Chương 16-3: Ghen [Hạ]

Chương 16-3: Ghen [Hạ]

" Tuyết không ngừng rơi như nỗi sầu trong lòng nàng không ngừng lớn lên!"

Đông đi xuân đến, lễ hội đầu năm sẽ có rất nhiều, tuy nói hoàng hậu không sinh được A Ca thì bị thất sủng, hoàng quý phi Huy Phát Na Lạp thị lại nắm giữ hết quyền chấp chưởng hậu cung nhưng suy cho cùng hoàng hậu là nội đình chi chủ - mẫu nghi thiên hạ, là người sánh đôi đứng ngang hàng với hoàng đế cùng trị vì thiên hạ, là phượng hoàng, cho nên lễ hội bái tế trời đất đều phải do hoàng hậu chủ trì.

Sáng hôm đó nắng chói chang, cờ bát kỳ bay phất phớ trên tay kỵ binh, gót ngựa cào bới vào đất, áo giáp cọ loảng xoảng. Đoàn diễu hành ôm cờ phi ngựa thong dong quanh quảng trường lớn trước đại điện. Kỵ binh vũ trang đúng quy cách bắt đầu trình diễn múa cờ theo thông lệ. Màn múa cờ khai mạc kết thúc, trống hội thứ nhất tế đài dựng lên. Trống hội thứ hai kỳ treo thẳng tấp. Trống hội thứ ba khoắc lên hoàng bào nắm tay hoàng hậu. Giây phút hoàng hậu xuất hiện thanh lệ bức người, môi đỏ mắt sáng trong, khuôn mặt diễm lệ mà ôn hòa khiến hoàng đế muốn tiêu tán hồn phách. Hoàng đế mặc long bào có ngũ trảo kim long vừa hay hợp với bộ hoàng bào phượng triều của hoàng hậu, như một đôi trời sinh! Hoàng đế đứng trên đài tế hướng mắt không rời khỏi hoàng hậu. Bước chân hoàng hậu chậm rãi như một thói quen ngẫng đầu nhìn vào mắt hoàng đế. Mùi hương thanh nhã phảng phất trong không gian, bóng phượng hoàng dẫm bước trên thảm đỏ cung vàng điện ngọc. Khi nàng bước đến điện tế hoàng đế vươn tay đặt bàn tay nàng lên lòng bàn tay hắn nắm chặt. Trống hội thứ tư Đế Hậu khai ấn điểm chỉ, cúi lậy thiên địa. Trống hội thứ năm nhận lậy quần thần, long phượng hoàng sánh đôi.

Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Hoàng hậu nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!

Tiếng hô bách quan văn võ rung động cả vùng trời Tử Cấm Thành.

Giữa quãng trường hun hút tiếng tung hô, nàng nhìn hoàng đế mà tâm trí mơ hồ nhớ đến nam nhân ở Giang Nam từng hứa sẽ không lầm lỡ chẳng phụ lòng nàng. "Hoằng Lịch, chàng có yêu thương ta như chàng từng nói không? Hay chỉ xem ta là con rối trong bàn cơ chính trị của chàng?! Chỉ mong Anh Lạc không phải chịu nhiều bi ai như ta."

Tiếp đến là bữa tiệc "ăn thịt chia phúc" trong điện Thái Hòa, hoàng đế ngồi ở trên cao nhất, bên cạnh là hoàng hậu, hôm nay không có thái hậu. Dưới một bậc hoàng quý phi Na Lạp thị thanh lệ nghiên nước nghiên thành. Bên trái hoàng đế là đệ nhất sủng phi Lệnh phi nương nương một thân hồng bào cánh sen, ánh mắt kiêu sa. Còn có các thái phi, triều thần và gia quyến. Hoàng hậu tính tình lãnh đạm trước nay rất ít khi tham gia các yến tiệc như vậy cho nên mọi người đều tranh thủ lén nhìn một chút, nhớ kỹ một chút.

Trong buổi tiệc, hoàng đế cũng đồng thời thông cáo việc sắc phong Nhàn Quý Phi thành Hoàng quý phi. Hoàng quý phi đương nhiên là vui vẻ, suốt buổi dính lấy hoàng thượng, dịu dàng trò chuyện, chốc chốc lại cắt thịt sống nhăn cho hắn. Hắn ăn tượng trưng vài miếng sau đó chuyển tay mấy miếng thịt tương đối chín nhất cho hoàng hậu. Hoàng hậu vẫn khuôn mặt nhàn nhạt hòa nhã mà xa cách. Hắn đương nhiên biết lòng hoàng hậu không vui. Trung cung còn đó mà lại lập hoàng quý phi chẳng khác nào nói với thiên hạ hoàng hậu này là không còn được ân sủng. Hoàng đế thấy vậy len lén nắm bàn tay nàng dưới ống áo móng ngựa. Động tác này làm mãi riết thành quen. Thế mà hoàng hậu trơ lòng rút tay về. Hoàng đế hơi nhướng mày liếc qua nhìn bộ dạng vẫn điềm đạm phong vân đó. Hắn biết nàng bên trong hờn tủi, chuyện tấn phong hoàng quý phi này có mục đích khác, hắn nghĩ đợi nàng nguôi ngoai sẽ tìm thời cơ nói rõ với nàng. Hoằng Lịch thử mò mẫm ghế bên cạnh nhưng hết lần này đến lần khác đều bị tay phượng kháng cự dời đi. Hoàng đế đành thở dài bỏ cuộc.

Hoàng hậu không chịu nỗi cái thói sơ sẫm giả tạo của hoàng đế, thêm phần mùi thịt sống cứ dâng lên trong cổ họng làm nàng khó chịu đành ăn vài miếng rồi cáo lui khỏi đại tiệc. Trên đường dạo bước ra thái hồ gặp qua không ít phúc tấn đại quan và các thái phi. Trong nội cung, ngoài thái hậu ra thì hoàng hậu là nữ nhân tôn quý nhất, quyền lực nhất, đương nhiên sẽ nhận đại lễ của tất cả mọi người. Các thái phi, vương phi tuy thân phận là trưởng bối nhưng gặp chính cung hoàng hậu đều phải quỳ. Hoàng hậu trước nay từ tâm luôn nghĩ đến bọn họ là trưởng bối đều hơi cúi đầu nhẹ cười đáp lễ. Mấy vị trượng bối hoàng thân này thấy hoàng hậu đoan trang mẫn tuệ, khí chất thanh nhã cao quý như vậy lại không được hoàng đế xem trọng bằng hoàng quý phi, thậm chí còn không được yêu chiều bằng một cung nữ họ Ngụy kia thì trong lòng không khỏi tiếc thương thay. Đúng là hậu cung tranh đấu trước nay đều là dựa vào mẹ quý nhờ con, hồng nhan lụi tàn khiến hoàng hậu đã mất đi phong quang của ngày xưa.

Tâm tình Hoàng hậu có chút không thoài mái trước ánh mắt thương cảm của các trưởng bối, tìm chỗ vắng người dạo mát. Phía sau lưng nàng luôn có ánh mắt dõi theo nàng từng bước. Cảm giác có người phập phồng phía sau nàng từ tốn xoay đầu mĩm cười

-          Thác Đạt thống lĩnh, người ở đây làm gì?!

Giọng nói dịu dàng được thốt ra tư khuôn miệng duyên dáng êm như nhung của hoàng hậu khiến trái tim Thác Đạt Nhĩ Kỳ thổn thức.

Thát Đạt Nhĩ Kỳ là con trai của đại tướng dưới kỳ Tương Hòang. Gia tộc hắn nhiều đời phụng sự cho Phú Sát thị ở Sa Tế. Một lần trên chiến trường giao đấu, phụ thân hắn vì bảo vệ A Mã của Phú Sát hoàng hậu mà tử trận. A Mã nàng muốn báo đáp ân tình nên nhận hắn làm thân thích nuôi dưỡng. Kể từ đó hắn được đưa đến Phú Sát phủ, được huấn luyện trong doanh trại.

Hắn còn nhớ như in ngày hắn đến phủ chính là ngày Phú Sát Dung Âm chào đời. Năm đó hắn 7 tuổi nhìn nàng bé xíu trong tấm chăn bông, yếu ớt như mầm cây vừa nhú. Bên người hắn không có vật gì giá trị chỉ có hồng ngọc của mẫu thân hắn trước khi mất để lại. Hắn đặt miếng ngọc vào trong chăn, hy vọng miếng ngọc sẽ mang lại bình yên cho đứa bé gái nhỏ xíu sinh non thiếu tháng đó.

Ở Sa Tế quanh năm hắn làm biểu ca luôn bên cạnh bảo vệ che chở cho nàng. Tính ra Phú Sát Dung Âm cùng với Thác Đạt Nhĩ Kỳ chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tình cảm sâu nặng. Hắn thầm yêu Dung Âm nhưng ngại thân phận thấp kém nên mãi không dám tỏ bày. Hắn quyết rèn luyện bản thân, tiến công lập nghiệp. Đợi khi sự nghiệp của hắn thăng tiến, công danh rạng ngời hắn sẽ đưa sính lễ cầu hôn cách cách Phú Sát thị, ái nữ Phú Sát Dung Âm. Điều hắn ân hận nhất cũng chính là quyết định khi đó. Thác Đạt Nhĩ Kỳ lên kinh ứng thí đỗ võ trạng nguyên, nào ngờ ngày hắn trở thành tổng bình một vùng nàng đã là đích phúc tấn Bảo Thân Vương phủ. Hắn đành ôm uất nghẹn mà buông tay.

-          Biểu ca! Huynh không sao chứ?

Hoàng hậu thấy hắn thừ người, lo lắng ôn hòa hỏi.

"Biểu ca" đã từ lâu không còn ai gọi hắn như thế. Hắn thân hình cao lớn trở nên lúng tùng trước nữ nhân tôn quý dịu dàng

-          Vi thần Thác Đạt Nhĩ Kỳ tham kiến hoàng hậu. Nương nương vạn phúc kim an!

Hoàng hậu thấy hắn cố tỏ ra nho nhã đúng mực quỳ xuống thỉnh an mà cảm thấy có phần buồn cười. Nàng buông khăn tay che miệng ho vài tiếng

-          Bổn cung biết, người chính là Nhĩ Kỳ biểu ca của ta. Ta muốn hỏi thống lĩnh đại nhân ở đây làm gì?

Hắn khẩn trương đáp

-          Vi thần đi theo hộ giá.

Nàng nhướng mày hỏi

-          Hộ giá?

Thác Đạt Nhĩ Kỳ cúi đầu

-          Là do vi thần thất trách..đã không bảo vệ tốt cho người..để người bị kẻ gian đầu độc cho nên sức khỏe hiện tại mới ảnh hưởng như vậy..

Nam nhân này từng trãi qua binh đao loạn lạc, con người anh dũng thiện chiến này lại rối rít xin lỗi nàng đó sao?! Nàng mĩm cười lắc đầu

-          Sức khỏe của bổn cung từ lâu đã không được tốt, nào có phải lỗi của đại nhân.

Nàng xua tay đi ở phía trước, hắn cách hai bước lặng lẽ dõi theo nàng ở phía sau. Nữ nhân diễm lệ mà hắn thầm yêu từ lâu đang cũng hắn dạo bước khiến Thác Đạt Nhĩ Kỳ vui sướng trong khổ sở. Trong cung có lời đồn hoàng hậu vì sinh cách cách không được hoàng đế yêu thương. Nữ nhân tuyệt thế như vậy, từng cử chỉ đều ôn nhu nhã nhặn, nụ cười luôn ấm áp yêu thương vậy mà lại bị hoàng đế chà đạp thương tổn, đến mức tâm tàn thân héo úa. Thác Đạt Nhĩ Kỳ càng nghĩ càng không cam tâm.

-          Nương nương, người có nhớ vào mùa này ở Sa Tế sẽ có hoa dại nở đầy thảo nguyên không?

Nàng chẳng quay đầu, hắn chỉ nghe tiếng nhẹ nhàng vang lên

-          Bổn cung vẫn nhớ. Mùi hoa cỏ thơm ngát, được cưỡi ngựa dưới trời đất bao la thật sự rất hạnh phúc. Những ngày tháng vui vẻ quả thật chóng qua.

Phụng quan quanh người nàng như tỏa sáng dưới ánh nắng lấp lành trời chiều. Hắn biết nàng trước nay luôn yêu thích tự do. Mỗi ngày bình thản nhưng nét cười của nàng hư ảo ưu tư như muốn hóa thân thành gió ngàn trút linh hồn vào nắng để được tự do mãi mãi

Hắn xót cho nàng

-          Nếu người không thích thì nói với ta. Ta sẽ dẫn người rời đi, sẽ bảo vệ người.

Phú Sát hoàng hậu ngơ ngác nghe Thác Đạt thống lĩnh nói mà vẫn không hiểu xoay đầu cau mày hỏi

-          Sao cơ?!

Hắn không kìm đước trái tim rung động vì nàng, bất chấp tất cả kích động nắm lấy tay hoàng hậu

-          Dung Âm, chúng ta vốn dĩ là một đôi thanh mai trúc mã, chỉ vì một chiếu chỉ ban hôn mà lỡ làng xa cách. Ta vốn dĩ sẽ câm lặng mà sống ấm thầm bảo vệ cho muội, nhưng lại không nghĩ muội ở thâm cung đau khổ như vậy. Hoàng thượng là trượng phu lại không quan tâm bảo bọc cho muội, còn hậu cung chỉ là đám đàn bà muốn ức hiếp muội hãm hại muội. Chỉ cần muội muốn Thác Bạt Nhĩ Kỳ ta bỏ hết tất cả đưa muội cao bay xa chạy...

Hoàng hậu bị áp sát đột ngột, tim đập thình thịch, mặt cũng đã đỏ lên. Nàng ngạc nhiên nhìn vị võ tướng oai nghiêm đứng trước mặt, thần kinh chịu không nỗi đã kích, lấp bấp hỏi lại

-          Người..người..nói cái gì vậy?!

Thác Đạt Nhĩ Kỳ cung tay nghiêm túc, thanh âm của hắn đều đều, từ tốn mà mạnh mẽ

-          Thần ái mộ nàng..muốn được bảo vệ cho nàng..bảo vệ cả tự do của nàng!

Nữa người hoàng đế nép trong bóng râm nãy giờ đều nghe vào câu chuyện của hai người bọn họ. Vốn dĩ hoàng đế muốn đi tìm hoàng hậu dỗ dành, nào ngờ đến nơi đã chọc vào mắt cảnh tưởng nam nữ tỏ tình. Hoàng đế đứng một góc cảm thấy trời lúc này thật lạnh, cái lạnh thấm vào da đầu làm khuyếch đại nỗi đau xen lẫn tức giận đến nỗi gân xanh thành từng đám rối trên cái trán bán trọc của hắn. Hắn đưa tay xoa trán nheo mắt ngẫm nghĩ Thác Đạt Nhĩ Kỳ này ngọc thụ lâm phong. Không thể phủ nhận hắn từ tướng mạo đến phong thái đều hơn người. Đôi mắt tinh anh, dáng cao dong dỏng. Hoàng đế muốn vạch lá tìm sâu đáng tiếc nhìn rất lâu không thấy chỗ nào của tên thống lĩnh đó kém cõi. Đáy lòng hoàng đế vô cùng khó chịu giống như mãnh thú tức giận bỏ trở về.

Hoàng đế tức giận xem nữa chừng đã bỏ về nên hắn không nhìn thấy được vẽ dứt khoắc, lời nói cứng tâm của hoàng hậu

-          Biểu ca, đây là lần sau cung Dung Âm gọi người là biểu ca. Từ trước đến nay Dung Âm luôn kính trọng người như một người ca ca, chưa từng có ý nghĩ gì khác. Hiện tại bổn cung là hoàng hậu, là thê tử của hoàng thượng, sống là người của hoàng thượng, chết cũng nguyện theo ngài ấy. Vĩnh viễn không thay đổi. Chuyện hôm nay bổn cung sẽ xem như chưa từng nghe thấy. Sau này xin đại nhân đừng lui tới gặp bổn cung nữa.

Thác Đạt Nhĩ Kỳ sững người nhìn hoàng hậu dứt khoắc dời gót.

Đêm đó hoàng đế bạo phát nỗi cơn thịnh nộ, uống rượu với ca vũ thâu đêm. Hoàng hậu đứng bên ngoài điện rất lâu cũng không chịu diện kiến.

Hoàng hậu đứng trong gió, sương khuya rất lạnh, lại không hiểu hoàng đế vì cớ sự gì lại giận dữ không muốn gặp mình. Nàng nhớ về hoàng đế mỗi khắc mỗi giây, tim bất giác dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ.

Dưới ánh đèn lồng chập chờn, khuôn mặt anh tuấn nữa sáng nữa tối của hoàng đế lặng lẽ đứng trong điện nhìn nàng. Hắn cảm thấy linh hồn mình như ma cô già cỗi, bao nhiêu lỡ làng của kiếp trước, kiếp này muốn bù đắp thế nào đây.

Nàng vẫn đứng trong trời đêm buốt giá, chóp mũi vì lạnh mà ửng đỏ, đáy mắt dịu dàng như bóng trăng kiên định mở lời

-          Hoàng thượng, long thể làm đầu không thể thâu đêm mê say rượu nồng được.

Hoàng đế ngẫng đầu nhìn đến sao trên trời nhấp nháy. Có tình cảm sâu nặng với biểu ca?! Giân xanh trên thái dương hắn lại giật đau.

-          Hoàng hậu loạn ngôn ghen tuông cấm túc Trường Xuân Cung một tháng!

Hoàng đế thật sự đã phát điên! Nam nhân ghen tuông sẽ rất đáng sợ. Càng huống hồ nam nhân đó lại là hoàng đế.

" Ánh trăng mờ dần, nàng đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt lạnh lẽo muôn thuở đó

-          Trong tim chàng, thần thiếp là gì?!

Hắn im lặng tuy có lạnh lùng nhưng rất dịu dàng

-          Trong tim Dung Âm, người là phu quân của thiếp. Thần thiếp chưa từng phản bội người!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip