Chap 2

- Lại đây!

Tuấn Khôi thu hồi lại dáng vẻ ôn hoà, bày ra bộ dạng nghiêm nghị. Nhược Hy bỗng có chút lo sợ, chầm chậm bước tới bên cạnh anh.

Tay cô bị kéo về phía trước, nửa thân người nằm trọn trên đùi của anh.

"Bốp... Bốp"

Hai bàn tay rơi xuống một bên mông của cô.

Lúc này Nhược Hy mới than thầm... Cô va phải một ker lực mạnh rồi. Chỉ là cô làm kee đã lâu, đi spank cũng vài lần, đánh tay đối với cô vẫn ổn.

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

Vẫn là một loạt vào bên mông trái. Cô hít một ngụm khí lạnh, kìm nén bản thân.

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

- Anh... Đổi bên được không? Bên đây rát quá!

Năm cái hạ tay tiếp theo vẫn nhắm một bên đánh xuống, Nhược Hy đành hạ giọng xin.

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

Tuấn Khôi không trả lời, nhưng cái đánh kia đổi hướng qua mông phải bắt đầu phạt liên hồi.

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

Anh dừng tay, kéo lớp váy của cô lên thắt lưng, chiếc quần lót cũng bị anh kéo xuống qua mông.

Làn da cô trắng nõn, chỉ qua vài cái đánh tay đã hồng ửng lên rất đẹp.

- Nhìn da mông em tôi thật sự muốn điểm thêm từng chút dụng cụ để nó thêm sinh động.

Anh đổi giọng hạ người gần tai cô thì thầm, vành tai cô lập tức ửng đỏ.

Mặt cô sượng lại, không biết nên đáp lại thế nào thì bỗng nghe anh lên tiếng.

- Đổi qua Paddle nhé!

- Vâng!

Tuấn Khôi với lấy chiếc paddle bằng gỗ, bản đầu tròn vừa vặn một bên mông của cô.

Bốp!!

Một roi đầy lực rơi xuống bên một bên mông, lập tức làn da hiện lên vết ửng đỏ hình tròn.

Bốp!

Một roi khác đánh lên mông còn lại, dấu vết không khác gì bên kia.

"Bốp!... Bốp!... Bốp!... Bốp!..."

Nhược Hy không nghĩ anh mạnh tay như vậy, đôi tay bấu lên grap giường kím nén không nhúc nhích.

Nhưng với bản năng một ker, Tuấn Khôi thấy biểu hiện của kee là thể hiện lực đánh của anh chưa đủ mạnh. Vì thế lúc đánh càng lúc càng gia tăng lực đạo.

"Bốp!... Bốp!... Bốp!... Bốp!..."

"Bốp!... Bốp!... Bốp!... Bốp!..."

- Ưm!!! Dừng lại!

Nhược Hy cảm nhận được từng roi càng lúc càng mạnh, không nhịn nổi nên rướn người lên cao muốn tránh né, giọng bị nghẹn lúc phát ra chút chua chát.

Đối phương quả thật đã dừng tay. Không nói gì buông thả tay xuống giường.

- Anh muốn đánh chết em à? Chơi thôi mà đánh mạnh vậy.

- Vì tôi thấy em im lặng, nghĩ là chưa đủ mạnh với em.

- Vô spank đều đổi xưng hô rồi? Em là nhịn đau nằm im, không nhốn nháo khiến ker không vui. Với em spank mà kee phản kháng quá lại không hay.

Thật ra không phải từ đầu cô nghĩ vậy. Mà do lúc trước chơi cùng người yêu cũ, anh bắt cô phải nhịn không nhúc nhích hay la hét, nếu không lực đánh càng lúc càng mạnh. Có lần cô không chịu nghe anh, đau quá phản kháng, liền bị anh trói lại đánh cho rách da chảy máu. Sau đó mang vết thương về nhà tự mình xử lí.

- Nhưng tôi thích em thể hiện cảm xúc của mình. Đau thì la, không chịu nổi thì nhúc nhích tránh né. Để tôi còn biết mức chịu đựng của em mà xuống lực.

Bốp!!

Một thước nhắc nhở hạ xuống. Nhược Hy vẫn như cũ nuốt xuống tiếng rên chuẩn bị phát ra.

- Đứng lên đi!

Tuấn Khôi thấy lời nói không thay đổi được cô, chỉ hạ giọng ra lệnh.

Nhược Hy nghe thấy liền đứng lên, hạ váy xuống. Sau phát hiện Tuấn Khôi trên tay cầm cây roi mây bọc lớp băng keo màu đen, cô cảm thấy lạnh sống lưng.

- Quỳ xuống, nửa thân trên áp sát lên giường. Tự mình kéo váy lên thắt lưng.

Cô hơi run làm theo lời anh, vào tư thế, tay kéo lớp váy lên lộ ra đôi mông ửng đỏ.

Chát!

Một lực mạnh giáng xuống, lập tức vùng da mông nổi lên con lươn màu hồng.

Chát!

Cô gồng cứng người, tay bấu chặt grap giường như muốn giúp giảm bớt cái đau rát phía sau.

Chát!

Chát!

Chát!

- Anh nhẹ tay một chút!

Giọng cô run rẫy cầu xin.

- Muốn nhẹ tay thì kêu la cho tôi nghe đi!

- ...

"Chát!... Chát!... Chát!"

"Chát!... Chát!... Chát!"

"Chát!... Chát!... Chát!"

Không hiểu sao nhìn cô gồng người cố chịu anh lại không thích chút nào. Đã nói đi spank giải toả, mà cô kìm nén bản thân không phải càng mệt hơn sao.

"Chát!... Chát!... Chát!"

"Chát!... Chát!... Chát!"

...

Chát!!

Một roi này Tuấn Khôi thấy rõ cơ thể giật bắn người của cô. Vì roi này vừa hạ xuống liền khiến vùng da trở nên bầm tím rách một đường rướm máu.

- Nhược Hy, đứng dậy đối diện với anh.

Anh đặt roi mây lên bàn, cơ thể cao lớn dựa lên thân bàn mở miệng.

Cô chậm rãi đứng dậy, đối diện trước mặt anh.

Gương mặt xinh đẹp của cô bị ngón tay thon dài của anh ép ngước lên, lúc này anh mới thấy mi mắt ướt đẫm nước mắt.

- Đã khóc thế này cũng không chịu kêu la. - Anh búng nhẹ lên trán cô - Lên giường nằm đi, anh thoa thuốc cho em.

- Em về tự thoa thuốc cũng được. - Cô tỏ ý không cần.

- Lên nằm đi đừng cãi. Đâu phải em chưa đi spank đâu chứ, chăm sóc sau spank là bổn phận của ker. Không lẽ mấy ker trước không thoa thuốc cho em sao?

Anh chỉ hỏi đùa nhưng không ngờ nhận được cái gật đầu của cô. Đúng vậy... Người đầu cô ngại từ chối, họ cũng không bắt ép gì. Người sau chính là người yêu cũ, quan điểm rõ ràng, chơi spank nhưng chăm sóc sau spank thì tự kee phải làm.

Còn anh chỉ nghĩ mấy ker trước thật quá vô tâm, dáng vẻ ngọt ngào này của cô luôn khiến người ta không nỡ.

- Nếu vậy anh cũng phải thoa thuốc. Xem mông em có vết rách của roi mây, nếu không tự mình chăm sóc anh không yên tâm.

- Tùy anh vậy.

Thấy anh kiên quyết cô cũng không kì kèo. Tự mình nằm sấp lên giường, chiếc váy cũng được kéo lên thắt lưng.

Tuấn Khôi dùng bông tăm thấm chút nước muối sinh lý lau nhẹ vết máu xung quanh chỗ roi rách da lúc nãy. Rồi dùng thuốc mỡ bôi nhẹ lên mông cô.

Thoa xong anh bảo cô nằm nghỉ ngơi một chút rồi về, nhưng cô tự chối. Nhanh chóng đứng dậy chào anh về.

Trước khi cô ra cổng, anh nói:

- Số điện thoại và facebook của anh em có hết rồi. Nếu có muốn train thì nhắn với anh.

- Vâng!

Cô trả lời lấy lệ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip