Chương 64: Có một khả năng khác

Vừa về đến căn hộ, trong tay rõ ràng nắm chìa khóa nhưng Bùi Tân Di vẫn nhấn chuông cửa. Người giúp việc ra mở cửa, có chút ngạc nhiên nói: "Về sớm vậy sao?"

Bùi Tân Di nhìn sắc mặt bình thường của cô ta, bèn nói: "Tôi về lấy chút đồ."

Lúc này, Tăng Niên và hai đứa trẻ đang dùng bữa tối. Bùi Tân Di vào phòng thay đồ, thay một bộ quần áo khác, rồi báo với họ rằng tối nay phải làm thêm giờ, không về nhà, sau đó vội vã rời đi.

Trên đường lái xe thẳng đến bán đảo Thạch Áo, khi vào khúc cua nửa sườn núi, Bùi Tân Di đột nhiên đạp mạnh phanh.

Chỉ thấy một chiếc mô-tô đen tuyền nghiêng ngả đậu trên bãi cỏ trước cổng biệt thự.

Bùi Tân Di tắt máy, hít sâu một hơi, đẩy cửa bước xuống.

Cánh cổng hé mở, ổ khóa vẫn nguyên vẹn, rõ ràng đã được mở bằng mã số. Mã số cổng chính là ngày sinh của hai đứa trẻ. Việc phá mật mã với cha của bọn trẻ là điều vô cùng đơn giản.

Bùi Tân Di bước vào, tiện tay đóng cửa lại, đi qua hành lang bán kín. Trong ánh sáng mờ ảo, cầu thang phía trước dưới những tán cây nhiệt đới trông có vẻ rất quỷ dị.

Cô men theo tường, cố tìm công tắc đèn đường. Đột nhiên nghe tiếng lá cây khẽ động, cô bị người từ phía sau ôm lấy.

"Cô Bùi, em có quyền giữ im lặng, nhưng những gì em nói sẽ được sử dụng làm bằng chứng trước tòa." Người đàn ông thì thầm, râu lởm chởm vô tình chạm vào gáy cô, hơi thở của anh khiến toàn thân cô nóng bừng.

Bùi Tân Di nhấn công tắc, đèn đường hai bên cầu thang sáng lên. Ánh sáng mờ vàng nhạt miễn cưỡng chiếu sáng một góc. Cô quay lại, nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc, bất giác nảy ra ý nghĩ bất chấp tất cả. Cô khẽ cau mày, cong môi cười, cuối cùng buông tay, nhún vai.

Nguyễn Quyết Minh bật cười: "Em vẫn nên nói gì đó đi."

"Thưa anh, anh định buộc tội tôi tội gì đây?" Bùi Tân Di vừa cười vừa nheo mắt.

Nguyễn Quyết Minh vén lọn tóc bên trán cô, vuốt qua gò má, nâng cằm cô lên: "Em nghĩ sao?"

Bùi Tân Di hai tay vòng qua cổ anh, nhìn anh nói: "Sao đột nhiên lại đến đây?"

Nguyễn Quyết Minh thuận thế ôm lấy eo cô: "Để tạo bất ngờ cho em."

"Có cần tôi nhờ giúp việc đón bọn trẻ qua đây không?"

"Không lẽ không được đến thăm em sao?"

"OK." Bùi Tân Di tựa vào Nguyễn Quyết Minh, cùng anh bước lên cầu thang: "Tôi tin mà?"

"Tối nay dành cho em, sáng mai sẽ thăm bọn trẻ."

Bùi Tân Di khựng lại: "Khi nào anh đi?"

"Sao? Em muốn tôi đi lắm à?" Nguyễn Quyết Minh cúi xuống nhìn cô.

Bùi Tân Di cười nhạt, mím môi không nói gì.

Nguyễn Quyết Minh ghé sát lại: "Có phải em đang giấu tôi chuyện gì không?"

"...Nếu tôi không muốn anh đi, anh sẽ làm sao?" Bùi Tân Di nhìn thẳng vào anh.

Im lặng một lúc, Nguyễn Quyết Minh khẽ thở dài: "Hễ có cơ hội, tôi sẽ đến."

Câu nói này không phải dạng câu hỏi "được không" quen thuộc mà anh hay dùng, xem ra anh cũng không chắc chắn, đây có lẽ là lần gặp mặt duy nhất. Trái tim Bùi Tân Di vừa thoáng nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng. Cô tự cười nhạo bản thân, thật là tham lam, trên đời làm gì có chuyện vừa được cá lại được gấu.

*

Sau mùa xuân, bể bơi trên tầng hai đã được bơm nước. Bùi Tân Di trải một tấm thảm picnic bên cạnh bể, thắp sáng giá nến, còn đặt thêm cả nến thơm.

Nguyễn Quyết Minh bận rộn trong bếp, lần lượt bưng ra các món ăn nhẹ như tôm chiên, cuối cùng khi mang đĩa mì ý phô mai ra, liền thấy một góc do Bùi Tân Di bày biện đã hoàn thành.

Anh cười nói: "Không ngờ cô Bùi cũng thích lãng mạn như vậy."

"Anh hiếm khi đến đây, có thể tạo bao nhiêu ký ức thì tạo bấy nhiêu thôi."

"Như thể sắp từ biệt vậy?"

Bùi Tân Di nhận lấy đĩa mì ý từ tay Nguyễn Quyết Minh, trực tiếp dùng tay gắp một sợi mì bỏ vào miệng, sau đó hài lòng khen: "Anh có nghĩ đến việc đổi nghề làm đầu bếp không?"

"Cần phải đi Pháp học thêm đã." Nguyễn Quyết Minh đùa, ngồi xuống phía đối diện trên tấm thảm.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, những tán cây xung quanh phủ bóng lên mặt nước trong bể bơi. Đôi khi, những ánh sáng bạc lấp lánh tựa hồ như bươm bướm vũ hóa từ mặt nước.

Bùi Tân Di cuộn sợi mì bằng nĩa, hỏi: "Anh Nguyễn, anh có từng nghĩ đến một cuộc đời khác không?"

"Hm?" Nguyễn Quyết Minh đặt chiếc nĩa sắp đưa vào miệng xuống, nhìn về phía cô.

"Tôi chỉ nghĩ, chúng ta có thể hay không," Bùi Tân Di hơi chau mày, "Có một khả năng khác. Nếu anh đồng ý đi cùng tôi, nếu không có trận hỏa hoạn đó."

"Từ khi nào em lại đa sầu đa cảm như vậy?"

Bùi Tân Di giả vờ thoải mái nói: "Anh nghĩ tôi sớm bước vào thời kỳ tiền mãn kinh à? Dù sao tôi cũng là mẹ của hai đứa nhỏ rồi."

Nguyễn Quyết Minh liền đặt khay thức ăn xuống, một tay chống trên tấm thảm, nghiêng người nói: "Mẹ của mấy đứa nhỏ, em vẫn rất trẻ mà. Nói mười bảy tuổi tôi cũng tin."

Bùi Tân Di bị anh chọc cười, nhìn vào mắt anh, khẽ ném khay thức ăn sang một bên, đưa hai tay nâng mặt anh lên và hôn.

Họ hôn nhau say đắm, tấm thảm giữa họ dường như xoắn lại thành một cơn lốc nhỏ. Vì sợ chạm vào nến, họ phải di chuyển sang bên cạnh, nhưng không may cả hai cùng ngã vào hồ bơi.

Họ hôn nhau trong làn nước xanh lam, quần áo phồng lên rồi lại xẹp xuống vì dính sát vào cơ thể.

Đến khi không thể thở được nữa, Nguyễn Quyết Minh đỡ lấy eo của Bùi Tân Di, đưa cô nổi lên mặt nước. Anh đứng vững dưới đáy hồ, còn cô thì hoàn toàn dựa vào anh, vạt áo bị nước làm ướt và mở ra ngay trước mắt anh. Anh vùi đầu vào, nhẹ nhàng hôn lên làn da lạnh giá vì bị nước ngấm. Cô mơ hồ tìm thấy trán anh, rồi từ đó hôn dọc theo chân mày, đôi mắt, đến môi anh.

"Tân Di." Nguyễn Quyết Minh thở gấp, "Tôi thật sự có tình cảm với em."

Toàn thân Bùi Tân Di cứng đờ, nhưng ánh mắt cô lại ướt đẫm. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho quần áo bị cởi ra. Đôi chân quấn chặt lấy eo anh, tay bám lấy vai anh, cảm nhận rõ khát vọng cháy bỏng. Cô cúi xuống ngậm lấy dái tai anh, thì thầm: "Anh Nguyễn, em luôn..."

Cô chưa kịp nói xong, anh cũng không nghe rõ. Hai người lại chìm vào làn nước.

Chìm xuống, anh ôm lấy cô, đưa cô về phía bờ, nhấc cô ngồi lên mép hồ bơi, rồi nhanh chóng nhảy lên theo.

Thấy cô răng va lập cập, anh buông cô ra, nhanh chóng thổi tắt vài cây nến, rồi cầm tấm thảm quấn quanh người cô. Lúc này cô mới hoàn hồn, kêu lên: "Mì Ý!"

Nguyễn Quyết Minh mặc kệ, bế cô lên, đi thẳng vào trong nhà.

*

Sáng hôm sau, hai đứa trẻ đáng lẽ phải đi học lại được Chu Giác âm thầm đưa đến biệt thự. Bùi Tân Di nghe thấy tiếng động, liền chùm đầu vào gối, dùng khuỷu tay thúc người nằm bên cạnh, "Dậy đi."

Nguyễn Quyết Minh xoay người ôm lấy cô, nửa tỉnh nửa mơ nói: "Buồn ngủ." Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên cánh tay và đường vai của cô.

Bùi Tân Di co rụt cổ lại, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của anh.

Một loạt tiếng bước chân vang lên, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra, cùng lúc đó là giọng nói lanh lảnh của một bé gái, "Mẹ!—"

Rồi bỗng im bặt, Bùi An Uyển đưa tay bịt miệng lại. Cô bé nhìn thấy quần áo vứt đầy trên sàn, còn hai người lớn thì chỉ được che hờ bằng tấm chăn mỏng.

Nguyễn Quyết Minh ngẩn người, khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Bùi An Uyển trong vài giây, giọng khàn khàn nói: "Uyển Uyển, ra ngoài."

Bùi An Uyển hét lên một tiếng, vừa chạy ra ngoài vừa lớn tiếng hét: "Anh! Anh trai! Họ đang làm chuyện xấu..."

Một lúc sau, Nguyễn Quyết Minh và Bùi Tân Di đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bàn ăn tầng hai. Bùi An Uyển và Bùi An Thoan ngoan ngoãn ngồi đối diện, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chăm chú ăn bánh mì nướng.

Chu Giác cũng ở bên cạnh, thản nhiên dùng dao bơ quết mứt lên bánh, "Uyển Uyển, ba mẹ em không phải đang làm chuyện xấu, đó là nhu cầu bình thường của người trưởng thành."

Bùi Tân Di ho khẽ, "Đối với chúng nó vẫn còn khó hiểu mà."

"Đâu có, con lớn rồi." Lúc này Bùi An Uyển mới lên tiếng, "Con chỉ bất ngờ... Con biết hai người đang 'tạo em bé'."

Nguyễn Quyết Minh đang uống cà phê, suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Ho hai tiếng, anh nói: "Không phải đâu, Uyển Uyển. Ba và mẹ có dùng biện pháp an toàn."

Bùi An Uyển gật gù tỏ vẻ hiểu biết, "Ba yêu mẹ, mẹ cũng yêu ba, nên hai người mới ngủ chung."

"Ai nói vậy? Không yêu cũng có thể ngủ chung mà." Chu Giác kiên nhẫn nói, "Giống như một cuộc phiêu lưu vậy—"

Bùi Tân Di xoa trán, nhíu mày, "Có thể ngừng nói về chủ đề này được không?"

Bùi An Thoan nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi Chu Giác, "Vậy họ không yêu nhau sao?"

Bùi Tân Di khựng lại, chỉ nghe thấy Nguyễn Quyết Minh nói: "Yêu. Nhóc con, ba yêu mẹ con."

Cô chậm rãi quay sang nhìn anh, nhìn anh trong nửa giây, rồi nói: "Mẹ cũng yêu ba."

Chu Giác vỗ tay nhẹ, "Đấy, thấy chưa? Họ yêu nhau. Uyển Uyển, sau này nhớ gõ cửa, đợi người khác đồng ý mới được vào nhé."

Ăn sáng xong, Chu Giác dẫn lũ trẻ ra phòng khách, để lại Bùi Tân Di và Nguyễn Quyết Minh ở lại bếp dọn dẹp chén đĩa.

Bùi Tân Di chống một tay lên bàn bếp, tay kia chống hông, nhíu mày nói: "Sao phải nói dối?"

Nguyễn Quyết Minh liếc nhìn cô một cái, thấy cô nghiêm túc, bèn ném bát vào bồn, mở vòi nước, "Vậy em muốn tôi nói sao?"

Bùi Tân Di mím môi, "Nhưng chẳng phải anh ghét nhất là nói dối sao?"

Nguyễn Quyết Minh không hiểu nổi, bật cười, "Hơn nữa, tôi cũng đâu tính là nói dối hoàn toàn."

"Được thôi." Bùi Tân Di giơ tay, định kết thúc cuộc đối thoại.

Nguyễn Quyết Minh nheo mắt, "Vậy còn em, em không nói dối?"

Bùi Tân Di ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, cô nói: "Anh biết mà, tôi là kẻ nói dối."

Anh không nói gì, chỉ bật vòi nước lên, tiếp tục rửa chén.

Cô vừa định quay đi thì nghe anh hỏi: "Em sợ gì vậy?"

"Hả?" Cô nhanh chóng quay đầu lại, giả vờ không hiểu nhìn anh.

"Em rất lạ." Anh nhìn chiếc bát trong tay, nhàn nhạt nói, "Hay là, những lời em nói lúc nãy là thật?"

Bùi Tân Di cảm thấy may mắn vì mình luôn đợi người khác nói xong. Cô cười nói: "Tuỳ anh nghĩ thế nào." Rồi quay người đi về phía phòng khách.

Nguyễn Quyết Minh liếc nhìn bóng lưng cô, âm thầm nhíu mày. Anh nhận ra trạng thái của cô không bình thường – tối qua cô chủ động như vậy, nhưng anh lại không nghĩ ra điều gì khiến cô như thế.

*

Trời âm u, Bùi Tân Di đóng kín cửa sổ, ngồi xuống sofa, tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên xem. Hai đứa trẻ đang cúi đầu làm bài tập tiếng Pháp.

Không lâu sau, Nguyễn Quyết Minh cũng ngồi xuống sofa, "Lucky đi rồi sao?"

Bùi Tân Di không ngẩng đầu, đáp: "Chưa, cô ấy ở dưới nhà. Lát nữa sẽ đưa anh ra sân bay."

Nguyễn Quyết Minh không để tâm lắm, gật đầu, cúi xuống xem hai đứa trẻ đang làm gì. Thấy trên vở có chữ tiếng Pháp, anh hỏi: "Các con bắt đầu học tiếng Pháp rồi à?"

"Đúng ạ." Bùi An Uyển vui vẻ ngẩng đầu, dùng tiếng Pháp nói một câu: "Bonjour."

Nguyễn Quyết Minh bật cười, không kìm được mà véo nhẹ má cô bé, "Đợi đến khi Uyển Uyển nói tiếng Pháp giỏi như mẹ, ba sẽ tặng con một món quà, được không?"

Bùi An Thoan nghe thấy vậy, lập tức nói: "Thế con thì sao?"

"Con trai tất nhiên cũng có phần."

Bùi An Uyển phồng má, "Nhưng mà khó lắm, mẹ nói giỏi như vậy cơ mà."

"Ba sẽ dạy thêm cho các con, bảo đảm tiến bộ vượt bậc." Nguyễn Quyết Minh ngoắc ngón tay, ra hiệu hai đứa trẻ lại gần.

Anh thì thầm nói gì đó với chúng. Hai đứa nhỏ lập tức đứng dậy, chạy đến bên cạnh Bùi Tân Di, một đứa bên trái, một đứa bên phải, đồng thanh nói bằng tiếng Pháp: "Je t'aime."

Nguyễn Quyết Minh hỏi: "Chúng nói có giống em không?"

Bùi Tân Di không giấu được nụ cười, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, nói: "Giống. Vậy anh muốn thưởng gì?"

Nguyễn Quyết Minh vòng tay ôm lấy Bùi An Thoan, nhẹ nhàng hôn lên má cậu bé. Sau đó, anh quay sang, bế Bùi An Uyển lên và hôn lên trán cô bé.

Cuối cùng, anh tựa lưng vào ghế sofa, nhanh chóng hôn nhẹ lên tóc mai của Bùi Tân Di.

Cô bật cười cùng bọn trẻ, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi khẽ nói: "Sắp mưa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip