Chương 14-2: Tiểu công chúa Hòa Kính [hạ]

Chương 14-2: Tiểu công chúa Hòa Kính [hạ]

"Là ai gieo tơ nhớ, để ta khóc đoạn trường!"

Anh Lạc xô đẩy mấy y nữ vô dụng ra, điên cuồng ôm chân hoàng hậu khóc

-          Nương nương...mở mắt ra nhìn nô tỳ đi..người nói chữ nô tỳ xấu còn chưa dạy xong..người đừng đi..Cách cách mới sinh..nương nương nỡ lòng nào..hic..nỡ lòng nào bỏ lại cách cách bơ vơ sao?!

Minh Ngọc không chịu nỗi ngã quỵ xuống đất, các cung nhân cũng quỳ đầy đất khóc than. Hoàng đế có biểu hiện khủng khiếp nhất, tròng mắt sắp nứt ra, điêu đứng ôm chặt nàng hét

-          CÚT! CÁC NGƯƠI CÚT HẾT ĐI!

Hoàng đế hôn lên trán nàng, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn cố giữ lấy bình tĩnh nhưng bàn tay ôm nàng đã thực sự run rẫy. Giọng hắn nhẹ tênh, hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng

-          Dung Âm, ta biết mong ước ban đầu của nàng không phải là ngôi vị hoàng hậu. Lần đầu nhìn thấy nàng ta đã sinh lòng ngưỡng mộ. Ta cảm mến nàng ôn nhu hữu lễ, dịu dàng mà ngay thẳng khác với tất cả những người con gái quyền quý trước đây ta từng gặp. Năm đó thái hậu nói với ta căn cơ không đủ vững vàng, tuyển tú nữ nên chọn người đắc lực có gia thế hiển hách giúp đỡ cho ta. Cho nên nàng vẫn luôn oán hận ta, hận ta lừa gạt nàng gả cho ta, hận ta lợi dụng nàng, lạnh nhạt với nàng, hận ta cư xử vô lý và tàn nhẫn..đã không quan tâm đến Vĩnh Liên..nhưng nàng sẽ không bao giờ hiểu được tại sao..Khi ta chỉ là đứa trẻ bảy tuổi tận mắt chứng kiến mẫu phi bị đám nữ nhân hậu cung hại chết. Nhìn thấy thế giới bẩn thỉu vô nhân tính xung quanh, nàng có thấy đáng sợ không? Ta biết mình là tên khốn nạn vừa kiêu ngạo vừa tự phụ, vừa tham lại còn ích kỷ, lợi dụng nàng, lợi dụng A Mã nàng, lợi dụng đến triệt để. Nhưng ta đã từng nghĩ chỉ cần trở thành thiên cổ minh quân thì ta sẽ có sức mạnh bảo vệ nàng, bảo vệ con chúng ta.  Làm minh quân trước phải biết tàn nhẫn, không ai được phép mạnh hơn ta tồn tại. Ta muốn đứng vững ngôi cao chí tôn thì thiên hạ phải là người chịu tội..Nhưng ta sai rồi Dung Âm..

Hoàng đế cười đến thê lương. Hắn giữ chặt khuôn mặt nàng kề sát bên tai thì thầm

-          Ái Tân Giác La Hoằng Lịch ngạo mạn tự phụ, luôn cho mình nắm tất cả trong tay, thao túng vận mệnh nhưng cuối cùng thì sao?! Bởi vì tham lam quá nhiều, phi tử quá nhiều mà không thể kiểm soát hết..để nàng luôn là người gánh chịu. Dung Âm, không có nàng Hoằng Lịch chỉ có thể điên loạn làm bạo quân như kiếp trước..Van xin nàng mở mắt ra nhìn ta đi..một kiếp đủ rồi, ta chịu không nỗi thêm một lần nữa đâu! Tại sao nàng lại vô lương tâm như vậy, ức hiếp hoàng đế như vậy, để ta cả đời ân hận, cả đời nhớ thương nàng. Dung Âm, ta yêu nàng, yêu nàng..thế gian chỉ yêu mình nàng...

Đến đây thì hoàng hậu nghe không nỗi nữa, nàng cố gắng hết sức lực lấy tay che miệng hắn lại

-          Hoàng..thượng.. Ớn lạnh lắm..thần thiếp chết cũng không dám..

Cảnh tượng điên rồ gì đây? Người chết sống dậy! Đám cung nhân, thái y quy bên ngoài đang khóc than liền im bặt. Có kẻ ngẩng đâu đứng tròng mắt, có kẻ chịu không nỗi mà ngất xỉu. Hoàng đế đang ôm gục đầu thì giật mình nín thở, sợ rằng thở mạnh một cái áo giác này cũng tan biến. Hắn chầm chạm ngẫng đầu nhìn hàng mi khẽ run của hoàng hậu. Nàng cố nâng tầm mắt mệt mõi nhưng dịu dàng nhìn hắn khẽ cười.

-          Thần thiếp mệt mõi lắm..chàng đừng làm ầm ĩ nữa!

Hoàng đế lập tức quắc mắt nhìn đến Diếp Thiên Sỹ. Lão lúc này mới mếu máo thở phào

-          Thuốc giải phải có thời gian..cần có thời gian mới có tác dụng được chứ ạ!

Hoàng đế muốn nổ não..bao nhiêu hình tượng đế vương lãnh bạo đều sụp đỗ. Cung nhân nhiều như vậy đều thấy hắn trắng trợn làm nũng, tỉ tê với vợ..sau này sử gia có thể tha cho hình tượng hắn hay không đây! Nghĩ lại chuyện cũng đã như vậy còn giữ hình tượng cái nỗi gì, chuyện thế nhân thì cứ để đời sau phán xét. Hắn lại tiếp tục trút bỏ cái sự ngang tàn, bạo ngược quay lại ôm vợ hôn tới tấp, rì rầm lầu bầu

-          Nàng ác quá..hù ta như vậy..chút nữa thì ta trở thành kẻ điên điên dại dại rồi..

Dung Âm cố nâng lên khóe mắt, đau lòng nhìn đến long bào nhuộm máu còn ướt đẫm thuốc đắng, tóc tai thì hỗn loạn

-          Người sinh con là thiếp..sao nhìn chàng tả tơi vậy?!

Hắn được dịp lại than khóc inh ỏi

-          Còn không phải tại nàng..nàng vô lương tâm quá..nhiều lần ức hiếp thiên tử..

Hoàng hậu bần thần, cố nở nụ cười mếu xệch

-          Hoàng thượng..tha cho thần thiếp đi..chàng tính vẫn tiếp tục càm ràm sao?

-          Không tha, ta càm ràm nàng..càm ràm hết đời này, đến khi tóc bạc răng rụng vẫn bám theo nàng mà ca cẩm càm ràm..

Hoàng đế ôm nàng lập lại động tác quen thuộc tì môi hôn trán, nói liên miên mênh man. Hoàng hậu cũng bất lực thở dài nghe hắn tỉ tê mà ngủ thiếp đi.

Đợi nàng ngủ say hoàng đế mới buông lỏng để cung nữ giúp nàng lau chùi. Hắn cũng vội ra ngoài tắm gội mục dục rồi nhanh chóng trở lại.

Đêm lạnh trăng sáng, hoàng đế sau khi xử lý chính sự thì nương theo ánh trăng mà đến Trường Xuân Cung. Hắn nhẹ nhàng vén vạt áo ngồi vào cạnh giường ngấm nhìn hoàng hậu đang mê man ngủ. Đêm trường nhấn chìm nàng trong cơn đau dai dẵn, mê man thổn thức gọi tên hoàng đế. Giọng nam ấm áp bất chợt vang lên trong đêm tỉnh mịch

-          Dung Âm, nàng đau lắm sao?! Trẫm gọi thái y nhé!

Dung Âm nuốt xuống cơn đau khó khăn lắc đầu nói

-          Thần thiếp không sao? Hoàng thượng đã nhìn thấy con chưa? Đứa nhỏ đâu rồi?

Hoàng đế nhẹ nhàng đỡ nàng dậy ôm vào lòng

-          Nàng không có lương tâm chỉ có biết đến con thôi, còn trẫm thì vứt đi thật xa.

Hoàng hậu tròn mắt liền bị hắn đem môi hôn một phen rồi nghiêm túc phất tay để cho ma ma ẵm cách cách vào. Đứa nhỏ nằm ngọn trong tả bộc, bộ ngực nhỏ phập phồng lúc lên lúc xuống. Hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại. Hoàng hậu muốn ôm vào lòng thì bị hoàng đế ngăn cản. Hắn để nàng tựa lên đầu vai hắn còn tay thì bế đứa nhỏ cho nàng ngắm nhìn.

Ma ma liền cươi tươi tung hô

-          Chúc mừng hoàng hậu nương nương, cách cách rất xinh đẹp.

Hoàng hậu nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng đã mềm ra như vũng nước

-          Con gái ngoan! Để ngạch nương xem con nào!? Con sinh non không biết sức khỏe có gặp trở ngại gì không?

Hoàng đế bắt đầu ca cẩm

-          Diệp Thiên Sỹ nói con tuy sinh non hơi yếu nhưng không ảnh hưởng sức khỏe. Riêng nàng thì không tốt, do thời gian chần chơ sinh con mà chất độc không được giải trừ hết. Hiện tại phải điều dưỡng cẩn thận.

Nàng nhìn con gái bật khóc, khóe môi xinh đẹp vẻ ra nụ cười:- Thần thiếp cứ tưởng lần này khó qua khỏi!

Hoàng Lịch siết chặc nàng trọng ngực, đợi cơn nức nở của nàng qua đi mới dịu dàng lau sạch nước mắt bên khóe mắt nàng

-          Nàng đừng khóc. Thái y nói bà đẻ phải kiên cữ không nên khóc nhiều sau này mắt sẽ kém.

Diệp Thiên Sỹ bên ngoài bưng bát thuốc bước vào quỳ thỉnh an

-          Vi thần nghe báo nương nương đã tỉnh muốn đến xem mạch đồng thời thỉnh nương nương dùng dược.

Hoàng đế ẵm con đứng bên cạnh để cho Diệp Thiên Sỹ bắt mạch. Hắn sau khi nhăn mày nhíu mặt xong thì cung tay cúi đầu

-          Nương nương thân thể suy yếu cần được điều dưỡng thêm, nếu không cẩn trọng sẽ để lại di chứng sau này.

Hoàng đế ầm ừ

-          Vậy Diệp thái y nên về họp bàn cùng thái y viện biên soạn mấy thứ phương thuốc tốt nhất cho hoàng hậu. Trẫm nghe nói, nữ nhân sinh con sẽ bị rút ngắn tuổi thọ, các ngươi phải kê đơn thuốc bồi bổ cho nàng.

Diệp Thiên Sỹ dạ vâng sau đó cong lên nụ cươi tinh quái nói với hoàng đế

-          Lúc sáng nay không biết là ai đòi chém chết 9 đời nhà vi thần!?

Hoàng đế giống như vừa bị ai tát một cú vào mặt tráo trở cười cười

-          Là kẻ nào vô lương tâm vậy. Diệp ái khanh có công cứu hoàng hậu cùng trưởng công chúa đương nhiên là phải ban thưởng. Ban thưởng hậu hỉnh, thăng làm thượng cấp đứng đầu thái y viên.

Diệp Thiên Sỹ nghe xong mừng rỡ cười híp mắt khấu đầu tạ ơn.

Hoàng đế còn lớn tiếng nói

-          Đây là đích nữ của trẫm là hoàng trưởng nữ của Đại Thanh, úy danh Kỳ Dương Quý Cách Cách, ban phong hoàng nữ thụy Hòa Kính Công Chúa.

Người trong hoàng cung đều kinh ngạc. Ban phong công chúa là tiền lệ trước nay chưa từng có. Còn thêm các cung nhân Trường Xuân Cung được ban thưởng đãi ngộ to lớn như vậy đủ thấy hoàng đế yêu thương coi trọng vị cách cách nay như thế nào. Trước nay các vị cách cách cho dù là xuất thân hoàng nữ cũng chưa từng có.

Hoàng đế sau khi ban phong hả lòng hả dạ mới khoan thai nựng nịu con gái. Tiểu công chúa hai mắt mông lung chưa mở hẳn bị hoàng đế ngắm nghía đến phát quậu. Hắn cảm thấy gương mặt con gái lúc nhăn mũi thiệt giống ngạch nương của nó khiến hắn vui đến ôm không ngừng, tim nhẹ nhàng co thắt vì hạnh phúc. Ở trong điện cừ đi lòng vòng ôm con đưa qua đưa lại, thì thào

-          Con gái à con gái, Quý nhi yêu quý của A Mã phải ngoan ngoãn mạnh khỏe khôn lớn. Ngạch nương con khổ cực sinh con ra, Quý nhi nhất định phải yêu thương, nghe lời ngạch nương có biết không?!  A Mã đặc xá thiên hạ, để thiên hạ cùng mừng vui, cảm kích mẹ con con, cầu phúc cho mẹ con con, có được không?!

Anh Lạc đứng bên cạnh cúi đầu thở dài nhắc nhở

-          Hoàng thượng, cách cách vừa ra đời, nãy giờ vật lộn với hoàng thượng cũng thấm mệt rồi, hay để nô tỳ ẵm đi hầu hạ nghỉ ngơi.

Hoàng đế nghe nhắc mới giật mình nhìn đứa nhỏ non nớt trên tay, vội giao lại cho Anh Lạc ôm đi buông sưởi. Hoàng đế lại bước vào bên trong tẩm điện. Lúc này hoàng hậu của hắn vừa vất vả uống xong chén thuốc đắng. Hắn vội bước đến đỡ nàng nằm nghiêng cho đỡ đau vừa trấn an

-          Trẫm đã cho người đưa Quý nhi đi ngủ rồi. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta bảo Anh Lạc ẵm đến cho nàng.

Giọng nàng rất yếu chỉ thì thào được vài tiếng

-          Thần thiếp nói không nỗi..hoàng thượng đừng thức đêm đi nghỉ ngơi trước đi..

Hắn dời chiếc ghế con đến ngồi cạnh nàng

-          Đêm nay ta bồi nàng, không cần ai hầu hạ cả!

Hoàng hậu thực sự nói không ra hơi nữa, mắt nhắm nghiền, lông mày thanh tú khẽ nhíu. Hắn không kiềm được chòm người hôn lên mắt nàng

-          Nàng ngủ đi, đừng lo trẫm không để bất cứ ai làm tổn thương đến mẹ con nàng nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip