[SECRET] YI PO CHEN

Không nhanh không chậm, mấy hôm sau, trong box chat ẩn của những fan-trông-tầm-thường-nhưng-không-thể-xem-thường bỗng nhiên xuất hiện một loại tin tức choáng ngợp, đoàn phim Moon River đang casting vai phụ.

Tất nhiên tin tức này không phải do Dịch Ân mà ra. Cậu ấy vẫn còn cùng Nave bày chuyện. Tin tức này, từ người đó mà ra.

Evan biết, làm sao có thể dụ được một người casting mà không hề có đối thủ, không một nguồn tin rõ ràng chứ. Đó thật sự là một nước đi quá trống vắng và thiếu cơ sở vững chắc.

Dịch Ân có vẻ không muốn đi. Cậu có chút lo lắng, sợ hãi. Và cả nhộn nhạo không yên trong người nữa.

Cậu không hề có kinh nghiệm diễn xuất, nhỡ không đậu thì sao?

Nếu như đậu nhưng diễn thật không thành công, là vướng chân Evan rồi.

Vấn đề còn lại quan trọng hơn, là Evan.

Thật ra mấy cái hoạt động năng nổ sôi nổi, thân thiện nhiệt huyết không hợp với Dịch Ân lắm. Nên cậu cũng chẳng buồn tham gia nhiều. Đối với cậu, thần tượng là ở từ xa ngắm nhìn, là sự run rẩy khi chạm đến. Khi cậu ngước lên bầu trời, những ngôi sao vẫn không ngừng lấp lánh.

Nhưng đối với Mã Chấn Hoàn, Dịch Ân phải ở ngay đây, ở ngay cạnh hắn. Hắn không khó để có thể thuyết phục Dịch Ân, nhưng cái khó là phải làm sao thật tự nhiên nhất để cậu chủ động muốn đi chứ không phải do hắn. Vậy mới toàn vẹn.

Dịch Ân không ngốc. Đứa nhỏ ấy chôn giấu trong đôi mắt nhàn nhạt và vẻ ngoài thẩn thờ đó là một trí óc nhanh nhạy, nhưng nó rõ là không muốn hoạt động. Hoàng Vĩ Tấn đã từng nghe tên sếp của anh chắt lưỡi một câu rằng:" Nếu nó chịu suy nghĩ, hẳn cái công ty quèn này cũng sẽ thuộc về nó.". Nhưng đó rõ ràng là lời nói đùa nhạt thếch. Vì sếp của anh không dễ dàng để thư ký của mình lọt vào tay ai đâu. Ý tôi là công ty và nhân viên. Tên La Hoành Chính chết tiệt ấy...

Có mấy dạo Dịch Bách Thần cũng đã nghi ngờ hắn, chỉ là cái đầu của kẻ dấn thân showbiz như hắn tất nhiên sẽ cao hơn nhiều so với một cậu nhóc lười biếng loading rồi. Qủa thật đóng hai vai khiến cho sự kích thích trong máu của hắn nổi dậy rất nhiều, rất sảng khoái.

Hắn ủng hộ Dịch Ân không tham gia casting.

Dịch Ân có năng lực, và hắn có thể thấy điều đó. Nên nếu ào ào bảo đi đi thì không thích hợp lắm. Cảm giác hắn có vẻ còn nôn hóng hơn cả cậu nữa. Hắn để cậu tự mình quyết định.

Chỉ là cái quyết định đó của cậu tất nhiên do hắn đã khéo léo điều khiển.

Thôi nào. Cho dù đưa cho nhóc ấy một thanh súng ấn vào giữa thái dương hắn và bảo nhóc bóp còi đi, Mã Chấn Hoàn cũng phải tính toán trước để bản thân hắn thật sự không bị mất mặt tiền. Cái mặt làm ra tiền của hắn.

Đây không phải là một sự thao túng, đó đơn giản là một sự sắp xếp linh hoạt để cuối cùng hắn sẽ nắm trong tay một kết quả chính xác, chứ không phải nghiệm ảo hay Math ERROR.

Và đến khi Mã Chấn Hoàn nhìn thấy cậu nhóc đứng ở trước lều bạt của đoàn phim, hắn đã biết những chất xám hắn tốn công chảy ra đã thành công.

Dịch Bách Thần thật sự ở nơi đó, thật sự casting.

Trong lều bạt có rất nhiều người. Nhưng không đông lắm, trừ đi nhân viên thì chỉ tầm hai mươi thôi. Dịch Bách Thần nghe theo chỉ đạo, tìm được một nhóm fan cũng đi muốn ứng cử.

Khi Mã Chấn Hoàn phát weibo đi phương xa, thật ra cái mà hắn muốn hướng đến không phải là giữ bí mật nơi làm việc với người hâm mộ. Đó là một việc làm ngốc nghếch tạm thời. Đừng bao giờ xem thường trí óc của hàng trăm con người ấy.

Điều hắn muốn chỉ là kéo dài thời gian để có thể chạm mặt với Dịch Ân mà thôi. Bởi vì hắn biết trước chuyện thay đổi điểm quay sẽ nhanh chóng lộ ra, và sự ẩn ý phát weibo sẽ nhanh chóng bị phát hiện. 

Nhưng. Who cares? Chẳng phải đang có casting chung phim ảnh với thần tượng hay sao? Việc thần tượng lâu lâu lag một xíu, hay weibo ẩn ý có gì quan trọng đâu khi mà hiện tại người ấy lại muốn cùng người hâm mộ chung một khung hình kìa? Đây là một cơ hội phải nắm bắt, là tin tức hot hơn nhiều.

Tin tức casting bùng nổ ra, fan tiếp ứng lần lượt đến rất đông, hình như có một số fan phát hiện ra nơi này rất đẹp, âm thầm note vào trong quyển ghi chú của mình rồi. Nhưng cái uy của Evan vẫn còn đó, và Moon River sẽ chẳng thể tiếp tục được nếu khu vực quay phim toàn là người. Hiển nhiên, lều bạt casting cũng đặt ở một nơi rất ẩn, mà fan cũng né qua một khu vừa đủ không ảnh hưởng xung quanh. 

Và Dịch Bách Thần thẩn thờ đã cảm giác có chút may mắn cho bản thân, vì những người hâm mộ vẫn chưa phát hiện ra vị trí yêu thích của cậu.

Những sợi dây xanh thẫm được lén lút truyền đi, để "người đặc biệt" thì qua trót lọt, còn không, thì phải bị kiểm tra gắt gao.

Và chuyện này phải làm trong bí mật, tránh mọi thứ vượt tầm kiểm soát, không hay ho gì đâu.

Cậu nhìn sợi dây màu xanh thẫm, không nhanh không chậm nhận lấy đeo vào cổ tay trái, ẩn ý cho mọi người hiểu, cậu cũng là "người đặc biệt" ở đây.

Dịch Bách Thần ngồi ở bàn ngoài, có dù che kín nắng, nhìn vào cửa sổ bên trong lều.

Có vài người thất bại, cũng có vài người thành công. Chấp nhận đi ứng tuyển tức diễn xuất cũng không phải xoàng. Tuy nói rằng là một bộ dạng âm thầm kỷ niệm cùng thần tượng, nhưng cũng không thể dùng tình cảm khơi khơi mà nói ra. Đã đeo ruy băng xanh thẫm trên tay, tức là đã có một danh phận chứ không hẳn là người qua đường, vậy thì phải dùng thực lực mà nói chuyện với nhau. 

Muốn không vướng tay vướng chân bất kỳ ai, muốn mọi người đều phải tâm phục khẩu phục thì hãy cố gắng đột phá. Ấy mới là bản chất thực thụ của buổi casting này.

Quan trọng hơn hết, nếu như từ trong người hâm mộ tìm ra được một tài năng xuất chúng, có thể thông qua thần tượng, khiến cho cuộc sống một người bình phàm thay đổi đột phá hơn. Bọn họ, và những người cần hiểu cũng sẽ hiểu, đã đi cùng thần tượng thì vô cùng xứng đáng với thanh xuân đấy.

Đó là mấy lời truyền miệng mà Dịch Bách Thần nghe thấy được từ trong nhóm người đang xì xào, và cả trên weibo nữa. Những ca từ ấy không rõ là từ nơi nào phát ra, nhưng cũng đủ để người ngoài nghi kị không muốn đối chất, người phía trong tâm tất vững vàng.

Nếu luận bàn, Evan quả thật rất giống một vị Quân vương đọc thấu lòng người. Nhưng cuối cùng thâm ý của Quân vương có một thị vệ hay không, khó nói lắm.

Ánh nắng không gay gắt, nhưng cái vẻ không khí ẩm thấp khiến người ta cảm giác có chút bức bối khó chịu. Dịch Bách Thần quan sát sự việc bên trong căn lều ngà ngà trước mặt, xuyên qua cánh cửa sổ chóa nắng nhìn thấy một người có chút ngáo nghênh, nhưng ánh mắt của người ấy rất sáng. Là dáng vẻ vô vùng tinh nghịch.

Người này cách đi cách đứng, cả cách cười cợt và ánh mắt có chút phong lưu, thật sự rất good. Không ngoài sự đoán. Tên ấy đậu rồi.

Tên của y là Chu Tiển.

Và một câu chuyện rất lâu về sau đó, kể về một bạo hồng Chu Tiển khiến giới giải trí một phen chao đảo... Nhưng đó rõ là một câu chuyện khác.

Khí trời bắt đầu chuyển. Nắng đã tắt đi và mùi đất bắt đầu bốc lên nồng nặc.

Ngoài ra trong khu vực chờ của cậu chỉ còn có hai cô gái nữa, và cậu. Hai người này, quả thật thu hút không ít chú ý của cậu từ lúc bắt đầu tới cả hiện tại.

Dáng vẻ bên ngoài tuy không phải xuất sắc, nhưng rõ ràng là sức hút từ hai người không thể nào phủ nhận được. Bọn họ ngồi gần chỗ cửa, mỗi người đi qua đều ra hiệu động viên. Hình như là những người có tiếng nói vững, hỏi làm sao lại biết à, thật ra chỉ cần nhìn một cái là biết rồi. 

Cậu đoán. Dịch Ân tự giễu mình bằng một câu đùa nhạt thếch. Người có thể nắm tay động viên một người, cũng khiến đối phương mặt cắt không một giọt máu, nói người tầm thường thì đổi họ cậu sang họ Hoàng đi nghe sẽ hợp lý hơn rồi.

Dịch Ân liếc xuống tờ giấy trên tay của mình. Tâm tình cậu phút chốc rơi xuống trống rỗng.

Dịch Bách Thần cảm thấy khó chịu, nhộn nhạo trong người. Nhưng cậu không biểu lộ, chỉ có thể vờ như mình bình thường. Mắt cậu dần mờ đi. Như kiểu ảnh hưởng từ tiếng mưa rơi bên ngoài vậy. Ẩm thấp và lạnh lẽo, bầu trời xám xịt và chuyển dần hơi đen.

Cậu và hai người kia vào cùng một lúc. Có lẽ là do lo lắng cho trời mưa nên đẩy nhanh tốc độ. Nhưng cũng vì thế, Dịch Bách Thần hoàn hảo được xem cảnh diễn của một trong hai nữ nhân lúc nãy. Xem ra cũng không tệ. Dáng người cô ấy khi bước lên sàn, giữ bốn bề người quan sát chăm chăm nhưng mặt không chuyển sắc, bắt đầu diễn.

Dịch Bách Thần không nhớ rõ người đó đã làm gì, chỉ nhớ được đến cả cậu cũng gật gù cho tài năng, nhưng cảm xúc đi cùng chỉ là một sự trống rỗng đến nao lòng.

Cậu không biết đó là do cậu, hay là do cô.

Cậu sẽ không buộc tội ai, và cậu cũng sẽ không phản ứng bất cứ điều gì. Tiếng vỗ tay tuyên dương, và hiển nhiên là thông qua rồi, ánh mắt của đạo diễn trong hài lòng đến thế cơ mà. Dịch Bách Thần thẫn thờ nhìn theo gót chân của cô gái, đến khi hoàn mỹ đứng cạnh một đôi chân dài kiên cường và đôi giày da đắt tiền, cậu mới ngước mắt nhìn lên theo quán tính. Hai cô gái ấy đang đứng cạnh và trò nói chuyện với chàng trai trông đến hòa hợp. Đó thật sự là vị trí của những người trên cao mà bản thân cậu sẽ chẳng thể nào chạm vào được.

Chàng trai ấy, là Evan. Hai người bọn họ đứng cạnh Evan.

Dịch Bách Thần cảm thấy có chút không vui, nhưng cũng không buồn. Bên trong cậu chẳng có một cảm xúc nào với mọi thứ xung quanh cả.

Nhưng nếu phải nói, Dịch Ân sẽ bày tỏ cảm giác của mình đối với ánh mắt của họ nhìn mọi thứ xung quanh. Cả khí chất nữa, đó là khinh khi và miệt thị. Của những kẻ bề trên.

Dịch Bách Thần nắm chặt mảnh giấy trong tay cậu, theo lời đạo diễn bắt đầu phần của mình.

Phần diễn của cậu là tự do. Tức muốn diễn thế nào thì diễn. Cậu muốn diễn là cảnh một người nổi giận. Vì rõ là cho dù có vấn đề gì thì mấy hôm nay cậu cũng chưa hề tức giận bao giờ.

Như có nguồn linh khí từ đâu chạy đến. Như quả bóng từ sâu thẳm trong tâm hồn từng chút một lớn dần lên. Cậu tức tối, bực bội, khó chịu, và uất ức. Dịch Bách Thần nheo mắt lại rồi gạt đi. Cậu sẽ không khóc. Dịch Bách Thần sẽ không khóc. Cảm giác dày vò và uất nghẹn dâng lên từ dạ dày đến cuống họng không làm cậu bật ra bất kỳ một lời nói nào nhưng biểu cảm cậu thì dần chuyển biến. Gương mặt cậu biến dạng khiến người khác cũng giật mình.

Cậu nổi giận, rất nổi giận. Và trái tim hồi hộp của đạo diễn lẫn sự chú ý của Evan khi đang nói chuyện với hai cô gái kia đều giật một cái hướng về phía Dịch Bách Thần khi cậu chộp lấy cốc nước trên bàn.

Nắm chặt cốc nước trên tay, ánh mắt Dịch Bách Thần long lên sòng sọc. Sự tức tối thể hiện trong lực ấn tay của cậu bóp vào ly ấy, dù chăng cậu đã đưa lưng trở lại. Chỉ nhìn bóng lưng ấy, nhưng có thể thấy người trước mặt đã nổi giận thật rồi. Không khí trong chiếc lều bạt ngột ngạt như có ai đang cố ý dùng tay siết cổ. Và cái sự tĩnh mịch trong tiếng mưa rơi ồn ào khiến người ta choáng váng đầu óc.

Như núi lửa bùng nổ, Dịch Bách Thần hất nước trong ly sang bên trước khi chiếc ly theo quán tính rơi xuống đất một tiếng xoảng.

Cô gái đứng cạnh Evan hứng trọn cả cốc nước đến giật thót cả người. Gương mặt cô ướt đẫm nước và Evan cũng chẳng kịp phản ứng gì. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt lên người Dịch Bách Thần.

Dịch Ân để cảm xúc hạ dần xuống. Cậu kéo sợi ruy băng xanh thẫm một màu thanh xuân xuống, buông lơi để nó rơi xuống mặt đất mà dùng đế giày chà sát qua. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau ngay trước khi Dịch Bách Thần nhấc chân rời đi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như cách bóng cậu vụt biến mất sau cửa. Mặc cho tiếng gọi vang vọng từ phía sau, Dịch Bách Thần thật sự đã biến mất rồi.

Dịch Bách Thần tóm lấy balô của mình và chạy một mạch ra cổng sau. Mưa vẫn cứ rơi những tiếng ồn ào và chát chúa. Như thoát khỏi tơ nhện, Dịch Bách Thần bùng nổ đến chịu không thấu nổi. Những giọt nước lăn dài trên đôi gò má ấy, và thấy rõ một điều rằng đôi mắt cậu sưng lên. Nhưng Dịch Ân có khóc hay không, cũng không biết nữa.

Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời, đen đúa và gợn gợn từng vân mây. Đau rát khi cơn mơ kéo đến khiến đôi mắt cậu không thể chịu được. Gương mặt cậu biến dạng. Đó rõ ràng là sự đau khổ. Không thể kiềm được nữa, chiếc balô trong xuống và dường như mọi âm thanh đều tắt ngấm, Dịch Bách Thần ôm lấy gương mặt của mình, thét một tiếng khàn đặc.

Đau đớn từ trong tủy xương bắt đầu đụt khoét. Đắng chát và ẩm ướt khiến người ta nhíu mày. Dịch Bách Thần khuỵu gối, để mọi thứ trôi theo dòng nước, dùng tiếng mưa che đi tiếng gào bi thương của mình. Như chú lính chì bị hỏng, cậu ngã sõng soài trên nền mưa, để thứ nước từ bầu trời xa xôi ấy rửa đi mọi bụi bẩn trong tâm hồn cậu, và cả ký ức bên trong.

.

.

.

.

.

.

Khi ấy, Dịch Bách Thần đột nhiên bừng giấc. Đầu cậu đau nhức, nặng trịch và mọi thứ xung quanh mờ ảo. Như thể là cậu đã ngủ rất sâu rồi. Dịch Bách Thần nhìn thấy cánh cửa sổ chiếu ánh sáng ban mai, và thấy cả cái túi truyền dịch thẫn thờ ở phía đầu vai phải trong một căn phòng màu xanh pastel.

Cậu lia mắt xuống bàn tay của mình, khi cảm thấy có sức nặng ở đó.

Không nhanh không chậm, Dịch Ân phát hiện mình đang xem một quyển album ảnh. Chính xác là một quyển scrapbook với hơi hướng màu có chút cũ. Hẳn rồi. Dịch Ân rất thích vẽ mà, có cả máu nghệ thuật nung nấu từ những trang manga mà. Nên nếu cậu ấy muốn lưu trữ những bức tranh đặc biệt thì thế này rất giống phong cách của cậu.

Trang đem xem dở là hình ảnh của Evan, có vẻ như là người cậu không muốn gặp nhất lúc này.

Những bức ảnh kỳ cục.

Bức ảnh đầu chụp hắn kỉ niệm năm năm làm người đại diện cho một thương hiệu trang sức đẳng cấp thế giới. Ngón tay trỏ đeo mẫu nhẫn mới nhất lấp lánh của bàn tay trái đang đặt vào lòng bàn tay phải, làm thành ký hiệu chữ Y hiện ra rõ rệt.

Bức thứ hai hắn đoạt được giải nam phụ xuất sắc nhất năm ấy với tác phẩm Moon River, đưa cao chiếc cúp, trông người hắn dài sọc như một cây sào, hay chữ I.

Còn có bức ảnh thứ ba hắn khai máy chuỗi series riêng về hắn, Evan nghịch ngợm nâng chiếc camera, che đi dòng chữ phía sau, chỉ zoom lại cận một chữ P đến mờ cả mặt hắn.

Và còn nữa.

Những bức ảnh này không mới. Nó cũ kĩ và có vài bức bị cắt xén. Hơn nữa, chất liệu cũng cho thấy nó là được cắt ra từ nhiều bài báo khác nhau, nhiều thời điểm khác nhau. Lắm lúc, còn có cả tự đi in.

Những bức ảnh đặt ngang nhau, Dịch Ân chẳng hiểu có một quán tính nào, có vẻ giống như đã có thói quen khi mở đến trang này hàng trăm lần, cậu nheo mắt lại để đọc được một cụm từ.

Những ký hiệu của bức ảnh ấy ghép lại thành một cụm từ.

"YI PO CHEN".

Những giọt nước rơi trên quyển sổ.

Gương mặt cậu vô cảm nhưng từ khóe mắt lại chảy xuống những giọt nước kéo vệt dài. Dịch Bách Thần không nghe thấy gì cả, nhưng cậu cảm nhận thấy sự chuyển động ở đùi trái, và dáng vẻ hoảng hốt của Mã Chấn Hoàn khi nhìn thấy. Từ miệng của hắn, cậu có thể nhìn thấy ngữ âm đọc tên của cậu. 

Cậu cảm nhận chất run từ người của anh rõ là sợ hãi cuống cuồng. Và cả vòng tay ấm áp ôm lấy đầu cậu trước khi Dịch Bách Thần chìm vào giấc ngủ sâu.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip