Chương 24: Cứu em!
"Người thầy vỡ lòng?" Bùi Hoài Lương nhíu mày, không hiểu ý.
Lúc này, Bùi An Tư và Bùi Phồn Lâu vừa đi tới, anh ta giơ tay chào: "Chào buổi sáng, chú Lương!"
Bùi Tân Di nhấp một ngụm trà, nói: "Hiếm khi thấy anh dậy sớm vậy."
Bùi An Tư trêu chọc vài câu, rồi đưa ra hộp quà trên tay, nói với Bùi An Hoa: "Anh Hoa, em mang quà cho anh đây."
Bùi An Hoa đưa tay định lấy, nhưng Bùi An Tư lại giơ cao lên, tránh trái tránh phải, không để anh ta chạm vào.
Bùi Phồn Lâu nhẹ nhàng nói: "Được rồi, nếu muốn tặng thì mau đưa đi."
Bùi An Tư đặt hộp quà xuống, gõ nhẹ vài cái, nói: "Mở ra xem đi."
Bùi An Hoa xé lớp giấy gói chỉ trong hai ba lần, vui mừng nói: "Tiểu Lục, đây là chocolate mà em thích!"
"Em tặng anh quà, sao lại là thứ mà Lục muội thích chứ?" Bùi An Tư cười nhếch mép, giả vờ bất mãn.
Bùi Tân Di liếc nhìn hộp chocolate, logo dập vàng bên trên có chút thay đổi, nhưng vẫn là dòng chữ ấy. Cô thản nhiên nói: "Anh Hoa, em không còn thích ăn chocolate nữa."
Bùi An Hoa hoàn toàn tập trung vào hộp chocolate, dường như không nghe thấy lời này. Anh lấy một viên chocolate trong hộp ra, không chút do dự đưa đến sát môi cô.
Bùi Tân Di cố nở một nụ cười miễn cưỡng, "Em không ăn."
Trong hoàn cảnh này, Bùi Phồn Lâu phải đóng vai một người phụ nữ dịu dàng. Cô nhẹ nhàng nói: "Lục muội, em cứ để anh Hoa vui một chút đi."
"Đâu phải năm nào lão Ngũ cũng hạ độc?" Bùi Hoài Lương đùa cợt, "Bảo ăn thì cứ ăn đi."
Bùi Tân Di mím môi, nhận lấy viên chocolate.
Hương ca cao pha lẫn hạt phỉ tràn ngập khoang miệng.
Trở về chốn cũ, ngay cả mùi vị cũng gợi lại những ký ức xưa.
Bầu trời bỗng tối sầm lại, mùa hè cách đây mười một năm ập đến.
Cô cảm thấy viên chocolate trong tay sắp tan chảy hết, nhưng vẫn không nỡ ăn. Cô giấu nó vào trong đôi tất dài, giữ vẻ mặt bình thản bước vào khu nhà.
Cổng lớn mở toang, từ xa có thể thấy ánh đèn khách sảnh sáng rực, dường như có khách đến. Bùi Tân Di khựng lại, định trèo tường về phòng. Nhưng người hầu đứng ở cửa đã báo: "Lục tiểu thư về rồi!"
Bùi Tân Di không còn cách nào khác đành bước vào phòng khách, vừa đi ngang qua người hầu liền lườm anh ta một cái sắc lẹm.
Vị khách—Nguyễn Nhẫn Đông, quay xe lăn lại, cười nói: "Mấy nay tan học trễ vậy?"
Bùi Tân Di miễn cưỡng hiểu, nhưng giả vờ không hiểu, hỏi: "Anh nói gì?"
Nguyễn Nhẫn Đông dùng tiếng Quảng nói: "Lâu vậy rồi mà vẫn không hiểu sao? Ở trường không dạy tiếng Việt à?"
"Thầy cô và bạn học đều nói tiếng Pháp."
"Biết hôm nay tôi đến làm gì không?" Nguyễn Nhẫn Đông tiến lại gần.
Bùi Tân Di mím môi không nói, bàn tay buông thõng bên người bất giác siết chặt.
"Vào phòng rồi nói." Nguyễn Nhẫn Đông hất cằm ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau. Hai người nhanh chóng bước tới, cùng nhau nhấc xe lăn của anh lên lầu.
Bùi Tân Di đứng yên, Nguyễn Nhẫn Đông ngoái lại nói: "Lên đây."
Giọng điệu đầy tính mệnh lệnh.
Bao lâu nay, chỉ có anh ta dám ra lệnh cho cô. Cô nén nhịn, bước lên cầu thang.
Ánh sáng ngoài hành lang bị cánh cửa khép kín che khuất, ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng hắt vào phòng, khuôn mặt Nguyễn Nhẫn Đông dưới bóng tối hiện lên vẻ cực kỳ lạnh lùng.
Bùi Tân Di định bật đèn, nhưng muốn làm vậy phải đi qua chỗ anh ta, nên cô đứng yên, nói: "Bật đèn đi."
"Quà tặng có thích không?" Giọng anh ta trong bóng tối càng thêm lạnh lẽo.
Bùi Tân Di nắm chặt khung sắt dưới chân giường, lấy hết can đảm đáp: "Chúng ta chưa kết hôn!"
"Ồ." Nguyễn Nhẫn Đông cười nhạt, "Vậy tức là cô đã xem rồi."
Bùi Tân Di không thể quên được những hình ảnh trong những bức họa ấy. Dù ở độ tuổi này, cô đã có chút hiểu biết về chuyện nam nữ, thậm chí đôi khi bạn bè trong trường cũng hay đùa giỡn với nhau bằng những câu chuyện thô thiển. Tuy nhiên, tất cả những gì cô biết chỉ giới hạn trong văn học và hội họa – từ các tác phẩm kinh điển của thời kỳ Phục Hưng châu Âu đến tranh khắc Nhật Bản kiểu ukiyo-e. Dù có yếu tố nhục dục, cô vẫn luôn nghĩ nhục dục mang vẻ đẹp thuần khiết.
Nhưng những bức ảnh đó thì hoàn toàn khác. Không phải tranh vẽ, mà là ảnh chụp, khắc họa những cảnh tượng mà cô khó lòng diễn tả. Chúng chi tiết đến mức mỗi giọt nước đọng trên từng sợi lông cũng rõ mồn một. Những người đàn ông, những người phụ nữ, hoặc đàn ông và phụ nữ cùng với nhau, cơ thể họ bị đè nén, trói buộc, chỉ còn lại da thịt và dục vọng. Biểu cảm của họ đầy đau đớn và méo mó, như bị ép buộc, không có chút gì là niềm vui.
Đối với cô, những hình ảnh đó thật sự quá mức kinh khủng.
"Anh..."
Cô chỉ vừa thốt ra một âm tiết thì Nguyễn Nhẫn Đông đã cắt ngang, giọng quát lớn: "Cởi đồ ra."
"Tôi không muốn!"
Chiếc roi da mạnh mẽ quất xuống, in sâu trên cơ thể cô.
Một lần rồi lại thêm một lần nữa, cô đau đớn hét lên, nhưng không một ai sẽ đến giúp.
Cô cố gắng đứng vững, nhưng rồi không thể, đành gục ngã, co người lại thành một khối. Cô khe khẽ cầu nguyện.
"Đức Chúa Trời, đấng toàn tri toàn năng, con nguyện dâng hiến niềm vui cả đời này để cầu xin Người, xin cho con người bé nhỏ như con không còn phải chịu đựng sự tra tấn này nữa."
Nguyễn Nhẫn Đông ngừng tay, vừa xoay cổ tay vừa nói: "Thật thú vị, nghe nói gia đình bà cả theo đạo Công giáo, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người cầu nguyện như vậy. Này, tôi thực sự tò mò, tin vào Chúa có tác dụng gì không?"
Bùi Tân Di đau đến nỗi toàn thân run rẩy, cô thở dốc, đáp lại: "Người sống bằng dao búa nhuw anh chẳng phải cũng thắp nhang bái Phật, bái Quan Công sao? Vậy có ích gì không?"
"Tất nhiên là không! Ai lại tin vào mấy bức tượng nhân tạo đó? Thứ duy nhất tôi tin chính là tiền."
Bùi Tân Di cười nhạt, nói: "Không phải anh muốn làm nhục tôi sao? Vậy còn nói mấy thứ này làm gì?"
"Tại sao tôi phải làm nhục vợ chưa cưới của mình? Tôi chỉ đang dạy cô cách cư xử với tôi sau này mà thôi. Nếu không phải cô mấy lần kêu tôi cút đi, tôi cũng chẳng nghĩ đến cách này để dạy bảo cô."
"Anh muốn tôi như thế nào? Giống như những người trong mấy bức ảnh đó sao?"
Nguyễn Nhẫn Đông cúi người xuống, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, rồi nói: "Đó là nghĩa vụ của cô, cũng là vinh hạnh của cô."
Sau đó, anh ta ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói: "Cởi đồ ra, làm cho tôi xem."
"Anh muốn nhìn tôi..." Bùi Tân Di nuốt nước bọt, rồi nói tiếp, "Tôi sẽ không làm!"
"Cô nghĩ tôi có hứng thú với cô sao? Đừng tự mình đa tình, tôi căn bản không muốn chạm vào cô."
"Anh là một kẻ tàn phế, hoàn toàn không thể—"
Lời còn chưa dứt, chiếc roi da đã mạnh mẽ quất lên người Bùi Tân Di, lướt qua vai và má. Cô hét lên đau đớn, khiến lũ chim bên ngoài cửa sổ hoảng sợ bay tán loạn.
Nguyễn Nhẫn Đông ngẩng cao đầu, như một kẻ cai trị khinh thường tất cả. Anh ta vuốt ve chiếc roi da trong tay, chậm rãi nói: "Nếu không muốn tiếp tục bị đánh, thì bắt đầu đi."
Bùi Tân Di đặt tay lên nút áo đồng phục của mình, nhưng vẫn do dự, không muốn tháo ra.
"...Đợi chú Lương quay lại, anh nghĩ anh còn có thể làm như vậy sao?"
"À, phải rồi! Chú Lương... chú Lương còn có một đứa con trai đúng không? Hắn là một đứa ngốc."
Nguyễn Nhẫn Đông cố ý nhỏ giọng, "Một kẻ thiểu năng sinh ra từ việc loạn luân. Cô nói xem, nhà họ Bùi của các người có nhiều chuyện bẩn thỉu không?"
"Anh ấy là kẻ thiểu năng, còn anh, anh là một tên tàn phế thối nát!"
Bùi Tân Di thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô nói ra những lời thô tục như vậy.
Nguyễn Nhẫn Đông cảm thấy thú vị, nói: "Mọi người đều nói Lục tiểu thư giống bà cả, là một tiểu thư thục nữ của Hồng Kông. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ cô chẳng qua là một đứa trẻ hoang. Quả nhiên, ngay cả những từ ngữ thế này cũng có thể nói ra, không còn che giấu nổi nữa?"
Đúng vậy, cô là một đứa trẻ hoang. Sau tai nạn, cô đã trở thành một đứa trẻ không nhà.
Thôi vậy, chấp nhận số phận.
Bùi Tân Di cởi bỏ nút áo, tháo váy xếp ly. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên cơ thể cô.
"Bắt đầu đi." Nguyễn Nhẫn Đông lắc lắc chiếc roi da đã cuốn thành một vòng tròn.
Bùi Tân Di nhắm mắt lại, tay chạm qua những vết thương rách da trên chân, di chuyển sang bên trái.
Đa phần đàn ông đều như vậy, yếu đuối, ngu xuẩn và không biết tự lượng sức mình. Họ nghĩ rằng cơ thể phụ nữ là vật sở hữu của họ, rằng chiếm hữu được cơ thể là chiếm hữu được tất cả, rằng làm nhục cơ thể là làm nhục tất cả.
Trong khoảnh khắc này, Bùi Tân Di hiểu ra, hóa ra tình dục có thể là một thứ vũ khí – một vũ khí mà phụ nữ nhất định phải nắm quyền chủ động.
"Lục muội?" Giọng một thanh niên vang lên ngoài cửa, mang theo vài phần trẻ con.
Bùi Tân Di giật mình, lớn tiếng nói: "Đừng vào đây!"
Nhưng chìa khóa đã vặn vào lỗ khóa.
"Em khóa cửa sao? May mà anh có chìa khóa tất cả các phòng." Bùi An Hoa vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, "Lục muội, em bị ngã à?"
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ngây người, mãi lâu sau mới lắp bắp nói: "Lục muội, em bị thương rồi..."
Nguyễn Nhẫn Đông dịu dàng nói: "A Hoa, vào đi."
Bùi Tân Di vội vã túm lấy quần áo che cơ thể mình, gào lên: "Nguyễn Nhẫn Đông, anh điên rồi!"
Nguyễn Nhẫn Đông cười nhạt, nói: "Chẳng phải nhà họ Bùi các người có truyền thống thế này sao?"
"Anh Hoa! Chạy đi!" Bùi Tân Di hét lên, đau đến mức cả người run rẩy.
"Chạy đi đâu?" Nguyễn Nhẫn Đông cười khẩy, một tay kéo mạnh Bùi An Hoa ngã xuống đất.
"Hắn là đồ tồi! Đồ khốn!" Bùi An Hoa bò dậy khỏi sàn, run rẩy nói: "Lục muội đừng sợ, đừng sợ, có anh Hoa ở đây mà."
Bùi Tân Di kìm nén cảm xúc bấy lâu, giờ đây không chịu nổi nữa, nước mắt cô trào ra.
"Cạch!" – cánh cửa bị khóa chặt lại.
Nguyễn Nhẫn Đông quay người lại, nở nụ cười: "Hóa ra anh không hoàn toàn ngu ngốc, còn biết an ủi người khác."
Bùi An Hoa lục lọi trên người, cuối cùng tìm được thứ gì đó. Anh vui mừng rút ra – một khẩu súng ngắn cầm tay.
Nguyễn Nhẫn Đông sững người, rồi nhìn thấy khẩu súng chĩa thẳng vào trán mình. Anh ta lại cười: "Chú Lương dám đưa cho anh thứ đồ chơi nguy hiểm thế này, không sợ anh bóp cò sao?"
Bùi Tân Di kinh ngạc, một lúc lâu không thốt nên lời. Khi nhìn thấy Bùi An Hoa đặt ngón trỏ lên cò súng, cô thốt lên: "Đừng làm thế!"
Nguyễn Nhẫn Đông lặng lẽ chạm tay vào sau thắt lưng.
Bùi Tân Di nhận ra điều đó, lại nói: "Đừng có động đậy!"
Không kịp nghĩ ngợi, Bùi Tân Di từng bước từng bước tiến lại gần Bùi An Hoa, khẽ khàng nói: "Đừng cử động, anh đừng cử động."
Cô nắm chặt lấy khẩu súng trong tay anh, hai tay run rẩy nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cô thậm chí từ bỏ việc dùng quần áo che chắn cơ thể mình, cả hai tay cầm chắc khẩu súng, chĩa thẳng về phía Nguyễn Nhẫn Đông, chậm rãi lùi về phía cửa.
"Anh Hoa, mở cửa."
Đó là câu nói cuối cùng mà Nguyễn Nhẫn Đông nghe thấy từ miệng Bùi Tân Di vào mùa hè năm đó.
Dưới tầng
Trong một căn phòng nhỏ, Bùi An Hoa không ngừng khóc, giống như một đứa trẻ bị dọa sợ bởi một bộ phim kinh dị.
Bùi Tân Di mặc chiếc áo tay dài của anh, dáng vẻ gầy gò lạc lõng. Cô lục tung khắp nơi, tìm tất cả tiền mặt và những đồ vật có giá trị. Sau khi thu gom mọi thứ không để sót chút gì, cô bước đến bên anh, cúi đầu nói: "Anh Hoa, em biết ơn anh. Ơn này... nếu em còn có ngày mai, nhất định sẽ trả."
Bùi An Hoa lau nước mũi, nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương: "Lục muội, em định đi đâu?"
"Tất cả đều điên rồi. Bọn họ đều là lũ điên. Ở đây thà xuống địa ngục còn hơn, em không muốn sống tiếp trong căn nhà này." Bùi Tân Di siết chặt tay, nhưng khi nhìn thấy anh khóc, cô lại chẳng thể nói thêm lời an ủi nào.
Thực ra, giữa cô và Bùi An Hoa không quá thân thiết. Họ nói chuyện với nhau chẳng quá 500 câu. Hầu hết thời gian là anh nói, còn cô thì bận rộn với những phiền muộn của riêng mình, chẳng muốn đáp lại người anh trai trí tuệ chỉ như đứa trẻ tám tuổi này.
Nhưng dù anh chỉ như một đứa trẻ, trái tim anh lại ấm áp hơn người lớn. Anh dường như biết cô không vui, nên thường mang kẹo đến để dỗ dành.
Cô chưa từng nghĩ anh sẽ cứu mình. Anh biết dùng súng, chắc hẳn là học được từ phim ảnh.
Cảm ơn phim ảnh. Cảm ơn Bùi An Hoa. Cảm ơn Chúa đã nghe lời cầu nguyện của cô.
Bùi Tân Di nắm chặt cây thánh giá trên cổ, khẽ thì thầm: "Anh Hoa, tạm biệt."
Cô nghĩ lần tạm biệt này có lẽ sẽ là mãi mãi.
Dưới màn đêm
Bùi Tân Di đón một chiếc xe đến cửa hàng thực phẩm phụ. Phía trước cửa đóng chặt, trông như đã đến giờ nghỉ. Nhưng cô biết, vì có bàn bi-da và máy đánh bạc, nơi này thực chất mở suốt đêm.
Cô lê thân mình đầy thương tích đi hết một con phố, rồi lại vòng qua một con ngõ nhỏ, cuối cùng đến sân sau của cửa hàng.
Những người đang tụ tập chơi bời dần yên tĩnh lại. Họ ngạc nhiên nhìn cô – một cô gái đầy những vết thương chồng chất.
Có người nghi ngờ nói: "Đây chẳng phải là bạn gái của A Ngụy sao?"
Ánh mắt Bùi Tân Di sáng lên, cô bước nhanh đến, khiến người kia giật lùi vài bước vì sợ. Cô nói: "A Ngụy có ở đây không? Tôi cần tìm anh ấy!"
"Tôi..."
Bùi Tân Di lấy ra mấy tờ tiền Việt nhăn nhúm, nhét vào tay người nọ: "Anh có thể tìm được anh ấy không?"
"Tôi không biết anh ta sống ở đâu." Người đó ngập ngừng nhìn tiền trong tay, cuối cùng gật đầu, "Được rồi, tôi đi tìm."
Một nhóm thanh niên nhanh chóng rời đi.
Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, sân sau lại trở nên ồn ào như cũ.
Trong góc tối
Bùi Tân Di ngồi trên một chiếc ghế sofa cũ kỹ. Cô chỉ muốn nghỉ một chút, cố gắng không ngủ gật. Nhưng quá mệt mỏi, cuối cùng cô không thể chống đỡ, thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết đã qua bao lâu, cô cảm nhận được hơi ấm trên mặt mình. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cô mở mắt ra.
Một bóng dáng mơ hồ hiện ra trước mắt cô, xung quanh là ánh sáng màu cam ấm áp.
Là thần linh sao?
Giọng nói của người kia vang lên: "Lục Anh?"
Là A Ngụy!
Bùi Tân Di lập tức túm lấy cổ áo của anh, cảm xúc bị dồn nén như sắp vỡ òa. Cô gần như bật khóc, nói bằng giọng khàn khàn: "Cứu em!"
A Ngụy vừa đến nơi, hơi thở vẫn chưa ổn định. Nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt có dấu vết đau đớn, trái tim anh như bị siết chặt.
Anh đặt tay lên tay cô, định kéo tay cô ra, nhưng chính mình lại nắm chặt hơn.
Anh nói: "Sao lại thế này? Ông chủ lại đánh em sao?"
Bùi Tân Di lắc đầu, không nói gì.
Bộ quần áo rộng thùng thình không vừa người, mái tóc rối bù, tay chân để lộ đầy những vết thương. Cô trông chẳng khác nào vừa trải qua một cuộc tra tấn.
A Ngụy cắn chặt răng. Ánh mắt anh liếc thấy những kẻ xung quanh đang tò mò nhìn, anh hạ giọng nói: "Trước tiên xử lý vết thương, được không?"
Bùi Tân Di ngẩn ra một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
A Ngụy quay lưng lại, cúi người xuống, nói: "Leo lên đi, anh cõng em."
Người phía sau không động đậy. Anh nói thêm "Lên đi mà," rồi đưa tay ra sau kéo tay cô đặt lên vai mình.
A Ngụy cõng cô đứng dậy, bước vào màn đêm đang dần dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip