Ngoại truyện 4: Trừ tịch (Đêm giao thừa):

Ngoại truyện 4: Trừ tịch (Đêm giao thừa):

Thời điểm Hòa Kính công chúa vừa tròn bảy tuổi cũng là thời vào cuối năm. Năm mới sắp đến hoa nhài ở Trường Xuân Cung cũng bắt đầu kết nụ. Nếu như nàng ấy- chủ tử của cung Trường Xuân còn ở đây nhìn thấy cảnh tưởng con gái mỗi ngày lớn lên chắc là sẽ cảm thấy năm tháng trôi đi thật êm đềm. Hoàng đế đang ngồi trên điện rồng, giữa chồng chồng tấu chương, bắt đầu cảm thấy nhớ vợ nhớ con.

Tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp đại điện. Tiểu công chúa sau khi ngủ dậy bị ác mộng làm cho sợ hải khóc đòi mẹ. Các ma ma hoảng sợ vội mang công chúa đến tìm hoàng thượng.

-           Làm sao vậy?!

Hoàng đế ngự trên ghế rồng nhíu mày lạnh giọng hỏi ma ma.

-          Hồi bẩm vạn tuế gia, cách cách vừa tỉnh ngủ liền khóc không ngừng, chúng nô tỳ dỗ mãi không được, cho nên..cho nên – Mấy vị ma ma mặt mày hoảng sợ quỳ lậy phân trần.

Hoàng đế không buồn nghe thêm phất tay ôm con gái vào lòng

-          Hảo.. Quý nhi ngoan, đừng khóc nữa, Hoàng A Mã cho ngọc tỷ chơi nè.

-          Huhu.. ngọc?

-          Đúng đúng, Lý Ngọc mau đem ngọc tỷ đến đây!

Lý công công toát mồ hôi ôm hộp đựng Ngọc Tỷ. Đây là cái thứ nặng bằng giang sơn Đại Thanh, Lý Ngọc ôm trong lòng bàn tay cũng phải run rẫy. "Hoàng thượng ơi, cái thứ này không cho con gái chơi được đâu ạ!!!".

Hoàng đế vui vẻ bày giấy mực trước mặt con gái

-          Nào, con gái bảo bối, con viết đi, viết cái gì, trẫm đóng dấu lên đó!

Hòa Kính công chúa còn nhỏ đâu biết cái lợi hại của ngọc tỷ. Chớp chớp mắt nhìn cha lại mếu máo

-          Con không thích ngọc tỷ. Con nhớ ngạch nương, nhớ đệ đệ. Quý Nhi muốn ngạch nương lì xì, muốn ngạch nương ôm ngủ, muốn ăn kẹo đường mật cùng em trai, huhuhu...

Hoàng đế thấy con gái lại khóc nức nở, đau lòng ôm con cảm thán

-          A Mã cũng nhớ vợ, nhớ con trai. Hay là chúng ta đi tìm bọn họ đi!

Dù biết hoàng thượng là chúa tùy tiện nhưng Lý Ngọc lại không ngơ chủ tử của hắn lại tùy tiện đến mức này. Hạ một hoàng lệnh đi di hành Giang Nam. Thế là nữa đêm cuối năm bắt hắn hộ tống cha con chủ tử rời hoàng thành đi thăm tình nhân nhỏ. Người trong kinh thành ai cũng đồn đoán hoàng đế có người yêu bé nhỏ ở Giang Nam. Người ta nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụn trộm. Đế vương đa tình e là đã nuôi vợ bé bên ngoài thật rồi. Đáng thương thay còn mang cả con gái làm bức bình phong.

Trên cầu Đoạn Kiều, một bóng hình giai nhân lặng yên đứng đó. Nàng một thân váy gấm Hán phục màu vàng nhạt, mái tóc đen nhánh chải thành búi, một đôi giày vải xinh xắn màu xanh, mặt trên thêu tầng tầng đóa hoa nhài trắng thanh khiết. Mưa Giang Nam dịu rơi lớt phớt. Năm ngón tay nàng thon nhỏ nhẹ nắm lấy cán ô bằng trúc.

Hắn thường nói Giang Nam là nơi lưu giữ mối duyên tình của nàng cùng hắn. Nàng đứng trên đầu cầu đợi hắn từ xế chiều đến trăng lên cao, lòng không khỏi thê lương. Năm đó khi nàng trầm mình trên sông, hắn biểu nàng giả chết cũng là ngày hai mươi tháng chạp. Ánh trăng dường như cũng sáng như hôm nay. Ánh trăng! Có lẽ hắn cũng đang ngắm. Cùng dưới một ánh trăng mà cách biệt chân trời. Năm nay lại không thể tương phùng!

Bên sông có chiếc thuyền con, thuận theo dòng nước chậm rãi trôi. Đầu mạn thuyền người bận long bào trầm tĩnh nhìn nàng mĩm cười. Vị thiếu niên anh tuấn ngồi nhìn nàng múa khúc Lạc Thần năm nào đã không còn. Cũng chẳng còn vị vương gia lãnh đạm ít nói. Thời gian nhập cung năm năm tháng tháng ân oán sớm đã không còn vương vấn trong lòng nàng. Nàng của hiện tại chỉ yêu thương người gách vác đại sự giang sơn kia.

Mưa phùn phảng phất, trên mạn thuyền có nam nhân đang bế con, không kiên nhẫn cau mày

-          Dung Âm, trẫm vì nàng nữa tháng tấu chương đều xử lý hết. Nàng còn ngẩng ngơ đứng đó làm gì?

Nàng bước đến đỡ lấy đứa nhỏ đang ngủ say, đáy lòng ngọt ngào lại thấp giọng oán trách

-          Đồ nhỏ mọn!

Giang Nam mưa phùn tan, nắng vàng rực rở, vừa đúng vào dịp cuối năm cùng người nàng yêu nắm tay thong thả dụ ngoạn Giang Nam, Bình An trấn.

Ngày trừ tịch, sáng sớm Quý Nhi đã ăn mặc xinh xắn, sẵn sàng chờ phát bao đỏ

-          Cách cách, chậm một chút!

-          Ôi cái lưng của tôi, cách cách chờ nô tài với!

-          Cách cách, coi chừng bậc thang kìa!

-          A..a.. Ngã rồi! Ngã rồi! Tiểu tổ tông của tôi ơi!

Hiếm khi thấy Lý công công thê thảm như vậy, vừa chạy thục mạng vừa hét như heo thọc tiết. Gã mặc dù chưa già lắm mà bị hành hạ như vậy chắc sớm cũng sẽ rụng. Phía trước là một cây nấm nhỏ màu đỏ, vừa mới rồi trên thuyền yểu xìu say sóng, bây giờ đã tưng bừng như con sóc. Đôi chân ngắn chạy rất nhanh qua bốn cái bậc thang ngoài cửa chạy ào vào biệt viện

-          Đệ đệ, Tông Tông,  A Tỷ về rồi! Tông Tông ơi! A Tỷ về rồi!

Thấy hoàng tỷ cùng A Mã đến, Vĩnh Tông mặt mày ủ dột bỗng háo hứng chạy ù ra, kéo kéo tay áo tỷ tỷ

-          Tỷ tỷ, A Mã cuối cùng cũng về rồi!

Bọn trẻ ôm chầm nhau cười ríu rít, chạy lòng vòng. Hoàng đế nhìn đến chóng mặt, nâng thằng nhóc Vĩnh Tông bằng hai bàn tay, giống như xách một con gà. Vĩnh Tông vẫn đung đưa đôi chân, tưởng là mình vẫn đang chạy

-          Ai chà, xem ai thế này!? Nặng lên không ít nhỉ?!

-          A mã, a mã! Con là Tông Tông nè!

Lòng hoàng đế mềm nhũng, thu khủy tay ôm con vào lòng

-          Con trai, đã lớn chừng này rồi! Gọi A Mã đi!

-          A Mã!

-          Gọi lần nữa!

-          A Mã!

-          Gọi thêm lần nữa!

-          A Mã! A Mã!

Dung Âm đứng sau cổng lớn nhìn cảnh cha con mà không khỏi ứa lệ. Minh Ngọc vội bước đến dìu tay để nàng bước vào biệt viện.

Quý Nhi nhìn thấy mẫu thân bắt đầu nhỏ giọng thúc thít

-          Ngạch nương, nữ nhi bất hiếu không thể ở bên cạnh hầu hạ ngạch nương.

Dung Âm cúi người gật đầu lau xong nước mắt cho con gái mới quay sang nhìn Vĩnh Tông xoa đầu. Hoằng Lịch thấy nàng đau lòng dịu dàng trấn an

-          Sắp đến năm mới, những chuyện không vui bỏ qua hết đi, gia đình chúng ta vui vui vẻ vẻ đón mừng năm mới.

Đêm trừ tịch, biệt viện nhỏ ngoại ô thành Giang Nam, một nhà bốn người thay áo mới đón các vị khách. Cùng đến chúc mừng năm mới có phu thê Phó Hằng, Anh Lạc cùng đám con đông như gà của bọn họ, còn có gia đình 3 người chồng Hải Lan Sát, vợ Minh Ngọc, và một cậu con trai kháu khỉnh, cùng với đám nô tài Lý Ngọc, cung nhân Trường Xuân Cung cùng dọn đến hầu hạ.

Dung Âm nhìn dáng vẻ hứng thú của đám trẻ đùa giỡn trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Ngay cả gió lạnh bên ngoài thổi lên mặt nàng cũng đều biến thành mềm mại ấm áp. Bỗng một lớp áo bộc lông cừu thật dày quấn lấy người nàng. Nam nhân choàng áo nhìn nàng nheo mắt

-          Thân thể nàng không tốt, sao lại để bị lạnh được!

Dung Âm bị bất ngờ quay đầu lỡ chạm môi đỏ mọng vào cánh mũi hắn. Hoàng đế nín thở, vốn định đột kích bất ngờ cho vợ giật mình, ai dè kẻ giật mình lại là hắn. Nhìn hàng mi cong cong, đôi môi căng mộng rất giống một trái táo đã đến ngày chín mùi khiến hoàng đế hận không thể cắn lấy. Haizz đã ăn chay quá lâu, giờ gặp lại vợ con hổ đói thít trong người lại vùng vẫy. Nhìn đến đám trẻ đang chơi đùa trong sân, còn có đám thần tử, nô tài của hắn. Nhịn, phải nhịn thôi! Hắn quơ vội trên bàn

-          Tứ Lang! Đó là nước trà hôm qua mà!

Lão chồng nàng trước nay là kẻ khó ăn kén uống cỡ nào, sao hôm nay lại uống nước trà lạnh thế này?!

Hoàng đế uống no một bụng, cảm giác ruột gan bị lạnh buốt mới làm thần kinh tỉnh táo ra. Mặt hắn đơ, rất tỉnh đặt trà xuống

-          Trà lạnh cũng là do nàng pha, vẫn ngon như thường!

Dung Âm nhìn ấm trà, nhìn lão chồng, lại nhìn ấm trà, rồi nhìn chồng, cuối cùng mĩm cười lắc đầu.

Hoàng đế chột dạ vội đánh trống lãng

-          Hừm.. ta đã nói, cơ thể nàng dễ sinh bệnh, sao lại không cẩn thận mặc thêm áo ấm. Nhìn đi, bàn tay lạnh cóng đến trắng nhách luôn rồi nè.

Hoàng đế ôm tay nàng xoa ấm. Dung Âm nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt của biết bao con người ở đây nhìn chầm chầm động tác của hoàng đế khiến nàng đỏ ửng mặt. Nàng vờ tằng hắng sau đó đêm tay giấu ở phía sau lưng

-          Thiếp biết rồi.

Mọi người vẫn tất bật chuẩn bị bàn tiệc.

Ngụy Anh Lạc bụng bầu như trái bóng dẫn theo bốn đứa nhỏ đến chúc tết chị chồng. Nhìn mấy đứa bé bị ngạch nương chúng hóa trang trông như bốn cái bao lì xì di động, Dung Âm không khỏi phì cười thành tiếng. Trái ôm một đứa, phải ôm hai đứa, trên đùi còn đặt thêm một đứa

-          Năm mới chúng con chúc cô mẫu phúc thọ an khang!

-          Các ngươi á, thật là nghịch ngợm!

Dung Âm lần lượt xoa từng cái đầu nhỏ, kêu người bưng đến một khay gỗ, trên đó có mấy cái khoá vàng được chế tác tinh xảo, mặt trên còn khắc chữ " tuổi tuổi bình an"

-          Khóa trường mệnh này mỗi đứa một cái. Con của Minh Ngọc đâu rồi, cũng đến đây đi.

Mấy đứa nhỏ ai cũng có phần. Cung nhân được lì xì may mắn ai náy đều vui vẻ. Tiệc mừng năm mới bắt đầu, không có tôn ti quân thần, mọi người đều như người nhà quay quần ngồi bên nhau cùng ăn một bữa cơm đoàn viên.

Hoàng đế trước nay đều phải ăn cơm một mình. Bởi lẽ lễ nghi hà khắc ,dù là chính thê hoàng hậu cũng không được ăn cơm cùng thiên tử. Những buổi tiếc quân thần thì bọn họ đều dè dặt. Bao nhiêu năm vẫn là một bàn ăn trống trãi. Ai nói hoàng đế mệnh quý? Hắn luôn thấy mình là mệnh đơn côi.

Hoàng đế mắt ngập ý cười, nhìn mọi người quay quần bên hắn

-          Có đến muộn không?! Có đến muộn không? Phu thê chúng thần góp thêm một ít trứng nướng. Món mà nương nương yêu thích đây!

Thì ra là phu thê Đại Cẩu, Tứ Nương. Bọn họ đến vừa kịp lúc khai tiệc.

Mọi người ăn không khách sáo. Hoàng đế cũng chiến đấu giành lấy cá chưng tương món mà vợ yêu thích. Phải thấy tốc độ nhai của Dung Âm không kịp tốc độ gấp của Hoằng Lịch, cho nên cá trong bát càng nhiều, không thấy cơm trắng đâu nữa.

-          Dung Âm thích cá chưng này nhất còn gì!

Nàng vẫn chăm chú ăn khẽ gật đầu. Nhìn thấy tốc độ ăn của nàng chậm lại, hoàng đế ân cần bốc vỏ một trái lệ chi

-          No rồi phải không? Ăn trái cây đi, Lệ Chi năm nay rất ngọt đấy!

Nàng nhăn mặt lưỡng lự nhìn đến bát cả

-          Để thiếp ăn hết thức ăn thừa trong chén đã.

Hắn biết nàng trước giờ luôn là người tiết kiệm không lãng phí nên khẽ cười, kéo chén cá về phía mình

-          Không sao ta ăn giúp nàng, sẽ không bỏ thừa. Nàng ăn lệ chi đi.

Lý Ngọc trợn mắt, muốn kều "hoàng" đã thấy hắn cho thức ăn vào họng. Trời đất ơi, sét đánh chết Lý công công. Hoàng đế là cữu ngũ chí tôn đó, sơn hào hải vị thường gấp không quá hai đũa, ghét nhất là ăn cá. Bây giờ không những ăn cá, còn là cá thừa của nương nương. Tâm tình Lý Ngọc lúc này chỉ muốn đâm đầu vào cột. Còn về hoàng đế thì đương nhiên cảm thấy nước bọt của vợ rất sạch rồi!

-          Năm nay ta muốn để Quý Nhi lại với nàng. Có con gái bên cạnh an ủi, nàng mới có thể vui vẻ được.

-          Thiếp không sao! Chàng để con gái lại bên thiếp, còn chàng trong cung một mình lẻ loi thì phải làm sao?! Ở đây thiếp có Vĩnh Tông, còn có mấy đứa nhỏ ở " Trường Xuân Thư Quán". Thiếp không cảm thấy buồn.

Anh Lạc ngồi đối diện cũng nói thêm vào

-          Anh Lạc thấy hoàng thượng để Hòa Kính cách cách ở lại bên cạnh nương nương là tốt nhất. Cách cách mỗi ngày một lớn, sống trong thâm cung không thích hợp. Hơn nữa hoàng thượng nữa năm lại chạy đến với nương nương, nào có cô đơn.

Hoàng đế nghe Ngụy Anh Lạc nói trừng mắt lườm, rồi khẽ cau mày

-          Đợi Vĩnh Tông đến tuổi trưởng thành, trẫm muốn đưa con trai về cung sắc lập thái tử. Phó Hằng, ngươi thấy Vĩnh Tông lấy thân phận là Vĩnh Diễm từ Sa Tế trở về có ổn trọng không?

Phó Hằng nhìn đến Vĩnh Tông rồi nhìn sang còn trai Khang An khẽ gật đầu

-          Thần thấy như vậy cũng ổn, sẽ không ai nghi ngờ thân phận của thất a ca.

Hoàng đế gật đầu

-          Ừm, trẫm còn muốn Khang An nhập cung cùng Vĩnh Tông. Muốn đào tạo nó thành người tài sau này phò tá cho Vĩnh Tông

-          Dạ, vi thân đã hiểu. Thần sẽ sắp xếp việc này.

-          Đợi thêm vài năm, đám nhỏ có thể đảm đương trọng trách xã tắc giang sơn trẫm muốn thoái vị, cùng thê tử nắm tay thong thả du ngoạn đại giang nam bắc.

Bầu trời Giang Nam pháo hoa rực rở. Giang Nam ngày đầu năm mới, tiếng cười vọng chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip