Chương 19-1: Lòng thiếp khó chịu quân vương có hay?! [Thượng]

Chương 19-1: Lòng thiếp khó chịu quân vương có hay?! [Thượng]

" – Dung Âm! Trẫm còn nợ nàng, sao nàng đi nhanh vậy?

Hoàng đế sững sờ siết tay đã lạnh của hoàng hậu, ngữa đầu mím môi mắt vương sầu. Nợ dày ân sâu, hận hay sầu đều hóa hư vô cùng mưa tuyết. Hoàng đế dệt đau thương đời trải đời nguyện ý dùng năm tháng cô quạnh họa nét cười mờ nhạt của hồng nhan.

Vị thượng hoàng hơn tám mươi tuổi rút khổ đau của mình nhủ thầm đời này nợ nàng gói làm sao cho trọn vẹn chuyện nợ duyên chuyện tình nghĩa phu thê kiếp sau gặp lại dệt duyên thắm đỏ, ái ân cả đời"

Hồi thứ nhất: Hoàng đế bị cấm sừng

Tin tức Thuần Quý phi đêm qua trúng gió đột ngột hoằng nhanh chóng lan khắp lục cung. Nghe nói hoàng thượng sáng nay thượng triều đã thẳng tay trừng trị những quan lại trước nay có quan hệ với Thái Hậu, còn bắt giam Na Nhĩ Bố cha của hoàng quý phi vào ngục chờ ngày xử án tội tham nhũng. Triều đình một phen náo loạn khi hoàng đế hạ chỉ Lục A Ca Vĩnh Dung nhi tử của Thuần Quý phi bị tước đi tông tịch ban làm con thưa tự của Thập Tam Vương Gia vĩnh viễn không còn tư cách tranh vị. Trong vòng hai ngày, Hoàng Quý phi bị giáng trở lại làm Nhàn phi, Phi Tần bị phạt quỳ cắt lương, đám nô tài ai cấu kết vu khống làm nhục quốc mẫu đều bị xử tử. Thậm chí Thái Hậu muốn nói giúp cho Hoàng Quý Phi cũng bị hoàng đế bác bỏ, bất lực quay trở về cung đóng cửa tu Phật. Hoàng đế hiện tại đã muốn lật kèo khiến tiền triều đại biến , hậu cung cũng không được bình yên. Nếu không có hoàng hậu đừng ra khuyên can, hoàng đế không biết còn nỗi lữa giận đến khi nào.

Ở Trường Xuân Cung hoàng hậu ôm cái bụng nặng nề đi dạo trong vườn. Hễ nàng đặt tay chỗ nào là thằng bé lại máy thai chỗ đó, ở bên trong khều khều đụng đụng. Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này nghịch như quỷ, không biết nó lấy đâu ra sức lực chơi đùa cả ngày không mệt. Nàng nhớ trước kia mang thai Vĩnh Liên, Hòa Kính cũng không vất vả đến thế. Vĩnh Liên không nói vì lúc đó nàng còn trẻ, hồi mang thai Hòa Kính công chúa chỉ mới cách đây một năm, con bé rất ngoan, ngủ vùi trong bụng suốt ngày chỉ thỉnh thoảng trở mình một cái, còn thằng bé này...haizz không biết giống ai!

- Hoàng hậu nương nương, Lệnh phi xin được cầu kiến.- Minh Ngọc từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt nàng lên tiếng.

Hoàng hậu không mặn không nhạt nói

- Mời Lệnh Phi vào thư phòng, bổn cung sẽ vào tiếp kiến.

Bên trong thư phòng đã đốt trầm hương nhàn nhạt mùi hoa nhài, Lệnh phi bước vào nhanh chóng hành đại lễ

- Nô tài Ngụy Anh Lạc xin thỉnh an hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!

Hoàng hậu từ tốn ngồi vào ghế nét phúc hậu trên gương mặt vẫn không đổi phất tay áo

- Lệnh phi mau đứng dậy đi!

Lệnh phi không đứng dậy trái lại mặt mày trầm trọng dập đầu cầu xin

- Hoàng hậu nương nương thánh minh, lần này nhất định phải giúp nô tài!

Hoàng hậu nhướng mày

- Lệnh phi sao lại nghiêm trọng như vậy. Nàng nói đi nếu chuyện không tổn hại quốc pháp, không bất trung bất nghĩa bổn cung sẽ nghĩ cách giúp nàng.

Lệnh phi ngẫng đầu nhìn mặt hoàng hậu. Nàng nhận thấy Anh Lạc có phần ái ngài nên phất tay hạ lệnh cho cung nhân lui ra ngoài. Đợi trong thư phòng chỉ còn hai người Anh Lạc mới rỉ rả nước mắt mà than

- Nương nương, xin người hãy cứu lấy thần thiếp, cứu mạng Phó Hằng thiếu gia.

Hoàng hậu nhíu mày khó hiểu

- Lệnh phi và Phó Hằng làm gì sao lại cần bổn cung cứu mạng?

Lệnh phi mím môi cúi đầu nói lí nhí

- Trong thời gian Phó Hằng thiếu gia lãnh binh dẹp loạn, Nhĩ Tình ở nhà tằng tiện cùng gia nô sau đó còn bỏ trốn. Khi chàng trở về trái tim tổn thương, đau lòng tột độ. Nô tỳ vì muốn vựt dậy tinh thần của thiếu gia.. nên mới.. nên mới cùng chàng.. gạo nấu thành cơm..

- CÁI GÌ!- Gương mặt hiền lành của hoàng hậu cũng bị cho câu chuyện của Lệnh phi làm biến đen

Hoàng hậu không biết nên giận hay nên bàng hoàng cố gắng hít thở lần xâu chuỗi hạt trong tay muốn nát

- Nguy Anh Lạc ơi là Ngụy Anh Lạc! Người ta vừa bị vợ bỏ ngươi an ủi thế nào lại nấu cơm người ta luôn rồi?!

Anh Lạc cười khổ

- Nương nương, Anh Lạc chỉ là mạng tiện chết không đáng tiếc thế nhưng hiện tại đã mang cốt nhục của Phó Hằng thiếu gia. Đứa nhỏ là vô tội, còn là cháu của người.. xin nương nương nhân từ cứu mẹ con nô tỳ.

- CÁI GÌ! CÓ... CÓ THAI LUÔN RỒI!

Hoàng hậu không kìm được lòng kinh hoàng đứng bật dậy khỏi ghế. Nàng tức giận đến mức phúc hậu ôn hòa gì cũng bỏ qua một bên, ngón tay vì giận mà run rẫy chỉ về phía Lệnh phi

- Ngươi thật càn rỡ! Thân là phi tử của hoàng thượng mà dám qua lại bất chính với Phó Hằng, đó là dâm loàn hậu cung, là tội chết! Anh Lạc à Anh Lạc, ngươi là ăn gan hùm hay gan gấu? Sao dám cắm sừng hoàng thượng? Đây là khi quân!.. bảo bổn cung.. bổn cung làm sao cứu nỗi ngươi đây!

Anh Lạc bất bình phản bác

- Nô tỳ nào có phải phi tần gì của hoàng thượng. Nô tỳ một lòng trung thành với hoàng hậu nương nương, thủy chung với Phó Hằng thiếu gia.. làm sao lại có thể cùng hoàng thượng phản bội lại lòng tin của người.

- Hả?!- Hoàng hậu cau chặc mày liễu chẳng hiểu rõ chuyện gì.

Anh Lạc lúc này mới thúc thích phân trần đầu đuôi cớ sự

- Lần trước nương nương mang thai Hoàng thái nữ Hòa Kính công chúa, bị Cao quý phi âm thầm hạ độc, suýt nữa mẫu tử nguy vong. Hoàng thượng nhận thấy hậu cung này không loạn không được nên trước khi đưa người đến Viên Minh Viên an dưỡng đã bắt nô tỳ ở lại giao nhiệm vụ tràn đầy khó khăn, chính là giả làm phi tử của Ngài ấy. Hoàng thượng nói đây là cách bảo hộ chủ tử, báo ân nương nương, bảo nô tỳ cứ lộng hành làm một Lệnh Phi kiêu ngạo coi trời băng vung quậy cho đám phi tần hậu cung mỗi ngày đều gà bay chó chạy ngủ không được yên. Giữa nô tỳ và hoàng thượng trước giớ chỉ có nghĩa quân thân, chưa từng có chút tình cảm nào vượt quá giới hạn. Hoàng thượng còn hứa sau khi xong việc sẽ tác hợp cho nô tỳ cùng thiếu gia. Cho nên nô tỳ đối với hoàng thượng đâu có lỗi lầm gì!

- Khéo thật đấy! Cấm sừng lên đầu trẫm còn nói một đống lý lẽ. Ngụy Anh Lạc ngươi không cần cái đầu của mình nữa à!

Hoàng đế đến vừa vặn nghe câu chuyện của hai chủ tử bọn họ, giõng dạc nói vừa bung quạt ung dung ngồi bên cạnh hoàng hậu. Còn hoàng hậu chưa kịp tiêu hóa câu chuyện còn thêm sững sốt cách hoàng đế xuất hiện vội khụy gối hành lễ. Hoàng đế chẳng để hoàng hậu quỳ đã vội đỡ vào ngồi bên cạnh.

- Ngươi có thai mấy tháng rồi? – Hoàng đế bình thản hỏi Lệnh phi

- Dạ, hơn năm tháng rồi! Hiện cái thai đã không thể quấn vải che được nữa cho nên nô tỳ mới bạo gan đến đây câu xin hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nghe đến đây thì lấy tay che mặt thất bất lực với em trai em dâu này.

Hoàng đế cười nữa miệng

- Hay thật nhỉ..chỉ kém hơn hoàng hậu mang thai một tháng.

Hoằng Lịch nhìn đến bà bầu nhà mình cười đến dịu dàng xoa xoa cái bụng lớn đó. Gương mặt nàng ôn nhu, bụng lúp nhúp nhô cao đáng yêu đến mức hoàng đế đâm u mê khờ dại.

- Con cái đối với cha mẹ đều là thứ quan trọng nhất. Trẫm không để ai tổn hại đến vợ con mình tất nhiên cũng không muốn làm kẻ ác đi phá gia can nhà người ta. Càng huống hồ lần trước Phó Hằng từng quỳ cầu xin trẫm nguyện dùng tất cả công trạng từ trước đến nay đổi lấy sự bình yên cho mẹ con ngươi. Hiện tại hoàng hậu mang thai cũng tháng thứ sáu rồi, có lẽ sắp sinh nên Ngụy Anh Lạc ngươi trước mắt cứ ở lại trong cung. Thông báo với Kính Sự Phòng nói đã mang long chủng rồi. Đợi ngươi sinh xong trẫm sẽ sắp xếp cho ngươi cùng đứa nhỏ giả chết. Tìm đại một lý do nào đó đưa ngươi đến phía Bắc Tương Hoàng Kỳ quân hội ngộ cùng Phó Hằng. Hắn trấn giữ biên ải nơi đó, không nhiều người biết mặc thê tử của hắn. Đến lúc đó một nhà ba người đoạn tụ.

Hoàng hậu ngớ ngẫn không biết là hoàng đế đang nói mê cái gì

- À đúng rồi, dù gì Phó Hằng cũng là đệ đệ thân sinh của hoàng hậu. Cưới vợ cho hắn cũng không thể qua loa sơ sài được. Trước mắt các ngươi cứ cao bay xa chạy trước đã đợi qua vài năm chuyện này lắng xuống trẫm sẽ sắp xếp cho hắn làm Đại Học Sĩ tự lập môn hộ riêng. Cũng coi như bù đắp của hồi môn cho ngươi.

Hoàng hậu cảm thấy lỗ tai ù ù, có phải bản thân đang phát sốt đến hoang tưởng rồi không?! Cái gì mà thành thân, cái gì mà cao bay xa chạy, còn giả chết lừa người.. hoàng đế không phải là nam tử nhỏ mọn ghen tuông nhất Tử Cấm Thành này sao.. nay bị phi tử cấm sừng sao có thể thoải mái tỏ ra chính nhân quân tử như vậy. Hay là hắn chỉ ghen mỗi mình nàng thôi?!

Anh Lạc mạnh mẽ dập đầu, vui sướng đến mức mặt mày cong lên

- Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc cảm thấy mình thật may mắn được làm nô tỳ của người. Anh Lạc thề với trời đất nếu có kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của người!

Hoàng đế xì một tiếng không vui

- Kiếp sau biết ngươi là ai mà đòi nợ, kiếp này cứ một lòng trung thành với hoàng hậu trước đi. Ủa.. mà khoan đã, là trẫm thi ân cho ngươi, sao lại báo đáp hoàng hậu?

Anh Lạc bĩu môi

- Nếu không phải vì hoàng hậu nương nương, hoàng thượng có ban ân cho nô tỳ không?! Cho nên mới nói đều là nhờ có nương nương. Nô tỳ đương nhiên phải báo đáp nương nương.

Hoàng đế xoa cái đầu bán trọc hơi ngây ngốc suy nghĩ sau đó bực dọc xua tay

- Thôi cút ra ngoài đi, nhìn mà chướng mắt! Thời gian tới đừng đến làm phiền hoàng hậu nữa, kiên nhẫn dưỡng thai quản lý hậu cung chờ trẫm thu xếp. Haizz sao lại có bầu đúng lúc này, trẫm còn muốn mượn tay ngươi xử trí đám hậu cung mà.

Đợi Anh Lạc dời đi rồi hoàng hậu mới ấy náy nhìn hoàng đế

- Nàng sao vậy?!

Ánh mắt nàng đượm nét u buồn

- Thần thiếp cảm thấy có lỗi với Anh Lạc. Bao nhiêu lâu nay luôn trách nàng.. trách nàng thất tín làm phi thiên tử..

Hoàng đế cáu kỉnh không vui

- Nàng chỉ ấy náy mỗi mình Anh Lạc thôi sao?! Trẫm cũng là người chịu oan uổng vậy. Trẫm biết nàng tính tình ôn hòa dù lòng khó chịu vẫn không nói ra. Trẫm phong Anh Lạc làm phi, sủng hết người này đến người khác. Mà nàng lúc nào cũng vậy, không thắc mắc chuyện gì. Nàng giày vò bản thân cũng là giày vò trẫm. Chính là cảm giác hận đến ngứa răng càng cắn càng hả giận.

- Tứ Lang, không phải thần thiếp không biết ghen mà vì thần thiếp sợ. Sợ bản thân quen hơi người, sợ yêu người càng sâu đậm đau càng không thể thoát. Chàng là hoàng đế, không thuộc về thần thiếp cũng chưa từng thuộc vào ai, kể cả bản thân mình. Thần thiếp luôn hiểu, nên không muốn mình làm thiêu thân lao đầu vào lữa đỏ, cược một đời vào những phù hoa chưa kịp có đã vội tan.

Nước mắt sắp rơi bỗng trên tóc nàng đột nhiên nặng. Nàng giật mình thấy hoàng đế đang đặt càm lên đầu nàng nũng nịu

- Nàng lại dỗi trẫm. Mấy tháng nay nàng giận không thèm để ý đến trẫm làm trẫm nhớ nàng muốn chết. Ngày ngày đều nhớ, thấy nàng rồi vẫn nhớ không nguôi. Dung Âm à trẫm biết cảm giác nàng là như thế nào. Có lẽ là quả báo của trẫm. Thấy Thác Đạt Nhĩ Kỳ có ý với nàng thôi trẫm đã ghen đến bấn loạn, ngứa mắt hắn, muốn bâm hắn đá đít hắn đi thật xa. Nghĩ lại còn nàng mỗi ngày đều phải nhận nhịn nhìn trẫm ân ái với bao nhiêu nữ nhân làm sao chịu đựng nỗi. Thiệt thòi cho nàng. Trẫm không thể cho nàng một đời nhất phu nhất thê nhưng tình yêu trẫm chỉ cho một mình nàng. Dung Âm, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch chỉ có 1 thê tử kết tóc duy nhất là Phú Sát Dung Âm, cũng chỉ yêu một mình Phú Sát Dung Âm.

Hoàng hậu rùng mình, không biết đón nhận long ý triền miên này như thế nào nên im lặng không đáp. Hoàng đế cảm thấy mấy câu ngôn tình này như rút hết tâm can của hắn. Nham nhở như vậy nhưng vì để hoàng hậu của hắn vui hắn cũng nguyện ý nén cơn buồn ói nói cho nàng nghe. Có phải hoàng hậu của hắn nghe đến miên man, nghe đến cảm động lặng đi không!

- Nàng không cảm thấy gì sao hoàng hậu?!

- Thần thiếp mõi cổ!

Hoàng đế đang nhắm mắt cảm nhận chút tình ấm duyên nồng thì bị câu nói của nàng làm cho giật mình, vội nhấc càm ra khỏi đầu nàng. Bao nhiêu ái muội tình ý đều bay đi mất. Nữ nhân này đoan trang thư các lại chẳng hiểu phong tính, tức chết hoàng đế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip