Chương 17-2: Sóng gió nỗi lên [Trung]
Chương 17-2: Sóng gió nỗi lên [Trung]
" Hoằng Lịch, thần thiếp thật sự rất yêu người. Có phải thiếp không nên yêu đế vương?
Không gian tĩnh mịch, cô đọng trong mắt thiếp mưa rơi phản chiếu thêm mấy giọt sầu. Vào đêm mưa hạ, người nói thần thiếp là hoàng hậu của người, đừng bao giờ quên thân phận mình. Phải rồi, cõi trần này chỉ có người khiến thiếp tình nguyện tự giam mình trong chiếc lồng son.
Trời vào hạ mưa thật nhiều, thiếp hít sâu một hơi vùi mình vào cơn mưa. Mong mưa xoa đi nỗi uất u sầu."
Hồi thứ 2: Vừa hết ở cữ lại phải mang thai!
Dưỡng Tâm Điện đốt huấn hương thoang thoảng, khắp phòng đều đặt lò than ấm áp. Hoàng đế ngồi bên giường nhìn hoàng hậu của hắn đang mê man. Hắn nhớ tới cảnh tượng diễn ra một canh giờ trước, trời mưa như trút hắn lại vô lương tâm thương tổn nàng để nàng bỏ đi trong đêm mưa lạnh giá như vậy. Đám cẩu nô tài vô dụng để hoàng hậu của hắn ngất xỉu trên nền đất lạnh, cả người ướt sủng thê thảm. Lúc hắn ôm lấy nàng cả người nàng rất lạnh không chút sức sống.
Hoàng đế giận run người, đau lòng tê tái. Hắn cẩn thận vuốt ve khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của nàng. Nắm chặc bàn tay của nàng ủ ấm, ánh mắt hoàng đế thâm trầm
- Diệp Thiên Sỹ, hoàng hậu rốt cuộc là làm sao? Tại sao vẫn hôn mê không tỉnh?
Diệp Thái Y rùng mình
- Mạch tượng này...Không thể nào! Hoàng thượng để thần tập trung bắt mạch lại lần nữa.
- Tình trạng của nàng tệ lắm sao? Sao đám thái y các ngươi lại bối rối như vậy? Hay là muốn chịu gậy như đám cung nhân nhân ngoài kia?
Bên ngoài sân lớn hơn hai mươi cung nữ thái giám thị vệ đang bị phạt trượng. Cả một đám nô tài vô dụng chả ai quan tâm đến hoàng hậu của hắn. Để nàng ngất xỉu trong mưa như vậy, hoàng đế không đánh sao hả dạ.
Trong phòng tĩnh lặng, tuy có cả đám thái y đang căng thẳng bắt mạch nhưng chẳng ai dám thở mạnh dù chỉ một chút. Thấy nàng mãi vẫn không tỉnh hoàng đế lo lắng ôm vào lòng, thầm thì những lời mà nàng không nghe được
- Dung Âm, nàng nhanh tỉnh lại đi. Nàng muốn gì cũng được, ta đều nghe theo hết. Ta hứa không bao giờ gắt gỏng với nàng nữa, không bao giờ to tiếng, không làm nàng buồn, không làm nàng giận nữa!
Ngự y rùng mình ớn lạnh nghe mấy lời ướt át của hoàng đế. Trương Viện Phán nuốt khan, cung tay nói
- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã có hỷ mạch!
Đám cung nhân điện Dưỡng Tâm trợn trắng mắt. Nô tài Trường Xuân Cung vừa bị đánh xong ôm đít bước vào nghe tin hoàng hậu lại có thai thì chấn động muốn ngất xỉu. Hoàng hậu thân thể ốm yếu, vừa sinh con được hơn mười tháng nay lại tiếp tục có thai. Một năm hai đứa! Hoàng đế là lão dê già vắt kiệt sức chủ tử của bọn họ mà. Bao nhiêu ánh mắt dè biểu khinh bỉ trong phòng đều đỗ dồn vào hắn. Hoàng đế cũng không tin vào tai mình lấp bắp hỏi lại
- Hỉ mạch!? Hoàng hậu có thai? Có thai bao giờ?!
Trương Viên Phán nhìn hoàng đế dê già thích chọc bà đẻ mà thở dài
- Nương nương đã mang thai gần được một tháng. Do thai nhi còn nhỏ nên có lẽ ngài ấy cũng chưa biết. Hoàng thượng, nương nương vừa sinh con được chưa đầy năm, trong người từng chịu chất độc, sao hoàng thượng lại không thương tiếc một chút?!
Hoàng đế đưa mắt sắc như dao lườm Diệp thái y
- Diệp Thiên Sỹ, canh tránh thai của ngươi là đồ dỏm sao?! Sao lại có cớ sự này?
Hoàng để rõ ràng là gấp lữa bỏ tay người. Hồi mặn nồng giường chiếu thì có nói gì đâu, giờ hành hoàng hậu thành ra như vậy lại lôi lão ra chịu tội. Lão làm thái y cũng chẳng dễ gì mà
- Hoàng thượng, cái canh tránh thai đó người uống được bao nhiêu lần? Hơn cả tháng người say xỉn bét nhè rồi đi ức hiếp hoàng hậu nương nương mới xảy ra cớ sự này. Giờ sao quay lại quở trách thần chứ. Trương thái y nói rất đúng, sao người lại không có lương tâm, không thương hương tiếc ngọc một chút nào vậy?!
Hoàng đế vò đầu bứt tóc chợt nhớ ra cái đêm mưa gió một tháng trước. Chính là sau ngày hắn cấm túc nàng. Hắn làm hoàng đế cấm tục nàng mà như đang trừng phạt mình. Mỗi ngày không được ôm vợ hắn thiếu hơi ngủ không yên giấc, đều phải lấy rượu uống cho bí tủy mới cò thể qua nỗi từng đêm. Đêm ấy ngày giỗ Vĩnh Liên, trăng lúc mờ lúc tỏ, sấm vang rên rĩ mà trời lại không có mưa. Hắn mang cơn men rườu liêu xiêu bước đến Trường Xuân Cung, nhìn cung trang trắng tinh, ánh mắt ắt hẳn đang nhuộm màu bi thương của nàng nhìn hắn ôn hòa lạnh nhạt như muôn thuở. Hoàng đế say khướt bế thốc nàng lên phượng tháp
- Phú Sát Dung Âm, nàng là ai sao lại hết lần này đến lần khác làm ta điên đảo?! Nàng là ai sao lại làm ta phát điên vì nàng!
Hắn xé toạt mãnh áo cuối cùng, nhíu mày hôn lên mãnh da thịt trước ngực nõn nà. Hoàng hậu bị bất ngờ vừa hoàng mang vừa giận
- Hoàng thượng, người làm gì vậy?! Mau buông thần thiếp ra!
- Ta ghen đó!
- Hả?
- Ta nói là ta ghen đó! Gả khốn khiếp đó có gì xứng đáng với nàng! Ta mới là thiên tử, nhưng thiên tử cũng có những sai lầm..kiếp trước làm nàng khổ nhiều rồi, kiếp này ngay cả tự do chu du thiên hạ cũng không thể cho nàng..có phải nàng oán hận ta lắm đúng không?
Nàng vùng vẫy gào lên "Buông ra! Buông thần thiếp ra!"
Thấy nàng phản kháng hoàng đế phát điên hơn càng quấn lấy nàng vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng.
- Cho dù có oán hận cũng đừng rời bỏ ta. Dung Âm, đừng bỏ ta!
Hoàng hậu bị đè chặt bên dưới không thể cử động cảm thấy tủi nhục mắt mở to giữ lại giọt lệ đã chực trào.
- Hoằng Lịch, đừng mà..ta đau lắm!
Nàng nằm xủi lơ như xác chết, ngước mắt nhìn nhuyễn tháp của mình. " Hoằng Lịch, chàng ác lắm! Không! Là lỗi ở thiếp..chẳng giữ vững sở tâm, lại lần nữa mở lòng yêu chàng! Lại ôm cái hy vọng nực cười đế vương sẽ có tình!"
Hồi tưởng kết thúc, hoàng đế bàng hoàng nhớ lại mọi chuyện. Hắn..sao có thể làm nhục thê tử như vậy. Nhẫm tính thì thời gian này trùng khớp với kiếp trước nàng mang thai Vĩnh Tông. Kiếp trước sai lầm, sao có thể lầm lỡ thêm một kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip