Chương 21-3: Đại kết cục [Hạ]
Chương 21-3: Đại kết cục [Hạ]
" Ai nói xuân không đeo sầu năm tháng? Nhớ thương nghiêng ngã, tương tư giờ đâu? Hoa nhài nở rộ, phủ kín lối đưa tang, tuyết rơi lát đát vỡ nát mối duyên lành. Nữ nhân nét hoa thôi thắm gượng mang sầu, thiên tư hương sắc tuyệt nhiên không phải người thường, tạ thế rồi ... xót xa thay!
Phải chăng đế vương vốn bạc tình?! Gieo duyên trăm bận ta mình thế thôi.
Vị quân vương thân khoác hoàng bào ngẩn ngơ nhìn tầng tầng lớp lớp áo tang trắng, nước mắt dường như hóa thành muôn vàn bụi trần tán loạn mơ hồ tan biến vào trùng trùng điệp điệp tường đỏ ngói vàng.
Là ai đã hứa cùng ta chung sống trong chiếc lồng son? Sao giờ trống trãi tan hoang, chăn đơn gối chiếc bỏ ta phòng không!
Người đã đi xa sẽ không hồi đáp.
Thiên nhai văng vẳng: Mệnh đã định lưu biệt khó tránh. Ta lưu luyến chàng, chàng liệu có hay? Chàng liệu có hay..?!
Kỳ thực là ai đã bỏ lỡ ai?!"
--Tâm tư hoàng đế--
Sáng nay lên triều ta không tập trung được cứ nhớ mãi lời lão quốc sư cao tăng nói
" Hoàng hậu nương nương mệnh cách phượng hoàng mẫu nghi thiên hạ. Chính vì là phượng hoàng của Đại Thanh nên mạng đoạn tuổi thọ cạn trơ không thể vượt qua niên thứ mười bốn."
Hoàng hậu của ta sao phải chết vì an mệnh giang sơn được chứ.
Ta yêu nàng từ khi nào? Nhiều năm như vậy ta mới rõ ràng cảm nhận được tình yêu của nàng. Thứ tình cảm không mãnh liệt nồng cháy nhưng êm đềm tĩnh lặng khắc cốt ghi tâm. Dung Âm của ta, bạch nguyệt quang của ta, góc mềm mại trong trái tim tàn bạo lạnh lùng của đế vương. Nàng vừa tĩnh lặng lại thông minh. Cách nàng ngắm hoa, cách nàng lấy lòng ta giống như dây leo leo khắp trái tim ta. Ta thích nàng nâng mặt xoa má mỗi khi ta làm nũng không muốn thượng triệu. Ta thích những khi kề đầu lên vai nàng như đứa trẻ nhìn bóng cả hai in trên tường. Chỉ có nàng mới khiến cho ta mất hết phong phàm của bậc đế vương, cũng chỉ có nàng mới cho ta cảm giác bình yên hiếm hoi.
"Dung Âm, có phải kiếp trước trẫm mắc nợ nàng không? Nếu không thì người vô tâm lãnh phế như trẫm sao lại yêu nàng chứ?!"
Yêu nàng đến độ có được nàng vẫn thấy chưa đủ, còn muốn có trái tim nàng. Từng ấy năm từ khi sống lại đời này ta mỗi ngày đều cố vun vén, bù đặp những tổn thương mà ta từng khắc lên trái tim nàng.
Chính sự liên miên, việc công đầy rẫy, nàng vẫn thanh tịnh dịu dàng pha trà đợi ta. Cái tịnh của nàng, ta thương lắm. Giống như khoảng lặng yên bình nghe gió rì rào xuyên qua hàng hoa nhài thơm dịu. Cho nên ta càng lo sợ mất nàng, sợ cái người dịu dàng hiền lành đó sẽ rời xa ta, sợ cái người ôn hòa chẳng tranh chẳng đấu này sẽ chẳng còn trên thế gian.
Giữa điện rồng, ta mơ hồ nhìn đến mấy cái miệng liên tục mấp mấy
- Được rồi, chuyện này ngày mai nói tiếp, các khanh lui xuống hết đi!
Cái tổ ong vò vẻ lập tức yên tĩnh. Ta có thể hiểu vì sao bọn họ kinh ngạc như vậy, suốt mười hai năm tại vị, chưa có buổi thiết triều nào họ được về sớm, phải đứng chầu qua giờ ngọ trưa là chuyện bình thường.
- Thế nào không muốn về?
Các thần tử của ta, ta đều hiểu. Tuy đối với họ ta cao cao tại thượng lạnh nhạt khó gần nhưng ta đều biết cái tốt xấu của từng người. Chẳng hạn như Hòa Thân thực sự có đầu óc lanh lợi, nhiều sáng kiến nhưng bản tính lại rất tham lam. Lão ta đúng là một tham quan hiếm có. Nhưng thay vì cắt chức trị tội, ta lại có cái khác hay hơn dùng cho lão. Lão lập công ta thưởng nhiều bỗng lộc, thỉnh thoảng lại nói bóng nói gió dọa lão ta hồn kinh phách lạc. Dần dà tất cả bọn họ đều hiểu ra trẫm ngồi ở cao nhưng thấy rất nhiều góc khuất. Muốn sinh tồn thì phải thành thật trung quân. Một hoàng đế tốt không chỉ lo nước thương dân mà còn phải còn phải khiến triều thần dù tốt dù xấu cũng phải trở nên hữu dụng. Chỉ cần họ không vượt quá giới hạn ta sẽ có cách khiến bọn họ ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí.
Lý Ngọc lớn tiếng hô "bãi triều" đám thần tử mới hoàng hồn bất an hành lễ rồi lui ra.
Đại điện phút chốc vắng lặng. Ta vẫn ngồi yên trên ngai vàng lơ đễnh nói
- Sắp tới là đến ngày trữ tịch, Lý Ngọc, ngươi phải phân phó xuống bên dưới cẩn thận chuẩn bị lễ phong hoàng thái nữ cùng hoàng thái tử, bảo Lệnh Phi đến Trường Xuân Cung giúp đỡ yến tiệc.
Lý Ngọc vẫn cung khiêm cúi đầu
- Nô tài đã phân phó cả rồi.
Theo quý chế cung nhân phục vụ trên 3 năm sẽ có hai ngày được về nhà nghỉ tết. Trước ngày rằm tháng giêng cung nhân đều thay ca cho nhau về quê báo hiếu phụ mẫu.
- Lý Ngọc, ngươi không về nhà đón mừng năm mới sao?
- Nô tài không về đâu. Cha mẹ nô tài đều mất cả rồi, họ hàng thì... Bệ hạ cũng biết với thân phận thái giám mà về quê khác gì để người ta chê cười.
- Tốt xấu gì ngươi cũng là quan tứ phẩm, đường đường là đại nội tổng quản chẳng lẽ bọn họ dám chê cười?
Lý Ngọc chỉ thở dài cúi đầu. Ta chợt nhớ hoàng hậu của ta từng nói " Hoàng cung có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu câu chuyện. Chốn cung cấm thâm sâu khó lường, đã bước vào rồi thì không rõ ngày ra" . Ta nhìn hắn nói
- Nếu không có nhà về thì ở đây ăn tết. Trẫm cho phép là được.
- Thật ra những năm nay hoàng hậu nương nương nhân từ luôn ban thưởng và cho các cung nhân không có nhà để về như nô tài được đón tết trong cung, rất ấm cúng.
Ta ngẫn đầu ngạc nhiên: - Vậy sao!
Thì ra hoàng hậu của ta vẫn luôn vì ta lo nghĩ trong ngoài, cả thái giám thị nữ cũng chưa từng bỏ mặc.
Trường Xuân Cung giăng đèn kết hoa mỹ lệ vô cùng. Từ xế chiều cung phi đã lần lượt kéo đến. Ta vẫn trong đại điện phê duyệt nốt tấu chương còn lại thì Nguy Anh Lạc vào tấn kiến.
- Ngươi không ở bên cạnh hoàng hậu phụ giúp, chạy đến chỗ trẫm làm gì?
- Vừa nãy thần thiếp theo dõi những người ra vào chuẩn bị yến tiệc phát hiện Viên Xuân Vọng cùng với thái giám trông coi hỏa thực Vương Trung rất khả nghi. Điều tra mới biết bọn họ âm mưu muốn phóng hỏa hãm hại Vĩnh Tông A Ca.
Ta bóp trán nghĩ đến vài cái tên chắc chắn là chủ mưu đứng sau chuyện này. Viên Xuân Vọng hắn là người của Nhàn phi, còn có Thái Hấu thực sự có tiếp tay hay không? Vương Trung, hắn là cung nhân lâu năm của Trường Xuân Cung vậy mà vẫn bị thái hậu mua chuộc được. Đám cung nhân phản trắc âm hiểm đó lần này nhân tiện dọn dẹp sạch không thể để lãng vãn trước mặt nàng ấy được.
Ta đập bàn 1 phát
- Con mẹ nó, mọi người trên đời này đều ganh tị với trẫm có được đích tử. Muốn hại chết con của trẫm.. một lũ đáng chết!
Ta xoay xoay chiếc nhẫn đầu rồng suy tính một hồi mới nhìn đến Ngụy Anh Lạc
- Lệnh phi cứ quay về Trường Xuân Cung đi, phải luôn theo sát hoàng hậu. Những chuyện còn lại trẫm nếu đã biết tự sẽ có cách tính toán.
Ta cho người gọi Thác Đạt Nhĩ Kỳ đến. Hắn là tình địch của ta nhưng hắn cũng chính là người yêu nàng chẳng kém ta nhất trên thế gian này.
Bên trong tâm điện Dưỡng Tâm u tối, ta mặc hoàng bào đen chắp tay sau lưng nhìn Thác Đạt Nhĩ Kỳ quỳ bên dưới
- Ngươi tự ý bỏ quân doanh trở lại hoàng cung theo lý phải bị xử tử, lần này trẫm cho ngươi lấy công chuộc tội. Chỉ cần hoàng thành trẫm không tính toán chuyện cũ phục chức cho ngươi.
Thác Đạt Nhĩ Kỳ một thân võ nghệ cao thâm, muốn lén vào đông phòng Trường Xuân Cung tráo người dễ hơn trở bàn tay. Hắn lại còn không phải người trong cung, sẽ chẳng ai ngờ đến đương nhiên là người thích hợp nhất.
- Thất A Ca là sinh mệnh của hoàng hậu nương nương. Thần nhất định sẽ đem cả sinh mạng ra bảo vệ. Hoàng thượng, tội thần thực sự ái mộ nương nương, nhưng nương nương đối với người nhất mực thủy chung. Nay nhìn thấy người tận lòng lo nghĩ cho nương nương tội thần tâm phục khẩu phục. Tội thần thua rồi, cam tâm tình nguyện vì nương nương, vì hoàng thượng bảo hộ cho A Ca bình an.
- Trẫm phó thác an nguy của hoàng hậu và Vĩnh Tông cho ngươi. Nếu thất bại đừng trở về nữa.
- Tuân lệnh!
Ta biết Vĩnh Tông là mệnh của nàng, lần này liều lĩnh để Thác Đạt tráo con mang Vĩnh Tông rời khỏi hoàng cung sẽ làm nàng chấn động, chỉ hi vọng nàng tin tưởng ta.
Đêm trừ tịch, hoàng hậu ngồi bên cạnh ta, triều phục hoàng bào rực rỡ, phường miện mười hai đồng châu đung đưa bộ dạng uy nghiêm lộng lẫy như vậy thật khiến lòng ta ngứa ngáy. Tiệc bên nãy kéo dài quá nữa thì bên đông phòng cháy lớn, xác đứa trẻ thay thế cháy đen đến không còn nhìn rõ.
Ta không biết nàng lại đau lòng đến vậy. Da mặt nàng tái mét, môi trắng bệch, ứ nghẹn trong họng nàng ho khan đến nhuộm đỏ máu lòng bàn tay.
- Dung Âm, xin lỗi.. nàng tin trẫm, chỉ cần tin trẫm lần này thôi!
Trường Xuân Cung hôm ấy rất loạn, thái y viện đỗ xô tới chỉ trong ít khắc. Nàng hôn mê suốt hai ngày ta lo lắng cố kìm nén cảm xúc. Một bên lấy cớ xử trí đám cung nhân gây tội, một bên âm thầm đưa Vĩnh Tông đến chỗ của Phó Hằng an toàn.
Dung Âm sau mấy ngày hôn mê mới chịu tỉnh lại. Bây giờ nàng không nói cười nữa. Thái y nói sức khỏe cùng tinh thần nàng không ổn định, không được để nàng kích động. Ta không dám nhắc đến Vĩnh Tông. Lúc nàng tỉnh đã hỏi ta có phải cũng trãi qua một đời? Tại sao đã biết con sẽ chết lại không bảo vệ con. Ta hoảng sợ, nàng nhớ lại rồi, nhờ ra ta là kẻ vô tình như thế nào, nhớ ra từng thương tổn mà ta khắc sâu trong tim nàng. Ta quyết định giữ im lặng. Phải nói gì đây? Rằng tất cả chỉ là một kế hoạch điên rồ của ta, rằng ta muốn khống chế hậu cung, diệt đi vay cánh của thái hậu.
Sau đó ánh mắt nàng vô hồn như nhìn xuyên mọi vật. Mọi người ở sau lưng ta bàn tán nói nàng điên rồi. Là người điên hiền lành. Khổ nỗi nàng chỉ phát điên khi nhìn thấy ta. Cho nên những khi nàng kích động thì ta phải xéo đi chỗ khác. Tình trạng này cứ kéo dài, ta không dám bén mãng đến cung Trường Xuân. Hậu cung bảo rằng hoàng hậu bị thất sủng, ta lại cảm thấy người bị thất sủng chính là mình.
Những khi cơn buồn bực của nàng bộc phát nàng vẫn thường dùng tay cau cấu bản thân. Ta hung hăng ôm nàng ngăn cản, nàng lại quay sang cắn ta. Ta tức giận mắng nàng. Dung Âm của ta liền giận dỗi quay mặt đi khóc thúc thít. Nàng vốn mãnh mai, sau khi sinh con 2 lần lại ốm yếu hơn nữa. Ta xót xa nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng xin lỗi. Những đêm tiếp theo nàng đều dùng hết lực đánh ta, cắn ta, mắng mệt lại khóc, khóc mệt mới ngủ. Khi nàng khóc mệt ta mới có cơ hội tựa đầu nghe nhịp tim thình thịnh của nàng. Hơi thở nàng nhanh mà mỏng, cứ nữa đêm tỉnh giấc lại nước mắt lưng tròng. Những lúc ta giận điên mắng đám nô tài hậu hạ nàng không tốt, nàng đều hoảng sợ né tránh ta
- Dung Âm, đừng sợ trẫm. Thế gian ai cũng có thể sợ trẫm nhưng nàng là thê tử của trẫm, nàng không được sợ trẫm.
Ánh mắt nàng hơi dao động rất khẽ và chậm vào ánh mắt ta. Tóc nàng ướt rượt bếch vào chiếc cổ trắng nõn, từng đường nét lồi lõm hoàn hảo. Dung Âm bình tĩnh nhìn ta trong chốc lát, có lẽ nàng sẽ nhận ra sự thành khẩn và cầu xin trong đôi mắt này. Chí ít cũng nghe được tiếng lòng của ta, những lời yêu mà ta sẽ không bao giờ nói.
Tâm trí nàng tỉnh táo, ta muốn đưa nàng bí mật đi gặp con trai.
Du tuần lần đầu tiên được tổ chức long trọng. Thuyền rồng lớn đưa ta cùng cả hậu cung đến Giang Nam. Ta biết thái hậu có thể bỏ qua cho nàng, nhưng Nhàn phi thì không. Cô ta muốn ngôi vị hoàng hậu nhiều đến như vậy, sao có thể an phận.
Quốc sư từng bói quẻ cho nàng là quẻ số đại hung. Hoàng hậu Đại Thanh có thể mất, nhưng ta không thể mất thê tử. Ta đã dự trù mọi nguy cơ trên đường đi Giang Nam, hạ lệnh cho Đồ Lý Sâm âm thầm phía sau bảo hộ cho nàng, chỉ chờ đến lúc thái hậu hoặc Nhàn Phi hành động sẽ thực hiện kế hoach. Đêm đó khi Nhàn phi ra tay đẩy nàng xuống sông. Đồ Lý Sâm lập tức nhảy xuống nước cứu nàng lên.
Nàng được hắn âm thành mang đến tư phòng của ta. Nhìn nàng mê man khiến ta giận run người lại đau lòng tê tái
- Là kẻ nào làm?
Đồ Lý Sâm nói thật khẽ
- Thần nhìn rõ là Nhàn phi cố ý xô hoàng hậu nương nương xuống nước. Cũng may vi thần phục kích dưới nước nên mới kịp thời cứu nương nương lên. Nhưng nước sông lạnh thế này...
Ta nắm bàn tay Dung Âm ủ ấm, ánh mắt thâm độc cười gặng
- Na Lạp Thục Thận.. đã tới lúc không cần giữ ả đàn bà này..
Bỗng ta lại nghĩ âm thầm xử lý ả ta có gì khó. Kẻ đáng hận này hại vợ hại con ta hết kiếp trước đến kiếp nay sao lại dễ dàng để cho ả vào chỗ chết.
Ta sai người đốt nóng lò sưởi tránh cho nàng cảm lạnh. Ta vuốt lại mái tóc lỏa xỏa hôn lên môi người đang mê man đó
- Dung Âm, mau tỉnh lại đi. Trẫm đã nói sẽ không bao giờ làm nàng buồn, con chúng ta trẫm đã bảo toàn được. Nàng không muốn ở thâm cung gian trá đó trẫm để nàng rời cung. Dung Âm, những kẻ khốn khiếp dám động vào dù chỉ là một sợ tóc của nàng trẫm cũng sẽ không tha một tên nào.
Giọt lệ tràn khóe mắt như muốn trút hết những nỗi khổ trong lòng dồn nén bây lâu
- Hoàng.. thượng.. Vĩnh .. Tông..
Dung Âm thốt ra từng chữ rời rạc cực kỳ khó khăn, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng. Ta thận trọng từng chút lau nước mắt cho nàng, dịu dàng ôm nàng, chậm rãi nói
- Lúc nhỏ trẫm không được tiên đế yêu mến, thái hậu cũng không phải mẹ ruột, vì thế chưa ai dạy trẫm cách yêu thương nữ nhân của mình như thế nào. Kể từ ngày nàng gả cho trẫm, những năm tháng ấy trẫm mơ hồ nhận ra những phong cảnh đẹp nhất thế gian, đâu cũng là bóng hình nàng. Là nàng, dịu dàng ôn nhu cho trẫm biết thế nào là yêu thương. Dung Âm, bao nhiêu năm rồi nàng làm hoàng hậu hiểu chuyện như vậy. Nhưng trẫm lại thấy đau lòng quá. Trẫm đưa nàng đến Giang Nam, rời xa hậu cung tranh đấu, cùng con trai sống cuộc đời tự do mà nàng mong muốn.
Thân thể nàng suy yếu lại kiên trì lắc đầu siết chặc tay ta
- Không.. hoàng thượng... thiếp không bỏ lại người... đã hứa cả đời này không bỏ lại người..
Ta biết nàng ương ngạch chẳng chịu tình nguyện rời đi buộc lòng dùng chút thủ đoạn làm nàng ngủ mê. Chỉ cần kiên trì vượt qua thời gian này rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Lý Ngọc ôm áo lông sợ sệt tiến tới. Ta bao nàng kín mít, dè dặt bế lên
- Đồ Lý Sâm, dốc hết sức lực đưa nàng đến Tứ Nương y quán hội ngộ cũng Vĩnh Tông.
- Thần lãnh chỉ.
Ta cho người chuẩn bị một xác nữ có tướng mạo tương đối giống nàng mang lớp da người dịch dung đã chuẩn bị từ trước.
Tang lễ hoàng hậu, ta nỗi nóng xử tội những kẻ có liên quan. Quan lại triều đình lớn nhỏ đều bị cắt chức trừng trị, ta nhân cơ hội cắt bỏ thế lực thái hậu. Thái hậu bất lực đành lui về Viên Minh Viên an dưỡng tuổi già. Ta sắc phong kế hậu tuy nhiên không ban thụy hiệu, bởi vì Càn Long ta chỉ có duy nhất một hoàng hậu nguyên phối. Ta cùng Ngụy Anh Lạc đóng kịch để nàng ta đến Trường Xuân Tiên Quán phụng bồi tiên hoàng hậu. Thật ra là âm thầm đưa nàng cùng con nàng Khang An đến bên Phó Hằng ở Sa Tế.
--Tâm tư Na Lạp Thục Thận--
Một ngày đẹp trời, Lý Ngọc mang theo nụ cười hân hoan tiến đến Thừa Càn Cung
- Nhàn phi tiếp chỉ!
Ta cúi đầu quỳ xuống
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết Nhàn phi Na Lạp thị phẩm hạnh cao quý, tư chất vô song. Nay Hiếu Hiền Hoàng hậu bất hạnh băng thế, trẫm tấn phong Nhàn phi tiếp nối ngôi vị, trở thành mẫu nghi thiên hạ, ban phước con dân, sống đời hiền lương thục đức. Ngày lành tháng tốt trao phượng ấn, không tặng phong hào chỉ làm Kế Hoàng Hậu, an bài ở cung Dực Khôn. Khâm thử!
Thật là một chiếu chỉ ngắn ngọn súc tích, ta cười giễu trong lòng, tay vẫn nâng cao chiếu thư
- Thần thiếp khấu tạ thánh ân!
Sau khi Lý công công rời đi, ta đứng nhìn một phòng chất đầy của cải, lại nhìn phượng ấn trong tay. Rất lâu trước kia, ta từng mơ thấy tình cảnh này. Na Lạp Thục Thận ta sẽ trở thành Hoàng hậu Đại Thanh, đứng đầu lục cung, ngồi trên ngai cao cạnh bên hoàng thượng, nhìn xuống triều thần nhất mực cúi đầu... Thật là tuyệt diệu làm sao, hạnh phúc làm sao, kiêu ngạo làm sao! Sau bao nhiêu năm tranh đầu, rốt cuộc cũng trở thành Hoàng hậu rồi.
Kể từ hôm nay ta đi tới đâu cũng có người hành lễ, sống những ngày vui sướng và quyền lực hết mực. Cung tần nhìn ta ngoài cung kính e sợ không kẻ nào dám có một tia thương hại hay hả hê.
Na Lạp Thục Thận ta không có được tình yêu, không có ai quý trọng nhưng ít nhất ta đã sống đến bây giờ, hiện tại trở thành mẫu nghi thiên hạ, có tư cách đứng bên cạnh quân vương. Khi ta chết, vẫn được nhắc tới như một Hoàng hậu, được chôn trong Hoàng lăng cùng hoàng đế.
Ta cùng Hoằng Lịch là thanh mai chúc mã. Nhưng hắn lại chẳng có địa vị, là một A Ca không chút tiền đồ. Ta cũng chẳng mấy để ý đến hắn. Thậm chí khi được lệnh ban hôn làm trắc phúc tấn Bảo Thân Vương phủ ta đã thầm oán trách ông trời. Một tài nữ thông minh tư sắc như ta, vì sao phải chôn vùi bên thân vương không quyền không thế. Nhưng từ khi biết rõ về phu quân của mình tương lai sẽ là hoàng đế, ta cũng đã động lòng. Hình mẫu lý tưởng của một nữ nhân chẳng phải là tuổi trẻ quyền thế, anh hùng thiên hạ hay sao? Ta vẫn nhớ như in đôi mắt sâu hun hút và cái nhìn ơ thờ biếng nhát bên dưới hàng lông mày đen rậm. Không thể dùng từ "đẹp" để mô tả vì sẽ sỉ nhục khí chất nam nhi. Tướng số nói môi mỏng bạc tình, một đế vương môi mỏng chính là vô tình!
- Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng chờ người bên trong thiền điện đã lâu.
Ta giật mình dứt dòng suy nghĩ. Tới rồi, cuối cùng hắn cũng tới rồi. Ái Tân Giác La Hoằng Lịch – tên tuổi thật lớn lòng dạ thật hẹp hòi. Mấy năm nay hắn thay tính đổi nết rất nhiều, sắp hóa thành một tên hôn quân đúng nghĩa rồi! Nếu đánh mất tình yêu có thể khiến người ta hóa dại thì hắn là kẻ điên tỉnh táo nhất. Ta hít sâu lấy lại bộ dạng nhu mì cần trọng của mình, một thân xiêm y lộng lẫy bước vào phòng.
Thời gian là thứ duy nhất mà hắn không có quyền khống chế, nó để lại vết tích trên mái tóc điểm bạc, trên những nếp nhăn già dặn ở nơi khóe mắt. Dù là Càn Long tuổi trẻ ngời ngời của mười năm trước hay là Càn Long thành thục chín chắn của mười năm sau, hắn vẫn hấp dẫn và phong lưu như thế, trách sao hậu cung không bao giờ già, lớp này ngã xuống lớp khác xông lên. Ta thật muốn hỏi ông ấy một câu: "Hoàng thượng hạnh phúc chứ?"
- Hoàng hậu còn định đứng nhìn tới bao giờ?
- Hoàng thượng thánh an! Hôm nay không biết ngọn gió nào đưa ngài đến đây thăm thiếp?
- Chính sự an nhàn, trẫm bớt chút thời gian cùng Hoàng Hậu ôn chuyện cũ, có hứng thú không?
- Cung kính không bằng tuân mệnh.
Thật ra ta cũng từng mơ đến tình cảnh này. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện, chàng nói một câu, thiếp cười một cái, tốt nhất là có thêm vài hài tử chạy qua chạy lại. Làm phụ nữ, dù có hư vinh đến đâu thì tận đáy lòng họ đều mưu cầu một người đàn ông sẵn sàng yêu thương và bao dung mình, hạnh phúc nửa đời đàn bà luôn dựa vào một mối hôn nhân may rủi.
- Hôm nay nghe nói nàng đã đến Trường Xuân Cung?
- Vâng! Năm nay Phúc Kiến tiến cống lệ chi. Thiếp nhớ đến tiên hoàng hậu cũng rất thích lệ chi nên đích thân mang đến cung cho nàng.
Choảng!
Tách trà trên tay hoàng đế bị ném xuống đất vỡ vụn tạo âm thanh giòn giã. Sắc mặt hoàng đế trắng lạnh
- Na Lạp thị, nàng cảm thấy ngày tháng nhàm chán rồi đúng không? Dám đến Trường Xuân Cung! Rốt cục là nàng muốn trẫm ban rượu độc hay ba tấc lụa trắng? Trẫm không ngại để nàng chết chẳng toàn thây.
Ta sững người
- Hoàng thượng bớt giận, là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn. Hoàng thượng đã hạ lệnh không ai được đến Trường Xuân Cung.. chỉ là.. chỉ là thần thiếp nhớ thương tiên hoàng hậu..
Ta vờ vịt đem khăn lên chặm mắt, một bên khóe miệng nhếch cười. Nói ta điên rồ cũng được, dại dột cũng thế. Trở thành hoàng hậu, xem như ta đã toại nguyện, hắn muốn định kết cục ra sao thì định, ta chờ ngày này rất nhiều năm.
- Năm đó ngươi cho người phóng hỏa đông phòng có nghĩ đến tình nghĩa của nàng ấy?
Thấy ta lặng thinh không nói hắn tiếp lời
- Ngươi sớm có tư tình với Hoằng Trú, cho nên khi trẫm cùng nàng ấy di hành, ngươi đã tiết lộ hành tung cho Hoằng Trú để thích sát nàng ấy. Muốn làm hoàng hậu đến vậy sao? Đến nỗi tiếp tay với thái hậu lữa thiêu Trường Xuân Cung. Đến mức đêm khuya đan tâm đẩy nàng xuống nước sống Giang Nam cuồn cuộn!
Đây mà gọi là muốn ôn lại chuyện cũ sao?! Rõ ràng hắn đã biết, ta cũng chẳng cần đóng kịch
- Muốn hãm hại Tiên Hoàng hậu chưa bao giờ là số ít, bất cứ chuyện gì xảy đến với nàng ta cũng là một rừng toan tính chằng chịt như mạng nhện. Người không chủ mưu thì cũng tiếp tay, kẻ không tiếp tay thì cũng bao che, kẻ không bao che thì giả vờ ngó lơ... Hoàng thượng muốn trả thù cho tiên hoàng hậu, chỉ có cách diệt hết cả hậu cung thì mới hết tội! Hoàng cung chính là bãi đầm lầy, ai bước vào dù muốn hay không cũng đều dính bẩn. Chỉ bất hạnh cho kẻ nào được hoàng thượng yêu thương, bởi vì phía sau tấm màn rực rỡ là tất cả ganh ghét của nữ nhân trên đời.
- Muốn trả thù trẫm đây có rất nhiều cách.
- Hoàng thượng muốn ban chết cho thần thiếp? Thiếp muốn được chết như một hoàng hậu, uy nghi lộng lẫy.
Hắn phì cười
- Ngụy Anh Lạc từng nói, cách trả thù tốt nhất chính là cướp đi thứ mà kẻ đó mong muốn nhất. Trẫm muốn ngươi làm hoàng hậu, thứ mà ngươi luôn mơ ước. Nhưng cả đời không có thụy hiệu, không được rời khỏi Dực Khôn Cung này. Đến khi chết chỉ theo lễ bái của phi tần mà táng.
Ta bàng hoàng cùng đau đớn
- Không! Thiếp không muốn! Hoàng thượng, thiếp cùng chàng là thanh mai trúc mã. Chàng còn nhớ thiếu niên đem cỏ làm quà tặng thiếp. Thiếp mới là người gặp chàng trước tiên. Hoàng thượng, nếu như không có sự xuất hiện của Phú Sát Dung Âm có phải chàng sẽ yêu thiếp không?
Hoàng đế lạnh lùng phủi tay áo bước đi
- Đừng hỏi những câu ngu ngốc. Nếu không có Dung Âm, trẫm cũng sẽ không biết yêu thương là gì.
--Tương phùng—
Năm Càn Long thứ 23, Đại Thanh có chuyện vui, hoàng đế đón Thập Ngũ A Ca lưu lạc trong nhân gian trở về hoàng cung tiếp quản ngôi trữ quân. Hoàng Trưởng Nữ được đưa đến Giang Nam học tập. Lúc này quyền uy của Càn Long gia trong triều quá lớn, không ai dám bàn tán nói ra nói vào.
Hôm nay là ngày trừ tịch, hoàng đế lại phát điên uống rượu thâu đêm. Vừa hay Đồ Lý Sâm – đô đốc Giang Nam đến yết kiến. Lý Ngọc lo lắng tố khổ với Đồ Lý Sâm
- Hoàng thượng cả ngày hôm nay bực dọc khó ở, phải làm sao đây?
Đồ đại nhân phì cười bá cổ Lý Ngọc
- Lão già, ông khỏi lo, bộ dạng của vạn tuế gia chính là đang nhớ thê tử thôi. Thê tử giờ đây tự do tự tại chẳng nhớ gì đến hoàng thượng. Hoàng thượng đau từng khúc ruột, ân hận đã muộn, chỉ còn cách uống rượu giải sầu.
"Xoảng!" trong phòng có tiếng chén sứ vỡ, tiếng cọp gầm báo rống
- Đồ Lý Sâm! Ngươi nói nhảm.. trẫm lột da ngươi!
Thần tử của hoàng thượng rất nhiều, người xứng làm tri kỷ lại ít. Lý công công thở dài, thầm nghĩ thôi thì có Đồ đại nhân vẫn tốt hơn. Người xưa nói gần vua như gần cọp, lời này không đúng với Đồ Lý Sâm. Trước mặt hoàng thượng, hắn là kẻ to gan dám nói thẳng, không sợ chọc giận thiên tử, cũng không sợ mất lòng ai. Bề ngoài Đồ đại nhân trông ngã ngớn không đàng hoàng nhưng làm việc gì cũng chu toàn hoàn mỹ, khó trách hoàng thượng xem hắn như cánh tay phải đắc lực!
Hoàng đế uống say chao đảo. Lý Ngọc cùng Đồ Lý Sâm hợp lực lôi kéo hoàng đế về tẩm điện. Đặt hoàng đế lên giường bọn ho chưa kịp thở nhẹ nhõm thì hoàng đế bỗng mở bưng mắt bắt lấy cánh tay của Đồ đại nhân
- Dung Âm... Dung Âm..
- Hoàng thượng, lầm người rồi!
Đồ Lý Sâm không hổ danh là tổng đốc cai quản lục tỉnh Giang Nam, trong mọi tình huống luôn giữ được bình tĩnh. Hắn điềm nhiên nắm tay hoàng đế đặt lên ngực mình
- Hoàng thượng, ngài sờ đi, vi thần không có ngực, là nam nhân á!
- Nam.. nam nhân..
Hoàng đế chớp chớp mắt, giây lát Đồ đại nhân bị đá bay ra ngoài, hệt như con thằn lằn dính lên cột nhà.
- Dám sàm sở trẫm! Đều cút hết đi.
Lý Ngọc ngây ngốc rốt cục là ai xàm sở ai.
Hoàng đế bực dọc ngồi bật dậy xoa cái trán bán trọc
- Nàng ấy làm gì không nhớ đến trẫm! Viết thư cũng chỉ có mấy dòng. Trẫm phải đi Giang Nam. Trẫm phải đi thăm thê tử.
Những năm Càn Long thịnh thế, hoàng đế rất ít khi có mặt tại triều đình, thương hay vi hành xuống Giang Nam. Mọi người đồn đoán với tính cách phong lưu đa tình của hoàng đế chắc chắn là nuôi tình nhân bé nhỏ ở đó rồi.
Tháng ba hoa nở khắp các đồi cỏ Giang Nam không có hoàng đế chỉ có một nam nhân vui vầy bên vợ con.
Năm năm tháng tháng, nàng bên hắn, cùng ngắm hoa, cùng dạy con, cùng đọc sách.
"Sau khi truyền ngôi cho Vĩnh Tông, ta sẽ cùng nàng đi khắp đại giang nam bắc!"
Càn Long năm thứ sáu mươi hoàng đế truyền ngôi cho Gia Khánh gia.
" Hoàng thái hậu muốn cùng thái thượng hoàng du sơn nơi nào? Ta xin hầu?"
Hoa nhai nở khắp trong ngoài Giang Nam, có đôi tình nhân già bên nhau. Ông lão mái tóc bạc phơ cõng bà lão trên vai
- Dung Âm, nàng xem hoa nở đẹp không?
- Dạ!
- Nàng đó, tại sao già như vậy rồi vẫn đế trẫm thấy nàng xinh đẹp như vậy?!
- Thái thượng hoàng, thiếp đã cố trang điểm xấu đi rồi!- Nàng oan ức nhìn lão chồng:- Chàng không thấy sự cố gắng của thiếp sao?
Hắn lắc đầu cõng nàng từng bước đi khắp các đồi hoa
- Dung Âm, kiếp này ta vẫn nợ nàng nhé! Chỉ có nợ, mới có thể tiếp tục gặp nhau. Kiếp sau nàng nhớ nhắc ta trả nợ đấy!
- Hoằng Lịch, thật ra thiếp mới là người nợ chàng. Một vị hoàng đế mà biết bao nữ nhân thiên hạ mong muốn lại chỉ có một mình thiếp trong trái tim. Hạnh phúc này là thiếp nợ chàng. Kiếp sau thiếp sẽ mang lại hạnh phúc cho chàng.
Hắn phì cười
- Nàng ngốc quá, chỉ có nam nhân mới mang đến hạnh phúc cho nữ nhân. Còn nàng chỉ việc ngồi hưởng thụ là được.
--Hoàn chính văn--
Đôi lời tiểu Au: Đa tạ các tiểu chủ đã kiên nhẫn theo dõi. Chính truyện hết rồi, hãy đợi đến ngoài truyện vui vẻ của đôi phu thê cùng hai tiểu hai tử.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip