần thiếp uống canh tránh thai?

- Nghe nói canh kia tổn thương rất lớn đối với nữ nhân. Thân thể nàng không tốt sao có thể chịu đựng được. Ngày mai trẫm sẽ phân phó thái y viện xem xét nghiên cứu ra phương thuốc dành cho nam giới. Sau này trẫm uống là được.

Hoàng hậu bàng hoàng khó tin, lão chồng của nàng có thể nghỉ ra được cái trò thuốc tránh thai nam giới luôn sao?! Quả nhiên là hoàng đế khó ở dở hơi còn rất điên khùng nữa!

- Hiện tại không dùng được, thần thiếp đang có thai, hoàng thượng cũng không vội dùng đến phương thuốc đó làm gì.

Hoàng đế gật gù đỡ nàng nằm ngay ngắn lên giường rồi hắn cũng cũng cỡi giầy ra nằm cạnh

- Nàng đang có thai đương nhiên là không cần dùng. Nhưng giờ nghiên cứu là vừa rồi, đợi đến lúc nàng ra cữ chỉ sợ dùng không đủ!

Hoàng hậu dở khóc dỡ cười, thai nhi trong bụng mới được 2 tháng, hoàng đế đã nghĩ đến chuyện ở cữ. Chẳng lẽ hắn sẽ nhịn đến thiếu thốn rồi đợi đến khi đó đòi cả vốn lẫn lãi sao!? Làm hoàng hậu như nàng cũng khổ quá rồi.

- Tay nàng sao lại run rẫy vậy? Nào để trẫm đặt vào trong ngực trẫm giữ ấm cho nàng. Đêm khuya rồi hoàng hậu nên ngủ sớm đi!

Hoàng hậu bỗng thấy thật lạnh sống lưng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip