[ SECRET ] Mở đầu
Thần tượng idol là một điều tuyệt vời.
Cậu biết tỏ, hắn ta rõ ràng là một người ở phương xa, dưới ánh đèn hào nhoáng cùng âm thanh vang vọng nhưng lại mang một loại năng lượng tột cùng tích cực cho niềm hạnh phúc của cậu dâng trào. Khi lắng nghe tiếng hát ấy, chúng ta rõ ràng không thân thích, không ở cùng một nơi, vốn dĩ là kẻ dưng người lạ lại cùng nhau nắm chặt bàn tay, cùng nhìn lên vầng nguyệt quang tỏa sáng.
Ở nơi đó, chúng ta là một.
Tấm poster nam diễn viên Evan với đôi mắt đầy đam mê khát vọng hòa cùng dáng người cân đối khiến người khác nhìn một cái đột nhiên bị thu hút. Nét đẹp trong làn da của hắn và mái tóc màu nâu như ánh hoàng hôn buông xuống đỉnh núi có chút ánh đỏ bởi màu đèn neon phía sau chiếu vào. Evan trong bức ảnh với nắm lấy chiếc micro, cả thế giới ấy chỉ còn lại mình hắn.
Dịch Bách Thần căn chỉnh lại tấm poster, mỉm cười hài lòng.
Cậu nhấc chiếc balo lên, khoác vào vai mình, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai và vặn nắm cửa bước ra sau khi không quên chào thế nhà binh cùng poster Evan trong vai Lam Tư Lạc treo trên cửa phòng.
- Em đi đây!
- Lại vẽ vời à?_ Vĩ Tấn nhíu mày không vui_ Sắp đến kì thi rồi. Lo học đi.
Dịch Ân nhún vai rồi đẩy cửa ra ngoài. Tiếng chuông leng keng từ chiếc xe đạp khẽ vang.
Phố xá lại đông đúc. Ánh đèn từ lúc nào đã lui dần đi để mặt trời tỏa sáng.
Này cậu biết không, dù cho máy móc có phát triển thế nào vẫn chẳng bằng đôi bàn tay của người nghệ nhân. Và phải chăng dù cho ngươi có dùng bao nhiêu vụ bê bối để nổi tiếng, vẫn chẳng bằng những người nghiêm túc thật sự. Năm trăm lần ngoảnh lại để tạo một duyên kỳ ngộ, thế phải chiến đấu bên nhau bao nhiêu lần để ta cùng ngươi có thể đứng ở đây bao phủ cả thế giới này.
Dịch Bách Thần rời khỏi phố thị đông đúc, chậm rãi đạp xe ra đến vùng ngoại thành. Dòng sông lững lờ trôi phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh.
Dịch Ân tựa lưng vào gốc đại thụ, cậu hít một ngụm không khí trong lành. Chốn này là nơi bí mật của cậu. Dưới gốc cây đại thụ già phía trên đỉnh núi để nhìn ra thành phố rộng lớn của cậu. Dịch Bách Thần chuyển động những ngón tay điêu luyện, vẽ lại gương mặt quen thuộc của một người đang nhìn về phía này, với hình nền phía sau là khung cảnh thành phố.
Dịch Bách Thần là một người hâm mộ. Điều này chẳng có gì ngạc nhiên, thật.
Nhưng đối với những người bên cạnh cậu lúc ấy thì Dịch Ân chính là một điều kỳ dị. Những cậu trai mới lớn chạy đuổi theo tình yêu, những cô nàng xinh đẹp đi hát vang karaoke và không quên đắm chìm vào mua sắm. Họ tận hưởng tất cả những thú vui mà tuổi trẻ của họ có thể nắm giữ được, duy chỉ có cậu là mang thanh xuân của mình để đuổi theo một người. Một người mà có khi họ ngoảnh mặt lại, vốn chẳng thấy cậu đâu.
Những nét bút màu uốn lượn và chẳng lâu sau, đôi mắt tinh anh của Evan đã xuất hiện.
Đối với cậu, Evan rất quan trọng. Mấy điều nhỏ nhặt như động lực sống hay canh gà* cậu đã từng cười cợt lên chúng khi đọc được trên tạp chí. Cuối cùng lại ứng với bản thân mình.
*Canh gà: Chicken soups - loại triết lí nhân sinh xã hội.
Năm ấy, thật không muốn nhớ lại. Nhưng không muốn nhớ, càng phải nhớ. Phải nhớ cho thật kỹ để không bao giờ mắc sai lầm thêm một lần nào nữa. Bởi vì lần này mắc sai lầm, sẽ không hề có một Evan thứ hai nào xuất hiện.
Dịch Ân ngước mắt nhìn lên cao, để ngắm nhìn những tàn lá nhút nhát đang hứng chút nắng chói chang. Từ phía dưới nhìn lên, những khe hở của tán lá như chiếc ống dòm kì dị để nhìn lên bầu trời xanh vời vợi ấy. Bầu trời với những đám mây.
Dịch Bách Thần tựa má mình lên đầu gối, ánh mắt chán chường chậm rãi chạy dài.
Phía xa bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, tò mò ai lại đến được nơi khỉ ho cò gáy này.
Tiếng loạt soạt ngày càng lớn. Như một phản xạ từ lúc nào, Dịch Bách Thần nhét đại mọi thứ vào balo, sau đó lẻn đi trốn.
- Ở đây.
Người ở phía xa, là mặt trời chiếu tỏ hay ánh trăng đêm đen? Người ở nơi đâu âu sầu mà vương vấn nét bút lên đôi mắt ấy.
Người ấy là...
- Evan!
Lâm Tử Hoành ở phía xa đi tới, ánh mắt, nụ cười, không thể lẫn vào đâu, và lời cất gọi dường như đang khẳng định danh xưng của người ấy.
Evan. Là Evan.
Xác suất thấp gần bằng trúng số thế này chắc chắn không dây vào cậu được.
Nhưng Dịch Ân này, cậu có biết xác suất để hai người yêu nhau là một trên bảy tỷ, còn thấp hơn cả trúng số hay không.
Dịch Bách Thần làm sao mà tin được, idol chốn phương xa lại gần đến thế này.
Cậu siết chặt balô trong ngực, ánh mắt rũ xuống như vốn là mộng mị. Đây là giấc mộng, cậu không dám tin.
Với những ngón tay trắng bệt vì dùng lực mạnh như ánh trời đầy mây khi xiết vào chiếc balô của mình, Dịch Bách Thần vội vã chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip